Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
Chương 95: Sóng gió lại lên
Cũng không phải phản quân hoàn toàn không đánh thắng nổi trận nào, nhưng nhìn chung thì vẫn là bại lui liên tiếp. Cuối cùng, phản tặc Đường Minh Uy bị thuộc hạ của chính mình chém đứt đầu trong đêm.
Lúc tin này truyền tới, thực ra Bùi Thanh Hoằng không mấy tin tưởng. Tuy nhiên, khi cận vệ của Thái Thúc Lan áp giải tên tướng lĩnh Đường Minh Uy luôn lấy làm đắc ý tới thì bọn họ không thể không tin.
Hai binh lính phụ trách áp giải trực tiếp đẩy người ngã xuống đất, miệng quát lớn: "Thấy bệ hạ còn không mau quỳ xuống!"
Chiếc hộp gỗ chứa thủ cấp của Đường Minh Uy được mở ra ngay trước mặt Bùi Thanh Hoằng và Thái Thúc Lan. Cặp mắt trợn trừng, máu khô lại chuyển thành màu đỏ sậm. Hiển nhiên là Đường Minh Uy bị chém đứt đầu khi còn trong mộng, tóc còn chưa kịp buộc. Thủ cấp của gã lăn xuống đất, dính đầy đất cát bẩn thỉu.
Thái Thúc Lan đã mấy năm không gặp Đường Minh Uy nhưng y vẫn có ấn tượng tương đối sâu với tướng lĩnh từng là thủ hạ của mình. Bộ dạng gã tuy chật vật vô cùng nhưng quả đúng là phản tặc Đường Minh Uy. Y không đích thân xem xét mà gọi một thuật sĩ tinh thông thuật dịch dung tới.
Thuật sĩ có chòm râu trắng toát cung cung kính kính thỉnh an Thái Thúc Lan, sau đó ôm thủ cấp Đường Minh Uy lên. Ngay trước mặt mọi người, ông dùng tay và công cụ kéo nhẹ da đầu lên trên rồi lại sang trái, sau đó còn vẩy ít thuốc lên, thử đi thử lại gần nửa canh giờ mới dám trả lời Thái Thúc Lan: "Bẩm bệ hạ, khuôn mặt này là thật. Hoàn toàn không có dấu vết dịch dung."
Thái Thúc Lan liếc nhìn nam nhân trung niên đang quỳ dưới đất: "Ban thưởng cho Lý phó tướng vì đã có công giết thủ lĩnh đạo tặc. Truyền lệnh xuống, phản tặc Đường Minh Uy đã bị quân ta chém đầu."
"Vâng!" Y vừa dứt lời, người đứng chung quanh lập tức vui mừng lui xuống chấp hành mệnh lệnh. Bùi Thanh Hoằng có chút buồn nôn với cái thủ cấp kia, có điều lúc này hắn vẫn vui mừng hơn là kinh hãi: "Đường Minh Uy đã chết, trận chiến này sẽ kết thúc sớm thôi."
Phản quân vốn dĩ chỉ là một nhóm người tự phát, nếu không có dê đầu đàn thì đội ngũ sẽ trở nên rối loạn ngay lập tức – đây chính là đạo lý muốn bắt giặc trước phải bắt vua. Đại đa số lực lượng của quân đội Đường Minh Uy đều phụ thuộc vào gã, gián điệp bên dưới từng báo cáo, tuy phản quân bị đánh tới liên tục bại lui nhưng vẫn chưa phân tán chính vì có người uy tín cực cao như Đường Minh Uy đứng lên chống đỡ.
Nhưng địa vị của gián điệp kia rất thấp, Đường Minh Uy lại bố trí bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, bản thân gã cũng là một cao thủ võ công. Lý phó tướng Lý Quỳ rất được Đường Minh Uy coi trọng cũng không dễ dàng gì mới giết được gã. Tối hôm ấy hắn hạ thuốc mê vào đồ ăn của Đường Minh Uy, sau đó lấy danh nghĩa bàn bạc chiến lược để vào phòng gã nên không ai phát giác ra điều gì bất thường. Ngay đêm ấy Lý Quỳ trực tiếp bổ một đao xuống giường Đường Minh Uy, chặt đứt đầu gã.
