Lập Quốc Ký II
Chương 19: Năm Khai Nguyên thứ nhất
Chương 19: Năm Khai Nguyên thứ nhất
“ ...Chí làm trai dặm nghìn da ngựa,
Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao.
Giã nhà đeo bức chiến bào,
Thét roi cầu Vị, ào ào gió thu.
Ngòi đầu cầu, nước trong như lọc,
Đường bên cầu cỏ mọc còn non.
Đưa chàng lòng dằng dặc buồn,
Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền.
Nước có chảy mà phiền chẳng rửa,
Cỏ có thơm mà dạ chẳng khuây.
Nhủ rồi nhủ lại cầm tay,
Bước đi một bước dây dây lại dừng...”
(Trích ‘Chinh phụ ngâm khúc’ – Đoàn Thị Điểm)
Ngày hai tháng hai năm Uy Võ thứ mười bốn, Thanh cảnh Hoàng đế đưa Phong Châu quân tiến đánh Đào Đô. Nhưng chưa đến được Tĩnh Thiên quan, quân Phong Châu đã bị ngăn lại. Bắc Bình vương Hàn Y Thần cùng hợp quân mười hai bộ tộc cũng kéo quân ra ứng chiến. Lấy giới tuyến là Bạch Thành dưới chân Thiên Mẫu sơn, quân hai bên hò reo dậy trời. Lần đó có hơn mười vạn quân tập hợp. Khí thế chiến tranh bừng bừng khắp nơi. Các đoàn quân tiến công khiến khói bụi mù mịt, làm cho Bạch thành ba ngày cũng không thấy nổi mặt trời.
Quân Phong Châu và Bạch Lăng quân đều đóng quân bên ngoài Bạch thành cách nhau hai dặm. Thế cục giằng co. Bạch thành nằm giữa hai đội quân, bì dòm ngó lăm le như là miếng mồi ngon giữa hai con sói đói. Bởi vì bất cứ đoàn quân nào chiếm được Bạch thành thì coi như sẽ chiếm được ưu thế trong cuộc chiến này.
Bạch thành vốn thuộc quyền cai quản của Đại đô, lẽ ra phải là vật dễ lấy như trong túi đối với Phong Châu quân. Thế nhưng bất kỳ cuộc tấn công nào của Phong Châu quân đến Bạch thành đều bị bẻ gãy. Phong Châu quân vốn là đội kỵ binh hùng mạnh, tiến quân như thần tốc. Nhưng chỉ cần đến gần Bạch thành nửa dặm thì toàn bộ bị bắn hạ.
Phía bên Bạch Lăng quân không ngờ lại quá mạnh về cung tiễn thủ. Họ có một đội tinh binh gọi là Băng Dực, chuyên dùng những cây cung to lớn hơn thân người. Mỗi cây cung cần đến tổ ba người mới bắn được, nhưng tên có khả năng bay xa đến một dặm. Mỗi lần quân Phong Châu tiến lên tấn công, quân Băng Dực cũng tiến lên. Khi khoảng cách giữa hai bên thu hẹp còn chừng một dặm, thì quân Băng Dực liền xạ tiễn. Quân Phong Châu tử thương vô số nhưng phía Bạch Lăng chưa từng tổn hại chút binh linh nào.
Triều đình hiện nay cũng chưa thể nào tìm ra được đối sách khắc chế được đội Băng Dực. Vì vậy hai bên đã đóng quân hơn một tháng mà cũng chưa thể tiến lên được chút nào.
Ngược lại điểm yếu của Bạch Lăng quân chính là tân binh quá nhiều. Bởi vì tổn thất binh lực lớn ở trận Hắc Sa thành, quân số của Bạch Lăng giảm mạnh. Kể từ khi Y Thần trở về Đào đô thì mới bắt đầu gầy dựng lại Bạch Lăng quân. Thời gian chiêu mộ cùng đào tạo chỉ có đúng một tháng trời. Tân binh chỉ là đội ngũ trẻ còn thiếu kinh nghiệm. Y Thần làm sao có thể đem họ ra ứng chiến với kỵ binh đoàn nổi tiếng Phong Châu.
Chiến lược chủ yếu của Bạch Lăng quân chỉ có thể dựa hết vào đội Băng Dực. Nhưng xem ra cũng không thể kéo dài, quân nhu của quân phương bắc đang ngày càng dần cạn.
