Lê Hấp Đường Phèn
Chương 55: Cắn cậu
Từ đó về sau, tận đến khi huấn luyện kết thúc, mỗi lúc trời tối Đường Tuyết lại mặt dày gọi điện thoại cho Lê Ngữ Băng. Lê Ngữ Băng đột nhiên biến dịu dàng, không có cười nhạo cô, trái lại còn kể chuyện cho cô nghe.
Đường Tuyết ngược lại chưa thích ứng được, ban ngày nói với Trương Duyệt Vi:" Sao Lê Ngữ Băng cậu ta lại nghe lời như vậy được nhỉ?"
"Làm sao tôi biết."
"Có phải cậu ta cũng thầm mến tôi không?" Đường Tuyết nói xong tự dọa mình đến thân thể lắc một cái, lập tức lắc đầu:" Không, không, không. Chắc chắn không thể nào."
Cô cảm thấy mình khả năng là quá mẫn cảm. Lúc là Trương Duyệt Vi, lúc là Lê Ngữ Băng, không phân tuổi tác, không phân giới tính, cả thế giới đều thầm mến cô sao? Giống như là có chút tự luyến...
Đường Tuyết quyết định dùng mời khách ăn cơm để bày tỏ hảo ý với Lê Ngữ Băng những ngày qua, Lê Ngữ Băng vui sướng tiếp nhận. Cái tên này lượng cơm ăn đặc biệt lớn, một khắc cuối cùng trước khi về đến nhà, Đường Tuyết bị cậu triệt để ăn đến phát nghèo.
Cô bây giờ đến mua một túi cơm hộp trên tàu cao tốc cũng không có, liền mang theo mấy thùng mỳ tôm, Lê Ngữ Băng đếm, tổng cộng bốn thùng.
Lần đầu tiên Lê Ngữ Băng nhìn thấy có người đi đường xa vạn dặm đem mì tôm cõng về nhà, hỏi cô:" Làm cái gì vậy?"
"Ăn trên xe."
"Bốn thùng?"
"Cả cậu nữa." Cô còn cầm theo một cây lạp xưởng vị bắp," Đến lúc đó có thể cho cậu cắn một cái." Cô nói với Lê Ngữ Băng.
Lê Ngữ Băng không biết nên khóc hay nên cười, lắc đầu nói:" Tôi không muốn cắn cái này."
"Vậy cậu muốn cắn cái gì?"
Cậu nghiêng mặt đi không nói lời nào, khóe miệng uốn lên, ánh mắt rơi vào nơi xa, cũng không nói chuyện.
Người trẻ tuổi đẹp trai anh tuấn, dáng tươi cười ôn nhu thanh tịnh, đứng trong đám người như nước chảy. Nam nữ già trẻ đi ngang qua đều hướng về phía cậu mà nhìn ngắm.
Đường Tuyết nói:" Tôi biết cậu muốn cắn cái gì."
"Hử?" Lê Ngữ Băng thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn cô.
Đường Tuyết nhìn cậu nháy mắt," Chờ lúc về tôi mua cho cậu cái chó cắn keo."
Lê Ngữ Băng không còn gì để nói, đưa tay xắn tay áo," Cậu tới đây cho tôi."
Đường Tuyết làm sao có thể đứng im, quay người chạy vòng quanh rương hành lý. Động tác Lê Ngữ Băng nhanh hơn cô, chân còn rất dài, chỉ một bước đã bước tới chắn trước mặt cô. Không chờ cô đổi phương hướng chạy đi, cậu đưa tay nắm lấy bả vai cô, dễ dàng đem cô kéo tới.
Cánh tay Lê Ngữ Băng vòng quanh cổ Đường Tuyết, một cánh tay còn lại kéo cô hướng vào trong lồng ngực mình, tiếng cười có chút tà ác," Chạy hả? Sao không chạy nữa đi?"
