Lâu Rồi Không Gặp
Chương 22
Một đêm hoang đường, không thể nói hết.
Sắc trời mờ sáng Trình Dịch Hòa ở trong đống lúa mạch tỉnh lại, Trình Lâm khoác áo Trình Dịch Hòa vẫn cứ an ổn ngủ trong khuỷu tay của anh.
Trình Dịch Hòa bị đè nửa người không còn cảm giác, nhưng anh lại cảm thấy thỏa mãn như là ôm được toàn bộ thế giới.
Anh nhìn về phía chân trời, mãi đến khi ánh sáng lóe lên màu vàng nhạt mới ý thức được hai người không nên ở bên ngoài như vậy, nhất định phải về nhà sớm.
Trình Dịch Hòa xốc quần áo đắp Trình Lâm lên, thấy đầu tóc Trình Lâm chen lẫn rất nhiều nhánh lúa mạch, cái trán trơn bóng cũng dính vài mảnh, khuôn mặt nhỏ đang ngủ đỏ bừng bừng.
Trình Dịch Hòa lo lắng những mảnh lúa vụn đâm Trình Lâm, cẩn thận phủi sạch cho cậu.
Có lẽ do bên ngoài nên ngủ không yên ổn, chỉ động tác nhẹ nhàng cũng làm Trình Lâm giật mình mở mắt, đôi mắt cậu hơi nước mông lung như sương mù trong rừng rậm.
Tâm Trình Dịch Hòa như tan thành một bãi xuân thủy, ôn nhu nói: “Tỉnh rồi? Có phải là khó chịu? Chúng ta về nhà đi?”
Trình Lâm mờ mịt hồi lâu mới đưa mắt ngơ ngác nhìn Trình Dịch Hòa, ngay sau đó lấy áo khoác cuống quít kéo qua đỉnh đầu.
Trình Dịch Hòa nhất thời cảm thấy buồn cười, trong lòng biết Trình Lâm e thẹn, nhưng vẫn cố hôn trán Trình Lâm mập mờ nói: “Bảo bối, em có khỏe không? Có phải không thoải mái hay không, vậy anh cõng em về nhà, có được hay không?”
Trình Lâm tin là thật, bị doạ cầm quần áo kéo xuống, vội la lên: “Không được! A…”
Lời còn chưa dứt, đôi môi lần thứ hai bị Trình Dịch Hòa bá đạo hôn, Trình Lâm rên lên một tiếng, theo bản năng muốn đẩy anh ra, lại bị Trình Dịch Hòa cường thế ấn vào trong ngực, không thể động đậy.
Mãi đến tận khi lần thứ hai súng muốn cướp cò Trình Dịch Hòa mới dừng lại, cắn vành tai Trình Lâm cười nhẹ nói: “Dốt nát, lừa em.” Coi như anh rất muốn nhưng nơi này không thích hợp làm tiếp chuyện nhi đồng không thể xem.
Trình Lâm nằm ở trong lồng ngực Trình Dịch Hòa khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó liền vang lên một tiếng ùng ục, hai người nhìn nhau chốc lát, Trình Dịch Hòa mới nhớ: “Có phải là đói bụng?”
Trình Lâm gật đầu: “Hình như là vậy nhưng em cũng không cảm giác mình đói.”
Trình Dịch Hòa làm như giáo huấn trẻ con nhẹ nhàng đánh một cái vào mông Trình Lâm, nói: “Ngu ngốc, đói bụng lâu như vậy nên đã không còn cảm giác. Sau này không cho làm chuyện ngu này, có biết hay không?”
Trình Lâm mơ hồ không rõ ừ một tiếng, lại nói: “Nhưng em không dám trở về nhà bây giờ, bị mẹ nhìn thấy sẽ mắng em.”
Trình Dịch Hòa nói: “Vậy cùng anh về nhà, mẹ anh sẽ không nói cái gì.”
Trình Lâm trầm thấp nói: ” Nếu có thể em còn muốn nằm ở đây với anh thêm một lúc.”
Trình Dịch Hòa không đành lòng từ chối cậu, nghĩ y phục của hai người tuy rằng bị dằn vặt nhăn nhúm, nhưng mặc vào cũng ổn, coi như nằm ở đây bị nhìn thấy cũng không có gì không được, nhân tiện nói: “Được, em muốn nằm bao lâu cũng được.”
Trình Lâm chui đầu vào trong lồng ngực Trình Dịch Hòa tìm tư thế thoải mái, yên tĩnh nằm ngủ.
Trình Dịch Hòa nhìn xuống thấy Trình Lâm dựa vào trong lồng ngực của mình hai mắt mông lung có lẽ đã ngủ.
Tư thế hai người thay đổi, từ góc độ Trình Dịch Hòa có thể nhìn thấy sau tai Trình Lâm bị cắn đến rướm máu, làm cho da dẻ cậu tái nhợt hơn ngày thường. Trình Dịch Hòa vô cùng hối hận vì tối hôm qua quá mất khống chế.
Nhưng thế gian không có thuốc chữa hối hận, Trình Dịch Hòa đau lòng nhẹ nhàng hôn một cái lên chỗ rướm máu này.
Hai người ôm nhau chán ngán nửa ngày, mắt thấy không quay nhà sợ Triệu Anh sẽ đi tìm, Trình Dịch Hòa mới nói: “Ngoan, chúng ta về nhà trước, không ở chỗ này.”
