Lấy Chồng Quyền Thế
Chương 4: Người yêu của con mang thai
Diệp Thiến Như chớp chớp mắt, nhắc nhở: “Ba con bị huyết áp cao, con đừng chọc giận ông ấy”
“...” Anh còn nói được gì? Anh còn có thể lên tiếng sao! “Ba, ba đừng ép con được không?”
Cố Nguyên nắm chắc thắng lợi trong tay, ung dung nói, “Tự con quyết định đi, không ai ép con cả. Dù sao Tiểu Lưu đã hẹn ba uống trà, tiện thể nói luôn vấn đề người điều hành”
Tiểu Lưu mà ba anh nói chính là Tư lệnh thống lĩnh cao nhất trong quân đội hiện nay, Lưu Mẫn Sướng. Cố Thành Kiêu tức nghiến răng nhưng lại không làm gì được. Quan lớn đè chết người, anh đành thỏa hiệp.
“Người yêu của con... đã mang thai...” Cố Thành Kiêu nghiến răng nặn mấy chữ này.
“Cái gì?” Hai ông bà kinh hãi.
Diệp Thiến Như vui vẻ, “Là con gái nhà ai? Đưa về nhà ra mắt đi”
Cố Nguyên nghiêm túc, “Nhìn năng lực của con, con có người yêu từ khi nào?”
Cố Thành Kiêu nói: “Con tìm người yêu chỉ là chuyện một cái búng tay”
Cố Nguyên nhíu mày, trong lòng mừng thầm nhưng trên mặt vẫn ra vẻ trách móc, “Sao lại không cẩn thận như vậy, con định làm thế nào?”
Diệp Thiến Như vẫn hồ hởi, “Mau đưa về nhà, chúng ta bàn chuyện kết hôn”
Cố Thành Kiêu nhìn tờ hôn ước từ nhỏ, “Vậy thiên kim nhà họ Thẩm...”
Diệp Thiến Như: “Đã là năm nào rồi, còn ở đó hôn ước từ nhỏ? Tầm thường quá”
Cố Nguyên nghiêng đầu liếc bà, nghiêm mặt nói, “Hừ, đã tầm thường mà bà còn nói ra?”
Diệp Thiến Như, “Ông già kia, không phải là ông đề xướng việc này sao?”
Cố Nguyên sĩ diện, tức giận nói, “Trở lại chuyện chính, Thành Kiêu, con đã trưởng thành, đã gây chuyện thì phải có can đảm gánh trách nhiệm”
Cố Thành Kiêu lặng lẽ nuốt nước miếng, có phải anh đã đùa hơi quá rồi không?
Cố Nguyện xoay người, bỏ lại một câu “Đưa về nhà gặp” rồi đi mất.
Đưa về nhà gặp, anh đưa ai về đây?
****
Trên đường về nhà, Lâm Thiển gặp phải đám người Nam m.
Bọn họ không dám ra tay trong trường, nhưng ngoài trường thì khác.
Chỉ là, Lâm Thiển không phải người nhất cáy, đếm qua số người bên địch, “1, 2, 3.... 8, 9, mày có lên không Nam m? Có tính luôn mày không vậy?”
Nam m nhìn cô khinh bỉ, “Mười phút sau tao xem mày còn hung hăng phách lối được không! Xông lên, đánh chết nó cho tao, có chuyện thì tao giải quyết
Một đấu chín, Lâm Thiển bị vây trong chớp mắt.
***
Tại nhà họ Lâm, chiếc Land Rover trắng dừng trước cửa, đây là chiếc xe khiêm tốn nhất của Cố Thành Kiêu.
“Thủ trưởng Cố, hân hạnh, hân hạnh! Nhận được điện thoại của ngài tối còn tưởng mình đang mơ, ha ha ha ha.” Lâm Bồi bắt tay Cố Thành Kiêu nói, không giấu nỗi kích động, đây chính là con rể tương lai của ông.
Nhiều thế hệ nhà họ Cố đều làm quân nhân, con cả nhà họ Cố, Cố Thành Kiêu được người ta gọi là “người đàn ông độc thân kim cương”, là tài năng xuất chúng trong ba giới chính trị, quân sự và thương mại, quyền lực cao nhất, tài lực mạnh nhất, gương mặt soái nhất.
Hai năm trước, Tư lệnh Cố Nguyền xin nghỉ hưu sớm vì bệnh, tất cả mọi người đều thấy tiếc. Thế nhưng, Cố Thành Kiêu 26 tuổi trở thành Thiếu tướng trẻ nhất toàn quân, cũng đã vượt xa cha mình.
Hai năm qua đi, Cố Thành Kiêu lại có thêm mấy huy chương cài vai, quyền thế và địa vị được nâng cao.
