Lấy Chồng Quyền Thế
Chương 268: Không ngờ anh ta lại yêu lâm du
Tống Đình Uy không có ý muốn tránh né cho nên cứ ngồi im tại đó cho Lâm Du đánh một cú. 1 Dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống từ lỗ mũi, anh ta nếm được vị máu tươi. “Máu, chảy máu rồi!” Bà Tống đau lòng chạy tới: “Đình Uy, con trai ngoan của mẹ. Đến đây, đến đây, ngồi xuống, ngửa đầu lên.” Ngược lại Tống Đình Uy không hề khẩn trương. Anh ta không tức giận, chỉ có cảm giác kỳ quái. Dường như so với việc bị Lâm Du mặc kệ thì anh ta còn thích bị cô đánh hơn.
Thích tự ngược mà!
Chu Mạn Ngọc và Lâm Du giật nảy mình. Đây chỉ là vô tình mà thôi, Lâm Du chỉ muốn dọa Tống Đình Uy một chút, ai ngờ anh ta lại không tránh chứ.
Ông bà Tống tức mà không dám nói.
Bà Tống rút khăn tay lau cho anh ta, than trách: “ôi con tôi, từ nhỏ tới lớn ba mẹ còn không dám đánh lòng bàn tay con nữa. Giờ hay rồi, bị người ta đánh đến chảy máu mũi.”
Tống Đình Uy cười nói: “Không sao đâu mẹ, con vẫn ổn.”
“Còn nói không sao? Chảy máu không ngừng thế này mà.”
Lâm Du xoay người đi vào phòng bếp, cầm một cục nước đá trong tủ lạnh ra. Sau đó cô tìm một cái khăn mặt bọc cục nước đá lại.
Cô đến gần bọn họ, nói: “Đá lạnh có thể cầm máu.” Bà Tống sợ Lâm Du lại đánh người nên đứng ra ngăn cản.
Tống Đình Uy đẩy mẹ ra, nói: “Được rồi, để con xem.” Lâm Du trừng mắt nhìn anh ta, vừa thấy đáng giận, lại vừa thấy đáng thương. Cô đi tới sau sofa, cầm khăn lạnh đắp lên mặt anh ta. Tổng Đình Uy ngửa đầu dựa vào sofa, ngước mắt lên nhìn Lâm Du. Chiếc cằm cô trơn bóng đầy đặn, hơi hơi hếch lên. Lông mi cô thật dài, nháy mắt thôi cũng khiến người khác mê đắm. Lâm Du thấy ánh mắt nhìn lén của anh ta thì cố ý ấn mạnh một cái. “Á!” Tổng Đình Uy bị đau hét lên. Bà Tống khẩn trương, vô cùng đau lòng, chỉ hận không thể chịu tội thay con trai. “Tiểu Du, cháu nhẹ chút, nhẹ chút.” Tống Đình Uy kêu đau oai oái nhưng chẳng hề chán ghét Lâm Du, trái lại anh ta còn cảm thấy thú vị. “Không sao, em cứ ấn đi. Anh không đau chút nào.” Lâm Du trừng mắt, hỏi: “Sao anh không né?”
“Né làm gì, anh thích bị em đánh, không được sao?”
“Vô lại!”
Tống Đình Uy nhìn cô tức giận, không nhịn được liền cười: “Bình thường em cũng dã man vậy sao? Cẩn thận sau này không có đàn ông nào muốn cưới em đâu.” “Không cần anh lo! Hôm nay tới nhà tôi làm gì?” Nụ cười trên mặt Tổng Đình Uy lập tức đông lại. Hôm nay anh ta tới đây là để làm lành với Lâm Tiêu. Bà Tống nói: “Tiểu Du à, lần trước là do anh rể cháu không đúng. Anh cháu đã biết sai rồi, con ả tiện nhân Dư Hoan sao có thể so sánh với chị cháu được. Cháu đánh nó là đúng, đánh hay lắm, đánh vậy mới khiến nó tỉnh ra!”
Bà Tống lật mặt nhanh hơn cả lật sách. Mới một giây trước còn trách Lâm Du đánh con trai bà ta, một giây sau đã khen cô đánh đúng lắm.