Lý Quỳ nói hắn chặt đầu Đường Minh Uy để báo thù cho muội muội. Đường Minh Uy từng sủng hạnh muội muội hắn nhưng rồi lại ruồng bỏ nàng, cuối cùng nàng bị tiểu thiếp trong viện gã giết chết. Vì muội muội, hắn đã bỏ biết bao công sức để đạt được lòng tin từ Đường Minh Uy, cuối cùng cũng tìm được thời cơ thích hợp để động thủ. Nhưng Bùi Thanh Hoằng biết, bất kể Lý Quỳ làm vậy vì lý do gì thì hắn ta cũng sẽ không được Đại Lam trọng dụng.
Thủ cấp của Đường Minh Uy đã được ném tới quân doanh của địch, lại có người cố ý châm ngòi thổi gió, vì vậy những tướng sĩ đã bị đánh tới sức cùng lực kiệt, sinh lòng tuyệt vọng lại càng không có tâm tư muốn kháng cự lại Đại Lam.
Thái Thúc Lan tương đối bao dung với các tù binh. Y nói bọn họ bị Đường Minh Uy ép buộc nên mới làm loại chuyện hồ đồ thế này, chỉ cần đầu hàng thì Đại Lam tuyệt đối sẽ không truy cứu bọn họ và người thân, dù sao tất cả cũng đều là con dân của Đại Lam. Thái ấp của Đường Minh Uy cũng bị thu hồi, triều đình sẽ cắt cử một quan viên tới quản lý nơi đó, đồng thời cử một đội quân tới trợ giúp quan viên mới thích nghi với môi trường càng nhanh càng tốt. Đây chính là thời cơ để những người chờ bị trị tội lập công.
Với điều kiện như vậy, hết thảy tiếng phản đối trong quân đội của Đường Minh Uy đều bị dập tắt. Nào có ai tòng quân mà lại không muốn về nhà? Bọn họ cũng là con dân của Đại Lam, trong lãnh địa của Đường Minh Uy vẫn còn cha mẹ còn thê tử, người nào muốn cản bọn họ sống sót trở về tìm thân nhân thì kẻ đó đáng chết.
Dưới tình huống này, ngày hồi kinh còn đến sớm hơn dự đoán của Bùi Thanh Hoằng. Sau khi dưỡng thương một thời gian rốt cuộc tay Thái Thúc Lan cũng gần như lành hẳn, băng vải trên tay đã được gỡ bỏ toàn bộ, có điều vết thương để lại vài vết sẹo rất xấu trên tay đối phương.
Vừa thấy Bùi Thanh Hoằng liền nhíu mày, hắn hỏi đại phu đang cẩn thận tháo băng cho Thái thượng hoàng: "Nếu bôi loại thuốc xóa sẹo tốt nhất thì phải mất bao lâu mới hết?"
Đại phu sửng sốt một hồi, biết Bùi Thanh Hoằng là đại hồng nhân bên cạnh Thái thượng hoàng nên thành thật đáp: "Nếu kiên trì bôi thuốc, vết thương này chỉ cần lâu nhất hai là hai tháng. Có điều phần da thịt mới sẽ có màu hơi không đồng đều. Nhưng da bệ hạ sáng màu, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện."
"Ngươi có mang thuốc xóa sẹo theo không?"
Đại phu toan nói có nhưng đột nhiên có cảm giác như bị kim ghim đầy lưng. Quay đầu thấy gương mặt có vẻ không mấy hài lòng của Thái thượng hoàng, lời nói ra lập tức đổi thành: "Hạ thần chỉ mang thuốc trị thương tới, không có thuốc xóa sẹo."
Dù sao cũng sắp hồi kinh, về kinh thành bôi cũng được – nghĩ vậy, Bùi Thanh Hoằng không hỏi nhiều nữa. Đến khi tất cả mọi người đã lui xuống hắn mới hỏi Thái Thúc Lan: "Vết thương trên tay bệ hạ đó, không phải xóa sẹo đi thì càng tốt sao?" Người Đại Lam tương đối xem trọng dung mạo, tuy vết thương không nằm trên mặt nhưng diện tích tương đối lớn, cực kỳ ảnh hưởng đến trải nghiệm thị giác.
