Lâu Đài Hạnh Phúc
Chương 16
Ba tháng trôi qua từ cái chết của Morgan và Alesandra vẫn nghĩ về người đàn ông xấu xa đó ít nhất mỗi ngày một lần. Mẹ bề trên đã dạy nàng phải cầu nguyện cho những linh hồn tội lỗi, vì họ cần được cầu nguyện nhiều hơn những người thánh thiện, nhưng Alesandra chưa thể cầu nguyện cho Morgan. Nàng cố đẩy nỗi kinh hoàng của đêm đó vào quá khứ. Nàng không bao giờ muốn quên Victoria, vì vậy nàng cầu nguyện cho linh hồn cô ấy hằng đêm trước khi đi ngủ. Nàng cũng cầu nguyện cho cả Roberta. Nàng muốn tin rằng cả hai người phụ nữ đã chịu nhiều nỗi đau trong cuộc sống và trong bàn tay độc ác của Morgan giờ đã yên bình trên thiên đường.
Nathan và Sara đang chuẩn bị cho chuyến đi trở về căn nhà trên đảo của họ. Caine mời Alesandra và Colin đến nhà anh để dự bữa ăn tối chia tay với những thành viên trong gia đình. Thức ăn rất ngon và giàu dinh dưỡng, khuôn mặt Jade trở nên tái mét ngay lúc món thứ hai được phục vụ. Cô đột nhiên rời khỏi phòng ăn. Caine không tỏ ra cảm thông nhiều với tình trạng của vợ mình.
Anh cười toe toét kiêu ngạo rất đàn ông.
Caine không phải là người không nhạy cảm, và khi Alesandra hỏi anh tại sao anh không quan tâm một chút đến sức khỏe của vợ anh thì nụ cười của anh rộng mở hơn. Jade, anh giải thích, đang mang thai và đang xúc động, cô không thích chồng mình quanh quẩn ở bên khi trải qua những cơn ốm nghén thông thường vào các buổi sáng và buổi tối của thai phụ. Vậy là có phi vụ tốt cho Caine rồi. Bánh mì nướng được đưa lên, sau đó Nathan và Colin, cùng với vợ họ bên cạnh đi vào phòng khách.
Sterns gọi toáng Sara lên lầu để cho cô con gái thiếu kiên nhẫn của cô ăn. Alesandra ngồi cạnh chồng nàng và lắng nghe câu chuyện kinh doanh giữa hai người cộng sự. Chủ đề câu chuyện là tài khoản của hãng tàu tại ngân hàng gia tăng một khoản lớn. Nathan muốn biết số tiền đó từ đâu đến. Colin ngạc nhiên trước sự giận dữ trong giọng nói của Nathan. Alesandra hiểu phản ứng của Nathan. Nàng biết anh tin rằng Colin đã quay lại làm việc cho Richards. Colin giải thích cho Nathan hiểu về cảm xúc của Alesandra khi họ không sử dụng tài sản của nàng cho việc kinh doanh của hãng tàu và nàng cảm thấy bị coi thường vì họ sẵn sàng sử dụng tiền của Sara chứ không phải của nàng.
“Đó là số tiền chính xác mà Sara sẽ được nhận nếu kẻ quản lý tham lam của chúng ta không quyết định giữ nó cho hắn”, Colin nói.
Nathan lắc đầu. “Alesandra, món quà của em dành cho Joanna là quá đủ rồi”, anh đưa mắt nhìn mô hình con tàu ưa thích của anh bằng vàng xinh đẹp, tàu Emerald, đang nằm chính giữa mặt lò sưởi.
Colin cũng nhìn lên vật quỷ giá. Chàng mỉm cười vì Nathan đặt món quà ở đó, nó gợi cho chàng một sự quen thuộc. “Nó thật đẹp, phải vậy không?”
“Cậu có thể thôi thèm muốn nó”, Nathan ngoác miệng cười đến tận mang tai. “Bọn tớ sẽ đem nó về nhà cùng bọn tớ.”
