Lấy Chồng Quyền Thế
Chương 100: Thanh niên dễ bị kích động
Dưới sự uy hiếp và hối lộ của Chúc Phạm Phạm thịt béo đầy người, Lâm Thiển thú nhận sự thật mình đã kết hôn.
“Anh lính nhà tớ yêu tớ từ cái nhìn đầu tiên, yêu tớ đến chết đi sống lại, không có tớ sẽ hít thở không thông, vì thế phải kéo tớ đi đăng ký kết hôn cho bằng được, để anh ấy không bị chết non. Vì lợi ích toàn cục, tớ đành phải nhân nhượng kết hôn với anh ấy”
“...” Lâm Du không quen nhìn dáng vẻ ti tiện này của cô, tỏ vẻ chán ghét, “Hóa ra vị kia nhà em còn có bệnh về đường hô hấp”
“...” Lý Bất Ngữ không nói nên lời, may mà ở đây không có người khác.
Chúc Phạm Phạm nghe xong ngạc nhiên, “Thật á? Cậu Thiển, cậu không lừa tớ đấy chứ?”
“Tớ là người thích đem chuyện hôn nhân đại sự ra nói đùa à?” Lâm Thiển vỗ ngực, nói: “Cho nên đám người kia đồn đại nói tớ là tình nhân, là tiểu tam đào góc tường nhà người khác, đều là do Nam m bịa đặt. Chồng tớ đẹp trai hiếm có khó tìm, tớ là phụ nữ đàng hoàng yêu chồng như mạng sao lại làm những chuyện hạ lưu như thế?”
Nếu là trước kia, chắc chắn Lâm Du sẽ mặc kệ. Kết hôn xong còn thổi phồng bản thân lên đến tận trời, chỉ có Lâm Thiển mặt dày mới làm được. Nhưng có biết rõ chân tướng sự việc là do ba mẹ mình hại Lâm Thiển, hôm nay nó có thể vui vẻ nói ra, một nụ cười liền xóa bỏ thù hận, khiến cô thật sự cảm ơn Lâm Thiển đã rộng lượng bao dung.
Lâm Du: “Thế nên Nam m mới bị cảnh sát giam giữ và bị nhà trường đuổi học. Đúng là đáng đời, đây cũng là bài học để chữa trị tật xấu của nó”
Lâm Thiển cười hì hì, một tay kéo Lâm Du, một tay kéo Phạm Phạm, nói: “Đừng nhắc tới mấy chuyện không vui ấy nữa, chúng ta làm chuyện gì đó cho vui đi. Trong đội của chồng tớ có nhiều lính trẻ đẹp trai lắm, hay là tổ chức giao lưu hữu nghị gì gì đi?”
Thứ nhất, cô đã hứa giới thiệu đám chị em cho mấy anh lính kia. Thứ hai, cô cũng muốn nhân cơ hội này dời đi mục tiêu của Lâm Du. Chuyện Cổ Đông Quân thật sự không thực tế chút nào.
Lâm Du xì mũi coi thường, từ chối ngay, “Này, đừng tính chị vào, chị không có hứng thú với lính tráng”
Lý do thứ hai, tuyên bố thất bại ngay tại chỗ.
Mắt Chúc Phạm Phạm sáng như sao, gật đầu lia lịa, “Hay lắm hay lắm, tớ đang mong... Thiển Thiển, cậu nói xem tớ có cần phải giảm cân không?”
Lý do thứ nhất, tương đối khả quan.
“Đúng là cậu nên giảm cân đi, hahaha. Chúng ta đi ăn Tết Nguyên Tiêu nào?
“Tớ giảm béo không ăn”
“Được thôi, vậy cậu xem bọn tớ ăn”
“...” Sao có thể như thế được chứ?!
Tết Nguyên Tiêu, chợ đêm chật kín người, gần như không còn không gian dành riêng cho người đi bộ, người còn đông hơn cả đèn lồng.
Bốn chị em gái nắm tay nhau như bốn con thiên nga nhỏ, chật vật thoát ra khỏi làn đường dành cho người đi bộ.
Đang trao đổi xem nghỉ chân đi đâu ăn cơm, mặt Lâm Thiển bỗng biến sắc, đột nhiên thấy trong đám đông một gương mặt rất quen thuộc. Đó không phải là một trong những kẻ đã bắt cóc cô sao? Không phải bọn chúng lại định bắt cóc ai đấy chứ? Tại sao chúng lại ở đây?