"Đừng đừng đừng, đừng như vậy, có gì từ từ nói." Đường Tuyết co được dãn được, lôi kéo cánh tay của Lê Ngữ Băng muốn thoát ly khỏi khống chế của cậu. Hai người cách rất gần, vai của cô chống đỡ trước ngực của cậu. Lúc cậu hô hấp lồng ngực chập chùng, từng nhịp từng nhịp chuẩn xác truyền đến bên trên thân thể cô. Cái này khiến cho cô có một loại khó chịu không nói ra được, cùng với ngượng ngùng.
Lê Ngữ Băng đưa tay búng vào vành tay Đường Tuyết một cái, cô bị đau khẽ run rẩy thân thể. Cậu cảm thụ được thân thể thiếu nữ trong ngực rung động, trong lòng có một loại cảm giác dị dạng, giống như là có chút thỏa mãn, lại mơ hồ khát vọng nhiều thứ hơn. Trong đại não lại hiện ra một chút đoạn ngắn trong mộng cảnh kia, phá thành mảnh nhỏ lại hương diễm mười phần, khiến cho cậu hô hấp bất ổn, lồng ngực chập chùng liền trở nên kịch liệt.
Đường Tuyết còn đang ra sức giãy dụa, Lê Ngữ Băng đột nhiên thả tay, buông cô ra.
Cô xoa vành tai," Bụng dạ hẹp hòi."
Lê Ngữ Băng quay người không nhìn cô, kéo rương hành lý đi tới cửa xét vé.
Đường Tuyết một trận khó hiểu, kéo rương hành lý của mình lên, đi theo.
...
Thời điểm lên xe là Đường Tuyết lên xe trước, trên xe đều là hành lý của mọi người, cô kéo hành lý đi tìm chỗ ngồi của mình, muốn đem hành lý phóng tới bên trên giá kệ. Lúc rương hành lý hai mươi sáu tấc được cô nâng lên, hành khách xung quanh đều kính nể mà nhìn cô.
Đường Tuyết trong lòng rất là khổ, trong này chứa rất nhiều thứ, lúc này quá khinh thường, đi được nửa đường liền cảm giác nó lung lay sắp đổ. Thế nhưng tất cả mọi người lại kính ngưỡng cô như thế, khiến cô không có cách nào mà buông xuống.
Đôi cánh tay ở đâu đột nhiên xuất hiện, vững vàng bắt lấy rương hành lý.
Đường Tuyết liền phát giác Lê Ngữ Băng đứng ở phía sau lưng cô, cánh tay của cậu từ hai bên bắt lấy rương hành lý, cứ như vậy cả người cô giống như bị cậu vây quanh từ phía sau. Hơn nữa, động tác của Lê Ngữ Băng cũng giống như cô, một tay vịn lấy phần đuôi, một tay nắm lấy chỗ đề tay. Đề tay nhỏ như vậy, không chừa lại cho cậu chút không gian nào, cho nên cậu hé mở bàn tay trên tay cô.
Cái này vừa rồi không có giống nhau, vừa rồi cô tựa như con chim cút bị cậu bóp lấy, mà bây giờ bọn họ chặt chẽ dính vào cùng nhau, cô thậm chí có thể cảm giác được phương hướng cậu hô hấp. Đường Tuyết nhẹ nhàng chuyển động cổ, đầu liền đụng vào cái cằm của cậu.
"Đừng nhúc nhích." Cậu thấp giọng nói.
Đường Tuyết khó có khi nghe lời như thế, không có cử động thật.
Lê Ngữ Băng vịn lấy rương hành lý đưa lên kệ, Đường Tuyết cũng dùng sức đi theo. Kỳ thật, cô căn bản cô không cần dùng sức, còn tựa như không cảm giác được trọng lượng bên trong. Hiện tại cô cảm thụ rõ ràng nhất là bàn tay chồng lên mu bàn tay phải của cô, bàn tay của cậu rộng lớn lửa nóng khô ráo bao vây lấy cô.