“Em rất vui vì anh thích nó”, Alesandra lên tiếng. Nàng nhìn chồng như để đề nghị nàng sẽ yêu cầu người thợ thủ công tạo một con tàu khác cho chàng, nhưng Nathan cắt ngang suy nghĩ của nàng khi anh bảo cả anh lẫn Colin hiện giờ chưa cần sử dụng đến tiền trong tài sản của nàng. Tài chính của họ đủ vững chắc.
“Để tiền vào ngôi nhà trên phố mà Colin mua cho em ấy”, anh đề xuất. Nàng lắc đầu. “Chồng em đã dùng tiền anh ấy nhận được từ hợp đồng bảo hiểm được thanh toán, Nathan, và lâu đài chỉ cần sửa chữa lại rất ít. Em muốn anh có thể ghé qua xem trước khi đi. Nó chỉ cách căn nhà chúng em thuê một dãy phố và nó rất lớn và rộng rãi.”
Colin dứt mắt khỏi con tàu và nhìn vợ chàng. “Nó không phải là tòa lâu đài, vợ yêu à.”
“Ôi, không”, nàng cãi. “Đó là nhà của chúng ta, Colin, và bởi vậy nó là lâu đài của chúng ta.”
Chàng không thể chê bai cái lý luận logic nhưng rối rắm đó được. “Vậy giờ ta có hai tòa lâu đài”, chàng vừa nói vừa cười lớn. “Và một nàng công chúa.”
Chàng duỗi thẳng chân và vòng tay quanh người vợ. Nathan muốn tiếp tục tranh cãi về khoản tiền nhưng chẳng bao lâu sau anh nhận thấy Alesandra nhất quyết không thay đổi. Cuối cùng anh chấp nhận thua cuộc. “Quỷ tha ma bắt”, anh lầm bầm.
“Giờ thì sao?” Colin hỏi.
“Nếu tớ biết về món quà từ tài sản của vợ cậu, tớ sẽ không bao giờ đề nghị bán cổ phần. Cậu đã tìm ra được người sở hữu chúng chưa? Có lẽ chúng ta có thể mua lại.”
Colin lắc đầu. “Dreyson không chịu tiết lộ”, chàng giải thích. “Ông ấy nói như thế sẽ làm đổ vỡ lòng tin của các khách hàng.”
“Để tớ nói chuyện với ông ấy”, Nathan đề nghị. “Chỉ cần cho tớ năm phút một mình với Dreyson và tớ hứa với cậu ông ấy sẽ nói cho chúng ta biết.”
Alesandra lập tức cố xoa dịu Nathan. “Dreyson cực kỳ nguyên tắc. Cha em không bao giờ làm việc với ông ấy nếu không tin ông ấy. Em là con gái của cha em, Nathan, và bởi thế em sẽ theo chân cha em. Em hoàn toàn tin tưởng vào sự chính trực của Dreyson. Em cá với mỗi đồng tiền em có là anh sẽ không bao giờ có khả năng bẻ gãy sự quả quyết của ông ấy đâu. Anh có thể sẽ phải chịu thua đó.”
“Colin và anh có quyền được biết ai sở hữu chúng.”
Colin nhắm mắt và ngáp lớn trong khi lắng nghe mẩu đối thoại. Chàng đột nhiên bắt được điều gì đó vụt ngang khi nghe vợ chàng nói.
Nàng là con gái của cha nàng. Colin vụt mở mắt và chậm rãi hướng ánh nhìn vào con tàu trở lại.
Chàng nhớ tòa lâu đài được đặt trên mặt lò sưởi ở nhà cha mình... Và cái mẹo nhỏ mà cha Alesandra đã dùng khi ông nhét những tờ giấy nợ vào trong đó.
Và rồi chàng biết. Nàng là con gái của cha nàng, đúng vậy. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần chắc chắn được giấu bên trong con tàu. Vẻ mặt chàng đầy bất ngờ khi quay lại nhìn vợ chàng.
“Có vấn đề gì sao, Colin?”
“Em sẽ không nói dối ta, đúng không, vợ yêu?”
“Không, dĩ nhiên là không rồi.”
“Sao em làm được?”
“Làm gì cơ?”
