Lão Tướng
Chương 34
Trình Tụ muốn từ dưới thân Tào Hi chui ra ngoài, lại bị cánh tay siết quá chặt, đẩy hai cái không nhúc nhích tí nào. Sợ tổn thương tới Tào Hi, động tác của y không dám quá mạnh, đành phải đi câu lấy cái xẻng nhỏ dựa ở bên tường. Nếu như Tống Dục xông lên sân thượng... Ở trong đầu y đã thiết kế tuyến đường công kích.
Tiếng còi cảnh sát chói tai bỗng nhiên đâm rách bầu trời, từ hai bên đầu đường ùn ùn kéo tới tụ tập lại —— sau "sự kiện cơ giáp đột kích", trang bị và tốc độ nhanh của cảnh sát đã nâng cao cực điểm.
Trình Tụ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói: "Không sao nữa."
Từ thắt lưng trở xuống của Tào Hi đã bị bắn màu thịt mơ hồ, đau tới nổi cả người tê dại, toàn dựa vào ý muốn bảo hộ người trong lòng cường chống một hơi thở, nghe thế tinh thần mời vừa buông lỏng, người đã ngất đi.
Trình Tụ nhẹ tay nhẹ chân chui ra ngoài, cúi đầu kiểm tra vết thương.
Cảnh sát từ bên ngoài sân thượng xông lên, súng hướng về phía đầu của y: "Không được nhúc nhích."
"Xe cứu thương!" Trình Tụ ngồi ở trong vũng máu của một ban công, quát: "Mau gọi xe cứu thương!"
Lúc Bàng Hạc Viên chạy tới bệnh viện, sự tình đã qua một giờ.
Phòng cấp cứu đèn vẫn sáng. Trình Tụ cả người ướt sũng mà ngồi ở bên trong hành lang, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, khí áp quanh thân âm trầm, như tùy thời sẽ cầm súng ra ngoài trả thù xã hội.
"Còn chưa ra?" Bàng Hạc Viên ở bên cạnh y ngồi xuống, móc ra một khối socola cho y.
Trình Tụ nhận lấy socola để ở trong tay thưởng thức.
"Không cần lo lắng, anh trai cậu không sao. Cậu nhỏ như thế, cậu ta sẽ không cho phép bản thân bỏ lại một mình cậu. Hơn nữa, cậu ta còn nhiều hùng tâm hoài bão chưa thực hiện như vậy." Bàng Hạc Viên thả chậm tốc độ nói an ủi y, "Ngược lại cậu, cả người ướt nhẹp, cẩn thận cảm lạnh. Ta để người mua cho cậu bộ quần áo, cậu thay trước đi."
Trình Tụ gật đầu, nói: "Bắt được người chưa?"
Bàng Hạc Viên vừa để thuộc hạ mua quần áo, vừa nói: "Còn đang điều tra, cơ quan tình báo chúng ta tổn thất một công nhân ưu tú, ta sẽ không để yên đâu."
Trình Tụ mím môi: "Xin lỗi."
Đang nói, đèn của phòng cấp cứu liền tắt. Bác sĩ từ bên trong đi ra: "Đạn đã lấy ra toàn bộ. Nhưng thân thể của bên nhân có hơi đặc thù, bài xích máu nhân tạo, chúng tôi đang liên hệ người của hiệp hội hiến máu tìm người tự nguyện hiến máu."
Trình Tụ lo lắng nước phục sinh sinh mạng sẽ sản sinh tác dụng phụ đối với thân thể hắn: "Hiến máu có yêu cầu gì? Tôi có thể chứ?"
"Cậu là nhóm máu gì?"
"AB."
"Bệnh nhân là loại máu O."
Trình Tụ nhìn về phía Bàng Hạc Viên.
Bàng Hạc Viên không tự chủ được nói: "Ta là loại B."
Trình Tụ: "Tôi muốn đi vào nhìn anh ấy."
Bác sĩ không phản đối, để y thay đồ vô khuẩn đi vào.
Tào Hi nằm ở trong khoang trị liệu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, sương trắng trên chụp ô xy lúc nhạt lúc đậm biểu hiện hắn đang hô hấp.
Bác sĩ quan sát số liệu sinh mạng: "Yên tâm, chỉ phải kịp thời truyền máu, cậu ta có thể tỉnh lại rất nhanh."
Trình Tụ: "Sao anh ấy lại bài xích máu nhân tạo?"
Bác sĩ: "Đúng vậy. Cho dù kỹ thuật tạo máu nhân tạo hiện giờ vô cùng tân tiến, nhưng thứ tổng hợp mà, không thể nào giống máu người thật như đúc được. Tình hình chung là, sau khi nó đi vào cơ thể người, sẽ dung hợp với máu, dẫn tới tác dụng thay thế máu huyết. Trường hợp đặc biệt của anh trai cậu bài xích như thế cũng có, nhưng rất ít, rất có thể là trước đây cậu ta từng dùng loại thuốc nào đó, sinh ra bài xích, cũng có thể trong máu của anh trai cậu có kháng thể không thể dung nhập với máu nhân tạo được. Chẳng qua đừng lo, loại máu O cũng không phải nhóm máu hiếm thấy, người máu không khó tìm."
Trình Tụ nghe ông ta không có khả nghi với cơ thể của Tào Hi, mới yên tâm.
Người hiến máu đã tới rất nhanh, Trình Tụ nhìn trị số sinh mạng trên màn ảnh thuộc về Tào Hi tăng cao từng chút, khôi phục lại tới bình thường, cuối cùng sắc mặt cũng dịu xuống.
Tào Hi từ khoang trị liệu đi ra, chuyển vào phòng bệnh bình thường.
Bàng Hạc Viên đang ở trong phòng bệnh truyền tin, dường như nghe được tin tức gì đó, sắc mặt không quá tốt.
Thu xếp ổn thoả cho Tào Hi xong, Trình Tụ mới phát giác được đầu có hơi nặng nề, mũi có hơi ngứa, nhìn mặt của Bàng Hạc Viên lại có hơi phiền, nhịn không được hắt xì liên tiếp.
Bàng Hạc Viên đưa cho y một cái túi: "Đi tắm nước nóng đi."
Trình Tụ gật đầu, đi vào tắm rửa một cái, trùm khăn tắm đi ra.
Bàng Hạc Viên: "Không phải là mua quần áo mới rồi sao?"
Trình Tụ đem túi ném cho ông ta: "Ông thích ông mặc đi."
Bàng Hạc Viên mở túi ra, bị màu sắc hồng phấn đập vào mắt: "Dù sao so với cảm lạnh tốt hơn."
Trình Tụ cởi khăn tắm, mặc cái quần lót nhỏ chui vào trong chăn của Tào Hi, sau đó dùng khăn tắm bao lấy nửa người trên: "Để người ta mua cho tôi một bộ đồ mới, màu sắc phải đen trắng xám đơn giản chút, kiểu dáng phải giản đơn đứng đắn, chất vải không bị bạc màu, kích thước số mười lăm tiêu chuẩn, cái khác tôi không mặc."
