Lật Mở Thiên Thư
Quyển 1 - Chương 9-6: Nội gián
Tôi lấy cớ xuống sân đi dạo một lát, để quan sát khung cảnh môi trường xung quanh. Tôi đi đến bãi đỗ xe dưới sân, định gọi cho Lưu Siêu theo số máy ghi ở mẩu giấy nhưng lại nghĩ có thể gã A Thượng đang đứng gần đây giám sát, thì tôi có thể gây ra hiểu lầm nếu gọi điện thoại, tôi bèn đi vào nhà vệ sinh, ngồi xuống rồi lấy di động gọi cho Lưu Siêu.
Tôi nói vắn tắt cho Lưu Siêu biết tình hình vừa tìm hiểu được, Lưu Siêu nói anh đã biết các chuyện đó rồi, và hỏi tôi có cần gì nữa không. Tôi bèn nói, muốn anh cử một người đến đây. Anh nói: “Tôi sẽ bảo Mông Nhân đến với anh. Từ nay nếu không có việc khẩn thì đừng gọi số máy này.” Rồi anh dập máy. Tôi cầm điện thoại đứng đờ ra, thật ngạc nhiên, tại sao Lưu Siêu lại biết tôi muốn Mông Nhân đến?
Tôi chờ hơn chục phút, rồi gọi điện cho Mông Nhân. Mông Nhân nói anh đang trên đường đến đây. Tôi bèn kể vắn tắt các sự việc cho anh nghe. Mông Nhân im lặng một lát, rồi nói: “Hiện giờ cậu có cảm giác hối hận vì đã… gia… cái thứ đó không?” Tôi biết anh đang ngồi trên xe đông khách, không tiện nói “gia nhập Thiên Nhai” hoặc “gia nhập tổ chức…” nếu không, người ngồi bên cạnh sẽ tưởng anh là một phần tử bất hảo.
Đang ở trạng thái hưng phấn nên tôi không chút do dự, trả lời luôn: “Tôi không hối hận. Cậu có hối hận không?”
Mông Nhân cười: “Không! Thực ra tôi thấy rất thú vị.”
“Thú vị cái con khỉ! Tôi cho rằng chuyện này coi chừng dễ mất đầu như chơi! Cậu đến đây ngay đi, để chúng ta tranh thủ giải quyết sự việc. Không có cậu cân nhắc, thì rất nhiều việc tôi không sao đưa ra kết luận được.”
Phôn cho Mông Nhân xong, tôi chầm chậm ra khỏi nhà vệ sinh, đi vào đại sảnh khách sạn, cầm cái cốc giấy rót cho mình cốc nước trắng, ngồi xuống đi-văng nhắm mắt nhớ lại toàn bộ các sự việc đã xảy ra. Đây là thói quen của tôi, để giải quyết một việc gì đó tôi thường hay rà soát lại tất cả một lượt từ đầu đến cuối như chiếu một bộ phim, ngẫm nghĩ xem trong đó có bỏ sót chỗ nào không.
Các đoạn video tôi xem lúc trước toàn là cảnh buổi chiều, theo như sếp Bạch nói, thì sự việc xảy ra vào buổi tối hôm đó, vậy tại sao chỉ có băng quay buổi chiều mà không có băng quay từ đầu buổi tối cho đến trưa hôm sau? Như thế có nghĩa là gì? Tôi nghĩ đi nghĩ lại mấy lần mà vẫn không sao lần ra đầu mối. Và, điều càng không thể ngờ là tôi lại ngồi ngủ luôn trên cái đi-văng này.
Lúc Mông Nhân đánh thức tôi dậy thì đã là 2 giờ sáng! Anh ngồi đối diện với tôi, đưa tôi điếu thuốc lá, rồi nói: “Lộ phí lần này, đều báo cho Lưu Siêu để thanh toán phải không?” Tôi lắc đầu: “Không biết nữa, có lẽ là cho qua! Ngay Lưu Siêu cũng nói với chúng ta rằng anh ấy còn phải chịu khó kinh doanh nho nhỏ nữa là chúng ta!”
