Lê Hấp Đường Phèn
Chương 99: Hư giả an lợi
Lê Ngữ Băng quay người, phát hiện Đường Tuyết vậy mà lại rơi nước mắt, cậu một trận đau lòng, đem cô kéo vào trong ngực ôm, một tay nhẹ nhàng xoa đầu của cô, "Không, không sao cả..."
Dụ Ngôn đi đến trước mặt bọn họ, nói: "Có phải hai người đã quên mất là, nhân dân cả nước đều biết hai người."
Lê Ngữ Băng ngẩng đầu, phát hiện ở đại sảnh có hai tiếp tân cùng với hai người khách, lúc này đang đồng loạt giơ điện thoại lên chụp.
Đường Tuyết cũng có chút lúng túng, xoa xoa nước mắt nói, "Lên trên, đi lên đó nói."
Lê Ngữ Băng nắm tay của cô hướng thang máy mà đi, lúc đi ngang qua mấy vị kia, nói: "Không muốn đăng lên trên mạng, cũng không muốn chia sẻ cho bằng hữu, xin nhờ."
Những người kia không thể tưởng tượng được Lê Ngữ Băng sẽ như vậy lễ phép cùng bọn họ nói chuyện, cùng với người trong truyền thuyết trên mạng không có một điểm giống nhau. Lớn lên đẹp mắt chưa kể đến ưu điểm khác, thêm điểm đều là gấp đôi. Lúc này mọi người cùng nhau gật đầu: "Được được được!"
Dụ Ngôn nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, cúi đầu cười cười, chờ bọn họ triệt để biến mất tại khúc cua, cậu mới lấy điện thoại nhắn cho cô một tin: Tôi về đây.
...
Đường Tuyết đem Lê Ngữ Băng đưa đến phòng của mình, Lê Ngữ Băng ngồi trên ghế, Đường Tuyết không ngồi, đứng ở trước mặt cậu, cúi đầu, như học sinh tiểu học đang chịu phạt.
Cô không khóc nữa, nhưng nước mắt chưa khô, đọng lại trên lông mi dài rậm rạp, nhỏ vụn óng ánh, giống như pha lê vỡ.
Xem ra, cô cũng bị dọa đến không nhẹ.
Lê Ngữ Băng có chút buồn cười, có chút cảm động, trong lòng vừa chát vừa ngọt, cậu lôi kéo tay của cô, đem cô kéo đến chân của mình ngồi.
Đường Tuyết ngồi ở trên đùi cậu, hiếm khi nhu thuận vậy, nghiêng người áp vào trong ngực cậu, nghiêng mặt, huyệt thái dương chống đỡ lấy trán của cậu, trở tay ôm cậu. (edit by wattpad jamjam1230)
Sau đó từ đầu tới cuối đem sự tình kể lại cho cậu.
Lê Ngữ Băng ôm cô, nghe câu được câu không mà vuốt lưng cô, động tác chậm chạp nhu hòa, ý vị trấn an mười phần. Sau khi nghe xong cô nhận tội, cậu hơi hơi ngửa đầu, nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao lúc trước không nói cho tớ nghe?"
"Tớ thấy cậu tâm tình không tốt." Đường Tuyết thấy Lê Ngữ Băng muốn nói, cô đưa tay che môi của cậu, "Tớ thừa nhận, tớ không nên nói dối. Chẳng qua tớ cũng không phải là vì Dụ Ngôn lừa cậu, tớ là vì cậu, mới nói dối."
Lê Ngữ Băng chụp lấy tay của cô trượt xuống, nói: "Tớ không thích bị lừa gạt. Sau này mặc kệ là chuyện gì, chúng ta đều nên thẳng thắn, được không?"
Đường Tuyết gật đầu nhẹ, "Ừ... Thế nhưng mà Lê Ngữ Băng, tớ cũng có một việc, cảm thấy thật khó khăn."
"Hả?"
