Lấy Chồng Tây
Chương 33
Trưa hôm đó bố mẹ chồng Hạnh về, thấy con gái ông bà cũng chỉ hỏi qua loa vài câu, chứ không vui vẻ như trước nữa. Thấy thái độ của bố mẹ có gì đó lạ nên Marie nhíu mày hỏi:
- Mẹ, nhà mình có chuyện gì xảy ra đúng không?
- Chuyện gì là chuyện gì, chỉ có hỏi linh tinh.
- Con nhìn ai cũng lạ lắm, chắc chắn có chuyện gì đó mà, mọi người giấu con đúng không.
Bà funny khó chịu mà gắt:
- Còn không mau đi dọn cơm đi, ở đó mà nói nhảm.
- Nhưng anh Andrew còn chưa về mà mẹ.
- Dọn đi, nó không về đâu.
- Sao lại không về hả mẹ?
Từ ngày xả ra truyện đến nay, chồng cô chẳng khi nào ăn cơm trưa ở nhà. Đến cơm tối nhiều khi anh ấy còn chẳng có mặt. Cứ để cả nhà chờ cơm mãi, đến khi muộn quá phải ăn trước. Còn anh thì quá nửa đêm mới về nhà, say khướt để Hạnh cả đêm đó lại phải lau người, thay đồ rồi dọn dẹp sản phẩm do chồng nôn ra.
Có những lúc xong việc thì trời cũng gần sáng, Hạnh mệt nhoài, cứ thế mà ngồi khóc cho đến khi thấy những ánh bình minh ló rạng phía chân trời, lại lầm lũi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.
Hạnh thở dài kéo tay Marie nói nhỏ:
- Đợt này ở cửa hàng nhiều việc nên anh ấy phải tranh thủ làm, ăn cơm trưa luôn ở đấy, khỏi phải đi về vất vả em ạ.
- Ra vậy, mà này, sao đợt này em thấy chị gầy thế, hay là đi khám xem sao, chứ nhìn da chị cứ nhợt nhạt kiểu gì ấy.
- Chị không sao đâu. Thôi đi dọn cơm thôi muộn rồi.
Hạnh quay lưng đi lau vội giọt nước mắt trực trào, mới một tuần thôi, nhưng cô từ một cô gái 48 cân, nay tụt xuống chỉ còn 42 cân. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào cái que củi không hề có sức sống chút nào.
Sữa vì thế cũng ít dần rồi mất hẳn, con bé từ đó ăn sữa ngoài toàn bộ. Chồng cô lại càng vì thế mà có cớ đay nghiến cô. Đủ thứ trên đời anh đều nói rằng lỗi do cô, Những lúc ấy Hạnh lại nhịn cho qua, phần vì cô biết nguyên nhân là do lỗi lầm của cô, phần vì chẳng ai lại đi cãi nhau với kẻ say nên đành im lặng.
Mà con người ta khi làm được một lần, hai lần thì những lần sau cứ thế quen thói làm càn. Mức độ vô lý và tàn nhẫn của Andrew chỉ có tăng lên chứ chẳng hề giảm đi.
Có lần anh mạnh bạo đi vào trong thân thể cô, đau đến nỗi Hạnh phải bật khóc, vùng phía dưới của cô cũng bị trầy xước đến rớm máu. Báo hại cô cả ngày hôm sau không thể nào đi lại bình thường cho được.
Vậy nên mới đầu thì Hạnh còn buồn vì Andrew không về ăn cơm, chứ bây giờ cô mà nghe tin anh ta về lại thấy sợ hãi. Sợ lắm những lời đay nghiến, những câu chửi bới, và cả cái thói bạo d.â.m của chồng.
Marie thì không hề hay biết việc đó, cô ấy chỉ cảm thấy không khí gia đình khác rất nhiều. Nhưng hỏi thì ai cũng bảo do cô tự nghĩ ra, chẳng ai chịu nói với cô sự thật. Đến cả Nacer cũng nói chẳng có chuyện gì cả, còn Andrew thì gọi lúc nào cũng thấy khoá máy.
Chờ đến tối muộn mà cũng chẳng vác mặt về, sáng mai thì Marie lại phải đi từ sớm cho kịp giờ làm, nên cả ngày cuối tuần cô chẳng nhìn thấy mặt mũi ông trai yêu quý của mình lấy 1 lần.
Chẳng biết anh ấy bận cái gì mà đi suốt như thế, hay là cửa hàng dạo này làm ăn được, thôi thì như thế cũng mừng cho anh.
