Lấy Chồng Quyền Thế
Chương 453: Bà nhìn con gái tốt mà bà dạy dỗ kìa
“Đừng cãi nữa.” Lâm Húc lớn tiếng trách cứ, “Trong các người ai lấy thì mau giao ra, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ, còn nếu chờ tôi điều tra ra thì đó chính là tội trộm cắp.”
Dung Tử Khâm hung dữ liếc Lâm Thiển, ngạo mạn ngồi xuống cạnh con gái, bắt tréo chân nhẹ giọng chửi mắng, “Đúng là rảnh rỗi đi gây sự.” Lâm Thiển sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Đó là đồ của ông nội, giá trị chỉ là thứ yếu, không thể để cho người khác ăn cắp trót lọt mới là quan trọng, “Ba, nếu mục đích của kẻ trộm là tiền tài, thể thì sau khi hắn trộm tranh chữ đi chắc chắn sẽ bán lấy tiền. Chúng ta điều tra biên bản mua bán trên thị trường là được, con biết ông nội sưu tầm thứ gì.”
“Được, lập tức báo cảnh sát ngay.” Lâm Duy Nhất vẫn luôn cúi đầu, bề ngoài trông cô ta như đang chơi điện thoại không hề để tâm chút gì, nhưng thật ra trong lòng sợ run. Vừa nghe sẽ tra biên bản mua bán, còn nghe ba nói muốn báo cảnh sát thì cô ta lập tức biển sắc, toàn thân hơi run lên.
Dung Tử Khâm ngồi bên cạnh cô ta, vừa quay sang đã nhìn thấy vẻ mặt này, bà ta khẽ giật mình, nắm lấy tay con gái trừng mắt chất vấn. Lâm Duy Nhất vừa tiếp xúc với ánh mắt chất vấn của mẹ mình liền phát tín hiệu cầu cứu. “Khoan đã” Dung Tử Khâm phản ứng cực nhanh, lập tức ngăn cản Lâm Húc, “Đây là chuyện của nhà họ Lâm chúng ta, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Không phải đó chỉ là mấy bức tranh chữ bỏ đi thôi sao, có cần phải kinh động đến Cục cảnh sát không?”
Lâm Thiển hỏi ngược lại: “Dì Dung, vừa rồi dì đâu có nói vậy.”
Dung Tử Khâm ra vẻ bình tĩnh, “Tôi sợ mất mặt thôi.”
Lâm Thiên nhìn thái độ trước sau thay đổi quái lạ của Dung Tử khâm, lại thấy thái độ khác thường không tranh cãi với cô của Lâm Duy Nhất, đương nhiên nảy sinh lòng nghi ngờ. “Lâm Duy Nhất!”
“Hả?” Nương theo tiếng gọi lanh lảnh của Lâm Thiển, Lâm Duy Nhất khẽ run, điện thoại đang cầm trong tay liền rơi xuống đất. Cô ta trừng Lâm Thiển, vội vàng than phiền: “Sao... sao chứ? Gọi bất thình lình như thế, muốn dọa chết người à?”
Lâm Thiển hừ lạnh, ngẩng đầu nhìn Lâm Húc, nói: “Ba, khỏi cần báo cảnh sát cũng được xem như cho kẻ trộm một cơ hội sửa đổi để làm lại cuộc đời. Dù sao chỉ cần tra thử biên bản mua bán là biết ai ăn trộm, chờ xác định lại rồi báo cảnh sát cũng không muộn.”
Lâm Duy Nhất lập tức đứng bật dậy, “Lâm Thiển, trộm gì chứ, sao cô vừa về đã gây sóng gió vậy? Đồ của ông nội, ông không thể tặng cho người khác sao?”
“Tặng cho người khác? Cô muốn nói... ông nội tặng hết tranh chữ của ông cho cô?”
Lâm Duy Nhất hơi chột dạ, “Đúng... Đúng vậy... sao, cô có ý kiến gì hả?”
Dung Tử Khâm thừa cơ giải vây giúp con gái: “Lâm Thiên, cô nói vậy là sao? Đồ của ông nội, ông ấy thương ai thì cho người đó, đến phiên có chất vấn à?”
Thái độ trước sau thay đổi quá nhanh, Lâm Thiên thật lòng bội phục.
