Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
Chương 65: Bí mật gì cơ
"Bí mật gì cơ?" Bùi Thanh Hoằng không cho rằng đối phương sẽ nói ra tin tức gì đặc biệt chấn động, thái độ hỏi mười phần tùy ý.
Tô Sầm lắc đầu, nhúng ngón tay vào nước trà viết một hàng chữ lên bàn: "Tai vách mạch rừng, hôm nay không thể nói ở đây được. Nếu ngươi thật sự muốn biết, ngày mai hãy đến Tô trạch phía Tây kinh thành tìm ta."
Viết xong gã liền hất đổ chén trà của Bùi Thanh Hoằng, bày ra vẻ mặt vô tội nói: "Ngại quá, làm đổ mất rồi." May mà trước khi chén trà kịp đổ xuống, Bùi Thanh Hoằng vẫn kịp giải cứu tập hồ sơ giấy trên bàn.
Nước trà màu nâu nhạt lan ra khắp bàn, dòng chữ Tô Sầm vừa viết bị che kín hoàn toàn. Chân trước Tô Sầm vừa bước khỏi cửa, chân sau liền có tân binh mới vào bộ Công gọi là Tiểu Tô đến, cầm khăn lau bàn sạch sẽ: "Đại nhân cẩn thận một chút, nước sắp chảy xuống rồi kìa."
Bùi Thanh Hoằng liền dịch ghế đi, chờ Tiểu Tô lau khô rồi mới đặt tập hồ sơ kia lên. Tiểu Tô yên lặng lui xuống, chờ Tô Sầm rời đi liền vờ như vô ý hỏi đồng liêu: "Không biết vị vừa mới vào là đại nhân phương nào? Tính tình cũng thật lỗ mãng, suýt chút nữa là làm ướt hết hồ sơ của của Thượng thư đại nhân rồi."
Đáp lại Tiểu Tô là một hậu bối trong bộ Công rất ủng hộ Bùi Thanh Hoằng, tuổi tác cũng xấp xỉ hắn nhưng địa vị còn kém xa. Người này vào bộ Công trước Tiểu Tô nửa năm, tính cách tương đối cương ngạnh, miệng lưỡi không được dẻo như mấy kẻ nịnh hót, những lời này mà cũng dám nói: "Vị kia thế mà lại là đối thủ không đội trời chung với Thượng thư của chúng ta đấy. Cũng không biết gã ta đã dùng thủ đoạn gì để bệ hạ giao toàn bộ tờ báo cho gã nữa."
Không biết nghĩ đến điều gì, người kia nuốt sạch lời định nói vào bụng, vỗ vai Tiểu Tô: "Bộ Hộ và bộ Công không có giao tình sâu đậm gì. Nhắc mới nhớ, gã ta và ngươi cũng coi như người một nhà, nếu thật sự có hứng thú thì ngươi đi hỏi thăm thanh danh của Tô Sầm ở bộ Hộ xem? Nhưng dù thế nào thì tiểu bá vương của kinh thành kia cũng không phải người ngươi có thể chọc vào, kiên định làm việc của mình cho tốt đã. Bộ Công chúng ta chỉ cần chịu thương chịu khó là có thể dẫn đầu rồi." Nói xong người kia liền tiếp tục bận rộn với công việc trong tay, không để ý đến tân binh này nữa.
Giống người nhưng không giống mệnh, Tiểu Tô cũng hiểu đạo lý này. Cậu "ồ" một tiếng, nhìn dáng vẻ tập trung làm việc của Bùi Thanh Hoằng rồi tiếp tục làm chân chạy vặt dưới thân phận là một tân binh.
Dù hắn nói với thuộc hạ mấy chuyện này không đáng để tâm, nhưng dáng vẻ thần thần bí bí của Tô Sầm vẫn là khơi dậy sự hiếu kỳ của Bùi Thanh Hoằng về bí mật của trưởng công chúa Du Dương.