Không biết có phải Julie cũng cảm nhận được sự khác thường trong gia đình hay không, mà hạnh thấy tính cách con bé trầm xuống hẳn. Ít cười và nghịch phá hơn trước rất nhiều, nhìn con lòng Hạnh lại xót xa. Hạnh thương con bé nhiều lắm, vì cái sai lầm ngu dốt của mẹ, mà bây giờ đến ông bà nội cũng ít cưng nựng hơn. CÒn bố thì cứ đi mãi, đi khi con bé chưa dậy, còn về nhà khi con bé đã ngủ say.
Mà Hạnh nghe nói trí nhớ của trẻ nhỏ hơn 1 tuổi ngắn lắm, chỉ độ 1 tuần hoặc 1 tháng gì đó. Hạnh sợ nếu Andrew cứ đi mãi như thế, khéo con bé quên luôn mặt bố cũng nên. Anh lạnh lùng với hạnh, Hạnh chịu được, nhưng mà Julie nó là con anh, là máu mủ của anh, mà sao anh cũng vô tâm với con bé đến vậy?
Giờ đây, ngoài việc gửi gắm nỗi buồn trong từng câu chữ ra thì Hạnh chẳng biết phải tâm sự với ai. Hạnh sợ phải nói với người quen, sợ mang cái mác ngoại tình với em chồng. Bới vậy, cô viết ra như một câu chuyện của ai đó, rồi chờ đọc những lời bình luận của độc giả.
Chửi bới nhân vật chính có, thông cảm cũng có, có người còn tàn nhẫn đến mức nguyền rủa nhân vật chính của cô cả đời không có được Hạnh phúc. Nhân vật chính của cô tội lỗi, nhưng có cần phải cay nghiệt đến mức nguyền rủa người ta đến thế không. Hay là tự do ngôn luận, họ cứ thế mặc sức nói cho sướng miệng, mà chẳng thèm bận tâm xem đối phương tổn thương thế nào
Cuộc sống bên ngoài buồn nên mới tìm đến những trang truyện, bây giờ đến cái thế giới ảo ấy của cô cũng bi thương đến vậy. Thật sự Hạnh chẳng biết bấu víu vào đâu để có một chút niềm vui sống nữa.
Nhưng nỗi buồn thương ấy có là gì, so với cái nỗi buồn Hạnh phát hiện ra trên cổ áo chồng có vết son lạ. Bản thân Hạnh trừ khi đi ra ngoài mới quẹt chút son, chứ ở nhà Hạnh chẳng bao giờ dùng đến. Nên không thể nào ó chyện dấu vết đó là của hạnh sơ ý để lại.
Hơn nữa, cô và chồng cũng đâu còn vui vẻ đến mức có thể để lại dấu vết trên cổ áo chồng kia chứ. Dấu vết này đậm như thế, rõ như thế, chắc chắn là có người cố tình để lại chứ không phải vô tình.
Andrew thì say, say nên chẳng biết trời trăng mây gió là gì, mà nếu có dựng anh ta dậy hỏi, chắc chắn Hạnh cũng chỉ nhận được những lời chửi bới chứ chẳng thể nào biết được câu trả lời.
Suy nghĩ một chút Hạnh quyết định lén kiểm tra điện thoại của chồng. Từ cuộc gọi đến tin nhắn đều không có gì khả nghi. Vậy là có thể đó là dấu vết của một cô gái nào đó mà anh ta vừa bóc bánh trả tiền.
Thôi thì vợ chồng đang trong giai đoạn lục đục, Hạnh đành nhắm mắt mà xem như không biết chuyện gì xảy ra. Hạnh nhớ mẹ cô từng bảo rằng:
- Đàn ông ấy mà, nó có đi bóc bánh trả tiền thì con đừng có dại mà làm um lên. Nhu cầu của đàn ông cao hơn phụ nữ chúng ta rất nhiều, vậy nên việc họ ra ngoài xả bớt là khó tránh khỏi. Con phải khéo léo, ngọt nhạt để anh ta không còn nghĩ đến những kiểu tình một đêm như thế nữa. Nhưng con phải nhớ, chỉ chấp nhận nếu về nhà anh ta vẫn quan tâm đến vợ con, tần suất đi ít. Và phải cấm tuyệt đối không được phép cặp bồ nghe không?
Khi ấy Hạnh đã bất bình mà cãi lại:
- Mẹ nói gì nghe vô lý thế, làm gì có cái chuyện là đàn ông thì được phép bóc bánh trả tiền. Còn pHụ nữ thì phải nhẫn nhịn hả mẹ. Con chẳng cần biết anh ta bóc bánh hay cặp bồ, cứ phát sinh quan hệ ngoài luồng là phản bội. Mà đã là kẻ phản bội thì không đáng được giữ bên mình.