Mông Nhân cười chế nhạo, và giơ ngón tay giữa[1] lên, nói: “Cậu cũng cho là thế à? Đầu cậu là đầu đất chắc? Lúc thì phóng đến chỗ này, lúc thì bay đến chỗ kia, lẽ nào Lưu Siêu toàn bỏ tiền túi ra? Cậu đừng đùa tôi nữa! Mọi phí tổn lần này đều yêu cầu phải được thanh toán, nếu không sau này còn ai thiết làm việc nữa? Làm việc tốt thì cũng cần dùng đến tiền, đúng không? Chúng ta đâu phải siêu đại gia?”
[1] Động tác ngụ ý “phản đối”.
Tôi và Mông Nhân thuê một phòng trên tầng 9, sau đó tôi vòng về nhà cầm ổ USB, rồi đến gõ cửa nhà một người bạn, nghe bạn mắng mỏ một hồi, nhưng bạn vẫn cho tôi mượn chiếc laptop. Cuối cùng tôi lại trở về khách sạn.
Mông Nhân mới tắm gội xong, vừa cầm khăn bông lau người vừa chỉnh lại máy điều hòa, rồi nói với tôi: “Cậu Bạch à, tôi có cảm giác, vừa vào đến khách sạn là có người theo dõi tôi.”
Mông Nhân nói thế, khiến tôi nghĩ ngay đến gã A Thượng. A Thượng hiện đang ở vòng ngoài giám sát nhưng chắc chắn không thể làm suốt 24 không ngủ không nghỉ ngơi?
À, gã A Thượng…
A Thượng trông nom vòng ngoài nhưng tại sao tối hôm đó sau khi đứa gái điếm kia đi ra, A Thượng lại không nhìn thấy? Tôi vội nói với Mông Nhân về điều đáng ngờ này. Trong 7 người của tiêu cục, chắc chắn phải có một hoặc hai kẻ nội gián!
Mông Nhân gật đầu tán thành với suy đoán của tôi. Nghi ngờ trước tiên là Mèo Béo, rồi đến A Thượng; cả hai đều là nhân vật then chốt: Mèo Béo giữ hàng, còn A Thượng thì giám sát vòng ngoài. Nếu Mèo Béo nói dối thì rất dễ bị đồng đội vạch trần, cho nên, gã then chốt tiếp theo chính là A Thượng.
“Hay là chúng ta đi gặp bọn sếp Bạch để hỏi lại tình hình hôm đó? Tôi kể với cậu tất cả rồi như nhưng biết đâu vẫn bỏ sót tình tiết nào đó?” Tôi hỏi Mông Nhân.
Mông Nhân im lặng, chầm chậm hút thuốc lá, mắt anh nhìn vào màn hình ti-vi đã tắt tiếng. Sau một hồi lâu, anh đứng lên, hỏi tôi: “Lúc này mấy giờ rồi?”
“3 giờ sáng.” Tôi đáp.
Mông Nhân nói anh muốn xem các video kia, xem xong sẽ quyết định có đi tìm sếp Bạch hay không. Nhưng sau khi xem xong tất cả, anh lên giường nằm vật ra, nói: “Thôi vậy! Quá khuya thế này bọn họ cũng đi ngủ rồi. Thứ kia thì đã bị mất. Có việc gì, chúng ta để ngày mai hãy hay, cậu nghĩ sao?”
Tôi chưa kịp phát biểu ý kiến thì Mông Nhân đã ngáy o o. Tôi đã mệt nhoài suốt buổi tối, cũng không sao trụ nổi nữa, nằm xuống giường ngủ lịm đi.
Khi tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa! Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Mông Nhân đang từ bên ngoài bước vào, tay bưng cơm hộp. Anh đặt cơm xuống bàn rồi nói: “Cứ ăn đi đã. Tôi vừa ra ngoài đi quanh một vòng, không nhìn thấy mấy người của tiêu cục gì đó như cậu miêu tả. Xung quanh đều rất yên tĩnh, có vẻ như mấy hôm nay khách sạn này rất vắng khách.”
Tôi vào rửa mặt đánh răng, sau đó trở ra ngồi ăn cơm. Mông Nhân ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn màn hình ti-vi. Chờ tôi ăn xong, anh nói: “Bây giờ chúng ta đi gặp sếp Bạch, đến nơi, chúng ta không nói gì hết, cũng đừng giới thiệu tôi là ai, cứ hỏi luôn rằng hôm đó A Thượng có nhìn thấy gì không.”
“Ý cậu là thế nào?” Tôi hỏi Mông Nhân.
