Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)
Chương 391
Sùng Minh vẫn đang nổi giận, có người liền xông vào, xúc động nói: “Sùng Minh tiên sinh, người đó lại ra tay rồi! Người đó vừa mới công kích trang viên Cảnh Hoa của Hạ Nhật Ninh. Nhưng kỳ lạ là, Hạ Nhật Ninh ngược lại không truy tìm người đó!”
Sùng Minh liền bình tĩnh lại: “Lại là Đức sao?”
Đối phương xúc động nói: “Người đó chủ động tấn công trang viên Cảnh Hoa của Hạ Nhật Ninh, có phải có nghĩa là cùng chúng ta...”.
Sùng Minh nở nụ cười ác, nói: “Chuyện này không nói trước được. Hạ Nhật Ninh tha cho đối phương, đây mới là quan trọng. Xem ra, họ quen biết nhau. Có lẽ Hạ Nhật Ninh đã làm gì có lỗi với đối phương, cho nên mới phải chịu sự công kích. Bỏ đi, không quan tâm chuyện này nữa, lập tức đi Đức.”
Thuộc hạ Sùng Minh như trút được gánh nặng, liền nhanh chóng chuẩn bị di chuyển.
Thời gian này ở trong nước, thật sự là thấp thỏm lo âu.
Sống dưới mi mắt của ông vua đáng sợ kia, những ngày tháng đó, thật không tốt chút nào.
Đặc biệt trong khoảng thời gian này, vị vua đáng sợ kia dường như càng trở nên đáng sợ hơn!
Khi xưa người đó còn có điểm yếu, còn bị tình thân ràng buộc.
Nhưng từ sau người đó cùng vợ chia xa, cả người dường như đều bị đen hóa thành một người khác vậy.
Mặc dù không ra tay với họ, nhưng cứ trơ mắt nhìn người đó đánh bại những người khác đến cả cặn cũng không còn, khó tránh có cảm giác thỏ chết chồn buồn.
Bây giờ nghe Sùng Minh nói đi Đức, đều thở phào nhẹ nhỏm.
Sùng Minh gọi điện cho Thẩm Lục: “Đang ở đâu?”
Thẩm Lục than nhẹ một hơi: “Berlin”.
Sùng Minh có chút ngoài ý muốn: “Cậu cũng đang ở Đức?”
Thẩm Lục hỏi lại: “Còn ai ở Đức sao?”
Sùng Minh không trả lời câu hỏi này, chỉ cười nói: “Tôi rất nhanh sẽ bay qua đó. Chờ tôi.”
Không chờ Thẩm Lục phản ứng lại, Sùng Minh đã cúp máy.
Thẩm Lục không ngừng alo alo alo mà kêu, đối phương đã tắt máy. Khiến Thẩm Lục tức muốn chết.
Không phải đã nói rõ, là không ai nợ ai rồi sao?
Hắn ta theo đến Đức làm gì chứ?
Không chờ Thẩm Lục nổi giận, Thẩm Thất từ từ tỉnh lại.
Thẩm Lục liền lấy điện thoại lên, đổi thành một bộ dạng tươi cười: “Dậy rồi sao?”
“Anh, em lại ngủ sao? Sao gần đây em cứ ngủ được quá thế này?” Thẩm Thất dựa chán nói: “Em hình như càng ngày càng ham ngủ?”
“Không sao, thời kỳ mang thai đều như thế.” Thẩm Lục ngồi bên cạnh Thẩm Thất, đưa tay bưng trái cây đã gọt sẵn cho Thẩm Thất.
“Anh, nghe mẹ nói, anh đã thành lập công ty riêng sao? Anh còn qua chỗ em, có ảnh hưởng tới công việc của anh không?” Thẩm Thất ăn trái cây anh hai gọt cho, thật sự ngọt tận trong lòng.
“Không sao, điều khiển từ xa là được.” Thẩm Lục nhướng mày cười bảnh trai nói: “Anh cố tình thiết kế một loại game cho em, chờ beta công khai anh sẽ tặng em một bộ trang bị.”