- Cái con bé này, bóc bánh, nó ăn xong, nó trả tiền là hết, không can dự gì đến nhau nữa. Còn cặp bồ tức là có tình cảm với đối phương, khi ấy mày có muốn giữ cũng e là khó đấy con ạ.
- Mẹ cứ có cái suy nghĩ ấy nên đám đàn ông mới được nước mà làm cản. mẹ là phụ nữ mà lại tự hạ thấp giá trị bản thân, dung túng cho bọn họ, thì thử hỏi làm sao mà bọn họ còn có thể tôn trọng mẹ được đây?
Bà HẠ thở hắt ra mà mắng:
- Đừng có mà cứng đầu, mẹ dặn gì thì cố gắng mà ghi nhớ, tây hay ta thì cũng là đàn ông cả. Đừng để đến lúc xảy ra chuyện thì lại hối không kịp.
Ngày ấy Hạnh nào đã biết gì, mới chỉ là cô gái sắp bước chân về nhà chồng, nhìn thế giới xung quanh với con mắt toàn màu hồng. Nào đã biết thế nào là yêu, là phản bội đâu, nên mới có thể nói ra những lời như thế.
Còn hiện tại Hạnh đã bị sóng gió vùi dập cho xơ xác, những chân lý khi xưa hạnh cho là đúng nay đã chẳng còn phù hợp nữa. Và hình như cái suy nghĩ chồng mình chỉ bóc bánh trả tiền thì có thể bỏ qua, của mẹ cô nay cũng bắt đầu xuất hiện trong đầu cô
Nhưng cái người nhắn nhủ đến cô thông điệp qua dấu hôn ấy, không thấy Hạnh phản ứng gì thì có vẻ khó chịu. Vài ngày sau chồng Hạnh lại đi qua đêm không về, đến tối muộn ngày hôm sau nữa mới thấy mặt anh ta.
Lần này anh ta có chút hơi men trong người nhưng không say đến mức quắc cần câu. Mà vẫn tỉnh táo, còn nói chuyện với Julie vài câu rồi mới định đi tắm. Lúc Andrew xoay người đi lướt qua Hạnh cô phát hiện phía cổ bên trái anh ta có một dấu hôn mờ.
Dấu hôn này tuy mờ, nhưng Hạnh vẫn có thể nhận ra nó cùng màu son với dấu hôn trên áo lần trước của anh ta.
- Anh, cổ anh có gì kìa?
- Đâu?
- Phía bên trái đó, soi gương đi sẽ thấy.
Andrew tiến về phía chiếc gương lớn ở cuối phòng, xoay qua, xoay lại vài lượt anh ta mới phát hiện ra dấu hôn. Vội vã lấy tau lau đi, Hạnh để ý anh ta có liếc nhìn mình vài cái, đoán chắc định thăm dò phản ứng của cô.
Nhưng lại thấy hạnh lặng im, gương mặt cũng chẳng biểu cảm gì, nên anh ta đáng trống lảng:
- ờ, thôi đi tắm cái đã.
- Năm hôm trước cổ áo anh cũng có vết son trùng màu với hôm nay.
Andrew hơi giật mình, đồng tử mở to nhìn Hạnh, anh ta không ngờ được hôm trước cổ áo mình lại có dấu vết như thế. Càng không thể ngờ Hạnh phát hiện ra mà lại bình tĩnh đến lạ, hay là Hạnh mới chỉ biết dấu son, chứ không hề biết những gì thời gian qua Andrew đã làm.
Nghĩ vậy anh ta bảo:
- Chắc đi uống rượu với mấy thằng bạn, mấy cái con tiếp viên ở đó nó trêu.
- Trêu hay là cố tình, làm gì có ai lại đi trêu người có vợ đến 2 lần liên tiếp như thế. CHưa kể đến mùi nước hoa lạ trên cơ thể anh, em có chút khó hiểu.
- Tao buồn, tao đi uống rượu giải sầu không được hay sao. Hay mày muốn tao phải ở nhà, ngày ngày đối diện với cái bản mặt mày, để nhớ lại những tin nhắn mùi mẫn của chúng mày hả?
Mới chỉ là tin nhắn, mà cả tháng qua anh ta đay nghiến Hạnh, vậy còn vết son kia, mùi nước hoa kia nữa. Chẳng lẽ Hạnh không được phép chất vấn lại hay sao?
- Em thấy vết lạ trên người chồng em, thì em phải có quyền thắc mắc chứ.
- Thế cái lúc mày tằng tịu với thằng kia mày có thấy thắc mắc không?
- Anh đừng có mà chuyện nọ sọ chuyện kia như thế, em đang hỏi anh, vết son kia từ đâu mà có.
