Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em
Chương 18: Vết nứt
“Nha đầu chết tiệt kia, nói ai là cún hả?” Bách Sanh 1 tay nắm lấy tay nó, 1 tay cù lét nó.
Tiểu Liêu sợ nhất là ngứa, lập tức đầu hàng “Không dám, không dám.”
Bách Sanh thuận thế vòng tay ôm nó vào lòng “Sau này, tan học là về nhà liền, gặp người xa lạ không cần để ý, biết không?” Tuy là bây giờ Doãn Thịnh bên kia không động tĩnh gì, nhưng mà hắn vẫn có chút lo lắng, chỉ sợ liên lụy mọi người. Cuối đầu nhìn người trong lòng ngực, càng không yên tâm.
Tiểu Liêu gối đầu lên tay hắn, nhắm mắt 1 hồi buồn ngủ.
Bách Sanh nghe tiếng thở của nó, cuối đầu hôn lên khóe môi nó rồi nhắm mắt lại. Cảm giác được môi có cái gì đó mềm mềm ươn ướt. Bách Sanh mở mắt ra, trong bóng tối ánh mắt của Tiểu Liêu dường như đang tỏa sáng. Nó cẩn thận vươn đầu lưỡi ra, vụng về liếm. Bách Sanh từ từ nắm lấy cánh tay nó, vừa định mở miệng hỏi nó biết mình đang làm gì không? Thì đầu lưỡi của nó liền chui tọt vào trong.
Bách Sanh nhắm mắt lại, từ từ đáp lại nó, lưỡi của nó di chuyển lung tung, dao động khắp nơi. Bách Sanh khẽ cười, cướp lại quyền chủ động từ tay nó, ôm lấy đầu lưỡi của nó dây dưa 1 lúc. Tiểu Liêu bắt đầu thở không nổi, Bách Sanh mới nới lỏng người nó ra “Ngủ ngon.” Bách Sanh ôm chặt nó vào lòng ngực, không dám động đậy nữa, chầm chậm bình ổn cái ham muốn trong lòng đang bắt đầu bị đánh thức. Bên này vừa mới ổn định lại thì bên kia lại đờ cứng cả người, cái người trong lòng hắn lại bắt đầu không chịu yên phận, vươn lưỡi cắn ngực hắn dù đã bị che bởi 1 lớp áo. Bách Sanh vẫn cảm thấy hô hấp dồn dập, dùng tay lôi nó ra “Tiểu Liêu, ai dạy em.”
Tiểu Liêu cách hắn chỉ 1 chút, thở nhàn nhạt vào mặt hắn “Baidu.”
“…….” Bách Sanh yên lặng không nói, bây giờ mới biết sức mạnh của baidu.
Tiểu Liêu đưa tay kéo hắn “Đêm đó, anh làm cái gì, em biết rồi.”
Bách Sanh nhìn nó kinh ngạc, trong bóng tối có lẽ nó không nhận thấy biểu hiện giật mình của hắn, nó lặng lẽ đến bên người hắn, chân khoác lên hông hắn “Bách Sanh, em thích anh, yêu/yêu em không sợ.”
“Đêm đó … không đau sao?” Bách Sanh yên lặng thật lâu mới nói, hắn vẫn luôn muốn hỏi nhưng lại sợ, sợ nó sẽ nhớ đến những ký ức không tốt.
Tiểu Liêu đặt đầu lên bờ vai hắn, đầu khẽ cọ “Đau, nhưng mà là Bách Sanh … lại đau, em cũng chấp nhận.”
Trong lòng Bách Sanh cảm thấy thật ngọt ngào, xoay người ôm chặt lấy nó “Đồ ngốc.” Tiểu Liêu như thế này, khiến hắn cảm thấy cuộc đời này của hắn không thể nào rời xa nó.
Tiểu Liêu rất ngoan cố, sống chết cũng bắt hắn nói ra điều đó, Bách Sanh không nói gì, nhắm mắt lại không để ý đến nó. Nó thở phì phò, cuốn người qua chăn cuộn lại cứ như con nhộng. Hắn buồn cười bắt đầu giằng co với nó“Được rồi, đừng ồn ào, mai anh phải đi sớm.”
Tiểu Liêu cười tấn tới “Vậy … anh trả lời em.”
“Tiểu Liêu em rốt cuộc cứ chấp nhất chuyện này sao, thật không ngờ là trong cốt cán em lại lưu manh như vậy.”
Tiểu Liêu tỏ ra uất ức, quay người đứng dậy, mặt đỏ lên “Dịch Bách Sanh, Baidu nói là con trai thích con gái thì sẽ làm.”
Bách Sanh há hốc mồm sau 1 lúc lâu “Em nói đó là cầm thú, nói anh khắp người phát tình.”
“……” Tiểu Liêu ngơ ngác ngồi ở trên giường, Bách Sanh khẽ thở dài, kéo nó qua nói “Tiểu Liêu, nếu như ngày đó, không có chuyện ngoài ý muốn, anh sẽ không đối với em làm những chuyện như thế đâu, bây giờ cũng không” Hắn dịu dàng cuối xuống hôn lông mi nó “Em còn nhỏ như vậy, anh bảo vệ còn không kịp sao có thể ăn hiếp em.”
