Lẽ Nào Em Không Biết?
Chương 29: Phong ơi, mượn vở!!!
6h sáng.
Chẳng mấy khi mà con mọt truyện Hà Nguyệt Dương lại dậy sớm đến thế.
Đứng trước gương, cô vén tóc, tập tành, cũng muốn búi lên.
Không được, tưởng đơn giản, ai dè khó tới vậy!
Lên mạng, xem hàng chục video, kết cục vần đi vần lại, đầu tóc rối tung như tổ quạ, quá thất vọng vì cái tội vụng, đành phải để như cũ.
Bộ phim của Nguyệt Anh vừa đóng máy, Nguyệt Dương có lẽ gần một năm rồi giờ mới có “vinh dự” đi học cùng cô em yêu quý! Lý do của nó rất đơn giản.
Nó kể cô nghe, cái bộ phim nó vừa đóng, đại loại là về một đứa A, thích một đứa B rất lâu, luôn ở cạnh nhau, luôn tốt bụng, hết lòng nhưng đứa B không biết…Rồi một ngày, cái đứa A đột nhiên biến mất, đứa B dần dần cảm thấy trống trải, cô quạnh, nhận ra rất yêu đứa A, chạy đi tìm…
Đúng, Nguyệt Anh cũng muốn đem chiêu này áp dụng với Phong!
Cả đoạn đường, Nguyệt Anh ngồi sau Nguyệt Dương, vừa kể chuyện vừa háo hức:
-“Tỷ, tỷ đoán xem anh ấy bao ngày thì đến tìm muội?”
Nguyệt Dương quả thật bế tắc…Liệu cô có nên nói, người Phong vẫn luôn thích là nó, thực sự nó chẳng cần tốn sức nhiều thế.
Nhưng Hà Dương với em gái mình lại là một người cực cẩn thận và chu toàn, ừ thì cô đoán là 99.99% đấy, nhưng nếu rơi vào 0.01% kia, Nguyệt Anh sẽ như là đang trên chín tầng mây rơi xuống địa ngục vậy, sợ nó sẽ không chịu được mất.
Cô không muốn em gái mình phải chịu thiệt thòi. Vả lại, nếu Phong thích Nguyệt Anh, cậu ấy sẽ nhận ra sự bất thường, nhất định tìm nó…
-“Tỷ, sao tỷ không nói gì, tỷ đoán xem…”
Cô phải nói gì? Nếu nói ít ngày quá, giờ sẽ khiến nó vui, nhưng Phong không tới tìm, nó sẽ thất vọng…còn nói nhiều ngày quá, giờ nó lại buồn…cô đành chọn ra một khoảng thời gian hợp lý:
-“Chắc tầm một tuần…cũng có thể lâu hơn, vì sợ cậu ta nghĩ muội bận đóng phim…”
-“Muội nhất định sẽ đợi…bao lâu cũng đợi, từ giờ trước mặt anh ấy, tỷ không được nhắc một tý gì tới muội nhé, anh ấy hỏi cũng bảo không biết…”
-“Ừ, ta biết rồi…”
….
Hà Dương mang theo chút tâm trạng khi tới lớp.
Nhìn vào hộc bàn, thấy có trái xoài xanh căng mọng cùng túi muối ớt, tự nhiên nuốt nước miếng. Bên cạnh, có người nói:
-“Ăn đi!”
-“Cho tôi hả?”
-“Ừ…”
Nguyệt Dương sung sướng, lấy dao bỏ túi, cắt cắt chấm chấm, tận hưởng…nhởn nha nhởn nhơ, tới khi trống gần vào, liếc thấy trên bàn có quyển Hóa mới hất hàm:
-“Sao lại mang sách này?”
Vũ Phong đáp cộc lốc:
-“Hỏi ngu thế?”
Dương giật mình:
-“Đừng nói với tôi là hôm nay học Hóa nhé?”
-“Ừ, cậu lại xem nhầm thời khóa biểu tuần trước phải không?”
-“Sao cậu biết?”