Lúc Lê Ngữ Băng thành công đưa rương hành lý phóng tới kệ giá, tay của cậu nâng lên một góc độ, Đường Tuyết so với cậu thấp hơn hai mươi phân, nghiêng đầu một chút, trong mắt tất cả đều là cánh tay của cậu. Cảm giác đó giống như là bị vây quanh bởi lồng sắt hình người. Trong đời cô chưa có khắc nào giống như bây giờ, thật sự cảm nhận được khác biệt của nam sinh và nữ sinh, cả về thân hình và thể trạng.
Đồng thời cô cũng hiểu được, rốt cục vì sao những tiểu nữ sinh kia vì cái gì lại thích nam sinh cao lớn.
Lê Ngữ Băng đột nhiên thu tay lại, cúi đầu nhìn cô một cái," Phát ngốc cái gì?"
"Không có gì." Đường Tuyết tranh thủ thời gian ngồi xuống chỗ của mình.
Lê Ngữ Băng cất kỹ hành lý, ngồi xuống bên cạnh cô.
...
Lát sau tàu bắt đầu chạy, Đường Tuyết vịn cằm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trông giống như một tiểu nữ sinh văng nghệ.
Lê Ngữ Băng nhìn sợi tóc đen bóng mềm mại của cô, hỏi:" Đang suy nghĩ gì đấy?"
Đường Tuyết liền xoay mặt qua nhìn cậu, nháy nháy mắt," Tôi đang suy nghĩ..."
Đang nghĩ, nếu như lúc ấy chúng ta cùng nhau lên trung học và cao trung, kết quả sẽ như thế nào?
Lê Ngữ Băng đợi một hồi, không đợi được đoạn sau, nhịn không được hỏi cô," Đến cùng là nghĩ gì?"
Nhưng Đường Tuyết lại không nói gì, lật ra gối đầu cùng bịt mắt, sửa sang lại hướng ghế, dựa nghiêng vào, đi ngủ.
Lê Ngữ Băng ở một bên an tĩnh nhìn cô.
Một lát sau, Đường Tuyết kéo bịt mắt xuống," Ngủ không được, muốn nghe nhạc. Cậu có tai nghe không?"
Lê Ngữ Băng nhìn cô loay hoay, cũng không thấy phiền, tìm tai nghe của mình đưa cho cô.
"Cám ơn." Đường Tuyết cắm tai nghe xong, đem một cái nút bịt nhét vào trong tai của mình, thấy Lê Ngữ Băng đang nhìn mình, liền đem một cái nút bịt khác về phía cậu," Cậu nghe không?"
Lê Ngữ Băng tiếp nhận nút bịt tai, bỏ vào trong lỗ tai của chính mình.
Đường Tuyết chuẩn bị xong, lại tiếp tục đi ngủ.
Ca khúc thứ nhất là bài song ca nam nữ nhẹ nhàng ngọt ngào tên "Yêu em, thời tiết đẹp."
Lê Ngữ Băng đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Hôm nay trời đầy mây, dãy núi chập chùng nơi xa, mây mộ buông xuống, không biết sẽ có tuyết rơi hay không.
Thời điểm tâm tình người ra tốt, bất kể thời tiết thế nào____ dẫu u ám mây đen giăng đầy, đều xem như thời tiết rất tốt.
Nhìn phong cảnh một lát, đôi mắt Lê Ngữ Băng có chút mỏi, cậu thu tầm mắt lại, nhìn về phía Đường Tuyết bên cạnh.
Cô nghiêng mặt, hô hấp đều đều, xem ra là đã ngủ.
Lê Ngữ Băng trêu chọc tóc cắt ngang trán một chút, cô không có phản ứng.
Lại chọc chọc khuôn mặt của cô, vẫn không có phản ứng.
Lê Ngữ Băng liền trượt một đường dọc theo cánh tay của cô, cuối cùng nắm chặt lấy.
Cậu đem tay của cô bắt được trong lòng bàn tay của mình, lật qua lật lại chơi đùa. Xoa xoa trong lòng bàn tay, xoa bóp ngón tay. Tay của con gái thật là khác, tinh tế xinh đẹp, mềm mại đến không tưởng nổi, cậu cũng không dám dùng quá sức, sợ bóp hỏng.
