Lấy Chồng Quyền Thế
Chương 493: Ai có thể bảo đảm cả đời không sinh bệnh?
Cuộc phẫu thuật của Lâm Húc thuận lợi, Lâm Thiển tạm thời thở phào một hơi.
Sau khi tỉnh táo lại, cô lập tức gọi điện cho Lâm Duy Nhất. “Cô đang ở đâu? Về chưa?” Cô ta đã nói ban đêm sẽ về đến thành phố B, sẽ đến thăm ba.
Lâm Duy Nhất ấp úng một hồi, sau đó không trả lời mà hỏi lại: “Phẫu thuật của ba thuận lợi không?”
“Thuận lợi, nhưng không biết có thể tỉnh lại không.” “Vậy tôi về cũng vô ích, khi nào ba tỉnh thì báo lại cho tôi.” “Lâm Duy Nhất, cô... cô vốn dĩ không định về thăm ba đúng không? Sao các người có thể máu lạnh vô tình như thế?”
“Cô thật phiền! Ba đối xử với cô tốt vậy, bây giờ cô chăm sóc ba là đúng rồi.”
“Cô hỏi lại lương tâm mình đi, chẳng lẽ ba đối xử với cô không tốt sao?”
“Tốt cái gì mà tốt, ông ấy chỉ biết mắng tôi. Từ khi ba mẹ con cô trở về, trong lòng ông ấy đã không còn người con gái là tôi đây.” “Lâm Duy Nhất, lương tâm của cô để đâu mà ăn nói kiểu này?” “Ai bảo cổ làm chuyện thừa thãi? Mẹ tôi cũng mặc kệ tôi, cô có tư cách gì mà quản tối? Đồ nhiều chuyện!” “Cô...” Lâm Thiển tức đến nỗi không nói nên lời.
Càng tức hơn là Lâm Duy Nhất không kiên nhẫn mà cúp máy của cô, tỏ thái độ mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Lâm Thiển thật sự cảm thấy đau lòng thay cho ba. Người khiến ông bỏ vợ bỏ con, người mà ông đã dành cho hơn hai mươi năm tâm huyết lại vứt bỏ ông trong lúc ông bị bệnh nguy kịch, còn chuyện gì thê lương hơn. Cô thật sự rất muốn xông tới trước mặt Dung Tử Khâm để hỏi bà ta, nếu như về già bà ta bị bệnh liệt giường, Lâm Duy Nhất bỏ mặc bà ta thì tâm trạng bà ta sẽ thế nào?
Bà ta sẽ không có ngày già đi sao? Ai có thể bảo đảm rằng mình vĩnh viễn sẽ không sinh bệnh? Lâm Thiển lặng lẽ bước đi, Cố Thành Kiêu im lặng đi theo sau.
Giới kinh doanh này nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ, cảnh ngộ của Lâm Húc đã sớm truyền đi khắp giới, Cố Thành Kiêu không thể nào không biết.
“Buổi trưa em chưa ăn gì, bây giờ sắp tới rồi, anh dẫn em đi ăn chút gì nhé.”
Lâm Thiển lắc đầu, “Tôi không đói.”
Sao có thể không đói”
“Vậy tôi không thấy ngon miệng, được chưa?” “Không thấy ngon miệng thì em cũng phải ăn chút gì đó. Nếu em ngã xuống thì ba em mới thật sự không còn chỗ nương tựa.” Trong lòng Lâm Thiển rất khó chịu, tức giận hỏi: “Tại sao chứ? Tại sao bọn họ lại đối xử với ba tôi như vậy? Ba tôi dốc hết tâm huyết hai mươi năm vì họ, tại sao bọn họ lại đối xử với ông như thế?” “Nhưng hận nhất vẫn là, bọn họ y chang như người máu lạnh vô tình. Mắng họ, khiển trách họ mà lương tâm của họ chẳng biết bất an, không chút gánh nặng trong lòng, vẫn có thể ăn, có thể uống và sống vui vẻ như thường.”
