Lấy Chồng Quyền Thế
Chương 442: Tôi không tin anh ấy đã chết
Quay lại Thành Để, người giúp việc ở đây cũng đều đang khóc. Từ nhà họ Cố về Thành Để cũng là năm giờ, trời bắt đầu tối.
“Thiếu phu nhân?” Tiểu Linh vừa nhìn thấy đã không nhịn được mà rơi nước mắt, “Cô ăn cơm chưa?” Lâm Thiển ngơ ngác không trả lời, đi thẳng lên tầng hai, không nói lấy nửa câu.
Lên tới tầng hai vào phòng đóng cửa lại, cô cách ly bản thân với thế giới bên ngoài. Chỉ như vậy cô mới chắt chiu được hơi thở của Cố Thành Kiêu. Cô không thay quần áo, chui thẳng vào trong chăn cuộn tròn người lại. Cô hít vào thật sâu để cổ gom góp mùi vị của Cố Thành Kiêu. Thế nhưng Cố Thành Kiêu đã vắng nhà nhiều ngày, ga giường cũng đã thay nhiều lần, còn đâu mùi hương của anh nữa đây?
Đột nhiên bị đả kích như vậy, Lâm Thiển không cách nào chấp nhận nổi. Cô không có cách nào để tự thuyết phục mình chấp nhận sự thật này. Tin tức Cố Thành Kiêu hi sinh dần dần lan truyền, đầu tiên là trong nội bộ quân đội, sau đó là toàn bộ hệ thống, tiếp đó có tin tức rò rỉ trên mạng. Về sau nữa, phía Chính phủ chính thức phong Cố Thành Kiêu làm liệt sĩ, tổ chức lễ truy điệu.
_ “Thật đau lòng quá, Thủ trưởng Cô đi yên lòng.”
_ “Chẳng có năm tháng nào yên bình cả, chỉ có người đi để lại gánh nặng cho người ở lại.” _ “Thiên đường không có ác ma, mong Thủ trưởng Cổ ra đi thanh thản.”
“Trời cao đố kỵ anh tài, Thủ trưởng Cố thật sự là một anh hùng, đi thanh thản.” Tin tức vừa loạn ra, cư dân mạng đã vô cùng thương tiếc. Ngoài ra, đâu đó còn có một vài ý kiến trái chiều “Lâm Thiển thật là cao số, người ở đâu tai ương ở đấy. Trước kia ở nhờ nhà họ Lâm thì Lâm Bồi, Chu Mạn Ngọc vào tù. Bây giờ kết hôn thì Cố Thành Kiêu lại chết.” _ “Vía của Lâm Thiển thật đáng sợ, đúng là sao chổi! Ở gần cô ta thật không có chuyện tốt!”
_ “Mọi người không ngại đoán thử xem ai sẽ là người gặp nạn tiếp theo, chẳng phải Lâm Húc là ba ruột của cô ta sao?” Miệng nhiều người nói cứ lan truyền như gió, gom góp thành bão, đổi chiều quay sang phê phán Lâm Thiển. Thế nhưng cho dù trên mạng có tranh luận gay gắt thế nào Lâm Thiển cũng không quan tâm. Cố Thành Kiêu chết, cô cũng như đã chết rồi. Ăn cơm, uống nước, hít thở, thậm chí là ngủ, không lúc nào tim cô không đau, nước mắt lúc nào cũng có thể bất chợt lăn xuống. Nỗi thống khổ này không tự trải nghiệm sẽ không hiểu nổi, cũng không ai có thể chia sẻ với cô.
Trong thời gian này, Lâm Du, Phạn Phạn, Sở Dương cũng sang đây trông nom cô. Trong lúc cần kíp, Lâm Húc cũng nghỉ việc để chăm sóc cô. Có nhiều bạn bè nhắn tin WeChat động viên chia buồn, thế nhưng tất cả điều đó cũng không xoa dịu được nỗi đau bị thương. Cô có thể khóc bất chợt bất cứ lúc nào, nghĩ đến chuyện gì đó thì sẽ tự nhiên ứa nước mắt. Đó là nỗi đau khảm vào xương tủy, đến cả cô cũng không kiềm chế nổi.