Có người phì cưới, có người luống cuống hết cả, bắt đầu quay sang nịnh nọt:
-“Phong ơi, Phong làm bài tập chưa, tôi chép với, nhanh…nhanh lên…”
-“Dễ ăn thế hả nàng?”
-“Nhanh lên…”
Không thấy lớp trưởng có động tĩnh gì, Nguyệt Dương đành quay xuống bài dưới, gọi:
-“Tuấn ơi…”
Chưa kịp nói câu tiếp theo, đã thấy vở bài tập đặt trước mặt, cô vội vàng cầm, chép lấy chép để, xong xuôi, tự tay lấy miếng xoài, chấm muối ớt rồi đưa “ân nhân”:
-“Cảm ơn, nhưng tôi không ăn mấy thứ của con gái…”
-“Ăn đi, ngon lắm, giòn sừn sựt ý, Phong rất là biết chọn hoa quả nhé!”
Gớm, cái miệng, dẻo như kẹo, Vũ Phong quay sang, rốt cuộc cũng cầm lấy, còn buột miệng:
-“Công nhận thế thật, có khi mai sau nhà mình để tôi đi chợ…”
Hà Dương mải nhai, chữ được chữ mất, ngây thơ hỏi lại:
-“Cái gì? Cậu bảo nhà mình cái gì cơ?”
Có đứa ngượng chín người, búng tai đứa kia, cằn nhằn:
-“Suốt ngày chỉ biết ăn…”
……
Ngày hôm sau, dưới ngăn bàn cô là một túi bò khô nhỏ. Nhìn sang, có người bảo:
-“Ăn thì cứ ăn, không phải khách sáo…”
Nguyệt Dương cười. Tất nhiên là ăn rồi.
Thế nào mà cô lại quên chưa vẽ cái biểu đồ Địa Lý, quay sang năn nỉ cầu cứu.
Ban đầu chỉ là tình cờ, rơi vào hoàn cảnh vạn bất đắc dĩ…nhưng dần dần, có người bị chiều sinh hư…
Ngày nào cũng như ngày nào, 6strong0 đã có mặt tại lớp.
Thứ Hai
Chạy vào lớp, thò tay xuống ngăn bàn, lấy củ đậu ăn, đồng thời quay sang bên cạnh:
-“Phong, mượn vở Lý, Giáo Dục Công Dân!”
Thứ Ba
Cũng giống thứ Hai, chỉ khác hai chi tiết, đồ ăn thay bằng bắp bơ rang, câu gọi cũng có tý sửa đổi:
-“Phong, mượn vở Sinh, Anh!”
Thứ Tư
-“Phong, mượn vở Sử, vở Địa!”
Thứ Năm
-“Phong, mượn vở Công nghệ, Văn!”
Thứ Sáu
-“Phong, mượn vở Sử, Hóa!”
Thứ Bảy
-“Phong, mượn vở Toán…”
….
Ngoài việc không dám đọc truyện trong giờ thì theo như phân tích của Nguyệt Dương, có bạn thân như Phong, sướng thật, đáng nhẽ nên thân với cậu ấy từ lâu rồi mới phải.
Bây giờ, cô chẳng cần nói nhiều, tới lớp, ngồi xuống là cậu tự khắc đẩy các loại vở có bài tập về nhà cùng đồ ăn sang…Mỗi hôm lớp trưởng đều mua cho cô một thứ gì đó ăn vặt, thật thích mà…
Người ta bảo, muốn chinh phục các chàng trai, hãy chinh phục cái dạ dày của họ. Nguyệt Dương vừa cắn hướng dương vừa nghĩ vẩn vơ, lẽ nào câu đó cũng đúng với cô? Cô càng ăn nhiều, càng cảm thấy thích cậu nhiều hơn…hix…
Nhưng không phải cô lợi dụng bạn đâu nhé, nói chung là quan hệ hợp tác đấy! Bình thường Vũ Phong giờ ra chơi toàn bị làm phiền, cô giúp cậu diễn kịch, cứ thấy đối tượng lân la ở cửa lớp là cô bắt đầu hành động ngay:
-“Phong, con này sao tôi không hiểu gì cả?”