Thẩm Thất khẽ cười: “Mở công ty game, cứ không thể chỉ có một người chơi là em.”
“Không sao! Những người đó chính là bạn chơi cùng em! Em không phải thích ngắm cảnh sao? Anh đem cảnh làm thật đẹp thật đẹp. Như thế, dù cho em không đặt chân ra khỏi cửa, cũng có thể ngắm được tất cả cảnh vật.” Thẩm Lục đưa tay nhéo má Thẩm Thất: “Anh chính là thích chiều em!”
Thẩm Thất bật cười: “Anh! Anh cứ chiều em như thế, sau này chị dâu sẽ ghen đấy.”
Thẩm Lục tiếp tục nựng má Thẩm Thất: “Không sao.”
Thẩm Thất trừng anh hai một cái: “Đến lúc đó chị dâu và em đánh nhau, thì anh sẽ không nói thế nữa.”
Thẩm Lục cúi mắt nói: “Nếu như cô ấy đối xử với em như thế, thế thì anh thà không cần cô ấy.’
Nói dứt câu, Thẩm Lục ngước mắt nghiêm túc nói với Thẩm Thất: “Tiểu Thất quan trọng nhất.”
Thấy ánh mắt nghiêm túc của Thẩm Lục, trong lòng Thẩm Thất rất ấm áp.
Tuy rằng đến giờ, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa biết sẽ như thế nào. Nhưng, thế thì có sao đâu?
Anh hai đột nhiên bình phục sức khỏe, đó là chuyện tốt!
Không cần biết anh hai dùng cách nào, bản thân mình giờ đều đã mãn nguyện.
Ngoại trừ, có phần mất mát vì điều đó.
Thẩm Lục thấy Thẩm Thất không nói nữa, tiếp tục bổ sung nói: “Kiếm tiền cũng không quan trọng bằng Tiểu Thất! Bây giờ anh đã có tiền, không bao giờ để Tiểu Thất chịu khổ nữa! Sau này Tiểu Thất muốn mua gì thì cứ mua, anh nuôi em.”
Khóe mắt Thẩm Thất đỏ ửng, nhẹ gật đầu.
“Đừng khóc. Tiểu Thất, đừng khóc.” Thẩm Lục đau lòng giúp Thẩm Thất lau khô nước mắt: “Khi xưa là Tiểu Thất bảo vệ anh, bây giờ tới phiên anh bảo vệ Tiểu Thất. Tương lai dù có xảy ra chuyện gì, đều có anh gánh cho.”
Thẩm Thất gật đầu thật mạnh, liền ôm lấy Thẩm Lục.
Thẩm Lục hài lòng vỗ lưng Thẩm Thất.
Cảm giác được em dựa dẫm thật tuyệt.
Thẩm Thất vừa muốn nói chuyện, bụng bị đạp mạnh một cái, Thẩm Thất không nhịn được kêu một tiếng ây dô.
“Sao thế?” Thẩm Lục liền hoảng.
Thẩm Thất cười: “Không sao, hai đứa nhỏ này có lẽ đang đánh nhau! Không ngừng đạp qau đạp lại.”
Thẩm Lục liền cười theo: “yên tâm, hai đứa nó đánh sao cũng được. Sau này lớn lên, đều sẽ cùng nhau đánh người ngoài.”
Cảm giác anh em liền tâm, thật tốt!
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt, xuân đi thu đến, rất nhanh đã đến ngày dự sinh tháng 9.
Vừa vào thời kỳ dự sinh, Thẩm Lục liền trở nên khẩn trương hẳn.
Mỗi ngày đều nói mãi chuyện anh ấy sắp được lên chức cậu.
Nói mãi làm cho Thẩm Nhất, Thẩm Nhị, Thẩm Tam, Thẩm Tứ, Thẩm Ngũ đều háo hức bay qua mấy lần, đều muốn được tận mắt nhìn cháu ngoại chào đời.