Khó khăn nhất là vào lúc đêm khuya ít người, Lâm Thiên chỉ cần nhắm mắt lại là hình dung ra cảnh Cố Thành Kiêu bị vây trong biển lửa. Cô tưởng tượng anh bị lửa thiêu đốt thì đau đớn đến mức nào. Ngày cử hành lễ truy điệu của Cố Thành Kiêu, Cổ Nguyên đích thân chủ trì. Trong buổi lễ tràn ngập vòng hoa, có nhiều quan chức cấp cao trong quân đội cũng đến chia buồn.
Ở bên ngoài lễ truy điệu, toàn bộ chiến sĩ của Đội đặc nhiệm Dã Lang tập hợp chỉnh tề. Từng người một, từng người lính vào sinh ra tử mình đồng da sắt đều mang đôi mắt phiếm hồng vì nỗi mất mát này. Còn có người dân vì thương tiếc mà tự phát đến tiễn đưa Cố Thành Kiêu. Cố Thành Kiêu bỏ mạng trong biển lửa, bị thiêu sạch không manh giáp, trong quan tài chỉ có bộ quần áo và di vật. Đó là quân trang tượng trưng cho một quân nhân, trên ngực cài vô số huân huy chương, phát ra ánh sáng chói mắt, dường như đang thuật lại vô số chiến tích anh dũng đã qua.
Lâm Thiển vẫn còn chưa đến làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Giọng Diệp Thiên Như vẫn còn khàn khàn vì mới khóc xong, cố gắng giữ vững tinh thần một cách khó khăn: “Lâm Thiển đâu rồi? Ngày trọng đại thế này mà nó đi đâu vậy?”
“Phu nhân, thiếu phu nhân đang trên đường tới, sắp đến nơi rồi.”
“Sao lại kỳ cục như vậy? Lúc Thành Kiều còn sống đối xử tốt với nó như vậy mà ngày truy điệu nó cũng đến muộn!” Đang nói thì cửa hông đột nhiên bị đẩy ra, âm thanh vang dội khiến cho quan khách phải quay sang nhìn, Lâm Thiển vô cùng tức giận xông vào, vừa đến cửa đã lớn tiếng nói: “Lễ truy điệu cái gì, không được làm! Lễ truy điệu là cho người chết, anh ấy không chết, sao lại làm lễ truy điệu?” Mọi người thầy cô quá đau thương nên lôi kéo khuyên giải cô, “Thiếu phu nhân, đừng như vậy, thiếu gia mất rồi.” “Mất cái gì mà mất? Mọi người có nhìn thấy thi thể anh ấy không? Ở đây có ai nhìn thấy thi thể của anh ấy?” Lâm Thiên kiên định nói, “Chết phải thấy xác, không thấy thi thể của anh ấy, tôi nhất định không tin anh ấy đã chết! Lễ truy điệu này không thể tiến hành!”
Lâm Thiển hơi nhỏ con nhưng giọng nói thì không hề nhỏ. Cô xô ngã khá nhiều vòng hoa, tức giận nói: “Anh ấy không chết, không thể nào chết! Sao mọi người lại không tin anh ấy?” Ở buổi lễ có rất nhiều quan chức lãnh đạo, có quan chức trong Chính phủ, có tướng lĩnh quân đội, quan chức cao cấp các ban ngành, còn vô số người có địa vị, sao lại có thể cho phép Lâm Thiển càn quấy?
Cổ Nguyên tiến lên dạy dỗ: “Lâm Thiên, dừng lại đi, bây giờ không phải là lúc con làm loạn.” Lâm Thiển không nghe, tiếp tục xô ngã vòng hoa. Sao có nhiều vòng hoa như vậy chứ, hết hàng này tới hàng khác, cô đẩy mãi không hết. “Đừng làm loạn nữa!” Cố Nguyên bực tức, dằn chiếc gậy xuống đất, “Ngăn nó lại, ngăn nó lại!” Đầu tiên là Lâm Du và Sở Dương bước lên can ngăn. Không ngờ sức Lâm Thiển rất mạnh, hai người cũng không thể cản cổ được.
