Lập Quốc Ký III
Chương 86: Hiểu rõ trái tim mình
Chương 86: Hiểu rõ trái tim mình
-Đau buồn và thất vọng hả? Chàng đã bị bỏ rơi rồi. – Hồng Tụ lạnh lùng nói.
-Nàng nói cái gì vậy? – Lạc Thiên cười khổ.
-Đừng tưởng thiếp nhìn không thấy. Chàng quan tâm nàng ta là thật lòng. Cuối cùng nàng ta lại theo bản năng chạy về phía người nam nhân khác. Chàng rốt cuộc chỉ là một món đồ, vì không có được nên nàng ta mới cố chấp thôi. Người thật sự ở trong lòng nàng ta, từ trước đã là ...
Lạc Thiên giận dữ đập bàn, hắn trừng trừng nhìn Hồng Tụ. Nàng luôn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, nhưng kỳ thực đều tỉ mỉ chú tâm đến mọi thứ xung quanh. Ngưng Bích luôn tỏ ra tươi cười hiền thục, nhưng suy nghĩ và ngôn hành đều cực đoan vô cùng. Tỷ muội nàng, ai cũng đều trong ngoài bất nhất, khiến hắn thật đau đầu.
Mẫn Chi công chúa đã được bọn tỳ nữ chăm sóc. Ở trong hoàng cung Trọng Đạt, nàng dĩ nhiên được đối xử như thượng khách rồi. Sau đêm qua, cả Mẫn Chi và hắn đều hiểu rõ tình cảm trong lòng mình là gì, cả hai đều đã có hình bóng của kẻ khác chiếm giữ. Hắn bật cười, nắm tay Hồng Tụ đang giận dỗi.
-Vi phu xin lỗi, không nên hung dữ với nàng.
Gương mặt băng lãnh đột ngột xuất hiện chút phím hồng. Nàng bắt đầu giọt ngắn giọt dài. Lạc Thiên hoảng hốt lấy khăn tay chậm lại, nhưng hết giọt này đến giọt khác lại lăn xuống.
-Lạc Thiên là kẻ lừa gạt. Trước gạt muội muội sau đó lại gạt tỷ tỷ. Còn nói trong lòng chỉ có thể chứa được hai người, bây giờ lại chứa thêm một cô công chúa khác. Gạt người, lừa đảo, xấu xa.
Chứng kiến một phen khóc nháo như vậy, Lạc Thiên bất ngờ vô cùng. Sao nàng lại có được cái kiểu khóc như hài tử như vậy? Thật khiến hắn đại khai nhãn giới. So với vẻ hờ hững thường ngày, lúc này nàng mới đáng yêu kỳ lạ. Hắn dỗ dành nàng không khác gì dỗ dành trẻ con. Vừa ôm vào lòng vừa luôn miệng hứa hẹn.
-Ta thề sau này sẽ không bao giờ dám động tâm với bất kỳ nữ nhân nào khác. Nhất định sẽ không còn ai khác nữa. Sau chuyện này chúng ta đi tìm Ngưng Bích nhé, một nhà ba người sống hạnh phúc suốt đời. Ngoan ngoan ... đừng khóc ... giống mặt mèo không đáng yêu.
-Không tin! Gạt người.
-Không có gạt mà.
-Lừa đảo
-Ta nói thật.
-...
Hồng Tụ nghiêm nghị mọi khi, nếu đã khóc rồi sẽ không dễ dỗ nín. Hắn phải tận lực ghi nhớ rõ điều này, không bao giờ để nàng thương tâm rơi lệ. Nếu không sẽ giống như tình cảnh ngày hôm đó, thức suốt một đêm tới sáng để dỗ dành. Cho đến khi nàng kiệt sức rơi vào giấc ngủ, hắn mới có thể nghỉ ngơi. Nữ nhân quả nhiên là hoạ thuỷ. Sao lại có thể tạo ra nhiều nước mắt đến như vậy?