Bàng Hạc Viên: "..." Cũng không có cái khác có thể chọn nữa.
Trình Tụ nghe ông ta đem ý của mình chuyển giao hoàn chỉnh, mới hài lòng gật đầu.
Bàng Hạc Viên: "Có biết tập kích bọn cậu hôm nay là ai hay không?"
Trình Tụ: "Người xấu."
"Cậu biết?"
Trình Tụ: "Không nhìn thấy mặt của hắn, không biết đúng hay không."
Bàng Hạc Viên: "Băng ghi hình ở hiện trường có hiển thị, lúc bọn cậu ở trên ban công, có nói chuyện một đoạn ngắn với đối phương, bọn cậu nói gì thế?"
Trình Tụ: "Hắn muốn bắt cóc Tào Hi, tôi đã nói "Anh ta không có bao nhiêu tiền, tôi đáng giá hơn." Đối phương đã để tôi tự nhảy xuống. Tôi nhìn độ cao ở phía dưới, hắn đột nhiên cầm súng chỉa vào người tôi, tôi hết hồn liền run tay một cái, đem chậu hoa đẩy xuống dưới. Tào Hi vì cứu tôi, đã nhào lên..."
Tình tiết của y nói ngược lại không kém gì trong băng theo dõi. Thế nhưng, cũng quá không kém rồi! Tình cảnh kịch liệt như thế, y nói thứ tự rõ ràng, trước sau nối liền, ngay cả chi tiết đưa tay đẩy một chậu hoa xuống cũng nhớ rõ rõ ràng ràng, đâu phải tâm trí của một đứa bé?
Một Tào Hi đã đủ ngoài dự đoán của mọi người, hiện giờ lại nhiều hơn Trình Tụ. Nên nói người gần son sẽ đỏ, gần mực thì đen?
Bàng Hạc Viên: "Sau khi Tào Hi bị thương, đối phương cũng không lập tức rời khỏi, mà là cầm một cái lọ lấy đi máu của Tào Hi. Cậu biết tại sao không?" Không dám đem đứa bé này làm người thường để nhìn, ông ta đối với từng biểu cảm trên mặt Trình Tụ đều nghiên cứu rất tỉ mỉ.
Nhưng Trình Tụ cũng không hề có chút biểu cảm: "Không biết."
"Cậu suy nghĩ kỹ một chút."
Trình Tụ không nhịn được nói: "Có sát thủ biến thái liên hoàn thích thu gom bộ phận của người bị hại làm chiến lợi phẩm, có lẽ người kia có loại sở thích này."
Bàng Hạc Viên biết mình hỏi cũng không được gì nữa. Gần đây một vòng tổng tuyển cử mới sẽ tới thời khắc mấu chốt cuối cùng, ông ta bận sập mặt, lần đầu tiên chạy tới ngoại trừ yêu quý tài trí của Tào Hi ra, còn là sợ có người làm lại trò cũ, lại lấy cảnh sát công kích Bàng gia và đảng Dân Thanh.
"Tào Hi tỉnh cho ta biết." Ông ta đứng lên, "Ta sẽ sắp xếp nhân viên mới sang bảo vệ bọn cậu, bọn cậu gần đây cẩn thận một chút, đầu cá nấu ớt băm cũng đừng ăn."
Trình Tụ: "..."
Bàng Hạc Viên đi tới cửa, đột nhiên dừng bước: "Nói cho Tào Hi, lão Tam Hoa gia đã trở về."
Lão Tam Hoa gia?
Hoa Ảnh?
Trình Tụ nhướng mày. Xem ra Hoa Trường Lâm lần này là xui xẻo thật rồi. Không biết Diệp Tử Hà và Lông xanh có bị tìm được hay không.
Phản ứng đầu tiên của Tào Hi tỉnh lại chính là đi sờ lên túi áo, không sờ thấy cứu tâm hoàn siêu tốc mới thở phào nhẹ nhõm, quan sát cảnh vật xung quanh.
Đây là một gian phòng bệnh, không quá cao cấp, mép trần nhà có một vòng bụi bậm đen thùi lùi, trên tường có vài vết ổ bẩn màu vàng, không biết là thứ gì tạo thành, khiến người ta miên man bất định. Ánh mắt xuống chút nữa, một đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, đến gần như trong suốt đang nhìn mình đầy sâu kín.
Trái tim Tào Hi co rụt lại: "Sao tôi không nghe được tiếng hô hấp của anh?"
Trình Tụ chậm rãi thở ra một hơi, khôi phục hô hấp lại: "Tôi nín thở."
Lòng Tào Hi cẩn thận mà hỏi: "Vì sao?" Rất sợ Trình Tụ nhếch miệng cười, nói: "Bởi vì tôi đã chết nha."
Trình Tụ nhếch miệng cười.
Hô hấp Tào Hi tạm dừng.
Trình Tụ: "Đùa cậu chơi thôi."
Tào Hi lại sờ sờ ngực, trái tim bình bịch bình bịch mà nhảy lung tung một trận.
Trình Tụ nhìn tay hắn, trong lòng trầm xuống, giống như thờ ơ mở miệng nói: "Đạn bắn vào tim thì cảm giác thế nào? Là rất đau, hay là thoáng cái đã chết lặng?"
Tào Hi: "Không bằng một phần vạn lúc truyền tới tin dữ của anh."
Trình Tụ: "..."
Tào Hi có chút tủi thân: "Tôi vừa rồi cho là mình đang nằm mơ, chờ sau khi tỉnh lại, tôi vẫn là Tào Nhiếp không có Lâm Doanh ở bên cạnh kia."
"Trong mộng của cậu tôi cũng nhỏ như thế?" Sắc mặt Trình Tụ kỳ lạ: "Cậu bình thường đều làm những giấc mộng gì hả?"
Tròng mắt Tào Hi chuyển vòng vo: "Trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên, tay nắm tay cùng nhau trở về nhà."
Trình Tụ: "Nếu như cha cậu sớm biết rằng cậu trách mắng như thế, nói không chừng thực sự sẽ đem cậu vứt lại trong cô nhi viện, cùng tôi trúc mã trúc mã rồi."
Tào Hi: "Nói cho tôi nghe một chút chuyện khi còn bé của anh đi?"
"Ầy, khi đó á..."
Nghe được Trình Tụ thở dài, lòng của Tào Hi nhất thời nhói lên, nhịn không được đưa tay bắt lấy tay y.
"Khi đó, " Trình Tụ kích động vẫy tay, "Cuộc sống đỉnh cao đầu tiên của tôi. Tôi ở cô nhi viện đó chính là dưới một người, trên vạn người. Ngoại trừ viện trưởng ra, là tôi lớn nhất. Mỗi sáng sớm, những người bạn nhỏ cũng sẽ tranh nhau xếp hàng nịnh bợ tôi, bưng trà rót nước cho tôi, bóp vai đấm lưng. Được gọi là quá náo nhiệt luôn, có không ít lõi con ở tiểu khu bên cạnh vì theo tôi, đều vui vẻ ném cha vứt mẹ, mỗi ngày nằm ở cửa viện than trời trách đất gào thét lên, Trình Tụ đại nhân, thu nhận em đi! Cha mẹ bọn nó còn thường xuyên đến đưa tiền, hi vọng tôi nâng cao đánh khẽ, tha bọn trẻ của bọn họ một con đường sống. Nếu không phải là ông lão họ Lâm tài húng thế lớn, đem tôi cướp đi, tôi đã sớm có hậu cung giai nhân ba nghìn người, mỗi ngày buồn phiền vào cửa ai rồi."
