Lấy Chồng Quyền Thế
Chương 502: Chiều hư thì anh chịu trách nhiệm
Chuyện Lâm Húc tỉnh lại và đang khôi phục được Cố Thành Kiêu hỗ trợ nên hầu như đã phong tỏa kín mít. Mấy ngày nay, người bên ngoài chỉ biết Lâm Húc sắp không qua khỏi.
Nội bộ Điền sản Phong Việt trở nên rối loạn, giá cổ phiếu Phong Việt rơi không ngừng. Lúc trước vì bảo Lâm Húc gặp nạn, đang chữa trị ở bệnh viện nên tạm thời công ty do Chủ tịch phu nhân Dung Tử Khâm tiếp quản. Khi đó nội bộ công ty đã dấy lên nghị luận. Tầng lớp quản lý công ty đều được một tay Lâm Húc bồi dưỡng, có thể tự mình sắp xếp đảm đương được. Cho dù Lâm Húc đổ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, công ty không thể xảy ra chuyện gì. Nhưng Dung Tử Khâm vừa tiếp nhận công ty, chuyện đầu tiên bà ta làm là xuống tay với tầng lớp quản lý này. Bà ta tìm họ hàng trong gia tộc đến thay thế tầng lớp quản lý, làm ầm ĩ đến nổi tiếng oán than bay đầy trời trong công
ty.
Dung Tử Khâm không biết quản lý, họ hàng bà ta tìm tới cũng không giỏi kinh doanh. Hai thể lực chống đối nhau, chỉ ngắn ngủi hai tháng mà đã khiến công ty tuột dốc không phanh. Dung Tử Khâm không dọn dẹp được cục diện rối loạn này nên bắt đầu nôn nóng muốn trở về Úc nghĩ cách. Dù sao quyền lực và các mối quan hệ quen biết của bà ta đều ở Úc.
Chờ Lâm Húc qua đời, sau đó bà ta sẽ trở về thành phố B, chính thức tiếp nhận Bất động sản Phong Việt. Đến lúc đó, bà ta sẽ có toàn quyền xử lý hết mọi sự vụ trong công ty.
Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, khi đó bà ta sẽ bán hoặc ủy quyền quản lý công ty, người được lợi duy nhất vẫn là bà ta.
Tại phòng bệnh trong bệnh viện. Cố Thành Kiêu đưa Nam Nam và Bắc Bắc đến phòng bệnh thăm Lâm Húc. Nam Nam rất vui, ngồi xuống giường, lôi hết những bài hát thiếu nhi học ở nhà trẻ ra hát hết bài này đến bài khác cho ông ngoại nghe. Lâm Thiển: “Nam Nam, con nghỉ một chút được không? Ông ngoại mệt rồi.” Lâm Húc lắc tay: “Không mệt, ba thích nghe con bé hát nhất. Vừa nghe giọng nó là ba đã thấy vui rồi. Nam Nam, hát tiếp đi cháu.”
Nam Nam nhìn thấy miếng dưa Hami trong tay anh trai thì đã tham ăn, “Ông ngoại, Nam Nam hát khô cả miệng rồi, hay nghỉ một lát đi. Ông ăn dưa Hami trước nhé?” Lâm Thiển nhìn thoáng qua đã vạch trần ý đồ của cô bé: “Rõ ràng là bản thân muốn ăn. Này, cho con.” Nam Nam cầm chiếc tăm xỉa răng đang xiên một miếng dưa, quay đầu nhìn về phía Cố Thành Kiêu: “Cảm ơn chú Tiểu Mã.”
Lâm Thiển không hài lòng: “Này, mẹ lấy cho con, sao lại cảm ơn chứ?” Nam Nam nói một cách đúng tình hợp lý: “Chú Tiểu Mã gọt mà.”
Lâm Thiển: “...”
Cố Thành Kiêu mím môi cười, nghĩ thầm: Đúng là con gái thương ba nhất.
Bắc Bắc ăn uống no nê xong thì chạy lịch bịch đến đầu giường Lâm Húc, hỏi: “Ông ngoại, lâu rồi không thấy ông, thì ra là ông đang ở bệnh viện. Ông ngoại, bây giờ ông khỏe chưa?”
“Khỏe rồi, khỏe rồi, vài ngày nữa ông có thể dẫn Bắc Bắc đi câu cá đấy.”