Trình Lâm gật gật đầu, cả người vẫn không có khí lực nằm trong lồng ngực Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa ôm eo Trình Lâm dìu cậu đi trở về nhà.
Lúc hai người trở về nhà, Triệu Anh còn ở nhà bếp làm điểm tâm, nhìn thấy Trình Dịch Hòa dìu Trình Lâm đi ngang qua cửa sổ, còn lớn giọng hỏi: “Con ra ngoài hồi nào sao mẹ không biết?”
Trình Dịch Hòa không muốn Triệu Anh truy căn cứu đế hỏi không ngừng, chỉ hừ một tiếng không trả lời, dẫn Trình Lâm trở về phòng của mình.
Triệu Anh yên lặng lườm một cái, nói lầm bầm: “Hừ.. Hừ cái rắm, mẹ chính là mẹ của mày đó.” Nói xong mới phát hiện hình như mình tự mắng mình, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục bận chuyện của mình.
Trình Lâm một ngày hai đêm không có ăn thứ gì nên người không còn sức, trên đường trở về càng mơ mơ màng màng, đầu óc như hồ dán. Trở về phòng, Trình Dịch Hòa giúp cậu cởi giày, khi đã nằm trên giường, Trình Lâm mới hỏi: “Đây là đâu a?”
Trình Dịch Hòa ôm Trình Lâm để ở bên trong, thuận thế nằm cạnh bên Trình Lâm: “Nhóc ngốc, sao ngay cả nhà anh cũng không nhìn rõ?”
Trình Lâm mềm mại ừ một tiếng rồi không động tĩnh gì cả, Trình Dịch Hòa nhìn, cậu đã ngủ thiếp đi.
Trình Dịch Hòa lo lắng quấy rối cậu không tiếp tục nói nữa, kéo chăn đắp cho Trình Lâm.
Trình Dịch Hòa cũng một đêm chưa ngủ, nằm ở bên cạnh Trình Lâm liền buồn ngủ. Nhưng không được bao lâu anh nghe tiếng cửa cọt kẹt đẩy ra, có người đi vào, tiếp đến vỗ vỗ vai mình, rồi vang lên tiếng của Triệu Anh: “Làm sao còn ngủ? Không muốn ăn cơm hả?”
Trình Dịch Hòa trở mình, không để ý tới.
Triệu Anh thấy anh không phản ứng, liền lấy tay đẩy Trình Lâm, ôn nhu nói: “Lâm Lâm, kệ anh của con đi, con rời giường ăn cơm.”
Nhưng Trình Lâm chỉ trầm thấp hừ một tiếng, cũng không có phản ứng khác.
Triệu Anh không tự chủ nhìn kỹ Trình Lâm, thấy hai gò má cậu đỏ ửng, môi lại tái nhợt, trong lòng bà lo lắng kêu: “Lâm Lâm?! Lâm Lâm?! Con không thoải mái sao?”
Trình Dịch Hòa đang trong cơn buồn ngủ, nghe thấy Triệu Anh lo lắng hô hoán, cố mở hai mắt, lơ đễnh nói: “Mẹ, em ấy buồn ngủ. Mẹ cứ để hai con ngủ thêm một lát đi?”
Triệu Anh lấy tay thử đo nhiệt độ trên trán Trình Lâm, ngay sau đó dùng sức nhéo tay Trình Dịch Hòa, nói: “Mới sáng sớm con dẫn nó đi quậy nơi nào, nó bị bệnh con cũng không biết! Mẹ xem con ăn nói sao với thím hai!”
Trình Dịch Hòa nghe đến Trình Lâm bị bệnh, giật mình, nhất thời hết cả buồn ngủ, ngồi dậy, nói: “Làm sao lại như vậy? Trước còn rất tốt, sao đột nhiên lại bị bệnh.”
Triệu Anh tức giận nói: “Con thử xem!”
Trình Dịch Hòa lấy tay để trên trán Trình Lâm, lúc này mới phát hiện trán cậu rất nóng!
“Mới vừa rồi còn khỏe mà!”
Triệu Anh nói: “Vừa nãy khỏe, không có nghĩa là bây giờ vẫn khỏe.”
Trình Dịch Hòa hối hận cực kỳ, anh không nên cùng Trình Lâm đi đến nơi đó, gió là thổi một đêm không cảm lạnh mới là lạ.
Nhưng bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, Trình Dịch Hòa nhảy xuống giường, khoác áo cho Trình Lâm ôm lấy cậu đi ra ngoài, lại bị Triệu Anh ngăn lại, nói: “Con làm gì?”
Trình Dịch Hòa vội la lên: “Dẫn em ấy đi khám bệnh.” Suy nghĩ một chút, lại nói: “Há, quên mất, bên ngoài rất lạnh, con nên đi mời bác sĩ lại nhà.”
Triệu Anh lại nói: “Trước tiên con nên đưa nó về nhà.”
Trình Dịch Hòa sầm mặt lại, cuối cùng cũng coi như biết Triệu Anh đang suy nghĩ gì. Không phải lo lắng Trình Lâm bị bệnh, bà sợ Trương Tuấn Diễm làm phiền tới mình, nhưng bây giờ không phải lúc lo lắng chuyện đó. Triệu Anh nên lo cho bệnh tình của Trình Lâm trái lại bà lại tính toán chi li, anh phiền chán nói: “Mẹ chớ xía vào có được hay không! Sớm muộn cũng bị mẹ quản chết.”