Một người như thần thánh đột nhiên tới nhà họ Lâm, cả gia đình đều rất kích động.
Chu Mạn Ngọc kéo góc áo chồng, ám hiệu ứng đừng tỏ vẻ thấp kém quá. Dù sao nhà mẹ đẻ mạnh thì con gái gả đi mới được nhà chồng tôn trọng.
Cố Thành Kiêu không bắt tay Lâm Bồi, lùi lại một bước, khẽ gật đầu, “Chào cô chào chú, cháu đã nói rõ ý của mình trong điện thoại, vậy cô ấy đâu rồi?”
Trong điện thoại, Cố Thành Kiêu thành khẩn muốn kết hôn với “Lâm tiểu thư”, Lâm Bồi kinh ngạc, vừa mừng lại vừa lo.
Lâm Bồi cũng thức thời lùi sau một bước, Chu Mạn Ngọc cười nịnh, “Thủ trưởng Cô không cần khách khí, cũng không cần sốt ruột. Nghe nói ngài tới cầu hôn, con gái còn ở lầu trên trang điểm để tỏ sự tôn trọng”
Lâm Bồi kéo vợ ngăn lại, a dua mời anh vào trong ngồi, “Thủ trưởng Cố, mời ngài ngồi.”
Lâm Bồi là quân nhân đã xuất ngũ, sau xuất ngũ kinh doanh trên biển do nhà nước sắp xếp. Năm đó biết ơn Tư lệnh Cố đã đề bạt, bây giờ lại càng kính trọng con trai của Cố Nguyên là Cố Thành Kiêu.
Mọi người cùng vào nhà, ngồi xuống.
Lâm Bồi dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng đến giờ cũng đứng vào hàng ngũ phú hào, coi như thành công, nên càng bồi dưỡng con gái chu đáo. Ông thích đưa có con lớn đến các bữa tiệc, sau đó nghe người ngoài khen ngợi con mình.
Với ông, ông rất hưởng thụ cảm giác hư vinh này.
Ngồi một lát, Chu Mạn Ngọc đưa cô con gái Lâm Tiêu đi xuống. Lâm Tiêu trang điểm tỉ mỉ nhìn như tiên nữ giữa rừng núi không nhiễm khói bụi nhân gian, mặt hoa da phấn, đôi môi mọng khẽ mở, dáng vẻ thướt tha.
Cố Thành Kiêu vẫn ngồi đó, không nhìn, không nói, rất bình tĩnh.
Chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng cô gái trẻ tức giận mắng chửi. Bên trong yên tĩnh nên nghe rõ từng lời người bên ngoài nói.
“Lâm Thiển, em có bệnh không, đi mà ngã thành thế này, mắt mù hay thiếu não hả?”
“Em nhìn như quỷ thế này làm sao ra ngoài với chị?! Chị phải tìm người khác quá, em cố ý phải không? Không muốn giúp chị chứ gì?”
“Nói em là bánh bao thì em đúng là bánh bao, đánh không đấm lại, mắng không chửi lại, em có chút khí phách nào không?! Chị ném đồng tiền vào nước còn có tiếng vang, mắng em mà như nói chuyện với không khí thế hả?!”
Giọng nói này chính là cô tiểu thư thứ hai của nhà họ Lâm, Lâm Du đã về. Theo sau là Lâm Thiển vẫn giữ im lặng.
“Ba, mẹ, con về... rồi” Vừa bước vào cửa, Lâm Du ngây người. Tất cả mọi người trong phòng, chị thì mặc như tiên nữ hạ phàm, ba mẹ thì lo lắng, còn có một người đàn ông mặc quần trang ngồi trên sofa.
Lâm Du lập tức bị hấp dẫn, nhìn thấy người đàn ông ngũ quan xán lạn, góc cạnh rõ ràng, đôi chân dài đặt vuông vức, bộ quần trang xanh lá cây khoác lên bờ vai rộng và vòng eo nhỏ. Quan trọng nhất là, ánh trời chiều bao quanh người anh, ý lạnh trong mắt không hề tan biến, vẻ mặt kiêu ngạo như thần khống chế vạn vật trong vũ trụ.
Cố Thành Kiêu phát hiện ánh mắt của cô, nghiêng đầu, vẻ mặt không vui.
Chu Mạn Ngọc khéo léo kéo cô con gái qua giới thiệu: “Thủ trưởng Cố, đây là con gái của tôi, tên Lâm Du. Nó là đứa thẳng thắn, có gì nói đó, là niềm vui trong nhà. Có con bé ở đây thì nhà không thiếu tiếng cười”
Trong điện thoại, Cố Thành Kiêu chỉ nói muốn kết hôn với “Lâm tiểu thư”, bọn họ không biết là Lâm Tiểu hay Lâm Du. Trực giác thấy phần nhiều sẽ là Lâm Tiêu, dù sao Lâm Du mới 20 tuổi, vẫn chưa chín chắn.