“Duy Nhất đi du học về là ở nhà làm bạn với ông nội, ông nội thương yêu nó, coi trọng nó, cho nó ít đồ cũng không được sao? Có phải cô căm giận trong lòng, muốn tranh giành di vật của ông nội với Duy Nhất không?” Tình tiết chuyển biến quá nhanh, mọi người đều chưa phản ứng kịp.
Lâm Thiển, thật sự cố có biết xấu hổ không vậy? Trước đây còn giả mù sa mưa cam đoan với tôi là không cần một đồng của ba cô. Sao hả, bây giờ phải nuôi con áp lực lớn nên muốn đổi ý à? Hiện tại cả di vật của ông nội mà cô cũng muốn tranh giành, vậy có phải cô cũng muốn xơ múi tài sản của nhà họ Dung tôi không?”
“Bà nói đủ chưa?!” Lâm Húc nổi giận gầm lên, trừng mắt nhìn Dung Tử Khâm và Lâm Duy Nhất.
Dung Tử Khâm thầm run lên, Lâm Duy Nhất càng không dám hé hé, im lặng nấp sau lưng mẹ. Lâm Húc vung tay với mọi người, “Giải tán hết đi, ai làm việc gì thì làm việc nấy đi.” Đám người giúp việc không dám lắm lời, không dám ở lâu, bèn vội vàng rút lui. “Duy Nhất, con thành thật khai báo với ba, con lấy đồ của ông nội khi nào?” Lâm Duy Nhất không ngừng níu lấy góc áo của Dung Tử Khâm, ấp úng không dám lên tiếng. “Còn không nói mau!”
“Ở hay, ông hung dữ như vậy làm gì?” Dung Tử Khâm không nghe nổi nữa, đứng lên đối mặt với Lâm Húc, “Lâm Húc, ông nói vậy là có ý gì? Không tin Duy Nhất sao? Chẳng lẽ ông nội cho cháu gái ít đồ, ông làm ba còn định tổ cáo con gái ăn trộm?”
Lâm Húc không nhìn Dung Tử Khâm mà trừng mắt nhìn Lâm Duy Nhất, nói: “Ba chỉ cần câu trả lời thành thật của con.”
“Đừng sợ Duy Nhất, có mẹ ở đây, sẽ không ai dám...”. “Dung Tử Khâm, bà im miệng cho tôi! Bà đã từng nghe câu con hư tại mẹ” chưa? Bà còn cưng chiều nó vô bờ bến như vậy sẽ chỉ hại nó thôi!” “...” Dung Tử Khâm bị quát nạt, dù đầy phẫn nộ nhưng vẫn đành nuốt xuống bụng.
“Nói!”
Đối mặt với tiếng chất vấn như sấm rền của ba, Lâm Duy Nhất nhát như cáy nói: “Thật sự là ông nội... ông nội cho con mà... Con còn không biết bên trong chứa cái gì, cũng không biết mấy bức tranh chữ rách rưới đó đáng giá mấy đồng. Ông ấy là ông nội của con nên con mới nhận, nếu là người khác thì có cho con cũng không nhận đâu.”
Lâm Húc đau lòng vô cùng, giơ tay lên cao. “Á, mẹ!” Lâm Duy Nhất sợ đến nỗi trốn ra sau lưng Dung Tử Khâm.
Dung Tử Khâm đứng chắn trước mặt con gái, “Lâm Húc, ông lại định đánh con nữa sao? Cái bạt tai lần trước làm mặt nó sưng ba ngày, ông đã quên rồi ư?”
Dưới nhà quá ồn, hai bánh bao nhỏ len lén ra khỏi phòng, ghé vào can lan lầu hai nhìn xuống. Lâm Thiên nhìn thấy bọn nhóc, vội vàng ngăn cản Lâm Húc muốn nổi giận, “Được rồi ba, nếu di vật của ông nội đã không sao thì thôi, về phần đang ở trong tay ai không quan trọng.”
Lâm Húc cảm thấy vui mừng, ít nhất còn có Lâm Thiển thấu tình đạt lý chịu nhường một bước. Nhưng chuyện này lòng ông tựa như gương sáng, ông biết rất rõ.
