Lấy Chồng Quyền Thế
Chương 198: Cuộc cứu nguy sống chết
Nước mắt Lâm Du tuôn ra thành dòng, không cách nào ngừng lại được, “Không thèm để ý lời anh nói. Anh nói em xấu xí cũng mặc kệ. Chỉ cần em tự biết mình xinh đẹp là được rồi.”
Tự tin đến mức này quả thật không phải là bình thường. Cố Đông Quân khẽ hắng giọng hai lần, nói: “Anh không biết vì sao em lại hiểu lầm anh. Nhưng anh lấy mạng sống ra mà thề, nếu muốn tái hợp với cô ấy, hôm nay anh sẽ không...” Lời còn chưa nói xong anh đã im bặt. Trong lúc gấp gáp, Lâm Du không kìm được liền dùng miệng để ngăn lời thề độc.
Trong cảnh ngộ như thế này, cô không cho phép anh dùng tính mạng mình ra để thề thốt, kể cả là anh có đang lừa cô.
Cố Đông Quân cũng sững người. Đôi môi con gái mềm mại lành lạnh còn thoang thoáng vị mặn của nước mắt.
Cứ như vậy đến hai, ba giây, anh đột nhiên quên đi cái chân đang bị nghiến đến đau đớn. Sau khi nhận ra hành động không thể tưởng tượng của mình, Lâm Du vội vàng buông ra.
Tim cô đập nhanh, hơi thở dồn dập. Cũng không biết vì do quá hồi hộp, hay vì dưỡng khí ngày càng ít mà cô cảm thấy đầu óc váng vất chóng mặt.
Đang lúc hai người đều lúng ta lúng túng thì đỉnh đầu chợt lóe lên tia sáng le lói. Sau đó vang lên tiếng hỏi của một chiến sĩ: “Người bên dưới vẫn ổn chứ?”
Cổ Đông Quân ngửa lên đáp: “Chúng tôi vẫn còn chịu được. Các anh chú ý an toàn.” “Cái gì mà có thể chịu được, dù anh có thể chịu được...” Lâm Du ngẩng đầu hô to, “Cố Đông Quân bị đè nghiến hai chân rồi. Để đè lâu quá thì chỉ còn nước của chân đi thôi, nhờ các anh mau cứu chúng tôi lên.” “...” Nguyền rủa tôi sao?
Phía trên truyền xuống một cái đèn pin, còn có chút nước, bánh bao sữa tươi cùng với một ít thức ăn.
Tiếng mũi khoan kêu không ngừng, khe hở càng lúc càng mở rộng.
Hai đứa trẻ được bế ra ngoài trước, sau đó đến Lâm Du. Cổ Đông Quân bị đè cả hai chân nên không kéo ra được, cho nên mọi người phải tốn thêm một ít thời gian. Lúc Lâm Du được cứu ra thì trời đã tối. Bầu trời ở vùng bị nạn vô cùng tĩnh lặng, sao sáng đầy bầu trời đêm xanh trong.
Vừa bước lên cô đã lập tức hỏi thăm tin tức của Lâm Thiển. “Lâm Thiên đâu rồi? Lâm Thiển ở đâu?” Cô tùy tiện kéo tay một chiến sĩ hỏi, “Chính là cô gái có dáng người hơi giống tôi. Lúc xảy ra chuyện cô ấy cũng đang ở bên trong, cô ấy đã ra ngoài chưa?”
Tình huống lúc đó quá hỗn loạn, cô cũng không để ý Lâm Thiển có kịp chạy ra ngoài hay chưa.
Anh lính không đáp lời, vội vã cầm dây thừng lao vào hiện trường.
Trong lòng Lâm Du có dự cảm xấu. Nếu Lâm Thiển có ở trong thì nhất định sẽ không chịu chạy ra trước mình.
vị trí lúc trước là cổng trường có hai ngọn đèn pha. Một bên là núi cao im lìm, một bên là đống đổ nát sau tai họa. Lâm Du nhìn thấy thì vô cùng hoảng hốt. ở trong chiếc lều dã chiến dựng tạm, Ninh Trí Viễn xử lý vết thương cho cô và bọn nhỏ.
Dương Liễu Nhi cũng giúp đỡ anh.
Hai đứa bé rất dũng cảm, một đứa gãy tay, một đứa gãy chân, nhưng lúc được băng bó thì không kêu một tiếng nào.
