Lấy Chồng Quyền Thế
Chương 80: Kích cỡ của chúng ta hợp nhau
Tiệc mừng thọ ông nội kết thúc, cũng đến lúc người nhà họ Lâm tiễn tất cả quan khách ra về.
Chi phí cho bữa tiệc này không hề nhỏ, vậy mà vì sự hào phóng của Cổ Nam Hách, toàn bộ bữa tiệc được miễn phí, cả tiền đặt cọc cũng được trả lại. Người nhà họ Lâm được ưu đãi mà vừa cảm kích vừa lo sợ.
“Ba, mẹ, ông nội, con muốn đến nhà Tiểu Thiển chơi mấy ngày” Lâm Du kéo kéo Lâm Thiển, nháy nháy mắt ra hiệu.
Lâm Thiển cười vẻ khó xử: “À, vâng” Chuyện hơi đường đột, cô còn chưa bàn trước với Cố Thành Kiêu, biết làm sao đây?
Lâm Bồi và Chu Mạn Ngọc không có lý do phản đối, ngược lại còn rất phấn chấn. Chu Mạn Ngọc nói: “Được, hai đứa con thân thiết nhau từ bé, giờ Tiểu Thiển đã có gia đình, mẹ biết con cũng chưa quen. Đi đi, ở lại vài ngày hẳng về... Thành Kiều, không quấy rầy cậu chứ? Hai đứa này tình cảm tốt như vậy, bác cũng không nỡ cản”
Chu Mạn Ngọc rất khéo, lúc này gọi Thành Kiều, lúc kia gọi Thành Kiều, thật sự xem mình là mẹ vợ của Cố Thành Kiêu rồi.
Cố Thành Kiêu nói: “Không phiền gì, cuối năm cháu cũng bận rộn, không có thời gian chăm Tiểu Thiển. Vừa lúc cô ấy đang được nghỉ học, để hai người làm bạn với nhau”
Lâm Thiển ngờ ngợ nhìn Cố Thành Kiêu, há, từ lúc nào mà lại dễ tính thế này? Không cần để ý đến mặt mũi mình sao?
Cố Thành Kiêu ôm gáy cô quay lại, “Ông nội, cháu chào ông”
Nhà họ Lâm mới lái xe ra khỏi khách sạn, Lâm Du đã không chờ được vội vã muốn đi lên. Thấy hai người quá chậm chạp, cô nàng vừa chạy vừa quay đầu lại nói: “Hai người đi từ từ, chị đi trước”
“Bắt buộc phải gấp như vậy sao?”
“Bắt buộc”
Lâm Thiển thở dài nhìn theo bóng lưng Lâm Du: “Em chưa thấy chị ấy để ý anh chàng nào đến mức này”
Cô khoác cánh tay Cố Thành Kiêu, nói chậm lại, giọng nói khe khẽ ngại ngần: “Anh thật sự không phiền Lâm Du ở nhà anh chứ?”
“Nhà của chúng ta” Cố Thành Kiêu đính chính, “Nhà rộng như vậy, chỉ một người thân đến ở thôi có gì phải suy nghĩ? Không phải như vậy em cũng có người bầu bạn sao?”
Lâm Thiển vịn lên tay, ngả đầu lên bờ vai anh, nếu đủ cao thì có thật muốn dán má lên mặt anh, “Hì hì hì, em biết anh là nhất mà”
Cố Thành Kiêu công cánh tay kéo cô sát lại, nói: “Hôm nay oan ức cho em rồi.”
“Em không sao, chỉ cần anh tin em là đủ. Những người khác có nghĩ thế nào em cũng không để ý”
“Ngốc”
“Anh thông minh là đủ rồi”
“Đúng rồi, Lâm Du nhìn trúng anh Cả khi nào vậy?”
“Lần trước anh Cả cứu chị ấy ở khu leo núi, anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Anh Cả cũng lớn tuổi rồi, sao vẫn chưa kết hôn vậy?”