Tô trạch ở phía Tây kinh thành là nhà riêng của Tô Sầm, tính nghiêm mật thật sự không tầm thường. Sau khi suy đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định đến Tô trạch vì lợi ích của Tam đệ nhà mình. Dường như biết chắc là hắn sẽ tới, Tô Sầm đã ngồi đốt hương pha trà trong phòng từ sớm.
"Bây giờ ngươi đã có thể nói chưa?" Bùi Thanh Hoằng không hề đụng vào chén trà kia, ngồi đối diện Tô Sầm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Dù gương mặt hắn luôn mang ý cười nhưng rất có nguyên tắc, bởi vậy không ai dám đùa với hắn --- huống chi là loại chuyện thế này.
"Muốn nghe bí mật thì uống chén trà này đi." Tô Sầm lấy ấm rót một chén đầy rồi đẩy đến trước mặt thanh niên tuấn tú, vẫn mang bộ dáng cười cười như cũ.
"Nếu ngươi không nói thì quên đi." Bùi Thanh Hoằng dứt khoát đứng dậy. Hắn không phải người tính tình đặc biệt tò mò, mà ngay cả khi trưởng công chúa Du Dương có bí mật đi chăng nữa cũng không có trở ngại gì lớn khi đôi bên xây dựng sự tin tưởng với nhau.
"Trưởng công chúa Du Dương không thể sinh con! Đây không phải là bí mật chấn động sao?" Một câu này của Tô Sầm thành công khiến Bùi Thanh Hoằng ngồi trở lại.
Phản ứng đầu tiên của hắn khi nghe câu này chính là hoang đường. Nhưng Bùi Thanh Hoằng hiểu rõ Tô Sầm, đối phương sẽ không đùa cợt về những chuyện thế này: "Cơm có thể ăn bừa nhưng lời không thể nói bậy. Tô công tử hẳn là biết rõ, bịa đặt về hoàng thất, hủy hoại danh dự của công chúa phạm vào tội danh gì."
"Đương nhiên ta rất rõ điều này." Tô Sầm thấy hắn ngồi xuống liền đẩy chén trà về phía Bùi Thanh Hoằng lần nữa.
Khi đến đây Bùi Thanh Hoằng đã cố ý đưa hạ nhân theo cùng, hắn còn đặc biệt chỉ cho người kia gian phòng mình sẽ vào, lệnh cho đối phương thỉnh thoảng đến gõ cửa một lần. Nếu sau một nén hương hắn vẫn chưa ra, gõ cửa cũng không đáp lại thì người kia có thể xông thẳng vào.
Ước tính thời gian hạ nhân sẽ tới gõ cửa, Bùi Thanh Hoằng nhận lấy chén trà uống một hơi cạn sạch: "Hiện tại ngươi có thể nói."
"Thế này mới phải chứ." Có lẽ Tô Sầm sợ mình sẽ thật sự chọc giận Bùi Thanh Hoằng nên cũng không dám nói nhảm nữa, nhỏ giọng thần thần bí bí nói: "Thật ra nhũ mẫu hầu hạ trưởng công chúa Du Dương là hạ nhân của Tô phủ ta. Khi nàng bị truy sát, chính ta là người đã cứu nàng. Ban đầu người trong nhà muốn để ta cưới trưởng công chúa Du Dương, nhờ có nhũ mẫu kia nên cha ta mới chịu từ bỏ ý định này."
Rất nhiều người muốn kết hôn với công chúa không phải vì trình độ hay dung mạo của các nàng, mà là vì thân phận, vì địa vị. Cho dù trưởng công chúa Du Dương không được sủng ái mấy, nhưng nàng có thể khiến Hoàng đế vui vẻ, ở cạnh Thái thượng hoàng cũng coi như hòa hợp. Tuy tuổi tác không thể xem là nhỏ nhưng dung mạo xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng ngoan ngoãn, vẫn là chiếc bánh thơm ngon mà người tranh kẻ giành.