Tào Hi: "..."
Tào Hi cười híp mắt hỏi: "Rất ước ao hả?"
Trình Tụ xoay chuyển con ngươi, trực giác nói cho y biết, nụ cười trước mắt là dấu hiệu giả tạo, phía sau thế nào cũng cất giấu một âm mưu lớn không thể cho ai biết!
"Cậu muốn thế nào?"
Tào Hi: "Muốn làm người đầu tiên trong hậu cung của anh."
Trong đầu Trình Tụ lập tức hiện lên "cậu quá già rồi" "bằng họ Tào của Thomas cậu đây không được rồi" "giới tính quá giống, rất khó có hứng thú" đủ loại lời nói trào phúng như thế, thế nhưng lời đến khóe miệng, không biết sao nhớ lại ngày đi ra ngoài ăn đầu cá nấu ớt băm kia, bóng lưng cô đơn tiêu điều từ ký túc xá rời đi của hắn.
Mặc dù y đùa cợt và từ chối Tào Hi từ rất lâu, quanh năm suốt tháng huấn luyện ra phản ứng của bản năng, thế nhưng, thỉnh thoảng cho chút đáp án không giống như thế cũng không tệ?
Chiêu thức quá cũ thì có vẻ sách thuật quá đơn sơ rồi.
Trình Tụ run run chân: "Nhìn biểu hiện của cậu."
Tào Hi ngẩn người, nhất thời trong lòng nhất thời tan thành mây khói, tay thoải mái tự nhiên mà vươn ra nắm lấy tay nhỏ bé mà trắng trắng mềm mềm kia.
"Làm gì đấy làm gì đấy? Chú ý bị ảnh hưởng!" Trình Tụ liếc mắt.
Tào Hi: "Lạnh."
Trình Tụ: "Cậu lạnh tôi không lạnh à?"
"Vậy bỏ vào trong chăn ấm." Tào Hi đem tay của hai người để vào chăn, dè dặt đặt lên trước ngược của mình, thấy Trình Tụ không phản đối, lại từ từ mà vươn ra năm ngón, nắm chặt bàn tay của y.
Bên tai Trình Tụ có chút nóng lên, nói ra lại là biểu cảm vô cùng cay nghiệt: "Không tệ lắm."
Tào Hi hỏi: "Vết thương của tôi lúc nào có thể tốt?"
Trình Tụ: "Nếu như cậu lại tiếp tục lộn xộn như thế, có thể cả đời đều không lành được."
"Tôi động cũng không phải chân." Tào Hi có thể cảm giác được bắp đùi và bắp chân của mình bị vây trong trạng thái cứng ngắc chết lặng.
Trình Tụ: "Người đàn ông quan trọng nhất chính là chân. Không thì muốn cậu làm chi."
"..." Tào Hi thề son sắt mà nói: "Tôi sẽ nhanh chóng khỏi hẳn!"
"Đúng rồi, chuyện của Tống Dục, Bàng Hạc Viên nói..." Trình Tụ đem chuyện Bàng Hạc Viên từ máy ghi hình thấy Tống Dục thu gom máu của Tào Hi, lại nói chuyện Hoa Ảnh tìm về Hoa gia.
Tào Hi: "Không cần lo lắng, trước khi rời khỏi, toàn bộ tư liệu tôi đã xử lý tốt, cho dù hắn ta có máu của tôi, cũng không thể chứng mình tôi là Tào Nhiếp." Thế nhưng, Lâm Doanh cũng không có. Thứ nhất sau khi Lâm Doanh đi, uy thế còn lại, hệ Vạn Tượng vẫn là bền chắc như thép, người ngoài khó có thể nhúng chàm. Thứ hai, hắn không biết hệ Vạn Tượng có động vào tư liệu của Lâm Doanh hay không, lỡ như bọn họ đã sửa đổi ổn thoả, bản thân tùy tiện nhúng tay, ngược lại làm hỏng. Thứ ba, tồn tại của phòng thí nghiệm phục sinh vốn chính là nhân tố không yên ổn lớn nhất, dưới sự so sánh, tư liệu của Lâm Doanh ngược lại thật sự không quan trọng như thế.
Chẳng qua đến ngày hôm nay, hắn có hơi hối hận năm đó bản thân không hạ thủ, dù cho không động tay chân, chỉ là nhìn một chút tư liệu của Lâm Doanh khiến trong lòng mình nắm chắc cũng tốt, cũng sẽ không bị động như hiện giờ.
Trình Tụ lắc đầu: "Tôi lo cậu ta muốn từ trong máu của cậu nghiên cứu ra đơn thuốc của nước phục sinh sinh mạng."
Tào Hi: "Tôi tỉnh lại đã bốn năm, tác dụng của thuốc đã sớm biết mất không còn một mảnh, không thể bị tìm ra đươc. Hơn nữa, tôi dùng thuốc giống như đúc của anh. Cậu ta từ trên người anh tìm không được, càng không thể nào từ trên người của tôi tìm được."
Trình Tụ: "Máu của cậu bài xích máu nhân tạo."
Tào Hi: "Đại khái là thuốc hoàn toàn dung hợp vào trong máu chúng ta, cho nên sinh ra kháng thể đặc thù đi." Hắn không phải là nhà sinh vật học, chỉ có thể tùy tiện suy đoán.
Nếu bác sĩ không phát hiện không ổn, Trình Tụ cũng không nghiên cứu quá nhiều trong vấn đề này.
Trình Tụ: "Phải nghĩ biện pháp mau chóng xác nhận thân phận chân thật của Tống Dục."
Tào Hi: "Anh cho rằng cậu ta không phải là Tống Dục?"
Trình Tụ cũng không biết tại sao mình chấp nhất muốn nghiệm chứng điểm này như thế, cứ cảm thấy thân phận Tống Dục và cảm giác của cậu ta cho mình có hơi không hài hòa.
Y đột nhiên nhìn về phía Tào Hi.
Tào Hi: "Làm sao vậy?"
"Tôi có đôi khi cảm thấy Tống Dục giống cậu."
"..." Đây là ý nghĩ kỳ lạ gì chứ? Trong nháy mắt Tào Hi nghiêm túc lên, "Là cậu ta như tôi hay là tôi như cậu ta? Anh có cảm giác đặc biệt gì với cậu ta?"
Trình Tụ chậm rãi nói: "Kiêu căng ở bên trong."
Tào Hi cau mày: "Anh cảm thấy tôi kiêu căng tự đại?"