Cổ Nguyên quay sang nhóm nam giới kêu lên: “Mau cản nó lại, muốn ồn ào thì về nhà quậy, đừng làm mất mặt ở đây.” Sau đó đến Cổ Đông Quân và Cổ Nam Hách, nhưng bọn họ cũng không thể dùng sức với Lâm Thiển, đi qua đi lại cũng không cản cô nổi. Lâm Thiển bật khóc kêu lên: “Ba, làm sao ba lại không tin anh ấy? Anh ấy là con của ba, ba không tin anh ấy thoát ra được sao? Cứ cho là bị thiêu sống thì cũng sẽ lưu lại dấu vết, không có dấu vết nào mà không ai mảy may nghi ngờ
sao?”
“Ba, có khi anh ấy vẫn chờ chúng ta đến cứu. Chúng ta không đi cứu mà lại ở đây làm lễ truy điệu, không phải là lãng phí thời gian sao? Có khi bây giờ chúng ta đang bỏ qua cơ hội tốt nhất để cứu anh ấy đấy, ba ơi!”
Cố Nguyên giận đến muốn ngất xỉu. May là Diệp Thiến Như kịp thời đỡ lấy ông. Diệp Thiến Như hung hăng khiển trách: “Lâm Thiển, con đừng làm loạn nữa. Chúng ta đã chấp nhận rồi, con còn cưỡng cầu cái gì? Nó là con mẹ, mẹ không đau lòng bằng con sao? Đông Quân, đưa nó vào đi, đưa vào đi!” Thêm vài người nữa mới góp sức đẩy Lâm Thiển vào bên trong. Lúc này lễ truy điệu mới được cử hành.
Thế nhưng có bị kéo vào thì Lâm Thiển vẫn phản kháng, “Anh Cả, chú Út, chẳng lẽ mọi người cũng tin Cố Thành Kiêu đã chết sao?” Cố Đông Quân và Cố Nam Hách dĩ nhiên không muốn tin. Thế nhưng không tin thì họ có thể làm gì được đây? Sự thật chính là sự thật, không tin cũng không thể thay đổi được sự việc.
“Thiếu phu nhân?” Tiểu Linh vừa nhìn thấy đã không nhịn được mà rơi nước mắt, “Cô ăn cơm chưa?” Lâm Thiển ngơ ngác không trả lời, đi thẳng lên tầng hai, không nói lấy nửa câu.
Lên tới tầng hai vào phòng đóng cửa lại, cô cách ly bản thân với thế giới bên ngoài. Chỉ như vậy cô mới chắt chiu được hơi thở của Cố Thành Kiêu. Cô không thay quần áo, chui thẳng vào trong chăn cuộn tròn người lại. Cô hít vào thật sâu để cổ gom góp mùi vị của Cố Thành Kiêu. Thế nhưng Cố Thành Kiêu đã vắng nhà nhiều ngày, ga giường cũng đã thay nhiều lần, còn đâu mùi hương của anh nữa đây?
Đột nhiên bị đả kích như vậy, Lâm Thiển không cách nào chấp nhận nổi. Cô không có cách nào để tự thuyết phục mình chấp nhận sự thật này. Tin tức Cố Thành Kiêu hi sinh dần dần lan truyền, đầu tiên là trong nội bộ quân đội, sau đó là toàn bộ hệ thống, tiếp đó có tin tức rò rỉ trên mạng. Về sau nữa, phía Chính phủ chính thức phong Cố Thành Kiêu làm liệt sĩ, tổ chức lễ truy điệu.
_ “Thật đau lòng quá, Thủ trưởng Cô đi yên lòng.”
_ “Chẳng có năm tháng nào yên bình cả, chỉ có người đi để lại gánh nặng cho người ở lại.” _ “Thiên đường không có ác ma, mong Thủ trưởng Cổ ra đi thanh thản.”