Triệu Anh tức đến đỏ mặt tía tai, không đợi bà phát tác, Trình Dịch Hòa ôm Trình Lâm đi ra khỏi nhà, cũng không quay đầu lại.
Sau khi đến phòng khám bác sĩ theo lệ do nhiệt độ cơ thể cho Trình Lâm, thấy Trình Lâm sốt dẫn đến trạng thái hôn mê, nên lập tức cho Trình Lâm vô nước biển.
Phòng khám trong thôn tuy nhỏ, nhưng cũng xếp đặt hai cái giường, Trình Dịch Hòa đặt Trình Lâm trên một cái giường dựa vào tường, anh ngồi đưa lưng về phía cửa sổ, phòng ngừa gió lạnh thổi tới Trình Lâm.
Vì Trình Lâm đột nhiên bệnh nặng như vậy, bác sĩ cũng sợ người xảy ra vấn đề cho nên dùng thuốc khá mạnh, không tới mười phút, trán Trình Lâm bắt đầu đổ mồ hôi, hai gò má ửng hồng cũng dần dần rút đi, nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt, mái tóc đen ẩm ướt kề sát ở trên mặt, màu sắc trở nên vô cùng đối lập làm cả người thoạt nhìn đáng thương cực kỳ.
Trình Dịch Hòa trông coi ở bên giường nhìn Trình Lâm như vậy, trong lòng cũng chua xót vạn ngàn.
Trong khi vô bình nước biển thứ hai không ngờ Triệu Anh cùng Trương Tuấn Diễm lại cùng nhau tới, thân thiết hỏi thăm bệnh tình Trình Lâm. Làm cho có lệ ngồi cũng không có ngồi, Trương Tuấn Diễm nhân tiện nói trong nhà có việc gấp, chờ vô nước biển xong sẽ trở lại đưa Trình Lâm về nhà rồi vội vã bỏ đi
Triệu Anh vốn muốn nhờ vào cơ hội đó kéo Trình Dịch Hòa về nhà, để Trương Tuấn Diễm ở lại, nhưng Trình Dịch Hòa đầu óc chậm chạp bà dùng mắt ra hiệu lại làm như không nhìn thấy. Triệu Anh tức giận thở dài một hơi, không muốn quản hai người bọn họ, quay đầu đi về nhà.
Hai bà mẹ vừa đi không lâu, Trình Lâm tỉnh lại.
Cậu mơ mơ màng màng mở hai mắt, ngơ ngác nhìn bốn phía còn kỳ quái nói: “Trong nhà làm sao thay đổi?”
Trình Lâm tiếng nói suy yếu khàn khàn, có lẽ bị sốt đến hồ đồ vén chăn lên muốn ngồi dậy, Trình Dịch Hòa dìu cậu nằm trở lại, nói: “Không thể ngồi dậy.”
Trình Lâm tội nghiệp nhìn Trình Dịch Hòa, nói: “Nóng quá, trên người dính dính không thoải mái.”
Trình Dịch Hòa ôn nhu nói: “Em ngoan ngoãn nằm, chờ ra hết mồ hôi anh đưa em về nhà.”
Lúc này Trình Lâm mới cảm thấy trên người hư nhuyễn vô lực, bên ngoài còn mơ hồ truyền đến giọng nói của bác sĩ đang khám bệnh, nghi ngờ nói: “Em làm sao bị bệnh?”
Trình Dịch Hòa lau mồ hôi cho Trình Lâm, nói: “Đại khái tối hôm qua bị gió lgió thổi một đêm, mới cảm lạnh.”
Nhắc tới tối hôm qua, Trình Lâm nhớ tới chuyện hai người đã làm xấu hổ không dám nhìn Trình Dịch Hòa, lén lút kéo chăn muốn che mặt lại.
Trình Dịch Hòa rất lo lắng cho bệnh tình của Trình Lâm, vẫn chưa phát hiện Trình Lâm e lệ, lại tiếp tục kéo chăn xuống, dùng đôi môi dán vào trán Trình Lâm thử nhiệt độ.
“Ừ, không có nóng như lúc nãy.”
Vừa nói xong, Trình Dịch Hòa mới phát hiện tai Trình Lâm hồng thấu, anh lo lắng nói: “Nhiệt độ không có cao, sao mặt lại đỏ như vậy?”
Trình Lâm rầm rì không biết nên nói cái gì, Trình Dịch Hòa còn tưởng rằng cậu không thoải mái, lo lắng đứng dậy muốn kêu bác sĩ. Trình Lâm vội kéo tay anh, nhỏ giọng nói: “Anh họ, em không sao, là.. là quá nóng.”
Bàn tay Trình Dịch Hòa đưa vào trong chăn sờ sờ eo lưng của Trình Lâm, nhiệt độ không nóng lắm, vẫn cứ không yên lòng nói: “Không thoải mái nhất định phải nói ra biết không?”
Mặc dù biết Trình Dịch Hòa không có ý gì khác nhưng bàn tay anh man mát lướt trên da như mang theo dòng điện dẫn tới từng trận tê dại, Trình Lâm không nghe rõ Trình Dịch Hòa đang nói cái gì, chỉ sững sờ gật đầu.
