Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
Chương 4: Đại hôn sắp tới
Vinh Hân quận chúa lượn lờ trước mặt Bùi Thanh Hoằng, làm như vô tình mà hỏi vài câu về hôn sự của đối phương, sau khi nhận được một câu trả lời khẳng định, tâm nàng liền chùng xuống còn bình dấm chua như muốn nổ tung: "Việc thành hôn là chung thân đại sự, ngươi đã suy xét kĩ càng chưa?"
Đáng lẽ ra nàng phải gọi Bùi Thanh Hoằng là thúc thúc, nhưng nàng đương nhiên không muốn gọi như vậy, từng giây từng phút chỉ hận không thể gọi tên thân mật của đối phương. Nàng chỉ đành xưng hô ngang hàng cùng hắn, dù sao Bùi phủ cũng không coi trọng lễ tiết rườm rà, bản thân nàng lại là quận chúa, ai dám quản việc xưng hô của nàng có hợp lễ tiết không chứ?
Bùi Thanh Hoằng cuộn bản vẽ tu sửa cung điện cho Thái thượng hoàng lại rồi sai hạ nhân rót cho nàng một chén trà: "Tin tức của đại tẩu thật nhanh, mới vậy mà đã biết. Ta đang chuẩn bị nói chuyện này với cả nhà sau bữa tối, đương nhiên đã suy đi tính lại."
"Nam nhân thì không thể sinh con nối dõi tông đường, trong ba điều bất hiếu thì tội không có con là nặng nhất ngươi có biết không?" - Nàng vốn rất muốn nói lời này nhưng lại nghĩ đến chính mình đã vào Bùi phủ ba năm mà bụng vẫn chưa có động tĩnh gì, đành phải nuốt câu này vào họng, đổi lại thành: "Bản tính của đối phương ngươi còn chưa hiểu rõ, ta nghe nói Lan công tử kia ở Lan phủ không chỉ đơn giản là không được sủng ái, mẫu thân của y còn bỏ trốn theo nam nhân khác để rồi bại hoại thanh danh, chưa kết hôn đã mang thai, cuối cùng uất ức mà chết."
Chuyện bỏ trốn là không có, nhưng nếu điều tra một chút thì sẽ biết chuyện Lan mẫu chưa đính hôn đã mang thai, chết vì tâm bệnh là thật, Lan Mân không được sủng ái cũng là sự thật. Đối phương tuy là công tử dòng dõi thư hương nhưng cũng không thể mang lại lợi ích gì cho Bùi Thanh Hoằng, hơn nữa rồng sinh rồng phượng sinh phượng, y có mẫu thân hồ đồ như vậy, cha lại vô trách nhiệm như vậy, chắc chắn sẽ kẻ làm con cũng không tốt đẹp gì.
Ánh mắt Bùi Thanh Hoằng nhìn nàng mang theo vài phần thâm ý, nhưng vẫn là kiêng dè da mặt nữ tử còn mỏng hơn giấy, đành lựa chọn từ ngữ uyển chuyển tiếp lời: "Ý tốt của đại tẩu Mộc Chi xin ghi nhận, thế nhưng hôn sự đã định, nào có đạo lý hủy bỏ hôn ước chứ. Đại tẩu chắc cũng không đành lòng để ta mang danh kẻ bội bạc chứ, làm vậy thì thanh danh của toàn Bùi phủ cũng sẽ mất hết, vậy..."
Câu tiếp theo hắn cũng không tiện nói tiếp, để lại cho đối phương tự mình suy ngẫm. Kỳ thực Vinh Hận quận chúa rất muốn nói tiếp: "Vốn dĩ hôn sự này không hề môn đăng hộ đối, nếu ngươi hủy đi ngược lại dân chúng trong thành lại càng vui vẻ ấy chứ, sao có thể gọi là hủy hoại thanh danh Bùi gia được. Nếu vẫn không yên lòng thì đem cái danh thất tín bội nghĩa ấy đổ lên đầu Lan công tử là được rồi, dù sao thì cũng chẳng có mấy nam nhân nguyện ý gả làm thê tử cho nam nhân khác."