“Cảm ơn chú ạ.”
Ánh mắt Ninh Trí Viễn trìu mến nhìn hai đứa trẻ, sờ sờ đầu cười nói: “Không cần nói cảm ơn. Chịu khó vài tháng các cháu sẽ lại chạy nhanh không khác gì các bạn đâu.”
Lâm Du cũng không có gì đáng ngại, chỉ bị xây xước một chút. Lúc này, Trịnh Tử Tuấn và Ngụy Nam cũng chạy lại, thấy Lâm Du liền trầm giọng hỏi: “Lâm tiểu thư, vừa rồi cô có nghe thấy tiếng kêu cứu nào khác không? Hay âm thanh gõ vào vách đá chẳng hạn?” Lâm Du cẩn thận nhớ lại. Vừa rồi cô cũng ngất đi, là Cổ Đông Quân đánh thức cô dậy. Sau đó vì muốn động viên nhau mà bọn họ liên tục nói chuyện, thật sự không để ý đến.
Cô lắc đầu, “Có vẻ là không.” Cô hỏi hai đứa nhóc, “Các cháu có nghe thấy gì không?” Bọn nhỏ cũng lắc đầu. Lâm Du lo lắng hỏi dồn: “Có phải là Lâm Thiển còn ở bên trong không?” Trịnh Tử Tuấn hít sâu một hơi nói: “Lâm Thiển và hai đứa bé còn kẹt ở bên trong, vị trí của bọn họ sâu hơn chỗ các cô, cho nên phía trên có nhiều núi đá hơn, sâu hơn, cũng nguy hiểm hơn.” “...” Tuy đã có chuẩn bị tâm lý trước nhưng Lâm Du vẫn rất khó tiếp nhận sự thật này, “Bọn họ... còn sống không?” Trịnh Tử Tuấn nhíu mày, “Máy thăm dò phát hiện dấu hiệu sinh tồn, nhưng càng sâu thì càng khó đào, chúng tôi sẽ cố hết sức cứu người.”
Cố hết sức cứu, và cứu ra được, là hai chuyện khác nhau. Đã tám tiếng trôi qua kể từ khi tai họa ập xuống, đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục cứu nạn. Không lâu sau, chiến sĩ Đội đặc nhiệm dùng bằng ca khiêng Cố Đông Quân vào lều. Hai chân Cố Đông Quân bị thương, không ngừng chảy máu, cần cầm máu ngay. Dương Liễu Nhi đợi mãi cuối cùng cũng nhìn thấy Cố Đông Quân được cứu ra ngoài. Cô ta vui mừng khôn xiết, ôm riết lấy Cố Đông Quân mà khóc thút thít không ngừng. Lâm Du ngơ ngác nhìn. Trong lòng vốn đã đau buồn chồng chất, nay nhìn thấy cảnh này cô càng thêm khó chịu. Bên ngoài lại vang lên tiếng máy bay trực thăng, là đội cứu hộ thứ hai đã đến.
Cứu nguy vẫn tiếp tục, các chiến sĩ đến sau thay thế đội cứu hộ tiên phong tiếp tục đào bới đá núi để cứu nạn. Lần này Trịnh Tử Kỳ dẫn đầu tiểu đội nữ chiến sĩ đi đến hiện trường.
Trịnh Tử Kỳ vừa đến nơi đã cùng vào họp bàn với mọi người.
Cao Kỳ Khâm: “Vị trí A và vị trí B có cùng độ cao. Chỉ có điều ở vị trí A, lớp núi đá dày hơn vị trí B ba mét. Mất năm tiếng mới đào được vị trí B. Đào xong vị trí A thì cũng phải đến ngày mai.”
Ngụy Nam: “Còn vấn đề nữa cũng rất quan trọng. Nếu cứ tiếp tục đào thì liệu có gây lún thêm không?”