Đợi đến Trình Lâm trên người hết ra mồ hôi, bác sĩ liền lại kiểm tra nhiệt độ một lần nữa, cho một chút thuốc về nhà uống. Trình Dịch Hòa liền đưa Trình Lâm trở về nhà.
Bởi không yên lòng Trình Lâm, Trình Dịch Hòa ở lại nhà chú hai mình mấy ngày, mãi đến khi Trình Lâm khỏi hẳn mới trở về nhà mình.
Sau đó, mặc dù hai người ngày ngày cùng nhau nhưng Trình Dịch Hòa lo lắng cho sức khỏe Trình Lâm nên mãi đến trước khi Trình Dịch Hòa khai giảng, hai người cũng chưa có tiếp xúc thân mật hơn.
Thời gian nhanh chóng trôi qua kỳ nghỉ hè kết thúc, Trình Dịch Hòa chính thức trở lại trường.
Nhưng sau lần từ biệt này Trình Dịch Hòa phải đến tháng mười mới rãnh về nhà. Giáo viên nhận một vụ án liên quan đến tranh chấp kinh tế giữa hai công ty, quan hệ rất phức tạp, tuy rằng vụ án khó làm thế nhưng chi trả phí dụng cũng rất khả quan. Trình Dịch Hòa làm trợ thủ cho giáo viên cũng sẽ có phần thưởng tương ứng, hơn nữa đối mặt với giáo viên vất vả cần cù bồi dưỡng, Trình Dịch Hòa không thể xin nghỉ, không thể làm gì khác là nhịn xuống nổi nhớ Trình Lâm phải đem chuyện trước mắt làm cho tốt.
Thật vất vả đến ngày quốc khánh Trình Dịch Hòa mới được nghỉ phép về nhà.
Anh về nhà khá muộn, trước hết đi tìm Trình Lâm, điềm điềm mật mật chen chúc cùng cậu ngủ một đêm, ngày thứ hai mới hài lòng trở về nhà mình.
Hai người xa cách đã lâu, không thể thiếu hôn hít nhiệt tình một phen, dằn vặt đến hừng đông, cho nên Trình Dịch Hòa quyết định về nhà chuyện thứ nhất chính là nằm trên giường ngủ bù.
Nhưng khi anh mới vừa vào nhà đã thấy trong sân có một cô gái đang ngồi, tuổi không lớn lắm, quần áo sạch sẽ, xinh xắn trong veo như nước.
Trình Dịch Hòa không có lưu ý nhiều, chỉ khẽ gật đầu chào hỏi, quay người muốn về phòng của mình.
Vẫn là Triệu Anh bưng hoa quả từ phòng bếp đi ra, nói: “Trong nhà có khách, sao con không biết bắt chuyện một chút?”
Trình Dịch Hòa dừng bước, nói: “Lúc chúng con chào hỏi mẹ không nhìn thấy.” Nói xong liền trừng mắt nhìn cô bé kia.
Trình Dịch Hòa cũng không cảm giác, kỳ thực giờ khắc này biểu tình của anh đặc biệt mê người, làm trong lòng cô gái kia nai vàng ngơ ngác, e thẹn cúi đầu, trầm thấp ừ một tiếng.
Trình Dịch Hòa đắc ý nhìn Triệu Anh nhíu mày, quay người muốn đi, liền bị Triệu Anh gọi lại: “Con đừng vội chạy. Đây là cháu gái bên ngoại của chú Lâm, ngày hôm nay thật vất vả tới nơi này một chuyến, con nên đón tiếp người ta”
Trình Dịch Hòa trong lòng nghi hoặc, muốn nói, sao mẹ không tự mình đón tiếp. Triệu Anh đã nhấc lên giỏ thức ăn nói tiếp: “Mẹ đi ra đồng tìm thức ăn tươi.” Nói xong liền ra cửa, không cho Trình Dịch Hòa chỗ trống phản bác.
Trình Dịch Hòa không thể làm gì khác là ngồi xuống, câu được câu không trò chuyện với cô gái kia. Nếu anh đã có tâm ứng phó người nào, thì sẽ không để không khí vắng lặng.
Cho nên Triệu Anh sau khi trở lại, nhìn thấy hai người tán gẫu đặc biệt vui vẻ vì vậy lộ ra một nụ cười cao thâm.
Trình Dịch Hòa trên mặt ứng phó như bình thường, nhưng trong lòng lại lén lút nhớ tới chuyện tối hôm qua. Hai cánh tay trắng trẻo của Trình Lâm ôm cổ anh, cả người nằm trong lồng ngực của anh run rẩy đáng thương nên không nhìn thấy Triệu Anh cùng cô gái kia yên lặng trao đổi một ánh mắt thoả mãn.
Mãi đến khi ăn qua xong, mới tiễn người ra khỏi nhà. Trình Dịch Hòa nghĩ rốt cục có thể đi ngủ, lại bị Triệu Anh kéo ra nói chuyện: “Cô bé kia như thế nào.”
Trình Dịch Hòa buồn ngủ đôi mắt sắp không mở ra được, qua loa nói: “Làm sao vậy? Vẫn được đi.”
Triệu Anh hưng phấn nói: “Mẹ nhờ chú Lâm giới thiệu đối tượng cho con, như thế nào, không sai đi?”