"Cậu tại sao cảm thấy tớ không yêu cậu? Cậu đối với tớ một chút tin tưởng cũng không có sao?"
Lê Ngữ Băng không trả lời, cúi đầu, trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng: "Những ngày gần đây, có rất nhiều người đều nói qua, đối với Lê Ngữ Băng mà cảm thấy thất vọng."
Đường Tuyết nghe đến đó, tim một trận đau nhói, nắm thật chặt tay cậu, "Lê Ngữ Băng..."
"Nhưng mà.. " Lê Ngữ Băng cắt ngang cô, "Kỳ thật, bản thân Lê Ngữ Băng, chỉ sợ hãi một người thất vọng."
Đường Tuyết vành mắt đỏ lên, vừa cảm động vừa đau lòng, giữ lấy mặt của cậu, cúi đầu hôn. Lúc đầu là nụ hôn dịu dàng thắm thiết, về sau có xu hướng biến thành "lửa cháy lan ra đồng cỏ". Lê Ngữ Băng kỹ xảo hôn môi ngày càng cao siêu, Đường Tuyết cảm giác khí lực đều bị rút đi, muốn tránh, lại bị cậu vững vàng giữ lại ót. Không chỉ có như thế, thân thể của cậu cũng có biến hóa, Đường Tuyết cảm nhận được, không được tự nhiên mà giật giật, đổi lại là tiếng hừ nhẹ của cậu, trầm thấp, mang theo thanh âm sung sướng rung động.
Đường Tuyết lại không dám động.
Lê Ngữ Băng ôm cô, vừa hôn cô vừa đi về phía giường, Đường Tuyết một trận hoa mắt chóng mặt, tiếp theo đã nằm ở trên giường.
Thân thể cậu đè tới.
Đường Tuyết cảm giác được nguy hiểm cận kề, một hồi khẩn trương, "Có.. có.. có, có chuyện từ từ nói..."
Lê Ngữ Băng dán rất gần, một bên hôn cô, một bên nhẹ nhàng mà thẳng lưng. Đường Tuyết cảm giác mình giống như là một khối mỡ bò bị ném vào trong đống lửa, lập tức liền bị nướng cháy, hóa thành một vũng xuân thủy, mềm nhũn không phản kháng nổi. Cô bất an mà đẩy vai của cậu, phàn nàn nói, "Lê Ngữ Băng, cậu tại sao lại dễ dàng kích thích như vậy, cậu còn là người sao, cậu là chó đực hả?"
Lê Ngữ Băng trừng phạt mà cắn môi của cô, "Không cho phép nói bạn trai của cậu như vậy."
Đường Tuyết quay mặt tránh cậu, cậu vì vậy buông tha môi của cô, hướng phía dưới mà hôn, dừng ở bên gáy cô, hôn lên động mạch cổ yếu ớt của cô. Xúc cảm trên da mềm mại thấm ướt, làm cho Đường Tuyết một trận run rẩy. Cô rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là "Ngươi là dao thớt ta là cá thịt ", cái gì gọi là "Mặc người chém giết" rồi...
Đinh linh linh ——điện thoại nội tuyến rất không đúng lúc mà vang lên.
Hai người đều kinh ngạc. Lê Ngữ Băng động tác dừng lại, Đường Tuyết thò tay lấy điện thoại, "Alo?"
"Alo, cô khỏe chứ, xin hỏi hôm nay cô trả phòng sao?"
"Trả, trả.. Lát nữa tôi sẽ xuống ngay." Đường Tuyết cúp điện thoại, hướng Lê Ngữ Băng vui vẻ, "Làm sao giờ ta, phải trả phòng rồi."
Lê Ngữ Băng mặt đen lên, nhắm mắt lại, đột nhiên bắt đầu cởi quần áo.
"Này.. uy uy, cậu làm gì vậy?"
Cậu vứt bỏ áo thun "Tắm rửa không được sao."