Thấy đối phương lắc đầu, Bùi Thanh Hoằng hỏi tiếp: "Không phải ngươi không thích có sẹo trên người sao?" Lúc Lan Mân chung sống cùng hắn, trên người y không có dù chỉ một vết sẹo. Khi Thái Thúc Lan làm Nhị hoàng tử từng bị thương vô số lần trên chiến trường, nếu y không để ý đến những thứ này thì đã không kiên trì thoa thuốc, xóa sạch sẽ mấy vết sẹo kia.
Thái Thúc Lan vẫn lắc đầu: "Ta muốn giữ lại vết sẹo trên tay."
Bùi Thanh Hoằng xoáy sâu vào đáy mắt y, cuối cùng bất lực thở dài: "Ta biết Tử Giác nghĩ gì trong lòng. Nếu ngươi thật sự không nguyện ý thì cứ giữ lại đi. Có điều ta vẫn hy vọng ngươi có thể xóa chúng, diện tích lớn như vậy, quả thực..."
Hắn dừng một lát, cân nhắc từ ngữ rồi nói nốt: "Ừm, quả thực gây ra trở ngại khi thưởng thức."
Vừa nghe Bùi Thanh Hoằng nói vậy Thái Thúc Lan liền nhào tới, định hung hăng cắn hắn một cái nhưng lại không nỡ, đành hậm hực chất vấn: "Ngươi đây là ghét bỏ cô gia xấu xí sao?! Cô gia nói cho ngươi biết, cho dù toàn thân ta đầy sẹo ngươi cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện đi tìm người nào khác xinh xinh đẹp đẹp."
Bùi Thanh Hoằng suýt chút nữa bị y làm cho ngã xuống, phải dùng mấy phần sức mới đứng vững được. Hắn dở khóc dở cười đáp: "Ta chưa từng nghĩ tới việc đó." Sau đó hắn nhỏ giọng: "Cho dù toàn thân bệ hạ toàn sẹo, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đi tìm ai khác. Có điều vết sẹo này thực sự quá lớn, Tử Giác nghe ta, xóa đi gần hết, để lại một phần là được rồi. Ngươi muốn ta nhớ, vậy thì cả đời này ta sẽ không quên."
Thái Thúc Lan luôn cho rằng mấy câu vô nghĩa như vậy chỉ có thể gạt mấy tiểu thư khuê các nhẹ dạ cả tin, nếu là y thì sẽ chẳng đời nào tin tưởng những lời nói "vĩnh viễn". Lòng người liên tục đổi thay, đặc biệt là trong tình cảm. Phụ thân y Kiến Long đế cũng vậy, không biết đã thề non hẹn biển với bao nhiêu nữ tử, chẳng phải kết quả vẫn là có tân hoan liền lạnh nhạt với tình cũ sao.
Nhưng nghe hai chữ vĩnh viễn từ miệng Bùi Thanh Hoằng thì y lại không thể ngăn mình tin tưởng hắn. Cuối cùng Thái Thúc Lan nhỏ giọng thỏa hiệp: "Vậy nghe theo Mộc Chi."
Sau khi nháo một hồi cùng đối phương, Bùi Thanh Hoằng bắt đầu tự mình thu dọn hành lý. Hắn không thích người khác động vào đồ của mình, việc có thể tự làm – ví dụ như vấn tóc, mặc quần áo – chắc chắn sẽ tự làm. Những ngày ở cùng quân đội, về cơ bản mỗi ngày hắn đều tự lo việc của mình, không giống những tướng lĩnh ỷ mình có chút địa vị, không có điều kiện cũng một mực tạo ra điều kiện để hưởng thụ, lúc ở trong thành lại càng cố ý để hạ nhân phục vụ từ những việc nhỏ nhất.
Lúc Thái Thúc Lan và Bùi Thanh Hoằng chiến tranh lạnh, đương nhiên hắn không giúp đối phương vấn tóc hay mặc y phục. Mấy ngày nay tay của đối phương bị thương, những việc này vốn dĩ do Thường Tú đảm nhiệm, nhưng bây giờ Bùi Thanh Hoằng sẽ tự tay làm cho y, giống như lúc trước làm cho Lan Mân.
