Lấy Lòng Vương Phi Lạnh Lùng
Chương 61: Ai cũng có kế hoạch riêng
- Long Linh Nhiên tiếp chỉ!
Mọi người trong phủ trên dưới đều ngạc nhiên khi biết hoàng lệnh truyền tới không phải dành cho vương gia mà nhắm vào vương phi.
- Thần lĩnh chỉ tạ ơn!
Linh Nhiên vừa tiếp nhận xong thánh chỉ liền nhét nó vào tay Ngọc Nhi. Thánh ý đại khái tuyên rằng thái hậu và thái phi ngày trước xuất cung du ngoạn bây giờ đã hồi cung, bọn họ ai nấy đều hào hứng muốn triệu kiến nàng dâu mới chưa biết mặt này. Hoàng thượng vì muốn làm vui lòng hai vị mẫu hậu liền tổ chức tiệc tối họp mặt toàn gia, hoàng thân quốc thích đều được mời.
Do Linh Nhiên nổi danh lãnh đạm, ít giao du trong giới hoàng thất,10 bữa tiệc thì vắng mặt hết 9 lần nên dịp này hoàng đế bệ hạ đặc biệt lưu tâm. Lẽ thường những dịp họp mặt như vậy ai nấy đều nhiệt tình tranh thủ cơ hội biểu hiện tốt trước mặt bề trên, duy chỉ có người của nhị vương phủ là không bình thường cho lắm.
Lương Hoàng Thiên Lãnh sau khi thành thân rất hiếm khi xuất hiện cùng lúc với vương phi . Tin đồn nhị vương phi thất sủng khắp kinh thành ai cũng biết, có một thời gian còn là đề tài bàn luận xôn xao khắp đường lớn ngõ nhỏ.
Dù rằng đồn đại râm ran còn hơn pháo nổ kiểu đó nhưng chỉ với 1 lần xuất hiện duy nhất Long Linh Nhiên đã trở thành truyền kỳ nức tiếng. Giới giang hồ hiện nay ai lại không biết đến danh của “Hồ Điệp tiên tử” với tài điều chim khiển thú điêu luyện như thần. Bình dân bá tánh ai lại không nghe qua tài chữa bệnh cứu người bằng tiếng đàn như thần tiên. Những đôi uyên ương khắp các nước trong khu vực ai lại không mong được nàng đàn chúc phúc cho một bản. Văn nhân tài tử, tiểu nữ tử khuê phòng bao người ngưỡng mộ cầu mong được nàng chỉ giáo chút ít.
Tiếng lành đồn xa đâu ai biết nhị vương phi căn bản không tốt đẹp đến mức ấy. Nàng xuất phủ tiêu dao, may mắn cho Thiên Lãnh trân bảo của hắn trở về đúng lúc. Nếu người ngoài biết được hắn quản không nổi nương tử, nàng đi đâu hắn cũng chả biết thì thật khó ngước mặt nhìn ai rồi.
Con dâu hoàng thất căn bản có thêm nhiều điều ràng buộc khác, nếu mẫu hậu của hắn lần đầu triệu kiến mà nàng không ra mặt, hắn chẳng phải thảm sao. Linh Nhiên thì không coi trọng nhân duyên này rồi nhưng hắn khác biệt, hắn không thể nào mạo hiểm đánh mất mối ràng buộc duy nhất này.
- Nhiên Nhi, tiệc này tối mai ta đưa nàng đi, bây giờ chúng ta ghé chỗ mẫu thân nàng chứ?
- Ngươi không cần sốt sắng thế.
- Trân bảo, đây là lần đầu tiên…
Hắn muốn nói là lần đầu tiên danh chính ngôn thuận xuất hiện trước người thân của nàng với tư cách phu quân, hắn khá hồi hộp. Dù mẫu thân của nàng không thể xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt bọn họ, hắn vẫn cảm thấy cuộc viếng thăm này đặc biệt.
- Ngươi không bị điên chứ? Hôm này là ngày giỗ của mẫu thân ta, có gì liên quan ngươi.
- Nàng cũng là mẫu thân của ta mà!