"Khụ..." Đường Tuyết nhắm tịt mắt, sau đó lại nhịn không được, len lén liếc tới.
Đừng trách cô háo sắc, thật sự là cái tên này dáng người quá tốt mà.
Lê Ngữ Băng vứt bỏ áo, lộ ra vai, cơ ngực, cơ bụng, eo nhỏ hẹp, còn có nhân ngư tuyến (*).
(*) nhân ngư tuyến: hai đường chéo xuống bụng dưới tạo thành hình chữ V
Đường Tuyết nhịn không được nuốt nước miếng một cái.
Cậu chống nạnh, buông thỏng mi mắt, dáng vẻ cười như không cười nhìn cô.
Cô xoay người lại, không dám nhìn cậu.
Lê Ngữ Băng vòng qua giường, đi đến trước mặt cô, bắt đầu tháo dây nịch.
"Cậu tránh ra..." Đường Tuyết đưa tay đẩy cậu.
Cậu một phát liền bắt được tay cô, đặt trên bụng mình mà nhẹ nhàng vuốt ve.
Đường Tuyết lắc lắc đầu, khuôn mặt như muốn bốc hơi.
"Cậu có muốn nếm thử tớ không? " Lê Ngữ Băng lúc này so với một nhân viên chào hàng không khác biệt lắm, "Tớ ăn rất ngon đấy."
Đường Tuyết vô lực mà rút tay ra, "Muốn, muốn.... A... —— "
Lê Ngữ Băng nhào tới hôn cô.
Cô vẻ mặt tràn đầy bi phẫn. Cô là nói muốn trả phòng mà!
Sau đó Lê Ngữ Băng lại gọi cho lễ tân tỏ vẻ muốn thuê tiếp phòng, sau đó Đường Tuyết không giải thích được cũng liền nếm Lê Ngữ Băng một chút.
A..., cảm giác ăn cũng không ngon lắm, Lê Ngữ Băng bán hư giả an lợi.
Lê Ngữ Băng có chút hổ thẹn. Cậu tuy rằng biết một chút ít kiến thức, thế nhưng mà, thực hành trên giấy thì mù tịt, cũng là đối với việc này muốn tự mình thực hành. Lần thứ nhất tự mình thực hành, đem Đường Tuyết làm đau, không khá lắm.
Cậu vì vậy có chút chột dạ. Bởi vì chột dạ, lại càng thêm ân cần, đem Đường Tuyết hầu hạ giống như thái thượng hoàng vậy.
——
Hai người trở lại Lâm thành, Đường Tuyết tự động quên mất sự việc Lê Ngữ Băng hư giả an lợi, nhưng cô lại nhớ kỹ những lời cậu nói với cô hôm đó.
Cậu sợ cô thất vọng.
Bên ngoài là người kiên cường cỡ nào, cũng sẽ có lúc yếu đuối bất an, thực tế ở trước mặt người mình thích, bất an lại càng nhiều, càng để trong lòng càng sợ hãi, càng quan trọng càng sợ mất đi.
Đường Tuyết muốn nói cho cậu biết, cô vĩnh viễn sẽ không thất vọng về cậu.
...
Ngày độc thân, Đường Tuyết gọi điện thoại cho Lê Ngữ Băng: "Chúng ta cũng nghỉ lễ đi."
"Như thế nào nhỉ?"
"Tối nay cậu rãnh không?"
"Có." Lê Ngữ Băng nói xong, cười một tiếng. Tiếng cười có chút ý vị thâm trường.
Đường Tuyết không thèm đếm xỉa đến Lê Ngữ Băng đối với bản thân hư giả an lợi tự tin mù quáng, nói thẳng ra đáp án chính xác: "Chúng ta đi Bạch Sa dạo phố."
Lê Ngữ Băng hiện tại không thích đi những nơi đông người, hỏi: "Dạo phố làm gì vậy?"
"Chơi thôi, dạo phố còn cần lý do sao?"
"Chúng ta đi xem phim hả?"
