Lập Quốc Ký I
Chương 2: Khoái lạc tù nhân
Chương 2: Khoái lạc tù nhân
Tên tội phạm nằm trong góc phòng, tuy là ở trong nhà lao nhưng bộ dạng vẫn sạch sẽ tinh tươm, tóc dài buộc hờ sau gáy, gương mặt tuấn lãng, làn môi cong như chưa bao giờ thiếu nét tươi cười. “Coi bộ cũng không tệ. Có mái nhà tránh mưa tránh gió, có đệm rơm để nằm, ngày ăn ba bữa có người dâng tận chỗ ...” Hắn thở dài, “Có lẽ hoàng đế cũng chỉ sướng cỡ này!”.
Hắn đang nằm trên ổ rơm, chân gác chữ ngũ, miệng thầm cười cười nghĩ xem hôm nay được ăn gì. “Hôm qua là món cá, hôm trước là món thịt, chà, phải chi hôm nay có thêm bầu rượu thì tốt!”. Ít người ở trong lao tù lại có cuộc sống thoải mái như hắn.
Một viên đá nhỏ chọi trúng người hắn, báo hiệu người đó đã đến. Hắn quay mặt ra cửa thì thấy gã thần bí áo đen đã đứng sẵn ở cửa từ lúc nào. “Kinh công thực sự trác tuyệt!” Hắn thầm khen ngợi kẻ thần bí. Loảng xoảng tiếng cùm sắt và dây xích, hắn cất mình đi đến gần cửa phòng giam. Kẻ thần bí kéo khăn bịt mặt xuống, nói thầm không ra hơi, nhưng hắn nhờ đọc khẩu hình vẫn có thể nhận ra được.
“Cẩn thận, tiếng dây xích!” Kẻ áo đen nhắc nhở.
Hắn nhìn xuống chân mình, cẩn thận nhặt sợi xích đang cùm vào hai chân lên, rồi ngẩng mặt cười tươi.
“Đa tạ đã nhắc nhở, chỉ tại ta đói quá!” Hắn cũng chỉ dùng khẩu hình để nói. Hai người bọn hắn lén lút không dám nói chuyện, tránh bị người bên ngoài phát hiện.
“Chỉ tại tên bổ đầu coi ngục hôm nay mới trở về, thuộc hạ phải chờ hắn ngủ hẳn mới vào đây.” Người áo đen thần bí vừa nói vừa mở chiếc giỏ nãy giờ vẫn mang theo, lấy ra một tô cơm gà thơm phức. “Của ngài đây! Hôm nay còn có rượu Hoàng Đệ mà ngài thích.” Vừa nói y vừa lôi ra một vò rượu, tất cả chuyền vào trong cho tên phạm nhân.
“Ô hô, cảm ơn rất nhiều!” Tên phạm nhân vui mừng suýt nữa đã reo lên thành tiếng. May mà hắn đã kịp kềm lại. “Sao không phục thuốc mê y như những người khác?” Hắn hỏi sau khi đã tợp một ngụm rượu, cảm thấy cả người sảng khoái.
“Không được, khác với những tên bị thịt kia, võ công y thật không tầm thường nha!” Kẻ áo đen cảm thán. Không biết là đang bực bội vì kế hoạch xảy ra sự cố, hay đang cảm thấy cao hứng vì kế hoạch lại xuất hiện một thử thách thú vị.
“Đã tìm ra chìa khóa chưa?” Tên phạm nhân vừa ăn cơm gà vừa hỏi. Trông hắn không có vẻ gì khó chịu vì bị nhốt trong tù, mà giống như đang tận hưởng một kỳ nghỉ.
“Lẽ ra chìa khóa được giữ bên người tên tri phủ. Nhưng từ khi tên bộ khoái đó trở về, thì chìa khóa lại giao về tay y. Thật là bực mình, uổng công thuộc hạ phải trà trộn vào Tăng phủ. Phen này chưa kịp ra tay thì lại phải thay đổi mục tiêu rồi.” Kẻ áo đen tuy nói là bực bội, nhưng ánh mắt không khỏi ánh lên tia phấn khích.