Trình Tụ: "Bề ngoài nhân mô cẩu dạng*, nhưng nội tâm xem thường người khác." [khuông người kiểu chó]
Tào Hi không dám tin: "Tôi đối với anh?"
"Đối với phần lớn người khác."
"Còn anh?" Tào Hi kiên trì muốn một đáp án.
Trình Tụ không nhịn được liếc trắng mắt.
Tào Hi: "Nếu một chọi một, anh đối với tôi càng kiêu căng."
Trình Tụ: "Tôi đây không phủ nhận."
"..."
"Làm một đế vương lấy mục tiêu hậu cung ba nghìn, kiêu căng là thái độ của tôi! Cuồng vọng là cá tính của tôi! Tự đại là phẩm chất riêng của tôi!"
Tào Hi nắm lấy tay của Trình Tụ, đưa đến cạnh miệng mình, làm bộ muốn cắn.
Trình Tụ: "Tôi đi vệ sinh xong không rửa tay."
Tào Hi liếm một cái.
Trình Tụ khiếp sợ trợn to hai mắt.
Tào Hi mỉm cười nói: "Cũng không phải anh lần đầu tiên để tôi giúp anh rửa."
Trình Tụ: "..." Y đem tay rút lại, ở trên đồ của Tào Hi lau tới tới lui lui mấy lần.
Tào Hi không nhúc nhích mặc y dằn vặt: "Cho nên nói, anh cảm thấy Tống Dục không giống như là con riêng?"
Trình Tụ: "Tống Ân Bình là vợ trông coi chặt chẽ. Cho dù là hắn ta ở bên ngoài có con riêng, cũng sẽ giấu diếm cẩn thận, Tống Dục từ nhỏ chắc chắn nhận được tình thương của cha rất có hạn, Dương Bạch Tuyết cũng không phải là vợ hiền mẹ tốt mà dịu dàng dễ thân gì cả, gia đình như vậy..."
"Cũng có thể là hắn lấy được tự tin trong hoàn cảnh ngày nào đó. Ví dụ như thành tích ưu tú, giáo viên khen ngợi, bạn học tôn sùng, thuộc hạ kính yêu vân vân..."
Trình Tụ không có nghiên cứu gì đối với tâm lý học, đương nhiên không nói rõ ràng được.
Tào Hi: "Tôi nghĩ cách vào cơ sở dữ liệu Quân đội nhìn xem."
Trình Tụ: "Cũng không nhất định phải vào cơ sở dữ liệu Quân đội, còn có một nơi cũng có thể cho chúng ta đáp án."
"Nơi nào?"
"Nhà tưởng niệm anh hùng." Nhà tưởng niệm anh hùng trong miệng y được gọi là nhà tưởng niệm vinh dự cao nhất, là nơi Tinh quốc chuyên môn khen ngợi người có sự tích cống hiến xuất sắc đối với quốc gia, cũng trưng bày một số vật phẩm sự kiện quan trọng.
Ánh mắt Tào Hi sáng lên: "Tôi nhớ sau chiến tranh Iris, mười hai tư lệnh tham chiến đều đem quân trang mặc lúc chiến đấu hiến tặng cho nhà tưởng niệm."
Trình Tụ: "Để kỷ niệm khổ cực của bọn họ, quần áo cũng chưa giặt, tôi còn trêu chọc bọn họ để tiếng xấu muôn đời."
Tào Hi: "Tôi còn tưởng rằng loại trêu chọc này là độc quyền của tôi."
Trình Tụ: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, cậu chỉ là vui đùa thôi."
Tào Hi cười cười, bỗng nhiên lại cau mày: "Vậy anh đâu?"
Trình Tụ: "Loại hành vi để tiếng xấu muôn đời của tôi đây đương nhiên là từ chối không tham gia. Chẳng qua lúc tôi thăng lên Thượng tướng Lục tinh và Thượng tướng Thất tinh, phân ra quyên một bộ quân hàm, chưa từng dùng. Đặt ở nhà tưởng niệm gì đó đương nhiên phải phát sáng lấp lánh, mới tinh như mới nhìn mới đẹp."
Tào Hi: "Thượng tướng quả nhiên mưu tính sâu xa."
Trình Tụ: "Hợp vệ sinh chính là thói quen cứu vớt của tôi."
Tào Hi nhịn không được lại cười. Chỉ cần ở bên cạnh Trình Tụ, hắn có thể cười bất cứ lúc nào.
Đêm dần khuya, mí mắt Trình Tụ dần nặng nề.
Tào Hi chậm rãi giảm bớt âm lượng của mình, thẳng tới khi hô hấp người bên cạnh chậm lại, hắn ngừng nói, hơi động đậy cơ thể, nhích lại gần về phía chính giữa, nhắm mắt lại.
Chuyện Tào Hi và Trình Tụ thiếu chút nữa bị bắt cóc được Bàng Hạc Viên cố ý che giấu đi, nhà trường chỉ biết là lúc bọn họ đi ra ngoài ăn đầu cá nấu ớt băm xảy ra tai nạn xe cộ, Tào Hi gãy chân, Trình Tụ chấn động não cần ở lại viện theo dõi.
Chủ nhiệm lớp xách theo giỏ hoa quả tới cửa thăm hỏi.
"Các em lái xe nhãn hiệu gì, chất lượng kém như thế. Đầu năm nay lại còn bị thương do xảy ra tai nạn xe cộ nữa, người ta đụng ngay các em sao?" Chủ nhiệm lớp vừa nói, vừa ăn táo răng rắc răng rắc.
Trình Tụ ôm giỏ trái cây đi một giường khác.
Chủ nhiệm lớp: "Em chỉ là bị thương chân, một lát thầy mở video, em có thể ở bệnh viện nghe thầy dạy học. Chẳng qua em trai em bị ngay đầu, việc này tương đối phiền phức, giờ em ấy còn nghe hiểu được lời chúng ta nói hay không?"
Tào Hi: "Em ấy chỉ là chấn động não rất nhỏ, không phải là trí tuệ phát triển chậm độ nặng."
Chủ nhiệm lớp: "Em có biết em có một biệt hiệu gọi là bao che em trai bảo bối hay không?"
"Dù sao so với bảo vệ đàn em hỗn tạp tốt hơn."
"Cùng em nói chuyện không có chút gì thú vị, để em trai em tới." Chủ nhiệm lớp ngoắc ngoắc ngón tay với Trình Tụ, "Lấy thêm một trái quýt sang đây."
"..." Trình Tụ nhấn chuông.
Y tá vội vã sang đây: "Chuyện gì?"
Trình Tụ chỉ vào chủ nhiệm lớp: "Tôi nhìn ông ấy choáng đầu, có hơi muốn ói."
Chủ nhiệm lớp: "..."
Y tá: "Vì sao?"
Trình Tụ: "Bộ dáng ông ấy quá đen, có thể em có chứng sợ đen."
Chủ nhiệm lớp, y tá: "..."
Tào Hi che chân: "Tôi đau chân."
Chủ nhiệm lớp tức giận: "Cũng trách thầy sao?"