Tiểu Liêu xấu hổ nói “Đó … không phải là yêu sao, sao lại gọi là ăn hiếp.”
Bách Sanh cuối đầu cười “Là yêu, nhưng mà … em bây giờ, vẫn chưa thích hợp.” Nó còn nhỏ như vậy, hắn làm sao có thể để nó nhìn thấy bộ mặt man rợ khác của mình. Nếu như không phải ngoài ý muốn, hắn nhất định sẽ chờ nó trưởng thành, tuyệt đối là không phải là trong trạng thái cưỡng đoạt.
Tiểu Liêu vẫn muốn hỏi hắn là tại sao không thích hợp, chẳng lẽ là do nó dậy thì không tốt, hắn không thích. Bách Sanh kéo nó nằm xuống, im lặng mang nó đặt vào lòng ngực, từ phía sau vòng tới ôm lấy nó. Tiểu Liêu cảm thấy được người sau lưng hơi thở trầm ổn cho nên nó cũng yên lặng nhắm mắt.
*
Mùa thu năm 17 tuổi, tới sớm hơn, lá rụng từ từ nhẹ nhàng thổi rụng đầy cả sân, nhánh cây chỉ còn trơ trọi, suy sụp vô tận.
Tiểu Liêu đi học về nhà, nhìn thấy Tưởng Mạch và Thiên Bắc đều ở nhà. Thiên Bắc hiển nhiên là từ trường học gấp quay về, đồng phục trên người còn chưa thay ra. Anh nhìn Tiểu Liêu bước vào nhà, sắc mặt hơi mất tự nhiên.
Tiểu Liêu nhìn Thiên Bắc, rồi an vị ngồi đổi giày, bỗng nhiên ánh mắt nó dừng lại, nó thấy đây rõ ràng chính là giầy của Bách Sanh mà, nó hớn hở đứng dậy, chạy đến trước Thiên Bắc không che giấu kinh ngạc “Bách Sanh đã quay về.” Mấy ngày nay Bách Sanh đều rất ít gọi cho nó, ngay cả nhắn tin cũng ít đi. Có đôi nhắn thì cũng chỉ là vài câu nhắc nhở nó mặc thêm áo đừng để bị lạnh v.v…
Thiên Bắc và Tưởng Mạch nhìn nhau, Tưởng Mạch không nói gì, còn Thiên Bắc thì nhẹ gật đầu.
Tiểu Liêu mang đôi dép vào, chạy hướng lên lầu, Thiên Bắc ở phía sau quát gọi nó “Tiểu Liêu.”
Tiểu Liêu không rõ cho nên quay đầu lại nhìn anh, Thiên Bắc do dự vài giây, cười qua 1 cái “Anh ấy nói chuyện riêng với ba trong phòng sách, em … lát nửa hãy tìm anh ấy.”
“Dạ.” Tiểu Liêu ngạc nhiên cầm túi xách đi hướng về phòng mình, đi ngang qua phòng sách, dừng lại, nghĩ rồi lại nghĩ vẫn hướng đến phòng mình, nhưng đi chưa được 2 bước thì đã nghe tiếng Dịch Phong lớn giọng bên trong truyền ra “Vô liêm sỉ, con không thôi khiến cho ba bớt lo nghĩ được sao, tưởng là còn 14, 15 tuổi sao, hả?”
Tiểu Liêu nghe được tiếng Dịch Phong hiểu được ông đang rất giận, Dịch Phong tuy rằng nghiêm khắc nhưng cũng rất ít khi nổi giận, lửa lớn như vậy nhất định là vô cùng tức giận. Tiểu Liêu cũng không biết thế nào dừng luôn ngay ngoài cửa.
Bách Sanh vẫn không nói gì, không nghe tiếng hắn trả lời.
Không lâu sau nó nghe được 1 tiếng quật thanh thúy vang lên kèm theo là 1 tiếng rên nhè nhẹ. Đại não Tiểu Liêu bỗng dưng trống rỗng. Đó là tiếng roi Tiêu Giã. Đầu óc nó lúc đó không chút nghĩ ngợi đẩy cửa xông vào. Hai người trong phòng sách nhìn thấy nó, rõ ràng là ngẩng người ra. Bách Sanh quay đầu nhìn thấy Tiểu Liêu, sau 1 giây, liền hạ thùy mắt.
Khi nó nhìn thấy Bách Sanh đang quỳ gối trên sàn nhà, 2 mắt trợn tròn. Bách Sanh là 1 người kêu ngạo như vậy, với Dịch Phong thổi râu trừng mắt thành thói quen, trước giờ Dịch Phong tức giận đều không làm được gì, đánh không được đuổi cũng không được. Bây giờ, hắn lại không hề có ý chống đối mà quỳ gối ở đây, trên chiếc sơ mi trắng là từng lằn roi, ngay chỗ cổ áo, Tiểu Liêu có thể thấy một cách rất rõ ràng, một vệt máu đỏ thắm lộ ra.
