Lấy Chồng Quyền Thế
Chương 56: Cố Thành Kiêu KHÔNG CHO PHÉP CHÁU ĂN CƠM BÊN NGOÀI
Bộ son môi này là ấn bản hạn chế của Natividade, một bộ gồm tám thỏi, tất cả đều là những màu hot. Nhãn hiệu được xưng là “ông hoàng” trong giới son môi, những màu này cũng là những màu liên tục hết hàng.
Lâm Du là fans não tàn chính hiệu, vừa nhìn thấy chiếc hộp được bao bọc đẹp để tinh xảo thì hai mắt đã sáng rực, xoen xoét gọi chủ Hoa, như thể thân thiết lắm.
Nhưng Lâm Thiển không làm thế được, cô không thể cười gượng với Hoa Thiên Minh và bác trai bác gái. Thứ nhất, cổ vô cảm với son môi. Thứ hai, cô cảm thấy con người Hoa Thiên Minh vô cùng ghê tởm.
“Cảm ơn, tôi không cẩn”
Lâm Du ngây người nhìn Lâm Thiển, trong lòng thầm mắng, em ngu thế, không thích thì cho chị!
Hoa Thiên Minh không vội cũng không giận, cầm chiếc hộp nhét vào tay Lâm Thiển, thậm chí còn định vuốt tay có một cái, “Tiểu Thiển, đây là tâm ý của chú Hoa. Nếu cháu không thích, chú Hoa sẽ mua thứ cháu thích”
Lâm Thiển lui về phía sau né tránh, ánh mắt chán ghét, coi Hoa Thiên Minh như chó hoang bị bệnh dịch. Cô tức giận nói, “Bà đây cóc thèm đồ của ông!”
“...” Hoa Thiên Minh hơi lúng túng nhưng vẫn nhìn cổ tràn đầy yêu thương. Khóe miệng ông ta không ngăn được nụ cười, ngắm nhìn cô nhóc bướng bỉnh. Tính khí nóng nảy này, Hạt Tiêu nhỏ của chú, chú rất thích cháu.
Tất nhiên Lâm Bồi và Chu Mạn Ngọc đều hiểu tâm lý của Hoa Thiên Minh. Tiền đã thanh toán, người chính là của hắn.
Nhưng hiện tại kế hoạch đã thay đổi, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Cố Thành Kiêu. Lâm Bồi vội tiến lên giải vậy, “Anh Hoa, em có chuyện muốn nói với anh. Tiểu Du, Tiểu Thiển, hai đứa đi chơi đi”
Lâm Thiển chỉ mong vậy, quay người bỏ đi. Sớm biết đụng phải hắn, đánh chết cô cũng không tới.
“Chú Hoa, để cháu cầm giúp nó” Lâm Du ôm hộp son vội vàng rút lui, “Cậu Thiển, chờ chị với”
Ánh mắt Hoa Thiên Minh lưu luyến không rời Lâm Thiển, nói: “Chú Lâm này, nói thật với chú, mục đích hôm nay anh tới đây là vì Tiểu Thiển, chẳng phải lúc đầu đã nói là ổn rồi sao?”
Sợ nhất là kiểu này, vừa hỏi ông đòi người, vừa bắt ông giữ bí mật, Lâm Bồi làm bộ băn khoăn cau mày, “Anh Hoa, em thấy xem ra Tiểu Thiển cũng có chủ ý của mình, em không ép được con bé”
Hoa Thiên Minh vừa nghe xong, sắc mặt đã cứng ngắc, “Chú Lâm, chú nói vậy có ý gì? Ban đầu chú không nói thế, giờ tiền vừa đến nay, công ty vừa trải qua nguy khốn, chú định lật lọng hả?”
“Không không không, tuyệt đối không phải! Anh Hoa, em cũng có nỗi khổ tâm...”
Lúc này người khéo léo như Chu Mạn Ngọc cũng ngẩn ra. Bà ta còn nhớ hôm đó Lâm Thiển trở về nhìn họ dữ dằn, trên người trên mặt con bé đều có vết thương. Nếu đêm ấy con bé không phải bị Hoa Thiên Minh mạnh tay thì là ai?
Chu Mạn Ngọc thật không dám nghĩ tiếp. Hoa Thiên Minh không dễ đối phó, Cố Thành Kiêu càng không dễ chọc vào. Hơn nữa lão Tư lệnh Cố còn ra nghiêm lệnh bắt bọn họ phải giữ bí mật, nếu không sẽ giết không tha.