Y Thần lại thở dài khi nghĩ đến ba vạn hợp quân của mười hai bộ tộc. Bọn họ quả là những chiến sĩ dũng mãnh nhất phương bắc. Tuy nhiên thân phận hỗn tạp lại chính là một rào cản lớn. Họ chưa hề nghĩ đến đoàn kết nhất trí hay kỷ cương quân đội là gì. Mỗi người một loại vũ khí, mỗi nhóm lại có một cách đánh khác nhau. Tuy danh nghĩa là thần phục Bắc Bình vương, nhưng Y Thần biết sẽ mất khá nhiều thời gian để uốn nắn đám dũng sĩ bộ tộc này vào kỷ luật quân ngũ.
Mà hắn cũng không dám mạnh tay uốn nắn khi cả mười một tộc trưởng còn ở trong quân doanh này. Tuy đã đóng quân hơn một tháng, ngày nào cũng cùng nhau thao luyện, nhưng Y Thần biết quân đội của hắn còn lâu mới có thể sánh bằng được Phong Châu Quân.
Y Thần nhìn xa xăm. “Đánh không thể đánh, bây giờ chỉ còn trông cậy vào kế sách của sư huynh thôi!”
^_^
Bạch Bản Bình là đại giám quan ở Bạch thành. Ở các vùng phiên thổ của các sứ quân, người đứng đầu một thành thường gọi là thành chủ. Bởi vì họ thường là sứ quân, chủ nhân thật sự của toà thành. Còn các thành trì khác thuộc Thần Châu, người đứng đầu mỗi thành thường là quan sai do triều đình bổ nhiệm, nên chỉ có thể gọi là đại giám quan.
Bản Bình được điều về Bạch Thành làm việc đã được hai mươi năm. Không biết có phải do họ ông có một chữ Bạch, trùng tên với toà thành này hay không nên ông rất mực được dân chúng yêu mến. Ông cũng rất quý trọng ngôi thành này. Hai mươi năm, khoảng thời gian đó cũng đủ cho ông gọi nơi đây là nhà.
Ông vén chiếc rèm che cửa sổ, nhìn ra thảo nguyên phía ngoài thành. Phía nam là quân Thần Châu, phía bắc là quân Bắc Bình vương. Hai bên đều quân lực dồi dào, khí thế hừng hừng, lăm le nhìn Bạch thành như hai con sói.
-Đạo dùng binh cũng không thoát khỏi năm chữ đạo, thiên, địa, tướng, pháp. Đại quan thử ngẫm coi! – Người thanh niên tuấn tú mỉm cười ngồi bên bàn trà. Y đang tao nhã rót một chung trà thơm.
-Thành tông chủ, xin chỉ rõ giùm lão hủ! – Bản Bình đại giám quan lên tiếng.
Lạc Nhân cười cười.
-Đạo ở chỗ chính nghĩa của hai bên. Ai có chính nghĩa có lý lẽ hơn thiên hạ sẽ nghe theo người ấy. Hoàng thượng hoang dâm vô độ, chưa bao giờ biết chăm lo cho bá tánh. Tính tình đa nghi tàn ác, chuyên tàn sát trung lương. Hàn Bá đại tướng quân đệ nhất trung thần, Ngọc Bách Tùng học sĩ tài cao lời thật, hay toàn gia Từ đô uý ... Những người đó không phải đều là chết vì hoàng thượng đó sao? Ta hỏi ngài, vì một hoàng thượng như vậy mà người dân có thể kính phục sao, quân dân một lòng được sao? Nếu đem cân đo so với Bắc Bình vương dựng cờ khởi nghĩa, dùng mấy chữ ‘thế thiên hành đạo’ để tế quân; thì chính nghĩa, đạo lý sẽ ở bên cạnh ai? :032:
Lạc Nhân dừng lại một lúc để hớp miếng trà, cũng là để Bản Bình đại quan thấm nhuần đạo lý ở trong đó. truyện copy từ
- Thiên ở chỗ thiên thời. Quan bức dân phản, phương bắc bị triều đình đàn áp bấy lâu nay, đây cũng là thời điểm tốt nhất để nổi dậy li khai với triều đình rồi. Mười hai bộ tộc ở Thiên Mẫu sơn cũng đã thần phục Bắc Bình vương. Người dân ở Bạch thành đa số đều có xuất xứ từ mười hai bộ tộc đó. Đại quan, ngài tính ngồi chờ người dân trong thành này nổi dậy tạo phản? – Lạc Nhân nhướng mày hỏi.