Cố Thành Kiêu lắc đầu, “Chuyện của anh ấy làm sao anh biết được... Nhưng mà, hai người ấy không hợp nhau đâu.”
“Thì hai chúng ta cũng không hợp đấy thôi, có gì khác nhau đâu?”
“Kích cỡ của chúng ta hợp nhau!”
“...” Sói già nói một câu mà Lâm Thiển lập tức đỏ mặt. Cái tật xấu thèm thịt thỏ không lúc nào bỏ được, không biết lúc nào mới có thể khá hơn?
Cố Thành Kiêu cười khùng khục một hồi mới ôm cô vào thang máy, bất chợt nảy ra ý nghĩ: “Có muốn đi lên tầng thượng ngắm cảnh đêm không?”
“Đi”
***
Người nhà họ Lâm ngồi trên xe, ai ai cũng ngổn ngang tâm sự. Ông cụ Lâm vẫn khư khư nâng niu bức tranh, không rời một phút.
Là người lớn nhất trong gia đình, ông nhất định phải vì cháu gái lên tiếng, “Chuyện như vậy mà các anh chị cũng có thể làm được, chưa nói đến Tiểu Thiển, anh chị có thấy hổ thẹn với lương tâm mình không?”
Lâm Bồi: “Ba, chẳng phải con cũng đã xin lỗi hối hận rồi sao? Cố Thành Kiêu, Tiểu Thiển cũng không truy cứu, Chuyện qua rồi, nhắc lại cũng không giải quyết được gì?
Chu Mạn Ngọc: “Ba à, chuyện lúc đó là chúng con vạn cùng bất đắc dĩ, giờ không phải mọi chuyện đều tốt rồi sao? Tiểu Thiển gả cho Cố Thành Kiêu, Cố Thành Kiêu lại rất tốt với Tiểu Thiển. Giờ so với chúng ta, Tiểu Thiển còn nở mày nở mặt hơn nhiều, ba cần gì phải bận tâm nữa?”
“Đó là phúc phần của Tiểu Thiển” Ông cụ thở dài, “Thôi, không nói đến những chuyện không đáng nhớ, nhưng các con cũng cần phải cân nhắc, cần xin lỗi thì phải xin lỗi. Đó là nhà họ Cố, Tiểu Thiển là con dâu nhà họ, các con hiểu rõ những chuyện liên đới hơn ba.”
Chu Mạn Ngọc và Lâm Bồi nhìn nhau, Chu Mạn Ngọc gật đầu nói: “Lời ba nói cũng rất có lý. Lâm Bồi, nếu quan hệ của hai đứa nó công khai, xét về tình về lý, chúng ta vẫn phải gặp Tư lệnh Có một lần, anh thấy đúng không?”
Lâm Bồi nhớ đến câu “Giết không tha” của Tư lệnh Cố vẫn còn thấy sợ, “Hay là chờ dịp năm mới, nhân dịp chúc Tết mà đến thăm. Em gọi cho Tiểu Du, dò hỏi xem thái độ bên nhà họ Cố như thế nào. Chúng ta không thể đắc tội với nhà họ Cố được đầu, phải cẩn trọng
Lâm Tiêu uể oải dựa vào ghế, khinh khỉnh nói: “Không ngờ con bé nhà quê như đàn ông ấy có thể phất lên thành Phượng Hoàng. Khiếu thẩm mỹ của Cố Thành Kiêu cũng dị thật”
Ông cụ: “Tiểu Tiểu, Tiểu Thiển là em gái cháu, sao lại nói em như vậy?”
Lâm Tiểu không nhịn được, lườm mắt: “Ối thối cháu biết rồi, ông nội ngắm Tế Bạch Thạch đi, quản cháu làm gì?”
Ông nội thở dài, trong gia đình này ông không có chút uy quyền. Nếu có, ông đã không nhẫn nhịn nhìn Lâm Thiển bị bắt nạt từ bé. Ông lớn tuổi, nhiều việc không biết, cũng không có cách nào quản lý nổi.