“Mọi người cứ tìm chỗ trước, tìm được thì báo cho tớ biết, tớ đi sẽ quay lại ngay” Lâm Thiển co cẳng, mắt mở lớn như chuông đồng, chạy như bay, hấp tấp đuổi theo.
“Mình đi cùng với cô ấy” Nhiệm vụ của Lý Bất Ngữ là bảo vệ Lâm Thiển, thấy thế, cũng vội vã đuổi theo.
Lâm Thiển không muốn đánh rắn động cỏ, liền chăm chú theo sát phía sau. Xung quanh đồng người, rất ầm ĩ, cổ không dễ bị phát hiện.
Nemo công khai ra ngoài cùng Hắc Gia, nếu có thể công khai như vậy nghĩa là thân phận đã được tẩy trắng. Đây chính là điều Cố Thành Kiêu không sao hiểu nổi.
“Thật sự không xảy ra chuyện chứ? Tôi vẫn thấy lo” Nemo cẩn thận dò hỏi, điệu bộ lo lắng. Dù sao hiện giờ bọn chúng vẫn là tội phạm đang bị truy nã.
Hắc Gia cười, thấp giọng nói: “Nhìn dáng vẻ nhát gan sợ sệt của cậu đi? Có phải vì bị cảnh sát bắt nên lá gan cũng nhỏ đi không?”
Nemo xấu hổ bĩu môi, thẳng thắn đáp trả, “Mất tự do, mới thấy tự do rất quý báu”
Hắc Gia vỗ vai hắn, nói: “Cậu yên tâm đi, có thể đưa được cậu ra ngoài thì tôi có thể bảo vệ cậu bình an. Vừa rồi làm lại CMND cho cậu, điều này đại biểu cậu đã có thân phận. Đều là anh Khôn làm hết cho cậu đấy, mọi thứ đều là thật cả”
“Thật sao?”
“Thế cậu nghĩ là ai?” Hắc Gia hỏi lại, sắc mặt kiêu ngạo, giống như đang nói... thiên hạ không có anh Khôn sẽ không làm được chuyện gì.
Tâm trạng Cố Thành Kiêu nặng nề, vì sao Sa Khôn, Hắc Gia và cả đám người của Chú Tư có thể tùy tiện lấy được thân phận trong sạch. Anh đã nhìn qua tờ chứng minh thư kia, xem đi xem lại, kiểm tra kỹ càng, đúng là thật, là chứng minh thư do cơ quan công an cấp. Vì sao mà tội phạm truy nã cũng có thể lấy được những thứ này?
Trước kia Đội đặc nhiệm đã lừa cảnh sát, diễn trò ve sầu thoát xác. Cố Thành Kiêu đóng giả thành Nemo trà trộn vào xe chở tù, bị cướp tù khi đang trên đường áp giải. Bọn bắt cóc cho rằng đã cứu được Nemo ra ngoài nhưng thực tế lại là Cố Thành Kiêu xâm nhập vào trong tổ chức của bọn chúng.
Trong kế hoạch tối mật này, bên phía cảnh sát chỉ biết mỗi quá trình áp giải. Trùng hợp là kẻ bắt cóc cũng nắm được thời gian và hành trình áp giải.
Cảnh sát không hề biết Nemo thật sự đã bị Đội đặc nhiệm giam giữ, Nemo trong xe tù là Cố Thành Kiêu giả dạng. Trùng hợp là kẻ bắt cóc cũng không hề biết.
Cố Thành Kiêu không dám chắc trong cảnh sát có nội ứng, nhưng giữa tầng tầng lớp lớp âm mưu như vậy, suy nghĩ này quả thật đáng sợ.
Để giống với những người đi dạo ngắm đèn hoa, mỗi người Hắc Gia và Nemo còn kéo theo một cô gái, chính là cô gái đã theo bọn hắn hơn nửa tháng qua ở Vân Xuyên.
Y Nhân nắm chặt tay Nemo, nghiêng nửa người về phía Nemo, nũng nịu hỏi, “Đợi anh xong chuyện, dẫn em theo nhé? Sau này anh đi đâu, em sẽ đi đấy, được không?”
Nemo vẫn chưa trả lời, Hắc Gia đã trêu chọc, “Này, người anh em Nemo, xem ra cậu đối xử với phụ nữ cũng mát tay đấy. Mới một thời gian ngắn mà đã dụ được con người ta lấy thân báo đáp rồi”
Nemo nhếch miệng, ôm eo, cúi đầu hôn mạnh lên môi cô ả, một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp.