Thẩm Thất vào ngày mùng 9 tháng 9 tết trùng dương này, chuẩn bị đi sinh.
Khi Thẩm Thất được đưa vào phòng sinh, người nhà họ Thẩm đều ở ngoài chờ.
Bác sĩ y tá bệnh viện đều ngây ra hết.
Chưa từng thấy ai đi sinh con, mà dẫn theo nhiều người nhà như vậy.
Phùng Mạn Luân từ sớm đã chuẩn bị bác sĩ đở đẻ tốt nhất cho Thẩm Thất, đã nói chuyện trước với Thẩm Thất, nên khi sắp lâm bồn Thẩm Thất cũng không hoảng sợ lắm, cứ từ tốn mà đi vào phòng sinh.
Sinh thai song sinh, có tính nguy hiểm nhất định.
Cho nên Thẩm lão phu nhân bất chấp sự không khỏe trong người, đều muốn tự qua xem Thẩm Thất sinh con.
“Trước giờ phụ nữ sinh con, đều là qua một lần quỷ môn quan.” Người đã sinh một đàn xon như Thẩm lão phu nhân thở một hơi nói: “Năm đó, ta cũng trải qua như thế. Tiểu Thất, cát nhân tự có thiên tướng, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho Thẩm Thất được thuận lợi.”
“Mẹ.” Mấy người con trai con gái của Thẩm lão phu nhân đồng thời mở miệng.
Thẩm lão phu nhân liền vẫy tay nói: “Không nói nữa không nói nữa. Tránh mấy người các con lại nghĩ nhiều.”
Phùng Mạn Luân vội vã qua đây, thấy Thẩm Thất đã được đẩy vào phòng sinh, liền lộ ra một vẻ lo lắng.
“Phùng thiếu, thật sự là phiền cậu rồi!” Thẩm Nhất liền nói lời cám ơn với Phùng Mạn Luân: “Tiểu Thất ở Đức khoảng thời gian này, thật sự làm phiền rồi.”
Phùng Mạn Luân liền khiêm tốn trả lời: “Anh hai khách sáo quá! Đây là bổn phận của em.”
Thẩm Nhất đưa tay vỗ vai Phùng Mạn Luân, vốn muốn nói chút gì đó, sau cùng chỉ là một lời than, gì cũng không nói cả.
Tâm ý của Phùng Mạn Luân đối với Thẩm Thất, người nhàhọ Thẩm đều biết.
Nhưng Phùng Mạn Luân không nói, Thẩm Thất không biết.
Hai người này có thể bên nhau không?
Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh bây giờ vẫn chưa chính thức ly hôn trên pháp luật, em ấy và Hạ Nhật Ninh đều không nhớ đối phương nữa, thì làm sao mà ly hôn?
Bỏ đi, đi bước nào tính bước đó.
Nói không chừng một ngày nào đó có sự chuyển biến?
Thẩm Lục ôm lấy cánh tay dựa vào từng.
Anh ấy là người tiếp xúc nhiều nhất với Hạ Nhật Ninh.
Anh ấy rất hiểu Hạ Nhật Ninh.
Tình cảm Hạ Nhật Ninh dành cho Thẩm Thất, tuyệt đối không phải là thứ chỉ nói cho có.
Nếu như cả tình cảm đến mức này mà có thể nói bỏ là bỏ, thì thế giới này còn chân ái sao?
Thẩm Ngũ bày tỏ sự không tin!
Họ trong nghĩa trang nhất định đã xảy ra chuyện gì đó!
Chỉ là những người từ trong nghiã trang mà ra, đều đối với chuyện này giữ kín như bưng không ai dám nói chữ nào.
Cho nên Thẩm gia cũng không biết lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Nhìn thấy Hạ Nhật Ninh hình như biến thành một người khác, Thẩm gia cũng không tiện nói gì.