Chu Mạn Ngọc dặn dò: “Tiểu Tiểu, trước mặt ba mẹ thì con lỡ miệng nói thế nào cũng được, nhưng ra bên ngoài thì nhất định phải chú ý. Sau này chúng ta còn phải nhờ vả Tiểu Thiển”
Lâm Tiêu bằng mặt nhưng không bằng lòng, nhưng không thể không nghe lời, “Con biết rồi”
Chu Mạn Ngọc: “Tiêu Tiêu, đừng có cái kiểu mới đụng đến một câu đã không chịu được. Ngày mai ở nhà không bận gì, con đến Thành Để với chúng nó luôn đi”
“Con không thèm đi”
“Này, mẹ nói vậy con vẫn không vui? Con cũng lớn rồi, đang ở độ tuổi nhan sắc rực rỡ nhất. Con trai nhà họ Cố không chỉ có mình Cố Thành Kiêu, mẹ thấy Cố Nam Hách vừa có tài vừa anh tuấn, nếu con ngại thì để mẹ mở lời trước cho”
Lâm Tiểu tức giận cãi: “Mẹ, chuyện của con không cần phải lo đến, mọi người lo giải quyết chuyện rắc rối của mình trước đi.”
“Cái con bé này, không nói được câu nào tử tế”
Mùa đông là thời điểm Hồ Loan Cảnh đẹp nhất, hiệu ứng ánh đèn trên băng nổi tiếng độc nhất vô nhị, kể cả du khách khắp nơi trên thế giới cũng tìm đến chiêm ngưỡng.
Khách sạn có kiến trúc nửa hình bầu dục, càng lên tầng cao thì diện tích càng nhỏ. Những tầng trên cùng đều là các câu lạc bộ tư nhân cao cấp, chỉ mở của một phần hoặc hoàn toàn không mở cửa cho người không phải thành viên.
Toàn bộ phòng tham quan trên tầng 20 của khách sạn Hồ Loan là các bức tường kính trong suốt, từ góc độ nào cũng thu hết tầm mắt toàn cảnh ban đêm ở Hổ Loạn Cảnh. Đây cũng là nơi ngắm cảnh đêm Hồ Loan Cảnh đẹp nhất.
Phòng này vào lúc cao điểm chỉ mở cho khách VIP, mà phải đặt lịch đặt trước. Dù được lên ngắm rất khó khăn, nhưng mức độ hâm mộ không hề suy giảm.
Giang hồ có câu “Không đến phòng tham quan của Hồ Loan nghĩa là chưa từng tới Hồ Loan.”
Thế nhưng hôm nay phòng tham quan lại được Cố Nam Hách bao trọn.
Có thể bao trọn phòng tham quan, không phải chỉ có tiền là làm được. Cố Nam Hách là cổ đông lớn nhất của khách sạn Hồ Loan, có tiền, có quyền, có ảnh hưởng.
Nhưng bao trọn cả tầng thượng ngắm cảnh để mở tiệc thì chỉ có thể nói nghèo đói hạn chế trí tưởng tượng của con người, còn với người giàu, chi ra hàng chục triệu đồng cũng chỉ như người thường mua bao thuốc lá mà thôi.
Lâm Du xông thẳng tới cửa đi vào phòng tham quan, lập tức bị chặn lại, “Tiểu thư, đây là tiệc riêng, xin hỏi cô có thư mời không?”
Thư mời cái khỉ gì? Lâm Du lắc đầu.
“Xin lỗi cố, không có thư mời thì cô không thể vào dự tiệc rồi.”
“Tôi quen tổng giám đốc Cố”
Nhân viên có vẻ đã quen với thủ đoạn này, cười khinh khỉnh, “Có rất nhiều người quen biết Tổng giám đốc Cố”
“...” Tình huống này... Lâm Du vừa cuống vừa nóng ruột, nghếch mắt ngóng vào phòng tiệc đang nhảy múa tưng bừng, nhưng lại không thể làm chủ được.