Sắc trời mờ sáng Trình Dịch Hòa ở trong đống lúa mạch tỉnh lại, Trình Lâm khoác áo Trình Dịch Hòa vẫn cứ an ổn ngủ trong khuỷu tay của anh.
Trình Dịch Hòa bị đè nửa người không còn cảm giác, nhưng anh lại cảm thấy thỏa mãn như là ôm được toàn bộ thế giới.
Anh nhìn về phía chân trời, mãi đến khi ánh sáng lóe lên màu vàng nhạt mới ý thức được hai người không nên ở bên ngoài như vậy, nhất định phải về nhà sớm.
Trình Dịch Hòa xốc quần áo đắp Trình Lâm lên, thấy đầu tóc Trình Lâm chen lẫn rất nhiều nhánh lúa mạch, cái trán trơn bóng cũng dính vài mảnh, khuôn mặt nhỏ đang ngủ đỏ bừng bừng.
Trình Dịch Hòa lo lắng những mảnh lúa vụn đâm Trình Lâm, cẩn thận phủi sạch cho cậu.
Có lẽ do bên ngoài nên ngủ không yên ổn, chỉ động tác nhẹ nhàng cũng làm Trình Lâm giật mình mở mắt, đôi mắt cậu hơi nước mông lung như sương mù trong rừng rậm.
Tâm Trình Dịch Hòa như tan thành một bãi xuân thủy, ôn nhu nói: “Tỉnh rồi? Có phải là khó chịu? Chúng ta về nhà đi?”
Trình Lâm mờ mịt hồi lâu mới đưa mắt ngơ ngác nhìn Trình Dịch Hòa, ngay sau đó lấy áo khoác cuống quít kéo qua đỉnh đầu.
Trình Dịch Hòa nhất thời cảm thấy buồn cười, trong lòng biết Trình Lâm e thẹn, nhưng vẫn cố hôn trán Trình Lâm mập mờ nói: “Bảo bối, em có khỏe không? Có phải không thoải mái hay không, vậy anh cõng em về nhà, có được hay không?”
Trình Lâm tin là thật, bị doạ cầm quần áo kéo xuống, vội la lên: “Không được! A…”
Lời còn chưa dứt, đôi môi lần thứ hai bị Trình Dịch Hòa bá đạo hôn, Trình Lâm rên lên một tiếng, theo bản năng muốn đẩy anh ra, lại bị Trình Dịch Hòa cường thế ấn vào trong ngực, không thể động đậy.
Mãi đến tận khi lần thứ hai súng muốn cướp cò Trình Dịch Hòa mới dừng lại, cắn vành tai Trình Lâm cười nhẹ nói: “Dốt nát, lừa em.” Coi như anh rất muốn nhưng nơi này không thích hợp làm tiếp chuyện nhi đồng không thể xem.
Trình Lâm nằm ở trong lồng ngực Trình Dịch Hòa khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó liền vang lên một tiếng ùng ục, hai người nhìn nhau chốc lát, Trình Dịch Hòa mới nhớ: “Có phải là đói bụng?”
Trình Lâm gật đầu: “Hình như là vậy nhưng em cũng không cảm giác mình đói.”
Trình Dịch Hòa làm như giáo huấn trẻ con nhẹ nhàng đánh một cái vào mông Trình Lâm, nói: “Ngu ngốc, đói bụng lâu như vậy nên đã không còn cảm giác. Sau này không cho làm chuyện ngu này, có biết hay không?”
Trình Lâm mơ hồ không rõ ừ một tiếng, lại nói: “Nhưng em không dám trở về nhà bây giờ, bị mẹ nhìn thấy sẽ mắng em.”
Trình Dịch Hòa nói: “Vậy cùng anh về nhà, mẹ anh sẽ không nói cái gì.”
Trình Lâm trầm thấp nói: ” Nếu có thể em còn muốn nằm ở đây với anh thêm một lúc.”
Trình Dịch Hòa không đành lòng từ chối cậu, nghĩ y phục của hai người tuy rằng bị dằn vặt nhăn nhúm, nhưng mặc vào cũng ổn, coi như nằm ở đây bị nhìn thấy cũng không có gì không được, nhân tiện nói: “Được, em muốn nằm bao lâu cũng được.”
Trình Lâm chui đầu vào trong lồng ngực Trình Dịch Hòa tìm tư thế thoải mái, yên tĩnh nằm ngủ.
Trình Dịch Hòa nhìn xuống thấy Trình Lâm dựa vào trong lồng ngực của mình hai mắt mông lung có lẽ đã ngủ.
Tư thế hai người thay đổi, từ góc độ Trình Dịch Hòa có thể nhìn thấy sau tai Trình Lâm bị cắn đến rướm máu, làm cho da dẻ cậu tái nhợt hơn ngày thường. Trình Dịch Hòa vô cùng hối hận vì tối hôm qua quá mất khống chế.
Nhưng thế gian không có thuốc chữa hối hận, Trình Dịch Hòa đau lòng nhẹ nhàng hôn một cái lên chỗ rướm máu này.
Hai người ôm nhau chán ngán nửa ngày, mắt thấy không quay nhà sợ Triệu Anh sẽ đi tìm, Trình Dịch Hòa mới nói: “Ngoan, chúng ta về nhà trước, không ở chỗ này.”