Tiểu Liêu buông người xuống bên cạnh, trực giác nó cảm thấy rằng, hắn đang gặp rắc rối, hơn nữa … lại là họa rất lớn.
Dịch Phong hít thở thật sâu, nhìn Tiểu Liêu nói “Tiểu Liêu, con ra ngoài, để ta và Bách Sanh nói chuyện.”
“….Dạ” Tiểu Liêu lo lắng đưa mắt nhìn Bách Sanh, hắn vẫn cuối đầu, không nói lời nào.
Dịch Phong từ đó giờ không nghe khuyên, càng khuyên lại càng nổi nóng. Tiểu Liêu vừa đi đến cửa, vẫn chưa ra khỏi phòng, thì đã thấy Dịch Phong hướng roi đến Bách Sanh đánh tiếp. Bách Sanh không hề có ý trốn tránh. Hô hấp của Tiểu Liêu như nghẹn lại, quăng túi xách qua 1 bên, hướng chạy đến trước người Bách Sanh che chắn cho hắn. Bách Sanh nghe tiếng bước chân là biết nó muốn làm cái gì. Cho nên ngay lúc roi da của Dịch Phong chưa kịp thu hồi lập tức xoay người để che chở nó. Roi quất trúng lưng hắn, trên trán hắn chảy từng giọt từng giọt mồ hôi nhuễ nhãi.
Tiểu Liêu nhắm chặt mắt, lại không thấy đau, hé mắt đã nhìn thấy khuôn mặt Bách Sanh tái nhợt, nước mắt ào ào tuôn ra. Nó cảm thấy rất đau, muốn đưa tay ra sờ mặt hắn. Bách Sanh nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng lắc đầu.
Dịch Phong nhìn thấy Tiểu Liêu không sao, nhẹ thở, thanh âm cũng nhẹ lại vài phần “Tiểu Liêu, con đi ra, hôm nay không ai có thể cứu được thằng nhóc này, ta không thể không đánh chết nó.”
Tiểu Liêu mở to mắt, không dám tưởng tượng Bách Sanh đã làm cái gì mà khiến Dịch Phong lại giận đến như thế, nó thấp giọng nói “Chú Dịch, Bách Sanh anh ấy chỉ là nghịch ngợm, anh ấy biết lỗi rồi, chú tạm tha cho anh ấy được không, đánh như vậy, rất đau.”
Bách Sanh nắm lấy tay nó, thanh âm bất ổn “Em ra ngoài trước đi, chút anh tìm em.”
“Không được.” Tiểu Liêu vẫn cố chấp không chịu đi.
Dịch Phong nhìn thấy Tiểu Liêu như gà mái, đứng chắn trước che cho Bách Sanh, bất đắc dĩ ông đem roi da cất qua 1 bên, kiềm chế tâm trạng ngồi lại trên bàn sách “Nói đi, bây giờ, con định giải quyết làm sao?”
Bách Sanh không hé răng, chỉ nhìn vào mắt Tiểu Liêu như muốn nói bảo nó đi ra ngoài.
Dịch Phong nhìn hắn không lên tiếng, cơn tức lại trào lên, vỗ bàn 1 cái “Làm thế nào? Bây giờ sao không nói, lúc đó đánh nhau không phải rất bản lĩnh sao? Ta đưa con đi học làm cảnh sát, chứ không phải học làm lưu manh.”
Tiểu Liêu nhìn trộm Bách Sanh, thì ra là hắn ở trường đánh nhau.
Dịch Phong đè ép huyệt thái dương, trầm giọng nói “Ta giúp con gọi điện cho chú Cố, lần này trở về phải thành thật 1 chút, nếu lại đi gây chuyện, ta đánh cho chết.” Nói xong đến bàn lấy di động ra.
Bách Sanh bỗng nhiên lên tiếng “Ba!”
Dịch Phong và Tiểu Liêu đồng thời cùng nhìn hắn, Bách Sanh im lặng vài giây “Không cần, đuổi học thì đuổi học, con cũng không muốn học rồi.”
Tiểu Liêu ngạc nhiên cầm lấy tay hắn “Đuổi học?”
Bách Sanh nhìn nó thật lâu, im lặng gật đầu “Ừa.”
Tiểu Liêu nhìn hắn đờ ra … Bách Sanh không phải rất muốn làm cảnh sát sao?
Dịch Phong nổi giận đi đến cầm lấy roi, Tiểu Liêu liền chạy đến ngăn ông lại “Chú Dịch, nghe Bách Sanh nói hết, đừng giận.”
Bách Sanh nhẹ thở ra “Không có gì để nói, có vậy thôi, không muốn học nữa, mọi người biết rồi, con đối với thứ gì đó hứng thú không lâu, cảm thấy không ý nghĩa nữa, không muốn học.”