-“Đâu, đâu, con nào…”
-“Đây, đây này, sao giới hạn của nó lại tiến ra vô cùng nhỉ?”
-“Mẫu tiến tới 0 thì nó chả tiến tới vô cùng…”
-“Nhưng tôi vẫn không hiểu?”
-“Sao cậu ngu thế?”
-“Cậu giảng lại phát đê…”
-“Ừ…”
…
Đóng kịch cứ như thật, một ngày, hai ngày, ba ngày…rồi các đối tượng cũng phát nản, đành trả lại cậu sự yên bình…
Chỉ có điều, cái mặt cô giờ đã trở thành thể loại vô duyên, bị ghét nhất…
Đấy, đấy, hi sinh to lớn như thế, nói chung là không ai thiệt nha!!!
………………
Thứ Bảy, máu chảy về tim.
Ừ, các thành phần trong trường chuyên Biên Hòa này cũng thích thứ Bảy nhất.
Thứ Bảy, các thầy cô họp hội đồng, thường mất tiếng rưỡi, có khi hai tiếng, nên sáng thứ bảy chỉ học hai môn, sau đó chơi dài, rồi đợi tới tiết sinh hoạt.
Như thế nhưng lại thích hơn cả học hai môn rồi về, bởi thời gian đó có thể thỏa thích chơi bời, đàn đúm với đông đủ các bạn.
Các lớp trưởng thì phải đi họp Đoàn trường tầm hai chục phút, nói chung cũng chẳng có gì quan trọng, chủ yếu là giao lưu chém gió!
Kết thúc buổi họp, lớp trưởng Sử 1 có nhờ lớp trưởng Toán 2 chỉ cho mấy nội dung ôn tập cơ bản, cũng chuẩn bị thi cuối năm rồi! Hai người vui vẻ nói chuyện, vì không muốn ai đó hiểu nhầm, Phong bảo Hiền đợi ở cửa lớp, cậu vào lấy nháp sẽ ra ngay!
Nhưng khi tay cậu cầm quyển nháp, cậu lại nghĩ…thực ra, nếu ai đó hiểu nhầm, thì cũng đâu phải là không tốt???
Vậy là, cậu gọi cô hẳn vào lớp mình ngồi.
Họ cùng nhau trao đổi, cái lớp Toán 2 thì đã quá quen với cảnh này, nên cũng chẳng ai rảnh rỗi mà gán ghép.
Chưa bao giờ Vũ Phong giảng bài cho ai mà lại nhiệt tình và chu đáo như hôm nay. Cậu hồi hộp đợi chờ, cậu kéo dài thời gian…
Nhắc đi nhắc lại tổng quan tới hai lần, vẫn chẳng có ai đó tới làm phiền…
Rốt cuộc xong xuôi, Hiền cảm ơn ra về; cả lớp đang xúm “tám” kinh hoàng; mỗi đứa một câu, như cái chợ vỡ…cậu đi tới, liếc mắt một lượt, chẳng thấy đối tượng mình cần tìm.
Vậy là, tốn công vô ích rồi!!!
-“Các bà nói xem, hôm nay người ta dậy Dương cái gì?”
-“Mấy bà này, toàn loại ghê gớm, bảo đi học không đi, lại ngồi đây đoán già đoán non…”
Huy cáu.
Lớp trưởng trả vờ bâng quơ:
-“Học cái gì cơ?”
Lớp phó văn nghệ trình báo:
-“À, học giáo dục giới tính và tình yêu, mỗi lớp cử một người đi học, về thuyết trình lại cho cả lớp, mà tôi nói mãi, chẳng đứa nào chịu đi, may mà cuối cùng dụ được Dương…”
Loan bà già cãi lại:
-“Ông cũng có chịu đi đâu mà còn làm màu…”
Vũ Phong trầm ngâm một lát, khóe môi khẽ cười. Cũng tốt, cậu đỡ phải dậy.
Lớp trưởng sau đó cũng gia nhập đội ngũ bán dưa, cả lớp lại nhao nhao…
Được tầm chục phút, cái mặt thối ấy cũng quay về lớp, mà về cùng nó, lại là một cái mặt thối khác!