“Vậy mà ba tôi lại vì loại người đó mà vứt bỏ mẹ con tôi. Tôi thật sự cảm thấy chẳng đáng thay ông ấy, cũng cảm thấy đau lòng thay mẹ tôi.” Cố Thành Kiêu muốn khuyên nhủ, nhưng lại lên đến miệng lại hơi do dự. Dù sao anh cũng là người máu lạnh vô tình trong miệng cô.
“Sáng nay tôi nhận được điện thoại của luật sư, ông ấy nói rằng tòa án đã trực tiếp bãi bỏ đơn khởi tố của tôi đối với Dung Tử Khâm. Lý do hủy bỏ khởi tổ là vì tôi suy đoán vô căn cứ. Ha ha, với thái độ của Dung Tử Khâm dành cho ba tôi bây giờ, tôi càng thêm chắc chắn rằng bà ta chính là người đã gián tiếp hại chết ông nội tôi.”
Cố Thành Kiêu: “Chuyện này đúng là em đã quá nóng vội, không đủ chứng cứ, còn rút dây đồng rừng.”
“Vậy tôi nên làm gì bây giờ?” Lâm Thiển có chút mờ mịt, “Dung Tử Khâm ngược đãi ông nội tôi sau lưng ba tôi, chẳng lẽ không nên bị trừng phạt sao? Tôi không tin ông trời không có mắt, không trừng phạt được loại ác nhân này.”
“Nếu tòa án đã bãi bỏ thì em tạm thời bỏ qua chuyện này đi. Ba em là người hiểu rõ câu chuyện, là nhân vật mấu chốt trong chuyện này. Chỉ cần ông ấy tỉnh lại thì tất cả sẽ đâu vào đấy.”
Lâm Thiển nóng nảy đến nỗi đứng tại chỗ giậm mạnh chân hai lần, “Tôi cũng mong ba tôi mau tỉnh lại mà!” Thế nhưng việc ba hôn mê quá lâu đã đè ép sự kiên cường của cô, làm hao mòn sức chịu đựng của cô, thậm chí còn từng bước một phá hủy ý chí và sức lực của cô. Ra khỏi bệnh viện, sắc trời bên ngoài đã tối, Lâm Thiển khép quần áo. Gió đêm đầu xuân vô cùng lạnh lẽo, thổi vào mặt giống như bánh răng xẹt qua vậy. Đường phố vừa mới lên đèn, không khí sầm uất khắp nơi. Áp lực không chỗ trút tập kích nội tâm của cô từng cơn. Cố Thành Kiêu không kìm lòng được mà khoác tay lên vai cô, muốn chắn gió giúp cô và cho cô chút ấm áp.
Nhưng anh vẫn chưa kịp ôm thì Lâm Thiển đã đẩy anh ra, còn vung nắm đấm lên muốn đánh anh, “Tránh xa tôi ra! Anh còn dám thừa cơ tôi chưa sẵn sàng làm chuyện bỉ ổi với tôi thì tôi cho anh đẹp mặt đấy!” Cố Thành Kiêu giơ hai tay lên, gật đầu lùi về sau hai bước.
Lúc này, cách đó không xa có một nhóm người chạy xe moto phóng nhanh đến. Ba bốn chiếc moto phân khối lớn xếp thành một hàng, nối đuôi nhau chạy về phía trước. Lâm Thiển cúi đầu bước đi, mang theo đầy phẫn nộ và khó hiểu, hoàn toàn không hề chú ý tới tình hình nguy hiểm sắp xảy ra.
Đột nhiên, một chiếc moto phân khối lớn đi đầu bỗng chạy lệch ra khỏi hàng. Lúc chạy tới gần cô thì tên lái xe chợt chia tay về phía cô.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cố Thành Kiêu lập tức phóng tới kéo Lâm Thiển lại, nhanh tay lẹ mắt túm chặt cái tay đang chìa ra của tên tài xế, sau đó giật mạnh một cái.
“A...” Tên tài xế ngã lăn ra đất, cú ngã không nhẹ. Chiếc xe ngoẹo đầu sang bên, thân xe ngã ra đất, ma sát trên mặt đường để lại một đường vòng cung lớn, tia lửa không ngừng bắn ra tung tóe. Trong chốc lát, chiếc moto phân khối lớn đã biến thành một đám lửa, bốc cháy hừng hực. Cố Thành Kiêu đỡ Lâm Thiển đứng dậy, vội vàng hỏi thăm: “Em không bị thương chứ?”