- Ta không thèm đôi co mất thời gian với ngươi. Ngọc Nhi, đi thôi!
Linh Nhiên coi Thiên Lãnh như không khí phớt lờ hoàn toàn, bỏ hắn lại sau lưng nhanh chóng leo lên xe ngựa chuẩn bị xuất phát. Tuy thế phu quân của nàng không phải là một kẻ thức thời hay nói đúng hơn hắn không muốn làm một kẻ thức thời. Mặc kệ cho thê tử đuổi hắn như đuổi tà, ruồi muỗi còn không bị xua đuổi tới mức đó hắn vẫn ngoan cố bám sát nàng cho bằng được.
Nàng bước lên xe ngựa vừa kịp ngồi xuống, màn xe đã bị xốc lên Thiên Lãnh ló đầu vào trên miệng đã nở một cười ngọt ngào đúng chuẩn nhất. Hắn không để cho nàng kịp phản đối ngay tức thì leo lên xe ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh nàng.
- Ta không có mời ngươi lên xe, đừng hành động tùy tiện vô phép tắc như thế.
- Ta nhớ là nàng có mời ta rồi mà. Ta chỉ ngồi cạnh ôm nàng một chút thôi!
Miệng nói tay chân hắn đã hành động từ thuở nào, ôm ấp đeo bám nàng bất cứ lúc nào có thể hắn làm riết thành ghiền. Trân bảo càng lúc càng ngoan không cực lực bài xích sự đụng chạm của hắn nữa khiến hắn âm thầm mừng rỡ.
- Nhiên Nhi, mẫu hậu ta muốn gặp nàng, nàng nể mặt ta đối với người đừng lãnh đạm quá có được không?
Im re.
- Mẫu hậu hẳn sẽ rất thích nàng.
Im lìm.
- Mẫu hậu đối với cầm nghệ và vũ điệu rất có hứng thú, gặp được nàng hẳn người sẽ vui lắm.
- Ta còn tưởng mẫu thân ngươi chết rồi!
Linh Nhiên nhíu nhíu mi. Lạ nhỉ, nếu nàng nhớ không lầm ngày trước hắn đeo lên cổ nàng một chiếc vòng, hắn có nói đó là di vật của mẫu hậu hắn mà. Tên này không phải vì tiếc của mà bối rối đến mức nhầm lẫn giữa bảo vật gia truyền với di vật chứ?
Thiên Lãnh hắn cứng lưỡi, trố mắt nhìn nàng. Nàng nghe cái tin này ở đâu ra thế nhỉ? Mẫu hậu của hắn là đương triều hoàng thái hậu, nàng đừng nói là không biết hắn là do ai hạ sinh chứ?
- Trân bảo, nàng chưa từng có quan tâm đến thân thế của ta một chút nào sao?
- Không rảnh rỗi đến vậy!
Nàng sao có thể không biết hắn xuất thân hiển hách chứ nhưng làm bộ như không biết thì tốt hơn. Hắn là hoàng tử do hoàng hậu thân sinh lại là hoàng tử tài giỏi và được tiên hoàng yêu quý nhất. Nàng không hiểu sao hắn nền tảng tốt như vậy lại không được sắc phong là thái tử. Thân thế của hắn có lẽ cũng rất phức tạp, nàng mặc kệ không có hứng thú tìm hiểu.
- Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian mà sau này ta từ từ kể cho nàng nghe.
Mẫu hậu và phụ hoàng của hắn mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức quân thần. Nàng không đam mê quyền lực càng không mong muốn con trai của mình rơi vào vòng xoáy tranh giành ngôi báu. Nhưng sự đời đâu phải cứ bản thân mình muốn là được, muốn đứng vững ở hoàng cung ngươi dù không muốn hại người vẫn cứ phải ra tay.
Nếu hắn không ác độc tàn nhẫn làm sao có thể bảo hộ cho chính mình nhưng cũng bởi vì hắn đa nghi đề phòng mọi thứ nên trân bảo của hắn, người mà có một ngày hắn yêu hơn cả chính bản thân mình, đã bị hành hạ ngược đãi thê thảm.