Theo yêu cầu của Thái Thúc Lan, cả ngày lẫn đêm hắn đều ở trong phòng đối phương. Trong phòng có hai giường, lúc có người ngoài thì nhất định hai người sẽ ngủ riêng. Bùi Thanh Hoằng nổi tiếng cưng chiều nam thê của mình, dù người không biết chuyện sẽ cảm thấy có phần kỳ quái nhưng nghĩ đến thân phận của hai vị này thì tuyệt nhiên không dám nhiều lời.
Mọi chuyện vẫn tiếp tục như vậy cho đến khi toàn quân khải hoàn hồi kinh. Thái Thúc Lan lập tức hạ thánh chỉ tại chỗ theo những gì y đã nói với quân sĩ đã đầu hàng: xóa bỏ tước vương của Tề vương Đường Minh Uy, hủy bỏ lương tịch của nữ tử đời thứ ba của Đường gia, chỉ có thể vào thanh lâu làm kỹ nữ hoặc làm nô làm tỳ, toàn bộ nam đinh Đường gia tham dự phản loạn đều bị xử tử tại chỗ, người thuộc đời thứ ba không tham dự đều phải nhập nô tịch, nam đinh trong tộc cả đời không được làm quan.
Ngoài ra Thái Thúc Lan còn bổ nhiệm tân Tiết độ sứ, tạm thời để một quan viên tên Vương Lương Tài quản lý thái ấp thuộc quyền sở hữu của Đường Minh Uy, sau khi hồi kinh y sẽ cử người khác tới phụ trách lãnh địa của gã. Thái Thúc Lan chỉ để lại một phần quân đội, tất cả những người khác cùng y hồi kinh.
Trận chiến dẹp loạn này đánh ròng rã suốt bốn tháng, cộng thêm sự chậm trễ trên đường, lúc Bùi Thanh Hoằng hồi kinh đã trôi qua nửa năm. Nhưng hồi kinh không đồng nghĩa với việc tất cả mọi chuyện đã kết thúc, ở kinh thành vẫn còn một số đại sự cần bọn họ giải quyết. Tỷ như chuyện của phụ thân hắn và Tam đệ, còn cả chuyện của tiểu Hoàng đế Thái Thúc Việt.
Đúng vào ngày Thái thượng hoàng hồi kinh, trong cung xảy ra một biến cố lớn rung chuyển toàn bộ triều chính. Tiểu Hoàng đế đã băng hà.
Lúc tin này truyền tới, thực ra Bùi Thanh Hoằng không mấy tin tưởng. Tuy nhiên, khi cận vệ của Thái Thúc Lan áp giải tên tướng lĩnh Đường Minh Uy luôn lấy làm đắc ý tới thì bọn họ không thể không tin.
Hai binh lính phụ trách áp giải trực tiếp đẩy người ngã xuống đất, miệng quát lớn: "Thấy bệ hạ còn không mau quỳ xuống!"
Chiếc hộp gỗ chứa thủ cấp của Đường Minh Uy được mở ra ngay trước mặt Bùi Thanh Hoằng và Thái Thúc Lan. Cặp mắt trợn trừng, máu khô lại chuyển thành màu đỏ sậm. Hiển nhiên là Đường Minh Uy bị chém đứt đầu khi còn trong mộng, tóc còn chưa kịp buộc. Thủ cấp của gã lăn xuống đất, dính đầy đất cát bẩn thỉu.
Thái Thúc Lan đã mấy năm không gặp Đường Minh Uy nhưng y vẫn có ấn tượng tương đối sâu với tướng lĩnh từng là thủ hạ của mình. Bộ dạng gã tuy chật vật vô cùng nhưng quả đúng là phản tặc Đường Minh Uy. Y không đích thân xem xét mà gọi một thuật sĩ tinh thông thuật dịch dung tới.
Thuật sĩ có chòm râu trắng toát cung cung kính kính thỉnh an Thái Thúc Lan, sau đó ôm thủ cấp Đường Minh Uy lên. Ngay trước mặt mọi người, ông dùng tay và công cụ kéo nhẹ da đầu lên trên rồi lại sang trái, sau đó còn vẩy ít thuốc lên, thử đi thử lại gần nửa canh giờ mới dám trả lời Thái Thúc Lan: "Bẩm bệ hạ, khuôn mặt này là thật. Hoàn toàn không có dấu vết dịch dung."