Andrew nhướn mày nhìn Hạnh đầy thách thức mà trả lời:
- Tao nói rồi, tin hay không là việc của mày, giờ thì để im cho tao đi tắm.
Bao uất ức, tủi hờn, bao cam chịu dồn nến bấy lâu nay bị cái thái độ kia của Andrew làm bùng phát. Hạnh kéo mạnh tay chồng mà quát:
- ANh đứng lại đó, nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi rồi mới được đi.
Nhưng anh ta không những không chịu đứng lại, mà còn hắt mạnh tay một cái, khiến cho hạnh mất đà xô vào lọ hoa trên bàn trang điểm. Nói là lọ hoa, nhưng thật chất chỉ có lọ không chứ chẳng có hoa. Hình ngoại trừ mấy ngày tết, thì chẳng bao giờ cái lọ này có lấy một bông hoa tươi khoe sắc.
Chiếc lọ không ấy, rơi xuống nền nhà vỡ choang, Julie đang nghịch đồ chơi trong nôi cũng hoảng sợ mà khóc thét. Phía dưới nhà mẹ chồng Hạnh cũng nhah chóng chạy lên.
Hết nhìn thằng con trai đang tức giận phừng phừng, lại nhìn sang đứa con dâu đang dỗ dành con. Rồi cả cái đống mảnh vỡ kia nữa, bà ngao ngán hỏi:
- Hai đứa lại chó chuyện gì?
- Đấy con đi làm mệt mỏi, uống vài chén rượu với đám bạn, bị mấy cái con tiếp thị nó chơi xấu hôn lên cổ áo mà về cô ta lồng lộn lên, rồi đập phá đồ đạc như thế đấy.
- Hạnh, có đúng như thế không?
Tiếng nói sắc lạnh của mẹ chồng cũng không còn khiến Hạnh sợ, cô đanh thép mà nói:
- Mẹ xem anh ấy tối ngày say sỉn, anh ấy không thương con thì cũng phải nghĩ cho sức khoẻ của mình. Còn dấu son kia đây không phải lần đầu con nhìn thấy, con dám khẳng định đó là của một người. Mẹ nghĩ xem làm gì có đứa tiêp tấn nào rảnh đến mức…
- Thôi đủ rồi, thế cô có nghĩ xem vì đâu mà nó buồn chán đến mức phải bỏ đi uống rượu hay không. Cô thử nhìn xem nó có còn giống thằng con trai tôi ngày cô mới về đây làm dâu không? Nhờ phước cô ban cho cả đấy.
Hạnh sững sờ, cô không nghĩ mẹ chồng mình cũng có lúc vô lý đến thế. Với Hạnh trước kia, bà là một người hiền lành, thấu đáo, và vô cùng hiểu chuyện. Vậy mà giờ đây bà còn chẳng thèm nghe Hạnh nói hết câu đã vội vàng quy hết tội cho cô.
Đồng ý là Hạnh sai trước, nên chồng cô mới buồn mà đi uống rượu. Nhưng không đồng nghĩa với việc anh ta có thể phản bội lại Hạnh. Nếu Hạnh làm lớn chuyện ngay khi nhìn thấy dâu son đầu tiên trên áo chồng, thì mới có thể nói là cô ghen tuông mà không chịu tìm hiểu vấn đề.
Đằng này dấu son ấy đã xuất hiện đến 2 lần, Hanh thừa biết chủ nhân của dấu son này là cố tình để lại cho Hạnh thấy chứ chẳng phải là sơ ý. Cô ta đang gửi đến Hạnh thông điệp rằng chồng HẠnh đã lên giường cùng cô ta.
Người mà lòng HẠnh nghi ngờ nhất lúc này chính là cô gái bán hoa ở của hàng kế bên. Lần trước đến đây dự sinh nhật Julie cô ta cũng đã gây sự với Hạnh một lần, lần này nếu không phải cô ta thì còn ai vào đây được nữa.
Nếu bảo Andrew bóc bánh trả tiền cơ, đằng này dấu hôn kia giúp Hạnh tin rằng anh ta cặp bồ, mà người chỉ trong thời gian ngắn có thể khiến anh ta siêu lòng, chỉ có người mà trước đây anh ta đã từng say nắng mà thôi.
Hạnh là vợ, Hạnh cũng có quyền được ghen chứ, cô uất ức mà nói:
- Mẹ, mẹ nói thế khác nào bảo rằng anh ấy lên giường với người khác là không có lỗi. Con thừa nhận đi đến ngày hôm này hoàn toàn là do con trước. Nhưng đâu thể vì con sai trước mà chồng con muốn làm gì cũng được. Rõ ràng mẹ nhìn cũng thấy rằng anh ấy đang ngoại tình sau lưng con, và cô gái kia đang gửi lời thách thức đến con còn gì?
