Lập Quốc Ký III
Chương 33: Ăn mày cũng phải có học thức
Chương 33: Ăn mày cũng phải có học thức
truyện copy từ
-Xin giới thiệu với huynh đệ, đây là Tô tiên sinh. Là lão tiền bối của ta ở Bàn Tơ phố!
Khinh Trần mỉm cười xu nịnh, chỉ chỉ vào một lão khất cái thân hình gầy gò, hai mắt trũng sâu, trên đầu lưa thưa tóc bạc sợi còn sợi mất. Nhìn vào lão ăn mày, chỉ cần dùng bốn chữ để hình dung, “Nghèo hèn khắc khổ.”
Tô khất cái gương mặt nhăn nheo, phong sương từng trải, dáng bộ khúm núm thấp kém. Chính là điển hình trong số những điển hình ăn mày chuẩn mực nhất. Nhìn bộ quần áo rách rứơi của lão, dáng đi khập khiển cùng gương mặt già nua; bất cứ ai cũng phải động lòng mà phải móc bạc ra cho.
-Tô tiên sinh, hạnh ngộ! – Lạc Thiên nhún nhường chào hỏi. Bàn Tơ phố ngoạ hổ tàng long, kỳ nhân dị sĩ kéo vào đây lánh đời không phải ít.
Thấy Lạc Thiên nhún nhường, Khinh Trần không giấu được nụ cười gian trá. Chỉ mới hai ngày quen biết, y đã phân tích, cuối cùng kết luận Lạc Thiên chắc chắn không qua được ải này. Con người tâm cao khí ngạo, chắc chắn sẽ không thể nào cùng lão ăn mày so tài được.
Tuy tối qua đã chuẩn bị tư tưởng, nhưng hắn cũng bị Khinh Nhân doạ đến sững sờ.
-Huynh đệ, hôm nay ta muốn ngươi so tài kiếm bạc với Tô tiên sinh đây. – Khinh Trần cười cười.
-Khinh Trần huynh, muốn tại hạ giả làm ăn mày đi xin bạc, đo với Tô tiên sinh xem ai kiếm được nhiều hơn?
Lạc Thiên tuy giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của hắn có chút cao hơn bình thường một chút. Có thể nghe ra hắn đang bị đả kích cỡ nào.
-Đó chính là ý ta. Không phải huynh đệ nói là ta có ra đề cỡ nào, cũng không làm khó ngươi được sao? – Khinh Trần cười bộ dáng càng lúc càng đắc ý. Chọc cho tên tiểu tử lúc nào cũng mỉm cười giả dối này tức giận, thật là sảng khoái trong lòng.
-Dĩ nhiên không có gì làm khó ta được! – Lạc Thiên run rẩy kiềm chế nộ khí. Hắn cảm thấy khí nóng bốc lên não, khiến hắn sắp ngất xỉu đến nơi rồi. – Chỉ là bất ngờ quá ta chưa có chuẩn bị. Hẹn Tô tiên sinh và Khinh Trần huynh cho tại hạ chút thời gian.
-Hảo, ta cho ngươi nửa ngày chuẩn bị. Sau khi mặt trời đứng bóng sẽ bắt đầu tỷ thí. Thời gian kết thúc là khi mặt trời lặn. Vi huynh muốn báo cho tiểu đệ biết, ngươi đi đến đâu cũng sẽ có người giám sát tới đó, đừng mong bỏ tiền túi ra mà thi nhá.
Khinh Trần nói xong liền quàng vai Tô khất cái bỏ đi. Y đi xa rồi, mà tiếng cười khoái trá vẫn còn vang lên như đâm vào người. Lạc Thiên bị bỏ lại đứng im như trời trồng. Cái này, cái này chẳng phải là đang vũ nhục hắn sao? Đường đường đại thiếu gia ... không phải, là nhị thiếu gia danh giá, hắn không phải xuống cấp đến nổi đi ăn xin ở đầu đường xó chợ được. Lạc Thiên giận dỗi bỏ về nhà trọ, đá hư một cánh cửa, ném bể hết bộ tách trà. Hắn chỉ còn thiếu điều chưa hộc máu ra vì tức thôi.
“Trận này ta không chơi nữa! Ta không tin, không nhờ Khinh Trần sẽ không tìm ra người.”