“Ta thấy ngươi không có vẻ gì là tiếc nuối cả, đang thấy nhiệm vụ rất khích thích phải không?” Tên tội phạm vừa uống thêm một hớp rượu vừa liếc nhìn kẻ đồng bọn của mình. “Thật là làm khó ngươi rồi. Ta cứ tưởng chỉ cần ngươi đến thì khóa gì cũng có thể mở ra giải thoát cho ta. Lại không ngờ đến, cái cùm chân này là khóa Xích Tỏa Tâm Liên mà Trần sư phụ, đệ nhất thợ khóa nối tiếng làm nên. Chẳng hiểu sao một vật quý giá như thế lại lưu lạc đến cái phủ hẻo lánh này để làm cùm chân cho tội phạm. Thật là phí của mà!” Hắn cảm thán. “Trên đời chắc chỉ còn lưu lại ba bộ khóa này thôi. Mà hai cái kia, một cái là dùng để khóa bảo khố của hoàng triều, một cái là dùng để khóa tẩm phòng của hoàng thượng.’’ Hắn vừa nói vừa lấy tay gõ bộ khóa cùm vào chân mình “Tên nam nhân đó, hắn có khó đối phó lắm không?”
Kẻ áo đen gương mặt cười cười. “Không có tên nam nhân nào mà thuộc hạ lại đối phó không nổi!”
“Ta không muốn phá hủy bộ khóa này, đem về chắc nàng sẽ rất thích! Ngươi tốt nhất tìm được chìa khóa rồi chúng ta rời khỏi nơi này. Ta muốn về nhà trước khi bị phát hiện.” Tên tội phạm phân phó.
Tuy bị nhốt trong lao ngục, nhưng bộ dáng hắn nhàn nhã, khí thế cao cao tại thượng, rõ là có xuất thân không tầm thường. Ở tù mà vẫn có thuộc hạ chăm sóc. Có lẽ hắn muốn rời khỏi nơi đây cũng không có khó khăn gì. Chỉ vướng ờ chỗ là hắn muốn lấy theo bộ khóa Xích Tỏa Tâm Liên quý giá này thôi.
Lại nói về bộ khóa Xích Tỏa Tâm Liên kia thật sự không tầm thường. Nó được rèn từ một khối huyền thiết từ trên trời rơi xuống, rắn chắc khôn cùng. Lại là một tuyệt tác khóa vòng kết cấu phức tạp do sư phụ làm khóa danh trấn thiên hạ Trần Kim Tỏa tạo ra. Thông thường, một ổ khóa bao gồm nhiều chốt lẫy nằm trên một rãnh mà chỉ có chìa khóa tương ứng mới mở ra. Có loại đặc biệt hơn được chế tạo thành hai rãnh chốt , bốn rãnh chốt đã là cao cấp khó gỡ rồi. Tay thuộc hạ của hắn vốn là một cao thủ mở khóa, là một trong số ít những người có thể dùng cọng dây nhỏ phá được khóa bốn rãnh. Có thể nói, trên thế gian này ít có ổ khóa nào mà y không khóa được.
Chỉ là một trong ba ổ khóa mà y không mở được trên đời này chính là Xích Tỏa Tâm Liên. Trong ổ khóa Xích Tỏa Tâm Liên các lẫy chốt không nằm theo rãnh mà dường như nằm theo một trật tự vô hạn định tỏa theo các hướng, cũng giống như hạt sen ở trong gương vậy. Hơn nữa ổ khóa hình tròn, không thể thấy được lỗ tra chìa khóa, chỉ khi dùng chìa khóa đặc biệt được tạo bằng đồng dạng huyền thiết thì lỗ khóa mới mở ra. Phải nói là khóa bảo vệ khóa, vô phương công phá, trên đời chỉ có một chìa duy nhất ột ổ khóa.
Trần sư phụ, tuyệt học cả đời chỉ tạo ra được ba bộ khóa Xích Tỏa Tâm Liên. Ngay cả ông nếu không có chìa khóa cũng không cách nào mở được. Hai cái kia là vật ngự dụng trọng yếu trong triều, còn một cái không hiểu sao lưu lạc nhân gian, trở thành khóa xích cùm chân cho phạm nhân trong nha môn hẻo lánh như thế này. Tên tội nhân thở dài. Lao tù này hắn muốn thoát ra ngoài lúc nào cũng được, sợi xích có thể phá đi, nhưng lấy được ổ khóa mà không có chìa chẳng khác nào phế vật. Mà hắn lại không muốn hủy một tuyệt tác vô song như thế này. Thôi đành chờ tìm được chìa khóa rồi đi cũng không muộn. Dù sao chỉ mới chuyển sang đông, chắc vẫn còn chưa bị phát hiện đã lén khỏi nhà đi chơi.
Trong bóng đêm của lao phòng, có hai kẻ mờ ám ngồi cười cười bày mưu tính kế. Nhà lao hoàn toàn im lặng, không ai có thể nghe thấy tiếng bọn chúng. Ở các xà lim bên cạnh, các tù nhân cuộn tròn say mộng đẹp. Tất cả đã bị phục mê dược của kẻ áo đen.