Bắc Bắc nghiêm trang đáp: “Ông ngoại, cháu không thích câu cá, cháu thích ăn cá, tốt nhất là cá không có xương.”
“Ha ha, được được. Chờ ông ngoại xuất viện sẽ dẫn cháu đi ăn.” Lâm Húc xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bắc Bắc, rồi lại nhìn qua Nam Nam, vô cùng đau lòng: “Khoảng thời gian này khổ cho các cháu rồi.”
Nam Nam vừa ăn dưa vừa nói, “Ông ngoại, chúng cháu không khổ, có chú Triệu và chú Tiểu Mã dẫn cháu đi chơi, thú vị lắm.”
Mặt Cố Thành Kiêu cứng đờ, sao vẫn còn nhớ kỹ chú Triệu vậy?! “Thôi, đến đây được rồi. Ông ngoại phải nghỉ ngơi, các con mau về đi.” “Con cũng về đi Tiểu Thiển” Lâm Húc nói. “Ba, con không đi đâu, con ở đây chăm sóc ba.” “Bả vai con bị thương chưa lành, đừng mệt nhọc quá. Ở đây ba đã có y tá chăm sóc, không có gì đáng ngại. Trái lại các con ra vào thường xuyên sẽ dễ tiết lộ tin tức ra ngoài.” Lâm Thiển liếc xẻo Cố Thành Kiêu, trừng anh. Anh nhiều chuyện! “Ba, con chỉ bị nứt xương chút thôi, không sao đâu.”
“Nứt xương mà không sao? Con đúng là gan cùng mình.” Lâm Húc nhìn về phía Cố Thành Kiêu, “Cậu đưa chúng trở về đi, chăm sóc cho tốt.” Cố Thành Kiêu gật đầu: “Yên tâm, ngài cứ ở bệnh viện nghỉ ngơi. Chuyện bên ngoài giao cho con.” Lâm Thiển vừa nghe lời hứa son sắc hùng hồn của anh thì phát bực, “Chuyện này liên quan gì tới anh? Anh đừng có hứa hẹn bừa bãi! Không phải quân đội gọi một cái là anh lập tức chạy đi ngay à? Đến lúc đó bỏ lại cục diện rối rắm cho tôi, còn chẳng bằng ngay từ đầu đừng nhúng tay vào.” “...” Cố Thành Kiêu lộ vẻ xấu hổ.
“Tiểu Thiển” Lâm Húc gọi một tiếng: “Nói ít vài câu đi, hai đứa dẫn bọn trẻ về, đừng để muộn quá.”
Lâm Thiển gật đầu: “Vậy chúng con đi trước, ba có chuyện gì cứ gọi cho con.” “Ba không có chuyện gì đâu, về đi.” Bốn người ra khỏi bệnh viện, sắc mặt Cố Thành Kiêu nặng nề, tâm trạng có vẻ không tốt, nhưng Lâm Thiển cũng mặc kệ. Có câu hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, cô chỉ không muốn quá dựa dẫm vào anh mà thôi. “Mẹ, ôm ôm.” Nam Nam đi được nửa đường đã không muốn đi tiếp: “Con mỏi chân quá, mẹ ôm con đi.” Cố Thành Kiêu không nói hai lời đã bể Nam Nam lên, một tay ôm Nam Nam, một tay dắt Bắc Bắc.
Lâm Thiển vội vàng ngăn lại: “Anh ôm con bé làm gì, cứ để nó tự đi, đừng có chiều hư nó.”
“Ôm một tí thôi mà, con bé có nặng bao nhiêu đâu.”
“Anh không thấy con bé giả vờ hả? Rõ ràng là nó có thể tự đi nhưng cứ đòi ôm. Anh ôm nó thành quen, nó càng không muốn đi bộ.”
“Vậy anh ôm con bé cả đời.”
“Anh đùa gì thế?”
Cố Thành Kiêu đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn cô, “Anh ôm con gái mình không được à? Anh bằng lòng chiều nó, chiều hư thì anh chịu trách nhiệm.” “Anh... Ai là con gái anh, đừng có dát vàng lên mặt. Nam Nam, đi xuống!”
Nam Nam ôm Cố Thành Kiêu, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, uất ức nói, “Mẹ, mẹ không muốn ôm thì thôi, sao lại không cho chú Tiểu Mã ôm con?”