Ngưng Bích đã nhiều lần thấy Lạc Thiên nổi trận lôi đình, lần nào cũng kích động mãnh liệt. Nàng ngồi dậy, đi đến bên bàn. Ngưng Bích dự định rót cho hắn một chút nước, thế nhưng tách trà đã bị ném vỡ nên nàng phải dùng chén ăn cơm thay vào. Lạc Thiên uống cạn chén nước rồi ngồi thở phì phò như đại ngưu mới cày xong một cánh đồng to. Hắn mỗi lần tức ý đều là phản ứng rất mạnh, nhưng rất may là không bao giờ làm chuyện giận chó mắng mèo. Chỉ thường xuyên đập vỡ đồ đạt, chứ chưa từng giận lây Ngưng Bích. Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, dùng tay vuốt vuốt ngực cho hắn bớt giận. Lạc Thiên nếu khí nộ công tâm, không hộc máu cũng là ngất xỉu. “Thà để hắn đập vỡ đồ đạt còn hơn.”
Lạc Thiên nghĩ đến điệu bộ cười đắc chí của Khinh Trần thì liền nổi sát ý. Hắn muốn đứng dậy lật nhào cái bàn, như lật cái mặt gian xảo của Khinh Trần xuống. Thế nhưng Ngưng Bích không biết từ lúc nào đã chui vào lòng hắn, bám dính lấy người khiến hắn không thể tuỳ tiện hành động. Lạc Thiên đành bất lực uống tiếp chén nước để hạ hoả xuống.
“Khinh Trần, ta chắc chắc sau này sẽ cho ngươi khóc không ra tiếng.”
Không làm cho cái mặt tươi cười đó mếu máo khóc, hắn thật uổng với danh xưng ‘đệ nhất gian thương - tiểu nhân - kiêm thù dai’. Lạc Thiên đem hết năng lực bực tức sang nghĩ cách trả thù. Gương mặt hắn quả nhiên bình tĩnh, hoà hoãn trở lại. Hắn muốn báo thù chắc chắn sẽ nghĩ ra kế vừa thâm vừa hiểm, khiến đối phương sống không bằng chết.
Năm xưa, đệ nhất cầm sư ở kinh thành vì xúc phạm hắn mà sau đó bị hắn vũ nhục đến nỗi phải bỏ nghề cuốn gói về quê. Lần đầu gặp gỡ, Ngưng Bích chỉ vì muốn thử hắn một chút, xém chút nữa bị hắn hại mất hết thanh danh. Cổ Sâm lão ngư vô tình đánh hắn một cái vào mặt, sau khi hắn lên đảo làm cho ‘cá chết lưới rách’, lão Cổ Sâm đã phải vất vả một thời gian. Đám cướp biển tấn công hắn trên tàu Hỷ Lạc Phường, xui xẻo bị hắn nhận ra. Vậy là cả nửa kho đạn dược của đảo Lý Ngư liền bị hắn rút xuống thuyền, dùng chuyện công để báo thù tư. Mẫn Chi chỉ bắt trói hắn có một chút, bị hắn doạ sợ đến mất ăn mất ngủ, vĩnh viễn không dám đi đâu mà không có cả đoàn người hộ tống. Điểm sơ sơ qua cũng thấy, người nào đắc tội với hắn, tất cả đều không có kết quả tốt.
Hắn không bao giờ dùng vũ lực đánh người, cách báo thù tầm thường như vậy là sỉ nhục trí tuệ của hắn. Kẻ thù của hắn chẳng những khẩu phục, mà tâm cũng phải chết. Suốt đời, chỉ cần nghe ba chữ Thành Lạc Thiên, sẽ ngay lập tức kinh hãi cuốn đồ bỏ chạy, ra xa năm trăm dặm mới dám đi chậm lại. Nghĩ tới đây, hắn vui vẻ cười gằn mấy tiếng.
“Lại cười rồi!” Ngưng Bích thở dài suy nghĩ. Hắn là tướng công của nàng, là bầu trời của nàng, là thần, là thánh. Thế nhưng tướng công này tính tình thật là khốc liệt à nha. Nếu là người thân, hắn sẽ ưu ái vô hạn, tuyệt đối thương yêu che chở. Thế nhưng nếu là kẻ thù, thì hắn rất lãnh tuyệt vô tình. Thương thay, kẻ nào hôm nay đã chọc giận hắn.
^_^
Tô khất cái gặp lại Lạc Thiên là lúc trời gần tà dương. Hắn lúc này triệt để biến dạng hoàng toàn, đầu tóc rối bời che hết cả mặt , quần áo rách rưới lấm lem đang khúm núm xin tiền người qua đường.
“Quả nhiên là đủ ngoan độc, có thể dấn thân vì mục tiêu như vậy. Từ một công tử bảnh bao phải chuyển sang làm khuất cái bẩn thỉu. Nội chữ ‘nhẫn’ này của hắn, đã đủ làm được đại sự rồi!” Tô khất cái gật đầu hài lòng.