Nếu như không phải trải qua đả kích quá lớn, Hạ Nhật Ninh không thể nào thay đổi lớn đến thế.
Thẩm gia kỳ thực vẫn rất lý trí.
Tất nhiên, nói cho cùng lúc đầu là do Lâm Vũ Tường tổn thương người nhà họ Thẩm, cho nên, chuyện liên quan đến Lâm Vũ Tường, Thẩm gia đều có thể điềm đạm khách quan.
Cho nên, Thẩm Ngũ thật sự vẫn rất thích Hạ Nhật Ninh.
Chỉ cần hai người họ giải trừ hiểu lầm lúc đó, có phải vẫn có thể hòa thuận như xưa?
Nói cho cùng, hai người lúc đó yêu thương nhau dường nào!
Còn về Phùng Mạn Luân, Thẩm Ngũ ngước mắt lên nhìn, anh ấy không nghĩ cậu ta thích hợp với Tiểu Thất.
Tuy rằng Phùng gia rất tốt.
Nhưng Thẩm gia không thiếu tiền, không cần bán con gái cầu vinh.
Trừ khi Tiểu Thất động lòng với Phùng Mạn Luân, nếu không, Thẩm gia sẽ không bao giờ vì bám lấy quyền thế mà đem Thẩm Thất gả cho Phùng Mạn Luân.
Đàn ông Thẩm gia, chưa có kẻ hèn như thế!
Thời điểm Thẩm Thất được đưa vào phòng sinh, ở tận nơi xa Hạ Nhật Ninh tự nhiên cảm thấy tâm trạng bối rối không sao giải thích được.
Hạ Nhật Ninh liền đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, làm sao cũng không yên lòng.
Cứ cảm thấy như có chuyện gì sắp xảy ra.
“Chủ tịch, người đây là...” Tiểu Xuân nhìn Hạ Nhật Ninh với vẻ không hiểu.
Hạ Nhật Ninh xua tay, nói: “Được rồi, các người đều ra ngoài trước, để tôi yên tĩnh một mình.”
Tiểu Xuân liền gọi mọi người rời khỏi văn phòng, để không gian lại cho một mình Hạ Nhật Ninh.
Hạ Nhật Ninh liền cởi cúc áo ra, hít sâu một hơi.
Tim đập càng ngày càng nhanh.
Đây là tại sao?
Cứ cảm thấy tự nhiên khẩn trương, phiền muộn, bất an, lại cứ như rất trông chờ.
Mình đang bối rối cái gì lại đang mong chờ điều gì?
Tận đáy lòng tự nhiên có thêm sự ràng buộc.
Chỉ là không biết sự ràng buộc này rốt cuộc từ đâu tới?
Thẩm Thất ở xa tận Đức, lúc này đây người mồ hôi đầm đìa nằm trên giường, phối hợp với yêu cầu của bác sĩ, không ngừng hít sâu.
Thẩm Thất thở mạnh từng hơi một, một cái tên cứ xuất hiện mãi xoay quanh tâm trí cô.
Cô ấy muốn gọi to tên đó, nhưng lại không nhớ rõ là tên gì.
Khi cô ấy yếu đuối bất lực nhất, trong đầu cô ấy tự nhiên xuất hiện một người đàn ông với mái tóc bạc đôi mắt đỏ mặc chiếc tường bào đen.
Anh ta là ai!
Mình sao tự nhiên nghĩ đến người đàn ông này?
A, đau quá!
Mình sắp không chịu nổi nữa.
Ai đó đến cứu mình với!
Một vị bác sĩ thấp giọng nói: “Người phụ nữ này thật kiên cường. Đau đến như vậy, vẫn không kêu lấy một tiếng. Khi xưa tiếp đón mấy sản phụ giàu có người châu Á, ai nấy đều yếu ớt không chịu được. Người phụ nữ này rất tốt.”