Trình Lâm gật gật đầu, cả người vẫn không có khí lực nằm trong lồng ngực Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa ôm eo Trình Lâm dìu cậu đi trở về nhà.
Lúc hai người trở về nhà, Triệu Anh còn ở nhà bếp làm điểm tâm, nhìn thấy Trình Dịch Hòa dìu Trình Lâm đi ngang qua cửa sổ, còn lớn giọng hỏi: “Con ra ngoài hồi nào sao mẹ không biết?”
Trình Dịch Hòa không muốn Triệu Anh truy căn cứu đế hỏi không ngừng, chỉ hừ một tiếng không trả lời, dẫn Trình Lâm trở về phòng của mình.
Triệu Anh yên lặng lườm một cái, nói lầm bầm: “Hừ.. Hừ cái rắm, mẹ chính là mẹ của mày đó.” Nói xong mới phát hiện hình như mình tự mắng mình, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục bận chuyện của mình.
Trình Lâm một ngày hai đêm không có ăn thứ gì nên người không còn sức, trên đường trở về càng mơ mơ màng màng, đầu óc như hồ dán. Trở về phòng, Trình Dịch Hòa giúp cậu cởi giày, khi đã nằm trên giường, Trình Lâm mới hỏi: “Đây là đâu a?”
Trình Dịch Hòa ôm Trình Lâm để ở bên trong, thuận thế nằm cạnh bên Trình Lâm: “Nhóc ngốc, sao ngay cả nhà anh cũng không nhìn rõ?”
Trình Lâm mềm mại ừ một tiếng rồi không động tĩnh gì cả, Trình Dịch Hòa nhìn, cậu đã ngủ thiếp đi.
Trình Dịch Hòa lo lắng quấy rối cậu không tiếp tục nói nữa, kéo chăn đắp cho Trình Lâm.
Trình Dịch Hòa cũng một đêm chưa ngủ, nằm ở bên cạnh Trình Lâm liền buồn ngủ. Nhưng không được bao lâu anh nghe tiếng cửa cọt kẹt đẩy ra, có người đi vào, tiếp đến vỗ vỗ vai mình, rồi vang lên tiếng của Triệu Anh: “Làm sao còn ngủ? Không muốn ăn cơm hả?”
Trình Dịch Hòa trở mình, không để ý tới.
Triệu Anh thấy anh không phản ứng, liền lấy tay đẩy Trình Lâm, ôn nhu nói: “Lâm Lâm, kệ anh của con đi, con rời giường ăn cơm.”
Nhưng Trình Lâm chỉ trầm thấp hừ một tiếng, cũng không có phản ứng khác.
Triệu Anh không tự chủ nhìn kỹ Trình Lâm, thấy hai gò má cậu đỏ ửng, môi lại tái nhợt, trong lòng bà lo lắng kêu: “Lâm Lâm?! Lâm Lâm?! Con không thoải mái sao?”
Trình Dịch Hòa đang trong cơn buồn ngủ, nghe thấy Triệu Anh lo lắng hô hoán, cố mở hai mắt, lơ đễnh nói: “Mẹ, em ấy buồn ngủ. Mẹ cứ để hai con ngủ thêm một lát đi?”
Triệu Anh lấy tay thử đo nhiệt độ trên trán Trình Lâm, ngay sau đó dùng sức nhéo tay Trình Dịch Hòa, nói: “Mới sáng sớm con dẫn nó đi quậy nơi nào, nó bị bệnh con cũng không biết! Mẹ xem con ăn nói sao với thím hai!”
Trình Dịch Hòa nghe đến Trình Lâm bị bệnh, giật mình, nhất thời hết cả buồn ngủ, ngồi dậy, nói: “Làm sao lại như vậy? Trước còn rất tốt, sao đột nhiên lại bị bệnh.”
Triệu Anh tức giận nói: “Con thử xem!”
Trình Dịch Hòa lấy tay để trên trán Trình Lâm, lúc này mới phát hiện trán cậu rất nóng!
“Mới vừa rồi còn khỏe mà!”
Triệu Anh nói: “Vừa nãy khỏe, không có nghĩa là bây giờ vẫn khỏe.”
Trình Dịch Hòa hối hận cực kỳ, anh không nên cùng Trình Lâm đi đến nơi đó, gió là thổi một đêm không cảm lạnh mới là lạ.
Nhưng bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, Trình Dịch Hòa nhảy xuống giường, khoác áo cho Trình Lâm ôm lấy cậu đi ra ngoài, lại bị Triệu Anh ngăn lại, nói: “Con làm gì?”
Trình Dịch Hòa vội la lên: “Dẫn em ấy đi khám bệnh.” Suy nghĩ một chút, lại nói: “Há, quên mất, bên ngoài rất lạnh, con nên đi mời bác sĩ lại nhà.”
Triệu Anh lại nói: “Trước tiên con nên đưa nó về nhà.”
Trình Dịch Hòa sầm mặt lại, cuối cùng cũng coi như biết Triệu Anh đang suy nghĩ gì. Không phải lo lắng Trình Lâm bị bệnh, bà sợ Trương Tuấn Diễm làm phiền tới mình, nhưng bây giờ không phải lúc lo lắng chuyện đó. Triệu Anh nên lo cho bệnh tình của Trình Lâm trái lại bà lại tính toán chi li, anh phiền chán nói: “Mẹ chớ xía vào có được hay không! Sớm muộn cũng bị mẹ quản chết.”