Tống Cảnh Du: “Không cần biết. Có lún cũng phải đào tiếp, ở trong là ba mạng người đấy.” Ngụy Nam: “Cứu chứ, nhất định phải cứu! Đừng nói là chị dâu, cho dù người bên trong là ai thì chúng ta cũng phải cứu người” Trịnh Tử Tuấn nhìn đồng hồ trầm mặc một thoáng rồi nói: “Lão Đại cũng sắp hạ cánh rồi. Ngụy Tử, máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong chưa?” Ngụy Nam: “Đã sẵn sàng từ lâu rồi, Lý Bất Ngôn sẽ đi đón. Lão Đại hạ cánh là có thể lên trực thăng ngay.” Tống Cảnh Du: “Chuyện này chắc lão Đại sụp đổ mất.” Tất cả mọi người có mặt đều thấy nặng nề. Đã tám tiếng đồng hồ rồi, không có nước, không có thức ăn, vừa ẩm ướt vừa lạnh lại còn thiếu không khí. Dù bọn họ có còn sống thì không biết còn trụ được bao lâu nữa? Lúc này vang lên tiếng nói trong bộ đàm, tiểu đội ở phía trước truyền tin đến, “Đã thông xong trần nhà phía sau, phát hiện khoảng không lớn ở bên trong.”
Mọi người òa lên vui mừng, lập tức lao đến hiện trường.
****
Ở thành phố B, sân bay thủ đô, máy bay hạ cánh an toàn xuống mặt đất. Nghĩ đến ngày mai là có thể nhìn thấy cô nhóc, tinh thần Cố Thành Kiêu phấn chấn lên gấp vạn lần. Anh mở điện thoại di động, chỉ trong chốc lát nhìn thấy vô số tin nhắn gửi đến điện thoại.
Tin tức nhanh hiển thị ngay trên cửa sổ màn hình - Sạt lở núi ở Đại Thanh Sơn, khu trường tiểu học bị vùi lắp.
Tựa đề làm cho máu trong người Cố Thành Kiêu như ngừng chảy. Đại Thanh Sơn, sạt lở núi, trường tiểu học bị vùi, mỗi từ mỗi chữ như dùi đục vào tim anh.
Anh đang định gọi điện thoại thì thấy Lý Bất Ngôn gọi tới.
“Alo, nói đi!”
“Lão Đại, có sạt lở núi ở Đại Thanh Sơn...”
“Tôi biết rồi! Nói vào trọng điểm, Lâm Thiển có ở đó không?” “Lão Đại đừng quá lo lắng. Đã tìm thấy chị dâu, tạm thời không sao. Ở phi trường đã có máy bay trực thăng chờ sẵn, ngay lập tức sẽ đưa anh qua đó.” Cố Thành Kiêu cũng không hỏi kĩ thêm, “Được.”
Tự tin đến mức này quả thật không phải là bình thường. Cố Đông Quân khẽ hắng giọng hai lần, nói: “Anh không biết vì sao em lại hiểu lầm anh. Nhưng anh lấy mạng sống ra mà thề, nếu muốn tái hợp với cô ấy, hôm nay anh sẽ không...” Lời còn chưa nói xong anh đã im bặt. Trong lúc gấp gáp, Lâm Du không kìm được liền dùng miệng để ngăn lời thề độc.
Trong cảnh ngộ như thế này, cô không cho phép anh dùng tính mạng mình ra để thề thốt, kể cả là anh có đang lừa cô.
Cố Đông Quân cũng sững người. Đôi môi con gái mềm mại lành lạnh còn thoang thoáng vị mặn của nước mắt.
Cứ như vậy đến hai, ba giây, anh đột nhiên quên đi cái chân đang bị nghiến đến đau đớn. Sau khi nhận ra hành động không thể tưởng tượng của mình, Lâm Du vội vàng buông ra.
Tim cô đập nhanh, hơi thở dồn dập. Cũng không biết vì do quá hồi hộp, hay vì dưỡng khí ngày càng ít mà cô cảm thấy đầu óc váng vất chóng mặt.
Đang lúc hai người đều lúng ta lúng túng thì đỉnh đầu chợt lóe lên tia sáng le lói. Sau đó vang lên tiếng hỏi của một chiến sĩ: “Người bên dưới vẫn ổn chứ?”
Cổ Đông Quân ngửa lên đáp: “Chúng tôi vẫn còn chịu được. Các anh chú ý an toàn.” “Cái gì mà có thể chịu được, dù anh có thể chịu được...” Lâm Du ngẩng đầu hô to, “Cố Đông Quân bị đè nghiến hai chân rồi. Để đè lâu quá thì chỉ còn nước của chân đi thôi, nhờ các anh mau cứu chúng tôi lên.” “...” Nguyền rủa tôi sao?