Thái Thúc Lan liếc nhìn nam nhân trung niên đang quỳ dưới đất: "Ban thưởng cho Lý phó tướng vì đã có công giết thủ lĩnh đạo tặc. Truyền lệnh xuống, phản tặc Đường Minh Uy đã bị quân ta chém đầu."
"Vâng!" Y vừa dứt lời, người đứng chung quanh lập tức vui mừng lui xuống chấp hành mệnh lệnh. Bùi Thanh Hoằng có chút buồn nôn với cái thủ cấp kia, có điều lúc này hắn vẫn vui mừng hơn là kinh hãi: "Đường Minh Uy đã chết, trận chiến này sẽ kết thúc sớm thôi."
Phản quân vốn dĩ chỉ là một nhóm người tự phát, nếu không có dê đầu đàn thì đội ngũ sẽ trở nên rối loạn ngay lập tức – đây chính là đạo lý muốn bắt giặc trước phải bắt vua. Đại đa số lực lượng của quân đội Đường Minh Uy đều phụ thuộc vào gã, gián điệp bên dưới từng báo cáo, tuy phản quân bị đánh tới liên tục bại lui nhưng vẫn chưa phân tán chính vì có người uy tín cực cao như Đường Minh Uy đứng lên chống đỡ.
Nhưng địa vị của gián điệp kia rất thấp, Đường Minh Uy lại bố trí bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, bản thân gã cũng là một cao thủ võ công. Lý phó tướng Lý Quỳ rất được Đường Minh Uy coi trọng cũng không dễ dàng gì mới giết được gã. Tối hôm ấy hắn hạ thuốc mê vào đồ ăn của Đường Minh Uy, sau đó lấy danh nghĩa bàn bạc chiến lược để vào phòng gã nên không ai phát giác ra điều gì bất thường. Ngay đêm ấy Lý Quỳ trực tiếp bổ một đao xuống giường Đường Minh Uy, chặt đứt đầu gã.
Lý Quỳ nói hắn chặt đầu Đường Minh Uy để báo thù cho muội muội. Đường Minh Uy từng sủng hạnh muội muội hắn nhưng rồi lại ruồng bỏ nàng, cuối cùng nàng bị tiểu thiếp trong viện gã giết chết. Vì muội muội, hắn đã bỏ biết bao công sức để đạt được lòng tin từ Đường Minh Uy, cuối cùng cũng tìm được thời cơ thích hợp để động thủ. Nhưng Bùi Thanh Hoằng biết, bất kể Lý Quỳ làm vậy vì lý do gì thì hắn ta cũng sẽ không được Đại Lam trọng dụng.
Thủ cấp của Đường Minh Uy đã được ném tới quân doanh của địch, lại có người cố ý châm ngòi thổi gió, vì vậy những tướng sĩ đã bị đánh tới sức cùng lực kiệt, sinh lòng tuyệt vọng lại càng không có tâm tư muốn kháng cự lại Đại Lam.
Thái Thúc Lan tương đối bao dung với các tù binh. Y nói bọn họ bị Đường Minh Uy ép buộc nên mới làm loại chuyện hồ đồ thế này, chỉ cần đầu hàng thì Đại Lam tuyệt đối sẽ không truy cứu bọn họ và người thân, dù sao tất cả cũng đều là con dân của Đại Lam. Thái ấp của Đường Minh Uy cũng bị thu hồi, triều đình sẽ cắt cử một quan viên tới quản lý nơi đó, đồng thời cử một đội quân tới trợ giúp quan viên mới thích nghi với môi trường càng nhanh càng tốt. Đây chính là thời cơ để những người chờ bị trị tội lập công.
Với điều kiện như vậy, hết thảy tiếng phản đối trong quân đội của Đường Minh Uy đều bị dập tắt. Nào có ai tòng quân mà lại không muốn về nhà? Bọn họ cũng là con dân của Đại Lam, trong lãnh địa của Đường Minh Uy vẫn còn cha mẹ còn thê tử, người nào muốn cản bọn họ sống sót trở về tìm thân nhân thì kẻ đó đáng chết.
Dưới tình huống này, ngày hồi kinh còn đến sớm hơn dự đoán của Bùi Thanh Hoằng. Sau khi dưỡng thương một thời gian rốt cuộc tay Thái Thúc Lan cũng gần như lành hẳn, băng vải trên tay đã được gỡ bỏ toàn bộ, có điều vết thương để lại vài vết sẹo rất xấu trên tay đối phương.