-Tiểu sinh, ngươi kiếm được nhiều chưa? – Tô tiên sinh dù sao cũng là trưởng lão trong ngành ăn mày, nên rộng rãi với hàng hậu bối.
-Chỉ mới kiếm được một ít. – Lạc Thiên nhăn nhó lôi ra một bao tiền căng cứng, trong đó chứa toàn xu lẻ bạc vụn, tuy nhiên tổng cộng giá trị cũng thật là nhiều.
-Ngươi, ngươi làm sao có thể kiếm được nhiều vậy? Không phải là bỏ tiền túi ra đó chứ?
Tô tiên sinh bị doạ cho lắp bắp. Lão đưa ánh mắt cầu cứu sang nam nhân đứng lấp ló sau góc tường, người đó chính là kẻ có nhiệm vụ giám sát Lạc Thiên trong cuộc thi.
-Tô tiên sinh, ngài nói vậy là đã chà đạp công lao của tại hạ mấy canh giờ qua rồi. Tiền này là do ta vất vả đi xin mới có được đó.
-Ta không tin, ngươi đi xin cách nào mà nhiều tiền vậy? – Tô tiên sinh hấp háy, tò mò muốn biết.
-Tiền bối muốn biết cũng được. Chúng ta ngồi xuống đây cùng nói chuyện, dù sao trong lúc làm việc cũng nên có giờ giải lao. – Lạc Thiên cười cười kéo Tô tiên sinh ngồi bệt dưới gốc cây, cạnh miếu thổ địa.
“Đầu tiên là tại hạ khác với những tên khất cái bình thường khác. Tô tiên sinh biết rồi đấy, ta vốn không phải là một tên khất cái chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm. Thế nhưng kiến thức mua bán của thương nhân, ta đã tích luỹ rất nhiều rồi.
Tại hạ là tên khất cái có thể gần gũi tiến đến cạnh mọi người. Tuy quần áo rách rưới nhưng trên người không có mùi hôi thối. Mặt có thể lấm lem nhưng xem ra không có bệnh hoạn ngoài da, không khiến người ta lo sợ mà phải tránh xa. Nói chung, hình thức ta đã vượt trội hơn những tên khất cái khác, đó là điểm mạnh. Còn điểm yếu, khỏi cần bàn, chính là không có được cái cảm giác yếu đuối, đáng thương, hèn hạ cần phải có của một tên khất cái.
Thứ hai là tại hạ có tri thức hơn người. Tại hạ có thể phân tích đâu là điểm mạnh điểm yếu của mình, nơi đâu sẽ có cơ hội xin tiền và chỗ nào là nơi có rủi ro thất bại.
Dùng điểm mạnh để khai thác cơ hội, dùng điểm mạnh vượt qua được rủi ro. Tối thiểu hoá điểm yếu để né tránh rủi ro, đồng thời tận dụng cơ hội để khắc phục yếu điểm. Chỉ cần vận dụng linh hoạt bốn yếu tố này cho các thời điểm, mọi người đều có thể ‘bách chiến bách thắng’. (Ma trận SWOT :050:)
Dựa theo quan sát và tính toán, tại hạ đã nhận diện ra được góc đường này là khu vực có mật độ người qua lại đông nhất. Đó chính là thị trường cơ hội đầy hứa hẹn. Thế nhưng, dĩ nhiên là không phải tất cả mọi người đi qua đường đều sẵn lòng bố thí cho khất cái một ít tiền, vì vậy ta phải biết đâu là đối tượng mục tiêu để xin tiền, và đâu là đối tượng tiềm năng cần phải chăm sóc. (mục tiêu SMART:5:)
Đối tượng mục tiêu, chẳng hạn như công tử đó nhé!”
Vừa nói, Lạc Thiên liền lao ra xin bạc vị công tử bảnh bao vừa đi tới góc đường. Lát hồi sau hắn hý hửng chạy lại ngồi kế Tô tiên sinh. Trong tay xoè ra nhúm bạc kiến Tô Tiên sinh há hốc cả mồm.
“Đối tượng cho khất cái chính là những công tử bảnh bao có tiền như vậy. Những người này nhìn có vẻ dư dả, con người vui vẻ thoải mái, ắt sẽ dễ dàng ra tiền bố thí. Không nên chọn những người trung niên mặt mũi nhăn nhó, những người đó đa số đã có gánh nặng gia đình, chi tiêu cần kiệm sẽ không dễ gì cho tiền. Các vị đại nương, đại thẩm chính là rủi ro của tại hạ, họ chỉ thường bố thí cho những kẻ tàn tật, già nua khác thôi. Tại hạ nhất quyết không nên phí phạm thời gian ăn mày có giới hạn của mình trên người họ.
Lúc nãy tiên sinh đã quan sát rồi đấy, mỗi người tại hạ đến xin tiền cũng chỉ mất có một chút thời gian thôi. Không bao giờ tại hạ chèo khéo, đem bám họ. Tiên sinh nghĩ rằng mọi người vì bị đeo bám mà phải cho bố thí ư, đó là do họ bị ép buộc. Mà hễ bị ép buộc không vui, thì tiền ra liền không rộng rãi. Mà chiêu đeo bám, giả vờ tội nghiệp đó rất mất thời gian. Trong lúc đó, ta nên sử dụng thời gian quý báu của mình mà chọn một đối tượng mục tiêu khác. Vừa tiết kiệm thời gian, mà lại tăng thêm thu nhập.
Này, tiên sinh nghĩ nên xin tiền ba công tử đang đi tới, hay là nên xin gã trung niên đang cặp kè với kỹ nữ kia?”
-Theo lời ngươi nói thì là đi xin mấy vị công tử bảnh bao kia. - Tô tiên sinh máy móc trả lời.
Lạc Thiên liền nhéch mép mỉm cười chạy thẳng tới xin tiền người trung niên và kỹ nữ. Sau khi nhận được tiền, hắn lễ phép cúi chào rồi mới quay lại giảng tiếp bài học của mình.
-Nam nhân kỳ thật rất sĩ diện trược mặt nữ nhân. Người trung niên kia đã có tiền đi bao kỹ nữ, chẳng lẽ lại mang tiếng keo kiệt không dám bố thí cho khất cái sao? Còn ba gã thanh niên nọ, tuy sạch sẽ bảnh bao nhưng trên người toàn hàng phục chế. Không phải đồ giả thì cũng là rẻ tiền. Chắc chắn trong túi không có được bao nhiêu, không nên mất thời gian với bọn họ.
-Sao ngươi nhìn ra được đồ giả? – Tô tiên sinh càng ngạc nhiên hơn nữa.
-Tại hạ chỉ cần liếc sơ qua liền nhận ra ngay.
Mắt hắn vừa linh động nhìn qua, liền nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy tới, đỡ giúp một mệnh phụ phu nhân mang nhiều món hàng vừa bước ra khỏi tiệm tơ lụa. Sau đó hắn lại vui vẻ chạy về khoe với Tô tiên sinh đống bạc vụn thật to.
-Mấy người vừa mua hàng xong thường có rất nhiều bạc lẻ. Càng giàu có người ta càng ngại cầm nặng tay. Ngoại trừ ngân phiếu, bọn họ sẽ tìm cơ hội tiêu đi bớt bạc lẻ. Tại hạ chỉ tạo cho đối phương một chỗ để vứt bỏ gánh nặng thôi. – Lạc Thiên bỏ tiền vào cái bao đã căng cứng của mình. – Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chỉ cần chọn đúng đối tượng, ra tay mau lẹ. Sau mấy canh giờ sẽ kiếm được số bạc này. Tô tiên sinh, trước giờ thì dùng cách nào?
Nãy giờ Lạc Thiên đã chia sẽ rất nhiều bí kiếp rồi, Tô tiên sinh cũng khống dám che dấu, bèn nói.
- Ta tìm một góc đông người rồi nằm lăn ra giả bệnh.
-Tô tiên sinh, cách này hẳn đã lỗi thời không tiện dụng nữa rồi. Tiên sinh thấy đó, có rất nhiều người chậm phản ứng, thụ động vô cùng. Nếu không chạy tới xin thì họ cũng lười móc hầu bao ra cho tiền lắm. Hơn nữa nếu tiên sinh giả bệnh, họ lại sợ có ôn dịch, có lây nhiễm. Mấy người còn dám đến gần ông cho tiền được nữa. Nằm vậy chẳng khác nào nằm chờ sung rụng. – Lạc Thiên chép miệng tiếc rẻ.
-Một lời của công tử nói ra thật khiến thức tỉnh người trong mộng. – Tô tiên sinh cảm động cầm tay hắn. – Không nhờ công tử chỉ điểm, ta thật không biết còn dùng cái chiêu giả bệnh cũ rích này tới chừng nào. Lần tỷ thí này ta xin thua. Nhưng xin công tử có thể ban ột ân huệ được không.
-Là chuyện gì? – Lạc Thiên đã đạt được mục tiêu của mình, cười đến sáng láng hữu hảo.
-Công tử, xin nhận ta làm đồ đệ.
Nghe yêu cầu này của Tô tiên sinh, hắn thật là hoảng hồn nhảy dựng. Chỉ thét ra được một tiếng kinh hô.
-Hả?