“Tên tiểu tử thối này … muốn chọc tức chết ta mà.” Nhìn vào bộ dáng hắn, Dịch Phong cảm thấy khó thở.
Tiểu Liêu ngăn không nổi Dịch Phong, xoay đầu nhìn Bách Sanh “Bách Sanh, đừng nói nữa.”
Bách Sanh nắm chặt tay để trên gối, cúi đầu “Là thật, Tiểu Liêu, em đừng ngăn cản nữa.”
Tiểu Liêu không dám tin những gì đang diễn ra, con người của Dịch Phong là vậy càng giận càng dữ thì sẽ càng gắng cười “Không học, vậy con chuẩn bị làm cái gì, đi làm lưu manh, hả? Vì con gái mà đánh nhau, đánh đến người ta giờ phải sống đời thực vật, có coi luật pháp nhà nước là gì nữa không?”
Một từ gì đó tiến vào màn nhĩ như lưỡi dao sắc bén khứa vào tim Tiểu Liêu, nó kinh ngạc nhìn Bách Sanh, con gái … đánh nhau … thực vật … đuổi học …? Miệng mấp máy rất lâu mới phát ra tiếng “Là … thật sao?”
Bách Sanh ngẩng đầu nhìn nó, thản nhiên nở 1 nụ cười đềm đạm “Phải.”
Tiểu Liêu ngây người hoàn toàn không biết nên có phản ứng gì lúc này, lúc roi trong tay Dịch phong tiếp túc quất tới. Bách Sanh cắn răng không la 1 tiếng. Tiểu Liêu ngớ người thở dồn dập, hít thở sâu, sau 1 hồi lấy lại tinh thần, vọt tới trước mặt ngăn roi cho Bách Sanh.
Dịch Phong không đón được hành động bất ngờ của nó, không kịp thu roi. Chỗ vai phía sau lưng Tiểu Liêu bị quất 1 roi đến tróc da thịt bong lên, rất đau.
Tiểu Liêu đau đến ánh mắt mơ hồ …
Bách Sanh cuối xuống, ôm nó vào lòng, lớn tiếng uất giận “Em …. Sao ngu ngốc thế?”
Tiểu Liêu đau đến không động đậy nổi, khoe mắt ứa lệ, vẫn cười “Vốn ….là ngốc mà.”
Toàn thân Bách Sanh giống như ức chế mà không phát ra được, xuyên qua cổ họng như muốn phát nổ ra, hốc mắt đỏ ngầu. Tiểu Liêu không biết hắn tại sao lại giận dữ, lo sợ kéo tay áo hắn “Bách Sanh, xin lỗi đi.”
Trong mắt Bách Sanh giờ có hàng ngàn thứ cảm xúc xen lẫn nhau, cuối cùng cố bình tĩnh, ngón tay hắn lướt nhẹ qua nó “Dịch Tiểu Liêu, em ngu ngốc đủ chưa, anh đã nói, anh đối với cái gì cũng hứng thú không lâu … em …. Cũng không ngoại lệ.”
Dịch Phong nghe hắn nói dậy lại càng nóng giận, kéo Tiểu Liêu qua 1 bên, tay vung roi tiếp tục đánh Bách Sanh. Tưởng Mạch đẩy cửa ngăn ông lại “Dịch Phong, anh mà đánh chết con, em cũng không để anh yên đâu.”
Thiên Bắc cũng khuyên “Ba, có chuyện gì thì từ từ nói, đánh không giải quyết đc vấn đề.”
Cả người Tiểu Liêu đều cứng đơ, đờ đẫn nhìn Tưởng Mạch dìu Bách Sanh ra ngoài, Thiên Bắc cũng đến đỡ Tiểu Liêu, cẩn thận gọi “Tiểu Liêu!”
Rất lâu sau Tiểu Liêu mới hoàn hồn, nhìn Thiên Bắc nói “Em đi về phòng.”
Thiên Bắc giữ chặt nó có chút lo lắng “Miệng vết thương phài dùng thuốc khử trùng bôi đó, không sẽ bị nhiễm trùng.”
“Dạ, được.” Tiểu Liêu gãi đầu, xoay người nhặt túi xách dưới đất, đứng đối lưng với Thiên Bắc, nó thấp giọng hỏi “Cô gái kia …”
Trong gian phòng yên tĩnh, hơi thở càng ngột ngạt, Thiên Bắc im lặng 1 lúc lâu, quay đầu nhìn nó nói “Là … Cốc Lam.”
Tiểu Liêu cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa cả lên, cuối người nhìn bả vai đang đau buốt của mình, từng bước khó khăn đi về phòng mình. Thiên Bắc đứng phía sau nó, vẻ mặt lo lắng không thôi.
Đóng cửa phòng, Tiểu Liêu ngã xuống trên mặt đất, đưa tay che đi trái tim mình. Chỗ bả vai bị thương lại không cảm thấy đau nhưng ngực sao lại đau đến gần như không thể hô hấp. Nó cắn môi, từ từ chui đầu vào trong gối, con thú nhỏ thu mình lại nức nỡ khóc “Bách Sanh … Bách Sanh …. đau quá.”