Triệu Anh tức đến đỏ mặt tía tai, không đợi bà phát tác, Trình Dịch Hòa ôm Trình Lâm đi ra khỏi nhà, cũng không quay đầu lại.
Sau khi đến phòng khám bác sĩ theo lệ do nhiệt độ cơ thể cho Trình Lâm, thấy Trình Lâm sốt dẫn đến trạng thái hôn mê, nên lập tức cho Trình Lâm vô nước biển.
Phòng khám trong thôn tuy nhỏ, nhưng cũng xếp đặt hai cái giường, Trình Dịch Hòa đặt Trình Lâm trên một cái giường dựa vào tường, anh ngồi đưa lưng về phía cửa sổ, phòng ngừa gió lạnh thổi tới Trình Lâm.
Vì Trình Lâm đột nhiên bệnh nặng như vậy, bác sĩ cũng sợ người xảy ra vấn đề cho nên dùng thuốc khá mạnh, không tới mười phút, trán Trình Lâm bắt đầu đổ mồ hôi, hai gò má ửng hồng cũng dần dần rút đi, nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt, mái tóc đen ẩm ướt kề sát ở trên mặt, màu sắc trở nên vô cùng đối lập làm cả người thoạt nhìn đáng thương cực kỳ.
Trình Dịch Hòa trông coi ở bên giường nhìn Trình Lâm như vậy, trong lòng cũng chua xót vạn ngàn.
Trong khi vô bình nước biển thứ hai không ngờ Triệu Anh cùng Trương Tuấn Diễm lại cùng nhau tới, thân thiết hỏi thăm bệnh tình Trình Lâm. Làm cho có lệ ngồi cũng không có ngồi, Trương Tuấn Diễm nhân tiện nói trong nhà có việc gấp, chờ vô nước biển xong sẽ trở lại đưa Trình Lâm về nhà rồi vội vã bỏ đi
Triệu Anh vốn muốn nhờ vào cơ hội đó kéo Trình Dịch Hòa về nhà, để Trương Tuấn Diễm ở lại, nhưng Trình Dịch Hòa đầu óc chậm chạp bà dùng mắt ra hiệu lại làm như không nhìn thấy. Triệu Anh tức giận thở dài một hơi, không muốn quản hai người bọn họ, quay đầu đi về nhà.
Hai bà mẹ vừa đi không lâu, Trình Lâm tỉnh lại.
Cậu mơ mơ màng màng mở hai mắt, ngơ ngác nhìn bốn phía còn kỳ quái nói: “Trong nhà làm sao thay đổi?”
Trình Lâm tiếng nói suy yếu khàn khàn, có lẽ bị sốt đến hồ đồ vén chăn lên muốn ngồi dậy, Trình Dịch Hòa dìu cậu nằm trở lại, nói: “Không thể ngồi dậy.”
Trình Lâm tội nghiệp nhìn Trình Dịch Hòa, nói: “Nóng quá, trên người dính dính không thoải mái.”
Trình Dịch Hòa ôn nhu nói: “Em ngoan ngoãn nằm, chờ ra hết mồ hôi anh đưa em về nhà.”
Lúc này Trình Lâm mới cảm thấy trên người hư nhuyễn vô lực, bên ngoài còn mơ hồ truyền đến giọng nói của bác sĩ đang khám bệnh, nghi ngờ nói: “Em làm sao bị bệnh?”
Trình Dịch Hòa lau mồ hôi cho Trình Lâm, nói: “Đại khái tối hôm qua bị gió lgió thổi một đêm, mới cảm lạnh.”
Nhắc tới tối hôm qua, Trình Lâm nhớ tới chuyện hai người đã làm xấu hổ không dám nhìn Trình Dịch Hòa, lén lút kéo chăn muốn che mặt lại.
Trình Dịch Hòa rất lo lắng cho bệnh tình của Trình Lâm, vẫn chưa phát hiện Trình Lâm e lệ, lại tiếp tục kéo chăn xuống, dùng đôi môi dán vào trán Trình Lâm thử nhiệt độ.
“Ừ, không có nóng như lúc nãy.”
Vừa nói xong, Trình Dịch Hòa mới phát hiện tai Trình Lâm hồng thấu, anh lo lắng nói: “Nhiệt độ không có cao, sao mặt lại đỏ như vậy?”
Trình Lâm rầm rì không biết nên nói cái gì, Trình Dịch Hòa còn tưởng rằng cậu không thoải mái, lo lắng đứng dậy muốn kêu bác sĩ. Trình Lâm vội kéo tay anh, nhỏ giọng nói: “Anh họ, em không sao, là.. là quá nóng.”
Bàn tay Trình Dịch Hòa đưa vào trong chăn sờ sờ eo lưng của Trình Lâm, nhiệt độ không nóng lắm, vẫn cứ không yên lòng nói: “Không thoải mái nhất định phải nói ra biết không?”
Mặc dù biết Trình Dịch Hòa không có ý gì khác nhưng bàn tay anh man mát lướt trên da như mang theo dòng điện dẫn tới từng trận tê dại, Trình Lâm không nghe rõ Trình Dịch Hòa đang nói cái gì, chỉ sững sờ gật đầu.