“Em không sở hữu số cổ phần đó. Ta đã hỏi Dreyson và ông ấy khẳng định em không phải là người sở hữu. Em cũng nói với ta là em không sở hữu chúng.”
“Em không có. Vì lẽ gì...”
Nàng ngừng lại khi Colin chỉ vào con tàu. Vậy là nàng biết, cuối cùng thì Colin cũng đã đoán ra sự thật.
Nàng đang mang thai ở tháng thứ sáu và mỗi ngày thêm nặng nề nhưng vẫn đủ nhanh khi cần thiết. Nàng vội đứng lên và tiến ra phía cửa. “Em nghĩ là mình nên đi xem Sara đang làm gì. Em rất thích ôm Joanna bé nhỏ. Con bé có nụ cười thú vị nhất.”
“Quay lại đây.”
“Em không thích, Colin.”
“Ta muốn nói chuyện với em. Ngay bây giờ.”
“Colin, cậu không nên làm vợ cậu khó chịu. Cô ấy đang mang thai, vì Chúa.”
“Nhìn cô ấy xem, Nathan. Trông cô ấy có vẻ gì khó chịu không hả? Cô ấy trông cực kỳ có lỗi với tớ.”
Alesandra để chồng nàng thấy sự bực bội của mình. Nathan nháy mắt khi nàng quay lại trường kỷ. Nàng đan hai tay lại với nhau và cau mày với chồng. “Tốt hơn là chàng không nên giận dữ, Colin. Con chúng ta có thể sẽ khó chịu.”
“Nhưng em không khó chịu, đúng không, vợ yêu?”
“Không.”
Chàng vỗ nhẹ phần nệm cạnh mình. Nàng ngồi xuống và vuốt thẳng nếp váy.
Nàng chăm chú nhìn sàn nhà. Chàng chăm chú nhìn nàng. “Chúng ở trong con tàu, phải vậy không?”
“Cái gì ở trong con tàu?” Nathan hỏi. “Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần”, Colin trả lời. “Alesandra, ta đã hỏi em câu hỏi. Vui lòng trả lời ta.”
“Vâng, chúng ở trong con tàu.”
Sự nhẹ nhõm tràn dâng trong Colin. Chàng vô cùng vui sướng vì cổ phần đã không bán cho người lạ, chàng muốn cười to.
Một màu đỏ ửng lan dần trên khuôn mặt Alesandra. “Sao em làm được?”, chàng hỏi.
“Làm gì cơ?”
“Có phải chúng mang tên ta? Ta đã không hỏi Dreyson câu hỏi đó. Có phải ta sở hữu chúng không?”
“Không.”
“Vậy chúng mang tên Nathan?”
“Không.”
Chàng đợi một hồi lâu để nàng tự thú nhận. Nàng tiếp tục im lặng một cách ương ngạnh. Nathan hoàn toàn không hiểu.
“Anh chỉ muốn nói chuyện với người sở hữu thôi, Alesandra, để xem người đó có thể muốn bán lại cổ phần cho chúng ta. Anh sẽ không đe dọa người đó đâu.”
“Người sở hữu không thể nói chuyện với anh, Nathan, và thật sự là không hợp pháp để anh mua lại cổ phần, không phải bây giờ.”
Nàng quay sang nhìn chồng. “Em thừa thận là em đã can thiệp một chút, chồng à, nhưng em nhắc chàng nhớ rằng chàng đã cứng đầu như một con la đối với tài sản của em vào lúc đó và em phải sử dụng chút mánh lới.”
“Giống cha em”, chàng chặn nàng lại. “Vâng”, nàng đồng ý. “Giống cha em. Ông sẽ không giận dữ với em. Còn chàng?”, nàng hỏi lại.
Colin tất nhiên phải nhận thấy vợ mình không hề quan tâm đến khả năng đó dù nàng đang hỏi. Nàng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ làm hơi thở chàng trở nên khó khăn hơn. Một ngày nào đó, nàng chắc chắn sẽ làm chàng phát điên lên, và chàng không thể tưởng tượng ra thứ gì tuyệt vời hơn.