Nghe Tô Sầm nói, Bùi Thanh Hoằng nhớ mang máng hình như thật sự có chuyện như vậy. Phụ thân của Tô Sầm là kiểu nhân vật lợi ích là trên hết, lúc trước Tô gia làm ầm ĩ đến lợi hại, tuy sau đó mọi việc đã bị ép xuống nhưng thân là người nhà họ Bùi, hắn cũng hiểu tương đối rõ tình huống cụ thể. Khi Tô gia quyết định không để Tô Sầm cưới trưởng công chúa nữa, Bùi Thanh Hoằng cũng từng cảm thán vị Tô phụ kia quả là vô thường.
"Dù nàng không thể sinh con nhưng công chúa thì vẫn là công chúa. Ngươi nói thử xem, có thể là nhũ mẫu bị người của công chúa truy sát nên mới bịa đặt ra mấy chuyện gây bất lợi cho nàng. Cũng là điều dễ hiểu."
Tô Sầm lắc đầu: "Nếu thật sự có thù oán thì bà ấy nói với chúng ta chuyện này làm gì? Nếu trưởng công chúa Du Dương không được gả cho ta thì nàng ấy vẫn có thể thành thân với những nam tử trẻ tuổi khác. Bà ấy không có lý do gì để lừa gạt chúng ta, hơn nữa về sau cha ta đã kiểm chứng rồi, đây là sự thật. Nếu ngươi không muốn tin ta thì cứ việc tự mình thăm dò. Chuyện này chính trưởng công chúa Du Dương cũng không biết, nhưng có thể điều tra người được Tiên hoàng an bài phục vụ bên cạnh nàng, có cả thái y chẩn bệnh cho công chúa. Có những thứ chỉ cần muốn thì lúc nào cũng có thể tra được."
Bùi Thanh Hoằng cảm thấy có chút đau đầu. Hắn biết những phỏng đoán mình đưa ra khác hẳn những gì Tô Sầm đã nói, nhưng tiếp tục xoắn xuýt thì cũng chẳng ích gì. Hắn đứng lên nói với Tô Sầm "Ngươi tự giải quyết cho tốt đi" rồi mang theo tâm sự nặng nề mà ra ngoài.
Sau khi trở về Bùi phủ việc đầu tiên mà hắn làm là đi tìm cha mình Bùi Diên. Ông đang ở trong thư phòng xem ngày hoàng đạo. Bùi Thanh Hoằng ho hai tiếng, đóng cửa thật kỹ rồi bước đến cạnh ông.
Nghe Bùi Thanh Hoằng nói bí mật kia ra Bùi Diên cũng ngẩn cả người, phản ứng hệt như Bùi Thanh Hoằng khi hắn mới nghe được tin này: "Không thể nào, trưởng công chúa Du Dương sao lại không có..." Ông muốn nói rồi lại thôi, vẫn là Bùi Thanh Hoằng giúp ông bổ sung mấy chữ còn lại: "Khả năng sinh con."
Hắn bất đắc dĩ thở dài: "Con cũng không tin. Nhưng chuyện này cha có thể tự mình điều tra, nếu là lời đồn thì đương nhiên là không còn gì tốt hơn, nhưng nếu là sự thật thì Tam đệ có còn chịu cưới nàng không?"
Lúc này hắn bắt đầu hối hận vì sao trước kia không để Tam đệ nhà mình ra ngoài kiếm chút công danh. Cậu không giống với hắn, rõ ràng là Bùi Thanh Lân thích những cô gái trẻ trung xinh đẹp, không bao giờ cậu chịu chấp nhận mình sẽ không có con. Những năm gần đây đối phương không biết đã nói bao nhiêu lần mình muốn có hài tử thế nào. Nếu trưởng công chúa Du Dương là chân ái của cậu còn dễ, thế nhưng cuộc đời cứ cố ý để Bùi Thanh Lân có người trong lòng trước khi miễn cưỡng chấp nhận mối hôn sự này cơ.