Hoàng huynh của hắn dù an vị trên ngôi báu đã lâu vẫn luôn coi nhị đệ của mình là cái gai trong mắt. Bản thân hắn nếu muốn giành cái vị trí “vạn người thèm khát kia” thì hắn đã hành động từ lâu không đợi đến bây giờ.
Hắn biết sự lợi hại của quyền lực nhưng quyền lực đi kèm với sự gò bó trong cung cấm, suốt đời cũng đừng mong một ngày tiêu dao thoải mái thì hắn thấy không đáng. Trừ phi là trân bảo của hắn muốn làm hoàng hậu vậy thì hắn sẽ giành bằng được vị trí đó cho nàng. Nhưng nàng ấy có bao giờ nghĩ tới chuyện này không nhỉ?
- Nhiên Nhi! Trên đời này nàng muốn nhất là thứ gì?
- Muốn ngươi tránh xa ta ra!
- Không tính! Trân bảo, nàng không biết được bản thân mình muốn thứ gì hay nàng không muốn tiết lộ cho ta biết? Nữ tử thường mong muốn thứ gì?
Nếu là một cô nương bình thường nàng ấy hẳn mong chờ một người phu quân tốt một người thương yêu nàng hết lòng. Phu thê hòa thuận sống chung sáng chiều vui vẻ nếu giàu sang phú quý liền tốt nếu không được thì thanh đạm giản dị cũng chẳng sao. Con người ta chỉ cần trái tim còn đập sinh mạng chưa tận thì có thể vui vẻ sống tiếp rồi. Sống là phải có lý tưởng có mục tiêu, nàng thì không rõ lắm đích đến của mình rốt cuộc là cái gì.
Linh Nhiên ngày xưa và Linh Nhiên hiện tại đâu còn có bao nhiêu dáng dấp tương đồng cơ chứ ? Ngươi nếu không có tình cảm, cuộc sống sẽ rất nhàm chán. Vô lo vô nghĩ thì tốt nhưng điều đó kéo theo hệ lụy ngươi không có phương hướng chẳng biết phấn đấu vì cái gì, sinh tồn để làm chi?
Chỉ là đây là lựa chọn của bản thân sẽ không hối hận. Nhân sinh ngắn ngủi lắm cũng là một kiếp người như nhau thôi có điều sinh mệnh của ai người đó tự trải nghiệm.
- Nhiên Nhi, nàng suy nghĩ đến thất thần không trả lời câu hỏi của ta.
- Ta muốn ngươi câm miệng.
- Ồ,… ta câm.
Trân bảo dường như mờ mịt vì câu hỏi của ta thì phải, nàng không mong muốn điều gì thật sao? Phàm là con người ai lại không muốn một cái gì đó chứ. Những thứ mình đang có thường thờ ơ không coi trọng, vuột mất rồi liền tiếc nuối khóc hận, hắn đang ở tình cảnh đó. Hắn muốn thứ gì nhất trên đời ư? Nếu nàng hỏi hắn câu đó chắc chắn hắn không ngần ngại mà trả lời rằng hắn muốn tình yêu của nàng.
Chân tình thật sự rất khó cầu, thử hỏi nhân gian có mấy người thật sự mãn nguyện trong tình ái chứ? Dẫu sao cũng có người cả đời không tìm được người trong định mệnh, hắn ít nhất đã tìm ra người ấy và từng được nàng yêu.
- Trân bảo, ta không thích trẻ nhỏ nhưng chỉ cần nghĩ tới đứa trẻ đó là con của chúng ta cảm giác liền khác hẳn.
- Ngươi ấm đầu rồi chăng?
- Không phải.
Thiên Lãnh rầu rĩ cúi đầu tránh ánh nhìn xoi mói của nàng. Hắn muốn có hài tử với nàng đâu phải là chuyện nhất thời nổi hứng, điều này hắn đã nghĩ đến từ lâu. Nhưng trân bảo nàng có lẽ không thích.
- Nàng còn chưa muốn làm mẫu thân sao? Ta phải chờ bao nhiêu lâu thì có thể làm phụ thân?