“Ủa, người sản phụ này thật quen mắt. Hình như đã gặp qua ở đâu.” Nữ hộ sinh tỉ mĩ nhìn lấy bộ dạng cắn chặt môi của Thẩm Thất nói: “Với lại cái tên này cũng rất quen.”
Sùng Minh liền bình tĩnh lại: “Lại là Đức sao?”
Đối phương xúc động nói: “Người đó chủ động tấn công trang viên Cảnh Hoa của Hạ Nhật Ninh, có phải có nghĩa là cùng chúng ta...”.
Sùng Minh nở nụ cười ác, nói: “Chuyện này không nói trước được. Hạ Nhật Ninh tha cho đối phương, đây mới là quan trọng. Xem ra, họ quen biết nhau. Có lẽ Hạ Nhật Ninh đã làm gì có lỗi với đối phương, cho nên mới phải chịu sự công kích. Bỏ đi, không quan tâm chuyện này nữa, lập tức đi Đức.”
Thuộc hạ Sùng Minh như trút được gánh nặng, liền nhanh chóng chuẩn bị di chuyển.
Thời gian này ở trong nước, thật sự là thấp thỏm lo âu.
Sống dưới mi mắt của ông vua đáng sợ kia, những ngày tháng đó, thật không tốt chút nào.
Đặc biệt trong khoảng thời gian này, vị vua đáng sợ kia dường như càng trở nên đáng sợ hơn!
Khi xưa người đó còn có điểm yếu, còn bị tình thân ràng buộc.
Nhưng từ sau người đó cùng vợ chia xa, cả người dường như đều bị đen hóa thành một người khác vậy.
Mặc dù không ra tay với họ, nhưng cứ trơ mắt nhìn người đó đánh bại những người khác đến cả cặn cũng không còn, khó tránh có cảm giác thỏ chết chồn buồn.
Bây giờ nghe Sùng Minh nói đi Đức, đều thở phào nhẹ nhỏm.
Sùng Minh gọi điện cho Thẩm Lục: “Đang ở đâu?”
Thẩm Lục than nhẹ một hơi: “Berlin”.
Sùng Minh có chút ngoài ý muốn: “Cậu cũng đang ở Đức?”
Thẩm Lục hỏi lại: “Còn ai ở Đức sao?”
Sùng Minh không trả lời câu hỏi này, chỉ cười nói: “Tôi rất nhanh sẽ bay qua đó. Chờ tôi.”
Không chờ Thẩm Lục phản ứng lại, Sùng Minh đã cúp máy.
Thẩm Lục không ngừng alo alo alo mà kêu, đối phương đã tắt máy. Khiến Thẩm Lục tức muốn chết.
Không phải đã nói rõ, là không ai nợ ai rồi sao?
Hắn ta theo đến Đức làm gì chứ?
Không chờ Thẩm Lục nổi giận, Thẩm Thất từ từ tỉnh lại.
Thẩm Lục liền lấy điện thoại lên, đổi thành một bộ dạng tươi cười: “Dậy rồi sao?”
“Anh, em lại ngủ sao? Sao gần đây em cứ ngủ được quá thế này?” Thẩm Thất dựa chán nói: “Em hình như càng ngày càng ham ngủ?”
“Không sao, thời kỳ mang thai đều như thế.” Thẩm Lục ngồi bên cạnh Thẩm Thất, đưa tay bưng trái cây đã gọt sẵn cho Thẩm Thất.
“Anh, nghe mẹ nói, anh đã thành lập công ty riêng sao? Anh còn qua chỗ em, có ảnh hưởng tới công việc của anh không?” Thẩm Thất ăn trái cây anh hai gọt cho, thật sự ngọt tận trong lòng.
“Không sao, điều khiển từ xa là được.” Thẩm Lục nhướng mày cười bảnh trai nói: “Anh cố tình thiết kế một loại game cho em, chờ beta công khai anh sẽ tặng em một bộ trang bị.”
Thẩm Thất khẽ cười: “Mở công ty game, cứ không thể chỉ có một người chơi là em.”