Nếu như không phải kỹ thuật diễn xuất điêu luyện thì chắc không dám tới đây lăn lộn đâu.
Dù sao Lâm Du vẫn còn trẻ, không thể đối phó nổi bà Tống, cũng không nhìn nhận ra điều gì. Trái lại Chu Mạn Ngọc đã lập tức lên tiếng: “Được rồi, được rồi. Bà không khỏe thì nói ít vài câu đi. Nãy giờ bà cứ nói liên mồm, không mệt hả?”
“...” Bà Tống nghe thế đành ngậm miệng. Lát sau, máu mũi Tống Đình Uy ngừng chảy. Mũi và môi anh ta đỏ ửng, trông rất buồn cười. “Anh tự cầm đi.” “Ừ.” Anh ta chia tay ra lấy khăn, ngón tay bỗng nhiên lướt qua mu bàn tay của Lâm Du. Cảm giác đó giống như điện giật vậy. Anh ta muốn nhân cơ hội này xoa nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhưng cô đã nhanh chóng rút tay về.
“Anh ngoan ngoãn chút đi!” Lâm Du khẽ cảnh cáo.
Anh ta cười hì hì, liếc nhìn chồng tư liệu trên bàn trà. Đây đúng là chồng giấy tờ cô cầm trên tay lúc nãy. Anh ta nhìn thấy trên đó viết ba chữ “Đơn xin việc”.
“Em tìm việc?”
Lâm Du lạnh lùng đáp trả: “Ai cần anh lo?” Cô cầm tư liệu lên, quay đầu nói với Chu Mạn Ngọc: “Mẹ, con lên lầu lấy đồ.” “Ừ, được rồi, đi đi.”
Tổng Đình Uy vẫn ngồi dựa ra như cũ, tay cầm khăn mặt đắp lên mũi, nhìn Lâm Du bước đi nhẹ nhàng lên lầu, bím tóc lắc lư, cực kỳ xinh đẹp.
Anh ta xoa xoa ngón tay vừa chạm vào mu bàn tay của cô, cảm giác này chưa từng thể nghiệm bao giờ. Tổng Đình Uy sửng sốt nhận ra, có lẽ anh ta đã yêu Lâm Du rồi.
_ “Tống Đình Uy, anh không thấy buồn nôn à? Lúc đêm khuya tĩnh lặng, có bao giờ anh thấy hối hận về việc mình đã làm không?”
Anh đã lớn già đầu như thế này, có biết cảm giác yêu một người là như thế nào không hả? Anh có biết cảm giác hết lòng toàn tâm toàn ý vì một người không cùng huyết thống là như thế nào không?”
“Tôi chắc chắn là anh không biết. Cuộc đời này của anh sẽ không bao giờ biết được cảm giác yêu một người đầu. Tôi thật sự cảm thấy thương hại anh đấy.”
Nhớ tới những lời Lâm Du đã mắng anh ta ở Cục Cảnh sát, trái tim Tống Đình Uy đập liên hồi.
Anh ta nghĩ, hình như anh ta đã biết cảm giác yêu một người là như thế nào rồi. Nhưng người anh ta phải kết hôn lại là Lâm Tiêu, mà người trong lòng Lâm Du lại là Cố Đông Quân. Nhận rõ điều này khiến nội tâm Tống Đình Uy chua chát. Gặp cô, trái tim bất giác đập liên hồi; chạm vào cô, cảm giác giống như bị điện giật; không có được cô, trái tim đau đớn như bị kim châm. Đây chẳng lẽ không phải là yêu sao? Anh ta nghĩ đây chắc chắn là yêu rồi.
Không ngờ anh ta lại yêu Lâm Du.
Vốn dĩ Chu Mạn Ngọc còn đang kiêu căng ngạo mạn, nghe những xin lỗi khẩn thiết của bà Tống chỉ cho vui tại. Nhưng khi Lâm Du đả thương Tống Đình Uy thì tự nhiên bà ta có lý cũng thành vô lý.