Chi phí cho bữa tiệc này không hề nhỏ, vậy mà vì sự hào phóng của Cổ Nam Hách, toàn bộ bữa tiệc được miễn phí, cả tiền đặt cọc cũng được trả lại. Người nhà họ Lâm được ưu đãi mà vừa cảm kích vừa lo sợ.
“Ba, mẹ, ông nội, con muốn đến nhà Tiểu Thiển chơi mấy ngày” Lâm Du kéo kéo Lâm Thiển, nháy nháy mắt ra hiệu.
Lâm Thiển cười vẻ khó xử: “À, vâng” Chuyện hơi đường đột, cô còn chưa bàn trước với Cố Thành Kiêu, biết làm sao đây?
Lâm Bồi và Chu Mạn Ngọc không có lý do phản đối, ngược lại còn rất phấn chấn. Chu Mạn Ngọc nói: “Được, hai đứa con thân thiết nhau từ bé, giờ Tiểu Thiển đã có gia đình, mẹ biết con cũng chưa quen. Đi đi, ở lại vài ngày hẳng về... Thành Kiều, không quấy rầy cậu chứ? Hai đứa này tình cảm tốt như vậy, bác cũng không nỡ cản”
Chu Mạn Ngọc rất khéo, lúc này gọi Thành Kiều, lúc kia gọi Thành Kiều, thật sự xem mình là mẹ vợ của Cố Thành Kiêu rồi.
Cố Thành Kiêu nói: “Không phiền gì, cuối năm cháu cũng bận rộn, không có thời gian chăm Tiểu Thiển. Vừa lúc cô ấy đang được nghỉ học, để hai người làm bạn với nhau”
Lâm Thiển ngờ ngợ nhìn Cố Thành Kiêu, há, từ lúc nào mà lại dễ tính thế này? Không cần để ý đến mặt mũi mình sao?
Cố Thành Kiêu ôm gáy cô quay lại, “Ông nội, cháu chào ông”
Nhà họ Lâm mới lái xe ra khỏi khách sạn, Lâm Du đã không chờ được vội vã muốn đi lên. Thấy hai người quá chậm chạp, cô nàng vừa chạy vừa quay đầu lại nói: “Hai người đi từ từ, chị đi trước”
“Bắt buộc phải gấp như vậy sao?”
“Bắt buộc”
Lâm Thiển thở dài nhìn theo bóng lưng Lâm Du: “Em chưa thấy chị ấy để ý anh chàng nào đến mức này”
Cô khoác cánh tay Cố Thành Kiêu, nói chậm lại, giọng nói khe khẽ ngại ngần: “Anh thật sự không phiền Lâm Du ở nhà anh chứ?”
“Nhà của chúng ta” Cố Thành Kiêu đính chính, “Nhà rộng như vậy, chỉ một người thân đến ở thôi có gì phải suy nghĩ? Không phải như vậy em cũng có người bầu bạn sao?”
Lâm Thiển vịn lên tay, ngả đầu lên bờ vai anh, nếu đủ cao thì có thật muốn dán má lên mặt anh, “Hì hì hì, em biết anh là nhất mà”
Cố Thành Kiêu công cánh tay kéo cô sát lại, nói: “Hôm nay oan ức cho em rồi.”
“Em không sao, chỉ cần anh tin em là đủ. Những người khác có nghĩ thế nào em cũng không để ý”
“Ngốc”
“Anh thông minh là đủ rồi”
“Đúng rồi, Lâm Du nhìn trúng anh Cả khi nào vậy?”
“Lần trước anh Cả cứu chị ấy ở khu leo núi, anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Anh Cả cũng lớn tuổi rồi, sao vẫn chưa kết hôn vậy?”
Cố Thành Kiêu lắc đầu, “Chuyện của anh ấy làm sao anh biết được... Nhưng mà, hai người ấy không hợp nhau đâu.”