Tào Hi: "Có thể em đi đêm nhiều, sợ quỷ."
Chủ nhiệm lớp: "..."
Thật vất vã tiễn đi chủ nhiệm lớp, Trình Tụ và Tào Hi ngồi ở trên giường chia trái cây.
Tào Hi để Trình Tụ chọn trước.
Trình Tụ đem chuối tiêu cho hắn: "Chân cậu bị thương, lấy hình bổ hình."
"..." Tào Hi: "Tôi ở trong lòng của anh là hai cái chân vòng kiềng ngắn ngủn?"
Trình Tụ: "Còn vàng."
Tào Hi: "..."
Nuôi hơn một tuần lễ, ở dưới sự trợ giúp của dụng cụ trị liệu, Tào Hi miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại rồi, liền mang theo Trình Tụ xuất viện. Xuất viện ngày nào đó, Bàng Hạc Viên tự mình dẫn theo thư ký tới đón bọn họ.
Tào Hi: "Chúc mừng."
Bàng Hạc Viên khiêm tốn: "Còn chưa tổng tuyển cử."
Mặc dù còn chưa tổng tuyển cử, nhưng dựa theo kết quả dân điều của các tinh hệ hiện nay, trừ phi đảng Dân Thanh đột nhiên tìm đường chết, không thì lần này cơ bản không lo lắng nữa.
Ông ta giới thiệu bốn người: "Người tập kích cậu ta còn đang điều tra, trong khoảng thời gian này các cậu nhất định phải cẩn thận. Hai người này là từ khoa bảo vệ của phủ Tổng Thống điều tới, chuyên môn phụ trách an toàn nhân thân. Hai người kia là tinh anh đặc chủng của cơ quan tình báo."
Tào Hi từng làm Phụ tá trưởng, rất rõ khác biệt của tinh anh đặc chủng và nhân viên tình báo thông thường, không ngừng được huấn luyện đặc biệt, hơn nữa danh hiệu có quy định thể hiện lập công mới có thể đảm đương tinh anh.
Người của khoa bảo vệ tự giới thiệu: Vương Long, Trương Dưỡng Hối.
Người tinh anh gọi là: Hươu cao cổ, Gấu đen.
Thế nhưng cổ của Hươu cao cổ một chút cũng không dài, tướng mạo của Gấu đen cũng không đen cũng không vạm vỡ.
Tào Hi bắt tay một cái với bọn họ, sau đó nói với Bàng Hạc Viên: "Tôi có một việc muốn xin ông giúp đỡ."
"Chuyện gì?"
"Tôi muốn từ nhà tưởng niệm vinh dự cao nhất mượn mấy thứ đồ."
Bàng Hạc Viên cau mày.
Tào Hi biết không ném mồi câu, ông ta sẽ không mắc câu: "Tôi hoài nghi người công kích tôi, là hậu duệ của hệ Vạn Tượng."
Tiếng còi cảnh sát chói tai bỗng nhiên đâm rách bầu trời, từ hai bên đầu đường ùn ùn kéo tới tụ tập lại —— sau "sự kiện cơ giáp đột kích", trang bị và tốc độ nhanh của cảnh sát đã nâng cao cực điểm.
Trình Tụ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói: "Không sao nữa."
Từ thắt lưng trở xuống của Tào Hi đã bị bắn màu thịt mơ hồ, đau tới nổi cả người tê dại, toàn dựa vào ý muốn bảo hộ người trong lòng cường chống một hơi thở, nghe thế tinh thần mời vừa buông lỏng, người đã ngất đi.
Trình Tụ nhẹ tay nhẹ chân chui ra ngoài, cúi đầu kiểm tra vết thương.
Cảnh sát từ bên ngoài sân thượng xông lên, súng hướng về phía đầu của y: "Không được nhúc nhích."
"Xe cứu thương!" Trình Tụ ngồi ở trong vũng máu của một ban công, quát: "Mau gọi xe cứu thương!"
Lúc Bàng Hạc Viên chạy tới bệnh viện, sự tình đã qua một giờ.
Phòng cấp cứu đèn vẫn sáng. Trình Tụ cả người ướt sũng mà ngồi ở bên trong hành lang, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, khí áp quanh thân âm trầm, như tùy thời sẽ cầm súng ra ngoài trả thù xã hội.
"Còn chưa ra?" Bàng Hạc Viên ở bên cạnh y ngồi xuống, móc ra một khối socola cho y.
Trình Tụ nhận lấy socola để ở trong tay thưởng thức.
"Không cần lo lắng, anh trai cậu không sao. Cậu nhỏ như thế, cậu ta sẽ không cho phép bản thân bỏ lại một mình cậu. Hơn nữa, cậu ta còn nhiều hùng tâm hoài bão chưa thực hiện như vậy." Bàng Hạc Viên thả chậm tốc độ nói an ủi y, "Ngược lại cậu, cả người ướt nhẹp, cẩn thận cảm lạnh. Ta để người mua cho cậu bộ quần áo, cậu thay trước đi."
Trình Tụ gật đầu, nói: "Bắt được người chưa?"
Bàng Hạc Viên vừa để thuộc hạ mua quần áo, vừa nói: "Còn đang điều tra, cơ quan tình báo chúng ta tổn thất một công nhân ưu tú, ta sẽ không để yên đâu."
Trình Tụ mím môi: "Xin lỗi."
Đang nói, đèn của phòng cấp cứu liền tắt. Bác sĩ từ bên trong đi ra: "Đạn đã lấy ra toàn bộ. Nhưng thân thể của bên nhân có hơi đặc thù, bài xích máu nhân tạo, chúng tôi đang liên hệ người của hiệp hội hiến máu tìm người tự nguyện hiến máu."
Trình Tụ lo lắng nước phục sinh sinh mạng sẽ sản sinh tác dụng phụ đối với thân thể hắn: "Hiến máu có yêu cầu gì? Tôi có thể chứ?"
"Cậu là nhóm máu gì?"
"AB."
"Bệnh nhân là loại máu O."
Trình Tụ nhìn về phía Bàng Hạc Viên.
Bàng Hạc Viên không tự chủ được nói: "Ta là loại B."
Trình Tụ: "Tôi muốn đi vào nhìn anh ấy."
Bác sĩ không phản đối, để y thay đồ vô khuẩn đi vào.
Tào Hi nằm ở trong khoang trị liệu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, sương trắng trên chụp ô xy lúc nhạt lúc đậm biểu hiện hắn đang hô hấp.
Bác sĩ quan sát số liệu sinh mạng: "Yên tâm, chỉ phải kịp thời truyền máu, cậu ta có thể tỉnh lại rất nhanh."
Trình Tụ: "Sao anh ấy lại bài xích máu nhân tạo?"