Với tính cách của trưởng công chúa Du Dương, nàng và Bùi Thanh Lân thật sự không thể phát triển thành kiểu chân tình ngay cả con cái cũng không cần. Vậy nhưng cưới trưởng không chúa không gống cưới nữ tử gia thế bình thường. Nếu nữ tử bình thường không thể sinh con trong ba năm, đương gia chủ mẫu có thể nạp thiếp cho nhi tử của mình. Còn nếu là công chúa được sủng ái, chỉ cần trượng phu không phải con trai độc nhất, không phải huyết mạch hoàng thất, không có tước vị thì một khi nàng không cho phép, cả đời này Bùi Thanh Lân chỉ có thể lấy một nữ nhân là nàng.
Nếu Du Dương trưởng công chúa thật sự muốn gả vào Bùi gia bọn họ, lại không biết rõ tình cảnh của chính mình, là một công chúa cao cao tại thượng - cũng có thể nàng sẽ đồng ý việc trượng phu của mình có nữ nhân khác để giữ gìn mặt mũi của chính nàng và của hoàng thất. Nhưng Bùi gia bọn họ hoàn toàn không có lý do gì để cho phép Bùi Thanh Lân nạp thiếp, vậy có khác gì hung hăng tát thẳng vào mặt hoàng thất? Dưới Bùi gia còn có một ngọn lửa đang cháy bập bùng, sao có thể làm loại chuyện dễ dàng để người ta nhân cơ hội mà nắm lấy đằng chuôi thế này.
"Chuyện này, trước mắt con không cần lo lắng quá nhiều." Bùi Diên an ủi Bùi Thanh Hoằng mấy câu. Sau khi hắn đi, ông xuống mật thất dưới lòng đất liên hệ với những người kia, hữu ý vô ý mà hỏi bọn họ chuyện này. So với ông thì những người kia thần thông quảng đại hơn nhiều.
Cuối cùng đối phương trả lời: "Chuyện này là thật. Ngươi không cần quan tâm nhiều, an phận mà chuẩn bị hôn sự của chủ nhân cho kỹ càng là được." Trong người của trưởng công chúa Du Dương đang chảy dòng máu của hoàng thất, bọn họ đương nhiên không thể để hậu duệ của những người đã lật đổ vương triều của mình sinh hạ dòng dõi cho chủ nhân tôn quý. Chính vì đã biết tường tận nên bọn họ mới có ý nghĩ này.
Hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc những người này nghĩ cái gì, Bùi Diên đành chuẩn bị mấy ngày sau nói với thứ tử mình tra được tin tức này chỉ là xằng bậy. Ông cũng có một ít tình cảm với Bùi Thanh Lân, nhưng dù thế nào thì sự kỳ vọng ông dành cho cậu cũng không thể so với sự kỳ vọng ông dành cho Bùi Thanh Hoằng. Tốt hơn hết là không để con thứ của mình phải phiền não vì chuyện này.
Sau khi nói mọi chuyện cho Bùi Diên, trong lòng Bùi Thanh Hoằng nhẹ nhõm hơn nhiều, cảm giác khó chịu trong người mà ban nãy hắn không để ý tới cũng theo đó mà ập đến. Tô Sầm đã bỏ thuốc vào chén trà của Bùi Thanh Hoằng, hắn đã đổ hơn phân nửa vào tay áo nhưng dù chỉ uống một lượng nhỏ thì vẫn trúng chiêu.
Cảm giác tồi tệ kia khiến hắn vô thức chạy vào viện tử của mình, nhưng thật không may là Lan Mân lại không có ở đó. Ý thức của hắn ngày càng mơ hồ, đầu óc không còn khống chế nổi thân thể.