"Không, tớ muốn đi dạo phố."
Đi, cậu là lão đại, dạo phố liền dạo phố.
Hai người hẹn nhau buổi tối bảy giờ gặp tại giao lộ Bạch Sa phố, Lê Ngữ Băng xuất phát từ câu lạc bộ, đến sớm hơn, đứng khoanh tay đợi cô. Cậu ăn mặc cực kỳ kín đáo, đội mũ đeo khẩu trang, đứng ở bên đường, vô cùng buồn chán đứng nhìn người đi đường qua lại. Bạch Sa phố là một phố cũ ven sông, trong phố có rất nhiều cửa hàng nhỏ, quầy ăn vặt san sát nhau. Sông đối diện là Đại Duyệt thành, còn trước mặt là Lâm thành – nơi buôn bán sầm uất nhất. Đại Duyệt thành với những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững, đèn đuốc sáng trưng, cùng với Bạch Sa phố tràn ngập khói lửa phân chia nhau yên vị hai bên bờ sông, cùng tôn nhau lên.
Bảy giờ, Đường Tuyết còn chưa tới, Lê Ngữ Băng đi đến góc đường nơi có một cửa hàng bán đầu thỏ, mua mấy cái đầu thỏ, Đường Tuyết thích ăn.
Cậu chọn hai cái hơi cay và hai cái ngũ vị hương, lúc nhân viên cửa hàng đang lấy đầu thỏ cho cậu, cũng không biết phát hiện cái gì, đột nhiên dừng động tác lại, nhìn phố đối diện đến ngẩn người.
Cùng lúc đó, trên đường không ít người đều kinh ngạc thốt lên, một mảnh xôn xao.
Lê Ngữ Băng tò mò quay đầu nhìn thoáng qua, cậu cũng ngây ngẩn cả người.
Phố đối diện —— không, chính xác là bên kia bờ sông ——trên tòa nhà cao nhất Đại Duyệt thành, tấm đèn LED quảng cáo đã được thay mới.
Lê Ngữ Băng:
Cậu vĩnh viễn là anh hùng có một không hai.
Đường Tuyết.
Dụ Ngôn đi đến trước mặt bọn họ, nói: "Có phải hai người đã quên mất là, nhân dân cả nước đều biết hai người."
Lê Ngữ Băng ngẩng đầu, phát hiện ở đại sảnh có hai tiếp tân cùng với hai người khách, lúc này đang đồng loạt giơ điện thoại lên chụp.
Đường Tuyết cũng có chút lúng túng, xoa xoa nước mắt nói, "Lên trên, đi lên đó nói."
Lê Ngữ Băng nắm tay của cô hướng thang máy mà đi, lúc đi ngang qua mấy vị kia, nói: "Không muốn đăng lên trên mạng, cũng không muốn chia sẻ cho bằng hữu, xin nhờ."
Những người kia không thể tưởng tượng được Lê Ngữ Băng sẽ như vậy lễ phép cùng bọn họ nói chuyện, cùng với người trong truyền thuyết trên mạng không có một điểm giống nhau. Lớn lên đẹp mắt chưa kể đến ưu điểm khác, thêm điểm đều là gấp đôi. Lúc này mọi người cùng nhau gật đầu: "Được được được!"
Dụ Ngôn nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, cúi đầu cười cười, chờ bọn họ triệt để biến mất tại khúc cua, cậu mới lấy điện thoại nhắn cho cô một tin: Tôi về đây.
...
Đường Tuyết đem Lê Ngữ Băng đưa đến phòng của mình, Lê Ngữ Băng ngồi trên ghế, Đường Tuyết không ngồi, đứng ở trước mặt cậu, cúi đầu, như học sinh tiểu học đang chịu phạt.
Cô không khóc nữa, nhưng nước mắt chưa khô, đọng lại trên lông mi dài rậm rạp, nhỏ vụn óng ánh, giống như pha lê vỡ.