Chàng cúi xuống và hôn nàng. “Đi nói tạm biệt với Sara đi. Rồi em và ta sẽ về nhà là lâu đài của chúng ta. Chân ta cần sự nuông chiều của em.”
“Colin, đây là lần đầu tớ nghe cậu đề cập đến cái chân đấy”, Nathan bất ngờ nói lớn.
“Anh ấy gần như không còn nhạy cảm với nó nữa. Rốt cuộc thì những cơn đau ở chân anh ấy đã cứu mạng chúng em. Nếu cơn đau nhói không đánh thức anh ấy thì anh ấy có thể không nghe thấy Morgan. Mẹ bề trên nói với em là luôn có ý do cho mọi việc xảy ra quanh chúng ta. Em tin bà nói đúng. Có lẽ con cá mập đã cắn chân chàng để chàng có thể cứu em và con trai chúng ta.”
“Ta sẽ có con trai ư?” Colin hỏi, mỉm cười với chất giọng hiển-nhiên-là-sự-thật của Alesandra.
“Ôi, vâng, em tin thế”, nàng trả lời. Colin trợn mắt ngó lên trời. “Em đặt tên cho con chưa?”
Những tia sáng lấp lánh quay lại nhảy nhót trong mắt nàng. “Chúng ta nên gọi bé là Cá heo hoặc Rồng. Cả hai cái tên đều thích hợp. Nói cho cùng thì bé là con trai của chàng mà.”
Alesandra rời khỏi phòng trong tiếng cười vang vọng của Colin. Nàng vỗ nhẹ lên cái bụng căng phồng và thì thầm, “Khi con mỉm cười với mẹ và cho mẹ thấy sự đáng yêu của con, mẹ sẽ nghĩ con là chú cá heo của mẹ, và khi con tức giận vì không được làm theo ý mình, mẹ sẽ biết con đã trở thành chú rồng con của mẹ. Mẹ sẽ yêu con bằng cả trái tim”.
“Cô ấy đang thì thầm cái gì thế?” Nathan hỏi Colin.
Cả hai người đàn ông nhìn theo Alesandra cho đến lúc nàng quay người và bước lên các bậc thang. “Cô ấy đang nói chuyện với con trai tớ”, Colin thừa nhận. “Có vẻ như cô ấy tin thằng bé nghe thấy cô ấy nói.” Nathan phá ra cười. Anh chưa bao giờ nghe thấy điều gì kỳ cục như thế, Colin đứng dậy và đi đến chỗ lò sưởi. Chàng phát hiện ra cái chốt khéo léo giấu sau cánh cửa sập một bên mạn tàu và mở nó ra. Giấy chứng nhận cổ phần được cuộn tròn trong một cái ống nhỏ và buộc bằng sợi dây ruy băng màu hồng.
Nathan nhìn chàng kéo những tờ giấy ra, mở ra và đọc tên người sở hữu.
Rồi Colin phá lên cười như sấm. Nathan nhảy dựng lên. Sự hiếu kỳ đang giết dần giết mòn anh. “Ai sở hữu chúng, Colin? Cho tớ biết tên và tớ sẽ nói chuyện với người đó.”
“Alesandra nói người sở hữu không thể nói chuyện với cậu”, Colin trả lời. “Cô ấy nói đúng. Cậu sẽ phải đợi thôi.”
“Bao lâu?”
Colin trao giấy chứng nhận vào tay Nathan. “Cho đến khi con gái cậu học nói, tớ nghĩ thế. Tất cả chúng mang tên Joanna, Nathan à. Không ai trong chúng ta có thể mua lại cổ phần. Cả hai chúng ta là những người đại diện quản lý.”
Nathan quá ngạc nhiên. “Nhưng làm sao cô ấy biết? Cổ phần đã được bán trước cả khi cô ấy gặp Sara và Joanna.”
“Cậu cho tớ biết tên con gái cậu trong lá thư lần trước”, Colin nhắc bạn mình.
Nathan ngồi xuống. Một nụ cười từ từ nở ra trên khuôn mặt anh. Hãng tàu an toàn khỏi những kẻ xâm phạm.
“Cậu đi đâu đấy, Colin?”, Nathan gọi với ra khi Colin rảo bước rời khỏi phòng.