“Không... không có.” Lâm Thiển sợ đến choáng váng, ban nãy vừa xảy ra chuyện gì vậy? Tên tài xế mặc áo da quần da màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm màu đen bóng. Hắn xoa mông bò dậy, nhìn chiếc xe yêu dấu của mình trong nháy mắt chỉ còn lại đống sắt vụn thì tức giận đến độ cởi mũ bảo hiểm, công kích Cố Thành Kiêu, “Mày muốn chết hả, dám chọc ống đây!” Tài xế là một tên đầu trọc, mặt mũi dữ tợn hung ác. Hắn lùi về sau phất tay một cái, hô: “Xông lên, giết chết đám chó đẻ này cho tao.” Bốn chiếc moto phân khối lớn dừng lại giữa đường quốc lộ, nghe được mệnh lệnh, cả đám đều dùng dao gây dốc hết toàn lực. Tính luôn cả tên đầu trọc thì đám bọn chúng có tất cả bảy tên, bao vây Lâm Thiển và Cố Thành Kiêu.
Moto phân khối lớn bốc cháy rất nhanh, chỉ mấy phút ngắn ngủi đã cháy chỉ còn trơ khung sắt, trong lúc cháy còn phát ra vài tiếng nổ “bùm bùm”. Người qua đường không dám đến gần vây xem mà chỉ tụ tập ở đằng xa quan sát. Có người mặc đồng phục bảo an từ bệnh viện lao ra, lập tức báo cảnh sát. cả bác sĩ mặc áo blouse trắng cũng xông ra, sợ có người bị thương. Cố Thành Kiêu dìu Lâm Thiển, bình tĩnh như thường đứng nguyên tại chỗ. Cho dù bị bảy tên bao vây nhưng khí chất quý phái của anh vẫn không hề suy giảm chút nào. Anh chỉ tập trung sự chú ý vào Lâm Thiển, dường như bảy tên kia vốn dĩ chẳng hề tồn tại.
Anh thật sự không sợ, mà là khinh thường, không thèm chú ý đến bọn chúng.
Sau khi tỉnh táo lại, cô lập tức gọi điện cho Lâm Duy Nhất. “Cô đang ở đâu? Về chưa?” Cô ta đã nói ban đêm sẽ về đến thành phố B, sẽ đến thăm ba.
Lâm Duy Nhất ấp úng một hồi, sau đó không trả lời mà hỏi lại: “Phẫu thuật của ba thuận lợi không?”
“Thuận lợi, nhưng không biết có thể tỉnh lại không.” “Vậy tôi về cũng vô ích, khi nào ba tỉnh thì báo lại cho tôi.” “Lâm Duy Nhất, cô... cô vốn dĩ không định về thăm ba đúng không? Sao các người có thể máu lạnh vô tình như thế?”
“Cô thật phiền! Ba đối xử với cô tốt vậy, bây giờ cô chăm sóc ba là đúng rồi.”
“Cô hỏi lại lương tâm mình đi, chẳng lẽ ba đối xử với cô không tốt sao?”
“Tốt cái gì mà tốt, ông ấy chỉ biết mắng tôi. Từ khi ba mẹ con cô trở về, trong lòng ông ấy đã không còn người con gái là tôi đây.” “Lâm Duy Nhất, lương tâm của cô để đâu mà ăn nói kiểu này?” “Ai bảo cổ làm chuyện thừa thãi? Mẹ tôi cũng mặc kệ tôi, cô có tư cách gì mà quản tối? Đồ nhiều chuyện!” “Cô...” Lâm Thiển tức đến nỗi không nói nên lời.
Càng tức hơn là Lâm Duy Nhất không kiên nhẫn mà cúp máy của cô, tỏ thái độ mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Lâm Thiển thật sự cảm thấy đau lòng thay cho ba. Người khiến ông bỏ vợ bỏ con, người mà ông đã dành cho hơn hai mươi năm tâm huyết lại vứt bỏ ông trong lúc ông bị bệnh nguy kịch, còn chuyện gì thê lương hơn. Cô thật sự rất muốn xông tới trước mặt Dung Tử Khâm để hỏi bà ta, nếu như về già bà ta bị bệnh liệt giường, Lâm Duy Nhất bỏ mặc bà ta thì tâm trạng bà ta sẽ thế nào?