“Trời cao đố kỵ anh tài, Thủ trưởng Cố thật sự là một anh hùng, đi thanh thản.” Tin tức vừa loạn ra, cư dân mạng đã vô cùng thương tiếc. Ngoài ra, đâu đó còn có một vài ý kiến trái chiều “Lâm Thiển thật là cao số, người ở đâu tai ương ở đấy. Trước kia ở nhờ nhà họ Lâm thì Lâm Bồi, Chu Mạn Ngọc vào tù. Bây giờ kết hôn thì Cố Thành Kiêu lại chết.” _ “Vía của Lâm Thiển thật đáng sợ, đúng là sao chổi! Ở gần cô ta thật không có chuyện tốt!”
_ “Mọi người không ngại đoán thử xem ai sẽ là người gặp nạn tiếp theo, chẳng phải Lâm Húc là ba ruột của cô ta sao?” Miệng nhiều người nói cứ lan truyền như gió, gom góp thành bão, đổi chiều quay sang phê phán Lâm Thiển. Thế nhưng cho dù trên mạng có tranh luận gay gắt thế nào Lâm Thiển cũng không quan tâm. Cố Thành Kiêu chết, cô cũng như đã chết rồi. Ăn cơm, uống nước, hít thở, thậm chí là ngủ, không lúc nào tim cô không đau, nước mắt lúc nào cũng có thể bất chợt lăn xuống. Nỗi thống khổ này không tự trải nghiệm sẽ không hiểu nổi, cũng không ai có thể chia sẻ với cô.
Trong thời gian này, Lâm Du, Phạn Phạn, Sở Dương cũng sang đây trông nom cô. Trong lúc cần kíp, Lâm Húc cũng nghỉ việc để chăm sóc cô. Có nhiều bạn bè nhắn tin WeChat động viên chia buồn, thế nhưng tất cả điều đó cũng không xoa dịu được nỗi đau bị thương. Cô có thể khóc bất chợt bất cứ lúc nào, nghĩ đến chuyện gì đó thì sẽ tự nhiên ứa nước mắt. Đó là nỗi đau khảm vào xương tủy, đến cả cô cũng không kiềm chế nổi.
Khó khăn nhất là vào lúc đêm khuya ít người, Lâm Thiên chỉ cần nhắm mắt lại là hình dung ra cảnh Cố Thành Kiêu bị vây trong biển lửa. Cô tưởng tượng anh bị lửa thiêu đốt thì đau đớn đến mức nào. Ngày cử hành lễ truy điệu của Cố Thành Kiêu, Cổ Nguyên đích thân chủ trì. Trong buổi lễ tràn ngập vòng hoa, có nhiều quan chức cấp cao trong quân đội cũng đến chia buồn.
Ở bên ngoài lễ truy điệu, toàn bộ chiến sĩ của Đội đặc nhiệm Dã Lang tập hợp chỉnh tề. Từng người một, từng người lính vào sinh ra tử mình đồng da sắt đều mang đôi mắt phiếm hồng vì nỗi mất mát này. Còn có người dân vì thương tiếc mà tự phát đến tiễn đưa Cố Thành Kiêu. Cố Thành Kiêu bỏ mạng trong biển lửa, bị thiêu sạch không manh giáp, trong quan tài chỉ có bộ quần áo và di vật. Đó là quân trang tượng trưng cho một quân nhân, trên ngực cài vô số huân huy chương, phát ra ánh sáng chói mắt, dường như đang thuật lại vô số chiến tích anh dũng đã qua.
Lâm Thiển vẫn còn chưa đến làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Giọng Diệp Thiên Như vẫn còn khàn khàn vì mới khóc xong, cố gắng giữ vững tinh thần một cách khó khăn: “Lâm Thiển đâu rồi? Ngày trọng đại thế này mà nó đi đâu vậy?”
“Phu nhân, thiếu phu nhân đang trên đường tới, sắp đến nơi rồi.”