Phía trên truyền xuống một cái đèn pin, còn có chút nước, bánh bao sữa tươi cùng với một ít thức ăn.
Tiếng mũi khoan kêu không ngừng, khe hở càng lúc càng mở rộng.
Hai đứa trẻ được bế ra ngoài trước, sau đó đến Lâm Du. Cổ Đông Quân bị đè cả hai chân nên không kéo ra được, cho nên mọi người phải tốn thêm một ít thời gian. Lúc Lâm Du được cứu ra thì trời đã tối. Bầu trời ở vùng bị nạn vô cùng tĩnh lặng, sao sáng đầy bầu trời đêm xanh trong.
Vừa bước lên cô đã lập tức hỏi thăm tin tức của Lâm Thiển. “Lâm Thiên đâu rồi? Lâm Thiển ở đâu?” Cô tùy tiện kéo tay một chiến sĩ hỏi, “Chính là cô gái có dáng người hơi giống tôi. Lúc xảy ra chuyện cô ấy cũng đang ở bên trong, cô ấy đã ra ngoài chưa?”
Tình huống lúc đó quá hỗn loạn, cô cũng không để ý Lâm Thiển có kịp chạy ra ngoài hay chưa.
Anh lính không đáp lời, vội vã cầm dây thừng lao vào hiện trường.
Trong lòng Lâm Du có dự cảm xấu. Nếu Lâm Thiển có ở trong thì nhất định sẽ không chịu chạy ra trước mình.
vị trí lúc trước là cổng trường có hai ngọn đèn pha. Một bên là núi cao im lìm, một bên là đống đổ nát sau tai họa. Lâm Du nhìn thấy thì vô cùng hoảng hốt. ở trong chiếc lều dã chiến dựng tạm, Ninh Trí Viễn xử lý vết thương cho cô và bọn nhỏ.
Dương Liễu Nhi cũng giúp đỡ anh.
Hai đứa bé rất dũng cảm, một đứa gãy tay, một đứa gãy chân, nhưng lúc được băng bó thì không kêu một tiếng nào.
“Cảm ơn chú ạ.”
Ánh mắt Ninh Trí Viễn trìu mến nhìn hai đứa trẻ, sờ sờ đầu cười nói: “Không cần nói cảm ơn. Chịu khó vài tháng các cháu sẽ lại chạy nhanh không khác gì các bạn đâu.”
Lâm Du cũng không có gì đáng ngại, chỉ bị xây xước một chút. Lúc này, Trịnh Tử Tuấn và Ngụy Nam cũng chạy lại, thấy Lâm Du liền trầm giọng hỏi: “Lâm tiểu thư, vừa rồi cô có nghe thấy tiếng kêu cứu nào khác không? Hay âm thanh gõ vào vách đá chẳng hạn?” Lâm Du cẩn thận nhớ lại. Vừa rồi cô cũng ngất đi, là Cổ Đông Quân đánh thức cô dậy. Sau đó vì muốn động viên nhau mà bọn họ liên tục nói chuyện, thật sự không để ý đến.
Cô lắc đầu, “Có vẻ là không.” Cô hỏi hai đứa nhóc, “Các cháu có nghe thấy gì không?” Bọn nhỏ cũng lắc đầu. Lâm Du lo lắng hỏi dồn: “Có phải là Lâm Thiển còn ở bên trong không?” Trịnh Tử Tuấn hít sâu một hơi nói: “Lâm Thiển và hai đứa bé còn kẹt ở bên trong, vị trí của bọn họ sâu hơn chỗ các cô, cho nên phía trên có nhiều núi đá hơn, sâu hơn, cũng nguy hiểm hơn.” “...” Tuy đã có chuẩn bị tâm lý trước nhưng Lâm Du vẫn rất khó tiếp nhận sự thật này, “Bọn họ... còn sống không?” Trịnh Tử Tuấn nhíu mày, “Máy thăm dò phát hiện dấu hiệu sinh tồn, nhưng càng sâu thì càng khó đào, chúng tôi sẽ cố hết sức cứu người.”