Xem ra, cô cũng bị dọa đến không nhẹ.
Lê Ngữ Băng có chút buồn cười, có chút cảm động, trong lòng vừa chát vừa ngọt, cậu lôi kéo tay của cô, đem cô kéo đến chân của mình ngồi.
Đường Tuyết ngồi ở trên đùi cậu, hiếm khi nhu thuận vậy, nghiêng người áp vào trong ngực cậu, nghiêng mặt, huyệt thái dương chống đỡ lấy trán của cậu, trở tay ôm cậu. (edit by wattpad jamjam1230)
Sau đó từ đầu tới cuối đem sự tình kể lại cho cậu.
Lê Ngữ Băng ôm cô, nghe câu được câu không mà vuốt lưng cô, động tác chậm chạp nhu hòa, ý vị trấn an mười phần. Sau khi nghe xong cô nhận tội, cậu hơi hơi ngửa đầu, nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao lúc trước không nói cho tớ nghe?"
"Tớ thấy cậu tâm tình không tốt." Đường Tuyết thấy Lê Ngữ Băng muốn nói, cô đưa tay che môi của cậu, "Tớ thừa nhận, tớ không nên nói dối. Chẳng qua tớ cũng không phải là vì Dụ Ngôn lừa cậu, tớ là vì cậu, mới nói dối."
Lê Ngữ Băng chụp lấy tay của cô trượt xuống, nói: "Tớ không thích bị lừa gạt. Sau này mặc kệ là chuyện gì, chúng ta đều nên thẳng thắn, được không?"
Đường Tuyết gật đầu nhẹ, "Ừ... Thế nhưng mà Lê Ngữ Băng, tớ cũng có một việc, cảm thấy thật khó khăn."
"Hả?"
"Cậu tại sao cảm thấy tớ không yêu cậu? Cậu đối với tớ một chút tin tưởng cũng không có sao?"
Lê Ngữ Băng không trả lời, cúi đầu, trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng: "Những ngày gần đây, có rất nhiều người đều nói qua, đối với Lê Ngữ Băng mà cảm thấy thất vọng."
Đường Tuyết nghe đến đó, tim một trận đau nhói, nắm thật chặt tay cậu, "Lê Ngữ Băng..."
"Nhưng mà.. " Lê Ngữ Băng cắt ngang cô, "Kỳ thật, bản thân Lê Ngữ Băng, chỉ sợ hãi một người thất vọng."
Đường Tuyết vành mắt đỏ lên, vừa cảm động vừa đau lòng, giữ lấy mặt của cậu, cúi đầu hôn. Lúc đầu là nụ hôn dịu dàng thắm thiết, về sau có xu hướng biến thành "lửa cháy lan ra đồng cỏ". Lê Ngữ Băng kỹ xảo hôn môi ngày càng cao siêu, Đường Tuyết cảm giác khí lực đều bị rút đi, muốn tránh, lại bị cậu vững vàng giữ lại ót. Không chỉ có như thế, thân thể của cậu cũng có biến hóa, Đường Tuyết cảm nhận được, không được tự nhiên mà giật giật, đổi lại là tiếng hừ nhẹ của cậu, trầm thấp, mang theo thanh âm sung sướng rung động.
Đường Tuyết lại không dám động.
Lê Ngữ Băng ôm cô, vừa hôn cô vừa đi về phía giường, Đường Tuyết một trận hoa mắt chóng mặt, tiếp theo đã nằm ở trên giường.
Thân thể cậu đè tới.
Đường Tuyết cảm giác được nguy hiểm cận kề, một hồi khẩn trương, "Có.. có.. có, có chuyện từ từ nói..."