Hắc Gia mỉm cười, nói: “Gấp cái khỉ gì, nhịn một chút không được sao? y dà, đúng là thanh niên dễ bị kích động”
Lâm Thiển theo sau chúng, tuy không nghe thấy chúng nói chuyện, nhưng lại thấy rất rõ màn hôn nhau nồng nhiệt trên đường. Chậc chậc chậc, tội phạm truy nã bây giờ cao tay vậy sao?
Lý Bất Ngữ ngạc nhiên, hỏi: “Chị dâu, sao chị lại đột nhiên chạy tới đây vậy? Nhìn thấy gì à?”
“Suyt...” Lâm Thiền kéo người Lý Bất Ngữ xuống, không chớp mắt nhìn mấy tên kia, nói: “Chị nhìn thấy tên bắt cóc, lẽ ra tên đó phải đang ngồi tù, thế nhưng hắn lại đang xuất hiện ở đây
“Không phải chứ, ai cơ?” Lý Bất Ngữ luống cuống. Nếu đây là thật, cô cần phải đề cao cảnh giác để bảo vệ tốt cho chị dâu.
“Đó là cái gã cao nhất, đang ôm hôn nồng nhiệt có ả kia kìa”
Lý Bất Ngữ cảnh giác nhìn ra, gã đó quả thật rất cao, nổi nhất trong đám. Thế nhưng cô cảm thấy có gì đó không ổn, đặc biệt là sườn mặt lạnh lùng kia.
“Không được, chị phải báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát” Lâm Thiển lấy điện thoại nhấn số báo nguy, mắt vẫn theo sát nhìn chằm chằm vào bọn chúng.
“Alo, tôi muốn báo cảnh sát... Hiện tôi đang ở lối đi dành cho người đi bộ trên đường XX, tôi đã nhìn thấy kẻ bắt cóc tối ngày trước. Rõ ràng hắn đang bị giam giữ nhưng lại xuất hiện ở đây... Không phải, tôi chắc chắn không nhìn lầm, nhất định là hắn... Được, tôi sẽ đi theo hắn, các anh phải đến nhanh lên đấy, cảm ơn.”
“Anh lính nhà tớ yêu tớ từ cái nhìn đầu tiên, yêu tớ đến chết đi sống lại, không có tớ sẽ hít thở không thông, vì thế phải kéo tớ đi đăng ký kết hôn cho bằng được, để anh ấy không bị chết non. Vì lợi ích toàn cục, tớ đành phải nhân nhượng kết hôn với anh ấy”
“...” Lâm Du không quen nhìn dáng vẻ ti tiện này của cô, tỏ vẻ chán ghét, “Hóa ra vị kia nhà em còn có bệnh về đường hô hấp”
“...” Lý Bất Ngữ không nói nên lời, may mà ở đây không có người khác.
Chúc Phạm Phạm nghe xong ngạc nhiên, “Thật á? Cậu Thiển, cậu không lừa tớ đấy chứ?”
“Tớ là người thích đem chuyện hôn nhân đại sự ra nói đùa à?” Lâm Thiển vỗ ngực, nói: “Cho nên đám người kia đồn đại nói tớ là tình nhân, là tiểu tam đào góc tường nhà người khác, đều là do Nam m bịa đặt. Chồng tớ đẹp trai hiếm có khó tìm, tớ là phụ nữ đàng hoàng yêu chồng như mạng sao lại làm những chuyện hạ lưu như thế?”
Nếu là trước kia, chắc chắn Lâm Du sẽ mặc kệ. Kết hôn xong còn thổi phồng bản thân lên đến tận trời, chỉ có Lâm Thiển mặt dày mới làm được. Nhưng có biết rõ chân tướng sự việc là do ba mẹ mình hại Lâm Thiển, hôm nay nó có thể vui vẻ nói ra, một nụ cười liền xóa bỏ thù hận, khiến cô thật sự cảm ơn Lâm Thiển đã rộng lượng bao dung.