Từ khi Duy Nhất học xong về nước thì cứ ở nhà suốt ngày, không hề có chí tiến thủ, chỉ biết chơi bài phung phí.
Đúng là cô ta luôn ở nhà, nhưng chưa từng vào phòng ông cụ, còn chê ông cụ vừa bẩn vừa ồn ào. Sau này ông cụ không thể ở nhà được nữa mà phải dọn đến bệnh viện, cô ta cũng chưa từng vào thăm. Lần lo ma chay đó, nếu không phải Lâm Húc hung dữ mắng cô ta, thì cô ta còn định ra nước ngoài du lịch. Quá đáng hơn là, cô ta ở nhà nhưng lại tiêu xài không ít. Trong cơn tức giận, ông đã khóa thẻ tín dụng của cô ta, hạn chế tiền tiêu vặt hàng tháng, thế nhưng cô ta vẫn chi tiêu như cũ, không hề giảm đi chút nào. Ông còn tưởng rằng Dung Tử Khâm lén cho cô ta tiền tiêu xài, bây giờ nghĩ lại, tiền này chắc chắn là tiền bán tranh sưu tầm của ông cụ mà có được.
Lâm Thiển lên lầu dẫn hai bánh bao nhỏ vào phòng.
Dung Tử Khâm và Lâm Duy Nhất cũng định đi nhưng bị Lâm Húc ngăn lại, “Lâm Duy Nhất, con thành thật nói cho ta biết, con đã bán bao nhiêu bức tranh của ông nội rồi? Bán bao nhiêu tiền?” Cô ta nhếch miệng lắc đầu, càng không ngừng liếc nhìn Dung Tử Khâm.
Dung Tử Khâm vẫn chưa lên tiếng thì Lâm Húc liền hung dữ khiển trách, “Đừng có nhìn mẹ con! Con trộm đồ của ông nội lúc nào hả?”
“Không có mà, không phải con trộm, là ông nội cho con!” “Câu này nói với kẻ khác thì được, con còn muốn gạt ba?” “Con nào dám, bây giờ ba chỉ muốn bóp chết con, sao con dám lừa ba?”
“Con còn nói!” Lâm Húc tức giận đến nỗi đi qua đi lại, trừng mắt giáo huấn Dung Tử Khâm, “Bà nhìn con gái tốt mà bà dạy dỗ kìa!”
Dung Tử Khâm hung dữ liếc Lâm Thiển, ngạo mạn ngồi xuống cạnh con gái, bắt tréo chân nhẹ giọng chửi mắng, “Đúng là rảnh rỗi đi gây sự.” Lâm Thiển sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Đó là đồ của ông nội, giá trị chỉ là thứ yếu, không thể để cho người khác ăn cắp trót lọt mới là quan trọng, “Ba, nếu mục đích của kẻ trộm là tiền tài, thể thì sau khi hắn trộm tranh chữ đi chắc chắn sẽ bán lấy tiền. Chúng ta điều tra biên bản mua bán trên thị trường là được, con biết ông nội sưu tầm thứ gì.”
“Được, lập tức báo cảnh sát ngay.” Lâm Duy Nhất vẫn luôn cúi đầu, bề ngoài trông cô ta như đang chơi điện thoại không hề để tâm chút gì, nhưng thật ra trong lòng sợ run. Vừa nghe sẽ tra biên bản mua bán, còn nghe ba nói muốn báo cảnh sát thì cô ta lập tức biển sắc, toàn thân hơi run lên.
Dung Tử Khâm ngồi bên cạnh cô ta, vừa quay sang đã nhìn thấy vẻ mặt này, bà ta khẽ giật mình, nắm lấy tay con gái trừng mắt chất vấn. Lâm Duy Nhất vừa tiếp xúc với ánh mắt chất vấn của mẹ mình liền phát tín hiệu cầu cứu. “Khoan đã” Dung Tử Khâm phản ứng cực nhanh, lập tức ngăn cản Lâm Húc, “Đây là chuyện của nhà họ Lâm chúng ta, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Không phải đó chỉ là mấy bức tranh chữ bỏ đi thôi sao, có cần phải kinh động đến Cục cảnh sát không?”
Lâm Thiển hỏi ngược lại: “Dì Dung, vừa rồi dì đâu có nói vậy.”