-Nhưng nếu đầu hàng Bắc Bình vương sẽ đồng tội chống lại triều đình. Chẳng may quân Phong Châu chiến thắng, chẳng phải toàn thành này sẽ gánh tội diệt vong!
Đại giám quan nhăn mặt, bàn tay ông nắm chặt, đấm mạnh vào bàn trà một cái. Thân là người chịu trách nhiệm an nguy của bá tánh toàn bộ thành trì này, Bạch Bản Bình không thể không cẩn trọng trong mọi suy tính.
-Đây là vùng chân núi Thiên Mẫu sơn, là vùng địa lợi của người phương bắc. Người đứng đầu quân phương bắc lại là thất công tử võ công uy chấn thiên hạ, là hậu nhân danh tướng. Binh pháp tinh tường, việc điều binh khiển tướng thông suốt từ thời thiếu niên. Tướng quân tài trí, uy dũng, lại được lòng quân như thế, ông nghĩ Phong Châu có thể địch lại y sao?
-Thành tông chủ, chẳng phải họ Thành và họ Hàn cắt đứt quan hệ rồi mà, sao tông chủ lại liên tiếp nói tốt cho Hàn Y Thần? – Bản Bình nhướng mày dò hỏi. Lẽ nào trong việc này có khuất tất gì sao.
Lạc Nhân cười khà khà, đặt chén trà xuống bàn.
-Đại quan nói đúng rồi. Họ Thành và họ Hàn không còn quan hệ, không lý gì ta lại về phe Bắc Bình vương. – Đột nhiên Lạc Nhân tắt ngấm nụ cười, y quay lại nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Bản Bình. – Nhưng ta là thương gia, không thể vì tình cảm mà quên mối lợi trước mắt.
Y dừng lại, tự rót ình một chén trà mới, đồng thời rót thêm một chén mời đại giám quan. Nơi đây là phủ đệ của Bạch gia, thế nhưng tư thế chủ động của hắn chẳng khác chi là chủ nhà. Thậm chí cả Bạch Bản Bình cũng cảm thấy mình đang khép nép giống như một vị khách vậy.
-Trong Bạch thành này cũng có Bách Hoá phường của Thành gia. Hai quân giao tranh, thành trì phong toả. Sinh ý tại Bách Hoá phường sụt giảm năng nề. Thay vì ngồi chờ quân Phong Châu đánh chiếm thành, trưng dụng hết hàng hoá của chúng ta. Chi bằng mở rộng cửa, bán hàng cho quân phương bắc. Đại giám quan, nếu ngài là ta ngài nghĩ lựa chọn như thế nào là sáng suốt?
Lạc Nhân nói chuyện bình thản, nhưng lời nào cũng là thấu tình đạt lý. Lời hay dễ rót vào tai. Bạch đại giám quan nghe lâu cũng thấy hay hay. Có lẽ mở cửa thành cho quân phương bắc là một ý kiến không tệ.
-Thành tông chủ, quân phương bắc chắc chắn sẽ thắng chứ? – Bạch giám quan hấp háy mắt trông chờ Lạc Nhân cho ông một câu trả lời vừa ý.
-Thương nhân không bao giờ đùa giỡn với tiền bạc của mình!
Y Thần trả lời chắc nịch.
^_^
Ngày bốn tháng ba, Bạch Thành mở cửa phía bắc, chào đón Bắc Bình vương nhập thành.
Tiếp nhận Bạch thành, Bắc Bình vương khẳng định bỡ cõi, tự tuyên bố ly khai. Xưng hiệu là đại vương. Công bố thiên hạ niên hiệu Thuận Thiên, đổi năm thành Khai Nguyên thứ nhất.
Quân Bạch Lăng tiến thêm được hai dặm, đóng quân doanh sát ngoài Bạch Thành, không cho quân vào thành. Quân Phong Châu lui quân ra xa năm dặm. Nếu có Bạch thành làm cơ sở, tầm tấn công của Băng Dực quân càng lợi hại hơn gấp đôi.