Dương gọi Huy, khẽ nói gì đó, Huy lâp tức nhận lấy USB, ổn định các bạn về chỗ.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao…trai đẹp đứng cạnh Hà Dương…chẳng phải cũng là một nhân vật hot sao??? Công bằng mà nói, thì không đẹp bằng lớp trưởng nha, nhưng mà, người ta là trai lạ!
Lớp phó văn nghệ kết nối màn hình máy chiếu, lúc này, hai người mới đứng ra giữa lớp, Dương nói trước:
-“Vâng, xin chào lũ lười không chịu đi học…ta đây bây giờ bắt đầu bổ túc kiến thức cho các ngươi đây…”
Người bên cạnh cô phì cười, giọng trầm ấm:
-“Chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Hoàng Mạnh Hùng, 11 Lý 1…”
‘Hùng giải Ba Lý Quốc Gia đấy bà ạ…’
Loan thì thầm, Mai gắt:’Biết rồi, ai chả biết…lặng yên xem người ta nói nào…’
-“Như các bạn đã biết, bọn mình vừa đi học giáo dục giới tính và tình yêu về, vì chủ đề này hơi nhạy cảm, một người nói chắc bị chém chết mất… nên mình với Dương quyết định hợp tác, sẽ cùng thuyết trình ở cả hai lớp!”
Phía dưới vỗ tay tán thưởng ầm ầm, chỉ trừ người nào đó ngồi bàn ba đang khoanh tay, mặt lạnh tanh…
Dương cười:
-“Được rồi, cảm ơn mọi người đã cổ vũ, chúng tôi bắt đầu đây…đầu tiên là khái niệm về tình yêu…”
Hùng nhịp nhàng tiếp lời:
-“ Tình yêu là một khái niệm đa nghĩa trong cách diễn đạt và cách hiểu của mọi người, nhưng theo nghĩa chung nhất, tình yêu là trạng thái tình cảm của chủ thể này đối với một chủ thể khác ở mức cao hơn sự thích thú và phải nảy sinh ý muốn được gắn kết với chủ thể đó ở một khía cạnh hay mức độ nhất định”
Cậu nháy mắt, Dương hiểu ý cất giọng truyền cảm:
-“Tình yêu được cho là loại cảm xúc mạnh mẽ nhất, đẹp đẽ nhất nhưng cũng khó nắm bắt, định nghĩa nhất, ngay cả khi đem ra so sánh với các loại cảm xúc khác.”
….
-“ Tình yêu là một loại tình cảm giữa người và người, hướng con người đến Chân, Thiện, Mỹ ”
Hai bên phối hợp khá ăn ý, Hùng có vẻ rất vui tính, tới đoạn những biểu hiện của tình yêu, cậu còn nửa đùa nửa thật, lấy ví dụ:
-“Ví dụ như tôi và Nguyệt Dương ở đây, là hai cá thể, nếu giữa chúng tôi xuất hiện cảm giác yêu đương, các cơ quan cảm xúc của đôi bên sẽ trở nên nhạy cảm, dần dần dẫn tới những hành động thương yêu…ví dụ, như rất muốn nắm tay đối phương…”
Cậu cũng nắm lấy tay bạn làm mẫu, mọi người đều thấy hết sức bình thường, chỉ là lớp trưởng đã bắt đầu tím mặt!
Bạn nam Lý 1 tiếp tục:
-“ Thiêng liêng hơn cả, đó là …kiss…”
Cậu quay người cô lại, cúi xuống, thực ra cũng định trả vờ thực hành cho không khí sôi động thôi, ai dè, dưới kia đã có người đập bàn rất mạnh, phừng phừng đứng dậy!
Thấy cả lớp há hốc nhìn về phía mình, Phong đành chữa ngượng:
-“À, không có gì, thấy các cậu thuyết trình hay quá thôi… mà tôi nghĩ chủ để tình yêu ở đây ai cũng biết rồi, thế nên mau mau qua cái chủ đề còn lại đi…phải không cả lớp?”
Lớp trưởng đúng là ranh, vừa mới thế mà đã xoay được, mọi người nghe thế, hào hứng không kém, ủng hộ nhiệt liệt.