Lê Ngữ Băng dán rất gần, một bên hôn cô, một bên nhẹ nhàng mà thẳng lưng. Đường Tuyết cảm giác mình giống như là một khối mỡ bò bị ném vào trong đống lửa, lập tức liền bị nướng cháy, hóa thành một vũng xuân thủy, mềm nhũn không phản kháng nổi. Cô bất an mà đẩy vai của cậu, phàn nàn nói, "Lê Ngữ Băng, cậu tại sao lại dễ dàng kích thích như vậy, cậu còn là người sao, cậu là chó đực hả?"
Lê Ngữ Băng trừng phạt mà cắn môi của cô, "Không cho phép nói bạn trai của cậu như vậy."
Đường Tuyết quay mặt tránh cậu, cậu vì vậy buông tha môi của cô, hướng phía dưới mà hôn, dừng ở bên gáy cô, hôn lên động mạch cổ yếu ớt của cô. Xúc cảm trên da mềm mại thấm ướt, làm cho Đường Tuyết một trận run rẩy. Cô rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là "Ngươi là dao thớt ta là cá thịt ", cái gì gọi là "Mặc người chém giết" rồi...
Đinh linh linh ——điện thoại nội tuyến rất không đúng lúc mà vang lên.
Hai người đều kinh ngạc. Lê Ngữ Băng động tác dừng lại, Đường Tuyết thò tay lấy điện thoại, "Alo?"
"Alo, cô khỏe chứ, xin hỏi hôm nay cô trả phòng sao?"
"Trả, trả.. Lát nữa tôi sẽ xuống ngay." Đường Tuyết cúp điện thoại, hướng Lê Ngữ Băng vui vẻ, "Làm sao giờ ta, phải trả phòng rồi."
Lê Ngữ Băng mặt đen lên, nhắm mắt lại, đột nhiên bắt đầu cởi quần áo.
"Này.. uy uy, cậu làm gì vậy?"
Cậu vứt bỏ áo thun "Tắm rửa không được sao."
"Khụ..." Đường Tuyết nhắm tịt mắt, sau đó lại nhịn không được, len lén liếc tới.
Đừng trách cô háo sắc, thật sự là cái tên này dáng người quá tốt mà.
Lê Ngữ Băng vứt bỏ áo, lộ ra vai, cơ ngực, cơ bụng, eo nhỏ hẹp, còn có nhân ngư tuyến (*).
(*) nhân ngư tuyến: hai đường chéo xuống bụng dưới tạo thành hình chữ V
Đường Tuyết nhịn không được nuốt nước miếng một cái.
Cậu chống nạnh, buông thỏng mi mắt, dáng vẻ cười như không cười nhìn cô.
Cô xoay người lại, không dám nhìn cậu.
Lê Ngữ Băng vòng qua giường, đi đến trước mặt cô, bắt đầu tháo dây nịch.
"Cậu tránh ra..." Đường Tuyết đưa tay đẩy cậu.
Cậu một phát liền bắt được tay cô, đặt trên bụng mình mà nhẹ nhàng vuốt ve.
Đường Tuyết lắc lắc đầu, khuôn mặt như muốn bốc hơi.
"Cậu có muốn nếm thử tớ không? " Lê Ngữ Băng lúc này so với một nhân viên chào hàng không khác biệt lắm, "Tớ ăn rất ngon đấy."
Đường Tuyết vô lực mà rút tay ra, "Muốn, muốn.... A... —— "
Lê Ngữ Băng nhào tới hôn cô.
Cô vẻ mặt tràn đầy bi phẫn. Cô là nói muốn trả phòng mà!
Sau đó Lê Ngữ Băng lại gọi cho lễ tân tỏ vẻ muốn thuê tiếp phòng, sau đó Đường Tuyết không giải thích được cũng liền nếm Lê Ngữ Băng một chút.
A..., cảm giác ăn cũng không ngon lắm, Lê Ngữ Băng bán hư giả an lợi.
Lê Ngữ Băng có chút hổ thẹn. Cậu tuy rằng biết một chút ít kiến thức, thế nhưng mà, thực hành trên giấy thì mù tịt, cũng là đối với việc này muốn tự mình thực hành. Lần thứ nhất tự mình thực hành, đem Đường Tuyết làm đau, không khá lắm.