Giết không tha đấy, lá gan của bà ta không lớn, đâu dám chống lại nhà họ Cố.
Kể từ khi Lâm Thiển xảy ra chuyện cho tới nay, bà ta mất ăn mất ngủ, tinh thần không còn tốt như trước. Cái đầu trên cổ bà ta như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Đối với ánh mắt cầu cứu của chồng, bà ta cũng bất lực.
Trong lúc Hoa Thiên Minh còn đang hùng hổ thì Lâm Tiêu vẫn đứng trên tầng hai nãy giờ bất chợt đi xuống, nói: “Ba, mẹ, quan hệ giữa Lâm Thiển và Cố Thành Kiêu đã công khai trong hội lâu rồi.”
Chu Mạn Ngọc cảm thấy toàn thân âm u, sống lưng rét lạnh. Công khai, nói cách khác, nhà họ Cố sẽ không thối lui, Lâm Thiển thực sự ngồi vào vị trí con dâu trưởng của nhà họ Cố rồi.
“Ôi!” Chu Mạn Ngọc choáng váng ngã phịch xuống ghế sofa, thôi xong, đã gặp quả báo.
Hoa Thiên Minh chết sững một lúc lâu. Hắn nghĩ đi nghĩ lại câu nói của Lâm Tiêu, ánh mắt thoáng có sự thay đổi nhỏ, “Cố Thành Kiêu, là nhà họ Cố sao?”
Lâm Tiêu, “Đúng vậy, cháu nghĩ có lẽ Lâm Thiển giấu Cố Thành Kiêu chuyện này, cho nên lâu như vậy không có người truy hỏi, dù sao cũng không vẻ vang gì?
Lâm Bồi luống cuống, “Tiểu Tiêu, sao con lại...”
“Ba không cần quan tâm vì sao con biết chuyện đấy” Lâm Tiêu nhìn lướt qua ba mẹ một cách khinh bỉ, giọng điệu châm chọc, “Hoặc là đừng làm, đã làm thì chớ để lộ sơ hở. Ba mẹ nên cầu nguyện Cố Thành Kiêu vĩnh viễn không biết chuyện đó đi”
Gương mặt Chu Mạn Ngọc đầy vẻ tuyệt vọng, Lâm Bồi cũng suy sụp như gà trống bị đánh bại. Bọn họ đều là những người từng trải, thử hỏi có người đàn ông nào chịu được cảnh người bên gối của mình bị làm nhục như vậy không?!
Lâm Thiển thăm ông nội xong trở ra, Hoa Thiên Minh đã đi rồi. Vợ chồng bác trai và chị họ đang ngồi trong phòng khách.
“Tiểu Thiển” Chu Mạn Ngọc vừa thấy cô ra ngoài, vẻ mặt tươi cười nghênh đón, thân thiết hơn cả con gái ruột, “Tiểu Thiển, hiếm khi cháu về, hay là ở lại ăn cơm tối nhé?”
Lâm Thiển lạnh nhạt đáp: “Không được, Cố Thành Kiêu không cho phép cháu ăn cơm bên ngoài.”
Một câu thẳng thắn khiến tất cả mọi người im bặt.
Sau khi Lâm Thiển rời đi, Chu Mạn Ngọc nhỏ giọng dặn dò Lâm Du, “Tiểu Du, con quan hệ tốt với Tiểu Thiển, sau này nói giúp ba mẹ vài câu”
Lâm Du không biết gì, chỉ nghĩ mẹ mình hối hận vì trước kia đối xử với Lâm Thiển không tốt. Cô cười nói, “Mẹ, mẹ yên tâm, em nó không phải là người để bụng đầu”
Lâm Tiểu nhướng mày, hỏi giọng khinh thường, “Nó á? Một đứa con ghẻ thì có thể độ lượng được bao nhiêu?”
Lâm Du: “Tóm lại là độ lượng hơn chị. Em đi đôi giày cao gót của chị có một lát mà chị giận em cả tháng. Em và nó ngày nào cũng gây gổ với nhau nhưng nó chả bao giờ giận cả”
Lâm Tiêu: “...” Đúng là đồ ngu không hiểu chuyện.