Chẳng mấy khi mà con mọt truyện Hà Nguyệt Dương lại dậy sớm đến thế.
Đứng trước gương, cô vén tóc, tập tành, cũng muốn búi lên.
Không được, tưởng đơn giản, ai dè khó tới vậy!
Lên mạng, xem hàng chục video, kết cục vần đi vần lại, đầu tóc rối tung như tổ quạ, quá thất vọng vì cái tội vụng, đành phải để như cũ.
Bộ phim của Nguyệt Anh vừa đóng máy, Nguyệt Dương có lẽ gần một năm rồi giờ mới có “vinh dự” đi học cùng cô em yêu quý! Lý do của nó rất đơn giản.
Nó kể cô nghe, cái bộ phim nó vừa đóng, đại loại là về một đứa A, thích một đứa B rất lâu, luôn ở cạnh nhau, luôn tốt bụng, hết lòng nhưng đứa B không biết…Rồi một ngày, cái đứa A đột nhiên biến mất, đứa B dần dần cảm thấy trống trải, cô quạnh, nhận ra rất yêu đứa A, chạy đi tìm…
Đúng, Nguyệt Anh cũng muốn đem chiêu này áp dụng với Phong!
Cả đoạn đường, Nguyệt Anh ngồi sau Nguyệt Dương, vừa kể chuyện vừa háo hức:
-“Tỷ, tỷ đoán xem anh ấy bao ngày thì đến tìm muội?”
Nguyệt Dương quả thật bế tắc…Liệu cô có nên nói, người Phong vẫn luôn thích là nó, thực sự nó chẳng cần tốn sức nhiều thế.
Nhưng Hà Dương với em gái mình lại là một người cực cẩn thận và chu toàn, ừ thì cô đoán là 99.99% đấy, nhưng nếu rơi vào 0.01% kia, Nguyệt Anh sẽ như là đang trên chín tầng mây rơi xuống địa ngục vậy, sợ nó sẽ không chịu được mất.
Cô không muốn em gái mình phải chịu thiệt thòi. Vả lại, nếu Phong thích Nguyệt Anh, cậu ấy sẽ nhận ra sự bất thường, nhất định tìm nó…
-“Tỷ, sao tỷ không nói gì, tỷ đoán xem…”
Cô phải nói gì? Nếu nói ít ngày quá, giờ sẽ khiến nó vui, nhưng Phong không tới tìm, nó sẽ thất vọng…còn nói nhiều ngày quá, giờ nó lại buồn…cô đành chọn ra một khoảng thời gian hợp lý:
-“Chắc tầm một tuần…cũng có thể lâu hơn, vì sợ cậu ta nghĩ muội bận đóng phim…”
-“Muội nhất định sẽ đợi…bao lâu cũng đợi, từ giờ trước mặt anh ấy, tỷ không được nhắc một tý gì tới muội nhé, anh ấy hỏi cũng bảo không biết…”
-“Ừ, ta biết rồi…”
….
Hà Dương mang theo chút tâm trạng khi tới lớp.
Nhìn vào hộc bàn, thấy có trái xoài xanh căng mọng cùng túi muối ớt, tự nhiên nuốt nước miếng. Bên cạnh, có người nói:
-“Ăn đi!”
-“Cho tôi hả?”
-“Ừ…”
Nguyệt Dương sung sướng, lấy dao bỏ túi, cắt cắt chấm chấm, tận hưởng…nhởn nha nhởn nhơ, tới khi trống gần vào, liếc thấy trên bàn có quyển Hóa mới hất hàm:
-“Sao lại mang sách này?”
Vũ Phong đáp cộc lốc:
-“Hỏi ngu thế?”
Dương giật mình:
-“Đừng nói với tôi là hôm nay học Hóa nhé?”
-“Ừ, cậu lại xem nhầm thời khóa biểu tuần trước phải không?”
-“Sao cậu biết?”
Có người phì cưới, có người luống cuống hết cả, bắt đầu quay sang nịnh nọt:
-“Phong ơi, Phong làm bài tập chưa, tôi chép với, nhanh…nhanh lên…”
-“Dễ ăn thế hả nàng?”