Bác sĩ: "Đúng vậy. Cho dù kỹ thuật tạo máu nhân tạo hiện giờ vô cùng tân tiến, nhưng thứ tổng hợp mà, không thể nào giống máu người thật như đúc được. Tình hình chung là, sau khi nó đi vào cơ thể người, sẽ dung hợp với máu, dẫn tới tác dụng thay thế máu huyết. Trường hợp đặc biệt của anh trai cậu bài xích như thế cũng có, nhưng rất ít, rất có thể là trước đây cậu ta từng dùng loại thuốc nào đó, sinh ra bài xích, cũng có thể trong máu của anh trai cậu có kháng thể không thể dung nhập với máu nhân tạo được. Chẳng qua đừng lo, loại máu O cũng không phải nhóm máu hiếm thấy, người máu không khó tìm."
Trình Tụ nghe ông ta không có khả nghi với cơ thể của Tào Hi, mới yên tâm.
Người hiến máu đã tới rất nhanh, Trình Tụ nhìn trị số sinh mạng trên màn ảnh thuộc về Tào Hi tăng cao từng chút, khôi phục lại tới bình thường, cuối cùng sắc mặt cũng dịu xuống.
Tào Hi từ khoang trị liệu đi ra, chuyển vào phòng bệnh bình thường.
Bàng Hạc Viên đang ở trong phòng bệnh truyền tin, dường như nghe được tin tức gì đó, sắc mặt không quá tốt.
Thu xếp ổn thoả cho Tào Hi xong, Trình Tụ mới phát giác được đầu có hơi nặng nề, mũi có hơi ngứa, nhìn mặt của Bàng Hạc Viên lại có hơi phiền, nhịn không được hắt xì liên tiếp.
Bàng Hạc Viên đưa cho y một cái túi: "Đi tắm nước nóng đi."
Trình Tụ gật đầu, đi vào tắm rửa một cái, trùm khăn tắm đi ra.
Bàng Hạc Viên: "Không phải là mua quần áo mới rồi sao?"
Trình Tụ đem túi ném cho ông ta: "Ông thích ông mặc đi."
Bàng Hạc Viên mở túi ra, bị màu sắc hồng phấn đập vào mắt: "Dù sao so với cảm lạnh tốt hơn."
Trình Tụ cởi khăn tắm, mặc cái quần lót nhỏ chui vào trong chăn của Tào Hi, sau đó dùng khăn tắm bao lấy nửa người trên: "Để người ta mua cho tôi một bộ đồ mới, màu sắc phải đen trắng xám đơn giản chút, kiểu dáng phải giản đơn đứng đắn, chất vải không bị bạc màu, kích thước số mười lăm tiêu chuẩn, cái khác tôi không mặc."
Bàng Hạc Viên: "..." Cũng không có cái khác có thể chọn nữa.
Trình Tụ nghe ông ta đem ý của mình chuyển giao hoàn chỉnh, mới hài lòng gật đầu.
Bàng Hạc Viên: "Có biết tập kích bọn cậu hôm nay là ai hay không?"
Trình Tụ: "Người xấu."
"Cậu biết?"
Trình Tụ: "Không nhìn thấy mặt của hắn, không biết đúng hay không."
Bàng Hạc Viên: "Băng ghi hình ở hiện trường có hiển thị, lúc bọn cậu ở trên ban công, có nói chuyện một đoạn ngắn với đối phương, bọn cậu nói gì thế?"
Trình Tụ: "Hắn muốn bắt cóc Tào Hi, tôi đã nói "Anh ta không có bao nhiêu tiền, tôi đáng giá hơn." Đối phương đã để tôi tự nhảy xuống. Tôi nhìn độ cao ở phía dưới, hắn đột nhiên cầm súng chỉa vào người tôi, tôi hết hồn liền run tay một cái, đem chậu hoa đẩy xuống dưới. Tào Hi vì cứu tôi, đã nhào lên..."
Tình tiết của y nói ngược lại không kém gì trong băng theo dõi. Thế nhưng, cũng quá không kém rồi! Tình cảnh kịch liệt như thế, y nói thứ tự rõ ràng, trước sau nối liền, ngay cả chi tiết đưa tay đẩy một chậu hoa xuống cũng nhớ rõ rõ ràng ràng, đâu phải tâm trí của một đứa bé?
Một Tào Hi đã đủ ngoài dự đoán của mọi người, hiện giờ lại nhiều hơn Trình Tụ. Nên nói người gần son sẽ đỏ, gần mực thì đen?
Bàng Hạc Viên: "Sau khi Tào Hi bị thương, đối phương cũng không lập tức rời khỏi, mà là cầm một cái lọ lấy đi máu của Tào Hi. Cậu biết tại sao không?" Không dám đem đứa bé này làm người thường để nhìn, ông ta đối với từng biểu cảm trên mặt Trình Tụ đều nghiên cứu rất tỉ mỉ.
Nhưng Trình Tụ cũng không hề có chút biểu cảm: "Không biết."
"Cậu suy nghĩ kỹ một chút."
Trình Tụ không nhịn được nói: "Có sát thủ biến thái liên hoàn thích thu gom bộ phận của người bị hại làm chiến lợi phẩm, có lẽ người kia có loại sở thích này."
Bàng Hạc Viên biết mình hỏi cũng không được gì nữa. Gần đây một vòng tổng tuyển cử mới sẽ tới thời khắc mấu chốt cuối cùng, ông ta bận sập mặt, lần đầu tiên chạy tới ngoại trừ yêu quý tài trí của Tào Hi ra, còn là sợ có người làm lại trò cũ, lại lấy cảnh sát công kích Bàng gia và đảng Dân Thanh.
"Tào Hi tỉnh cho ta biết." Ông ta đứng lên, "Ta sẽ sắp xếp nhân viên mới sang bảo vệ bọn cậu, bọn cậu gần đây cẩn thận một chút, đầu cá nấu ớt băm cũng đừng ăn."
Trình Tụ: "..."
Bàng Hạc Viên đi tới cửa, đột nhiên dừng bước: "Nói cho Tào Hi, lão Tam Hoa gia đã trở về."
Lão Tam Hoa gia?
Hoa Ảnh?
Trình Tụ nhướng mày. Xem ra Hoa Trường Lâm lần này là xui xẻo thật rồi. Không biết Diệp Tử Hà và Lông xanh có bị tìm được hay không.
Phản ứng đầu tiên của Tào Hi tỉnh lại chính là đi sờ lên túi áo, không sờ thấy cứu tâm hoàn siêu tốc mới thở phào nhẹ nhõm, quan sát cảnh vật xung quanh.
Đây là một gian phòng bệnh, không quá cao cấp, mép trần nhà có một vòng bụi bậm đen thùi lùi, trên tường có vài vết ổ bẩn màu vàng, không biết là thứ gì tạo thành, khiến người ta miên man bất định. Ánh mắt xuống chút nữa, một đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, đến gần như trong suốt đang nhìn mình đầy sâu kín.
Trái tim Tào Hi co rụt lại: "Sao tôi không nghe được tiếng hô hấp của anh?"
Trình Tụ chậm rãi thở ra một hơi, khôi phục hô hấp lại: "Tôi nín thở."
Lòng Tào Hi cẩn thận mà hỏi: "Vì sao?" Rất sợ Trình Tụ nhếch miệng cười, nói: "Bởi vì tôi đã chết nha."