Lâm Du: “Thế nên Nam m mới bị cảnh sát giam giữ và bị nhà trường đuổi học. Đúng là đáng đời, đây cũng là bài học để chữa trị tật xấu của nó”
Lâm Thiển cười hì hì, một tay kéo Lâm Du, một tay kéo Phạm Phạm, nói: “Đừng nhắc tới mấy chuyện không vui ấy nữa, chúng ta làm chuyện gì đó cho vui đi. Trong đội của chồng tớ có nhiều lính trẻ đẹp trai lắm, hay là tổ chức giao lưu hữu nghị gì gì đi?”
Thứ nhất, cô đã hứa giới thiệu đám chị em cho mấy anh lính kia. Thứ hai, cô cũng muốn nhân cơ hội này dời đi mục tiêu của Lâm Du. Chuyện Cổ Đông Quân thật sự không thực tế chút nào.
Lâm Du xì mũi coi thường, từ chối ngay, “Này, đừng tính chị vào, chị không có hứng thú với lính tráng”
Lý do thứ hai, tuyên bố thất bại ngay tại chỗ.
Mắt Chúc Phạm Phạm sáng như sao, gật đầu lia lịa, “Hay lắm hay lắm, tớ đang mong... Thiển Thiển, cậu nói xem tớ có cần phải giảm cân không?”
Lý do thứ nhất, tương đối khả quan.
“Đúng là cậu nên giảm cân đi, hahaha. Chúng ta đi ăn Tết Nguyên Tiêu nào?
“Tớ giảm béo không ăn”
“Được thôi, vậy cậu xem bọn tớ ăn”
“...” Sao có thể như thế được chứ?!
Tết Nguyên Tiêu, chợ đêm chật kín người, gần như không còn không gian dành riêng cho người đi bộ, người còn đông hơn cả đèn lồng.
Bốn chị em gái nắm tay nhau như bốn con thiên nga nhỏ, chật vật thoát ra khỏi làn đường dành cho người đi bộ.
Đang trao đổi xem nghỉ chân đi đâu ăn cơm, mặt Lâm Thiển bỗng biến sắc, đột nhiên thấy trong đám đông một gương mặt rất quen thuộc. Đó không phải là một trong những kẻ đã bắt cóc cô sao? Không phải bọn chúng lại định bắt cóc ai đấy chứ? Tại sao chúng lại ở đây?
“Mọi người cứ tìm chỗ trước, tìm được thì báo cho tớ biết, tớ đi sẽ quay lại ngay” Lâm Thiển co cẳng, mắt mở lớn như chuông đồng, chạy như bay, hấp tấp đuổi theo.
“Mình đi cùng với cô ấy” Nhiệm vụ của Lý Bất Ngữ là bảo vệ Lâm Thiển, thấy thế, cũng vội vã đuổi theo.
Lâm Thiển không muốn đánh rắn động cỏ, liền chăm chú theo sát phía sau. Xung quanh đồng người, rất ầm ĩ, cổ không dễ bị phát hiện.
Nemo công khai ra ngoài cùng Hắc Gia, nếu có thể công khai như vậy nghĩa là thân phận đã được tẩy trắng. Đây chính là điều Cố Thành Kiêu không sao hiểu nổi.
“Thật sự không xảy ra chuyện chứ? Tôi vẫn thấy lo” Nemo cẩn thận dò hỏi, điệu bộ lo lắng. Dù sao hiện giờ bọn chúng vẫn là tội phạm đang bị truy nã.
Hắc Gia cười, thấp giọng nói: “Nhìn dáng vẻ nhát gan sợ sệt của cậu đi? Có phải vì bị cảnh sát bắt nên lá gan cũng nhỏ đi không?”
Nemo xấu hổ bĩu môi, thẳng thắn đáp trả, “Mất tự do, mới thấy tự do rất quý báu”
Hắc Gia vỗ vai hắn, nói: “Cậu yên tâm đi, có thể đưa được cậu ra ngoài thì tôi có thể bảo vệ cậu bình an. Vừa rồi làm lại CMND cho cậu, điều này đại biểu cậu đã có thân phận. Đều là anh Khôn làm hết cho cậu đấy, mọi thứ đều là thật cả”
“Thật sao?”
“Thế cậu nghĩ là ai?” Hắc Gia hỏi lại, sắc mặt kiêu ngạo, giống như đang nói... thiên hạ không có anh Khôn sẽ không làm được chuyện gì.