Tiểu Liêu sợ nhất là ngứa, lập tức đầu hàng “Không dám, không dám.”
Bách Sanh thuận thế vòng tay ôm nó vào lòng “Sau này, tan học là về nhà liền, gặp người xa lạ không cần để ý, biết không?” Tuy là bây giờ Doãn Thịnh bên kia không động tĩnh gì, nhưng mà hắn vẫn có chút lo lắng, chỉ sợ liên lụy mọi người. Cuối đầu nhìn người trong lòng ngực, càng không yên tâm.
Tiểu Liêu gối đầu lên tay hắn, nhắm mắt 1 hồi buồn ngủ.
Bách Sanh nghe tiếng thở của nó, cuối đầu hôn lên khóe môi nó rồi nhắm mắt lại. Cảm giác được môi có cái gì đó mềm mềm ươn ướt. Bách Sanh mở mắt ra, trong bóng tối ánh mắt của Tiểu Liêu dường như đang tỏa sáng. Nó cẩn thận vươn đầu lưỡi ra, vụng về liếm. Bách Sanh từ từ nắm lấy cánh tay nó, vừa định mở miệng hỏi nó biết mình đang làm gì không? Thì đầu lưỡi của nó liền chui tọt vào trong.
Bách Sanh nhắm mắt lại, từ từ đáp lại nó, lưỡi của nó di chuyển lung tung, dao động khắp nơi. Bách Sanh khẽ cười, cướp lại quyền chủ động từ tay nó, ôm lấy đầu lưỡi của nó dây dưa 1 lúc. Tiểu Liêu bắt đầu thở không nổi, Bách Sanh mới nới lỏng người nó ra “Ngủ ngon.” Bách Sanh ôm chặt nó vào lòng ngực, không dám động đậy nữa, chầm chậm bình ổn cái ham muốn trong lòng đang bắt đầu bị đánh thức. Bên này vừa mới ổn định lại thì bên kia lại đờ cứng cả người, cái người trong lòng hắn lại bắt đầu không chịu yên phận, vươn lưỡi cắn ngực hắn dù đã bị che bởi 1 lớp áo. Bách Sanh vẫn cảm thấy hô hấp dồn dập, dùng tay lôi nó ra “Tiểu Liêu, ai dạy em.”
Tiểu Liêu cách hắn chỉ 1 chút, thở nhàn nhạt vào mặt hắn “Baidu.”
“…….” Bách Sanh yên lặng không nói, bây giờ mới biết sức mạnh của baidu.
Tiểu Liêu đưa tay kéo hắn “Đêm đó, anh làm cái gì, em biết rồi.”
Bách Sanh nhìn nó kinh ngạc, trong bóng tối có lẽ nó không nhận thấy biểu hiện giật mình của hắn, nó lặng lẽ đến bên người hắn, chân khoác lên hông hắn “Bách Sanh, em thích anh, yêu/yêu em không sợ.”
“Đêm đó … không đau sao?” Bách Sanh yên lặng thật lâu mới nói, hắn vẫn luôn muốn hỏi nhưng lại sợ, sợ nó sẽ nhớ đến những ký ức không tốt.
Tiểu Liêu đặt đầu lên bờ vai hắn, đầu khẽ cọ “Đau, nhưng mà là Bách Sanh … lại đau, em cũng chấp nhận.”
Trong lòng Bách Sanh cảm thấy thật ngọt ngào, xoay người ôm chặt lấy nó “Đồ ngốc.” Tiểu Liêu như thế này, khiến hắn cảm thấy cuộc đời này của hắn không thể nào rời xa nó.
Tiểu Liêu rất ngoan cố, sống chết cũng bắt hắn nói ra điều đó, Bách Sanh không nói gì, nhắm mắt lại không để ý đến nó. Nó thở phì phò, cuốn người qua chăn cuộn lại cứ như con nhộng. Hắn buồn cười bắt đầu giằng co với nó“Được rồi, đừng ồn ào, mai anh phải đi sớm.”
Tiểu Liêu cười tấn tới “Vậy … anh trả lời em.”
“Tiểu Liêu em rốt cuộc cứ chấp nhất chuyện này sao, thật không ngờ là trong cốt cán em lại lưu manh như vậy.”
Tiểu Liêu tỏ ra uất ức, quay người đứng dậy, mặt đỏ lên “Dịch Bách Sanh, Baidu nói là con trai thích con gái thì sẽ làm.”
Bách Sanh há hốc mồm sau 1 lúc lâu “Em nói đó là cầm thú, nói anh khắp người phát tình.”
“……” Tiểu Liêu ngơ ngác ngồi ở trên giường, Bách Sanh khẽ thở dài, kéo nó qua nói “Tiểu Liêu, nếu như ngày đó, không có chuyện ngoài ý muốn, anh sẽ không đối với em làm những chuyện như thế đâu, bây giờ cũng không” Hắn dịu dàng cuối xuống hôn lông mi nó “Em còn nhỏ như vậy, anh bảo vệ còn không kịp sao có thể ăn hiếp em.”