Rời khỏi nhà họ Lâm, tâm trạng của Lâm Thiển không tệ. Nếu như không gặp phải lão Hoa Thiên Minh tởm lợm kia thì tâm trạng của cô còn tốt hơn.
Người thiện lương không hận thù nhiều như vậy. Thật ra, kể từ khi biết người đến đó là Cố Thành Kiêu, cô đã không còn giận bác trai bác gái. Nếu không có sự độc ác ích kỷ của họ, chưa chắc gì đã có sự kết hợp thần xui quỷ khiến giữa cô và Cố Thành Kiêu.
Nghĩ đến lúc này không biết Trương Yến sống chết thế nào, ngẫm lại bản thân, cô cảm thấy mình đã rất may mắn.
Hoàng hôn dần buông, trạm điện ngầm đến giờ cao điểm tan tầm, trên sân trạm đầy ắp người, cả lối đi cũng kín mít.
Lâm Thiển chen giữa đám đông, bị nhóm người đẩy ra phía trước, không thể khống chế phương hướng.
“Đừng đẩy, đừng đẩy, tôi đi bên trái, nhường một chút, khiến mọi người nhường một chút!”
Mặc cho Lâm Thiển tỏ ý vô số lần muốn đi sang trái nhưng đám người vây quanh vẫn cố chấp ép cô đi sang phải. Cuối cùng, Lâm Thiển cũng nhận ra sự khác thường - lúc này cô đang bị một đám đàn ông cao to vạm vỡ bao vây, nhốt cố bắt cô di chuyển theo hướng bọn họ muốn.
“Ông anh à, cho tôi qua được không? Tôi muốn đi sang bên kia” Lâm Thiển trực tiếp đẩy cánh tay của họ, cố gắng len qua khe hở ra ngoài.
Nhưng phía sau một gã đàn ông đột nhiên cầm miếng băng gạc bụm miệng cô lại. Cô đang định hét to nhưng vừa há miệng thì bị một mùi gay mũi phả vào mặt, chui thẳng vào miệng vào mũi cố.
Xung quanh đều là người đang đợi tàu, chen lấn xô đẩy, đâu đâu cũng thấy từng đoàn người. Người đứng gần còn không biết ở đây đang xảy ra chuyện gì huống hồ người ở xa. Cứ như vậy Lâm Thiển bị một đám đàn ông “hộ tống: đưa vào trong thang máy.
Lâm Du là fans não tàn chính hiệu, vừa nhìn thấy chiếc hộp được bao bọc đẹp để tinh xảo thì hai mắt đã sáng rực, xoen xoét gọi chủ Hoa, như thể thân thiết lắm.
Nhưng Lâm Thiển không làm thế được, cô không thể cười gượng với Hoa Thiên Minh và bác trai bác gái. Thứ nhất, cổ vô cảm với son môi. Thứ hai, cô cảm thấy con người Hoa Thiên Minh vô cùng ghê tởm.
“Cảm ơn, tôi không cẩn”
Lâm Du ngây người nhìn Lâm Thiển, trong lòng thầm mắng, em ngu thế, không thích thì cho chị!
Hoa Thiên Minh không vội cũng không giận, cầm chiếc hộp nhét vào tay Lâm Thiển, thậm chí còn định vuốt tay có một cái, “Tiểu Thiển, đây là tâm ý của chú Hoa. Nếu cháu không thích, chú Hoa sẽ mua thứ cháu thích”
Lâm Thiển lui về phía sau né tránh, ánh mắt chán ghét, coi Hoa Thiên Minh như chó hoang bị bệnh dịch. Cô tức giận nói, “Bà đây cóc thèm đồ của ông!”
“...” Hoa Thiên Minh hơi lúng túng nhưng vẫn nhìn cổ tràn đầy yêu thương. Khóe miệng ông ta không ngăn được nụ cười, ngắm nhìn cô nhóc bướng bỉnh. Tính khí nóng nảy này, Hạt Tiêu nhỏ của chú, chú rất thích cháu.
Tất nhiên Lâm Bồi và Chu Mạn Ngọc đều hiểu tâm lý của Hoa Thiên Minh. Tiền đã thanh toán, người chính là của hắn.