Chơi một hồi, Lê Ngữ Băng đột nhiên cúi đầu, đem tay của cô đưa đến bên miệng, bờ môi khẽ mở, bắt được ngón trỏ của cô, nhẹ nhàng cắn một cái.
Đường Tuyết ngược lại chưa thích ứng được, ban ngày nói với Trương Duyệt Vi:" Sao Lê Ngữ Băng cậu ta lại nghe lời như vậy được nhỉ?"
"Làm sao tôi biết."
"Có phải cậu ta cũng thầm mến tôi không?" Đường Tuyết nói xong tự dọa mình đến thân thể lắc một cái, lập tức lắc đầu:" Không, không, không. Chắc chắn không thể nào."
Cô cảm thấy mình khả năng là quá mẫn cảm. Lúc là Trương Duyệt Vi, lúc là Lê Ngữ Băng, không phân tuổi tác, không phân giới tính, cả thế giới đều thầm mến cô sao? Giống như là có chút tự luyến...
Đường Tuyết quyết định dùng mời khách ăn cơm để bày tỏ hảo ý với Lê Ngữ Băng những ngày qua, Lê Ngữ Băng vui sướng tiếp nhận. Cái tên này lượng cơm ăn đặc biệt lớn, một khắc cuối cùng trước khi về đến nhà, Đường Tuyết bị cậu triệt để ăn đến phát nghèo.
Cô bây giờ đến mua một túi cơm hộp trên tàu cao tốc cũng không có, liền mang theo mấy thùng mỳ tôm, Lê Ngữ Băng đếm, tổng cộng bốn thùng.
Lần đầu tiên Lê Ngữ Băng nhìn thấy có người đi đường xa vạn dặm đem mì tôm cõng về nhà, hỏi cô:" Làm cái gì vậy?"
"Ăn trên xe."
"Bốn thùng?"
"Cả cậu nữa." Cô còn cầm theo một cây lạp xưởng vị bắp," Đến lúc đó có thể cho cậu cắn một cái." Cô nói với Lê Ngữ Băng.
Lê Ngữ Băng không biết nên khóc hay nên cười, lắc đầu nói:" Tôi không muốn cắn cái này."
"Vậy cậu muốn cắn cái gì?"
Cậu nghiêng mặt đi không nói lời nào, khóe miệng uốn lên, ánh mắt rơi vào nơi xa, cũng không nói chuyện.
Người trẻ tuổi đẹp trai anh tuấn, dáng tươi cười ôn nhu thanh tịnh, đứng trong đám người như nước chảy. Nam nữ già trẻ đi ngang qua đều hướng về phía cậu mà nhìn ngắm.
Đường Tuyết nói:" Tôi biết cậu muốn cắn cái gì."
"Hử?" Lê Ngữ Băng thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn cô.
Đường Tuyết nhìn cậu nháy mắt," Chờ lúc về tôi mua cho cậu cái chó cắn keo."
Lê Ngữ Băng không còn gì để nói, đưa tay xắn tay áo," Cậu tới đây cho tôi."
Đường Tuyết làm sao có thể đứng im, quay người chạy vòng quanh rương hành lý. Động tác Lê Ngữ Băng nhanh hơn cô, chân còn rất dài, chỉ một bước đã bước tới chắn trước mặt cô. Không chờ cô đổi phương hướng chạy đi, cậu đưa tay nắm lấy bả vai cô, dễ dàng đem cô kéo tới.
Cánh tay Lê Ngữ Băng vòng quanh cổ Đường Tuyết, một cánh tay còn lại kéo cô hướng vào trong lồng ngực mình, tiếng cười có chút tà ác," Chạy hả? Sao không chạy nữa đi?"
"Đừng đừng đừng, đừng như vậy, có gì từ từ nói." Đường Tuyết co được dãn được, lôi kéo cánh tay của Lê Ngữ Băng muốn thoát ly khỏi khống chế của cậu. Hai người cách rất gần, vai của cô chống đỡ trước ngực của cậu. Lúc cậu hô hấp lồng ngực chập chùng, từng nhịp từng nhịp chuẩn xác truyền đến bên trên thân thể cô. Cái này khiến cho cô có một loại khó chịu không nói ra được, cùng với ngượng ngùng.