Dung Tử Khâm ra vẻ bình tĩnh, “Tôi sợ mất mặt thôi.”
Lâm Thiên nhìn thái độ trước sau thay đổi quái lạ của Dung Tử khâm, lại thấy thái độ khác thường không tranh cãi với cô của Lâm Duy Nhất, đương nhiên nảy sinh lòng nghi ngờ. “Lâm Duy Nhất!”
“Hả?” Nương theo tiếng gọi lanh lảnh của Lâm Thiển, Lâm Duy Nhất khẽ run, điện thoại đang cầm trong tay liền rơi xuống đất. Cô ta trừng Lâm Thiển, vội vàng than phiền: “Sao... sao chứ? Gọi bất thình lình như thế, muốn dọa chết người à?”
Lâm Thiển hừ lạnh, ngẩng đầu nhìn Lâm Húc, nói: “Ba, khỏi cần báo cảnh sát cũng được xem như cho kẻ trộm một cơ hội sửa đổi để làm lại cuộc đời. Dù sao chỉ cần tra thử biên bản mua bán là biết ai ăn trộm, chờ xác định lại rồi báo cảnh sát cũng không muộn.”
Lâm Duy Nhất lập tức đứng bật dậy, “Lâm Thiển, trộm gì chứ, sao cô vừa về đã gây sóng gió vậy? Đồ của ông nội, ông không thể tặng cho người khác sao?”
“Tặng cho người khác? Cô muốn nói... ông nội tặng hết tranh chữ của ông cho cô?”
Lâm Duy Nhất hơi chột dạ, “Đúng... Đúng vậy... sao, cô có ý kiến gì hả?”
Dung Tử Khâm thừa cơ giải vây giúp con gái: “Lâm Thiên, cô nói vậy là sao? Đồ của ông nội, ông ấy thương ai thì cho người đó, đến phiên có chất vấn à?”
Thái độ trước sau thay đổi quá nhanh, Lâm Thiên thật lòng bội phục.
“Duy Nhất đi du học về là ở nhà làm bạn với ông nội, ông nội thương yêu nó, coi trọng nó, cho nó ít đồ cũng không được sao? Có phải cô căm giận trong lòng, muốn tranh giành di vật của ông nội với Duy Nhất không?” Tình tiết chuyển biến quá nhanh, mọi người đều chưa phản ứng kịp.
Lâm Thiển, thật sự cố có biết xấu hổ không vậy? Trước đây còn giả mù sa mưa cam đoan với tôi là không cần một đồng của ba cô. Sao hả, bây giờ phải nuôi con áp lực lớn nên muốn đổi ý à? Hiện tại cả di vật của ông nội mà cô cũng muốn tranh giành, vậy có phải cô cũng muốn xơ múi tài sản của nhà họ Dung tôi không?”
“Bà nói đủ chưa?!” Lâm Húc nổi giận gầm lên, trừng mắt nhìn Dung Tử Khâm và Lâm Duy Nhất.
Dung Tử Khâm thầm run lên, Lâm Duy Nhất càng không dám hé hé, im lặng nấp sau lưng mẹ. Lâm Húc vung tay với mọi người, “Giải tán hết đi, ai làm việc gì thì làm việc nấy đi.” Đám người giúp việc không dám lắm lời, không dám ở lâu, bèn vội vàng rút lui. “Duy Nhất, con thành thật khai báo với ba, con lấy đồ của ông nội khi nào?” Lâm Duy Nhất không ngừng níu lấy góc áo của Dung Tử Khâm, ấp úng không dám lên tiếng. “Còn không nói mau!”
“Ở hay, ông hung dữ như vậy làm gì?” Dung Tử Khâm không nghe nổi nữa, đứng lên đối mặt với Lâm Húc, “Lâm Húc, ông nói vậy là có ý gì? Không tin Duy Nhất sao? Chẳng lẽ ông nội cho cháu gái ít đồ, ông làm ba còn định tổ cáo con gái ăn trộm?”
Lâm Húc không nhìn Dung Tử Khâm mà trừng mắt nhìn Lâm Duy Nhất, nói: “Ba chỉ cần câu trả lời thành thật của con.”