Tiểu Liêu xấu hổ nói “Đó … không phải là yêu sao, sao lại gọi là ăn hiếp.”
Bách Sanh cuối đầu cười “Là yêu, nhưng mà … em bây giờ, vẫn chưa thích hợp.” Nó còn nhỏ như vậy, hắn làm sao có thể để nó nhìn thấy bộ mặt man rợ khác của mình. Nếu như không phải ngoài ý muốn, hắn nhất định sẽ chờ nó trưởng thành, tuyệt đối là không phải là trong trạng thái cưỡng đoạt.
Tiểu Liêu vẫn muốn hỏi hắn là tại sao không thích hợp, chẳng lẽ là do nó dậy thì không tốt, hắn không thích. Bách Sanh kéo nó nằm xuống, im lặng mang nó đặt vào lòng ngực, từ phía sau vòng tới ôm lấy nó. Tiểu Liêu cảm thấy được người sau lưng hơi thở trầm ổn cho nên nó cũng yên lặng nhắm mắt.
*
Mùa thu năm 17 tuổi, tới sớm hơn, lá rụng từ từ nhẹ nhàng thổi rụng đầy cả sân, nhánh cây chỉ còn trơ trọi, suy sụp vô tận.
Tiểu Liêu đi học về nhà, nhìn thấy Tưởng Mạch và Thiên Bắc đều ở nhà. Thiên Bắc hiển nhiên là từ trường học gấp quay về, đồng phục trên người còn chưa thay ra. Anh nhìn Tiểu Liêu bước vào nhà, sắc mặt hơi mất tự nhiên.
Tiểu Liêu nhìn Thiên Bắc, rồi an vị ngồi đổi giày, bỗng nhiên ánh mắt nó dừng lại, nó thấy đây rõ ràng chính là giầy của Bách Sanh mà, nó hớn hở đứng dậy, chạy đến trước Thiên Bắc không che giấu kinh ngạc “Bách Sanh đã quay về.” Mấy ngày nay Bách Sanh đều rất ít gọi cho nó, ngay cả nhắn tin cũng ít đi. Có đôi nhắn thì cũng chỉ là vài câu nhắc nhở nó mặc thêm áo đừng để bị lạnh v.v…
Thiên Bắc và Tưởng Mạch nhìn nhau, Tưởng Mạch không nói gì, còn Thiên Bắc thì nhẹ gật đầu.
Tiểu Liêu mang đôi dép vào, chạy hướng lên lầu, Thiên Bắc ở phía sau quát gọi nó “Tiểu Liêu.”
Tiểu Liêu không rõ cho nên quay đầu lại nhìn anh, Thiên Bắc do dự vài giây, cười qua 1 cái “Anh ấy nói chuyện riêng với ba trong phòng sách, em … lát nửa hãy tìm anh ấy.”
“Dạ.” Tiểu Liêu ngạc nhiên cầm túi xách đi hướng về phòng mình, đi ngang qua phòng sách, dừng lại, nghĩ rồi lại nghĩ vẫn hướng đến phòng mình, nhưng đi chưa được 2 bước thì đã nghe tiếng Dịch Phong lớn giọng bên trong truyền ra “Vô liêm sỉ, con không thôi khiến cho ba bớt lo nghĩ được sao, tưởng là còn 14, 15 tuổi sao, hả?”
Tiểu Liêu nghe được tiếng Dịch Phong hiểu được ông đang rất giận, Dịch Phong tuy rằng nghiêm khắc nhưng cũng rất ít khi nổi giận, lửa lớn như vậy nhất định là vô cùng tức giận. Tiểu Liêu cũng không biết thế nào dừng luôn ngay ngoài cửa.
Bách Sanh vẫn không nói gì, không nghe tiếng hắn trả lời.
Không lâu sau nó nghe được 1 tiếng quật thanh thúy vang lên kèm theo là 1 tiếng rên nhè nhẹ. Đại não Tiểu Liêu bỗng dưng trống rỗng. Đó là tiếng roi Tiêu Giã. Đầu óc nó lúc đó không chút nghĩ ngợi đẩy cửa xông vào. Hai người trong phòng sách nhìn thấy nó, rõ ràng là ngẩng người ra. Bách Sanh quay đầu nhìn thấy Tiểu Liêu, sau 1 giây, liền hạ thùy mắt.
Khi nó nhìn thấy Bách Sanh đang quỳ gối trên sàn nhà, 2 mắt trợn tròn. Bách Sanh là 1 người kêu ngạo như vậy, với Dịch Phong thổi râu trừng mắt thành thói quen, trước giờ Dịch Phong tức giận đều không làm được gì, đánh không được đuổi cũng không được. Bây giờ, hắn lại không hề có ý chống đối mà quỳ gối ở đây, trên chiếc sơ mi trắng là từng lằn roi, ngay chỗ cổ áo, Tiểu Liêu có thể thấy một cách rất rõ ràng, một vệt máu đỏ thắm lộ ra.