Thế cân bằng bị phá vỡ. Quân phương bắc từ chỗ thiếu thốn quân nhu, đến Bạch thành đã được bổ sung đầy đủ. Hơn nữa Bạch Thành lại là thành trì đầu tiên bên ngoài Thiên mẫu sơn, nên cũng có thể cho rằng quân phương bắc đã hoàn toàn chiếm lĩnh vùng núi này. Giao thương ở toàn bộ Thiên mẫu sơn đã được thông suốt. Sinh ý của Bạch thành có vẻ như vẫn khấm khá hơn.
Một bên có thành trì, một bên phải đóng quân ở sườn dốc trống trải. Quân Phong Châu phân tính hết lợi hại, cuối cùng buộc phải rút quân về Tiêu Thương thành, cách Bạch thành hai mươi dặm về phía nam, bên tả ngạn sông Triết Giang.
Tiêu Thương thành là một toà thành có quy mô lớn nhất phương bắc, nhân khẩu hơn tám vạn hộ. Được coi là Bắc đô của Thần Châu. Đứng đầu là đại giám quan Lưu Hiểu, vợ là Hoạ My quận chúa, em gái của đương kim hoàng thượng. Với nguồn gốc như thế này, Lạc Nhân cũng tự biết người biết ta, không thể giở trò chiêu hàng như ở Bạch thành được nữa.
Thượng sách trong việc dùng binh là lấy mưu lược để thắng địch, kế đó là thắng địch bằng ngoại giao, kế nữa là dùng binh thắng địch, hạ sách là tấn công thành trì. Đánh thành là biện pháp bất đắc dĩ, chế tạo chiến xa, vũ khí phải mất ba tháng mới hoàn thành, chuẩn bị binh mã lại mất ba tháng nữa. Tướng sốt ruột xua quân đánh thành, thương vong ba phần mất một mà vẫn chưa hạ được. Đó chính là cái hại của việc đánh thành. Cho nên người giỏi dụng binh, thắng địch mà không phải giao chiến, đoạt thành mà không cần tấn công, phá quốc mà không cần đánh lâu, nhất định phải dùng mưu lược toàn thắng mà thủ thắng trong thiên hạ, quân không mỏi mệt mà vẫn giành được thắng lợi hoàn toàn.
Công thành là việc không ai muốn, quân Phong Châu không muốn mà quân bắc Bình cũng không muốn.
Nguyên tắc chung khi dụng binh tác chiến là khi phải huy động chiến xa nghìn chiếc, xe tải nặng nghìn chiếc, quân đội mười vạn, vận lương đi xa nghìn dặm, thì tình huống đó, chi phí ở tiền phương và hậu phương, chi phí đãi khách khứa sứ thần, bảo dưỡng và bổ sung tiêu phí nghìn vàng thì mới có thể ười vạn quân xuất chinh được. Dùng một đạo quân khổng lồ như thế để tác chiến thì đòi hỏi phải thắng nhanh. Nếu kéo dài thời gian, quân đội sẽ mệt mỏi, nhuệ khí sẽ suy giảm; tấn công thành trì sẽ hao hết sức chiến đấu, quân đội tác chiến ở ngoài lâu có thể làm nền tài chính của quốc gia gặp khó khăn. Nếu quân đội mỏi mệt, nhuệ khí suy giảm thì lúc đó cho dù là người tài giỏi sáng suốt đến đâu cũng không thể cứu vãn tình thế được.:8:
Quân Bắc Bình có một cái lợi là Thành gia chống lưng. Phú khả địch quốc. Không những đóng ở Bạch thành ba tháng, khí thế không mỏi, tài chính không suy. Mà còn tập hợp được binh lực ngày một lớn, từ năm vạn phát triển thành bảy vạn. Quân nhu dồn dập chuyển về, binh khí, chiến xa tăng lên gấp bội. Quân đội phát triển nhanh chóng và hệ thống hơn. Quân chủ lực bao gồm bộ binh, kỵ binh và cung tiễn thủ. Ngoài ra còn có quân đặc nhiệm chuyên công thành, quân đột kích, quân hậu cần... Nhiệm vụ do thám dựa vào hết hệ thống Thính Phong các của Thành gia. Tân binh và chiến sĩ các bộ tộc đã được đào tạo theo khuôn phép, trở thành quân đội chính quy tinh nhuệ. Khí thế bừng bừng đó, hiện nay đã có thể đối đầu với quân Phong Châu đã không còn e ngại.