- Trân bảo, sao im lặng rồi. Trả lời ta, để ý đến ta một chút được không?
- Nhiên Nhi!
…
- Ngươi cút khỏi xe ngay cho ta!
Một màn nhõng nhẽo quái dị này khiến cho đám cận vệ đi theo hai người lùng bùng hết lỗ tai. Chủ tử của bọn họ đứng trước mặt phu nhân thật sự là chẳng có tý phân lượng nào hết. Nếu bây giờ ngài mà bị phu nhân đạp văng khỏi xe chỉ sợ cũng chẳng dám hó hé nửa câu.
- Được rồi, ta không nói ta im lặng, trân bảo nàng đừng có đẩy nữa, ta té khỏi xe mất.
Ngươi té gãy cổ cũng mặc xác ngươi liên quan gì ta chứ, Linh Nhiên trong bụng âm thầm trù ẻo, tay vẫn tăng lực đạo muốn đẩy cái tên lắm mồm này ra ngoài. Tiếc rằng nàng không đủ khí lực, cái vòng tay này lực khắc chế cũng ghê gớm thật.
- Trân bảo, ta không muốn đi xuống, nàng tha cho ta đi!
- Ngươi còn dám phát biểu lung tung đừng trách ta.
Kẻ nào đó thấy nàng đã sắp mất sạch kiên nhẫn liền không dám manh động vớ vẩn nữa. Hắn dõi theo ánh mắt nàng, nàng nhìn chiếc vòng ngọc trong tay giống như muốn đánh nát nó sau lại không nỡ làm thế.
Nàng có lẽ đang nhớ đến mẫu thân, nữ tử này thật là một đứa con có hiếu. Nàng lẩn tránh hắn, mưu mẹo cắt đuôi tất cả thám tử theo dõi do hắn phái đi, nếu mẫu thân nàng không phải yên nghỉ ở Phong Quốc chỉ sợ hắn cả đời cũng không gặp lại nàng mất.
Theo như hắn điều tra, mẫu thân của nàng xuất thân gia thế không tệ chỉ đáng tiếc lựa chọn nhầm một phu quân tồi thôi. Số phận của bà ấy thê thảm là do bà ta nhận định sai lầm đành lãnh chịu hậu quả nhưng nữ nhi của bà kể ra thì còn bất hạnh hơn.
Uất ức hắn gây ra cho nàng đã xếp tầng tầng lớp lớp, nàng lại cự tuyệt để hắn sửa sai. Mối liên kết giữa bọn họ hiện tại cực kỳ mỏng manh, nếu phải chịu thêm vài tác động khách quan từ bên ngoài nữa thì hắn… tính sao?
- Linh Nhiên, lần này nàng trở về có phải cho ta cơ hội không?
- Nàng có thể im lặng, ta sẽ tự biết lý giải hợp lý.
- Linh Nhiên, nếu nàng tiếp tục phát hiện ta làm chuyện nàng không thích lúc ấy hy vọng nàng có thể bình tình tin tưởng rằng ta không hề muốn thế. Ta lúc này là đang thỉnh cầu nàng.
Nàng không đáp.
“Ngươi nghĩ ngươi còn có thể thương tổn ta, gây chuyện bất lợi cho ta sao? Ngươi cứ đợi xem lúc ấy ta xử lý ngươi như thế nào”.
Nàng tự bỏ đi lại tự trở về. Hắn chỉ nghĩ nàng phải về thăm mẫu thân, nếu hắn biết còn có nguyên nhân khác tác động đến quyết định của nàng thì sao nhỉ? Đặc biệt nguyên nhân ấy có liên quan trực tiếp đến hắn liệu hắn sẽ phản ứng kiểu gì đây?
- Ngươi nghĩ hoàng đế tứ hôn cho thần tử rồi hủy bỏ hôn ước ấy liệu có khó khăn lắm không?
- Khó rất khó trân bảo à!
Trong không gian tĩnh lặng bỗng dưng nàng hỏi một câu khiến cho người nào đó tái mặt. Đáp lại lời nàng là một thanh âm kỳ lạ khiến người nghe run sợ.
Mọi người trong phủ trên dưới đều ngạc nhiên khi biết hoàng lệnh truyền tới không phải dành cho vương gia mà nhắm vào vương phi.
- Thần lĩnh chỉ tạ ơn!
Linh Nhiên vừa tiếp nhận xong thánh chỉ liền nhét nó vào tay Ngọc Nhi. Thánh ý đại khái tuyên rằng thái hậu và thái phi ngày trước xuất cung du ngoạn bây giờ đã hồi cung, bọn họ ai nấy đều hào hứng muốn triệu kiến nàng dâu mới chưa biết mặt này. Hoàng thượng vì muốn làm vui lòng hai vị mẫu hậu liền tổ chức tiệc tối họp mặt toàn gia, hoàng thân quốc thích đều được mời.
Do Linh Nhiên nổi danh lãnh đạm, ít giao du trong giới hoàng thất,10 bữa tiệc thì vắng mặt hết 9 lần nên dịp này hoàng đế bệ hạ đặc biệt lưu tâm. Lẽ thường những dịp họp mặt như vậy ai nấy đều nhiệt tình tranh thủ cơ hội biểu hiện tốt trước mặt bề trên, duy chỉ có người của nhị vương phủ là không bình thường cho lắm.
Lương Hoàng Thiên Lãnh sau khi thành thân rất hiếm khi xuất hiện cùng lúc với vương phi . Tin đồn nhị vương phi thất sủng khắp kinh thành ai cũng biết, có một thời gian còn là đề tài bàn luận xôn xao khắp đường lớn ngõ nhỏ.
Dù rằng đồn đại râm ran còn hơn pháo nổ kiểu đó nhưng chỉ với 1 lần xuất hiện duy nhất Long Linh Nhiên đã trở thành truyền kỳ nức tiếng. Giới giang hồ hiện nay ai lại không biết đến danh của “Hồ Điệp tiên tử” với tài điều chim khiển thú điêu luyện như thần. Bình dân bá tánh ai lại không nghe qua tài chữa bệnh cứu người bằng tiếng đàn như thần tiên. Những đôi uyên ương khắp các nước trong khu vực ai lại không mong được nàng đàn chúc phúc cho một bản. Văn nhân tài tử, tiểu nữ tử khuê phòng bao người ngưỡng mộ cầu mong được nàng chỉ giáo chút ít.
Tiếng lành đồn xa đâu ai biết nhị vương phi căn bản không tốt đẹp đến mức ấy. Nàng xuất phủ tiêu dao, may mắn cho Thiên Lãnh trân bảo của hắn trở về đúng lúc. Nếu người ngoài biết được hắn quản không nổi nương tử, nàng đi đâu hắn cũng chả biết thì thật khó ngước mặt nhìn ai rồi.
Con dâu hoàng thất căn bản có thêm nhiều điều ràng buộc khác, nếu mẫu hậu của hắn lần đầu triệu kiến mà nàng không ra mặt, hắn chẳng phải thảm sao. Linh Nhiên thì không coi trọng nhân duyên này rồi nhưng hắn khác biệt, hắn không thể nào mạo hiểm đánh mất mối ràng buộc duy nhất này.
- Nhiên Nhi, tiệc này tối mai ta đưa nàng đi, bây giờ chúng ta ghé chỗ mẫu thân nàng chứ?
- Ngươi không cần sốt sắng thế.
- Trân bảo, đây là lần đầu tiên…
Hắn muốn nói là lần đầu tiên danh chính ngôn thuận xuất hiện trước người thân của nàng với tư cách phu quân, hắn khá hồi hộp. Dù mẫu thân của nàng không thể xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt bọn họ, hắn vẫn cảm thấy cuộc viếng thăm này đặc biệt.
- Ngươi không bị điên chứ? Hôm này là ngày giỗ của mẫu thân ta, có gì liên quan ngươi.
- Nàng cũng là mẫu thân của ta mà!
- Ta không thèm đôi co mất thời gian với ngươi. Ngọc Nhi, đi thôi!