Trình Tụ nhếch miệng cười.
Hô hấp Tào Hi tạm dừng.
Trình Tụ: "Đùa cậu chơi thôi."
Tào Hi lại sờ sờ ngực, trái tim bình bịch bình bịch mà nhảy lung tung một trận.
Trình Tụ nhìn tay hắn, trong lòng trầm xuống, giống như thờ ơ mở miệng nói: "Đạn bắn vào tim thì cảm giác thế nào? Là rất đau, hay là thoáng cái đã chết lặng?"
Tào Hi: "Không bằng một phần vạn lúc truyền tới tin dữ của anh."
Trình Tụ: "..."
Tào Hi có chút tủi thân: "Tôi vừa rồi cho là mình đang nằm mơ, chờ sau khi tỉnh lại, tôi vẫn là Tào Nhiếp không có Lâm Doanh ở bên cạnh kia."
"Trong mộng của cậu tôi cũng nhỏ như thế?" Sắc mặt Trình Tụ kỳ lạ: "Cậu bình thường đều làm những giấc mộng gì hả?"
Tròng mắt Tào Hi chuyển vòng vo: "Trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên, tay nắm tay cùng nhau trở về nhà."
Trình Tụ: "Nếu như cha cậu sớm biết rằng cậu trách mắng như thế, nói không chừng thực sự sẽ đem cậu vứt lại trong cô nhi viện, cùng tôi trúc mã trúc mã rồi."
Tào Hi: "Nói cho tôi nghe một chút chuyện khi còn bé của anh đi?"
"Ầy, khi đó á..."
Nghe được Trình Tụ thở dài, lòng của Tào Hi nhất thời nhói lên, nhịn không được đưa tay bắt lấy tay y.
"Khi đó, " Trình Tụ kích động vẫy tay, "Cuộc sống đỉnh cao đầu tiên của tôi. Tôi ở cô nhi viện đó chính là dưới một người, trên vạn người. Ngoại trừ viện trưởng ra, là tôi lớn nhất. Mỗi sáng sớm, những người bạn nhỏ cũng sẽ tranh nhau xếp hàng nịnh bợ tôi, bưng trà rót nước cho tôi, bóp vai đấm lưng. Được gọi là quá náo nhiệt luôn, có không ít lõi con ở tiểu khu bên cạnh vì theo tôi, đều vui vẻ ném cha vứt mẹ, mỗi ngày nằm ở cửa viện than trời trách đất gào thét lên, Trình Tụ đại nhân, thu nhận em đi! Cha mẹ bọn nó còn thường xuyên đến đưa tiền, hi vọng tôi nâng cao đánh khẽ, tha bọn trẻ của bọn họ một con đường sống. Nếu không phải là ông lão họ Lâm tài húng thế lớn, đem tôi cướp đi, tôi đã sớm có hậu cung giai nhân ba nghìn người, mỗi ngày buồn phiền vào cửa ai rồi."
Tào Hi: "..."
Tào Hi cười híp mắt hỏi: "Rất ước ao hả?"
Trình Tụ xoay chuyển con ngươi, trực giác nói cho y biết, nụ cười trước mắt là dấu hiệu giả tạo, phía sau thế nào cũng cất giấu một âm mưu lớn không thể cho ai biết!
"Cậu muốn thế nào?"
Tào Hi: "Muốn làm người đầu tiên trong hậu cung của anh."
Trong đầu Trình Tụ lập tức hiện lên "cậu quá già rồi" "bằng họ Tào của Thomas cậu đây không được rồi" "giới tính quá giống, rất khó có hứng thú" đủ loại lời nói trào phúng như thế, thế nhưng lời đến khóe miệng, không biết sao nhớ lại ngày đi ra ngoài ăn đầu cá nấu ớt băm kia, bóng lưng cô đơn tiêu điều từ ký túc xá rời đi của hắn.
Mặc dù y đùa cợt và từ chối Tào Hi từ rất lâu, quanh năm suốt tháng huấn luyện ra phản ứng của bản năng, thế nhưng, thỉnh thoảng cho chút đáp án không giống như thế cũng không tệ?
Chiêu thức quá cũ thì có vẻ sách thuật quá đơn sơ rồi.
Trình Tụ run run chân: "Nhìn biểu hiện của cậu."
Tào Hi ngẩn người, nhất thời trong lòng nhất thời tan thành mây khói, tay thoải mái tự nhiên mà vươn ra nắm lấy tay nhỏ bé mà trắng trắng mềm mềm kia.
"Làm gì đấy làm gì đấy? Chú ý bị ảnh hưởng!" Trình Tụ liếc mắt.
Tào Hi: "Lạnh."
Trình Tụ: "Cậu lạnh tôi không lạnh à?"
"Vậy bỏ vào trong chăn ấm." Tào Hi đem tay của hai người để vào chăn, dè dặt đặt lên trước ngược của mình, thấy Trình Tụ không phản đối, lại từ từ mà vươn ra năm ngón, nắm chặt bàn tay của y.
Bên tai Trình Tụ có chút nóng lên, nói ra lại là biểu cảm vô cùng cay nghiệt: "Không tệ lắm."
Tào Hi hỏi: "Vết thương của tôi lúc nào có thể tốt?"
Trình Tụ: "Nếu như cậu lại tiếp tục lộn xộn như thế, có thể cả đời đều không lành được."
"Tôi động cũng không phải chân." Tào Hi có thể cảm giác được bắp đùi và bắp chân của mình bị vây trong trạng thái cứng ngắc chết lặng.
Trình Tụ: "Người đàn ông quan trọng nhất chính là chân. Không thì muốn cậu làm chi."
"..." Tào Hi thề son sắt mà nói: "Tôi sẽ nhanh chóng khỏi hẳn!"
"Đúng rồi, chuyện của Tống Dục, Bàng Hạc Viên nói..." Trình Tụ đem chuyện Bàng Hạc Viên từ máy ghi hình thấy Tống Dục thu gom máu của Tào Hi, lại nói chuyện Hoa Ảnh tìm về Hoa gia.
Tào Hi: "Không cần lo lắng, trước khi rời khỏi, toàn bộ tư liệu tôi đã xử lý tốt, cho dù hắn ta có máu của tôi, cũng không thể chứng mình tôi là Tào Nhiếp." Thế nhưng, Lâm Doanh cũng không có. Thứ nhất sau khi Lâm Doanh đi, uy thế còn lại, hệ Vạn Tượng vẫn là bền chắc như thép, người ngoài khó có thể nhúng chàm. Thứ hai, hắn không biết hệ Vạn Tượng có động vào tư liệu của Lâm Doanh hay không, lỡ như bọn họ đã sửa đổi ổn thoả, bản thân tùy tiện nhúng tay, ngược lại làm hỏng. Thứ ba, tồn tại của phòng thí nghiệm phục sinh vốn chính là nhân tố không yên ổn lớn nhất, dưới sự so sánh, tư liệu của Lâm Doanh ngược lại thật sự không quan trọng như thế.
