Lấy Chồng Quyền Thế
Chương 173: Nước phù sa không chảy ruộng ngoài
Sở dĩ Tống Đình Uy được nhiều minh tinh thích như thế là vì ngoại trừ anh ta có tiền ra thì còn có sắc và có tài.
Vừa sinh ra anh ta đã đứng trên đỉnh cao, có được tài sản mà nhiều người có phấn đấu mấy đời cũng khó mà với tới.
Rõ ràng có thể dựa vào gia thế, nhưng cũng phải nhờ vào tài hoa.
Năm nay Tổng Đình Uy 30 tuổi, là thạc sĩ tài chính trẻ nhất MIT của Mỹ, lại có điểm tốt nghiệp cao nhất. Kỷ lục này đến nay vẫn chưa có ai phá vỡ.
Những nữ minh tinh ôm mộng lấy chồng nhà giàu sang quyền thế đều vắt óc nghĩ trăm phương ngàn kế để tiếp cận anh ta.
Có tiền, có thế, có sắc, có tài, điều kiện của anh ta quá mức ưu việt, cho nên tính tình cũng tùy tiện, ương ngạnh, xử sự phóng túng, không chịu gò bó.
Trong mắt anh ta, tình cảm không quan trọng bằng lợi ích.
Ba anh ta nói, quy mô của nhà họ Lâm tuy nhỏ nhưng thế lực phía trên rất mạnh, có thể ví như mặt trời giữa trưa. Em trai của Lâm Bồi là phú khả địch quốc - Lâm Húc, cháu rể của Lâm Bồi là người của gia tộc họ Cố lớn nhất Thủ đô. Có một người ba vợ thế này thì mọi việc đều sẽ thuận lợi, với nhà họ Tống mà nói quả thật như dệt hoa trên gấm.
(*) Phú khả địch quốc: giàu đến nỗi địch lại nhà nước.
Về phần Lâm Tiêu, thật sự dáng dấp cũng không tệ, anh ta thích kiểu quyến rũ trưởng thành.
Cho nên, gia đình bảo anh ta theo đuổi Lâm Tiêu thì anh ta theo đuổi, bảo anh ta cưới thì anh ta cưới.
Hôm nay Tổng Đình Uy mặc một bộ vest màu xanh khói phối với áo sơ mi đen bên trong, nhìn vô cùng năng động
Thần thái anh ta hăm hở, dáng vóc cao lớn tuấn lãng, đứng cùng với Lâm Tiêu đẹp như tiên nữ, quả thật là cặp đôi trời sinh.
Người thân bạn bè hai bên nhìn mà gật đầu tán thưởng liên tục.
Nghi lễ kết thúc, vì còn lâu mới đến tiệc tối nên mọi người đều về nhà nghỉ ngơi.
Sau khi dìu ông nội về phòng nghỉ, Lâm Thiển đến phòng Lâm Du, hỏi cô ấy về chuyện trong nhà.
Lâm Du nói: “Chị cũng không biết cụ thể, chỉ từng nghe bọn họ nói vài chuyện. Hình như ba chị muốn gây dựng lại Lâm thị, ban đầu chú Hai đồng ý, nhưng có lẽ sau khi biết được nhiều năm qua nhà họ Lâm không đối xử tử tế với em nên đột nhiên chú ấy không muốn giúp nữa. Sau đó Hoa Thiên Minh bỏ vốn nền nhà họ Lâm mới có ngày hôm nay”
Nghe đến cái tên Hoa Thiên Minh, Lâm Thiển chợt cảm thấy buồn nôn. Tuy lần đó chỉ là hiểu lầm, cô không phát sinh chuyện gì với ông ta, nhưng chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt khiến người ta buồn nôn của ông ta là cô khó chịu.
Lâm Du nói tiếp: “Đâu phải em không biết ba mẹ chị, mới có chút thành tích nhỏ đã kiêu ngạo vô cùng. Hiện giờ Lâm thị đã lên sàn chứng khoán thì càng không chịu nổi bọn họ. Mỗi lần nói đến thành tích hiện giờ là đều phải lấy chú Hài ra châm chọc một phen”
Lâm Thiển giật mình, thì ra là vậy.