Sau khi Lan Mân về trông thấy tình cảnh trong phòng ngủ nhà mình, đồ vật y đang cầm trong tay trực tiếp rơi xuống đất.
Tô Sầm lắc đầu, nhúng ngón tay vào nước trà viết một hàng chữ lên bàn: "Tai vách mạch rừng, hôm nay không thể nói ở đây được. Nếu ngươi thật sự muốn biết, ngày mai hãy đến Tô trạch phía Tây kinh thành tìm ta."
Viết xong gã liền hất đổ chén trà của Bùi Thanh Hoằng, bày ra vẻ mặt vô tội nói: "Ngại quá, làm đổ mất rồi." May mà trước khi chén trà kịp đổ xuống, Bùi Thanh Hoằng vẫn kịp giải cứu tập hồ sơ giấy trên bàn.
Nước trà màu nâu nhạt lan ra khắp bàn, dòng chữ Tô Sầm vừa viết bị che kín hoàn toàn. Chân trước Tô Sầm vừa bước khỏi cửa, chân sau liền có tân binh mới vào bộ Công gọi là Tiểu Tô đến, cầm khăn lau bàn sạch sẽ: "Đại nhân cẩn thận một chút, nước sắp chảy xuống rồi kìa."
Bùi Thanh Hoằng liền dịch ghế đi, chờ Tiểu Tô lau khô rồi mới đặt tập hồ sơ kia lên. Tiểu Tô yên lặng lui xuống, chờ Tô Sầm rời đi liền vờ như vô ý hỏi đồng liêu: "Không biết vị vừa mới vào là đại nhân phương nào? Tính tình cũng thật lỗ mãng, suýt chút nữa là làm ướt hết hồ sơ của của Thượng thư đại nhân rồi."
Đáp lại Tiểu Tô là một hậu bối trong bộ Công rất ủng hộ Bùi Thanh Hoằng, tuổi tác cũng xấp xỉ hắn nhưng địa vị còn kém xa. Người này vào bộ Công trước Tiểu Tô nửa năm, tính cách tương đối cương ngạnh, miệng lưỡi không được dẻo như mấy kẻ nịnh hót, những lời này mà cũng dám nói: "Vị kia thế mà lại là đối thủ không đội trời chung với Thượng thư của chúng ta đấy. Cũng không biết gã ta đã dùng thủ đoạn gì để bệ hạ giao toàn bộ tờ báo cho gã nữa."
Không biết nghĩ đến điều gì, người kia nuốt sạch lời định nói vào bụng, vỗ vai Tiểu Tô: "Bộ Hộ và bộ Công không có giao tình sâu đậm gì. Nhắc mới nhớ, gã ta và ngươi cũng coi như người một nhà, nếu thật sự có hứng thú thì ngươi đi hỏi thăm thanh danh của Tô Sầm ở bộ Hộ xem? Nhưng dù thế nào thì tiểu bá vương của kinh thành kia cũng không phải người ngươi có thể chọc vào, kiên định làm việc của mình cho tốt đã. Bộ Công chúng ta chỉ cần chịu thương chịu khó là có thể dẫn đầu rồi." Nói xong người kia liền tiếp tục bận rộn với công việc trong tay, không để ý đến tân binh này nữa.
Giống người nhưng không giống mệnh, Tiểu Tô cũng hiểu đạo lý này. Cậu "ồ" một tiếng, nhìn dáng vẻ tập trung làm việc của Bùi Thanh Hoằng rồi tiếp tục làm chân chạy vặt dưới thân phận là một tân binh.
Dù hắn nói với thuộc hạ mấy chuyện này không đáng để tâm, nhưng dáng vẻ thần thần bí bí của Tô Sầm vẫn là khơi dậy sự hiếu kỳ của Bùi Thanh Hoằng về bí mật của trưởng công chúa Du Dương.