Anh nhún vai, nói: “Lúc này tôi cũng không biết nữa, trực giác mách bảo tôi cứ nên hỏi như thế. Tôi nghĩ, có lẽ sếp Bạch thừa biết trách nhiệm lớn nhất là ở gã A Thượng chứ không phải Mèo Béo. Chúng ta tìm hiểu từ khía cạnh quan hệ giữa A Thượng và sếp Bạch. Chắc là không đơn giản đâu.”
Tôi và Mông Nhân xuống tầng 8, đến thẳng phòng của sếp Bạch gõ cửa. Sếp Bạch và cô A đang ngồi trên đi-văng, giống như khi tôi mới gặp lần đầu; Mèo Béo cũng ngồi bên cạnh hút thuốc lá. Hai chúng tôi vào phòng rồi, sếp Bạch nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi, rồi lại nhìn Mông Nhân đang đứng phía sau tôi. Tôi ngồi xuống ghế rồi hỏi luôn: “Buổi tối hôm bị mất thứ kia, chắc A Thượng vẫn đang ở vòng ngoài phải không?”
Sếp Bạch gật đầu: “Ở vòng ngoài, nhưng kỳ lạ ở chỗ A Thượng ở ngoài đó mà lại không nhìn thấy gì, thậm chí không nhìn thấy cô gái nào lên tắc-xi! Theo A Thượng nói, lúc đó ở bên ngoài có ba chiếc tắc-xi đỗ, và không có chiếc nào nổ máy rời đi cả.”
Mông Nhân không nói gì. Tôi đưa tay lên bóp trán, và nhìn qua kẽ ngón tay thấy Mông Nhân đang sờ môi của mình.
Tôi lại hỏi: “Về sau, các anh có gặp cô nhân viên quầy tiếp tân để đối chất với A Thượng và Mèo Béo không?”
Sếp Bạch gật đầu, nói: “Có hỏi cô ta, cô ta khăng khăng rằng cô gái kia đã lên tắc-xi đi rồi.” Nói xong, sếp Bạch ngoảnh sang Mèo Béo, nói: “Đi ra gọi cô nhân viên ấy lên đây!”
Mèo Béo gật đầu, bước ra. Một lát sau anh ta đã quay vào nói rằng: không tìm thấy cô ta, vì lúc đó quên chưa hỏi tên cô ta; hỏi tổ trưởng của họ, thì tổ trưởng nói hình như không có cô nhân viên nào như Mèo Béo miêu tả cả.
Mèo Béo nói xong, một bầu không khí nặng nề bức xúc bỗng đè nặng cả gian phòng.
Tôi nói vắn tắt cho Lưu Siêu biết tình hình vừa tìm hiểu được, Lưu Siêu nói anh đã biết các chuyện đó rồi, và hỏi tôi có cần gì nữa không. Tôi bèn nói, muốn anh cử một người đến đây. Anh nói: “Tôi sẽ bảo Mông Nhân đến với anh. Từ nay nếu không có việc khẩn thì đừng gọi số máy này.” Rồi anh dập máy. Tôi cầm điện thoại đứng đờ ra, thật ngạc nhiên, tại sao Lưu Siêu lại biết tôi muốn Mông Nhân đến?
Tôi chờ hơn chục phút, rồi gọi điện cho Mông Nhân. Mông Nhân nói anh đang trên đường đến đây. Tôi bèn kể vắn tắt các sự việc cho anh nghe. Mông Nhân im lặng một lát, rồi nói: “Hiện giờ cậu có cảm giác hối hận vì đã… gia… cái thứ đó không?” Tôi biết anh đang ngồi trên xe đông khách, không tiện nói “gia nhập Thiên Nhai” hoặc “gia nhập tổ chức…” nếu không, người ngồi bên cạnh sẽ tưởng anh là một phần tử bất hảo.
Đang ở trạng thái hưng phấn nên tôi không chút do dự, trả lời luôn: “Tôi không hối hận. Cậu có hối hận không?”
Mông Nhân cười: “Không! Thực ra tôi thấy rất thú vị.”
“Thú vị cái con khỉ! Tôi cho rằng chuyện này coi chừng dễ mất đầu như chơi! Cậu đến đây ngay đi, để chúng ta tranh thủ giải quyết sự việc. Không có cậu cân nhắc, thì rất nhiều việc tôi không sao đưa ra kết luận được.”