“Thì hai chúng ta cũng không hợp đấy thôi, có gì khác nhau đâu?”
“Kích cỡ của chúng ta hợp nhau!”
“...” Sói già nói một câu mà Lâm Thiển lập tức đỏ mặt. Cái tật xấu thèm thịt thỏ không lúc nào bỏ được, không biết lúc nào mới có thể khá hơn?
Cố Thành Kiêu cười khùng khục một hồi mới ôm cô vào thang máy, bất chợt nảy ra ý nghĩ: “Có muốn đi lên tầng thượng ngắm cảnh đêm không?”
“Đi”
***
Người nhà họ Lâm ngồi trên xe, ai ai cũng ngổn ngang tâm sự. Ông cụ Lâm vẫn khư khư nâng niu bức tranh, không rời một phút.
Là người lớn nhất trong gia đình, ông nhất định phải vì cháu gái lên tiếng, “Chuyện như vậy mà các anh chị cũng có thể làm được, chưa nói đến Tiểu Thiển, anh chị có thấy hổ thẹn với lương tâm mình không?”
Lâm Bồi: “Ba, chẳng phải con cũng đã xin lỗi hối hận rồi sao? Cố Thành Kiêu, Tiểu Thiển cũng không truy cứu, Chuyện qua rồi, nhắc lại cũng không giải quyết được gì?
Chu Mạn Ngọc: “Ba à, chuyện lúc đó là chúng con vạn cùng bất đắc dĩ, giờ không phải mọi chuyện đều tốt rồi sao? Tiểu Thiển gả cho Cố Thành Kiêu, Cố Thành Kiêu lại rất tốt với Tiểu Thiển. Giờ so với chúng ta, Tiểu Thiển còn nở mày nở mặt hơn nhiều, ba cần gì phải bận tâm nữa?”
“Đó là phúc phần của Tiểu Thiển” Ông cụ thở dài, “Thôi, không nói đến những chuyện không đáng nhớ, nhưng các con cũng cần phải cân nhắc, cần xin lỗi thì phải xin lỗi. Đó là nhà họ Cố, Tiểu Thiển là con dâu nhà họ, các con hiểu rõ những chuyện liên đới hơn ba.”
Chu Mạn Ngọc và Lâm Bồi nhìn nhau, Chu Mạn Ngọc gật đầu nói: “Lời ba nói cũng rất có lý. Lâm Bồi, nếu quan hệ của hai đứa nó công khai, xét về tình về lý, chúng ta vẫn phải gặp Tư lệnh Có một lần, anh thấy đúng không?”
Lâm Bồi nhớ đến câu “Giết không tha” của Tư lệnh Cố vẫn còn thấy sợ, “Hay là chờ dịp năm mới, nhân dịp chúc Tết mà đến thăm. Em gọi cho Tiểu Du, dò hỏi xem thái độ bên nhà họ Cố như thế nào. Chúng ta không thể đắc tội với nhà họ Cố được đầu, phải cẩn trọng
Lâm Tiêu uể oải dựa vào ghế, khinh khỉnh nói: “Không ngờ con bé nhà quê như đàn ông ấy có thể phất lên thành Phượng Hoàng. Khiếu thẩm mỹ của Cố Thành Kiêu cũng dị thật”
Ông cụ: “Tiểu Tiểu, Tiểu Thiển là em gái cháu, sao lại nói em như vậy?”
Lâm Tiểu không nhịn được, lườm mắt: “Ối thối cháu biết rồi, ông nội ngắm Tế Bạch Thạch đi, quản cháu làm gì?”
Ông nội thở dài, trong gia đình này ông không có chút uy quyền. Nếu có, ông đã không nhẫn nhịn nhìn Lâm Thiển bị bắt nạt từ bé. Ông lớn tuổi, nhiều việc không biết, cũng không có cách nào quản lý nổi.