Tô trạch ở phía Tây kinh thành là nhà riêng của Tô Sầm, tính nghiêm mật thật sự không tầm thường. Sau khi suy đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định đến Tô trạch vì lợi ích của Tam đệ nhà mình. Dường như biết chắc là hắn sẽ tới, Tô Sầm đã ngồi đốt hương pha trà trong phòng từ sớm.
"Bây giờ ngươi đã có thể nói chưa?" Bùi Thanh Hoằng không hề đụng vào chén trà kia, ngồi đối diện Tô Sầm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Dù gương mặt hắn luôn mang ý cười nhưng rất có nguyên tắc, bởi vậy không ai dám đùa với hắn --- huống chi là loại chuyện thế này.
"Muốn nghe bí mật thì uống chén trà này đi." Tô Sầm lấy ấm rót một chén đầy rồi đẩy đến trước mặt thanh niên tuấn tú, vẫn mang bộ dáng cười cười như cũ.
"Nếu ngươi không nói thì quên đi." Bùi Thanh Hoằng dứt khoát đứng dậy. Hắn không phải người tính tình đặc biệt tò mò, mà ngay cả khi trưởng công chúa Du Dương có bí mật đi chăng nữa cũng không có trở ngại gì lớn khi đôi bên xây dựng sự tin tưởng với nhau.
"Trưởng công chúa Du Dương không thể sinh con! Đây không phải là bí mật chấn động sao?" Một câu này của Tô Sầm thành công khiến Bùi Thanh Hoằng ngồi trở lại.
Phản ứng đầu tiên của hắn khi nghe câu này chính là hoang đường. Nhưng Bùi Thanh Hoằng hiểu rõ Tô Sầm, đối phương sẽ không đùa cợt về những chuyện thế này: "Cơm có thể ăn bừa nhưng lời không thể nói bậy. Tô công tử hẳn là biết rõ, bịa đặt về hoàng thất, hủy hoại danh dự của công chúa phạm vào tội danh gì."
"Đương nhiên ta rất rõ điều này." Tô Sầm thấy hắn ngồi xuống liền đẩy chén trà về phía Bùi Thanh Hoằng lần nữa.
Khi đến đây Bùi Thanh Hoằng đã cố ý đưa hạ nhân theo cùng, hắn còn đặc biệt chỉ cho người kia gian phòng mình sẽ vào, lệnh cho đối phương thỉnh thoảng đến gõ cửa một lần. Nếu sau một nén hương hắn vẫn chưa ra, gõ cửa cũng không đáp lại thì người kia có thể xông thẳng vào.
Ước tính thời gian hạ nhân sẽ tới gõ cửa, Bùi Thanh Hoằng nhận lấy chén trà uống một hơi cạn sạch: "Hiện tại ngươi có thể nói."
"Thế này mới phải chứ." Có lẽ Tô Sầm sợ mình sẽ thật sự chọc giận Bùi Thanh Hoằng nên cũng không dám nói nhảm nữa, nhỏ giọng thần thần bí bí nói: "Thật ra nhũ mẫu hầu hạ trưởng công chúa Du Dương là hạ nhân của Tô phủ ta. Khi nàng bị truy sát, chính ta là người đã cứu nàng. Ban đầu người trong nhà muốn để ta cưới trưởng công chúa Du Dương, nhờ có nhũ mẫu kia nên cha ta mới chịu từ bỏ ý định này."
Rất nhiều người muốn kết hôn với công chúa không phải vì trình độ hay dung mạo của các nàng, mà là vì thân phận, vì địa vị. Cho dù trưởng công chúa Du Dương không được sủng ái mấy, nhưng nàng có thể khiến Hoàng đế vui vẻ, ở cạnh Thái thượng hoàng cũng coi như hòa hợp. Tuy tuổi tác không thể xem là nhỏ nhưng dung mạo xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng ngoan ngoãn, vẫn là chiếc bánh thơm ngon mà người tranh kẻ giành.