Lâm Thiển nổi giận, lại là chuyện này nữa! Tại sao mấy đứa con của cô lại thân thiết với Cố Thành Kiêu hơn cả cô nữa chứ?
Cố Thành Kiêu thấy Lâm Thiển sắp nổi cơn, cướp lời nói trước: “Con bé còn nhỏ, phải từ từ. Em đừng nghiêm khắc với nó quá, được không?” “Ba tuổi định tám mươi, bây giờ không dạy, về sau càng khó học. Lúc tôi dắt bọn trẻ, chúng cũng không có mấy tật xấu này, từ nhỏ đã tự mình làm hết mọi chuyện. Cũng chỉ có anh, cái gì cũng chiều theo con bé.” Thật ra Lâm Thiển còn giấu mấy câu trong bụng. Cô muốn nói, đợi sau này anh lại biến mất tăm, ai đi chiều chuộng mấy tật xấu đó của con bé chứ?
Cố Thành Kiêu không muốn chọc cô, sợ cô tức lên lại giở tính trẻ con, thế là anh vẫn duy trì im lặng, không phản bác.
Lúc này, chợt phía sau truyền tới giọng nói trong trẻo: “Chú nhỏ.”. Chủ nhỏ? Lâm Thiển giật mình, cả người nổi da gà. Cô nhìn về hướng phát ra tiếng nói, một người con gái trẻ trung xinh đẹp đang chạy tới chỗ họ.
Cố Thành Kiêu ngớ ra, chuyện gì đây? Lương Diệu Thần chạy chầm chậm đến. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy ngắn màu đỏ. Làn váy tung bay, lộ ra nửa cái đùi, đầu cột tóc đuôi ngựa lắc qua lắc lại. Dáng vẻ này chính là dáng vẻ học sinh trẻ trung phơi phới.
Cô ta chạy tới gần, ngực thở phập phồng, hai má đỏ ửng, trán còn lấm tấm mồ hôi. “Chú nhỏ... Thật trùng hợp... gặp chú... ở đây...” Cố Thành Kiêu đen mặt. Anh nghe câu “chú nhỏ” này mà còn khó chịu, huống chi là Lâm Thiển. Với tính cách của cô, nhất định lại hiểu lầm cho xem.
Nội bộ Điền sản Phong Việt trở nên rối loạn, giá cổ phiếu Phong Việt rơi không ngừng. Lúc trước vì bảo Lâm Húc gặp nạn, đang chữa trị ở bệnh viện nên tạm thời công ty do Chủ tịch phu nhân Dung Tử Khâm tiếp quản. Khi đó nội bộ công ty đã dấy lên nghị luận. Tầng lớp quản lý công ty đều được một tay Lâm Húc bồi dưỡng, có thể tự mình sắp xếp đảm đương được. Cho dù Lâm Húc đổ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, công ty không thể xảy ra chuyện gì. Nhưng Dung Tử Khâm vừa tiếp nhận công ty, chuyện đầu tiên bà ta làm là xuống tay với tầng lớp quản lý này. Bà ta tìm họ hàng trong gia tộc đến thay thế tầng lớp quản lý, làm ầm ĩ đến nổi tiếng oán than bay đầy trời trong công
ty.
Dung Tử Khâm không biết quản lý, họ hàng bà ta tìm tới cũng không giỏi kinh doanh. Hai thể lực chống đối nhau, chỉ ngắn ngủi hai tháng mà đã khiến công ty tuột dốc không phanh. Dung Tử Khâm không dọn dẹp được cục diện rối loạn này nên bắt đầu nôn nóng muốn trở về Úc nghĩ cách. Dù sao quyền lực và các mối quan hệ quen biết của bà ta đều ở Úc.
Chờ Lâm Húc qua đời, sau đó bà ta sẽ trở về thành phố B, chính thức tiếp nhận Bất động sản Phong Việt. Đến lúc đó, bà ta sẽ có toàn quyền xử lý hết mọi sự vụ trong công ty.
Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, khi đó bà ta sẽ bán hoặc ủy quyền quản lý công ty, người được lợi duy nhất vẫn là bà ta.