Bà ta sẽ không có ngày già đi sao? Ai có thể bảo đảm rằng mình vĩnh viễn sẽ không sinh bệnh? Lâm Thiển lặng lẽ bước đi, Cố Thành Kiêu im lặng đi theo sau.
Giới kinh doanh này nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ, cảnh ngộ của Lâm Húc đã sớm truyền đi khắp giới, Cố Thành Kiêu không thể nào không biết.
“Buổi trưa em chưa ăn gì, bây giờ sắp tới rồi, anh dẫn em đi ăn chút gì nhé.”
Lâm Thiển lắc đầu, “Tôi không đói.”
Sao có thể không đói”
“Vậy tôi không thấy ngon miệng, được chưa?” “Không thấy ngon miệng thì em cũng phải ăn chút gì đó. Nếu em ngã xuống thì ba em mới thật sự không còn chỗ nương tựa.” Trong lòng Lâm Thiển rất khó chịu, tức giận hỏi: “Tại sao chứ? Tại sao bọn họ lại đối xử với ba tôi như vậy? Ba tôi dốc hết tâm huyết hai mươi năm vì họ, tại sao bọn họ lại đối xử với ông như thế?” “Nhưng hận nhất vẫn là, bọn họ y chang như người máu lạnh vô tình. Mắng họ, khiển trách họ mà lương tâm của họ chẳng biết bất an, không chút gánh nặng trong lòng, vẫn có thể ăn, có thể uống và sống vui vẻ như thường.”
“Vậy mà ba tôi lại vì loại người đó mà vứt bỏ mẹ con tôi. Tôi thật sự cảm thấy chẳng đáng thay ông ấy, cũng cảm thấy đau lòng thay mẹ tôi.” Cố Thành Kiêu muốn khuyên nhủ, nhưng lại lên đến miệng lại hơi do dự. Dù sao anh cũng là người máu lạnh vô tình trong miệng cô.
“Sáng nay tôi nhận được điện thoại của luật sư, ông ấy nói rằng tòa án đã trực tiếp bãi bỏ đơn khởi tố của tôi đối với Dung Tử Khâm. Lý do hủy bỏ khởi tổ là vì tôi suy đoán vô căn cứ. Ha ha, với thái độ của Dung Tử Khâm dành cho ba tôi bây giờ, tôi càng thêm chắc chắn rằng bà ta chính là người đã gián tiếp hại chết ông nội tôi.”
Cố Thành Kiêu: “Chuyện này đúng là em đã quá nóng vội, không đủ chứng cứ, còn rút dây đồng rừng.”
“Vậy tôi nên làm gì bây giờ?” Lâm Thiển có chút mờ mịt, “Dung Tử Khâm ngược đãi ông nội tôi sau lưng ba tôi, chẳng lẽ không nên bị trừng phạt sao? Tôi không tin ông trời không có mắt, không trừng phạt được loại ác nhân này.”
“Nếu tòa án đã bãi bỏ thì em tạm thời bỏ qua chuyện này đi. Ba em là người hiểu rõ câu chuyện, là nhân vật mấu chốt trong chuyện này. Chỉ cần ông ấy tỉnh lại thì tất cả sẽ đâu vào đấy.”
Lâm Thiển nóng nảy đến nỗi đứng tại chỗ giậm mạnh chân hai lần, “Tôi cũng mong ba tôi mau tỉnh lại mà!” Thế nhưng việc ba hôn mê quá lâu đã đè ép sự kiên cường của cô, làm hao mòn sức chịu đựng của cô, thậm chí còn từng bước một phá hủy ý chí và sức lực của cô. Ra khỏi bệnh viện, sắc trời bên ngoài đã tối, Lâm Thiển khép quần áo. Gió đêm đầu xuân vô cùng lạnh lẽo, thổi vào mặt giống như bánh răng xẹt qua vậy. Đường phố vừa mới lên đèn, không khí sầm uất khắp nơi. Áp lực không chỗ trút tập kích nội tâm của cô từng cơn. Cố Thành Kiêu không kìm lòng được mà khoác tay lên vai cô, muốn chắn gió giúp cô và cho cô chút ấm áp.