Giọng điệu kỳ lạ của bác gái, ánh mắt căm ghét như kẻ thù của bác trai, những thứ này dưới cái nhìn của cô đều là biểu hiện đắc chí của kẻ tiểu nhân.
Lâm Du nắm chặt tay Lâm Thiển, bỗng nhiên cảm tính nói: “Thiển Thiển, chị thay mặt ba mẹ chị thành thật xin lỗi em trước đây đã không đối xử tử tế với em, còn lên kế hoạch hãm hại em, bây giờ lại xa lánh em”
Lâm Du thế này khiến Lâm Thiển thật sự không quen, cô mỉm cười nói: “Chị có bị ngốc không, xin lỗi gì chứ, bất luận bọn họ làm gì thì chúng ta vẫn luôn là chị em tốt, không phải sao?”
“Phải, nhất định là phải” Lâm Du chuyển chủ đề, nói: “Nếu đã là chị em tốt, vậy hạnh phúc cả đời chị xin nhờ vào em.”
“Hả?”
“Hiện giờ đã có tin tức của Cố Đông Quân chưa?”
Sau khi tin tức về việc Cố Đông Quân tạm thời bị cách chức để điều tra trở thành hot search trong hai ngày thì đã nhanh chóng bị tin tức khác dìm xuống. Vụ của anh có liên quan đến quân khu nên kết quả điều tra sau này không công khai ra ngoài. Cho nên hiểu biết của người dân về chuyện này chỉ dừng lại ở đoạn thị trưởng Cố tạm thời bị cách chức để điều tra.
Lâm Du hỏi chuyện này, Lâm Thiển thật sự hơi khó nói, nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ nói: “Theo em được biết thì anh Cả luôn ở trong nhà, không làm gì, cũng không đi đâu?
“Vậy anh ấy không thấy ngột ngạt hả? Em nói cho chị biết số điện thoại của anh ấy được không Thiển Thiển?”
“Thiển Thiển, chẳng phải chúng ta là chị em tốt sao?”
Trong lúc Lâm Thiển đang lâm vào tình thế khó xử thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Người bên ngoài không gõ cửa, mà mở thẳng vào.
Hai cô ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông ở cửa cũng đang sững sờ.
Tống Đình Uy kinh ngạc nhìn hai cô gái bên trong, nhìn tới nhìn lại hai người bọn họ.
“Anh rể: Anh tìm em có việc gì à?” Lâm Du lên tiếng trước, đi tới hỏi.
Tổng Đình Uy cười hì hì nhìn Lâm Du. Thì ra đây là cô em vợ tương lai của anh ta, một cô em vợ xinh đẹp động lòng người.
“Ủa, đây là phòng của em hả? Anh lên đây tìm toilet, dưới nhà có người đang dùng rồi. Người giúp việc nói lên lầu rẽ đến cuối đường là tới, thế nhưng anh không ngờ đây lại là phòng em” Tống Đình Uy nghiêm túc giải thích.
Lâm Du: “Toilet ở cuối đường bên kia”
“Được rồi, cảm ơn” Tống Đình Uy lùi về sau, ánh mắt lướt qua Lâm Du, nhìn thấy cô gái bên trong, anh ta lại thoáng giật mình.
Cô gái đó ngồi an vị trước cửa sổ, ánh nắng chiếu vào người cô, đôi mắt to tròn ngước nhìn về phía này, trong mắt như trái nho đen vừa đen lại vừa sáng.
Hình ảnh đó vô cùng lộng lẫy.
Anh ta vốn cho rằng Lâm Tiêu đã đẹp lắm rồi. So với những nữ minh tinh sau khi tẩy trang thì có thể nói Lâm Tiểu trời sinh quyến rũ.
Nhưng so sánh với hai cô gái trẻ trước mắt này, đặc biệt là cô gái ngồi trước cửa sổ thì Lâm Tiểu thật sự kém xa.