Linh Nhiên coi Thiên Lãnh như không khí phớt lờ hoàn toàn, bỏ hắn lại sau lưng nhanh chóng leo lên xe ngựa chuẩn bị xuất phát. Tuy thế phu quân của nàng không phải là một kẻ thức thời hay nói đúng hơn hắn không muốn làm một kẻ thức thời. Mặc kệ cho thê tử đuổi hắn như đuổi tà, ruồi muỗi còn không bị xua đuổi tới mức đó hắn vẫn ngoan cố bám sát nàng cho bằng được.
Nàng bước lên xe ngựa vừa kịp ngồi xuống, màn xe đã bị xốc lên Thiên Lãnh ló đầu vào trên miệng đã nở một cười ngọt ngào đúng chuẩn nhất. Hắn không để cho nàng kịp phản đối ngay tức thì leo lên xe ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh nàng.
- Ta không có mời ngươi lên xe, đừng hành động tùy tiện vô phép tắc như thế.
- Ta nhớ là nàng có mời ta rồi mà. Ta chỉ ngồi cạnh ôm nàng một chút thôi!
Miệng nói tay chân hắn đã hành động từ thuở nào, ôm ấp đeo bám nàng bất cứ lúc nào có thể hắn làm riết thành ghiền. Trân bảo càng lúc càng ngoan không cực lực bài xích sự đụng chạm của hắn nữa khiến hắn âm thầm mừng rỡ.
- Nhiên Nhi, mẫu hậu ta muốn gặp nàng, nàng nể mặt ta đối với người đừng lãnh đạm quá có được không?
Im re.
- Mẫu hậu hẳn sẽ rất thích nàng.
Im lìm.
- Mẫu hậu đối với cầm nghệ và vũ điệu rất có hứng thú, gặp được nàng hẳn người sẽ vui lắm.
- Ta còn tưởng mẫu thân ngươi chết rồi!
Linh Nhiên nhíu nhíu mi. Lạ nhỉ, nếu nàng nhớ không lầm ngày trước hắn đeo lên cổ nàng một chiếc vòng, hắn có nói đó là di vật của mẫu hậu hắn mà. Tên này không phải vì tiếc của mà bối rối đến mức nhầm lẫn giữa bảo vật gia truyền với di vật chứ?
Thiên Lãnh hắn cứng lưỡi, trố mắt nhìn nàng. Nàng nghe cái tin này ở đâu ra thế nhỉ? Mẫu hậu của hắn là đương triều hoàng thái hậu, nàng đừng nói là không biết hắn là do ai hạ sinh chứ?
- Trân bảo, nàng chưa từng có quan tâm đến thân thế của ta một chút nào sao?
- Không rảnh rỗi đến vậy!
Nàng sao có thể không biết hắn xuất thân hiển hách chứ nhưng làm bộ như không biết thì tốt hơn. Hắn là hoàng tử do hoàng hậu thân sinh lại là hoàng tử tài giỏi và được tiên hoàng yêu quý nhất. Nàng không hiểu sao hắn nền tảng tốt như vậy lại không được sắc phong là thái tử. Thân thế của hắn có lẽ cũng rất phức tạp, nàng mặc kệ không có hứng thú tìm hiểu.
- Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian mà sau này ta từ từ kể cho nàng nghe.
Mẫu hậu và phụ hoàng của hắn mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức quân thần. Nàng không đam mê quyền lực càng không mong muốn con trai của mình rơi vào vòng xoáy tranh giành ngôi báu. Nhưng sự đời đâu phải cứ bản thân mình muốn là được, muốn đứng vững ở hoàng cung ngươi dù không muốn hại người vẫn cứ phải ra tay.
Nếu hắn không ác độc tàn nhẫn làm sao có thể bảo hộ cho chính mình nhưng cũng bởi vì hắn đa nghi đề phòng mọi thứ nên trân bảo của hắn, người mà có một ngày hắn yêu hơn cả chính bản thân mình, đã bị hành hạ ngược đãi thê thảm.