Nhưng hiện tại kế hoạch đã thay đổi, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Cố Thành Kiêu. Lâm Bồi vội tiến lên giải vậy, “Anh Hoa, em có chuyện muốn nói với anh. Tiểu Du, Tiểu Thiển, hai đứa đi chơi đi”
Lâm Thiển chỉ mong vậy, quay người bỏ đi. Sớm biết đụng phải hắn, đánh chết cô cũng không tới.
“Chú Hoa, để cháu cầm giúp nó” Lâm Du ôm hộp son vội vàng rút lui, “Cậu Thiển, chờ chị với”
Ánh mắt Hoa Thiên Minh lưu luyến không rời Lâm Thiển, nói: “Chú Lâm này, nói thật với chú, mục đích hôm nay anh tới đây là vì Tiểu Thiển, chẳng phải lúc đầu đã nói là ổn rồi sao?”
Sợ nhất là kiểu này, vừa hỏi ông đòi người, vừa bắt ông giữ bí mật, Lâm Bồi làm bộ băn khoăn cau mày, “Anh Hoa, em thấy xem ra Tiểu Thiển cũng có chủ ý của mình, em không ép được con bé”
Hoa Thiên Minh vừa nghe xong, sắc mặt đã cứng ngắc, “Chú Lâm, chú nói vậy có ý gì? Ban đầu chú không nói thế, giờ tiền vừa đến nay, công ty vừa trải qua nguy khốn, chú định lật lọng hả?”
“Không không không, tuyệt đối không phải! Anh Hoa, em cũng có nỗi khổ tâm...”
Lúc này người khéo léo như Chu Mạn Ngọc cũng ngẩn ra. Bà ta còn nhớ hôm đó Lâm Thiển trở về nhìn họ dữ dằn, trên người trên mặt con bé đều có vết thương. Nếu đêm ấy con bé không phải bị Hoa Thiên Minh mạnh tay thì là ai?
Chu Mạn Ngọc thật không dám nghĩ tiếp. Hoa Thiên Minh không dễ đối phó, Cố Thành Kiêu càng không dễ chọc vào. Hơn nữa lão Tư lệnh Cố còn ra nghiêm lệnh bắt bọn họ phải giữ bí mật, nếu không sẽ giết không tha.
Giết không tha đấy, lá gan của bà ta không lớn, đâu dám chống lại nhà họ Cố.
Kể từ khi Lâm Thiển xảy ra chuyện cho tới nay, bà ta mất ăn mất ngủ, tinh thần không còn tốt như trước. Cái đầu trên cổ bà ta như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Đối với ánh mắt cầu cứu của chồng, bà ta cũng bất lực.
Trong lúc Hoa Thiên Minh còn đang hùng hổ thì Lâm Tiêu vẫn đứng trên tầng hai nãy giờ bất chợt đi xuống, nói: “Ba, mẹ, quan hệ giữa Lâm Thiển và Cố Thành Kiêu đã công khai trong hội lâu rồi.”
Chu Mạn Ngọc cảm thấy toàn thân âm u, sống lưng rét lạnh. Công khai, nói cách khác, nhà họ Cố sẽ không thối lui, Lâm Thiển thực sự ngồi vào vị trí con dâu trưởng của nhà họ Cố rồi.
“Ôi!” Chu Mạn Ngọc choáng váng ngã phịch xuống ghế sofa, thôi xong, đã gặp quả báo.
Hoa Thiên Minh chết sững một lúc lâu. Hắn nghĩ đi nghĩ lại câu nói của Lâm Tiêu, ánh mắt thoáng có sự thay đổi nhỏ, “Cố Thành Kiêu, là nhà họ Cố sao?”
Lâm Tiêu, “Đúng vậy, cháu nghĩ có lẽ Lâm Thiển giấu Cố Thành Kiêu chuyện này, cho nên lâu như vậy không có người truy hỏi, dù sao cũng không vẻ vang gì?
Lâm Bồi luống cuống, “Tiểu Tiêu, sao con lại...”
“Ba không cần quan tâm vì sao con biết chuyện đấy” Lâm Tiêu nhìn lướt qua ba mẹ một cách khinh bỉ, giọng điệu châm chọc, “Hoặc là đừng làm, đã làm thì chớ để lộ sơ hở. Ba mẹ nên cầu nguyện Cố Thành Kiêu vĩnh viễn không biết chuyện đó đi”
Gương mặt Chu Mạn Ngọc đầy vẻ tuyệt vọng, Lâm Bồi cũng suy sụp như gà trống bị đánh bại. Bọn họ đều là những người từng trải, thử hỏi có người đàn ông nào chịu được cảnh người bên gối của mình bị làm nhục như vậy không?!