Tiểu Liêu buông người xuống bên cạnh, trực giác nó cảm thấy rằng, hắn đang gặp rắc rối, hơn nữa … lại là họa rất lớn.
Dịch Phong hít thở thật sâu, nhìn Tiểu Liêu nói “Tiểu Liêu, con ra ngoài, để ta và Bách Sanh nói chuyện.”
“….Dạ” Tiểu Liêu lo lắng đưa mắt nhìn Bách Sanh, hắn vẫn cuối đầu, không nói lời nào.
Dịch Phong từ đó giờ không nghe khuyên, càng khuyên lại càng nổi nóng. Tiểu Liêu vừa đi đến cửa, vẫn chưa ra khỏi phòng, thì đã thấy Dịch Phong hướng roi đến Bách Sanh đánh tiếp. Bách Sanh không hề có ý trốn tránh. Hô hấp của Tiểu Liêu như nghẹn lại, quăng túi xách qua 1 bên, hướng chạy đến trước người Bách Sanh che chắn cho hắn. Bách Sanh nghe tiếng bước chân là biết nó muốn làm cái gì. Cho nên ngay lúc roi da của Dịch Phong chưa kịp thu hồi lập tức xoay người để che chở nó. Roi quất trúng lưng hắn, trên trán hắn chảy từng giọt từng giọt mồ hôi nhuễ nhãi.
Tiểu Liêu nhắm chặt mắt, lại không thấy đau, hé mắt đã nhìn thấy khuôn mặt Bách Sanh tái nhợt, nước mắt ào ào tuôn ra. Nó cảm thấy rất đau, muốn đưa tay ra sờ mặt hắn. Bách Sanh nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng lắc đầu.
Dịch Phong nhìn thấy Tiểu Liêu không sao, nhẹ thở, thanh âm cũng nhẹ lại vài phần “Tiểu Liêu, con đi ra, hôm nay không ai có thể cứu được thằng nhóc này, ta không thể không đánh chết nó.”
Tiểu Liêu mở to mắt, không dám tưởng tượng Bách Sanh đã làm cái gì mà khiến Dịch Phong lại giận đến như thế, nó thấp giọng nói “Chú Dịch, Bách Sanh anh ấy chỉ là nghịch ngợm, anh ấy biết lỗi rồi, chú tạm tha cho anh ấy được không, đánh như vậy, rất đau.”
Bách Sanh nắm lấy tay nó, thanh âm bất ổn “Em ra ngoài trước đi, chút anh tìm em.”
“Không được.” Tiểu Liêu vẫn cố chấp không chịu đi.
Dịch Phong nhìn thấy Tiểu Liêu như gà mái, đứng chắn trước che cho Bách Sanh, bất đắc dĩ ông đem roi da cất qua 1 bên, kiềm chế tâm trạng ngồi lại trên bàn sách “Nói đi, bây giờ, con định giải quyết làm sao?”
Bách Sanh không hé răng, chỉ nhìn vào mắt Tiểu Liêu như muốn nói bảo nó đi ra ngoài.
Dịch Phong nhìn hắn không lên tiếng, cơn tức lại trào lên, vỗ bàn 1 cái “Làm thế nào? Bây giờ sao không nói, lúc đó đánh nhau không phải rất bản lĩnh sao? Ta đưa con đi học làm cảnh sát, chứ không phải học làm lưu manh.”
Tiểu Liêu nhìn trộm Bách Sanh, thì ra là hắn ở trường đánh nhau.
Dịch Phong đè ép huyệt thái dương, trầm giọng nói “Ta giúp con gọi điện cho chú Cố, lần này trở về phải thành thật 1 chút, nếu lại đi gây chuyện, ta đánh cho chết.” Nói xong đến bàn lấy di động ra.
Bách Sanh bỗng nhiên lên tiếng “Ba!”
Dịch Phong và Tiểu Liêu đồng thời cùng nhìn hắn, Bách Sanh im lặng vài giây “Không cần, đuổi học thì đuổi học, con cũng không muốn học rồi.”
Tiểu Liêu ngạc nhiên cầm lấy tay hắn “Đuổi học?”
Bách Sanh nhìn nó thật lâu, im lặng gật đầu “Ừa.”
Tiểu Liêu nhìn hắn đờ ra … Bách Sanh không phải rất muốn làm cảnh sát sao?
Dịch Phong nổi giận đi đến cầm lấy roi, Tiểu Liêu liền chạy đến ngăn ông lại “Chú Dịch, nghe Bách Sanh nói hết, đừng giận.”
Bách Sanh nhẹ thở ra “Không có gì để nói, có vậy thôi, không muốn học nữa, mọi người biết rồi, con đối với thứ gì đó hứng thú không lâu, cảm thấy không ý nghĩa nữa, không muốn học.”
“Tên tiểu tử thối này … muốn chọc tức chết ta mà.” Nhìn vào bộ dáng hắn, Dịch Phong cảm thấy khó thở.