Cố hết sức cứu, và cứu ra được, là hai chuyện khác nhau. Đã tám tiếng trôi qua kể từ khi tai họa ập xuống, đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục cứu nạn. Không lâu sau, chiến sĩ Đội đặc nhiệm dùng bằng ca khiêng Cố Đông Quân vào lều. Hai chân Cố Đông Quân bị thương, không ngừng chảy máu, cần cầm máu ngay. Dương Liễu Nhi đợi mãi cuối cùng cũng nhìn thấy Cố Đông Quân được cứu ra ngoài. Cô ta vui mừng khôn xiết, ôm riết lấy Cố Đông Quân mà khóc thút thít không ngừng. Lâm Du ngơ ngác nhìn. Trong lòng vốn đã đau buồn chồng chất, nay nhìn thấy cảnh này cô càng thêm khó chịu. Bên ngoài lại vang lên tiếng máy bay trực thăng, là đội cứu hộ thứ hai đã đến.
Cứu nguy vẫn tiếp tục, các chiến sĩ đến sau thay thế đội cứu hộ tiên phong tiếp tục đào bới đá núi để cứu nạn. Lần này Trịnh Tử Kỳ dẫn đầu tiểu đội nữ chiến sĩ đi đến hiện trường.
Trịnh Tử Kỳ vừa đến nơi đã cùng vào họp bàn với mọi người.
Cao Kỳ Khâm: “Vị trí A và vị trí B có cùng độ cao. Chỉ có điều ở vị trí A, lớp núi đá dày hơn vị trí B ba mét. Mất năm tiếng mới đào được vị trí B. Đào xong vị trí A thì cũng phải đến ngày mai.”
Ngụy Nam: “Còn vấn đề nữa cũng rất quan trọng. Nếu cứ tiếp tục đào thì liệu có gây lún thêm không?”
Tống Cảnh Du: “Không cần biết. Có lún cũng phải đào tiếp, ở trong là ba mạng người đấy.” Ngụy Nam: “Cứu chứ, nhất định phải cứu! Đừng nói là chị dâu, cho dù người bên trong là ai thì chúng ta cũng phải cứu người” Trịnh Tử Tuấn nhìn đồng hồ trầm mặc một thoáng rồi nói: “Lão Đại cũng sắp hạ cánh rồi. Ngụy Tử, máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong chưa?” Ngụy Nam: “Đã sẵn sàng từ lâu rồi, Lý Bất Ngôn sẽ đi đón. Lão Đại hạ cánh là có thể lên trực thăng ngay.” Tống Cảnh Du: “Chuyện này chắc lão Đại sụp đổ mất.” Tất cả mọi người có mặt đều thấy nặng nề. Đã tám tiếng đồng hồ rồi, không có nước, không có thức ăn, vừa ẩm ướt vừa lạnh lại còn thiếu không khí. Dù bọn họ có còn sống thì không biết còn trụ được bao lâu nữa? Lúc này vang lên tiếng nói trong bộ đàm, tiểu đội ở phía trước truyền tin đến, “Đã thông xong trần nhà phía sau, phát hiện khoảng không lớn ở bên trong.”
Mọi người òa lên vui mừng, lập tức lao đến hiện trường.
****
Ở thành phố B, sân bay thủ đô, máy bay hạ cánh an toàn xuống mặt đất. Nghĩ đến ngày mai là có thể nhìn thấy cô nhóc, tinh thần Cố Thành Kiêu phấn chấn lên gấp vạn lần. Anh mở điện thoại di động, chỉ trong chốc lát nhìn thấy vô số tin nhắn gửi đến điện thoại.
Tin tức nhanh hiển thị ngay trên cửa sổ màn hình - Sạt lở núi ở Đại Thanh Sơn, khu trường tiểu học bị vùi lắp.
Tựa đề làm cho máu trong người Cố Thành Kiêu như ngừng chảy. Đại Thanh Sơn, sạt lở núi, trường tiểu học bị vùi, mỗi từ mỗi chữ như dùi đục vào tim anh.
Anh đang định gọi điện thoại thì thấy Lý Bất Ngôn gọi tới.
“Alo, nói đi!”
“Lão Đại, có sạt lở núi ở Đại Thanh Sơn...”
“Tôi biết rồi! Nói vào trọng điểm, Lâm Thiển có ở đó không?” “Lão Đại đừng quá lo lắng. Đã tìm thấy chị dâu, tạm thời không sao. Ở phi trường đã có máy bay trực thăng chờ sẵn, ngay lập tức sẽ đưa anh qua đó.” Cố Thành Kiêu cũng không hỏi kĩ thêm, “Được.”
Tác giả :
Ngư Ca