“Không sao! Những người đó chính là bạn chơi cùng em! Em không phải thích ngắm cảnh sao? Anh đem cảnh làm thật đẹp thật đẹp. Như thế, dù cho em không đặt chân ra khỏi cửa, cũng có thể ngắm được tất cả cảnh vật.” Thẩm Lục đưa tay nhéo má Thẩm Thất: “Anh chính là thích chiều em!”
Thẩm Thất bật cười: “Anh! Anh cứ chiều em như thế, sau này chị dâu sẽ ghen đấy.”
Thẩm Lục tiếp tục nựng má Thẩm Thất: “Không sao.”
Thẩm Thất trừng anh hai một cái: “Đến lúc đó chị dâu và em đánh nhau, thì anh sẽ không nói thế nữa.”
Thẩm Lục cúi mắt nói: “Nếu như cô ấy đối xử với em như thế, thế thì anh thà không cần cô ấy.’
Nói dứt câu, Thẩm Lục ngước mắt nghiêm túc nói với Thẩm Thất: “Tiểu Thất quan trọng nhất.”
Thấy ánh mắt nghiêm túc của Thẩm Lục, trong lòng Thẩm Thất rất ấm áp.
Tuy rằng đến giờ, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa biết sẽ như thế nào. Nhưng, thế thì có sao đâu?
Anh hai đột nhiên bình phục sức khỏe, đó là chuyện tốt!
Không cần biết anh hai dùng cách nào, bản thân mình giờ đều đã mãn nguyện.
Ngoại trừ, có phần mất mát vì điều đó.
Thẩm Lục thấy Thẩm Thất không nói nữa, tiếp tục bổ sung nói: “Kiếm tiền cũng không quan trọng bằng Tiểu Thất! Bây giờ anh đã có tiền, không bao giờ để Tiểu Thất chịu khổ nữa! Sau này Tiểu Thất muốn mua gì thì cứ mua, anh nuôi em.”
Khóe mắt Thẩm Thất đỏ ửng, nhẹ gật đầu.
“Đừng khóc. Tiểu Thất, đừng khóc.” Thẩm Lục đau lòng giúp Thẩm Thất lau khô nước mắt: “Khi xưa là Tiểu Thất bảo vệ anh, bây giờ tới phiên anh bảo vệ Tiểu Thất. Tương lai dù có xảy ra chuyện gì, đều có anh gánh cho.”
Thẩm Thất gật đầu thật mạnh, liền ôm lấy Thẩm Lục.
Thẩm Lục hài lòng vỗ lưng Thẩm Thất.
Cảm giác được em dựa dẫm thật tuyệt.
Thẩm Thất vừa muốn nói chuyện, bụng bị đạp mạnh một cái, Thẩm Thất không nhịn được kêu một tiếng ây dô.
“Sao thế?” Thẩm Lục liền hoảng.
Thẩm Thất cười: “Không sao, hai đứa nhỏ này có lẽ đang đánh nhau! Không ngừng đạp qau đạp lại.”
Thẩm Lục liền cười theo: “yên tâm, hai đứa nó đánh sao cũng được. Sau này lớn lên, đều sẽ cùng nhau đánh người ngoài.”
Cảm giác anh em liền tâm, thật tốt!
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt, xuân đi thu đến, rất nhanh đã đến ngày dự sinh tháng 9.
Vừa vào thời kỳ dự sinh, Thẩm Lục liền trở nên khẩn trương hẳn.
Mỗi ngày đều nói mãi chuyện anh ấy sắp được lên chức cậu.
Nói mãi làm cho Thẩm Nhất, Thẩm Nhị, Thẩm Tam, Thẩm Tứ, Thẩm Ngũ đều háo hức bay qua mấy lần, đều muốn được tận mắt nhìn cháu ngoại chào đời.
Thẩm Thất vào ngày mùng 9 tháng 9 tết trùng dương này, chuẩn bị đi sinh.