Tiểu Liêu ngăn không nổi Dịch Phong, xoay đầu nhìn Bách Sanh “Bách Sanh, đừng nói nữa.”
Bách Sanh nắm chặt tay để trên gối, cúi đầu “Là thật, Tiểu Liêu, em đừng ngăn cản nữa.”
Tiểu Liêu không dám tin những gì đang diễn ra, con người của Dịch Phong là vậy càng giận càng dữ thì sẽ càng gắng cười “Không học, vậy con chuẩn bị làm cái gì, đi làm lưu manh, hả? Vì con gái mà đánh nhau, đánh đến người ta giờ phải sống đời thực vật, có coi luật pháp nhà nước là gì nữa không?”
Một từ gì đó tiến vào màn nhĩ như lưỡi dao sắc bén khứa vào tim Tiểu Liêu, nó kinh ngạc nhìn Bách Sanh, con gái … đánh nhau … thực vật … đuổi học …? Miệng mấp máy rất lâu mới phát ra tiếng “Là … thật sao?”
Bách Sanh ngẩng đầu nhìn nó, thản nhiên nở 1 nụ cười đềm đạm “Phải.”
Tiểu Liêu ngây người hoàn toàn không biết nên có phản ứng gì lúc này, lúc roi trong tay Dịch phong tiếp túc quất tới. Bách Sanh cắn răng không la 1 tiếng. Tiểu Liêu ngớ người thở dồn dập, hít thở sâu, sau 1 hồi lấy lại tinh thần, vọt tới trước mặt ngăn roi cho Bách Sanh.
Dịch Phong không đón được hành động bất ngờ của nó, không kịp thu roi. Chỗ vai phía sau lưng Tiểu Liêu bị quất 1 roi đến tróc da thịt bong lên, rất đau.
Tiểu Liêu đau đến ánh mắt mơ hồ …
Bách Sanh cuối xuống, ôm nó vào lòng, lớn tiếng uất giận “Em …. Sao ngu ngốc thế?”
Tiểu Liêu đau đến không động đậy nổi, khoe mắt ứa lệ, vẫn cười “Vốn ….là ngốc mà.”
Toàn thân Bách Sanh giống như ức chế mà không phát ra được, xuyên qua cổ họng như muốn phát nổ ra, hốc mắt đỏ ngầu. Tiểu Liêu không biết hắn tại sao lại giận dữ, lo sợ kéo tay áo hắn “Bách Sanh, xin lỗi đi.”
Trong mắt Bách Sanh giờ có hàng ngàn thứ cảm xúc xen lẫn nhau, cuối cùng cố bình tĩnh, ngón tay hắn lướt nhẹ qua nó “Dịch Tiểu Liêu, em ngu ngốc đủ chưa, anh đã nói, anh đối với cái gì cũng hứng thú không lâu … em …. Cũng không ngoại lệ.”
Dịch Phong nghe hắn nói dậy lại càng nóng giận, kéo Tiểu Liêu qua 1 bên, tay vung roi tiếp tục đánh Bách Sanh. Tưởng Mạch đẩy cửa ngăn ông lại “Dịch Phong, anh mà đánh chết con, em cũng không để anh yên đâu.”
Thiên Bắc cũng khuyên “Ba, có chuyện gì thì từ từ nói, đánh không giải quyết đc vấn đề.”
Cả người Tiểu Liêu đều cứng đơ, đờ đẫn nhìn Tưởng Mạch dìu Bách Sanh ra ngoài, Thiên Bắc cũng đến đỡ Tiểu Liêu, cẩn thận gọi “Tiểu Liêu!”
Rất lâu sau Tiểu Liêu mới hoàn hồn, nhìn Thiên Bắc nói “Em đi về phòng.”
Thiên Bắc giữ chặt nó có chút lo lắng “Miệng vết thương phài dùng thuốc khử trùng bôi đó, không sẽ bị nhiễm trùng.”
“Dạ, được.” Tiểu Liêu gãi đầu, xoay người nhặt túi xách dưới đất, đứng đối lưng với Thiên Bắc, nó thấp giọng hỏi “Cô gái kia …”
Trong gian phòng yên tĩnh, hơi thở càng ngột ngạt, Thiên Bắc im lặng 1 lúc lâu, quay đầu nhìn nó nói “Là … Cốc Lam.”
Tiểu Liêu cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa cả lên, cuối người nhìn bả vai đang đau buốt của mình, từng bước khó khăn đi về phòng mình. Thiên Bắc đứng phía sau nó, vẻ mặt lo lắng không thôi.
Đóng cửa phòng, Tiểu Liêu ngã xuống trên mặt đất, đưa tay che đi trái tim mình. Chỗ bả vai bị thương lại không cảm thấy đau nhưng ngực sao lại đau đến gần như không thể hô hấp. Nó cắn môi, từ từ chui đầu vào trong gối, con thú nhỏ thu mình lại nức nỡ khóc “Bách Sanh … Bách Sanh …. đau quá.”
Tác giả :
Phong Tử Tam Tam