^_^
Sáng sớm tinh mơ, Phan bổ đầu đã thức giấc. Đã trở thành thói quen, dù đi nghỉ sớm hay muộn thì lúc bình minh lên cũng là lúc anh dậy. Trung Lương bắt đầu buổi sáng bằng một bài quyền sau đó là bộ đao pháp Phan gia.
Phan Trung Lương xuất thân từ gia đình thanh bần, cha là tiều phu, mẹ ở nhà dệt vải. Từ nhỏ, anh sống với cha mẹ trong một ngôi nhà gỗ đam bạc ở bìa rừng, xa tận ngoài thành. Đao pháp Phan gia là do cha anh dạy cho, đây là bộ đao pháp được sáng tạo bởi tổ tiên Phan gia, Phan Huy Công, một trong mười hai sứ quân, cùng với Thánh Minh tổ hoàng lập ra Việt Quốc ngày nay. Phan Huy Công xuất thân võ tướng, là một người có tấm lòng trung hậu. Sau khi được ban hiệu sứ quân, cấp cho phiên thổ thì chú tâm hành thiện tích đức, của cải có được đều chia cho dân nghèo.
Tuy là một vị tướng tài nhưng Phan Huy Công chưa hẳn là một nhà kinh doanh giỏi. Với tấm lòng thanh bạch, ông giúp dân nghèo không tiếc sức mình. Núi vàng núi bạc ăn mãi cũng mòn. Hơn nữa, lại là xúc đem đi cho thiên hạ như Phan sứ quân thì phiên thổ cũng mau chóng khách kiệt. Của cải cũng lần lượt ra đi. Vì vậy chưa đầy ba mươi năm sau khi trở thành sứ quân, thì cái danh Phan sứ quân của ông cũng chỉ còn là danh nghĩa. Con cháu đời sau của Phan gia cũng là người ngay thẳng, thiện lương chỉ sống đời thanh bần mà không tranh chấp với đời. Người Phan gia tuy còn, nhưng Phan sứ quân dường như đã biến mất trong lịch sử. Vì vậy đến đời Hồng Cảnh, muốn tiêu phiên thì phiên của Phan sứ quân cũng đã không còn để mà tiêu diệt. Cũng nhờ vậy, con cháu Phan gia tránh được một trận tai kiếp đồ sát của hoàng gia.
Bài đao pháp của Phan gia, Trung Lương đã luyện từ nhỏ. Ngày qua ngày chưa từng nghỉ ngơi. Những động tác căn bản thuần thục tuy đơn giản nhưng mạnh mẽ vô song. Đao pháp Phan gia chỉ chú trọng đến hai thứ “nhanh hơn, mạnh hơn”, không cần hoa mỹ cầu kỳ. Cái đơn giản nhất chính là cái hiệu quả nhất. Chú tâm tập luyện bộ đao pháp này, Trung Lương cũng chỉ luyện đi luyện lại những động tác căn bản đó. “Nhanh hơn, mạnh hơn”. Không biết từ bao giờ, anh đã vượt qua cực hạn của bản thân, luyện được một thân tuyệt kỹ võ công. Vì từ nhỏ đã lập chí làm bổ khoái, bắt cướp giúp dân, Trung Lương chỉ duy nhất dùng võ khi bắt tội phạm. Nếu từ đầu chịu lăn lộn giang hồ, thì có lẽ ngày nay, đao pháp Phan gia đã uy chấn một phương trong thiên hạ. Nhưng người cũng như đao, đơn giản và thuần phát, thứ Trung Lương cần là chính nghĩa cho thiên hạ, chứ không phải là thứ danh tiếng phù du của thiên hạ.
Trung Lương sau khi luyện đao xong thì trời ửng sáng, anh trở về phòng thay quan phục vào và bắt đầu một ngày làm việc mới. Dáng người cao ráo, vạm vỡ, Phan Trung Lương sau khi khoát bộ quan phục vào người thì lại càng anh dũng uy phong. Đó chính là thứ anh thích nhất khi làm bổ khoái, bộ quan phục này chính là đại diện cho chính nghĩa. Quần áo anh lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm. “Nghèo cho sạch , rách cho thơm” Lời của phụ thân từ lúc bé anh nghe dường như vẫn văng vẳng bên tai. “Cho dù có rơi vào hoàn cảnh nào cũng phải giữ cho con người sạch sẽ” Anh nghe lời dặn phụ thân nên lúc nào cũng giữ bản thân sạch sẽ hết mức, quần áo phẳng phiu, khoái đao sáng loáng.