Phôn cho Mông Nhân xong, tôi chầm chậm ra khỏi nhà vệ sinh, đi vào đại sảnh khách sạn, cầm cái cốc giấy rót cho mình cốc nước trắng, ngồi xuống đi-văng nhắm mắt nhớ lại toàn bộ các sự việc đã xảy ra. Đây là thói quen của tôi, để giải quyết một việc gì đó tôi thường hay rà soát lại tất cả một lượt từ đầu đến cuối như chiếu một bộ phim, ngẫm nghĩ xem trong đó có bỏ sót chỗ nào không.
Các đoạn video tôi xem lúc trước toàn là cảnh buổi chiều, theo như sếp Bạch nói, thì sự việc xảy ra vào buổi tối hôm đó, vậy tại sao chỉ có băng quay buổi chiều mà không có băng quay từ đầu buổi tối cho đến trưa hôm sau? Như thế có nghĩa là gì? Tôi nghĩ đi nghĩ lại mấy lần mà vẫn không sao lần ra đầu mối. Và, điều càng không thể ngờ là tôi lại ngồi ngủ luôn trên cái đi-văng này.
Lúc Mông Nhân đánh thức tôi dậy thì đã là 2 giờ sáng! Anh ngồi đối diện với tôi, đưa tôi điếu thuốc lá, rồi nói: “Lộ phí lần này, đều báo cho Lưu Siêu để thanh toán phải không?” Tôi lắc đầu: “Không biết nữa, có lẽ là cho qua! Ngay Lưu Siêu cũng nói với chúng ta rằng anh ấy còn phải chịu khó kinh doanh nho nhỏ nữa là chúng ta!”
Mông Nhân cười chế nhạo, và giơ ngón tay giữa[1] lên, nói: “Cậu cũng cho là thế à? Đầu cậu là đầu đất chắc? Lúc thì phóng đến chỗ này, lúc thì bay đến chỗ kia, lẽ nào Lưu Siêu toàn bỏ tiền túi ra? Cậu đừng đùa tôi nữa! Mọi phí tổn lần này đều yêu cầu phải được thanh toán, nếu không sau này còn ai thiết làm việc nữa? Làm việc tốt thì cũng cần dùng đến tiền, đúng không? Chúng ta đâu phải siêu đại gia?”
[1] Động tác ngụ ý “phản đối”.
Tôi và Mông Nhân thuê một phòng trên tầng 9, sau đó tôi vòng về nhà cầm ổ USB, rồi đến gõ cửa nhà một người bạn, nghe bạn mắng mỏ một hồi, nhưng bạn vẫn cho tôi mượn chiếc laptop. Cuối cùng tôi lại trở về khách sạn.
Mông Nhân mới tắm gội xong, vừa cầm khăn bông lau người vừa chỉnh lại máy điều hòa, rồi nói với tôi: “Cậu Bạch à, tôi có cảm giác, vừa vào đến khách sạn là có người theo dõi tôi.”
Mông Nhân nói thế, khiến tôi nghĩ ngay đến gã A Thượng. A Thượng hiện đang ở vòng ngoài giám sát nhưng chắc chắn không thể làm suốt 24 không ngủ không nghỉ ngơi?
À, gã A Thượng…
A Thượng trông nom vòng ngoài nhưng tại sao tối hôm đó sau khi đứa gái điếm kia đi ra, A Thượng lại không nhìn thấy? Tôi vội nói với Mông Nhân về điều đáng ngờ này. Trong 7 người của tiêu cục, chắc chắn phải có một hoặc hai kẻ nội gián!
Mông Nhân gật đầu tán thành với suy đoán của tôi. Nghi ngờ trước tiên là Mèo Béo, rồi đến A Thượng; cả hai đều là nhân vật then chốt: Mèo Béo giữ hàng, còn A Thượng thì giám sát vòng ngoài. Nếu Mèo Béo nói dối thì rất dễ bị đồng đội vạch trần, cho nên, gã then chốt tiếp theo chính là A Thượng.
“Hay là chúng ta đi gặp bọn sếp Bạch để hỏi lại tình hình hôm đó? Tôi kể với cậu tất cả rồi như nhưng biết đâu vẫn bỏ sót tình tiết nào đó?” Tôi hỏi Mông Nhân.
Mông Nhân im lặng, chầm chậm hút thuốc lá, mắt anh nhìn vào màn hình ti-vi đã tắt tiếng. Sau một hồi lâu, anh đứng lên, hỏi tôi: “Lúc này mấy giờ rồi?”