- Mẹ, nhà mình có chuyện gì xảy ra đúng không?
- Chuyện gì là chuyện gì, chỉ có hỏi linh tinh.
- Con nhìn ai cũng lạ lắm, chắc chắn có chuyện gì đó mà, mọi người giấu con đúng không.
Bà funny khó chịu mà gắt:
- Còn không mau đi dọn cơm đi, ở đó mà nói nhảm.
- Nhưng anh Andrew còn chưa về mà mẹ.
- Dọn đi, nó không về đâu.
- Sao lại không về hả mẹ?
Từ ngày xả ra truyện đến nay, chồng cô chẳng khi nào ăn cơm trưa ở nhà. Đến cơm tối nhiều khi anh ấy còn chẳng có mặt. Cứ để cả nhà chờ cơm mãi, đến khi muộn quá phải ăn trước. Còn anh thì quá nửa đêm mới về nhà, say khướt để Hạnh cả đêm đó lại phải lau người, thay đồ rồi dọn dẹp sản phẩm do chồng nôn ra.
Có những lúc xong việc thì trời cũng gần sáng, Hạnh mệt nhoài, cứ thế mà ngồi khóc cho đến khi thấy những ánh bình minh ló rạng phía chân trời, lại lầm lũi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.
Hạnh thở dài kéo tay Marie nói nhỏ:
- Đợt này ở cửa hàng nhiều việc nên anh ấy phải tranh thủ làm, ăn cơm trưa luôn ở đấy, khỏi phải đi về vất vả em ạ.
- Ra vậy, mà này, sao đợt này em thấy chị gầy thế, hay là đi khám xem sao, chứ nhìn da chị cứ nhợt nhạt kiểu gì ấy.
- Chị không sao đâu. Thôi đi dọn cơm thôi muộn rồi.
Hạnh quay lưng đi lau vội giọt nước mắt trực trào, mới một tuần thôi, nhưng cô từ một cô gái 48 cân, nay tụt xuống chỉ còn 42 cân. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào cái que củi không hề có sức sống chút nào.
Sữa vì thế cũng ít dần rồi mất hẳn, con bé từ đó ăn sữa ngoài toàn bộ. Chồng cô lại càng vì thế mà có cớ đay nghiến cô. Đủ thứ trên đời anh đều nói rằng lỗi do cô, Những lúc ấy Hạnh lại nhịn cho qua, phần vì cô biết nguyên nhân là do lỗi lầm của cô, phần vì chẳng ai lại đi cãi nhau với kẻ say nên đành im lặng.
Mà con người ta khi làm được một lần, hai lần thì những lần sau cứ thế quen thói làm càn. Mức độ vô lý và tàn nhẫn của Andrew chỉ có tăng lên chứ chẳng hề giảm đi.
Có lần anh mạnh bạo đi vào trong thân thể cô, đau đến nỗi Hạnh phải bật khóc, vùng phía dưới của cô cũng bị trầy xước đến rớm máu. Báo hại cô cả ngày hôm sau không thể nào đi lại bình thường cho được.
Vậy nên mới đầu thì Hạnh còn buồn vì Andrew không về ăn cơm, chứ bây giờ cô mà nghe tin anh ta về lại thấy sợ hãi. Sợ lắm những lời đay nghiến, những câu chửi bới, và cả cái thói bạo d.â.m của chồng.
Marie thì không hề hay biết việc đó, cô ấy chỉ cảm thấy không khí gia đình khác rất nhiều. Nhưng hỏi thì ai cũng bảo do cô tự nghĩ ra, chẳng ai chịu nói với cô sự thật. Đến cả Nacer cũng nói chẳng có chuyện gì cả, còn Andrew thì gọi lúc nào cũng thấy khoá máy.
Chờ đến tối muộn mà cũng chẳng vác mặt về, sáng mai thì Marie lại phải đi từ sớm cho kịp giờ làm, nên cả ngày cuối tuần cô chẳng nhìn thấy mặt mũi ông trai yêu quý của mình lấy 1 lần.
Chẳng biết anh ấy bận cái gì mà đi suốt như thế, hay là cửa hàng dạo này làm ăn được, thôi thì như thế cũng mừng cho anh.
Không biết có phải Julie cũng cảm nhận được sự khác thường trong gia đình hay không, mà hạnh thấy tính cách con bé trầm xuống hẳn. Ít cười và nghịch phá hơn trước rất nhiều, nhìn con lòng Hạnh lại xót xa. Hạnh thương con bé nhiều lắm, vì cái sai lầm ngu dốt của mẹ, mà bây giờ đến ông bà nội cũng ít cưng nựng hơn. CÒn bố thì cứ đi mãi, đi khi con bé chưa dậy, còn về nhà khi con bé đã ngủ say.