“...” Anh còn nói được gì? Anh còn có thể lên tiếng sao! “Ba, ba đừng ép con được không?”
Cố Nguyên nắm chắc thắng lợi trong tay, ung dung nói, “Tự con quyết định đi, không ai ép con cả. Dù sao Tiểu Lưu đã hẹn ba uống trà, tiện thể nói luôn vấn đề người điều hành”
Tiểu Lưu mà ba anh nói chính là Tư lệnh thống lĩnh cao nhất trong quân đội hiện nay, Lưu Mẫn Sướng. Cố Thành Kiêu tức nghiến răng nhưng lại không làm gì được. Quan lớn đè chết người, anh đành thỏa hiệp.
“Người yêu của con... đã mang thai...” Cố Thành Kiêu nghiến răng nặn mấy chữ này.
“Cái gì?” Hai ông bà kinh hãi.
Diệp Thiến Như vui vẻ, “Là con gái nhà ai? Đưa về nhà ra mắt đi”
Cố Nguyên nghiêm túc, “Nhìn năng lực của con, con có người yêu từ khi nào?”
Cố Thành Kiêu nói: “Con tìm người yêu chỉ là chuyện một cái búng tay”
Cố Nguyên nhíu mày, trong lòng mừng thầm nhưng trên mặt vẫn ra vẻ trách móc, “Sao lại không cẩn thận như vậy, con định làm thế nào?”
Diệp Thiến Như vẫn hồ hởi, “Mau đưa về nhà, chúng ta bàn chuyện kết hôn”
Cố Thành Kiêu nhìn tờ hôn ước từ nhỏ, “Vậy thiên kim nhà họ Thẩm...”
Diệp Thiến Như: “Đã là năm nào rồi, còn ở đó hôn ước từ nhỏ? Tầm thường quá”
Cố Nguyên nghiêng đầu liếc bà, nghiêm mặt nói, “Hừ, đã tầm thường mà bà còn nói ra?”
Diệp Thiến Như, “Ông già kia, không phải là ông đề xướng việc này sao?”
Cố Nguyên sĩ diện, tức giận nói, “Trở lại chuyện chính, Thành Kiêu, con đã trưởng thành, đã gây chuyện thì phải có can đảm gánh trách nhiệm”
Cố Thành Kiêu lặng lẽ nuốt nước miếng, có phải anh đã đùa hơi quá rồi không?
Cố Nguyện xoay người, bỏ lại một câu “Đưa về nhà gặp” rồi đi mất.
Đưa về nhà gặp, anh đưa ai về đây?
****
Trên đường về nhà, Lâm Thiển gặp phải đám người Nam m.
Bọn họ không dám ra tay trong trường, nhưng ngoài trường thì khác.
Chỉ là, Lâm Thiển không phải người nhất cáy, đếm qua số người bên địch, “1, 2, 3.... 8, 9, mày có lên không Nam m? Có tính luôn mày không vậy?”
Nam m nhìn cô khinh bỉ, “Mười phút sau tao xem mày còn hung hăng phách lối được không! Xông lên, đánh chết nó cho tao, có chuyện thì tao giải quyết
Một đấu chín, Lâm Thiển bị vây trong chớp mắt.
***
Tại nhà họ Lâm, chiếc Land Rover trắng dừng trước cửa, đây là chiếc xe khiêm tốn nhất của Cố Thành Kiêu.
“Thủ trưởng Cố, hân hạnh, hân hạnh! Nhận được điện thoại của ngài tối còn tưởng mình đang mơ, ha ha ha ha.” Lâm Bồi bắt tay Cố Thành Kiêu nói, không giấu nỗi kích động, đây chính là con rể tương lai của ông.
Nhiều thế hệ nhà họ Cố đều làm quân nhân, con cả nhà họ Cố, Cố Thành Kiêu được người ta gọi là “người đàn ông độc thân kim cương”, là tài năng xuất chúng trong ba giới chính trị, quân sự và thương mại, quyền lực cao nhất, tài lực mạnh nhất, gương mặt soái nhất.
Hai năm trước, Tư lệnh Cố Nguyền xin nghỉ hưu sớm vì bệnh, tất cả mọi người đều thấy tiếc. Thế nhưng, Cố Thành Kiêu 26 tuổi trở thành Thiếu tướng trẻ nhất toàn quân, cũng đã vượt xa cha mình.
Hai năm qua đi, Cố Thành Kiêu lại có thêm mấy huy chương cài vai, quyền thế và địa vị được nâng cao.
Một người như thần thánh đột nhiên tới nhà họ Lâm, cả gia đình đều rất kích động.