Hoàng huynh của hắn dù an vị trên ngôi báu đã lâu vẫn luôn coi nhị đệ của mình là cái gai trong mắt. Bản thân hắn nếu muốn giành cái vị trí “vạn người thèm khát kia” thì hắn đã hành động từ lâu không đợi đến bây giờ.
Hắn biết sự lợi hại của quyền lực nhưng quyền lực đi kèm với sự gò bó trong cung cấm, suốt đời cũng đừng mong một ngày tiêu dao thoải mái thì hắn thấy không đáng. Trừ phi là trân bảo của hắn muốn làm hoàng hậu vậy thì hắn sẽ giành bằng được vị trí đó cho nàng. Nhưng nàng ấy có bao giờ nghĩ tới chuyện này không nhỉ?
- Nhiên Nhi! Trên đời này nàng muốn nhất là thứ gì?
- Muốn ngươi tránh xa ta ra!
- Không tính! Trân bảo, nàng không biết được bản thân mình muốn thứ gì hay nàng không muốn tiết lộ cho ta biết? Nữ tử thường mong muốn thứ gì?
Nếu là một cô nương bình thường nàng ấy hẳn mong chờ một người phu quân tốt một người thương yêu nàng hết lòng. Phu thê hòa thuận sống chung sáng chiều vui vẻ nếu giàu sang phú quý liền tốt nếu không được thì thanh đạm giản dị cũng chẳng sao. Con người ta chỉ cần trái tim còn đập sinh mạng chưa tận thì có thể vui vẻ sống tiếp rồi. Sống là phải có lý tưởng có mục tiêu, nàng thì không rõ lắm đích đến của mình rốt cuộc là cái gì.
Linh Nhiên ngày xưa và Linh Nhiên hiện tại đâu còn có bao nhiêu dáng dấp tương đồng cơ chứ ? Ngươi nếu không có tình cảm, cuộc sống sẽ rất nhàm chán. Vô lo vô nghĩ thì tốt nhưng điều đó kéo theo hệ lụy ngươi không có phương hướng chẳng biết phấn đấu vì cái gì, sinh tồn để làm chi?
Chỉ là đây là lựa chọn của bản thân sẽ không hối hận. Nhân sinh ngắn ngủi lắm cũng là một kiếp người như nhau thôi có điều sinh mệnh của ai người đó tự trải nghiệm.
- Nhiên Nhi, nàng suy nghĩ đến thất thần không trả lời câu hỏi của ta.
- Ta muốn ngươi câm miệng.
- Ồ,… ta câm.
Trân bảo dường như mờ mịt vì câu hỏi của ta thì phải, nàng không mong muốn điều gì thật sao? Phàm là con người ai lại không muốn một cái gì đó chứ. Những thứ mình đang có thường thờ ơ không coi trọng, vuột mất rồi liền tiếc nuối khóc hận, hắn đang ở tình cảnh đó. Hắn muốn thứ gì nhất trên đời ư? Nếu nàng hỏi hắn câu đó chắc chắn hắn không ngần ngại mà trả lời rằng hắn muốn tình yêu của nàng.
Chân tình thật sự rất khó cầu, thử hỏi nhân gian có mấy người thật sự mãn nguyện trong tình ái chứ? Dẫu sao cũng có người cả đời không tìm được người trong định mệnh, hắn ít nhất đã tìm ra người ấy và từng được nàng yêu.
- Trân bảo, ta không thích trẻ nhỏ nhưng chỉ cần nghĩ tới đứa trẻ đó là con của chúng ta cảm giác liền khác hẳn.
- Ngươi ấm đầu rồi chăng?
- Không phải.
Thiên Lãnh rầu rĩ cúi đầu tránh ánh nhìn xoi mói của nàng. Hắn muốn có hài tử với nàng đâu phải là chuyện nhất thời nổi hứng, điều này hắn đã nghĩ đến từ lâu. Nhưng trân bảo nàng có lẽ không thích.
- Nàng còn chưa muốn làm mẫu thân sao? Ta phải chờ bao nhiêu lâu thì có thể làm phụ thân?
- Trân bảo, sao im lặng rồi. Trả lời ta, để ý đến ta một chút được không?