-“Nhanh lên…”
Không thấy lớp trưởng có động tĩnh gì, Nguyệt Dương đành quay xuống bài dưới, gọi:
-“Tuấn ơi…”
Chưa kịp nói câu tiếp theo, đã thấy vở bài tập đặt trước mặt, cô vội vàng cầm, chép lấy chép để, xong xuôi, tự tay lấy miếng xoài, chấm muối ớt rồi đưa “ân nhân”:
-“Cảm ơn, nhưng tôi không ăn mấy thứ của con gái…”
-“Ăn đi, ngon lắm, giòn sừn sựt ý, Phong rất là biết chọn hoa quả nhé!”
Gớm, cái miệng, dẻo như kẹo, Vũ Phong quay sang, rốt cuộc cũng cầm lấy, còn buột miệng:
-“Công nhận thế thật, có khi mai sau nhà mình để tôi đi chợ…”
Hà Dương mải nhai, chữ được chữ mất, ngây thơ hỏi lại:
-“Cái gì? Cậu bảo nhà mình cái gì cơ?”
Có đứa ngượng chín người, búng tai đứa kia, cằn nhằn:
-“Suốt ngày chỉ biết ăn…”
……
Ngày hôm sau, dưới ngăn bàn cô là một túi bò khô nhỏ. Nhìn sang, có người bảo:
-“Ăn thì cứ ăn, không phải khách sáo…”
Nguyệt Dương cười. Tất nhiên là ăn rồi.
Thế nào mà cô lại quên chưa vẽ cái biểu đồ Địa Lý, quay sang năn nỉ cầu cứu.
Ban đầu chỉ là tình cờ, rơi vào hoàn cảnh vạn bất đắc dĩ…nhưng dần dần, có người bị chiều sinh hư…
Ngày nào cũng như ngày nào, 6strong0 đã có mặt tại lớp.
Thứ Hai
Chạy vào lớp, thò tay xuống ngăn bàn, lấy củ đậu ăn, đồng thời quay sang bên cạnh:
-“Phong, mượn vở Lý, Giáo Dục Công Dân!”
Thứ Ba
Cũng giống thứ Hai, chỉ khác hai chi tiết, đồ ăn thay bằng bắp bơ rang, câu gọi cũng có tý sửa đổi:
-“Phong, mượn vở Sinh, Anh!”
Thứ Tư
-“Phong, mượn vở Sử, vở Địa!”
Thứ Năm
-“Phong, mượn vở Công nghệ, Văn!”
Thứ Sáu
-“Phong, mượn vở Sử, Hóa!”
Thứ Bảy
-“Phong, mượn vở Toán…”
….
Ngoài việc không dám đọc truyện trong giờ thì theo như phân tích của Nguyệt Dương, có bạn thân như Phong, sướng thật, đáng nhẽ nên thân với cậu ấy từ lâu rồi mới phải.
Bây giờ, cô chẳng cần nói nhiều, tới lớp, ngồi xuống là cậu tự khắc đẩy các loại vở có bài tập về nhà cùng đồ ăn sang…Mỗi hôm lớp trưởng đều mua cho cô một thứ gì đó ăn vặt, thật thích mà…
Người ta bảo, muốn chinh phục các chàng trai, hãy chinh phục cái dạ dày của họ. Nguyệt Dương vừa cắn hướng dương vừa nghĩ vẩn vơ, lẽ nào câu đó cũng đúng với cô? Cô càng ăn nhiều, càng cảm thấy thích cậu nhiều hơn…hix…
Nhưng không phải cô lợi dụng bạn đâu nhé, nói chung là quan hệ hợp tác đấy! Bình thường Vũ Phong giờ ra chơi toàn bị làm phiền, cô giúp cậu diễn kịch, cứ thấy đối tượng lân la ở cửa lớp là cô bắt đầu hành động ngay:
-“Phong, con này sao tôi không hiểu gì cả?”
-“Đâu, đâu, con nào…”
-“Đây, đây này, sao giới hạn của nó lại tiến ra vô cùng nhỉ?”