Tại phòng bệnh trong bệnh viện. Cố Thành Kiêu đưa Nam Nam và Bắc Bắc đến phòng bệnh thăm Lâm Húc. Nam Nam rất vui, ngồi xuống giường, lôi hết những bài hát thiếu nhi học ở nhà trẻ ra hát hết bài này đến bài khác cho ông ngoại nghe. Lâm Thiển: “Nam Nam, con nghỉ một chút được không? Ông ngoại mệt rồi.” Lâm Húc lắc tay: “Không mệt, ba thích nghe con bé hát nhất. Vừa nghe giọng nó là ba đã thấy vui rồi. Nam Nam, hát tiếp đi cháu.”
Nam Nam nhìn thấy miếng dưa Hami trong tay anh trai thì đã tham ăn, “Ông ngoại, Nam Nam hát khô cả miệng rồi, hay nghỉ một lát đi. Ông ăn dưa Hami trước nhé?” Lâm Thiển nhìn thoáng qua đã vạch trần ý đồ của cô bé: “Rõ ràng là bản thân muốn ăn. Này, cho con.” Nam Nam cầm chiếc tăm xỉa răng đang xiên một miếng dưa, quay đầu nhìn về phía Cố Thành Kiêu: “Cảm ơn chú Tiểu Mã.”
Lâm Thiển không hài lòng: “Này, mẹ lấy cho con, sao lại cảm ơn chứ?” Nam Nam nói một cách đúng tình hợp lý: “Chú Tiểu Mã gọt mà.”
Lâm Thiển: “...”
Cố Thành Kiêu mím môi cười, nghĩ thầm: Đúng là con gái thương ba nhất.
Bắc Bắc ăn uống no nê xong thì chạy lịch bịch đến đầu giường Lâm Húc, hỏi: “Ông ngoại, lâu rồi không thấy ông, thì ra là ông đang ở bệnh viện. Ông ngoại, bây giờ ông khỏe chưa?”
“Khỏe rồi, khỏe rồi, vài ngày nữa ông có thể dẫn Bắc Bắc đi câu cá đấy.”
Bắc Bắc nghiêm trang đáp: “Ông ngoại, cháu không thích câu cá, cháu thích ăn cá, tốt nhất là cá không có xương.”
“Ha ha, được được. Chờ ông ngoại xuất viện sẽ dẫn cháu đi ăn.” Lâm Húc xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bắc Bắc, rồi lại nhìn qua Nam Nam, vô cùng đau lòng: “Khoảng thời gian này khổ cho các cháu rồi.”
Nam Nam vừa ăn dưa vừa nói, “Ông ngoại, chúng cháu không khổ, có chú Triệu và chú Tiểu Mã dẫn cháu đi chơi, thú vị lắm.”
Mặt Cố Thành Kiêu cứng đờ, sao vẫn còn nhớ kỹ chú Triệu vậy?! “Thôi, đến đây được rồi. Ông ngoại phải nghỉ ngơi, các con mau về đi.” “Con cũng về đi Tiểu Thiển” Lâm Húc nói. “Ba, con không đi đâu, con ở đây chăm sóc ba.” “Bả vai con bị thương chưa lành, đừng mệt nhọc quá. Ở đây ba đã có y tá chăm sóc, không có gì đáng ngại. Trái lại các con ra vào thường xuyên sẽ dễ tiết lộ tin tức ra ngoài.” Lâm Thiển liếc xẻo Cố Thành Kiêu, trừng anh. Anh nhiều chuyện! “Ba, con chỉ bị nứt xương chút thôi, không sao đâu.”
“Nứt xương mà không sao? Con đúng là gan cùng mình.” Lâm Húc nhìn về phía Cố Thành Kiêu, “Cậu đưa chúng trở về đi, chăm sóc cho tốt.” Cố Thành Kiêu gật đầu: “Yên tâm, ngài cứ ở bệnh viện nghỉ ngơi. Chuyện bên ngoài giao cho con.” Lâm Thiển vừa nghe lời hứa son sắc hùng hồn của anh thì phát bực, “Chuyện này liên quan gì tới anh? Anh đừng có hứa hẹn bừa bãi! Không phải quân đội gọi một cái là anh lập tức chạy đi ngay à? Đến lúc đó bỏ lại cục diện rối rắm cho tôi, còn chẳng bằng ngay từ đầu đừng nhúng tay vào.” “...” Cố Thành Kiêu lộ vẻ xấu hổ.