Nghe Tô Sầm nói, Bùi Thanh Hoằng nhớ mang máng hình như thật sự có chuyện như vậy. Phụ thân của Tô Sầm là kiểu nhân vật lợi ích là trên hết, lúc trước Tô gia làm ầm ĩ đến lợi hại, tuy sau đó mọi việc đã bị ép xuống nhưng thân là người nhà họ Bùi, hắn cũng hiểu tương đối rõ tình huống cụ thể. Khi Tô gia quyết định không để Tô Sầm cưới trưởng công chúa nữa, Bùi Thanh Hoằng cũng từng cảm thán vị Tô phụ kia quả là vô thường.
"Dù nàng không thể sinh con nhưng công chúa thì vẫn là công chúa. Ngươi nói thử xem, có thể là nhũ mẫu bị người của công chúa truy sát nên mới bịa đặt ra mấy chuyện gây bất lợi cho nàng. Cũng là điều dễ hiểu."
Tô Sầm lắc đầu: "Nếu thật sự có thù oán thì bà ấy nói với chúng ta chuyện này làm gì? Nếu trưởng công chúa Du Dương không được gả cho ta thì nàng ấy vẫn có thể thành thân với những nam tử trẻ tuổi khác. Bà ấy không có lý do gì để lừa gạt chúng ta, hơn nữa về sau cha ta đã kiểm chứng rồi, đây là sự thật. Nếu ngươi không muốn tin ta thì cứ việc tự mình thăm dò. Chuyện này chính trưởng công chúa Du Dương cũng không biết, nhưng có thể điều tra người được Tiên hoàng an bài phục vụ bên cạnh nàng, có cả thái y chẩn bệnh cho công chúa. Có những thứ chỉ cần muốn thì lúc nào cũng có thể tra được."
Bùi Thanh Hoằng cảm thấy có chút đau đầu. Hắn biết những phỏng đoán mình đưa ra khác hẳn những gì Tô Sầm đã nói, nhưng tiếp tục xoắn xuýt thì cũng chẳng ích gì. Hắn đứng lên nói với Tô Sầm "Ngươi tự giải quyết cho tốt đi" rồi mang theo tâm sự nặng nề mà ra ngoài.
Sau khi trở về Bùi phủ việc đầu tiên mà hắn làm là đi tìm cha mình Bùi Diên. Ông đang ở trong thư phòng xem ngày hoàng đạo. Bùi Thanh Hoằng ho hai tiếng, đóng cửa thật kỹ rồi bước đến cạnh ông.
Nghe Bùi Thanh Hoằng nói bí mật kia ra Bùi Diên cũng ngẩn cả người, phản ứng hệt như Bùi Thanh Hoằng khi hắn mới nghe được tin này: "Không thể nào, trưởng công chúa Du Dương sao lại không có..." Ông muốn nói rồi lại thôi, vẫn là Bùi Thanh Hoằng giúp ông bổ sung mấy chữ còn lại: "Khả năng sinh con."
Hắn bất đắc dĩ thở dài: "Con cũng không tin. Nhưng chuyện này cha có thể tự mình điều tra, nếu là lời đồn thì đương nhiên là không còn gì tốt hơn, nhưng nếu là sự thật thì Tam đệ có còn chịu cưới nàng không?"
Lúc này hắn bắt đầu hối hận vì sao trước kia không để Tam đệ nhà mình ra ngoài kiếm chút công danh. Cậu không giống với hắn, rõ ràng là Bùi Thanh Lân thích những cô gái trẻ trung xinh đẹp, không bao giờ cậu chịu chấp nhận mình sẽ không có con. Những năm gần đây đối phương không biết đã nói bao nhiêu lần mình muốn có hài tử thế nào. Nếu trưởng công chúa Du Dương là chân ái của cậu còn dễ, thế nhưng cuộc đời cứ cố ý để Bùi Thanh Lân có người trong lòng trước khi miễn cưỡng chấp nhận mối hôn sự này cơ.