Lê Ngữ Băng đưa tay búng vào vành tay Đường Tuyết một cái, cô bị đau khẽ run rẩy thân thể. Cậu cảm thụ được thân thể thiếu nữ trong ngực rung động, trong lòng có một loại cảm giác dị dạng, giống như là có chút thỏa mãn, lại mơ hồ khát vọng nhiều thứ hơn. Trong đại não lại hiện ra một chút đoạn ngắn trong mộng cảnh kia, phá thành mảnh nhỏ lại hương diễm mười phần, khiến cho cậu hô hấp bất ổn, lồng ngực chập chùng liền trở nên kịch liệt.
Đường Tuyết còn đang ra sức giãy dụa, Lê Ngữ Băng đột nhiên thả tay, buông cô ra.
Cô xoa vành tai," Bụng dạ hẹp hòi."
Lê Ngữ Băng quay người không nhìn cô, kéo rương hành lý đi tới cửa xét vé.
Đường Tuyết một trận khó hiểu, kéo rương hành lý của mình lên, đi theo.
...
Thời điểm lên xe là Đường Tuyết lên xe trước, trên xe đều là hành lý của mọi người, cô kéo hành lý đi tìm chỗ ngồi của mình, muốn đem hành lý phóng tới bên trên giá kệ. Lúc rương hành lý hai mươi sáu tấc được cô nâng lên, hành khách xung quanh đều kính nể mà nhìn cô.
Đường Tuyết trong lòng rất là khổ, trong này chứa rất nhiều thứ, lúc này quá khinh thường, đi được nửa đường liền cảm giác nó lung lay sắp đổ. Thế nhưng tất cả mọi người lại kính ngưỡng cô như thế, khiến cô không có cách nào mà buông xuống.
Đôi cánh tay ở đâu đột nhiên xuất hiện, vững vàng bắt lấy rương hành lý.
Đường Tuyết liền phát giác Lê Ngữ Băng đứng ở phía sau lưng cô, cánh tay của cậu từ hai bên bắt lấy rương hành lý, cứ như vậy cả người cô giống như bị cậu vây quanh từ phía sau. Hơn nữa, động tác của Lê Ngữ Băng cũng giống như cô, một tay vịn lấy phần đuôi, một tay nắm lấy chỗ đề tay. Đề tay nhỏ như vậy, không chừa lại cho cậu chút không gian nào, cho nên cậu hé mở bàn tay trên tay cô.
Cái này vừa rồi không có giống nhau, vừa rồi cô tựa như con chim cút bị cậu bóp lấy, mà bây giờ bọn họ chặt chẽ dính vào cùng nhau, cô thậm chí có thể cảm giác được phương hướng cậu hô hấp. Đường Tuyết nhẹ nhàng chuyển động cổ, đầu liền đụng vào cái cằm của cậu.
"Đừng nhúc nhích." Cậu thấp giọng nói.
Đường Tuyết khó có khi nghe lời như thế, không có cử động thật.
Lê Ngữ Băng vịn lấy rương hành lý đưa lên kệ, Đường Tuyết cũng dùng sức đi theo. Kỳ thật, cô căn bản cô không cần dùng sức, còn tựa như không cảm giác được trọng lượng bên trong. Hiện tại cô cảm thụ rõ ràng nhất là bàn tay chồng lên mu bàn tay phải của cô, bàn tay của cậu rộng lớn lửa nóng khô ráo bao vây lấy cô.
Lúc Lê Ngữ Băng thành công đưa rương hành lý phóng tới kệ giá, tay của cậu nâng lên một góc độ, Đường Tuyết so với cậu thấp hơn hai mươi phân, nghiêng đầu một chút, trong mắt tất cả đều là cánh tay của cậu. Cảm giác đó giống như là bị vây quanh bởi lồng sắt hình người. Trong đời cô chưa có khắc nào giống như bây giờ, thật sự cảm nhận được khác biệt của nam sinh và nữ sinh, cả về thân hình và thể trạng.