“Về lâu đài của tớ”, Colin trả lời. “Cùng với công chúa của tớ.”
Chàng bước lên những bậc thang, nghe thấy tiếng cười giòn tan của nàng và dừng lại để thả hồn theo niềm vui ấy.
Công chúa đã thuần hóa được rồng. Nhưng rồng vẫn là người chiến thắng. Rồng đã giành được tình yêu của công chúa.
Rồng mãn nguyện.
Nathan và Sara đang chuẩn bị cho chuyến đi trở về căn nhà trên đảo của họ. Caine mời Alesandra và Colin đến nhà anh để dự bữa ăn tối chia tay với những thành viên trong gia đình. Thức ăn rất ngon và giàu dinh dưỡng, khuôn mặt Jade trở nên tái mét ngay lúc món thứ hai được phục vụ. Cô đột nhiên rời khỏi phòng ăn. Caine không tỏ ra cảm thông nhiều với tình trạng của vợ mình.
Anh cười toe toét kiêu ngạo rất đàn ông.
Caine không phải là người không nhạy cảm, và khi Alesandra hỏi anh tại sao anh không quan tâm một chút đến sức khỏe của vợ anh thì nụ cười của anh rộng mở hơn. Jade, anh giải thích, đang mang thai và đang xúc động, cô không thích chồng mình quanh quẩn ở bên khi trải qua những cơn ốm nghén thông thường vào các buổi sáng và buổi tối của thai phụ. Vậy là có phi vụ tốt cho Caine rồi. Bánh mì nướng được đưa lên, sau đó Nathan và Colin, cùng với vợ họ bên cạnh đi vào phòng khách.
Sterns gọi toáng Sara lên lầu để cho cô con gái thiếu kiên nhẫn của cô ăn. Alesandra ngồi cạnh chồng nàng và lắng nghe câu chuyện kinh doanh giữa hai người cộng sự. Chủ đề câu chuyện là tài khoản của hãng tàu tại ngân hàng gia tăng một khoản lớn. Nathan muốn biết số tiền đó từ đâu đến. Colin ngạc nhiên trước sự giận dữ trong giọng nói của Nathan. Alesandra hiểu phản ứng của Nathan. Nàng biết anh tin rằng Colin đã quay lại làm việc cho Richards. Colin giải thích cho Nathan hiểu về cảm xúc của Alesandra khi họ không sử dụng tài sản của nàng cho việc kinh doanh của hãng tàu và nàng cảm thấy bị coi thường vì họ sẵn sàng sử dụng tiền của Sara chứ không phải của nàng.
“Đó là số tiền chính xác mà Sara sẽ được nhận nếu kẻ quản lý tham lam của chúng ta không quyết định giữ nó cho hắn”, Colin nói.
Nathan lắc đầu. “Alesandra, món quà của em dành cho Joanna là quá đủ rồi”, anh đưa mắt nhìn mô hình con tàu ưa thích của anh bằng vàng xinh đẹp, tàu Emerald, đang nằm chính giữa mặt lò sưởi.
Colin cũng nhìn lên vật quỷ giá. Chàng mỉm cười vì Nathan đặt món quà ở đó, nó gợi cho chàng một sự quen thuộc. “Nó thật đẹp, phải vậy không?”
“Cậu có thể thôi thèm muốn nó”, Nathan ngoác miệng cười đến tận mang tai. “Bọn tớ sẽ đem nó về nhà cùng bọn tớ.”
“Em rất vui vì anh thích nó”, Alesandra lên tiếng. Nàng nhìn chồng như để đề nghị nàng sẽ yêu cầu người thợ thủ công tạo một con tàu khác cho chàng, nhưng Nathan cắt ngang suy nghĩ của nàng khi anh bảo cả anh lẫn Colin hiện giờ chưa cần sử dụng đến tiền trong tài sản của nàng. Tài chính của họ đủ vững chắc.