Mà Hạnh nghe nói trí nhớ của trẻ nhỏ hơn 1 tuổi ngắn lắm, chỉ độ 1 tuần hoặc 1 tháng gì đó. Hạnh sợ nếu Andrew cứ đi mãi như thế, khéo con bé quên luôn mặt bố cũng nên. Anh lạnh lùng với hạnh, Hạnh chịu được, nhưng mà Julie nó là con anh, là máu mủ của anh, mà sao anh cũng vô tâm với con bé đến vậy?
Giờ đây, ngoài việc gửi gắm nỗi buồn trong từng câu chữ ra thì Hạnh chẳng biết phải tâm sự với ai. Hạnh sợ phải nói với người quen, sợ mang cái mác ngoại tình với em chồng. Bới vậy, cô viết ra như một câu chuyện của ai đó, rồi chờ đọc những lời bình luận của độc giả.
Chửi bới nhân vật chính có, thông cảm cũng có, có người còn tàn nhẫn đến mức nguyền rủa nhân vật chính của cô cả đời không có được Hạnh phúc. Nhân vật chính của cô tội lỗi, nhưng có cần phải cay nghiệt đến mức nguyền rủa người ta đến thế không. Hay là tự do ngôn luận, họ cứ thế mặc sức nói cho sướng miệng, mà chẳng thèm bận tâm xem đối phương tổn thương thế nào
Cuộc sống bên ngoài buồn nên mới tìm đến những trang truyện, bây giờ đến cái thế giới ảo ấy của cô cũng bi thương đến vậy. Thật sự Hạnh chẳng biết bấu víu vào đâu để có một chút niềm vui sống nữa.
Nhưng nỗi buồn thương ấy có là gì, so với cái nỗi buồn Hạnh phát hiện ra trên cổ áo chồng có vết son lạ. Bản thân Hạnh trừ khi đi ra ngoài mới quẹt chút son, chứ ở nhà Hạnh chẳng bao giờ dùng đến. Nên không thể nào ó chyện dấu vết đó là của hạnh sơ ý để lại.
Hơn nữa, cô và chồng cũng đâu còn vui vẻ đến mức có thể để lại dấu vết trên cổ áo chồng kia chứ. Dấu vết này đậm như thế, rõ như thế, chắc chắn là có người cố tình để lại chứ không phải vô tình.
Andrew thì say, say nên chẳng biết trời trăng mây gió là gì, mà nếu có dựng anh ta dậy hỏi, chắc chắn Hạnh cũng chỉ nhận được những lời chửi bới chứ chẳng thể nào biết được câu trả lời.
Suy nghĩ một chút Hạnh quyết định lén kiểm tra điện thoại của chồng. Từ cuộc gọi đến tin nhắn đều không có gì khả nghi. Vậy là có thể đó là dấu vết của một cô gái nào đó mà anh ta vừa bóc bánh trả tiền.
Thôi thì vợ chồng đang trong giai đoạn lục đục, Hạnh đành nhắm mắt mà xem như không biết chuyện gì xảy ra. Hạnh nhớ mẹ cô từng bảo rằng:
- Đàn ông ấy mà, nó có đi bóc bánh trả tiền thì con đừng có dại mà làm um lên. Nhu cầu của đàn ông cao hơn phụ nữ chúng ta rất nhiều, vậy nên việc họ ra ngoài xả bớt là khó tránh khỏi. Con phải khéo léo, ngọt nhạt để anh ta không còn nghĩ đến những kiểu tình một đêm như thế nữa. Nhưng con phải nhớ, chỉ chấp nhận nếu về nhà anh ta vẫn quan tâm đến vợ con, tần suất đi ít. Và phải cấm tuyệt đối không được phép cặp bồ nghe không?
Khi ấy Hạnh đã bất bình mà cãi lại:
- Mẹ nói gì nghe vô lý thế, làm gì có cái chuyện là đàn ông thì được phép bóc bánh trả tiền. Còn pHụ nữ thì phải nhẫn nhịn hả mẹ. Con chẳng cần biết anh ta bóc bánh hay cặp bồ, cứ phát sinh quan hệ ngoài luồng là phản bội. Mà đã là kẻ phản bội thì không đáng được giữ bên mình.
- Cái con bé này, bóc bánh, nó ăn xong, nó trả tiền là hết, không can dự gì đến nhau nữa. Còn cặp bồ tức là có tình cảm với đối phương, khi ấy mày có muốn giữ cũng e là khó đấy con ạ.