^_^
Ngày hôm sau, hắn gặp được Mẫn Chi. Mới vừa nhìn thấy hắn, nước mắt nàng lại tuôn rơi. Lại khóc, nữ nhân nào gặp hắn cũng đều muốn nhấn chìm hắn trong biển nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Câu công công đứng ở đằng xa, hắn hiểu ra cuối cùng Mẫn Chi cũng đã biết chuyện rồi.
Nàng nhào vào lòng hắn, đấm vào ngực hắn, tức tưởi nói.
-Tại sao? Tại sao người lại là hoàng thúc. Tại sao lại dấu ta?
Vẻ thất vọng và hụt hẫng hiện rõ trong nàng. Hắn cười khổ, đã đến lúc không còn có thể bảo bọc nàng như một nam nhân được nữa. Bây giờ hắn là hoàng thúc của nàng, quan hệ của hai người đã biến thành ruột rà máu mủ. Hắn vuốt tóc nàng.
-Ta nhất định sẽ suốt đời bảo vệ Mẫn Chi. Vì vậy công chúa đừng khóc nữa nhé!
Một lời hứa cũng như lời nguyền, trói buột hắn cả đời này không thể vứt bỏ nàng, chỉ có thể ở bên cạnh, trông nom, chăm sóc nàng như một trưởng bối đáng kính. Mẫn Chi lại gào khóc to hơn. Nàng có thêm một người thân, nhưng lại mất đi một tình yêu.
^_^
Hôm đó quả là một ngày bận rộn, hắn quyết định công cáo thiên hạ thân phận vương gia của mình. Mẫn Chi công nhận thân phận của hắn, các thiên kỳ thế gia ủng hộ nàng cũng công nhận hắn, thiên kỳ thế gia phương nam nghe theo chiếu chỉ của tiên đế cũng công nhận hắn, Thu Thuỷ vương hậu công nhận hắn, các vương tộc phía tây mà hắn có giao tình cũng không phản đối. Tất cả các bá quan văn võ trước giờ nghi ngờ sự ưu đãi của Triệu Đế, đến giờ cũng vỡ lẽ ra, không thể nghi ngờ gì về người này nữa. Hắn danh chính ngôn thuận trở thành Kim Thành vương gia của Triệu Đảo.
Vương gia xuất hiện, ngọc tỷ và di chiếu cũng sẽ xuất hiện. Đại cuộc có thể bình định được rồi. Trong lúc mọi người hân hoan tràn ngập hy vọng, thì chiến tranh lại xảy ra. Hai đội thuỷ quân khổng lồ nhất Triệu Đảo đã khai chiến với nhau. Càng bất ngờ hơn là kẻ tấn công trước lại là Hiên Chi. Tên này không lẽ do thất tình mà làm ẩu.
Thuỷ quân đánh nhau trời long đất lỡ. Liên quân tạo phản không phải ngày một ngày hai là có. Mà dã tâm của bọn họ là đã ngấm ngầm chuẩn bị từ lâu rồi. Lực lượng thuyền chiến gần cả trăm chiếc. Hải quân gần mấy chục vạn người. Cả vùng biển Trọng Đạt đều đặc kín chỗ, không khác gì các chiến trận quy mô trên đất liền là bao.
Lạc Thiên đứng trên núi cao nhìn thế dàn binh của hai bên mà đắn đo. Thế trận quá lớn đến không thể nào kiểm soát được nữa rồi. Các đảo nhỏ gần chiến trường đã bị chiếm giữ thành khu vực quân sự. Ngày nào cũng có đầu rơi máu chảy. Cả một khu vực khổng lồ bây giờ nổi đầy người chết và xác tàu. Biển cũng muốn bị nhuộm đen vì máu người đổ xuống. Hơi gió tanh tưởi bốc đi, lan ra xa.