“Để tiền vào ngôi nhà trên phố mà Colin mua cho em ấy”, anh đề xuất. Nàng lắc đầu. “Chồng em đã dùng tiền anh ấy nhận được từ hợp đồng bảo hiểm được thanh toán, Nathan, và lâu đài chỉ cần sửa chữa lại rất ít. Em muốn anh có thể ghé qua xem trước khi đi. Nó chỉ cách căn nhà chúng em thuê một dãy phố và nó rất lớn và rộng rãi.”
Colin dứt mắt khỏi con tàu và nhìn vợ chàng. “Nó không phải là tòa lâu đài, vợ yêu à.”
“Ôi, không”, nàng cãi. “Đó là nhà của chúng ta, Colin, và bởi vậy nó là lâu đài của chúng ta.”
Chàng không thể chê bai cái lý luận logic nhưng rối rắm đó được. “Vậy giờ ta có hai tòa lâu đài”, chàng vừa nói vừa cười lớn. “Và một nàng công chúa.”
Chàng duỗi thẳng chân và vòng tay quanh người vợ. Nathan muốn tiếp tục tranh cãi về khoản tiền nhưng chẳng bao lâu sau anh nhận thấy Alesandra nhất quyết không thay đổi. Cuối cùng anh chấp nhận thua cuộc. “Quỷ tha ma bắt”, anh lầm bầm.
“Giờ thì sao?” Colin hỏi.
“Nếu tớ biết về món quà từ tài sản của vợ cậu, tớ sẽ không bao giờ đề nghị bán cổ phần. Cậu đã tìm ra được người sở hữu chúng chưa? Có lẽ chúng ta có thể mua lại.”
Colin lắc đầu. “Dreyson không chịu tiết lộ”, chàng giải thích. “Ông ấy nói như thế sẽ làm đổ vỡ lòng tin của các khách hàng.”
“Để tớ nói chuyện với ông ấy”, Nathan đề nghị. “Chỉ cần cho tớ năm phút một mình với Dreyson và tớ hứa với cậu ông ấy sẽ nói cho chúng ta biết.”
Alesandra lập tức cố xoa dịu Nathan. “Dreyson cực kỳ nguyên tắc. Cha em không bao giờ làm việc với ông ấy nếu không tin ông ấy. Em là con gái của cha em, Nathan, và bởi thế em sẽ theo chân cha em. Em hoàn toàn tin tưởng vào sự chính trực của Dreyson. Em cá với mỗi đồng tiền em có là anh sẽ không bao giờ có khả năng bẻ gãy sự quả quyết của ông ấy đâu. Anh có thể sẽ phải chịu thua đó.”
“Colin và anh có quyền được biết ai sở hữu chúng.”
Colin nhắm mắt và ngáp lớn trong khi lắng nghe mẩu đối thoại. Chàng đột nhiên bắt được điều gì đó vụt ngang khi nghe vợ chàng nói.
Nàng là con gái của cha nàng. Colin vụt mở mắt và chậm rãi hướng ánh nhìn vào con tàu trở lại.
Chàng nhớ tòa lâu đài được đặt trên mặt lò sưởi ở nhà cha mình... Và cái mẹo nhỏ mà cha Alesandra đã dùng khi ông nhét những tờ giấy nợ vào trong đó.
Và rồi chàng biết. Nàng là con gái của cha nàng, đúng vậy. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần chắc chắn được giấu bên trong con tàu. Vẻ mặt chàng đầy bất ngờ khi quay lại nhìn vợ chàng.
“Có vấn đề gì sao, Colin?”
“Em sẽ không nói dối ta, đúng không, vợ yêu?”
“Không, dĩ nhiên là không rồi.”
“Sao em làm được?”
“Làm gì cơ?”
“Em không sở hữu số cổ phần đó. Ta đã hỏi Dreyson và ông ấy khẳng định em không phải là người sở hữu. Em cũng nói với ta là em không sở hữu chúng.”
“Em không có. Vì lẽ gì...”
Nàng ngừng lại khi Colin chỉ vào con tàu. Vậy là nàng biết, cuối cùng thì Colin cũng đã đoán ra sự thật.