Nhưng nhìn thấy ánh mắt ôn nhuận trong sáng của người trong lòng nàng lại không nói nên lời, chỉ có thể nghe theo đối phương, mỉm cười chua xót mà rằng: "Nếu ngươi đã quyết định, phụ mẫu cũng đã đồng ý, ta đây là đại tẩu của ngươi cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nhưng nếu kẻ được gả vào kia là một tên không ra gì, khi ấy chỉ mong Mộc Chi không phải nhớ đến tình nghĩa phu thê mà che chở cho y."
Đối với câu sau của nàng Bùi Thanh Hoằng có chút không vừa ý, nam thê không để sinh con, không có quyền thừa kế tài sản, cũng không có động cơ để mưu đồ đến gia sản Bùi gia. Hơn nữa người hắn cưới chỉ là một nam nhân bình thường, cho dù thân thể và khí phách không vượt trội thì vẫn là một nam nhân, đâu phải loại tính tình đàn bà đanh đá, về việc có gây chuyện hay không thì càng khỏi phải bàn.
Nhưng hắn đương nhiên không nói ra suy nghĩ trong lòng mình mà vẫn tươi cười như gió mát mùa xuân: "Việc này thì đại tẩu cứ yên tâm. Nếu y là một tên bại hoại gia môn thì cũng không cần phiền tới đại tẩu, đích thân ta sẽ xử lý."
Bình thường Bùi Thanh Hoằng trông có vẻ dễ nói chuyện là vậy, nhưng khi làm việc thì hắn chẳng chút lưu tình, mặt này thực sự rất giống Tả tướng. Phụ tử bọn họ một người phản diện một người tươi cười, như vậy vừa giữ được thanh danh vừa khiến mọi người yêu mến Bùi gia.
Hắn đã nói đến vậy Vinh Hân quận chúa đương nhiên không tiện nói thêm gì. Lúc trước khi Bùi Thanh Hoằng mới vào bộ Công, nàng có nhờ phụ thân mình chăm sóc đối phương một chút, dù sao trong mắt nàng thì người trong lòng chính trực đến nỗi có phần đáng yêu. Tuy rằng bản lĩnh Tả tướng rất lớn nhưng có thể góp một phần công sức nhỏ nhoi cũng đủ khiến nàng vui vẻ rồi. Kết quả đối phương lại tự dựa vào sức lực của chính mình mà thăng tiến, từ một tên chạy vặt không ai để ý biến thành một thị lang, cuối cùng an vị làm Thượng thư khi tuổi mới đầu hai, còn người được phụ thân nàng giao nhiệm vụ giúp hắn tiến chức chưa làm được gì đã trở nên vô dụng.
Nàng là đại tẩu của đối phương chứ không phải thê tử, không có quyền ở bên cạnh hắn, lại càng không có tư cách gì phản đối hôn sự của hắn. Cuối cùng chỉ đành xoa xoa chén trà Long Tĩnh tại thư phòng của Bùi Thanh Hoằng rồi lưu luyến mà rời đi.
Khi đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của Bùi Thanh Hoằng, bước chân của Vinh Hân quận chúa càng lúc càng mạnh mẽ nóng ruột, trong lòng cũng càng hưng phấn vì nghĩ tới ý đồ xấu xa của mình. Nàng đã sớm thám thính xong, tên Lan Mân kia chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, ngây thơ không chút lực công kích. Nàng không thể ra tay ở chỗ Bùi Thanh Hoằng, nhưng đối phó với một con thỏ như vậy còn không phải việc dễ như trở bàn tay sao?
Lan Mân là văn nhân và cũng chỉ là một nam tử, loại người như y đương nhiên để ý nhất là thanh danh, lòng tự trọng chắc chắn vô cùng lớn. Vinh Hân quận chúa đã bố trí xong xuôi mọi việc để khi đối phương vừa gả vào Bùi gia thì sẽ được ăn một cái tát. Đương nhiên không phải là tát thật sự, chỉ là tặng thêm cho tân lang một ít lễ vật bình thường nhưng lại rất phù hợp với hôn lễ này mà thôi.