Chu Mạn Ngọc hỏi: “Lần trước Tiểu Du đánh cậu, nghe nói cậu muốn kiện nó?” Tống Đình Uy vội vàng phủ nhận: “Không không không, nào có chuyện đó.” “Không là tốt, cậu đáng bị đánh”. “Đúng vậy, cháu đáng bị đánh.” Chẳng những anh ta đáng bị đánh, còn đáng chết nữa. Đáng chết là trước kia sao lại khốn kiếp như vậy, đáng chết là trước đây sao lại thối nát như thế. Nhân cơ hội này bà Tống chen vào nói: “Thông gia, bà xem đi, Tống Đình Uy đã biết sai rồi. Mọi người tức giận là đúng, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng xong, các người bớt giận được không?” “Tôi không thể làm chủ được, chờ ba con bé về rồi nói sau.”
“Được được, bà nghĩ xem với tình trạng của Tiêu Tiêu như bây giờ, nếu tổ chức hôn lễ đúng hạn, bệnh tình của con bé có đỡ hơn không?”
Chu Mạn Ngọc biết, đây là bà Tống đang nhắc nhở bà, Lâm Tiêu đã bị bệnh thế rồi, ai mà dám cưới cô ta nữa. Chỉ có nhà họ Tống bọn họ mới không chê mà thôi.
Cũng chỉ vì lý do này mà bà ta vẫn luôn nén giận. Vì con gái, phận làm mẹ như bà ta có thể chịu đựng tất cả.
Khoảng mười mấy phút sau, Lâm Bồi vội vã đi vào.
Lâm Bồi đắc thể, hơn nữa lần này trở lại càng dữ dội hơn, lớn mạnh hơn lần trước. Lúc ông ta đi đứng, tự nhiên tư thế cũng ra vẻ ta đây cao quý hơn người khác một bậc. “Có chuyện gì?” Ông ta vừa bước vào cửa đã vội vàng quát lên một tiếng. Chu Mạn Ngọc vội vàng chạy tới, kể lại ngắn gọn ý tứ của nhà họ Tống cho ông ta nghe, đồng thời còn thấp giọng nói: “Dù thế nào cũng phải thử xem, có lẽ sẽ có lợi cho bệnh tình của Tiêu Tiêu. Nhưng nếu cứ như vậy thì quá dễ dàng cho nhà họ Tống.” Lâm Bồi trấn an bà bằng ánh mắt: “Tôi biết rồi, để tôi xử lý.”
Thích tự ngược mà!
Chu Mạn Ngọc và Lâm Du giật nảy mình. Đây chỉ là vô tình mà thôi, Lâm Du chỉ muốn dọa Tống Đình Uy một chút, ai ngờ anh ta lại không tránh chứ.
Ông bà Tống tức mà không dám nói.
Bà Tống rút khăn tay lau cho anh ta, than trách: “ôi con tôi, từ nhỏ tới lớn ba mẹ còn không dám đánh lòng bàn tay con nữa. Giờ hay rồi, bị người ta đánh đến chảy máu mũi.”
Tống Đình Uy cười nói: “Không sao đâu mẹ, con vẫn ổn.”
“Còn nói không sao? Chảy máu không ngừng thế này mà.”
Lâm Du xoay người đi vào phòng bếp, cầm một cục nước đá trong tủ lạnh ra. Sau đó cô tìm một cái khăn mặt bọc cục nước đá lại.
Cô đến gần bọn họ, nói: “Đá lạnh có thể cầm máu.” Bà Tống sợ Lâm Du lại đánh người nên đứng ra ngăn cản.