Lâm Thiển thăm ông nội xong trở ra, Hoa Thiên Minh đã đi rồi. Vợ chồng bác trai và chị họ đang ngồi trong phòng khách.
“Tiểu Thiển” Chu Mạn Ngọc vừa thấy cô ra ngoài, vẻ mặt tươi cười nghênh đón, thân thiết hơn cả con gái ruột, “Tiểu Thiển, hiếm khi cháu về, hay là ở lại ăn cơm tối nhé?”
Lâm Thiển lạnh nhạt đáp: “Không được, Cố Thành Kiêu không cho phép cháu ăn cơm bên ngoài.”
Một câu thẳng thắn khiến tất cả mọi người im bặt.
Sau khi Lâm Thiển rời đi, Chu Mạn Ngọc nhỏ giọng dặn dò Lâm Du, “Tiểu Du, con quan hệ tốt với Tiểu Thiển, sau này nói giúp ba mẹ vài câu”
Lâm Du không biết gì, chỉ nghĩ mẹ mình hối hận vì trước kia đối xử với Lâm Thiển không tốt. Cô cười nói, “Mẹ, mẹ yên tâm, em nó không phải là người để bụng đầu”
Lâm Tiểu nhướng mày, hỏi giọng khinh thường, “Nó á? Một đứa con ghẻ thì có thể độ lượng được bao nhiêu?”
Lâm Du: “Tóm lại là độ lượng hơn chị. Em đi đôi giày cao gót của chị có một lát mà chị giận em cả tháng. Em và nó ngày nào cũng gây gổ với nhau nhưng nó chả bao giờ giận cả”
Lâm Tiêu: “...” Đúng là đồ ngu không hiểu chuyện.
Rời khỏi nhà họ Lâm, tâm trạng của Lâm Thiển không tệ. Nếu như không gặp phải lão Hoa Thiên Minh tởm lợm kia thì tâm trạng của cô còn tốt hơn.
Người thiện lương không hận thù nhiều như vậy. Thật ra, kể từ khi biết người đến đó là Cố Thành Kiêu, cô đã không còn giận bác trai bác gái. Nếu không có sự độc ác ích kỷ của họ, chưa chắc gì đã có sự kết hợp thần xui quỷ khiến giữa cô và Cố Thành Kiêu.
Nghĩ đến lúc này không biết Trương Yến sống chết thế nào, ngẫm lại bản thân, cô cảm thấy mình đã rất may mắn.
Hoàng hôn dần buông, trạm điện ngầm đến giờ cao điểm tan tầm, trên sân trạm đầy ắp người, cả lối đi cũng kín mít.
Lâm Thiển chen giữa đám đông, bị nhóm người đẩy ra phía trước, không thể khống chế phương hướng.
“Đừng đẩy, đừng đẩy, tôi đi bên trái, nhường một chút, khiến mọi người nhường một chút!”
Mặc cho Lâm Thiển tỏ ý vô số lần muốn đi sang trái nhưng đám người vây quanh vẫn cố chấp ép cô đi sang phải. Cuối cùng, Lâm Thiển cũng nhận ra sự khác thường - lúc này cô đang bị một đám đàn ông cao to vạm vỡ bao vây, nhốt cố bắt cô di chuyển theo hướng bọn họ muốn.
“Ông anh à, cho tôi qua được không? Tôi muốn đi sang bên kia” Lâm Thiển trực tiếp đẩy cánh tay của họ, cố gắng len qua khe hở ra ngoài.
Nhưng phía sau một gã đàn ông đột nhiên cầm miếng băng gạc bụm miệng cô lại. Cô đang định hét to nhưng vừa há miệng thì bị một mùi gay mũi phả vào mặt, chui thẳng vào miệng vào mũi cố.
Xung quanh đều là người đang đợi tàu, chen lấn xô đẩy, đâu đâu cũng thấy từng đoàn người. Người đứng gần còn không biết ở đây đang xảy ra chuyện gì huống hồ người ở xa. Cứ như vậy Lâm Thiển bị một đám đàn ông “hộ tống: đưa vào trong thang máy.
Tác giả :
Ngư Ca