“Sao lại kỳ cục như vậy? Lúc Thành Kiều còn sống đối xử tốt với nó như vậy mà ngày truy điệu nó cũng đến muộn!” Đang nói thì cửa hông đột nhiên bị đẩy ra, âm thanh vang dội khiến cho quan khách phải quay sang nhìn, Lâm Thiển vô cùng tức giận xông vào, vừa đến cửa đã lớn tiếng nói: “Lễ truy điệu cái gì, không được làm! Lễ truy điệu là cho người chết, anh ấy không chết, sao lại làm lễ truy điệu?” Mọi người thầy cô quá đau thương nên lôi kéo khuyên giải cô, “Thiếu phu nhân, đừng như vậy, thiếu gia mất rồi.” “Mất cái gì mà mất? Mọi người có nhìn thấy thi thể anh ấy không? Ở đây có ai nhìn thấy thi thể của anh ấy?” Lâm Thiên kiên định nói, “Chết phải thấy xác, không thấy thi thể của anh ấy, tôi nhất định không tin anh ấy đã chết! Lễ truy điệu này không thể tiến hành!”
Lâm Thiển hơi nhỏ con nhưng giọng nói thì không hề nhỏ. Cô xô ngã khá nhiều vòng hoa, tức giận nói: “Anh ấy không chết, không thể nào chết! Sao mọi người lại không tin anh ấy?” Ở buổi lễ có rất nhiều quan chức lãnh đạo, có quan chức trong Chính phủ, có tướng lĩnh quân đội, quan chức cao cấp các ban ngành, còn vô số người có địa vị, sao lại có thể cho phép Lâm Thiển càn quấy?
Cổ Nguyên tiến lên dạy dỗ: “Lâm Thiên, dừng lại đi, bây giờ không phải là lúc con làm loạn.” Lâm Thiển không nghe, tiếp tục xô ngã vòng hoa. Sao có nhiều vòng hoa như vậy chứ, hết hàng này tới hàng khác, cô đẩy mãi không hết. “Đừng làm loạn nữa!” Cố Nguyên bực tức, dằn chiếc gậy xuống đất, “Ngăn nó lại, ngăn nó lại!” Đầu tiên là Lâm Du và Sở Dương bước lên can ngăn. Không ngờ sức Lâm Thiển rất mạnh, hai người cũng không thể cản cổ được.
Cổ Nguyên quay sang nhóm nam giới kêu lên: “Mau cản nó lại, muốn ồn ào thì về nhà quậy, đừng làm mất mặt ở đây.” Sau đó đến Cổ Đông Quân và Cổ Nam Hách, nhưng bọn họ cũng không thể dùng sức với Lâm Thiển, đi qua đi lại cũng không cản cô nổi. Lâm Thiển bật khóc kêu lên: “Ba, làm sao ba lại không tin anh ấy? Anh ấy là con của ba, ba không tin anh ấy thoát ra được sao? Cứ cho là bị thiêu sống thì cũng sẽ lưu lại dấu vết, không có dấu vết nào mà không ai mảy may nghi ngờ
sao?”
“Ba, có khi anh ấy vẫn chờ chúng ta đến cứu. Chúng ta không đi cứu mà lại ở đây làm lễ truy điệu, không phải là lãng phí thời gian sao? Có khi bây giờ chúng ta đang bỏ qua cơ hội tốt nhất để cứu anh ấy đấy, ba ơi!”
Cố Nguyên giận đến muốn ngất xỉu. May là Diệp Thiến Như kịp thời đỡ lấy ông. Diệp Thiến Như hung hăng khiển trách: “Lâm Thiển, con đừng làm loạn nữa. Chúng ta đã chấp nhận rồi, con còn cưỡng cầu cái gì? Nó là con mẹ, mẹ không đau lòng bằng con sao? Đông Quân, đưa nó vào đi, đưa vào đi!” Thêm vài người nữa mới góp sức đẩy Lâm Thiển vào bên trong. Lúc này lễ truy điệu mới được cử hành.
Thế nhưng có bị kéo vào thì Lâm Thiển vẫn phản kháng, “Anh Cả, chú Út, chẳng lẽ mọi người cũng tin Cố Thành Kiêu đã chết sao?” Cố Đông Quân và Cố Nam Hách dĩ nhiên không muốn tin. Thế nhưng không tin thì họ có thể làm gì được đây? Sự thật chính là sự thật, không tin cũng không thể thay đổi được sự việc.
Tác giả :
Ngư Ca