Khi Thẩm Thất được đưa vào phòng sinh, người nhà họ Thẩm đều ở ngoài chờ.
Bác sĩ y tá bệnh viện đều ngây ra hết.
Chưa từng thấy ai đi sinh con, mà dẫn theo nhiều người nhà như vậy.
Phùng Mạn Luân từ sớm đã chuẩn bị bác sĩ đở đẻ tốt nhất cho Thẩm Thất, đã nói chuyện trước với Thẩm Thất, nên khi sắp lâm bồn Thẩm Thất cũng không hoảng sợ lắm, cứ từ tốn mà đi vào phòng sinh.
Sinh thai song sinh, có tính nguy hiểm nhất định.
Cho nên Thẩm lão phu nhân bất chấp sự không khỏe trong người, đều muốn tự qua xem Thẩm Thất sinh con.
“Trước giờ phụ nữ sinh con, đều là qua một lần quỷ môn quan.” Người đã sinh một đàn xon như Thẩm lão phu nhân thở một hơi nói: “Năm đó, ta cũng trải qua như thế. Tiểu Thất, cát nhân tự có thiên tướng, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho Thẩm Thất được thuận lợi.”
“Mẹ.” Mấy người con trai con gái của Thẩm lão phu nhân đồng thời mở miệng.
Thẩm lão phu nhân liền vẫy tay nói: “Không nói nữa không nói nữa. Tránh mấy người các con lại nghĩ nhiều.”
Phùng Mạn Luân vội vã qua đây, thấy Thẩm Thất đã được đẩy vào phòng sinh, liền lộ ra một vẻ lo lắng.
“Phùng thiếu, thật sự là phiền cậu rồi!” Thẩm Nhất liền nói lời cám ơn với Phùng Mạn Luân: “Tiểu Thất ở Đức khoảng thời gian này, thật sự làm phiền rồi.”
Phùng Mạn Luân liền khiêm tốn trả lời: “Anh hai khách sáo quá! Đây là bổn phận của em.”
Thẩm Nhất đưa tay vỗ vai Phùng Mạn Luân, vốn muốn nói chút gì đó, sau cùng chỉ là một lời than, gì cũng không nói cả.
Tâm ý của Phùng Mạn Luân đối với Thẩm Thất, người nhàhọ Thẩm đều biết.
Nhưng Phùng Mạn Luân không nói, Thẩm Thất không biết.
Hai người này có thể bên nhau không?
Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh bây giờ vẫn chưa chính thức ly hôn trên pháp luật, em ấy và Hạ Nhật Ninh đều không nhớ đối phương nữa, thì làm sao mà ly hôn?
Bỏ đi, đi bước nào tính bước đó.
Nói không chừng một ngày nào đó có sự chuyển biến?
Thẩm Lục ôm lấy cánh tay dựa vào từng.
Anh ấy là người tiếp xúc nhiều nhất với Hạ Nhật Ninh.
Anh ấy rất hiểu Hạ Nhật Ninh.
Tình cảm Hạ Nhật Ninh dành cho Thẩm Thất, tuyệt đối không phải là thứ chỉ nói cho có.
Nếu như cả tình cảm đến mức này mà có thể nói bỏ là bỏ, thì thế giới này còn chân ái sao?
Thẩm Ngũ bày tỏ sự không tin!
Họ trong nghĩa trang nhất định đã xảy ra chuyện gì đó!
Chỉ là những người từ trong nghiã trang mà ra, đều đối với chuyện này giữ kín như bưng không ai dám nói chữ nào.
Cho nên Thẩm gia cũng không biết lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Nhìn thấy Hạ Nhật Ninh hình như biến thành một người khác, Thẩm gia cũng không tiện nói gì.
Nếu như không phải trải qua đả kích quá lớn, Hạ Nhật Ninh không thể nào thay đổi lớn đến thế.
Thẩm gia kỳ thực vẫn rất lý trí.