Với tính cách của trưởng công chúa Du Dương, nàng và Bùi Thanh Lân thật sự không thể phát triển thành kiểu chân tình ngay cả con cái cũng không cần. Vậy nhưng cưới trưởng không chúa không gống cưới nữ tử gia thế bình thường. Nếu nữ tử bình thường không thể sinh con trong ba năm, đương gia chủ mẫu có thể nạp thiếp cho nhi tử của mình. Còn nếu là công chúa được sủng ái, chỉ cần trượng phu không phải con trai độc nhất, không phải huyết mạch hoàng thất, không có tước vị thì một khi nàng không cho phép, cả đời này Bùi Thanh Lân chỉ có thể lấy một nữ nhân là nàng.
Nếu Du Dương trưởng công chúa thật sự muốn gả vào Bùi gia bọn họ, lại không biết rõ tình cảnh của chính mình, là một công chúa cao cao tại thượng - cũng có thể nàng sẽ đồng ý việc trượng phu của mình có nữ nhân khác để giữ gìn mặt mũi của chính nàng và của hoàng thất. Nhưng Bùi gia bọn họ hoàn toàn không có lý do gì để cho phép Bùi Thanh Lân nạp thiếp, vậy có khác gì hung hăng tát thẳng vào mặt hoàng thất? Dưới Bùi gia còn có một ngọn lửa đang cháy bập bùng, sao có thể làm loại chuyện dễ dàng để người ta nhân cơ hội mà nắm lấy đằng chuôi thế này.
"Chuyện này, trước mắt con không cần lo lắng quá nhiều." Bùi Diên an ủi Bùi Thanh Hoằng mấy câu. Sau khi hắn đi, ông xuống mật thất dưới lòng đất liên hệ với những người kia, hữu ý vô ý mà hỏi bọn họ chuyện này. So với ông thì những người kia thần thông quảng đại hơn nhiều.
Cuối cùng đối phương trả lời: "Chuyện này là thật. Ngươi không cần quan tâm nhiều, an phận mà chuẩn bị hôn sự của chủ nhân cho kỹ càng là được." Trong người của trưởng công chúa Du Dương đang chảy dòng máu của hoàng thất, bọn họ đương nhiên không thể để hậu duệ của những người đã lật đổ vương triều của mình sinh hạ dòng dõi cho chủ nhân tôn quý. Chính vì đã biết tường tận nên bọn họ mới có ý nghĩ này.
Hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc những người này nghĩ cái gì, Bùi Diên đành chuẩn bị mấy ngày sau nói với thứ tử mình tra được tin tức này chỉ là xằng bậy. Ông cũng có một ít tình cảm với Bùi Thanh Lân, nhưng dù thế nào thì sự kỳ vọng ông dành cho cậu cũng không thể so với sự kỳ vọng ông dành cho Bùi Thanh Hoằng. Tốt hơn hết là không để con thứ của mình phải phiền não vì chuyện này.
Sau khi nói mọi chuyện cho Bùi Diên, trong lòng Bùi Thanh Hoằng nhẹ nhõm hơn nhiều, cảm giác khó chịu trong người mà ban nãy hắn không để ý tới cũng theo đó mà ập đến. Tô Sầm đã bỏ thuốc vào chén trà của Bùi Thanh Hoằng, hắn đã đổ hơn phân nửa vào tay áo nhưng dù chỉ uống một lượng nhỏ thì vẫn trúng chiêu.
Cảm giác tồi tệ kia khiến hắn vô thức chạy vào viện tử của mình, nhưng thật không may là Lan Mân lại không có ở đó. Ý thức của hắn ngày càng mơ hồ, đầu óc không còn khống chế nổi thân thể.
Sau khi Lan Mân về trông thấy tình cảnh trong phòng ngủ nhà mình, đồ vật y đang cầm trong tay trực tiếp rơi xuống đất.
Tác giả :
Trường Nhạc Tư Ương