Đồng thời cô cũng hiểu được, rốt cục vì sao những tiểu nữ sinh kia vì cái gì lại thích nam sinh cao lớn.
Lê Ngữ Băng đột nhiên thu tay lại, cúi đầu nhìn cô một cái," Phát ngốc cái gì?"
"Không có gì." Đường Tuyết tranh thủ thời gian ngồi xuống chỗ của mình.
Lê Ngữ Băng cất kỹ hành lý, ngồi xuống bên cạnh cô.
...
Lát sau tàu bắt đầu chạy, Đường Tuyết vịn cằm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trông giống như một tiểu nữ sinh văng nghệ.
Lê Ngữ Băng nhìn sợi tóc đen bóng mềm mại của cô, hỏi:" Đang suy nghĩ gì đấy?"
Đường Tuyết liền xoay mặt qua nhìn cậu, nháy nháy mắt," Tôi đang suy nghĩ..."
Đang nghĩ, nếu như lúc ấy chúng ta cùng nhau lên trung học và cao trung, kết quả sẽ như thế nào?
Lê Ngữ Băng đợi một hồi, không đợi được đoạn sau, nhịn không được hỏi cô," Đến cùng là nghĩ gì?"
Nhưng Đường Tuyết lại không nói gì, lật ra gối đầu cùng bịt mắt, sửa sang lại hướng ghế, dựa nghiêng vào, đi ngủ.
Lê Ngữ Băng ở một bên an tĩnh nhìn cô.
Một lát sau, Đường Tuyết kéo bịt mắt xuống," Ngủ không được, muốn nghe nhạc. Cậu có tai nghe không?"
Lê Ngữ Băng nhìn cô loay hoay, cũng không thấy phiền, tìm tai nghe của mình đưa cho cô.
"Cám ơn." Đường Tuyết cắm tai nghe xong, đem một cái nút bịt nhét vào trong tai của mình, thấy Lê Ngữ Băng đang nhìn mình, liền đem một cái nút bịt khác về phía cậu," Cậu nghe không?"
Lê Ngữ Băng tiếp nhận nút bịt tai, bỏ vào trong lỗ tai của chính mình.
Đường Tuyết chuẩn bị xong, lại tiếp tục đi ngủ.
Ca khúc thứ nhất là bài song ca nam nữ nhẹ nhàng ngọt ngào tên "Yêu em, thời tiết đẹp."
Lê Ngữ Băng đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Hôm nay trời đầy mây, dãy núi chập chùng nơi xa, mây mộ buông xuống, không biết sẽ có tuyết rơi hay không.
Thời điểm tâm tình người ra tốt, bất kể thời tiết thế nào____ dẫu u ám mây đen giăng đầy, đều xem như thời tiết rất tốt.
Nhìn phong cảnh một lát, đôi mắt Lê Ngữ Băng có chút mỏi, cậu thu tầm mắt lại, nhìn về phía Đường Tuyết bên cạnh.
Cô nghiêng mặt, hô hấp đều đều, xem ra là đã ngủ.
Lê Ngữ Băng trêu chọc tóc cắt ngang trán một chút, cô không có phản ứng.
Lại chọc chọc khuôn mặt của cô, vẫn không có phản ứng.
Lê Ngữ Băng liền trượt một đường dọc theo cánh tay của cô, cuối cùng nắm chặt lấy.
Cậu đem tay của cô bắt được trong lòng bàn tay của mình, lật qua lật lại chơi đùa. Xoa xoa trong lòng bàn tay, xoa bóp ngón tay. Tay của con gái thật là khác, tinh tế xinh đẹp, mềm mại đến không tưởng nổi, cậu cũng không dám dùng quá sức, sợ bóp hỏng.
Chơi một hồi, Lê Ngữ Băng đột nhiên cúi đầu, đem tay của cô đưa đến bên miệng, bờ môi khẽ mở, bắt được ngón trỏ của cô, nhẹ nhàng cắn một cái.
Tác giả :
Tửu Tiểu Thất