Trung Lương bắt đầu ngày mới của mình bằng cách tuần tra xung quanh phủ nha.
Cửa vào lao phòng vẫn còn khóa, nhưng khi Trung Lương nhìn vào trong thì thấy mấy tên cai ngục gục ngã trên bàn. Linh tính có chuyện không hay, lục tay vào trong áo, anh lấy ra chùm chìa khóa của nhà lao. Chùm chìa khóa này bao gồm chìa khóa cửa nhà lao, cửa các xà lim và chìa khóa các gông cùm trên người phạm nhân. Tổng công có hai bộ khóa, một do Trung Lương giữ, một do các cai ngục trực mỗi ngày giữ. Nhưng các cai ngục chỉ giữ chìa khóa lao phòng, còn toàn bộ chìa khóa cùm xích chỉ có một mình Trung Lương có, bởi vì anh là tổng bổ đầu của phủ nha này. Mỗi khi phóng thích bất cứ tội nhân nào đều phải thông qua Trung Lương. Mấy ngày trước thực hiện công vụ bên ngoài, nên Trung Lương giao chùm chia khóa cho Tăng tri phủ giữ. Ngày hôm qua, khi anh trở về thì Tăng tri phủ cũng đã giao lại chùm chìa khóa cho anh. Cái ổng sợ chính là trách nhiệm đó, giao cho anh rồi thì dù xảy ra sự cố gì cũng dễ bề mà quy tội.
Bên trong nhà lao, mấy tên cai ngục chỉ là ngủ mê man chứ không phải bị tập kích. Chỉ tại hôm qua tên hắc y nhân đến trễ, lại quên canh liều lượng thuốc nên đến giờ chúng vẫn chưa tỉnh lại. Thông thường, chỉ cần hắc y nhân rời đi một hai canh giờ sau thuốc mê sẽ hết tác dụng. Nhưng đến bây giờ, khi nắng đã chiếu vào tới mặt, Phan Trung Lương đi tuần mà mê dược vẫn chưa tan hết. Trung Lương mở khóa, chạy thẳng vào kiểm tra thì thấy bọn cai ngục chỉ là đang ngủ chứ không phải bị hại. Anh hốt hoảng chạy vào trong dãy xà lim, bọn tội phạm cũng đang ngủ ngon, cũng chẳng có cánh cửa nào bị phá hay tên tội phạm nào chạy thoát. “Tình hình có vẻ thật đáng ngờ” Phan Trung Lương thầm nghĩ.
- Dậy, dậy, mau tỉnh dậy! – Trung lương nắm vai tên cai ngục lay mạnh hết sức.
- Ơ hơ ... Thưa đại nhân. – Tên cai ngục lơ mơ tỉnh dậy, vẫn chưa rõ tình hình ra sao, chỉ ngạc nhiên khi thấy Trung lương đứng trước mặt mình.
- Đêm qua là khi nào các ngươi ngủ gục? – Trung Lương gằn giọng hỏi.
- Dạ chỉ là mới gần sáng thấy hơi mỏi mắt nên mới chợp mặt một tí thôi. – Tên cai ngục sợ bị trách phạt tội thất trách, nên tạm thời lấp liếm. Mấy tên khác bị tiếng ồn ào làm thức dậy, vừa nhìn đã biết tình hình, liền nhanh nhảu thêm vào.
- Dạ đúng đó đại nhân, chỉ đến khi trời sáng mới chợp mặt một chút. – Mấy tên kia cũng nhao nhao bao che lẫn nhau.
- Có thật là đến sáng mới chợp mắt? – Trung Lương nghi ngờ hỏi thêm một lần.
Cả bọn cai ngục cùng đồng thời gật gật mấy cái đầu, ra vẻ đồng lòng lắm. Lúc đó có tiếng vươn vai của mấy tên phạm nhân. Chúng cùng đồng thời thức dậy, chợt nhà lao trở nên ồn ào lao xao, khác xa với sự im lặng kỳ lạ một khắc trước. “Đồng thời tỉnh dậy có lẽ là do phục thuốc cùng lúc!” Trung Lương nhìn quanh thầm nhận xét, “Vậy mà không có phạm nhân nào thoát , vậy mục đích của người này là gì? Chìa khóa vẫn còn bên trong lao phòng, vậy tên này ra vào như thế nào?” Các câu hỏi cứ xoay xoay trong đầu Trung Lương.