Bên trong tẩm cung của Thái thượng hoàng, nam nhân đang mặc một thân hắc y quỳ xuống đất báo cáo: "Vinh Hân quận chúa đã lệnh cho Lan Y Y chuẩn bị cho Lan Mân vài phần trang sức, tất cả đều vô cùng đẹp đẽ quý giá, nhưng đám lễ vật đó là thứ chỉ nữ nhân mới dùng. Không những vậy, nàng còn ra lệnh tất cả nữ nhân trong Lan gia đều phải góp vài phần lễ vật như thế."
Nếu Lan Mân thực sự là một văn nhân chú trọng lễ tiết thì khi nhìn phải một mớ đồ dùng cho phụ nữ như phấn hồng, hoa vàng, trang sức linh tinh các thứ nhất định sẽ bị chọc giận đến ngất xỉu. Cho dù không đến mức ngất đi thì biểu tình trên mặt cũng không thể bình thường được, hơn nữa việc này lại do Lan Y Y làm, như vậy sẽ không hề liên lụy đến Vinh Hân nàng.
"Nàng ta quả thật còn có vài phần đầu óc." Trước mặt nam nhân đeo mặt nạ bạch ngọc tinh xảo là một bức họa được vẽ vô cùng tỉ mỉ, vừa mở bức tranh ra liền thấy bộ dáng lúc lên triều của Bùi Thanh Hoằng, dấu ấn màu đỏ phía dưới vô cùng đẹp đẽ.
Bức tranh này là do Lan Mân mời một vị thợ thủ công dày kinh nghiệm về thi họa sửa lại, người kia phải che đi dấu vết cũ rồi cẩn thận đem con dấu mới ấn lên mới có thể khiến cho bức họa bị hư trở nên hoàn hảo như vậy.
Thái Thúc Lan không vừa ý dùng sức vuốt nếp nhăn nhỏ ở phía mép bức tranh, sau đó dùng bút son ngày thường dùng để chỉnh sửa tấu chương viết vài chữ lên đó rồi ra lệnh: "Đợi đến lúc gần tới hôn lễ sai người đổi lại hết những món trang sức đó cho ta."
Ảnh vệ quỳ trên mặt đất đáp: "Nhưng Bùi nhị công tử đã sai người thay hết đống đồ đó rồi, chủ tử vẫn muốn đổi sao?"
Việc này là y thực sự không nghĩ tới, liền hỏi lại: "Hắn thay đổi cái gì?"
Ảnh vệ liền kể hết một lượt, khiến Thái Thúc Lan có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng việc Bùi Thanh Hoằng tới Lan gia cầu cưới Lan Mân chỉ là nhất thời hứng khởi, hoàn toàn không để hôn thê của mình vào mắt. Nhưng nhìn vào sự việc hôm nay, có lẽ trong lòng hắn Lan Mân cũng có vài phần trọng lượng.
Y cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hình như khi mang thân phận Lan Mân y mới gặp Bùi Thanh Hoằng đúng một lần. Hơn nữa đó chỉ là gặp thoáng qua lúc chơi trò đố đèn đêm Thất tịch mà thôi, dung mạo của Lan Mân cũng không phải đặc biệt xuất sắc, sao bây giờ mọi chuyện lại thành thế này chứ.
Y không bao giờ tiếp xúc quá gần gũi với một người, dù là ảnh vệ cũng không, sao hắn lại có thể nhận ra một người xa lạ chỉ bằng một ánh mắt thoáng qua?
Tâm trí Thái Thúc Lan trăm chuyển ngàn quay nghĩ ra muôn vàn ý tưởng, cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào với ảnh vệ mà hỏi một câu: "Hôn sự của Bùi Thanh Hoằng và Lan Mân được định khi nào?"
"Được định vào ngày Nhâm Thìn tháng Tân Tỵ, cũng chính là bốn ngày sau."
Thái Thúc Lan hoàn toàn không ngờ lại tới nhanh như vậy, bút son không cẩn thận lại vẽ dư một nét.
"Bẩm chủ tử, còn có một việc, thuộc hạ không biết có nên nói hay không?"
"Nói."