Tống Đình Uy đã từng quen rất nhiều phụ nữ, có loại phụ nữ nào mà chưa từng gặp đầu. Cách trang điểm và tướng mạo có thể thay đổi, nhưng ánh mắt thì không thể. Ánh mắt của hai cô gái này trong veo, nhìn một lần sẽ khiến người ta rất khó quên.
Tổng Đình Uy vốn định rời đi, bỗng lịch sự hỏi một câu, “Em tên là Lâm Du à?”
“Vâng, đúng vậy, chào anh rể” Tổng Đình Uy nhìn sang Lâm Thiển, “Vậy còn em gái đó?”
Thấy thế, Lâm Thiển không thể không bước tới, “Chào anh rể, em tên Lâm Thiển, là em họ của chị Lâm Tiêu”
“Lâm Du, Lâm Thiển” Tống Đình Uy quan sát các cô, “Rất hân hạnh được biết hai em, sau này chúng ta sẽ là người một nhà” Con gái nhà họ Lâm quả là lớp sau còn đẹp hơn lớp trước.
“À, em là phu nhân của thủ trưởng Cố - Lâm Thiển, đúng không?” Anh ta chợt nhớ ra, khỏi phải nói trong lòng cảm thấy mất mát cỡ nào.
Việc đột ngột cưới vợ đã gây chấn động rất lớn trong giới bọn họ.
“Vâng, chính là em, để anh rể chê cười rồi”
“Không không không, là anh mạo muội. Các em trò chuyện tiếp đi, không quấy rầy các em nữa.”
Trước khi đi, Tống Đình Uy nhìn Lâm Du bằng ánh mắt gian tà. Đương nhiên anh ta không dám trêu chọc vợ của, nhưng cô em vợ của mình thì... nước phù sa không chảy ruộng ngoài.
Lâm Du khẽ giật mình, chẳng biết là do ảo giác của mình hay thế nào mà cô cứ cảm thấy Tống Đình Uy này là lạ.
Cửa đóng lại, Lâm Du gãi đầu, hỏi: “Thiển Thiển, em cảm thấy người anh rể này thế nào?”
Vừa sinh ra anh ta đã đứng trên đỉnh cao, có được tài sản mà nhiều người có phấn đấu mấy đời cũng khó mà với tới.
Rõ ràng có thể dựa vào gia thế, nhưng cũng phải nhờ vào tài hoa.
Năm nay Tổng Đình Uy 30 tuổi, là thạc sĩ tài chính trẻ nhất MIT của Mỹ, lại có điểm tốt nghiệp cao nhất. Kỷ lục này đến nay vẫn chưa có ai phá vỡ.
Những nữ minh tinh ôm mộng lấy chồng nhà giàu sang quyền thế đều vắt óc nghĩ trăm phương ngàn kế để tiếp cận anh ta.
Có tiền, có thế, có sắc, có tài, điều kiện của anh ta quá mức ưu việt, cho nên tính tình cũng tùy tiện, ương ngạnh, xử sự phóng túng, không chịu gò bó.
Trong mắt anh ta, tình cảm không quan trọng bằng lợi ích.
Ba anh ta nói, quy mô của nhà họ Lâm tuy nhỏ nhưng thế lực phía trên rất mạnh, có thể ví như mặt trời giữa trưa. Em trai của Lâm Bồi là phú khả địch quốc - Lâm Húc, cháu rể của Lâm Bồi là người của gia tộc họ Cố lớn nhất Thủ đô. Có một người ba vợ thế này thì mọi việc đều sẽ thuận lợi, với nhà họ Tống mà nói quả thật như dệt hoa trên gấm.
(*) Phú khả địch quốc: giàu đến nỗi địch lại nhà nước.
Về phần Lâm Tiêu, thật sự dáng dấp cũng không tệ, anh ta thích kiểu quyến rũ trưởng thành.
Cho nên, gia đình bảo anh ta theo đuổi Lâm Tiêu thì anh ta theo đuổi, bảo anh ta cưới thì anh ta cưới.