Tống Đình Uy đẩy mẹ ra, nói: “Được rồi, để con xem.” Lâm Du trừng mắt nhìn anh ta, vừa thấy đáng giận, lại vừa thấy đáng thương. Cô đi tới sau sofa, cầm khăn lạnh đắp lên mặt anh ta. Tổng Đình Uy ngửa đầu dựa vào sofa, ngước mắt lên nhìn Lâm Du. Chiếc cằm cô trơn bóng đầy đặn, hơi hơi hếch lên. Lông mi cô thật dài, nháy mắt thôi cũng khiến người khác mê đắm. Lâm Du thấy ánh mắt nhìn lén của anh ta thì cố ý ấn mạnh một cái. “Á!” Tổng Đình Uy bị đau hét lên. Bà Tống khẩn trương, vô cùng đau lòng, chỉ hận không thể chịu tội thay con trai. “Tiểu Du, cháu nhẹ chút, nhẹ chút.” Tống Đình Uy kêu đau oai oái nhưng chẳng hề chán ghét Lâm Du, trái lại anh ta còn cảm thấy thú vị. “Không sao, em cứ ấn đi. Anh không đau chút nào.” Lâm Du trừng mắt, hỏi: “Sao anh không né?”
“Né làm gì, anh thích bị em đánh, không được sao?”
“Vô lại!”
Tống Đình Uy nhìn cô tức giận, không nhịn được liền cười: “Bình thường em cũng dã man vậy sao? Cẩn thận sau này không có đàn ông nào muốn cưới em đâu.” “Không cần anh lo! Hôm nay tới nhà tôi làm gì?” Nụ cười trên mặt Tổng Đình Uy lập tức đông lại. Hôm nay anh ta tới đây là để làm lành với Lâm Tiêu. Bà Tống nói: “Tiểu Du à, lần trước là do anh rể cháu không đúng. Anh cháu đã biết sai rồi, con ả tiện nhân Dư Hoan sao có thể so sánh với chị cháu được. Cháu đánh nó là đúng, đánh hay lắm, đánh vậy mới khiến nó tỉnh ra!”
Bà Tống lật mặt nhanh hơn cả lật sách. Mới một giây trước còn trách Lâm Du đánh con trai bà ta, một giây sau đã khen cô đánh đúng lắm.
Nếu như không phải kỹ thuật diễn xuất điêu luyện thì chắc không dám tới đây lăn lộn đâu.
Dù sao Lâm Du vẫn còn trẻ, không thể đối phó nổi bà Tống, cũng không nhìn nhận ra điều gì. Trái lại Chu Mạn Ngọc đã lập tức lên tiếng: “Được rồi, được rồi. Bà không khỏe thì nói ít vài câu đi. Nãy giờ bà cứ nói liên mồm, không mệt hả?”
“...” Bà Tống nghe thế đành ngậm miệng. Lát sau, máu mũi Tống Đình Uy ngừng chảy. Mũi và môi anh ta đỏ ửng, trông rất buồn cười. “Anh tự cầm đi.” “Ừ.” Anh ta chia tay ra lấy khăn, ngón tay bỗng nhiên lướt qua mu bàn tay của Lâm Du. Cảm giác đó giống như điện giật vậy. Anh ta muốn nhân cơ hội này xoa nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhưng cô đã nhanh chóng rút tay về.
“Anh ngoan ngoãn chút đi!” Lâm Du khẽ cảnh cáo.
Anh ta cười hì hì, liếc nhìn chồng tư liệu trên bàn trà. Đây đúng là chồng giấy tờ cô cầm trên tay lúc nãy. Anh ta nhìn thấy trên đó viết ba chữ “Đơn xin việc”.
“Em tìm việc?”
Lâm Du lạnh lùng đáp trả: “Ai cần anh lo?” Cô cầm tư liệu lên, quay đầu nói với Chu Mạn Ngọc: “Mẹ, con lên lầu lấy đồ.” “Ừ, được rồi, đi đi.”
Tổng Đình Uy vẫn ngồi dựa ra như cũ, tay cầm khăn mặt đắp lên mũi, nhìn Lâm Du bước đi nhẹ nhàng lên lầu, bím tóc lắc lư, cực kỳ xinh đẹp.
Anh ta xoa xoa ngón tay vừa chạm vào mu bàn tay của cô, cảm giác này chưa từng thể nghiệm bao giờ. Tổng Đình Uy sửng sốt nhận ra, có lẽ anh ta đã yêu Lâm Du rồi.
_ “Tống Đình Uy, anh không thấy buồn nôn à? Lúc đêm khuya tĩnh lặng, có bao giờ anh thấy hối hận về việc mình đã làm không?”