"Bốn ngày sau đã phải tổ chức hôn sự rồi, thế nhưng Bùi phủ bên kia chỉ chuẩn bị một bộ tân phục, còn hôn phục của Lan Mân công tử vẫn chưa được làm, dường như Lan gia cũng đã quên mất chuyện này."
Đáng lẽ ra nàng phải gọi Bùi Thanh Hoằng là thúc thúc, nhưng nàng đương nhiên không muốn gọi như vậy, từng giây từng phút chỉ hận không thể gọi tên thân mật của đối phương. Nàng chỉ đành xưng hô ngang hàng cùng hắn, dù sao Bùi phủ cũng không coi trọng lễ tiết rườm rà, bản thân nàng lại là quận chúa, ai dám quản việc xưng hô của nàng có hợp lễ tiết không chứ?
Bùi Thanh Hoằng cuộn bản vẽ tu sửa cung điện cho Thái thượng hoàng lại rồi sai hạ nhân rót cho nàng một chén trà: "Tin tức của đại tẩu thật nhanh, mới vậy mà đã biết. Ta đang chuẩn bị nói chuyện này với cả nhà sau bữa tối, đương nhiên đã suy đi tính lại."
"Nam nhân thì không thể sinh con nối dõi tông đường, trong ba điều bất hiếu thì tội không có con là nặng nhất ngươi có biết không?" - Nàng vốn rất muốn nói lời này nhưng lại nghĩ đến chính mình đã vào Bùi phủ ba năm mà bụng vẫn chưa có động tĩnh gì, đành phải nuốt câu này vào họng, đổi lại thành: "Bản tính của đối phương ngươi còn chưa hiểu rõ, ta nghe nói Lan công tử kia ở Lan phủ không chỉ đơn giản là không được sủng ái, mẫu thân của y còn bỏ trốn theo nam nhân khác để rồi bại hoại thanh danh, chưa kết hôn đã mang thai, cuối cùng uất ức mà chết."
Chuyện bỏ trốn là không có, nhưng nếu điều tra một chút thì sẽ biết chuyện Lan mẫu chưa đính hôn đã mang thai, chết vì tâm bệnh là thật, Lan Mân không được sủng ái cũng là sự thật. Đối phương tuy là công tử dòng dõi thư hương nhưng cũng không thể mang lại lợi ích gì cho Bùi Thanh Hoằng, hơn nữa rồng sinh rồng phượng sinh phượng, y có mẫu thân hồ đồ như vậy, cha lại vô trách nhiệm như vậy, chắc chắn sẽ kẻ làm con cũng không tốt đẹp gì.
Ánh mắt Bùi Thanh Hoằng nhìn nàng mang theo vài phần thâm ý, nhưng vẫn là kiêng dè da mặt nữ tử còn mỏng hơn giấy, đành lựa chọn từ ngữ uyển chuyển tiếp lời: "Ý tốt của đại tẩu Mộc Chi xin ghi nhận, thế nhưng hôn sự đã định, nào có đạo lý hủy bỏ hôn ước chứ. Đại tẩu chắc cũng không đành lòng để ta mang danh kẻ bội bạc chứ, làm vậy thì thanh danh của toàn Bùi phủ cũng sẽ mất hết, vậy..."
Câu tiếp theo hắn cũng không tiện nói tiếp, để lại cho đối phương tự mình suy ngẫm. Kỳ thực Vinh Hận quận chúa rất muốn nói tiếp: "Vốn dĩ hôn sự này không hề môn đăng hộ đối, nếu ngươi hủy đi ngược lại dân chúng trong thành lại càng vui vẻ ấy chứ, sao có thể gọi là hủy hoại thanh danh Bùi gia được. Nếu vẫn không yên lòng thì đem cái danh thất tín bội nghĩa ấy đổ lên đầu Lan công tử là được rồi, dù sao thì cũng chẳng có mấy nam nhân nguyện ý gả làm thê tử cho nam nhân khác."
Nhưng nhìn thấy ánh mắt ôn nhuận trong sáng của người trong lòng nàng lại không nói nên lời, chỉ có thể nghe theo đối phương, mỉm cười chua xót mà rằng: "Nếu ngươi đã quyết định, phụ mẫu cũng đã đồng ý, ta đây là đại tẩu của ngươi cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nhưng nếu kẻ được gả vào kia là một tên không ra gì, khi ấy chỉ mong Mộc Chi không phải nhớ đến tình nghĩa phu thê mà che chở cho y."