Nàng đang mang thai ở tháng thứ sáu và mỗi ngày thêm nặng nề nhưng vẫn đủ nhanh khi cần thiết. Nàng vội đứng lên và tiến ra phía cửa. “Em nghĩ là mình nên đi xem Sara đang làm gì. Em rất thích ôm Joanna bé nhỏ. Con bé có nụ cười thú vị nhất.”
“Quay lại đây.”
“Em không thích, Colin.”
“Ta muốn nói chuyện với em. Ngay bây giờ.”
“Colin, cậu không nên làm vợ cậu khó chịu. Cô ấy đang mang thai, vì Chúa.”
“Nhìn cô ấy xem, Nathan. Trông cô ấy có vẻ gì khó chịu không hả? Cô ấy trông cực kỳ có lỗi với tớ.”
Alesandra để chồng nàng thấy sự bực bội của mình. Nathan nháy mắt khi nàng quay lại trường kỷ. Nàng đan hai tay lại với nhau và cau mày với chồng. “Tốt hơn là chàng không nên giận dữ, Colin. Con chúng ta có thể sẽ khó chịu.”
“Nhưng em không khó chịu, đúng không, vợ yêu?”
“Không.”
Chàng vỗ nhẹ phần nệm cạnh mình. Nàng ngồi xuống và vuốt thẳng nếp váy.
Nàng chăm chú nhìn sàn nhà. Chàng chăm chú nhìn nàng. “Chúng ở trong con tàu, phải vậy không?”
“Cái gì ở trong con tàu?” Nathan hỏi. “Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần”, Colin trả lời. “Alesandra, ta đã hỏi em câu hỏi. Vui lòng trả lời ta.”
“Vâng, chúng ở trong con tàu.”
Sự nhẹ nhõm tràn dâng trong Colin. Chàng vô cùng vui sướng vì cổ phần đã không bán cho người lạ, chàng muốn cười to.
Một màu đỏ ửng lan dần trên khuôn mặt Alesandra. “Sao em làm được?”, chàng hỏi.
“Làm gì cơ?”
“Có phải chúng mang tên ta? Ta đã không hỏi Dreyson câu hỏi đó. Có phải ta sở hữu chúng không?”
“Không.”
“Vậy chúng mang tên Nathan?”
“Không.”
Chàng đợi một hồi lâu để nàng tự thú nhận. Nàng tiếp tục im lặng một cách ương ngạnh. Nathan hoàn toàn không hiểu.
“Anh chỉ muốn nói chuyện với người sở hữu thôi, Alesandra, để xem người đó có thể muốn bán lại cổ phần cho chúng ta. Anh sẽ không đe dọa người đó đâu.”
“Người sở hữu không thể nói chuyện với anh, Nathan, và thật sự là không hợp pháp để anh mua lại cổ phần, không phải bây giờ.”
Nàng quay sang nhìn chồng. “Em thừa thận là em đã can thiệp một chút, chồng à, nhưng em nhắc chàng nhớ rằng chàng đã cứng đầu như một con la đối với tài sản của em vào lúc đó và em phải sử dụng chút mánh lới.”
“Giống cha em”, chàng chặn nàng lại. “Vâng”, nàng đồng ý. “Giống cha em. Ông sẽ không giận dữ với em. Còn chàng?”, nàng hỏi lại.
Colin tất nhiên phải nhận thấy vợ mình không hề quan tâm đến khả năng đó dù nàng đang hỏi. Nàng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ làm hơi thở chàng trở nên khó khăn hơn. Một ngày nào đó, nàng chắc chắn sẽ làm chàng phát điên lên, và chàng không thể tưởng tượng ra thứ gì tuyệt vời hơn.
Chàng cúi xuống và hôn nàng. “Đi nói tạm biệt với Sara đi. Rồi em và ta sẽ về nhà là lâu đài của chúng ta. Chân ta cần sự nuông chiều của em.”
“Colin, đây là lần đầu tớ nghe cậu đề cập đến cái chân đấy”, Nathan bất ngờ nói lớn.