- Mẹ cứ có cái suy nghĩ ấy nên đám đàn ông mới được nước mà làm cản. mẹ là phụ nữ mà lại tự hạ thấp giá trị bản thân, dung túng cho bọn họ, thì thử hỏi làm sao mà bọn họ còn có thể tôn trọng mẹ được đây?
Bà HẠ thở hắt ra mà mắng:
- Đừng có mà cứng đầu, mẹ dặn gì thì cố gắng mà ghi nhớ, tây hay ta thì cũng là đàn ông cả. Đừng để đến lúc xảy ra chuyện thì lại hối không kịp.
Ngày ấy Hạnh nào đã biết gì, mới chỉ là cô gái sắp bước chân về nhà chồng, nhìn thế giới xung quanh với con mắt toàn màu hồng. Nào đã biết thế nào là yêu, là phản bội đâu, nên mới có thể nói ra những lời như thế.
Còn hiện tại Hạnh đã bị sóng gió vùi dập cho xơ xác, những chân lý khi xưa hạnh cho là đúng nay đã chẳng còn phù hợp nữa. Và hình như cái suy nghĩ chồng mình chỉ bóc bánh trả tiền thì có thể bỏ qua, của mẹ cô nay cũng bắt đầu xuất hiện trong đầu cô
Nhưng cái người nhắn nhủ đến cô thông điệp qua dấu hôn ấy, không thấy Hạnh phản ứng gì thì có vẻ khó chịu. Vài ngày sau chồng Hạnh lại đi qua đêm không về, đến tối muộn ngày hôm sau nữa mới thấy mặt anh ta.
Lần này anh ta có chút hơi men trong người nhưng không say đến mức quắc cần câu. Mà vẫn tỉnh táo, còn nói chuyện với Julie vài câu rồi mới định đi tắm. Lúc Andrew xoay người đi lướt qua Hạnh cô phát hiện phía cổ bên trái anh ta có một dấu hôn mờ.
Dấu hôn này tuy mờ, nhưng Hạnh vẫn có thể nhận ra nó cùng màu son với dấu hôn trên áo lần trước của anh ta.
- Anh, cổ anh có gì kìa?
- Đâu?
- Phía bên trái đó, soi gương đi sẽ thấy.
Andrew tiến về phía chiếc gương lớn ở cuối phòng, xoay qua, xoay lại vài lượt anh ta mới phát hiện ra dấu hôn. Vội vã lấy tau lau đi, Hạnh để ý anh ta có liếc nhìn mình vài cái, đoán chắc định thăm dò phản ứng của cô.
Nhưng lại thấy hạnh lặng im, gương mặt cũng chẳng biểu cảm gì, nên anh ta đáng trống lảng:
- ờ, thôi đi tắm cái đã.
- Năm hôm trước cổ áo anh cũng có vết son trùng màu với hôm nay.
Andrew hơi giật mình, đồng tử mở to nhìn Hạnh, anh ta không ngờ được hôm trước cổ áo mình lại có dấu vết như thế. Càng không thể ngờ Hạnh phát hiện ra mà lại bình tĩnh đến lạ, hay là Hạnh mới chỉ biết dấu son, chứ không hề biết những gì thời gian qua Andrew đã làm.
Nghĩ vậy anh ta bảo:
- Chắc đi uống rượu với mấy thằng bạn, mấy cái con tiếp viên ở đó nó trêu.
- Trêu hay là cố tình, làm gì có ai lại đi trêu người có vợ đến 2 lần liên tiếp như thế. CHưa kể đến mùi nước hoa lạ trên cơ thể anh, em có chút khó hiểu.
- Tao buồn, tao đi uống rượu giải sầu không được hay sao. Hay mày muốn tao phải ở nhà, ngày ngày đối diện với cái bản mặt mày, để nhớ lại những tin nhắn mùi mẫn của chúng mày hả?
Mới chỉ là tin nhắn, mà cả tháng qua anh ta đay nghiến Hạnh, vậy còn vết son kia, mùi nước hoa kia nữa. Chẳng lẽ Hạnh không được phép chất vấn lại hay sao?
- Em thấy vết lạ trên người chồng em, thì em phải có quyền thắc mắc chứ.
- Thế cái lúc mày tằng tịu với thằng kia mày có thấy thắc mắc không?
- Anh đừng có mà chuyện nọ sọ chuyện kia như thế, em đang hỏi anh, vết son kia từ đâu mà có.
Andrew nhướn mày nhìn Hạnh đầy thách thức mà trả lời:
- Tao nói rồi, tin hay không là việc của mày, giờ thì để im cho tao đi tắm.