Đợi đến Trình Lâm trên người hết ra mồ hôi, bác sĩ liền lại kiểm tra nhiệt độ một lần nữa, cho một chút thuốc về nhà uống. Trình Dịch Hòa liền đưa Trình Lâm trở về nhà.
Bởi không yên lòng Trình Lâm, Trình Dịch Hòa ở lại nhà chú hai mình mấy ngày, mãi đến khi Trình Lâm khỏi hẳn mới trở về nhà mình.
Sau đó, mặc dù hai người ngày ngày cùng nhau nhưng Trình Dịch Hòa lo lắng cho sức khỏe Trình Lâm nên mãi đến trước khi Trình Dịch Hòa khai giảng, hai người cũng chưa có tiếp xúc thân mật hơn.
Thời gian nhanh chóng trôi qua kỳ nghỉ hè kết thúc, Trình Dịch Hòa chính thức trở lại trường.
Nhưng sau lần từ biệt này Trình Dịch Hòa phải đến tháng mười mới rãnh về nhà. Giáo viên nhận một vụ án liên quan đến tranh chấp kinh tế giữa hai công ty, quan hệ rất phức tạp, tuy rằng vụ án khó làm thế nhưng chi trả phí dụng cũng rất khả quan. Trình Dịch Hòa làm trợ thủ cho giáo viên cũng sẽ có phần thưởng tương ứng, hơn nữa đối mặt với giáo viên vất vả cần cù bồi dưỡng, Trình Dịch Hòa không thể xin nghỉ, không thể làm gì khác là nhịn xuống nổi nhớ Trình Lâm phải đem chuyện trước mắt làm cho tốt.
Thật vất vả đến ngày quốc khánh Trình Dịch Hòa mới được nghỉ phép về nhà.
Anh về nhà khá muộn, trước hết đi tìm Trình Lâm, điềm điềm mật mật chen chúc cùng cậu ngủ một đêm, ngày thứ hai mới hài lòng trở về nhà mình.
Hai người xa cách đã lâu, không thể thiếu hôn hít nhiệt tình một phen, dằn vặt đến hừng đông, cho nên Trình Dịch Hòa quyết định về nhà chuyện thứ nhất chính là nằm trên giường ngủ bù.
Nhưng khi anh mới vừa vào nhà đã thấy trong sân có một cô gái đang ngồi, tuổi không lớn lắm, quần áo sạch sẽ, xinh xắn trong veo như nước.
Trình Dịch Hòa không có lưu ý nhiều, chỉ khẽ gật đầu chào hỏi, quay người muốn về phòng của mình.
Vẫn là Triệu Anh bưng hoa quả từ phòng bếp đi ra, nói: “Trong nhà có khách, sao con không biết bắt chuyện một chút?”
Trình Dịch Hòa dừng bước, nói: “Lúc chúng con chào hỏi mẹ không nhìn thấy.” Nói xong liền trừng mắt nhìn cô bé kia.
Trình Dịch Hòa cũng không cảm giác, kỳ thực giờ khắc này biểu tình của anh đặc biệt mê người, làm trong lòng cô gái kia nai vàng ngơ ngác, e thẹn cúi đầu, trầm thấp ừ một tiếng.
Trình Dịch Hòa đắc ý nhìn Triệu Anh nhíu mày, quay người muốn đi, liền bị Triệu Anh gọi lại: “Con đừng vội chạy. Đây là cháu gái bên ngoại của chú Lâm, ngày hôm nay thật vất vả tới nơi này một chuyến, con nên đón tiếp người ta”
Trình Dịch Hòa trong lòng nghi hoặc, muốn nói, sao mẹ không tự mình đón tiếp. Triệu Anh đã nhấc lên giỏ thức ăn nói tiếp: “Mẹ đi ra đồng tìm thức ăn tươi.” Nói xong liền ra cửa, không cho Trình Dịch Hòa chỗ trống phản bác.
Trình Dịch Hòa không thể làm gì khác là ngồi xuống, câu được câu không trò chuyện với cô gái kia. Nếu anh đã có tâm ứng phó người nào, thì sẽ không để không khí vắng lặng.
Cho nên Triệu Anh sau khi trở lại, nhìn thấy hai người tán gẫu đặc biệt vui vẻ vì vậy lộ ra một nụ cười cao thâm.
Trình Dịch Hòa trên mặt ứng phó như bình thường, nhưng trong lòng lại lén lút nhớ tới chuyện tối hôm qua. Hai cánh tay trắng trẻo của Trình Lâm ôm cổ anh, cả người nằm trong lồng ngực của anh run rẩy đáng thương nên không nhìn thấy Triệu Anh cùng cô gái kia yên lặng trao đổi một ánh mắt thoả mãn.
Mãi đến khi ăn qua xong, mới tiễn người ra khỏi nhà. Trình Dịch Hòa nghĩ rốt cục có thể đi ngủ, lại bị Triệu Anh kéo ra nói chuyện: “Cô bé kia như thế nào.”
Trình Dịch Hòa buồn ngủ đôi mắt sắp không mở ra được, qua loa nói: “Làm sao vậy? Vẫn được đi.”
Triệu Anh hưng phấn nói: “Mẹ nhờ chú Lâm giới thiệu đối tượng cho con, như thế nào, không sai đi?”
Tác giả :
Ảnh Độ Hàn Giang