Tất nhiên, nói cho cùng lúc đầu là do Lâm Vũ Tường tổn thương người nhà họ Thẩm, cho nên, chuyện liên quan đến Lâm Vũ Tường, Thẩm gia đều có thể điềm đạm khách quan.
Cho nên, Thẩm Ngũ thật sự vẫn rất thích Hạ Nhật Ninh.
Chỉ cần hai người họ giải trừ hiểu lầm lúc đó, có phải vẫn có thể hòa thuận như xưa?
Nói cho cùng, hai người lúc đó yêu thương nhau dường nào!
Còn về Phùng Mạn Luân, Thẩm Ngũ ngước mắt lên nhìn, anh ấy không nghĩ cậu ta thích hợp với Tiểu Thất.
Tuy rằng Phùng gia rất tốt.
Nhưng Thẩm gia không thiếu tiền, không cần bán con gái cầu vinh.
Trừ khi Tiểu Thất động lòng với Phùng Mạn Luân, nếu không, Thẩm gia sẽ không bao giờ vì bám lấy quyền thế mà đem Thẩm Thất gả cho Phùng Mạn Luân.
Đàn ông Thẩm gia, chưa có kẻ hèn như thế!
Thời điểm Thẩm Thất được đưa vào phòng sinh, ở tận nơi xa Hạ Nhật Ninh tự nhiên cảm thấy tâm trạng bối rối không sao giải thích được.
Hạ Nhật Ninh liền đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, làm sao cũng không yên lòng.
Cứ cảm thấy như có chuyện gì sắp xảy ra.
“Chủ tịch, người đây là...” Tiểu Xuân nhìn Hạ Nhật Ninh với vẻ không hiểu.
Hạ Nhật Ninh xua tay, nói: “Được rồi, các người đều ra ngoài trước, để tôi yên tĩnh một mình.”
Tiểu Xuân liền gọi mọi người rời khỏi văn phòng, để không gian lại cho một mình Hạ Nhật Ninh.
Hạ Nhật Ninh liền cởi cúc áo ra, hít sâu một hơi.
Tim đập càng ngày càng nhanh.
Đây là tại sao?
Cứ cảm thấy tự nhiên khẩn trương, phiền muộn, bất an, lại cứ như rất trông chờ.
Mình đang bối rối cái gì lại đang mong chờ điều gì?
Tận đáy lòng tự nhiên có thêm sự ràng buộc.
Chỉ là không biết sự ràng buộc này rốt cuộc từ đâu tới?
Thẩm Thất ở xa tận Đức, lúc này đây người mồ hôi đầm đìa nằm trên giường, phối hợp với yêu cầu của bác sĩ, không ngừng hít sâu.
Thẩm Thất thở mạnh từng hơi một, một cái tên cứ xuất hiện mãi xoay quanh tâm trí cô.
Cô ấy muốn gọi to tên đó, nhưng lại không nhớ rõ là tên gì.
Khi cô ấy yếu đuối bất lực nhất, trong đầu cô ấy tự nhiên xuất hiện một người đàn ông với mái tóc bạc đôi mắt đỏ mặc chiếc tường bào đen.
Anh ta là ai!
Mình sao tự nhiên nghĩ đến người đàn ông này?
A, đau quá!
Mình sắp không chịu nổi nữa.
Ai đó đến cứu mình với!
Một vị bác sĩ thấp giọng nói: “Người phụ nữ này thật kiên cường. Đau đến như vậy, vẫn không kêu lấy một tiếng. Khi xưa tiếp đón mấy sản phụ giàu có người châu Á, ai nấy đều yếu ớt không chịu được. Người phụ nữ này rất tốt.”
“Ủa, người sản phụ này thật quen mắt. Hình như đã gặp qua ở đâu.” Nữ hộ sinh tỉ mĩ nhìn lấy bộ dạng cắn chặt môi của Thẩm Thất nói: “Với lại cái tên này cũng rất quen.”
Tác giả :
Phân Hoa Phất Liễu