Anh đã lớn già đầu như thế này, có biết cảm giác yêu một người là như thế nào không hả? Anh có biết cảm giác hết lòng toàn tâm toàn ý vì một người không cùng huyết thống là như thế nào không?”
“Tôi chắc chắn là anh không biết. Cuộc đời này của anh sẽ không bao giờ biết được cảm giác yêu một người đầu. Tôi thật sự cảm thấy thương hại anh đấy.”
Nhớ tới những lời Lâm Du đã mắng anh ta ở Cục Cảnh sát, trái tim Tống Đình Uy đập liên hồi.
Anh ta nghĩ, hình như anh ta đã biết cảm giác yêu một người là như thế nào rồi. Nhưng người anh ta phải kết hôn lại là Lâm Tiêu, mà người trong lòng Lâm Du lại là Cố Đông Quân. Nhận rõ điều này khiến nội tâm Tống Đình Uy chua chát. Gặp cô, trái tim bất giác đập liên hồi; chạm vào cô, cảm giác giống như bị điện giật; không có được cô, trái tim đau đớn như bị kim châm. Đây chẳng lẽ không phải là yêu sao? Anh ta nghĩ đây chắc chắn là yêu rồi.
Không ngờ anh ta lại yêu Lâm Du.
Vốn dĩ Chu Mạn Ngọc còn đang kiêu căng ngạo mạn, nghe những xin lỗi khẩn thiết của bà Tống chỉ cho vui tại. Nhưng khi Lâm Du đả thương Tống Đình Uy thì tự nhiên bà ta có lý cũng thành vô lý.
Chu Mạn Ngọc hỏi: “Lần trước Tiểu Du đánh cậu, nghe nói cậu muốn kiện nó?” Tống Đình Uy vội vàng phủ nhận: “Không không không, nào có chuyện đó.” “Không là tốt, cậu đáng bị đánh”. “Đúng vậy, cháu đáng bị đánh.” Chẳng những anh ta đáng bị đánh, còn đáng chết nữa. Đáng chết là trước kia sao lại khốn kiếp như vậy, đáng chết là trước đây sao lại thối nát như thế. Nhân cơ hội này bà Tống chen vào nói: “Thông gia, bà xem đi, Tống Đình Uy đã biết sai rồi. Mọi người tức giận là đúng, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng xong, các người bớt giận được không?” “Tôi không thể làm chủ được, chờ ba con bé về rồi nói sau.”
“Được được, bà nghĩ xem với tình trạng của Tiêu Tiêu như bây giờ, nếu tổ chức hôn lễ đúng hạn, bệnh tình của con bé có đỡ hơn không?”
Chu Mạn Ngọc biết, đây là bà Tống đang nhắc nhở bà, Lâm Tiêu đã bị bệnh thế rồi, ai mà dám cưới cô ta nữa. Chỉ có nhà họ Tống bọn họ mới không chê mà thôi.
Cũng chỉ vì lý do này mà bà ta vẫn luôn nén giận. Vì con gái, phận làm mẹ như bà ta có thể chịu đựng tất cả.
Khoảng mười mấy phút sau, Lâm Bồi vội vã đi vào.
Lâm Bồi đắc thể, hơn nữa lần này trở lại càng dữ dội hơn, lớn mạnh hơn lần trước. Lúc ông ta đi đứng, tự nhiên tư thế cũng ra vẻ ta đây cao quý hơn người khác một bậc. “Có chuyện gì?” Ông ta vừa bước vào cửa đã vội vàng quát lên một tiếng. Chu Mạn Ngọc vội vàng chạy tới, kể lại ngắn gọn ý tứ của nhà họ Tống cho ông ta nghe, đồng thời còn thấp giọng nói: “Dù thế nào cũng phải thử xem, có lẽ sẽ có lợi cho bệnh tình của Tiêu Tiêu. Nhưng nếu cứ như vậy thì quá dễ dàng cho nhà họ Tống.” Lâm Bồi trấn an bà bằng ánh mắt: “Tôi biết rồi, để tôi xử lý.”
Tác giả :
Ngư Ca