Đối với câu sau của nàng Bùi Thanh Hoằng có chút không vừa ý, nam thê không để sinh con, không có quyền thừa kế tài sản, cũng không có động cơ để mưu đồ đến gia sản Bùi gia. Hơn nữa người hắn cưới chỉ là một nam nhân bình thường, cho dù thân thể và khí phách không vượt trội thì vẫn là một nam nhân, đâu phải loại tính tình đàn bà đanh đá, về việc có gây chuyện hay không thì càng khỏi phải bàn.
Nhưng hắn đương nhiên không nói ra suy nghĩ trong lòng mình mà vẫn tươi cười như gió mát mùa xuân: "Việc này thì đại tẩu cứ yên tâm. Nếu y là một tên bại hoại gia môn thì cũng không cần phiền tới đại tẩu, đích thân ta sẽ xử lý."
Bình thường Bùi Thanh Hoằng trông có vẻ dễ nói chuyện là vậy, nhưng khi làm việc thì hắn chẳng chút lưu tình, mặt này thực sự rất giống Tả tướng. Phụ tử bọn họ một người phản diện một người tươi cười, như vậy vừa giữ được thanh danh vừa khiến mọi người yêu mến Bùi gia.
Hắn đã nói đến vậy Vinh Hân quận chúa đương nhiên không tiện nói thêm gì. Lúc trước khi Bùi Thanh Hoằng mới vào bộ Công, nàng có nhờ phụ thân mình chăm sóc đối phương một chút, dù sao trong mắt nàng thì người trong lòng chính trực đến nỗi có phần đáng yêu. Tuy rằng bản lĩnh Tả tướng rất lớn nhưng có thể góp một phần công sức nhỏ nhoi cũng đủ khiến nàng vui vẻ rồi. Kết quả đối phương lại tự dựa vào sức lực của chính mình mà thăng tiến, từ một tên chạy vặt không ai để ý biến thành một thị lang, cuối cùng an vị làm Thượng thư khi tuổi mới đầu hai, còn người được phụ thân nàng giao nhiệm vụ giúp hắn tiến chức chưa làm được gì đã trở nên vô dụng.
Nàng là đại tẩu của đối phương chứ không phải thê tử, không có quyền ở bên cạnh hắn, lại càng không có tư cách gì phản đối hôn sự của hắn. Cuối cùng chỉ đành xoa xoa chén trà Long Tĩnh tại thư phòng của Bùi Thanh Hoằng rồi lưu luyến mà rời đi.
Khi đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của Bùi Thanh Hoằng, bước chân của Vinh Hân quận chúa càng lúc càng mạnh mẽ nóng ruột, trong lòng cũng càng hưng phấn vì nghĩ tới ý đồ xấu xa của mình. Nàng đã sớm thám thính xong, tên Lan Mân kia chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, ngây thơ không chút lực công kích. Nàng không thể ra tay ở chỗ Bùi Thanh Hoằng, nhưng đối phó với một con thỏ như vậy còn không phải việc dễ như trở bàn tay sao?
Lan Mân là văn nhân và cũng chỉ là một nam tử, loại người như y đương nhiên để ý nhất là thanh danh, lòng tự trọng chắc chắn vô cùng lớn. Vinh Hân quận chúa đã bố trí xong xuôi mọi việc để khi đối phương vừa gả vào Bùi gia thì sẽ được ăn một cái tát. Đương nhiên không phải là tát thật sự, chỉ là tặng thêm cho tân lang một ít lễ vật bình thường nhưng lại rất phù hợp với hôn lễ này mà thôi.
Bên trong tẩm cung của Thái thượng hoàng, nam nhân đang mặc một thân hắc y quỳ xuống đất báo cáo: "Vinh Hân quận chúa đã lệnh cho Lan Y Y chuẩn bị cho Lan Mân vài phần trang sức, tất cả đều vô cùng đẹp đẽ quý giá, nhưng đám lễ vật đó là thứ chỉ nữ nhân mới dùng. Không những vậy, nàng còn ra lệnh tất cả nữ nhân trong Lan gia đều phải góp vài phần lễ vật như thế."