Nhưng anh vẫn chưa kịp ôm thì Lâm Thiển đã đẩy anh ra, còn vung nắm đấm lên muốn đánh anh, “Tránh xa tôi ra! Anh còn dám thừa cơ tôi chưa sẵn sàng làm chuyện bỉ ổi với tôi thì tôi cho anh đẹp mặt đấy!” Cố Thành Kiêu giơ hai tay lên, gật đầu lùi về sau hai bước.
Lúc này, cách đó không xa có một nhóm người chạy xe moto phóng nhanh đến. Ba bốn chiếc moto phân khối lớn xếp thành một hàng, nối đuôi nhau chạy về phía trước. Lâm Thiển cúi đầu bước đi, mang theo đầy phẫn nộ và khó hiểu, hoàn toàn không hề chú ý tới tình hình nguy hiểm sắp xảy ra.
Đột nhiên, một chiếc moto phân khối lớn đi đầu bỗng chạy lệch ra khỏi hàng. Lúc chạy tới gần cô thì tên lái xe chợt chia tay về phía cô.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cố Thành Kiêu lập tức phóng tới kéo Lâm Thiển lại, nhanh tay lẹ mắt túm chặt cái tay đang chìa ra của tên tài xế, sau đó giật mạnh một cái.
“A...” Tên tài xế ngã lăn ra đất, cú ngã không nhẹ. Chiếc xe ngoẹo đầu sang bên, thân xe ngã ra đất, ma sát trên mặt đường để lại một đường vòng cung lớn, tia lửa không ngừng bắn ra tung tóe. Trong chốc lát, chiếc moto phân khối lớn đã biến thành một đám lửa, bốc cháy hừng hực. Cố Thành Kiêu đỡ Lâm Thiển đứng dậy, vội vàng hỏi thăm: “Em không bị thương chứ?”
“Không... không có.” Lâm Thiển sợ đến choáng váng, ban nãy vừa xảy ra chuyện gì vậy? Tên tài xế mặc áo da quần da màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm màu đen bóng. Hắn xoa mông bò dậy, nhìn chiếc xe yêu dấu của mình trong nháy mắt chỉ còn lại đống sắt vụn thì tức giận đến độ cởi mũ bảo hiểm, công kích Cố Thành Kiêu, “Mày muốn chết hả, dám chọc ống đây!” Tài xế là một tên đầu trọc, mặt mũi dữ tợn hung ác. Hắn lùi về sau phất tay một cái, hô: “Xông lên, giết chết đám chó đẻ này cho tao.” Bốn chiếc moto phân khối lớn dừng lại giữa đường quốc lộ, nghe được mệnh lệnh, cả đám đều dùng dao gây dốc hết toàn lực. Tính luôn cả tên đầu trọc thì đám bọn chúng có tất cả bảy tên, bao vây Lâm Thiển và Cố Thành Kiêu.
Moto phân khối lớn bốc cháy rất nhanh, chỉ mấy phút ngắn ngủi đã cháy chỉ còn trơ khung sắt, trong lúc cháy còn phát ra vài tiếng nổ “bùm bùm”. Người qua đường không dám đến gần vây xem mà chỉ tụ tập ở đằng xa quan sát. Có người mặc đồng phục bảo an từ bệnh viện lao ra, lập tức báo cảnh sát. cả bác sĩ mặc áo blouse trắng cũng xông ra, sợ có người bị thương. Cố Thành Kiêu dìu Lâm Thiển, bình tĩnh như thường đứng nguyên tại chỗ. Cho dù bị bảy tên bao vây nhưng khí chất quý phái của anh vẫn không hề suy giảm chút nào. Anh chỉ tập trung sự chú ý vào Lâm Thiển, dường như bảy tên kia vốn dĩ chẳng hề tồn tại.
Anh thật sự không sợ, mà là khinh thường, không thèm chú ý đến bọn chúng.
Tác giả :
Ngư Ca