-“Mẫu tiến tới 0 thì nó chả tiến tới vô cùng…”
-“Nhưng tôi vẫn không hiểu?”
-“Sao cậu ngu thế?”
-“Cậu giảng lại phát đê…”
-“Ừ…”
…
Đóng kịch cứ như thật, một ngày, hai ngày, ba ngày…rồi các đối tượng cũng phát nản, đành trả lại cậu sự yên bình…
Chỉ có điều, cái mặt cô giờ đã trở thành thể loại vô duyên, bị ghét nhất…
Đấy, đấy, hi sinh to lớn như thế, nói chung là không ai thiệt nha!!!
………………
Thứ Bảy, máu chảy về tim.
Ừ, các thành phần trong trường chuyên Biên Hòa này cũng thích thứ Bảy nhất.
Thứ Bảy, các thầy cô họp hội đồng, thường mất tiếng rưỡi, có khi hai tiếng, nên sáng thứ bảy chỉ học hai môn, sau đó chơi dài, rồi đợi tới tiết sinh hoạt.
Như thế nhưng lại thích hơn cả học hai môn rồi về, bởi thời gian đó có thể thỏa thích chơi bời, đàn đúm với đông đủ các bạn.
Các lớp trưởng thì phải đi họp Đoàn trường tầm hai chục phút, nói chung cũng chẳng có gì quan trọng, chủ yếu là giao lưu chém gió!
Kết thúc buổi họp, lớp trưởng Sử 1 có nhờ lớp trưởng Toán 2 chỉ cho mấy nội dung ôn tập cơ bản, cũng chuẩn bị thi cuối năm rồi! Hai người vui vẻ nói chuyện, vì không muốn ai đó hiểu nhầm, Phong bảo Hiền đợi ở cửa lớp, cậu vào lấy nháp sẽ ra ngay!
Nhưng khi tay cậu cầm quyển nháp, cậu lại nghĩ…thực ra, nếu ai đó hiểu nhầm, thì cũng đâu phải là không tốt???
Vậy là, cậu gọi cô hẳn vào lớp mình ngồi.
Họ cùng nhau trao đổi, cái lớp Toán 2 thì đã quá quen với cảnh này, nên cũng chẳng ai rảnh rỗi mà gán ghép.
Chưa bao giờ Vũ Phong giảng bài cho ai mà lại nhiệt tình và chu đáo như hôm nay. Cậu hồi hộp đợi chờ, cậu kéo dài thời gian…
Nhắc đi nhắc lại tổng quan tới hai lần, vẫn chẳng có ai đó tới làm phiền…
Rốt cuộc xong xuôi, Hiền cảm ơn ra về; cả lớp đang xúm “tám” kinh hoàng; mỗi đứa một câu, như cái chợ vỡ…cậu đi tới, liếc mắt một lượt, chẳng thấy đối tượng mình cần tìm.
Vậy là, tốn công vô ích rồi!!!
-“Các bà nói xem, hôm nay người ta dậy Dương cái gì?”
-“Mấy bà này, toàn loại ghê gớm, bảo đi học không đi, lại ngồi đây đoán già đoán non…”
Huy cáu.
Lớp trưởng trả vờ bâng quơ:
-“Học cái gì cơ?”
Lớp phó văn nghệ trình báo:
-“À, học giáo dục giới tính và tình yêu, mỗi lớp cử một người đi học, về thuyết trình lại cho cả lớp, mà tôi nói mãi, chẳng đứa nào chịu đi, may mà cuối cùng dụ được Dương…”
Loan bà già cãi lại:
-“Ông cũng có chịu đi đâu mà còn làm màu…”
Vũ Phong trầm ngâm một lát, khóe môi khẽ cười. Cũng tốt, cậu đỡ phải dậy.
Lớp trưởng sau đó cũng gia nhập đội ngũ bán dưa, cả lớp lại nhao nhao…
Được tầm chục phút, cái mặt thối ấy cũng quay về lớp, mà về cùng nó, lại là một cái mặt thối khác!