Chỉ mới ba ngày mà trận đánh đã tiêu tốn một lượng quân phí khổng lồ, khiến cho đảo Trọng Đạt khánh kiệt. Ngay cả đảo Đa La chi viện cũng không thể cầm giữ được bao lâu. Mà điều đau đầu nhất là mục tiêu bảo vệ của họ, kinh đô lại không chịu tiếp tế. Liên lạc giữa hoàng cung và đảo Trọng Đạt đã hoàn toàn cắt đứt. Lạc Thiên nghiến răng, “Đây chắc chắn là ngu kế của Yến phi và đám chuột bọ phương bắc nghĩ ra mà thôi. Óc nhỏ nghĩ ngắn, không nhận ra rằng nếu không tiếp viện cho tiền phương thì liên quân phía tây sẽ đánh tận vào đảo lớn trung tâm hay sao? Lúc đó đừng nói là ngai vàng, sợ rằng bộ quần áo trên người cũng không giữ được.”
-Bố Lai, ông nghĩ sao? – Lạc Thiên quay qua hỏi lão giả đứng bên cạnh mình.
-Là thế trận dàn ngang, trực tiếp dùng sức mạnh ngạnh đối. – Bố Lai Cẩm Bằng lên tiếng bình luận. – Thế này chỉ nên xài khi binh lực áp đảo hơn người mới được. Nay sức mạnh hai bên ngang nhau, chẳng những đánh mất ưu thế tiến công, mà còn gây ra những tổn thất quá lớn. Nếu không phải lưỡng bại câu thương, thì cũng là không ngóc đầu dậy nổi.
-Không được, chúng ta không thể để mất đại quân Đa La. Tiêu diệt được đám liên quân phía Tây thì cũng không ngăn được những đám liên quân khác nổi lên. Hiện nay bọn họ vẫn đang toạ quan sơn hổ đấu. Một khi hai thế lực mạnh nhất mất đi. Thiên hạ sẽ đại loạn. Nếu muốn định thế cuộc, một thanh đao bén như Đa La phải giữ lại.
-Bẩm nhị công tử, nếu vậy phải bắt đầu từ việc ngăn hải quân Đa la sử dụng chiến thuật đấu lực này đi. Muốn chiến thắng, trước hết phải mưu lược, thứ hai phải ăn no. Cái bọn họ cần bây giờ là một quân sư, một nhà chiến thuật. Sau đó là một hậu phương vững mạnh, cùng với quân lương dồi dào.
Lạc Thiên liếc nhìn lão già trông có vẻ quái dị và gàn dở bên cạnh mình. Không thể nghi ngờ gì lão là một chỉ huy xuất sắc, một nhà chiến thuật tài ba đối với các trận thuỷ chiến. Không lẽ đại ca hắn đã đoán trước Lạc Thiên sẽ gặp phải tình trạng này, nên mới phái Bố Lai Cẩm Bằng đi theo giúp đỡ.
-Ông cầm lệnh bài của ta, đi đến chỗ chỉ huy của Đa La làm giám quân. Tiện thể giúp bọn họ một chút. Chuyện hậu phương cứ để ta lo.
-Tuân lệnh công tử.
Bố Lai Cẩm Bằng đã lâu lắm mới được phái ra chiến trường, tâm trạng không tránh khỏi kích động, bật cười mấy tiếng to. Chưa gì lão đã thấy nhớ mùi đạn pháo, tiếng va chạm của binh đao rồi. Không ngờ, đến lúc tuổi già này lại còn có dịp được phái ra trận. Đầu quân cho nhà họ Thành, quả nhiên là quyết định sáng suốt nhất trong đời của lão.
Tướng quân trên năm mươi vẫn có thể lập chiến công. Sau trận Trọng Đạt, tên tuổi lão lại một lần nữa uy chấn khắp nơi. Lưu danh vào sử sách, là một trong năm mươi nhân vật vĩ đại nhất của thời kỳ Lập Quốc Ký.