“Đừng sợ Duy Nhất, có mẹ ở đây, sẽ không ai dám...”. “Dung Tử Khâm, bà im miệng cho tôi! Bà đã từng nghe câu con hư tại mẹ” chưa? Bà còn cưng chiều nó vô bờ bến như vậy sẽ chỉ hại nó thôi!” “...” Dung Tử Khâm bị quát nạt, dù đầy phẫn nộ nhưng vẫn đành nuốt xuống bụng.
“Nói!”
Đối mặt với tiếng chất vấn như sấm rền của ba, Lâm Duy Nhất nhát như cáy nói: “Thật sự là ông nội... ông nội cho con mà... Con còn không biết bên trong chứa cái gì, cũng không biết mấy bức tranh chữ rách rưới đó đáng giá mấy đồng. Ông ấy là ông nội của con nên con mới nhận, nếu là người khác thì có cho con cũng không nhận đâu.”
Lâm Húc đau lòng vô cùng, giơ tay lên cao. “Á, mẹ!” Lâm Duy Nhất sợ đến nỗi trốn ra sau lưng Dung Tử Khâm.
Dung Tử Khâm đứng chắn trước mặt con gái, “Lâm Húc, ông lại định đánh con nữa sao? Cái bạt tai lần trước làm mặt nó sưng ba ngày, ông đã quên rồi ư?”
Dưới nhà quá ồn, hai bánh bao nhỏ len lén ra khỏi phòng, ghé vào can lan lầu hai nhìn xuống. Lâm Thiên nhìn thấy bọn nhóc, vội vàng ngăn cản Lâm Húc muốn nổi giận, “Được rồi ba, nếu di vật của ông nội đã không sao thì thôi, về phần đang ở trong tay ai không quan trọng.”
Lâm Húc cảm thấy vui mừng, ít nhất còn có Lâm Thiển thấu tình đạt lý chịu nhường một bước. Nhưng chuyện này lòng ông tựa như gương sáng, ông biết rất rõ.
Từ khi Duy Nhất học xong về nước thì cứ ở nhà suốt ngày, không hề có chí tiến thủ, chỉ biết chơi bài phung phí.
Đúng là cô ta luôn ở nhà, nhưng chưa từng vào phòng ông cụ, còn chê ông cụ vừa bẩn vừa ồn ào. Sau này ông cụ không thể ở nhà được nữa mà phải dọn đến bệnh viện, cô ta cũng chưa từng vào thăm. Lần lo ma chay đó, nếu không phải Lâm Húc hung dữ mắng cô ta, thì cô ta còn định ra nước ngoài du lịch. Quá đáng hơn là, cô ta ở nhà nhưng lại tiêu xài không ít. Trong cơn tức giận, ông đã khóa thẻ tín dụng của cô ta, hạn chế tiền tiêu vặt hàng tháng, thế nhưng cô ta vẫn chi tiêu như cũ, không hề giảm đi chút nào. Ông còn tưởng rằng Dung Tử Khâm lén cho cô ta tiền tiêu xài, bây giờ nghĩ lại, tiền này chắc chắn là tiền bán tranh sưu tầm của ông cụ mà có được.
Lâm Thiển lên lầu dẫn hai bánh bao nhỏ vào phòng.
Dung Tử Khâm và Lâm Duy Nhất cũng định đi nhưng bị Lâm Húc ngăn lại, “Lâm Duy Nhất, con thành thật nói cho ta biết, con đã bán bao nhiêu bức tranh của ông nội rồi? Bán bao nhiêu tiền?” Cô ta nhếch miệng lắc đầu, càng không ngừng liếc nhìn Dung Tử Khâm.
Dung Tử Khâm vẫn chưa lên tiếng thì Lâm Húc liền hung dữ khiển trách, “Đừng có nhìn mẹ con! Con trộm đồ của ông nội lúc nào hả?”
“Không có mà, không phải con trộm, là ông nội cho con!” “Câu này nói với kẻ khác thì được, con còn muốn gạt ba?” “Con nào dám, bây giờ ba chỉ muốn bóp chết con, sao con dám lừa ba?”
“Con còn nói!” Lâm Húc tức giận đến nỗi đi qua đi lại, trừng mắt giáo huấn Dung Tử Khâm, “Bà nhìn con gái tốt mà bà dạy dỗ kìa!”
Tác giả :
Ngư Ca