Dương gọi Huy, khẽ nói gì đó, Huy lâp tức nhận lấy USB, ổn định các bạn về chỗ.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao…trai đẹp đứng cạnh Hà Dương…chẳng phải cũng là một nhân vật hot sao??? Công bằng mà nói, thì không đẹp bằng lớp trưởng nha, nhưng mà, người ta là trai lạ!
Lớp phó văn nghệ kết nối màn hình máy chiếu, lúc này, hai người mới đứng ra giữa lớp, Dương nói trước:
-“Vâng, xin chào lũ lười không chịu đi học…ta đây bây giờ bắt đầu bổ túc kiến thức cho các ngươi đây…”
Người bên cạnh cô phì cười, giọng trầm ấm:
-“Chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Hoàng Mạnh Hùng, 11 Lý 1…”
‘Hùng giải Ba Lý Quốc Gia đấy bà ạ…’
Loan thì thầm, Mai gắt:’Biết rồi, ai chả biết…lặng yên xem người ta nói nào…’
-“Như các bạn đã biết, bọn mình vừa đi học giáo dục giới tính và tình yêu về, vì chủ đề này hơi nhạy cảm, một người nói chắc bị chém chết mất… nên mình với Dương quyết định hợp tác, sẽ cùng thuyết trình ở cả hai lớp!”
Phía dưới vỗ tay tán thưởng ầm ầm, chỉ trừ người nào đó ngồi bàn ba đang khoanh tay, mặt lạnh tanh…
Dương cười:
-“Được rồi, cảm ơn mọi người đã cổ vũ, chúng tôi bắt đầu đây…đầu tiên là khái niệm về tình yêu…”
Hùng nhịp nhàng tiếp lời:
-“ Tình yêu là một khái niệm đa nghĩa trong cách diễn đạt và cách hiểu của mọi người, nhưng theo nghĩa chung nhất, tình yêu là trạng thái tình cảm của chủ thể này đối với một chủ thể khác ở mức cao hơn sự thích thú và phải nảy sinh ý muốn được gắn kết với chủ thể đó ở một khía cạnh hay mức độ nhất định”
Cậu nháy mắt, Dương hiểu ý cất giọng truyền cảm:
-“Tình yêu được cho là loại cảm xúc mạnh mẽ nhất, đẹp đẽ nhất nhưng cũng khó nắm bắt, định nghĩa nhất, ngay cả khi đem ra so sánh với các loại cảm xúc khác.”
….
-“ Tình yêu là một loại tình cảm giữa người và người, hướng con người đến Chân, Thiện, Mỹ ”
Hai bên phối hợp khá ăn ý, Hùng có vẻ rất vui tính, tới đoạn những biểu hiện của tình yêu, cậu còn nửa đùa nửa thật, lấy ví dụ:
-“Ví dụ như tôi và Nguyệt Dương ở đây, là hai cá thể, nếu giữa chúng tôi xuất hiện cảm giác yêu đương, các cơ quan cảm xúc của đôi bên sẽ trở nên nhạy cảm, dần dần dẫn tới những hành động thương yêu…ví dụ, như rất muốn nắm tay đối phương…”
Cậu cũng nắm lấy tay bạn làm mẫu, mọi người đều thấy hết sức bình thường, chỉ là lớp trưởng đã bắt đầu tím mặt!
Bạn nam Lý 1 tiếp tục:
-“ Thiêng liêng hơn cả, đó là …kiss…”
Cậu quay người cô lại, cúi xuống, thực ra cũng định trả vờ thực hành cho không khí sôi động thôi, ai dè, dưới kia đã có người đập bàn rất mạnh, phừng phừng đứng dậy!
Thấy cả lớp há hốc nhìn về phía mình, Phong đành chữa ngượng:
-“À, không có gì, thấy các cậu thuyết trình hay quá thôi… mà tôi nghĩ chủ để tình yêu ở đây ai cũng biết rồi, thế nên mau mau qua cái chủ đề còn lại đi…phải không cả lớp?”
Lớp trưởng đúng là ranh, vừa mới thế mà đã xoay được, mọi người nghe thế, hào hứng không kém, ủng hộ nhiệt liệt.
Tác giả :
Lan Rùa