- Nhiên Nhi!
…
- Ngươi cút khỏi xe ngay cho ta!
Một màn nhõng nhẽo quái dị này khiến cho đám cận vệ đi theo hai người lùng bùng hết lỗ tai. Chủ tử của bọn họ đứng trước mặt phu nhân thật sự là chẳng có tý phân lượng nào hết. Nếu bây giờ ngài mà bị phu nhân đạp văng khỏi xe chỉ sợ cũng chẳng dám hó hé nửa câu.
- Được rồi, ta không nói ta im lặng, trân bảo nàng đừng có đẩy nữa, ta té khỏi xe mất.
Ngươi té gãy cổ cũng mặc xác ngươi liên quan gì ta chứ, Linh Nhiên trong bụng âm thầm trù ẻo, tay vẫn tăng lực đạo muốn đẩy cái tên lắm mồm này ra ngoài. Tiếc rằng nàng không đủ khí lực, cái vòng tay này lực khắc chế cũng ghê gớm thật.
- Trân bảo, ta không muốn đi xuống, nàng tha cho ta đi!
- Ngươi còn dám phát biểu lung tung đừng trách ta.
Kẻ nào đó thấy nàng đã sắp mất sạch kiên nhẫn liền không dám manh động vớ vẩn nữa. Hắn dõi theo ánh mắt nàng, nàng nhìn chiếc vòng ngọc trong tay giống như muốn đánh nát nó sau lại không nỡ làm thế.
Nàng có lẽ đang nhớ đến mẫu thân, nữ tử này thật là một đứa con có hiếu. Nàng lẩn tránh hắn, mưu mẹo cắt đuôi tất cả thám tử theo dõi do hắn phái đi, nếu mẫu thân nàng không phải yên nghỉ ở Phong Quốc chỉ sợ hắn cả đời cũng không gặp lại nàng mất.
Theo như hắn điều tra, mẫu thân của nàng xuất thân gia thế không tệ chỉ đáng tiếc lựa chọn nhầm một phu quân tồi thôi. Số phận của bà ấy thê thảm là do bà ta nhận định sai lầm đành lãnh chịu hậu quả nhưng nữ nhi của bà kể ra thì còn bất hạnh hơn.
Uất ức hắn gây ra cho nàng đã xếp tầng tầng lớp lớp, nàng lại cự tuyệt để hắn sửa sai. Mối liên kết giữa bọn họ hiện tại cực kỳ mỏng manh, nếu phải chịu thêm vài tác động khách quan từ bên ngoài nữa thì hắn… tính sao?
- Linh Nhiên, lần này nàng trở về có phải cho ta cơ hội không?
- Nàng có thể im lặng, ta sẽ tự biết lý giải hợp lý.
- Linh Nhiên, nếu nàng tiếp tục phát hiện ta làm chuyện nàng không thích lúc ấy hy vọng nàng có thể bình tình tin tưởng rằng ta không hề muốn thế. Ta lúc này là đang thỉnh cầu nàng.
Nàng không đáp.
“Ngươi nghĩ ngươi còn có thể thương tổn ta, gây chuyện bất lợi cho ta sao? Ngươi cứ đợi xem lúc ấy ta xử lý ngươi như thế nào”.
Nàng tự bỏ đi lại tự trở về. Hắn chỉ nghĩ nàng phải về thăm mẫu thân, nếu hắn biết còn có nguyên nhân khác tác động đến quyết định của nàng thì sao nhỉ? Đặc biệt nguyên nhân ấy có liên quan trực tiếp đến hắn liệu hắn sẽ phản ứng kiểu gì đây?
- Ngươi nghĩ hoàng đế tứ hôn cho thần tử rồi hủy bỏ hôn ước ấy liệu có khó khăn lắm không?
- Khó rất khó trân bảo à!
Trong không gian tĩnh lặng bỗng dưng nàng hỏi một câu khiến cho người nào đó tái mặt. Đáp lại lời nàng là một thanh âm kỳ lạ khiến người nghe run sợ.
Tác giả :
Búp bê Chiqu