Vừa thấy Bùi Thanh Hoằng liền nhíu mày, hắn hỏi đại phu đang cẩn thận tháo băng cho Thái thượng hoàng: "Nếu bôi loại thuốc xóa sẹo tốt nhất thì phải mất bao lâu mới hết?"
Đại phu sửng sốt một hồi, biết Bùi Thanh Hoằng là đại hồng nhân bên cạnh Thái thượng hoàng nên thành thật đáp: "Nếu kiên trì bôi thuốc, vết thương này chỉ cần lâu nhất hai là hai tháng. Có điều phần da thịt mới sẽ có màu hơi không đồng đều. Nhưng da bệ hạ sáng màu, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện."
"Ngươi có mang thuốc xóa sẹo theo không?"
Đại phu toan nói có nhưng đột nhiên có cảm giác như bị kim ghim đầy lưng. Quay đầu thấy gương mặt có vẻ không mấy hài lòng của Thái thượng hoàng, lời nói ra lập tức đổi thành: "Hạ thần chỉ mang thuốc trị thương tới, không có thuốc xóa sẹo."
Dù sao cũng sắp hồi kinh, về kinh thành bôi cũng được – nghĩ vậy, Bùi Thanh Hoằng không hỏi nhiều nữa. Đến khi tất cả mọi người đã lui xuống hắn mới hỏi Thái Thúc Lan: "Vết thương trên tay bệ hạ đó, không phải xóa sẹo đi thì càng tốt sao?" Người Đại Lam tương đối xem trọng dung mạo, tuy vết thương không nằm trên mặt nhưng diện tích tương đối lớn, cực kỳ ảnh hưởng đến trải nghiệm thị giác.
Thấy đối phương lắc đầu, Bùi Thanh Hoằng hỏi tiếp: "Không phải ngươi không thích có sẹo trên người sao?" Lúc Lan Mân chung sống cùng hắn, trên người y không có dù chỉ một vết sẹo. Khi Thái Thúc Lan làm Nhị hoàng tử từng bị thương vô số lần trên chiến trường, nếu y không để ý đến những thứ này thì đã không kiên trì thoa thuốc, xóa sạch sẽ mấy vết sẹo kia.
Thái Thúc Lan vẫn lắc đầu: "Ta muốn giữ lại vết sẹo trên tay."
Bùi Thanh Hoằng xoáy sâu vào đáy mắt y, cuối cùng bất lực thở dài: "Ta biết Tử Giác nghĩ gì trong lòng. Nếu ngươi thật sự không nguyện ý thì cứ giữ lại đi. Có điều ta vẫn hy vọng ngươi có thể xóa chúng, diện tích lớn như vậy, quả thực..."
Hắn dừng một lát, cân nhắc từ ngữ rồi nói nốt: "Ừm, quả thực gây ra trở ngại khi thưởng thức."
Vừa nghe Bùi Thanh Hoằng nói vậy Thái Thúc Lan liền nhào tới, định hung hăng cắn hắn một cái nhưng lại không nỡ, đành hậm hực chất vấn: "Ngươi đây là ghét bỏ cô gia xấu xí sao?! Cô gia nói cho ngươi biết, cho dù toàn thân ta đầy sẹo ngươi cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện đi tìm người nào khác xinh xinh đẹp đẹp."
Bùi Thanh Hoằng suýt chút nữa bị y làm cho ngã xuống, phải dùng mấy phần sức mới đứng vững được. Hắn dở khóc dở cười đáp: "Ta chưa từng nghĩ tới việc đó." Sau đó hắn nhỏ giọng: "Cho dù toàn thân bệ hạ toàn sẹo, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đi tìm ai khác. Có điều vết sẹo này thực sự quá lớn, Tử Giác nghe ta, xóa đi gần hết, để lại một phần là được rồi. Ngươi muốn ta nhớ, vậy thì cả đời này ta sẽ không quên."