“3 giờ sáng.” Tôi đáp.
Mông Nhân nói anh muốn xem các video kia, xem xong sẽ quyết định có đi tìm sếp Bạch hay không. Nhưng sau khi xem xong tất cả, anh lên giường nằm vật ra, nói: “Thôi vậy! Quá khuya thế này bọn họ cũng đi ngủ rồi. Thứ kia thì đã bị mất. Có việc gì, chúng ta để ngày mai hãy hay, cậu nghĩ sao?”
Tôi chưa kịp phát biểu ý kiến thì Mông Nhân đã ngáy o o. Tôi đã mệt nhoài suốt buổi tối, cũng không sao trụ nổi nữa, nằm xuống giường ngủ lịm đi.
Khi tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa! Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Mông Nhân đang từ bên ngoài bước vào, tay bưng cơm hộp. Anh đặt cơm xuống bàn rồi nói: “Cứ ăn đi đã. Tôi vừa ra ngoài đi quanh một vòng, không nhìn thấy mấy người của tiêu cục gì đó như cậu miêu tả. Xung quanh đều rất yên tĩnh, có vẻ như mấy hôm nay khách sạn này rất vắng khách.”
Tôi vào rửa mặt đánh răng, sau đó trở ra ngồi ăn cơm. Mông Nhân ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn màn hình ti-vi. Chờ tôi ăn xong, anh nói: “Bây giờ chúng ta đi gặp sếp Bạch, đến nơi, chúng ta không nói gì hết, cũng đừng giới thiệu tôi là ai, cứ hỏi luôn rằng hôm đó A Thượng có nhìn thấy gì không.”
“Ý cậu là thế nào?” Tôi hỏi Mông Nhân.
Anh nhún vai, nói: “Lúc này tôi cũng không biết nữa, trực giác mách bảo tôi cứ nên hỏi như thế. Tôi nghĩ, có lẽ sếp Bạch thừa biết trách nhiệm lớn nhất là ở gã A Thượng chứ không phải Mèo Béo. Chúng ta tìm hiểu từ khía cạnh quan hệ giữa A Thượng và sếp Bạch. Chắc là không đơn giản đâu.”
Tôi và Mông Nhân xuống tầng 8, đến thẳng phòng của sếp Bạch gõ cửa. Sếp Bạch và cô A đang ngồi trên đi-văng, giống như khi tôi mới gặp lần đầu; Mèo Béo cũng ngồi bên cạnh hút thuốc lá. Hai chúng tôi vào phòng rồi, sếp Bạch nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi, rồi lại nhìn Mông Nhân đang đứng phía sau tôi. Tôi ngồi xuống ghế rồi hỏi luôn: “Buổi tối hôm bị mất thứ kia, chắc A Thượng vẫn đang ở vòng ngoài phải không?”
Sếp Bạch gật đầu: “Ở vòng ngoài, nhưng kỳ lạ ở chỗ A Thượng ở ngoài đó mà lại không nhìn thấy gì, thậm chí không nhìn thấy cô gái nào lên tắc-xi! Theo A Thượng nói, lúc đó ở bên ngoài có ba chiếc tắc-xi đỗ, và không có chiếc nào nổ máy rời đi cả.”
Mông Nhân không nói gì. Tôi đưa tay lên bóp trán, và nhìn qua kẽ ngón tay thấy Mông Nhân đang sờ môi của mình.
Tôi lại hỏi: “Về sau, các anh có gặp cô nhân viên quầy tiếp tân để đối chất với A Thượng và Mèo Béo không?”
Sếp Bạch gật đầu, nói: “Có hỏi cô ta, cô ta khăng khăng rằng cô gái kia đã lên tắc-xi đi rồi.” Nói xong, sếp Bạch ngoảnh sang Mèo Béo, nói: “Đi ra gọi cô nhân viên ấy lên đây!”
Mèo Béo gật đầu, bước ra. Một lát sau anh ta đã quay vào nói rằng: không tìm thấy cô ta, vì lúc đó quên chưa hỏi tên cô ta; hỏi tổ trưởng của họ, thì tổ trưởng nói hình như không có cô nhân viên nào như Mèo Béo miêu tả cả.
Mèo Béo nói xong, một bầu không khí nặng nề bức xúc bỗng đè nặng cả gian phòng.
Tác giả :
Đường Tiểu Hào