Quân Phong Châu đóng ở Tiêu Thương thành ba tháng làm tài chính hao mòn. Hoàng thượng tức giận dồn dập ra chiếu chỉ thúc quân. Tướng quân Phong Châu nóng lòng tiến binh. Nhưng ba tháng qua tiến binh tám lần thì đều bị đánh bại.
Quân Bắc Bình dựa vào địa lợi phía trên cao, phòng thủ vững chắc, tấn công hiệu quả. Quân hai bên chưa từng giao chiến trực tiếp. Mỗi lần quân Phong Châu tấn công thì liên tiếp từ Bạch thành lăn xuống đá lớn, gỗ to khiến kỵ binh Phong Châu tử thương vô số. Sĩ khí Phong Châu quân ngày một giảm, mà bên Bắc Bình thì quân tình nhàn nhã. Mỗi lần ra trận đều như tập trận duyệt binh, không hề biết sợ hãi hay mệt mỏi là gì.
Trong thời gian ba tháng Phong Châu quân bị giam chân ở Tiêu Thương, lần lượt có bảy thành trì ở phía bắc đầu hàng quân phương bắc, ba thành trì bị công phá đánh chiếm. Từng thành từng thành lần lượt trở thành lãnh thổ của Bắc Bình vương. Bây giờ ở phương bắc, chỉ duy nhất còn có Bắc đô trụ lại.
Triều đình tiếp tục tăng thêm mười vạn quân chủ lực. Bao gồm bộ binh Thổ Châu quân, pháo binh Hoả Châu quân, hải quân Thuỷ Châu quân cùng năm mươi lăm tàu chiến ngược dòng Triết Giang neo đậu tại Tiêu Thương thành.
Hai bên quân lực hùng hậu, rực rực khí thế, chỉ còn chờ đến một hồi trống khai chiến nữa thôi.
^_^
Trong quân doanh của chủ soái Bắc Bình vương chỉ còn lại hai người đang chụm đầu bàn bạc. Kể cả binh sĩ cảnh giới cũng phải lùi khỏi trương doanh, cách xa năm thước. Bất kể chuyện gì bàn bạc giữa hai người bọn họ đều là tuyệt đối bí mật.
-Sư huynh, đệ đã theo lời huynh điều động tộc trưởng mười bộ tộc: Điền Việt, Dạ Lang, Mân Việt, Đông Việt, Sơn Việt, Âu Việt, Lạc Việt, Việt Thường, Quỳ Việt, Văn Lang và Bách Việt lần lượt trấn giữ mười thành trì phía bắc. Sư huynh, tại sao phải làm vậy? Chúng ta sắp sửa phải giao chiến với quân triều đình, đang là lúc cần người. – Y Thần ngồi giữ trướng doanh, ngẩn mặt nhìn người thanh niên tiêu sái mặc bạch y.
-Ta biết đây là lúc cần người, nhưng đệ giữ mười người bọn họ lại, cảm thấy có dễ dàng hành sự không?
Lạc Nhân mỉm mỉm cười, làm công việc quen thuộc là pha trà uống. Từ ngày xuất quân khỏi Đào đô, hắn lúc nào cũng trăm mưu ngàn kế để suy tính. Mỗi lần như vậy hắn lại pha trà, động tác pha trà dường như giúp hắn suy nghĩ sáng suốt hơn, thấu đáo hơn. Mà pha trà rồi thì phải uống, dần dần hắn uống trà thay nước, mỗi lần bàn bạc quân cơ lại phải có một ấm trà. Người ngoài nhìn vào, chắc chỉ nghĩ hắn là một tên dư thừa rãnh rỗi nào đó.
-Hợp quân các bộ tộc là thân binh của bọn họ, muốn điều động cũng phải hỏi qua ý các tộc trưởng. Quyền lực của đệ sẽ bị phân tán ấy lão già này. “Phao bác dẫn ngọc”. Lần này ta dùng mấy toà thành để ly khai bọn họ đi, đổi lại cho đệ hai vạn binh tinh nhuệ. – Lạc Nhân cười giải thích. – Người thì cũng cần, nhưng phải là người có thể tin được.