Nếu Lan Mân thực sự là một văn nhân chú trọng lễ tiết thì khi nhìn phải một mớ đồ dùng cho phụ nữ như phấn hồng, hoa vàng, trang sức linh tinh các thứ nhất định sẽ bị chọc giận đến ngất xỉu. Cho dù không đến mức ngất đi thì biểu tình trên mặt cũng không thể bình thường được, hơn nữa việc này lại do Lan Y Y làm, như vậy sẽ không hề liên lụy đến Vinh Hân nàng.
"Nàng ta quả thật còn có vài phần đầu óc." Trước mặt nam nhân đeo mặt nạ bạch ngọc tinh xảo là một bức họa được vẽ vô cùng tỉ mỉ, vừa mở bức tranh ra liền thấy bộ dáng lúc lên triều của Bùi Thanh Hoằng, dấu ấn màu đỏ phía dưới vô cùng đẹp đẽ.
Bức tranh này là do Lan Mân mời một vị thợ thủ công dày kinh nghiệm về thi họa sửa lại, người kia phải che đi dấu vết cũ rồi cẩn thận đem con dấu mới ấn lên mới có thể khiến cho bức họa bị hư trở nên hoàn hảo như vậy.
Thái Thúc Lan không vừa ý dùng sức vuốt nếp nhăn nhỏ ở phía mép bức tranh, sau đó dùng bút son ngày thường dùng để chỉnh sửa tấu chương viết vài chữ lên đó rồi ra lệnh: "Đợi đến lúc gần tới hôn lễ sai người đổi lại hết những món trang sức đó cho ta."
Ảnh vệ quỳ trên mặt đất đáp: "Nhưng Bùi nhị công tử đã sai người thay hết đống đồ đó rồi, chủ tử vẫn muốn đổi sao?"
Việc này là y thực sự không nghĩ tới, liền hỏi lại: "Hắn thay đổi cái gì?"
Ảnh vệ liền kể hết một lượt, khiến Thái Thúc Lan có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng việc Bùi Thanh Hoằng tới Lan gia cầu cưới Lan Mân chỉ là nhất thời hứng khởi, hoàn toàn không để hôn thê của mình vào mắt. Nhưng nhìn vào sự việc hôm nay, có lẽ trong lòng hắn Lan Mân cũng có vài phần trọng lượng.
Y cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hình như khi mang thân phận Lan Mân y mới gặp Bùi Thanh Hoằng đúng một lần. Hơn nữa đó chỉ là gặp thoáng qua lúc chơi trò đố đèn đêm Thất tịch mà thôi, dung mạo của Lan Mân cũng không phải đặc biệt xuất sắc, sao bây giờ mọi chuyện lại thành thế này chứ.
Y không bao giờ tiếp xúc quá gần gũi với một người, dù là ảnh vệ cũng không, sao hắn lại có thể nhận ra một người xa lạ chỉ bằng một ánh mắt thoáng qua?
Tâm trí Thái Thúc Lan trăm chuyển ngàn quay nghĩ ra muôn vàn ý tưởng, cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào với ảnh vệ mà hỏi một câu: "Hôn sự của Bùi Thanh Hoằng và Lan Mân được định khi nào?"
"Được định vào ngày Nhâm Thìn tháng Tân Tỵ, cũng chính là bốn ngày sau."
Thái Thúc Lan hoàn toàn không ngờ lại tới nhanh như vậy, bút son không cẩn thận lại vẽ dư một nét.
"Bẩm chủ tử, còn có một việc, thuộc hạ không biết có nên nói hay không?"
"Nói."
"Bốn ngày sau đã phải tổ chức hôn sự rồi, thế nhưng Bùi phủ bên kia chỉ chuẩn bị một bộ tân phục, còn hôn phục của Lan Mân công tử vẫn chưa được làm, dường như Lan gia cũng đã quên mất chuyện này."
Tác giả :
Trường Nhạc Tư Ương