“Anh ấy gần như không còn nhạy cảm với nó nữa. Rốt cuộc thì những cơn đau ở chân anh ấy đã cứu mạng chúng em. Nếu cơn đau nhói không đánh thức anh ấy thì anh ấy có thể không nghe thấy Morgan. Mẹ bề trên nói với em là luôn có ý do cho mọi việc xảy ra quanh chúng ta. Em tin bà nói đúng. Có lẽ con cá mập đã cắn chân chàng để chàng có thể cứu em và con trai chúng ta.”
“Ta sẽ có con trai ư?” Colin hỏi, mỉm cười với chất giọng hiển-nhiên-là-sự-thật của Alesandra.
“Ôi, vâng, em tin thế”, nàng trả lời. Colin trợn mắt ngó lên trời. “Em đặt tên cho con chưa?”
Những tia sáng lấp lánh quay lại nhảy nhót trong mắt nàng. “Chúng ta nên gọi bé là Cá heo hoặc Rồng. Cả hai cái tên đều thích hợp. Nói cho cùng thì bé là con trai của chàng mà.”
Alesandra rời khỏi phòng trong tiếng cười vang vọng của Colin. Nàng vỗ nhẹ lên cái bụng căng phồng và thì thầm, “Khi con mỉm cười với mẹ và cho mẹ thấy sự đáng yêu của con, mẹ sẽ nghĩ con là chú cá heo của mẹ, và khi con tức giận vì không được làm theo ý mình, mẹ sẽ biết con đã trở thành chú rồng con của mẹ. Mẹ sẽ yêu con bằng cả trái tim”.
“Cô ấy đang thì thầm cái gì thế?” Nathan hỏi Colin.
Cả hai người đàn ông nhìn theo Alesandra cho đến lúc nàng quay người và bước lên các bậc thang. “Cô ấy đang nói chuyện với con trai tớ”, Colin thừa nhận. “Có vẻ như cô ấy tin thằng bé nghe thấy cô ấy nói.” Nathan phá ra cười. Anh chưa bao giờ nghe thấy điều gì kỳ cục như thế, Colin đứng dậy và đi đến chỗ lò sưởi. Chàng phát hiện ra cái chốt khéo léo giấu sau cánh cửa sập một bên mạn tàu và mở nó ra. Giấy chứng nhận cổ phần được cuộn tròn trong một cái ống nhỏ và buộc bằng sợi dây ruy băng màu hồng.
Nathan nhìn chàng kéo những tờ giấy ra, mở ra và đọc tên người sở hữu.
Rồi Colin phá lên cười như sấm. Nathan nhảy dựng lên. Sự hiếu kỳ đang giết dần giết mòn anh. “Ai sở hữu chúng, Colin? Cho tớ biết tên và tớ sẽ nói chuyện với người đó.”
“Alesandra nói người sở hữu không thể nói chuyện với cậu”, Colin trả lời. “Cô ấy nói đúng. Cậu sẽ phải đợi thôi.”
“Bao lâu?”
Colin trao giấy chứng nhận vào tay Nathan. “Cho đến khi con gái cậu học nói, tớ nghĩ thế. Tất cả chúng mang tên Joanna, Nathan à. Không ai trong chúng ta có thể mua lại cổ phần. Cả hai chúng ta là những người đại diện quản lý.”
Nathan quá ngạc nhiên. “Nhưng làm sao cô ấy biết? Cổ phần đã được bán trước cả khi cô ấy gặp Sara và Joanna.”
“Cậu cho tớ biết tên con gái cậu trong lá thư lần trước”, Colin nhắc bạn mình.
Nathan ngồi xuống. Một nụ cười từ từ nở ra trên khuôn mặt anh. Hãng tàu an toàn khỏi những kẻ xâm phạm.
“Cậu đi đâu đấy, Colin?”, Nathan gọi với ra khi Colin rảo bước rời khỏi phòng.
“Về lâu đài của tớ”, Colin trả lời. “Cùng với công chúa của tớ.”
Chàng bước lên những bậc thang, nghe thấy tiếng cười giòn tan của nàng và dừng lại để thả hồn theo niềm vui ấy.
Công chúa đã thuần hóa được rồng. Nhưng rồng vẫn là người chiến thắng. Rồng đã giành được tình yêu của công chúa.
Rồng mãn nguyện.
Tác giả :
Julie Garwood