Lạc Nhân đặt lên bàn một cuộn danh sách, Y Thần liền mở ra xem. Bên trong là tên của các tướng sĩ cùng vị trí đề bạt cho họ.
-Ta đã quan sát suốt bốn tháng qua mới lọc nên danh sách này. Trẻ thì anh dũng thiện chiến, già thì dày dặn kinh nghiệm. Tất cả đều là bậc trí dũng, lại chính nghĩa trung thành, có thể cất nhắc lên làm thân tín cho đệ.
Y Thần nhìn danh sách cười càng lúc càng tươi. Những vị trí này đề bạt cũng khá là hợp ý hắn.Trong lực lượng của phương bắc, năm chữ: “đạo, thiên, địa, tướng, pháp” lại thiếu đi chữ “pháp”.
Pháp chế nghiêm ngặt, tổ chức chặt chẽ thì mới có thể phát huy hết sức mạnh. Lần đề bạt lần này có thể tạo sự xáo trộn lớn, nhưng nhằm mục đích tổ chức cân đối lực lượng hơn. Các mặt tình trạng tổ chức, biên chế, sự quy định về hiệu lệnh chỉ huy, sự phân chia chức quyền của tướng tá, sự cung ứng vật tư cho quân đội và chế độ quản lý... đều sẽ bị cải tổ để đi vào nề nếp chính quy và lớn mạnh hơn.
Quân phương bắc từ năm vạn đã bành trướng ra thành mười hai vạn. Quy mô lớn hơn gấp đôi nên không thể không thay đổi cách tổ chức được.
-Ta có tổ chức chặt chẽ thì khiến địch hỗn loạn, ta có lòng dũng cảm thì khiến địch khiếp sợ, ta có binh lực lớn thì khiến địch suy yếu. Chặt chẽ hay hỗn loạn là do ở tổ chức biên chế, dũng cảm hay khiếp sợ là do ưu thế tạo nên, lớn mạnh hay suy yếu là do thực lực đối sách thể hiện ra. Sư huynh, đệ đã hiểu ý của huynh rồi! – Y Thần cười đa tạ.
Lạc Nhân đến gần hắn, chỉ tay vào bản đồ phía bắc, rồi lại vẽ ra mấy vùng phân bố quân binh.
-Sư đệ, bố quân như vậy có hợp ý đệ chưa? – Lạc Nhân giương giương mặt, tựa tiếu phi tiếu. Phong thái càng lúc càng giống quân sư quạt mo.
-Nếu bố trí thêm quân lực ở chỗ này thì huynh thấy sao?
Y Thần cũng chăm chú vẽ viết thêm lên bản đồ. Phải bày mưu lập kế, phân tích chiến trận. “Binh giả, quỷ đạo giã” Trước khi dùng binh sao lại không tính toán cho cẩn thận được.
Hai người lại tiếp tục chụm đầu lại bàn bàn họp họp. Thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng cười đắc ý. Ai không biết còn tưởng bọn họ là đạo tặc, đang bàn mưu ăn trộm nhà người ta.:063:
Hàn Y Thần lớn lên trong gia đình binh gia, bẩm sinh đã có thiên khiếu cầm quân đi đánh giặc. Luận gia thế, luận khả năng thì không có ai đứng ở vị trí đại tướng quân hơn hắn.
Ngược lại, trong chương này ta sẽ thấy rõ con người Thành Lạc Nhân với bản chất gian thương của hắn. Nhất tướng công thành vạn cốt khô :shiver: Thế nhưng Lạc Nhân chỉ dùng mấy tấc lưỡi mà thu về được một toà thành, cái giá của mỗi phi vụ múa bán đó là sinh mạng của mấy vạn binh sĩ. Thật là một thương gia lợi hại.
Một người sáng rực rỡ như ánh nắng ban mai trong ngày mới, một người bí ẩn như bóng đêm âm thầm phía sau trợ giúp. Hai huynh đệ, một sáng một tối, một cương một nhu, quả là sức mạnh vô song.:ex10: