Lấy Phải Nam Thần Tàn Ác
Chương 4
----- 1 NĂM SAU-------
Băng Lam tốt nghiệp spwm hơn 2 năm với bằng hạng nhất trong tay. co xin vào một công khá lớn. vừa làm việc,vừa hộ cha nuôi việc của bệnh viện. cũng từ đó, cô thường hay đi tham dự các bữa tiệc của các công ty...... cuộc sống của cô trở nên bận rộn. nhưng điều quan trojgn hơn, ước mơ của cô đã được thực hiện...
Còn hắn, 3 năm trôi qua, cái ôm trong tình một đêm ấy vẫn còn vương vấn. qua lại vs bao nhiêu phụ nữ, nhưng vẫn không thể lấp đầy...
.......................................................................
vào một buổi trưa hè nóng nức,cô nằm ườn ra ghế sopha trong tòa nhà chính, nói đúng ra thì hôm nay là cô trốn việc. đang nằm ngủ thì điện thoại kêu....
-alo? ai đó?
-là ba_ông Trần ôn nhu nói
-A, ba ạ? có việc gì không ạ?
-AK, không có gì cả, chỉ là tối nay có một bữa tiệc mà ta nhất định phải đi. nhưng theo lịch lại có một có một ca phẫu thuật quan trọng nên......
-nên con sẽ đi thay ba voiwstuw cách là tiểu thư của Trần gia..
-chuẩn.! bữa tiệc sẽ diễn ra vào tối nay, ở khách sạn SAKAKI. thiệp mời ta sẽ cho thư kí Lệ mang đến cho con, mà con đang ở đâu?
-hì hì, hôm nay được nghỉ, nên con đang ở nhà
-ừ, tieejnt hể ta gửi cho con một số tài liệu của bệnh viện, Tiếu Thành, nó có ở nhà không đó?
-không ạ, hôm nay trường em ý mở hội thao nên phải tham gia rồi ạ
-thế con tự mình làm nhé? oke? bảo ta nhớ mẹ! bye!
-ơ ơ ơ ơ? ba ak, ba..... _
-TÚT TÚT TÚT....
-ơ hay, vừa bắt đi dự tiệc, vừa sử lý tài liệu, lấy đâu thời gian để chuẩn bị đây?_Băng Lam bữu môi phàn nàn,lấy ta đập đập csi điện thoại..
-Tiểu Lam. sao đó con?_một người phị nữ từ trong bếp ngồi xe lăm đi ra, nhìn cô cười dịu dàng hỏi han
-mẹ,ba lại bắt con đi dự tiệc đó.....
-vậy ak?
-lại còn phải làm việc nữa...
-thế ư?
-vậy nên....mẹ con Tiếu thành về làm giúp con....
-nó đang đi học mà
-đi mà mẹ.
-được rồi_bà phải đến chui vs cô con gái nuôi này. cô và bà hiểu nhau nên yêu thương nhau ngay từ khi cô và em trai bước chân vào Trần gia...hồn nhiên và yêu đời, mạnh mẽ và đầy cá tính giống như bà lúc nhỏ.....
-yeah, co đi chuẩn bị đây!
nói rồi, cô lên phòng chuẩn bị đi tiệc rượu....
_____18:30_______
sau khi chuẩn bị xong, không quá cầu ký, cô đến bữa tiệc. vẫn xa hoa như thường lệ. mọi người đến đây cũng chỉ để cải thiện cái mối làm ăn, cô lấy một ly rượu rồi đi ra nói yên tĩnh, ngắm sao.....
-trời hôm nay đẹp thật...._cô lẩm bẩm rồi nhấp ly rượu vang đỏ. bỗng, một đám người nào kéo ra chỗ cô, trông cũng nhẳng tử tế lắm....
-em gái,sao lại ngồi đây uống một mình vậy?_một tên cà nhỡn trêu đùa cô. Băng Lam bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. nhưng theo cô biết thì, đây là nhóm xếp vào "hạng 3". vì thế mà, vì công ty của ba nuôi cô nên cô phải đáp lại
-không tôi đi với bạn, xin lỗi các anh. tôi có việc phải làm...
Nói rồi, cô bước trên đôi giày cao gót 10 phân ra chỗ chủ bữa tiệc. cái bọn công tử đó vẫn nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ bé sau tà váy. sợ hãi mà cô bước nhanh hơn ra khỏi hội trường...cả hội trường tự dung im bặt. cô cũng không có thời gian để xem chuyên gì xảy ra. cứ thế mà bước đi. trong khi hội trường đứng yên thì chỉ có một hình ảnh nhỏ nhắn di chuyển khiến cho Thành Phi Hàn chú ý. bắt đầu bước xuống dưới sự bàn tán xôn xao. vì đi giày quá cao và đi quá nhanh, người quá đông, cô lại đi giày cao gót ko quen. bước đi bắt đầu siêu vẹo. nhưng cô vẫn lấn đám đông để đi ra của mà không chú ý đến nhân vật kia. Phi Hàn bắt đầu bước xuống, tiến tới chỗ cô chen.
....không nỗ lực được nữa,... Băng Lam bị trẹo chân, ngã xuống. một vòng tay luồn qua eo đở lấy cô. "A" lên một tiếng, ngã cả vào lòng của người đó....
Phi Hàn ôm trọn cô vào lòng, cái cảm giác của 1 năm trước, khuân mặt lạnh giá nhéch lên 1 nụ cười:
-cô đây rồi, người tình của tôi ( _ _)
Băng Lam tốt nghiệp spwm hơn 2 năm với bằng hạng nhất trong tay. co xin vào một công khá lớn. vừa làm việc,vừa hộ cha nuôi việc của bệnh viện. cũng từ đó, cô thường hay đi tham dự các bữa tiệc của các công ty...... cuộc sống của cô trở nên bận rộn. nhưng điều quan trojgn hơn, ước mơ của cô đã được thực hiện...
Còn hắn, 3 năm trôi qua, cái ôm trong tình một đêm ấy vẫn còn vương vấn. qua lại vs bao nhiêu phụ nữ, nhưng vẫn không thể lấp đầy...
.......................................................................
vào một buổi trưa hè nóng nức,cô nằm ườn ra ghế sopha trong tòa nhà chính, nói đúng ra thì hôm nay là cô trốn việc. đang nằm ngủ thì điện thoại kêu....
-alo? ai đó?
-là ba_ông Trần ôn nhu nói
-A, ba ạ? có việc gì không ạ?
-AK, không có gì cả, chỉ là tối nay có một bữa tiệc mà ta nhất định phải đi. nhưng theo lịch lại có một có một ca phẫu thuật quan trọng nên......
-nên con sẽ đi thay ba voiwstuw cách là tiểu thư của Trần gia..
-chuẩn.! bữa tiệc sẽ diễn ra vào tối nay, ở khách sạn SAKAKI. thiệp mời ta sẽ cho thư kí Lệ mang đến cho con, mà con đang ở đâu?
-hì hì, hôm nay được nghỉ, nên con đang ở nhà
-ừ, tieejnt hể ta gửi cho con một số tài liệu của bệnh viện, Tiếu Thành, nó có ở nhà không đó?
-không ạ, hôm nay trường em ý mở hội thao nên phải tham gia rồi ạ
-thế con tự mình làm nhé? oke? bảo ta nhớ mẹ! bye!
-ơ ơ ơ ơ? ba ak, ba..... _
-TÚT TÚT TÚT....
-ơ hay, vừa bắt đi dự tiệc, vừa sử lý tài liệu, lấy đâu thời gian để chuẩn bị đây?_Băng Lam bữu môi phàn nàn,lấy ta đập đập csi điện thoại..
-Tiểu Lam. sao đó con?_một người phị nữ từ trong bếp ngồi xe lăm đi ra, nhìn cô cười dịu dàng hỏi han
-mẹ,ba lại bắt con đi dự tiệc đó.....
-vậy ak?
-lại còn phải làm việc nữa...
-thế ư?
-vậy nên....mẹ con Tiếu thành về làm giúp con....
-nó đang đi học mà
-đi mà mẹ.
-được rồi_bà phải đến chui vs cô con gái nuôi này. cô và bà hiểu nhau nên yêu thương nhau ngay từ khi cô và em trai bước chân vào Trần gia...hồn nhiên và yêu đời, mạnh mẽ và đầy cá tính giống như bà lúc nhỏ.....
-yeah, co đi chuẩn bị đây!
nói rồi, cô lên phòng chuẩn bị đi tiệc rượu....
_____18:30_______
sau khi chuẩn bị xong, không quá cầu ký, cô đến bữa tiệc. vẫn xa hoa như thường lệ. mọi người đến đây cũng chỉ để cải thiện cái mối làm ăn, cô lấy một ly rượu rồi đi ra nói yên tĩnh, ngắm sao.....
-trời hôm nay đẹp thật...._cô lẩm bẩm rồi nhấp ly rượu vang đỏ. bỗng, một đám người nào kéo ra chỗ cô, trông cũng nhẳng tử tế lắm....
-em gái,sao lại ngồi đây uống một mình vậy?_một tên cà nhỡn trêu đùa cô. Băng Lam bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. nhưng theo cô biết thì, đây là nhóm xếp vào "hạng 3". vì thế mà, vì công ty của ba nuôi cô nên cô phải đáp lại
-không tôi đi với bạn, xin lỗi các anh. tôi có việc phải làm...
Nói rồi, cô bước trên đôi giày cao gót 10 phân ra chỗ chủ bữa tiệc. cái bọn công tử đó vẫn nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ bé sau tà váy. sợ hãi mà cô bước nhanh hơn ra khỏi hội trường...cả hội trường tự dung im bặt. cô cũng không có thời gian để xem chuyên gì xảy ra. cứ thế mà bước đi. trong khi hội trường đứng yên thì chỉ có một hình ảnh nhỏ nhắn di chuyển khiến cho Thành Phi Hàn chú ý. bắt đầu bước xuống dưới sự bàn tán xôn xao. vì đi giày quá cao và đi quá nhanh, người quá đông, cô lại đi giày cao gót ko quen. bước đi bắt đầu siêu vẹo. nhưng cô vẫn lấn đám đông để đi ra của mà không chú ý đến nhân vật kia. Phi Hàn bắt đầu bước xuống, tiến tới chỗ cô chen.
....không nỗ lực được nữa,... Băng Lam bị trẹo chân, ngã xuống. một vòng tay luồn qua eo đở lấy cô. "A" lên một tiếng, ngã cả vào lòng của người đó....
Phi Hàn ôm trọn cô vào lòng, cái cảm giác của 1 năm trước, khuân mặt lạnh giá nhéch lên 1 nụ cười:
-cô đây rồi, người tình của tôi ( _ _)
Tác giả :
Lê Mỹ Hạnh