Thái Thúc Lan luôn cho rằng mấy câu vô nghĩa như vậy chỉ có thể gạt mấy tiểu thư khuê các nhẹ dạ cả tin, nếu là y thì sẽ chẳng đời nào tin tưởng những lời nói "vĩnh viễn". Lòng người liên tục đổi thay, đặc biệt là trong tình cảm. Phụ thân y Kiến Long đế cũng vậy, không biết đã thề non hẹn biển với bao nhiêu nữ tử, chẳng phải kết quả vẫn là có tân hoan liền lạnh nhạt với tình cũ sao.
Nhưng nghe hai chữ vĩnh viễn từ miệng Bùi Thanh Hoằng thì y lại không thể ngăn mình tin tưởng hắn. Cuối cùng Thái Thúc Lan nhỏ giọng thỏa hiệp: "Vậy nghe theo Mộc Chi."
Sau khi nháo một hồi cùng đối phương, Bùi Thanh Hoằng bắt đầu tự mình thu dọn hành lý. Hắn không thích người khác động vào đồ của mình, việc có thể tự làm – ví dụ như vấn tóc, mặc quần áo – chắc chắn sẽ tự làm. Những ngày ở cùng quân đội, về cơ bản mỗi ngày hắn đều tự lo việc của mình, không giống những tướng lĩnh ỷ mình có chút địa vị, không có điều kiện cũng một mực tạo ra điều kiện để hưởng thụ, lúc ở trong thành lại càng cố ý để hạ nhân phục vụ từ những việc nhỏ nhất.
Lúc Thái Thúc Lan và Bùi Thanh Hoằng chiến tranh lạnh, đương nhiên hắn không giúp đối phương vấn tóc hay mặc y phục. Mấy ngày nay tay của đối phương bị thương, những việc này vốn dĩ do Thường Tú đảm nhiệm, nhưng bây giờ Bùi Thanh Hoằng sẽ tự tay làm cho y, giống như lúc trước làm cho Lan Mân.
Theo yêu cầu của Thái Thúc Lan, cả ngày lẫn đêm hắn đều ở trong phòng đối phương. Trong phòng có hai giường, lúc có người ngoài thì nhất định hai người sẽ ngủ riêng. Bùi Thanh Hoằng nổi tiếng cưng chiều nam thê của mình, dù người không biết chuyện sẽ cảm thấy có phần kỳ quái nhưng nghĩ đến thân phận của hai vị này thì tuyệt nhiên không dám nhiều lời.
Mọi chuyện vẫn tiếp tục như vậy cho đến khi toàn quân khải hoàn hồi kinh. Thái Thúc Lan lập tức hạ thánh chỉ tại chỗ theo những gì y đã nói với quân sĩ đã đầu hàng: xóa bỏ tước vương của Tề vương Đường Minh Uy, hủy bỏ lương tịch của nữ tử đời thứ ba của Đường gia, chỉ có thể vào thanh lâu làm kỹ nữ hoặc làm nô làm tỳ, toàn bộ nam đinh Đường gia tham dự phản loạn đều bị xử tử tại chỗ, người thuộc đời thứ ba không tham dự đều phải nhập nô tịch, nam đinh trong tộc cả đời không được làm quan.
Ngoài ra Thái Thúc Lan còn bổ nhiệm tân Tiết độ sứ, tạm thời để một quan viên tên Vương Lương Tài quản lý thái ấp thuộc quyền sở hữu của Đường Minh Uy, sau khi hồi kinh y sẽ cử người khác tới phụ trách lãnh địa của gã. Thái Thúc Lan chỉ để lại một phần quân đội, tất cả những người khác cùng y hồi kinh.
Trận chiến dẹp loạn này đánh ròng rã suốt bốn tháng, cộng thêm sự chậm trễ trên đường, lúc Bùi Thanh Hoằng hồi kinh đã trôi qua nửa năm. Nhưng hồi kinh không đồng nghĩa với việc tất cả mọi chuyện đã kết thúc, ở kinh thành vẫn còn một số đại sự cần bọn họ giải quyết. Tỷ như chuyện của phụ thân hắn và Tam đệ, còn cả chuyện của tiểu Hoàng đế Thái Thúc Việt.
Đúng vào ngày Thái thượng hoàng hồi kinh, trong cung xảy ra một biến cố lớn rung chuyển toàn bộ triều chính. Tiểu Hoàng đế đã băng hà.
Tác giả :
Trường Nhạc Tư Ương