Hôm nay Tổng Đình Uy mặc một bộ vest màu xanh khói phối với áo sơ mi đen bên trong, nhìn vô cùng năng động
Thần thái anh ta hăm hở, dáng vóc cao lớn tuấn lãng, đứng cùng với Lâm Tiêu đẹp như tiên nữ, quả thật là cặp đôi trời sinh.
Người thân bạn bè hai bên nhìn mà gật đầu tán thưởng liên tục.
Nghi lễ kết thúc, vì còn lâu mới đến tiệc tối nên mọi người đều về nhà nghỉ ngơi.
Sau khi dìu ông nội về phòng nghỉ, Lâm Thiển đến phòng Lâm Du, hỏi cô ấy về chuyện trong nhà.
Lâm Du nói: “Chị cũng không biết cụ thể, chỉ từng nghe bọn họ nói vài chuyện. Hình như ba chị muốn gây dựng lại Lâm thị, ban đầu chú Hai đồng ý, nhưng có lẽ sau khi biết được nhiều năm qua nhà họ Lâm không đối xử tử tế với em nên đột nhiên chú ấy không muốn giúp nữa. Sau đó Hoa Thiên Minh bỏ vốn nền nhà họ Lâm mới có ngày hôm nay”
Nghe đến cái tên Hoa Thiên Minh, Lâm Thiển chợt cảm thấy buồn nôn. Tuy lần đó chỉ là hiểu lầm, cô không phát sinh chuyện gì với ông ta, nhưng chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt khiến người ta buồn nôn của ông ta là cô khó chịu.
Lâm Du nói tiếp: “Đâu phải em không biết ba mẹ chị, mới có chút thành tích nhỏ đã kiêu ngạo vô cùng. Hiện giờ Lâm thị đã lên sàn chứng khoán thì càng không chịu nổi bọn họ. Mỗi lần nói đến thành tích hiện giờ là đều phải lấy chú Hài ra châm chọc một phen”
Lâm Thiển giật mình, thì ra là vậy.
Giọng điệu kỳ lạ của bác gái, ánh mắt căm ghét như kẻ thù của bác trai, những thứ này dưới cái nhìn của cô đều là biểu hiện đắc chí của kẻ tiểu nhân.
Lâm Du nắm chặt tay Lâm Thiển, bỗng nhiên cảm tính nói: “Thiển Thiển, chị thay mặt ba mẹ chị thành thật xin lỗi em trước đây đã không đối xử tử tế với em, còn lên kế hoạch hãm hại em, bây giờ lại xa lánh em”
Lâm Du thế này khiến Lâm Thiển thật sự không quen, cô mỉm cười nói: “Chị có bị ngốc không, xin lỗi gì chứ, bất luận bọn họ làm gì thì chúng ta vẫn luôn là chị em tốt, không phải sao?”
“Phải, nhất định là phải” Lâm Du chuyển chủ đề, nói: “Nếu đã là chị em tốt, vậy hạnh phúc cả đời chị xin nhờ vào em.”
“Hả?”
“Hiện giờ đã có tin tức của Cố Đông Quân chưa?”
Sau khi tin tức về việc Cố Đông Quân tạm thời bị cách chức để điều tra trở thành hot search trong hai ngày thì đã nhanh chóng bị tin tức khác dìm xuống. Vụ của anh có liên quan đến quân khu nên kết quả điều tra sau này không công khai ra ngoài. Cho nên hiểu biết của người dân về chuyện này chỉ dừng lại ở đoạn thị trưởng Cố tạm thời bị cách chức để điều tra.
Lâm Du hỏi chuyện này, Lâm Thiển thật sự hơi khó nói, nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ nói: “Theo em được biết thì anh Cả luôn ở trong nhà, không làm gì, cũng không đi đâu?
“Vậy anh ấy không thấy ngột ngạt hả? Em nói cho chị biết số điện thoại của anh ấy được không Thiển Thiển?”
“Thiển Thiển, chẳng phải chúng ta là chị em tốt sao?”