Bao uất ức, tủi hờn, bao cam chịu dồn nến bấy lâu nay bị cái thái độ kia của Andrew làm bùng phát. Hạnh kéo mạnh tay chồng mà quát:
- ANh đứng lại đó, nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi rồi mới được đi.
Nhưng anh ta không những không chịu đứng lại, mà còn hắt mạnh tay một cái, khiến cho hạnh mất đà xô vào lọ hoa trên bàn trang điểm. Nói là lọ hoa, nhưng thật chất chỉ có lọ không chứ chẳng có hoa. Hình ngoại trừ mấy ngày tết, thì chẳng bao giờ cái lọ này có lấy một bông hoa tươi khoe sắc.
Chiếc lọ không ấy, rơi xuống nền nhà vỡ choang, Julie đang nghịch đồ chơi trong nôi cũng hoảng sợ mà khóc thét. Phía dưới nhà mẹ chồng Hạnh cũng nhah chóng chạy lên.
Hết nhìn thằng con trai đang tức giận phừng phừng, lại nhìn sang đứa con dâu đang dỗ dành con. Rồi cả cái đống mảnh vỡ kia nữa, bà ngao ngán hỏi:
- Hai đứa lại chó chuyện gì?
- Đấy con đi làm mệt mỏi, uống vài chén rượu với đám bạn, bị mấy cái con tiếp thị nó chơi xấu hôn lên cổ áo mà về cô ta lồng lộn lên, rồi đập phá đồ đạc như thế đấy.
- Hạnh, có đúng như thế không?
Tiếng nói sắc lạnh của mẹ chồng cũng không còn khiến Hạnh sợ, cô đanh thép mà nói:
- Mẹ xem anh ấy tối ngày say sỉn, anh ấy không thương con thì cũng phải nghĩ cho sức khoẻ của mình. Còn dấu son kia đây không phải lần đầu con nhìn thấy, con dám khẳng định đó là của một người. Mẹ nghĩ xem làm gì có đứa tiêp tấn nào rảnh đến mức…
- Thôi đủ rồi, thế cô có nghĩ xem vì đâu mà nó buồn chán đến mức phải bỏ đi uống rượu hay không. Cô thử nhìn xem nó có còn giống thằng con trai tôi ngày cô mới về đây làm dâu không? Nhờ phước cô ban cho cả đấy.
Hạnh sững sờ, cô không nghĩ mẹ chồng mình cũng có lúc vô lý đến thế. Với Hạnh trước kia, bà là một người hiền lành, thấu đáo, và vô cùng hiểu chuyện. Vậy mà giờ đây bà còn chẳng thèm nghe Hạnh nói hết câu đã vội vàng quy hết tội cho cô.
Đồng ý là Hạnh sai trước, nên chồng cô mới buồn mà đi uống rượu. Nhưng không đồng nghĩa với việc anh ta có thể phản bội lại Hạnh. Nếu Hạnh làm lớn chuyện ngay khi nhìn thấy dâu son đầu tiên trên áo chồng, thì mới có thể nói là cô ghen tuông mà không chịu tìm hiểu vấn đề.
Đằng này dấu son ấy đã xuất hiện đến 2 lần, Hanh thừa biết chủ nhân của dấu son này là cố tình để lại cho Hạnh thấy chứ chẳng phải là sơ ý. Cô ta đang gửi đến Hạnh thông điệp rằng chồng HẠnh đã lên giường cùng cô ta.
Người mà lòng HẠnh nghi ngờ nhất lúc này chính là cô gái bán hoa ở của hàng kế bên. Lần trước đến đây dự sinh nhật Julie cô ta cũng đã gây sự với Hạnh một lần, lần này nếu không phải cô ta thì còn ai vào đây được nữa.
Nếu bảo Andrew bóc bánh trả tiền cơ, đằng này dấu hôn kia giúp Hạnh tin rằng anh ta cặp bồ, mà người chỉ trong thời gian ngắn có thể khiến anh ta siêu lòng, chỉ có người mà trước đây anh ta đã từng say nắng mà thôi.
Hạnh là vợ, Hạnh cũng có quyền được ghen chứ, cô uất ức mà nói:
- Mẹ, mẹ nói thế khác nào bảo rằng anh ấy lên giường với người khác là không có lỗi. Con thừa nhận đi đến ngày hôm này hoàn toàn là do con trước. Nhưng đâu thể vì con sai trước mà chồng con muốn làm gì cũng được. Rõ ràng mẹ nhìn cũng thấy rằng anh ấy đang ngoại tình sau lưng con, và cô gái kia đang gửi lời thách thức đến con còn gì?
Tác giả :
Dạ Thảo