Tâm trạng Cố Thành Kiêu nặng nề, vì sao Sa Khôn, Hắc Gia và cả đám người của Chú Tư có thể tùy tiện lấy được thân phận trong sạch. Anh đã nhìn qua tờ chứng minh thư kia, xem đi xem lại, kiểm tra kỹ càng, đúng là thật, là chứng minh thư do cơ quan công an cấp. Vì sao mà tội phạm truy nã cũng có thể lấy được những thứ này?
Trước kia Đội đặc nhiệm đã lừa cảnh sát, diễn trò ve sầu thoát xác. Cố Thành Kiêu đóng giả thành Nemo trà trộn vào xe chở tù, bị cướp tù khi đang trên đường áp giải. Bọn bắt cóc cho rằng đã cứu được Nemo ra ngoài nhưng thực tế lại là Cố Thành Kiêu xâm nhập vào trong tổ chức của bọn chúng.
Trong kế hoạch tối mật này, bên phía cảnh sát chỉ biết mỗi quá trình áp giải. Trùng hợp là kẻ bắt cóc cũng nắm được thời gian và hành trình áp giải.
Cảnh sát không hề biết Nemo thật sự đã bị Đội đặc nhiệm giam giữ, Nemo trong xe tù là Cố Thành Kiêu giả dạng. Trùng hợp là kẻ bắt cóc cũng không hề biết.
Cố Thành Kiêu không dám chắc trong cảnh sát có nội ứng, nhưng giữa tầng tầng lớp lớp âm mưu như vậy, suy nghĩ này quả thật đáng sợ.
Để giống với những người đi dạo ngắm đèn hoa, mỗi người Hắc Gia và Nemo còn kéo theo một cô gái, chính là cô gái đã theo bọn hắn hơn nửa tháng qua ở Vân Xuyên.
Y Nhân nắm chặt tay Nemo, nghiêng nửa người về phía Nemo, nũng nịu hỏi, “Đợi anh xong chuyện, dẫn em theo nhé? Sau này anh đi đâu, em sẽ đi đấy, được không?”
Nemo vẫn chưa trả lời, Hắc Gia đã trêu chọc, “Này, người anh em Nemo, xem ra cậu đối xử với phụ nữ cũng mát tay đấy. Mới một thời gian ngắn mà đã dụ được con người ta lấy thân báo đáp rồi”
Nemo nhếch miệng, ôm eo, cúi đầu hôn mạnh lên môi cô ả, một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp.
Hắc Gia mỉm cười, nói: “Gấp cái khỉ gì, nhịn một chút không được sao? y dà, đúng là thanh niên dễ bị kích động”
Lâm Thiển theo sau chúng, tuy không nghe thấy chúng nói chuyện, nhưng lại thấy rất rõ màn hôn nhau nồng nhiệt trên đường. Chậc chậc chậc, tội phạm truy nã bây giờ cao tay vậy sao?
Lý Bất Ngữ ngạc nhiên, hỏi: “Chị dâu, sao chị lại đột nhiên chạy tới đây vậy? Nhìn thấy gì à?”
“Suyt...” Lâm Thiền kéo người Lý Bất Ngữ xuống, không chớp mắt nhìn mấy tên kia, nói: “Chị nhìn thấy tên bắt cóc, lẽ ra tên đó phải đang ngồi tù, thế nhưng hắn lại đang xuất hiện ở đây
“Không phải chứ, ai cơ?” Lý Bất Ngữ luống cuống. Nếu đây là thật, cô cần phải đề cao cảnh giác để bảo vệ tốt cho chị dâu.
“Đó là cái gã cao nhất, đang ôm hôn nồng nhiệt có ả kia kìa”
Lý Bất Ngữ cảnh giác nhìn ra, gã đó quả thật rất cao, nổi nhất trong đám. Thế nhưng cô cảm thấy có gì đó không ổn, đặc biệt là sườn mặt lạnh lùng kia.
“Không được, chị phải báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát” Lâm Thiển lấy điện thoại nhấn số báo nguy, mắt vẫn theo sát nhìn chằm chằm vào bọn chúng.
“Alo, tôi muốn báo cảnh sát... Hiện tôi đang ở lối đi dành cho người đi bộ trên đường XX, tôi đã nhìn thấy kẻ bắt cóc tối ngày trước. Rõ ràng hắn đang bị giam giữ nhưng lại xuất hiện ở đây... Không phải, tôi chắc chắn không nhìn lầm, nhất định là hắn... Được, tôi sẽ đi theo hắn, các anh phải đến nhanh lên đấy, cảm ơn.”
Tác giả :
Ngư Ca