Chu Mạn Ngọc dặn dò: “Tiểu Tiểu, trước mặt ba mẹ thì con lỡ miệng nói thế nào cũng được, nhưng ra bên ngoài thì nhất định phải chú ý. Sau này chúng ta còn phải nhờ vả Tiểu Thiển”
Lâm Tiêu bằng mặt nhưng không bằng lòng, nhưng không thể không nghe lời, “Con biết rồi”
Chu Mạn Ngọc: “Tiêu Tiêu, đừng có cái kiểu mới đụng đến một câu đã không chịu được. Ngày mai ở nhà không bận gì, con đến Thành Để với chúng nó luôn đi”
“Con không thèm đi”
“Này, mẹ nói vậy con vẫn không vui? Con cũng lớn rồi, đang ở độ tuổi nhan sắc rực rỡ nhất. Con trai nhà họ Cố không chỉ có mình Cố Thành Kiêu, mẹ thấy Cố Nam Hách vừa có tài vừa anh tuấn, nếu con ngại thì để mẹ mở lời trước cho”
Lâm Tiểu tức giận cãi: “Mẹ, chuyện của con không cần phải lo đến, mọi người lo giải quyết chuyện rắc rối của mình trước đi.”
“Cái con bé này, không nói được câu nào tử tế”
Mùa đông là thời điểm Hồ Loan Cảnh đẹp nhất, hiệu ứng ánh đèn trên băng nổi tiếng độc nhất vô nhị, kể cả du khách khắp nơi trên thế giới cũng tìm đến chiêm ngưỡng.
Khách sạn có kiến trúc nửa hình bầu dục, càng lên tầng cao thì diện tích càng nhỏ. Những tầng trên cùng đều là các câu lạc bộ tư nhân cao cấp, chỉ mở của một phần hoặc hoàn toàn không mở cửa cho người không phải thành viên.
Toàn bộ phòng tham quan trên tầng 20 của khách sạn Hồ Loan là các bức tường kính trong suốt, từ góc độ nào cũng thu hết tầm mắt toàn cảnh ban đêm ở Hổ Loạn Cảnh. Đây cũng là nơi ngắm cảnh đêm Hồ Loan Cảnh đẹp nhất.
Phòng này vào lúc cao điểm chỉ mở cho khách VIP, mà phải đặt lịch đặt trước. Dù được lên ngắm rất khó khăn, nhưng mức độ hâm mộ không hề suy giảm.
Giang hồ có câu “Không đến phòng tham quan của Hồ Loan nghĩa là chưa từng tới Hồ Loan.”
Thế nhưng hôm nay phòng tham quan lại được Cố Nam Hách bao trọn.
Có thể bao trọn phòng tham quan, không phải chỉ có tiền là làm được. Cố Nam Hách là cổ đông lớn nhất của khách sạn Hồ Loan, có tiền, có quyền, có ảnh hưởng.
Nhưng bao trọn cả tầng thượng ngắm cảnh để mở tiệc thì chỉ có thể nói nghèo đói hạn chế trí tưởng tượng của con người, còn với người giàu, chi ra hàng chục triệu đồng cũng chỉ như người thường mua bao thuốc lá mà thôi.
Lâm Du xông thẳng tới cửa đi vào phòng tham quan, lập tức bị chặn lại, “Tiểu thư, đây là tiệc riêng, xin hỏi cô có thư mời không?”
Thư mời cái khỉ gì? Lâm Du lắc đầu.
“Xin lỗi cố, không có thư mời thì cô không thể vào dự tiệc rồi.”
“Tôi quen tổng giám đốc Cố”
Nhân viên có vẻ đã quen với thủ đoạn này, cười khinh khỉnh, “Có rất nhiều người quen biết Tổng giám đốc Cố”
“...” Tình huống này... Lâm Du vừa cuống vừa nóng ruột, nghếch mắt ngóng vào phòng tiệc đang nhảy múa tưng bừng, nhưng lại không thể làm chủ được.
Tác giả :
Ngư Ca