Cậu vì vậy có chút chột dạ. Bởi vì chột dạ, lại càng thêm ân cần, đem Đường Tuyết hầu hạ giống như thái thượng hoàng vậy.
——
Hai người trở lại Lâm thành, Đường Tuyết tự động quên mất sự việc Lê Ngữ Băng hư giả an lợi, nhưng cô lại nhớ kỹ những lời cậu nói với cô hôm đó.
Cậu sợ cô thất vọng.
Bên ngoài là người kiên cường cỡ nào, cũng sẽ có lúc yếu đuối bất an, thực tế ở trước mặt người mình thích, bất an lại càng nhiều, càng để trong lòng càng sợ hãi, càng quan trọng càng sợ mất đi.
Đường Tuyết muốn nói cho cậu biết, cô vĩnh viễn sẽ không thất vọng về cậu.
...
Ngày độc thân, Đường Tuyết gọi điện thoại cho Lê Ngữ Băng: "Chúng ta cũng nghỉ lễ đi."
"Như thế nào nhỉ?"
"Tối nay cậu rãnh không?"
"Có." Lê Ngữ Băng nói xong, cười một tiếng. Tiếng cười có chút ý vị thâm trường.
Đường Tuyết không thèm đếm xỉa đến Lê Ngữ Băng đối với bản thân hư giả an lợi tự tin mù quáng, nói thẳng ra đáp án chính xác: "Chúng ta đi Bạch Sa dạo phố."
Lê Ngữ Băng hiện tại không thích đi những nơi đông người, hỏi: "Dạo phố làm gì vậy?"
"Chơi thôi, dạo phố còn cần lý do sao?"
"Chúng ta đi xem phim hả?"
"Không, tớ muốn đi dạo phố."
Đi, cậu là lão đại, dạo phố liền dạo phố.
Hai người hẹn nhau buổi tối bảy giờ gặp tại giao lộ Bạch Sa phố, Lê Ngữ Băng xuất phát từ câu lạc bộ, đến sớm hơn, đứng khoanh tay đợi cô. Cậu ăn mặc cực kỳ kín đáo, đội mũ đeo khẩu trang, đứng ở bên đường, vô cùng buồn chán đứng nhìn người đi đường qua lại. Bạch Sa phố là một phố cũ ven sông, trong phố có rất nhiều cửa hàng nhỏ, quầy ăn vặt san sát nhau. Sông đối diện là Đại Duyệt thành, còn trước mặt là Lâm thành – nơi buôn bán sầm uất nhất. Đại Duyệt thành với những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững, đèn đuốc sáng trưng, cùng với Bạch Sa phố tràn ngập khói lửa phân chia nhau yên vị hai bên bờ sông, cùng tôn nhau lên.
Bảy giờ, Đường Tuyết còn chưa tới, Lê Ngữ Băng đi đến góc đường nơi có một cửa hàng bán đầu thỏ, mua mấy cái đầu thỏ, Đường Tuyết thích ăn.
Cậu chọn hai cái hơi cay và hai cái ngũ vị hương, lúc nhân viên cửa hàng đang lấy đầu thỏ cho cậu, cũng không biết phát hiện cái gì, đột nhiên dừng động tác lại, nhìn phố đối diện đến ngẩn người.
Cùng lúc đó, trên đường không ít người đều kinh ngạc thốt lên, một mảnh xôn xao.
Lê Ngữ Băng tò mò quay đầu nhìn thoáng qua, cậu cũng ngây ngẩn cả người.
Phố đối diện —— không, chính xác là bên kia bờ sông ——trên tòa nhà cao nhất Đại Duyệt thành, tấm đèn LED quảng cáo đã được thay mới.
Lê Ngữ Băng:
Cậu vĩnh viễn là anh hùng có một không hai.
Đường Tuyết.
Tác giả :
Tửu Tiểu Thất