Chu Mạn Ngọc kéo góc áo chồng, ám hiệu ứng đừng tỏ vẻ thấp kém quá. Dù sao nhà mẹ đẻ mạnh thì con gái gả đi mới được nhà chồng tôn trọng.
Cố Thành Kiêu không bắt tay Lâm Bồi, lùi lại một bước, khẽ gật đầu, “Chào cô chào chú, cháu đã nói rõ ý của mình trong điện thoại, vậy cô ấy đâu rồi?”
Trong điện thoại, Cố Thành Kiêu thành khẩn muốn kết hôn với “Lâm tiểu thư”, Lâm Bồi kinh ngạc, vừa mừng lại vừa lo.
Lâm Bồi cũng thức thời lùi sau một bước, Chu Mạn Ngọc cười nịnh, “Thủ trưởng Cô không cần khách khí, cũng không cần sốt ruột. Nghe nói ngài tới cầu hôn, con gái còn ở lầu trên trang điểm để tỏ sự tôn trọng”
Lâm Bồi kéo vợ ngăn lại, a dua mời anh vào trong ngồi, “Thủ trưởng Cố, mời ngài ngồi.”
Lâm Bồi là quân nhân đã xuất ngũ, sau xuất ngũ kinh doanh trên biển do nhà nước sắp xếp. Năm đó biết ơn Tư lệnh Cố đã đề bạt, bây giờ lại càng kính trọng con trai của Cố Nguyên là Cố Thành Kiêu.
Mọi người cùng vào nhà, ngồi xuống.
Lâm Bồi dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng đến giờ cũng đứng vào hàng ngũ phú hào, coi như thành công, nên càng bồi dưỡng con gái chu đáo. Ông thích đưa có con lớn đến các bữa tiệc, sau đó nghe người ngoài khen ngợi con mình.
Với ông, ông rất hưởng thụ cảm giác hư vinh này.
Ngồi một lát, Chu Mạn Ngọc đưa cô con gái Lâm Tiêu đi xuống. Lâm Tiêu trang điểm tỉ mỉ nhìn như tiên nữ giữa rừng núi không nhiễm khói bụi nhân gian, mặt hoa da phấn, đôi môi mọng khẽ mở, dáng vẻ thướt tha.
Cố Thành Kiêu vẫn ngồi đó, không nhìn, không nói, rất bình tĩnh.
Chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng cô gái trẻ tức giận mắng chửi. Bên trong yên tĩnh nên nghe rõ từng lời người bên ngoài nói.
“Lâm Thiển, em có bệnh không, đi mà ngã thành thế này, mắt mù hay thiếu não hả?”
“Em nhìn như quỷ thế này làm sao ra ngoài với chị?! Chị phải tìm người khác quá, em cố ý phải không? Không muốn giúp chị chứ gì?”
“Nói em là bánh bao thì em đúng là bánh bao, đánh không đấm lại, mắng không chửi lại, em có chút khí phách nào không?! Chị ném đồng tiền vào nước còn có tiếng vang, mắng em mà như nói chuyện với không khí thế hả?!”
Giọng nói này chính là cô tiểu thư thứ hai của nhà họ Lâm, Lâm Du đã về. Theo sau là Lâm Thiển vẫn giữ im lặng.
“Ba, mẹ, con về... rồi” Vừa bước vào cửa, Lâm Du ngây người. Tất cả mọi người trong phòng, chị thì mặc như tiên nữ hạ phàm, ba mẹ thì lo lắng, còn có một người đàn ông mặc quần trang ngồi trên sofa.
Lâm Du lập tức bị hấp dẫn, nhìn thấy người đàn ông ngũ quan xán lạn, góc cạnh rõ ràng, đôi chân dài đặt vuông vức, bộ quần trang xanh lá cây khoác lên bờ vai rộng và vòng eo nhỏ. Quan trọng nhất là, ánh trời chiều bao quanh người anh, ý lạnh trong mắt không hề tan biến, vẻ mặt kiêu ngạo như thần khống chế vạn vật trong vũ trụ.
Cố Thành Kiêu phát hiện ánh mắt của cô, nghiêng đầu, vẻ mặt không vui.
Chu Mạn Ngọc khéo léo kéo cô con gái qua giới thiệu: “Thủ trưởng Cố, đây là con gái của tôi, tên Lâm Du. Nó là đứa thẳng thắn, có gì nói đó, là niềm vui trong nhà. Có con bé ở đây thì nhà không thiếu tiếng cười”
Trong điện thoại, Cố Thành Kiêu chỉ nói muốn kết hôn với “Lâm tiểu thư”, bọn họ không biết là Lâm Tiểu hay Lâm Du. Trực giác thấy phần nhiều sẽ là Lâm Tiêu, dù sao Lâm Du mới 20 tuổi, vẫn chưa chín chắn.
Tác giả :
Ngư Ca