“Tiểu Thiển” Lâm Húc gọi một tiếng: “Nói ít vài câu đi, hai đứa dẫn bọn trẻ về, đừng để muộn quá.”
Lâm Thiển gật đầu: “Vậy chúng con đi trước, ba có chuyện gì cứ gọi cho con.” “Ba không có chuyện gì đâu, về đi.” Bốn người ra khỏi bệnh viện, sắc mặt Cố Thành Kiêu nặng nề, tâm trạng có vẻ không tốt, nhưng Lâm Thiển cũng mặc kệ. Có câu hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, cô chỉ không muốn quá dựa dẫm vào anh mà thôi. “Mẹ, ôm ôm.” Nam Nam đi được nửa đường đã không muốn đi tiếp: “Con mỏi chân quá, mẹ ôm con đi.” Cố Thành Kiêu không nói hai lời đã bể Nam Nam lên, một tay ôm Nam Nam, một tay dắt Bắc Bắc.
Lâm Thiển vội vàng ngăn lại: “Anh ôm con bé làm gì, cứ để nó tự đi, đừng có chiều hư nó.”
“Ôm một tí thôi mà, con bé có nặng bao nhiêu đâu.”
“Anh không thấy con bé giả vờ hả? Rõ ràng là nó có thể tự đi nhưng cứ đòi ôm. Anh ôm nó thành quen, nó càng không muốn đi bộ.”
“Vậy anh ôm con bé cả đời.”
“Anh đùa gì thế?”
Cố Thành Kiêu đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn cô, “Anh ôm con gái mình không được à? Anh bằng lòng chiều nó, chiều hư thì anh chịu trách nhiệm.” “Anh... Ai là con gái anh, đừng có dát vàng lên mặt. Nam Nam, đi xuống!”
Nam Nam ôm Cố Thành Kiêu, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, uất ức nói, “Mẹ, mẹ không muốn ôm thì thôi, sao lại không cho chú Tiểu Mã ôm con?”
Lâm Thiển nổi giận, lại là chuyện này nữa! Tại sao mấy đứa con của cô lại thân thiết với Cố Thành Kiêu hơn cả cô nữa chứ?
Cố Thành Kiêu thấy Lâm Thiển sắp nổi cơn, cướp lời nói trước: “Con bé còn nhỏ, phải từ từ. Em đừng nghiêm khắc với nó quá, được không?” “Ba tuổi định tám mươi, bây giờ không dạy, về sau càng khó học. Lúc tôi dắt bọn trẻ, chúng cũng không có mấy tật xấu này, từ nhỏ đã tự mình làm hết mọi chuyện. Cũng chỉ có anh, cái gì cũng chiều theo con bé.” Thật ra Lâm Thiển còn giấu mấy câu trong bụng. Cô muốn nói, đợi sau này anh lại biến mất tăm, ai đi chiều chuộng mấy tật xấu đó của con bé chứ?
Cố Thành Kiêu không muốn chọc cô, sợ cô tức lên lại giở tính trẻ con, thế là anh vẫn duy trì im lặng, không phản bác.
Lúc này, chợt phía sau truyền tới giọng nói trong trẻo: “Chú nhỏ.”. Chủ nhỏ? Lâm Thiển giật mình, cả người nổi da gà. Cô nhìn về hướng phát ra tiếng nói, một người con gái trẻ trung xinh đẹp đang chạy tới chỗ họ.
Cố Thành Kiêu ngớ ra, chuyện gì đây? Lương Diệu Thần chạy chầm chậm đến. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy ngắn màu đỏ. Làn váy tung bay, lộ ra nửa cái đùi, đầu cột tóc đuôi ngựa lắc qua lắc lại. Dáng vẻ này chính là dáng vẻ học sinh trẻ trung phơi phới.
Cô ta chạy tới gần, ngực thở phập phồng, hai má đỏ ửng, trán còn lấm tấm mồ hôi. “Chú nhỏ... Thật trùng hợp... gặp chú... ở đây...” Cố Thành Kiêu đen mặt. Anh nghe câu “chú nhỏ” này mà còn khó chịu, huống chi là Lâm Thiển. Với tính cách của cô, nhất định lại hiểu lầm cho xem.
Tác giả :
Ngư Ca