Trong lúc Lâm Thiển đang lâm vào tình thế khó xử thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Người bên ngoài không gõ cửa, mà mở thẳng vào.
Hai cô ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông ở cửa cũng đang sững sờ.
Tống Đình Uy kinh ngạc nhìn hai cô gái bên trong, nhìn tới nhìn lại hai người bọn họ.
“Anh rể: Anh tìm em có việc gì à?” Lâm Du lên tiếng trước, đi tới hỏi.
Tổng Đình Uy cười hì hì nhìn Lâm Du. Thì ra đây là cô em vợ tương lai của anh ta, một cô em vợ xinh đẹp động lòng người.
“Ủa, đây là phòng của em hả? Anh lên đây tìm toilet, dưới nhà có người đang dùng rồi. Người giúp việc nói lên lầu rẽ đến cuối đường là tới, thế nhưng anh không ngờ đây lại là phòng em” Tống Đình Uy nghiêm túc giải thích.
Lâm Du: “Toilet ở cuối đường bên kia”
“Được rồi, cảm ơn” Tống Đình Uy lùi về sau, ánh mắt lướt qua Lâm Du, nhìn thấy cô gái bên trong, anh ta lại thoáng giật mình.
Cô gái đó ngồi an vị trước cửa sổ, ánh nắng chiếu vào người cô, đôi mắt to tròn ngước nhìn về phía này, trong mắt như trái nho đen vừa đen lại vừa sáng.
Hình ảnh đó vô cùng lộng lẫy.
Anh ta vốn cho rằng Lâm Tiêu đã đẹp lắm rồi. So với những nữ minh tinh sau khi tẩy trang thì có thể nói Lâm Tiểu trời sinh quyến rũ.
Nhưng so sánh với hai cô gái trẻ trước mắt này, đặc biệt là cô gái ngồi trước cửa sổ thì Lâm Tiểu thật sự kém xa.
Tống Đình Uy đã từng quen rất nhiều phụ nữ, có loại phụ nữ nào mà chưa từng gặp đầu. Cách trang điểm và tướng mạo có thể thay đổi, nhưng ánh mắt thì không thể. Ánh mắt của hai cô gái này trong veo, nhìn một lần sẽ khiến người ta rất khó quên.
Tổng Đình Uy vốn định rời đi, bỗng lịch sự hỏi một câu, “Em tên là Lâm Du à?”
“Vâng, đúng vậy, chào anh rể” Tổng Đình Uy nhìn sang Lâm Thiển, “Vậy còn em gái đó?”
Thấy thế, Lâm Thiển không thể không bước tới, “Chào anh rể, em tên Lâm Thiển, là em họ của chị Lâm Tiêu”
“Lâm Du, Lâm Thiển” Tống Đình Uy quan sát các cô, “Rất hân hạnh được biết hai em, sau này chúng ta sẽ là người một nhà” Con gái nhà họ Lâm quả là lớp sau còn đẹp hơn lớp trước.
“À, em là phu nhân của thủ trưởng Cố - Lâm Thiển, đúng không?” Anh ta chợt nhớ ra, khỏi phải nói trong lòng cảm thấy mất mát cỡ nào.
Việc đột ngột cưới vợ đã gây chấn động rất lớn trong giới bọn họ.
“Vâng, chính là em, để anh rể chê cười rồi”
“Không không không, là anh mạo muội. Các em trò chuyện tiếp đi, không quấy rầy các em nữa.”
Trước khi đi, Tống Đình Uy nhìn Lâm Du bằng ánh mắt gian tà. Đương nhiên anh ta không dám trêu chọc vợ của, nhưng cô em vợ của mình thì... nước phù sa không chảy ruộng ngoài.
Lâm Du khẽ giật mình, chẳng biết là do ảo giác của mình hay thế nào mà cô cứ cảm thấy Tống Đình Uy này là lạ.
Cửa đóng lại, Lâm Du gãi đầu, hỏi: “Thiển Thiển, em cảm thấy người anh rể này thế nào?”
Tác giả :
Ngư Ca