Chẳng qua đến ngày hôm nay, hắn có hơi hối hận năm đó bản thân không hạ thủ, dù cho không động tay chân, chỉ là nhìn một chút tư liệu của Lâm Doanh khiến trong lòng mình nắm chắc cũng tốt, cũng sẽ không bị động như hiện giờ.
Trình Tụ lắc đầu: "Tôi lo cậu ta muốn từ trong máu của cậu nghiên cứu ra đơn thuốc của nước phục sinh sinh mạng."
Tào Hi: "Tôi tỉnh lại đã bốn năm, tác dụng của thuốc đã sớm biết mất không còn một mảnh, không thể bị tìm ra đươc. Hơn nữa, tôi dùng thuốc giống như đúc của anh. Cậu ta từ trên người anh tìm không được, càng không thể nào từ trên người của tôi tìm được."
Trình Tụ: "Máu của cậu bài xích máu nhân tạo."
Tào Hi: "Đại khái là thuốc hoàn toàn dung hợp vào trong máu chúng ta, cho nên sinh ra kháng thể đặc thù đi." Hắn không phải là nhà sinh vật học, chỉ có thể tùy tiện suy đoán.
Nếu bác sĩ không phát hiện không ổn, Trình Tụ cũng không nghiên cứu quá nhiều trong vấn đề này.
Trình Tụ: "Phải nghĩ biện pháp mau chóng xác nhận thân phận chân thật của Tống Dục."
Tào Hi: "Anh cho rằng cậu ta không phải là Tống Dục?"
Trình Tụ cũng không biết tại sao mình chấp nhất muốn nghiệm chứng điểm này như thế, cứ cảm thấy thân phận Tống Dục và cảm giác của cậu ta cho mình có hơi không hài hòa.
Y đột nhiên nhìn về phía Tào Hi.
Tào Hi: "Làm sao vậy?"
"Tôi có đôi khi cảm thấy Tống Dục giống cậu."
"..." Đây là ý nghĩ kỳ lạ gì chứ? Trong nháy mắt Tào Hi nghiêm túc lên, "Là cậu ta như tôi hay là tôi như cậu ta? Anh có cảm giác đặc biệt gì với cậu ta?"
Trình Tụ chậm rãi nói: "Kiêu căng ở bên trong."
Tào Hi cau mày: "Anh cảm thấy tôi kiêu căng tự đại?"
Trình Tụ: "Bề ngoài nhân mô cẩu dạng*, nhưng nội tâm xem thường người khác." [khuông người kiểu chó]
Tào Hi không dám tin: "Tôi đối với anh?"
"Đối với phần lớn người khác."
"Còn anh?" Tào Hi kiên trì muốn một đáp án.
Trình Tụ không nhịn được liếc trắng mắt.
Tào Hi: "Nếu một chọi một, anh đối với tôi càng kiêu căng."
Trình Tụ: "Tôi đây không phủ nhận."
"..."
"Làm một đế vương lấy mục tiêu hậu cung ba nghìn, kiêu căng là thái độ của tôi! Cuồng vọng là cá tính của tôi! Tự đại là phẩm chất riêng của tôi!"
Tào Hi nắm lấy tay của Trình Tụ, đưa đến cạnh miệng mình, làm bộ muốn cắn.
Trình Tụ: "Tôi đi vệ sinh xong không rửa tay."
Tào Hi liếm một cái.
Trình Tụ khiếp sợ trợn to hai mắt.
Tào Hi mỉm cười nói: "Cũng không phải anh lần đầu tiên để tôi giúp anh rửa."
Trình Tụ: "..." Y đem tay rút lại, ở trên đồ của Tào Hi lau tới tới lui lui mấy lần.
Tào Hi không nhúc nhích mặc y dằn vặt: "Cho nên nói, anh cảm thấy Tống Dục không giống như là con riêng?"
Trình Tụ: "Tống Ân Bình là vợ trông coi chặt chẽ. Cho dù là hắn ta ở bên ngoài có con riêng, cũng sẽ giấu diếm cẩn thận, Tống Dục từ nhỏ chắc chắn nhận được tình thương của cha rất có hạn, Dương Bạch Tuyết cũng không phải là vợ hiền mẹ tốt mà dịu dàng dễ thân gì cả, gia đình như vậy..."
"Cũng có thể là hắn lấy được tự tin trong hoàn cảnh ngày nào đó. Ví dụ như thành tích ưu tú, giáo viên khen ngợi, bạn học tôn sùng, thuộc hạ kính yêu vân vân..."
Trình Tụ không có nghiên cứu gì đối với tâm lý học, đương nhiên không nói rõ ràng được.
Tào Hi: "Tôi nghĩ cách vào cơ sở dữ liệu Quân đội nhìn xem."
Trình Tụ: "Cũng không nhất định phải vào cơ sở dữ liệu Quân đội, còn có một nơi cũng có thể cho chúng ta đáp án."
"Nơi nào?"
"Nhà tưởng niệm anh hùng." Nhà tưởng niệm anh hùng trong miệng y được gọi là nhà tưởng niệm vinh dự cao nhất, là nơi Tinh quốc chuyên môn khen ngợi người có sự tích cống hiến xuất sắc đối với quốc gia, cũng trưng bày một số vật phẩm sự kiện quan trọng.
Ánh mắt Tào Hi sáng lên: "Tôi nhớ sau chiến tranh Iris, mười hai tư lệnh tham chiến đều đem quân trang mặc lúc chiến đấu hiến tặng cho nhà tưởng niệm."
Trình Tụ: "Để kỷ niệm khổ cực của bọn họ, quần áo cũng chưa giặt, tôi còn trêu chọc bọn họ để tiếng xấu muôn đời."
Tào Hi: "Tôi còn tưởng rằng loại trêu chọc này là độc quyền của tôi."
Trình Tụ: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, cậu chỉ là vui đùa thôi."
Tào Hi cười cười, bỗng nhiên lại cau mày: "Vậy anh đâu?"
Trình Tụ: "Loại hành vi để tiếng xấu muôn đời của tôi đây đương nhiên là từ chối không tham gia. Chẳng qua lúc tôi thăng lên Thượng tướng Lục tinh và Thượng tướng Thất tinh, phân ra quyên một bộ quân hàm, chưa từng dùng. Đặt ở nhà tưởng niệm gì đó đương nhiên phải phát sáng lấp lánh, mới tinh như mới nhìn mới đẹp."
Tào Hi: "Thượng tướng quả nhiên mưu tính sâu xa."
Trình Tụ: "Hợp vệ sinh chính là thói quen cứu vớt của tôi."
Tào Hi nhịn không được lại cười. Chỉ cần ở bên cạnh Trình Tụ, hắn có thể cười bất cứ lúc nào.
Đêm dần khuya, mí mắt Trình Tụ dần nặng nề.
Tào Hi chậm rãi giảm bớt âm lượng của mình, thẳng tới khi hô hấp người bên cạnh chậm lại, hắn ngừng nói, hơi động đậy cơ thể, nhích lại gần về phía chính giữa, nhắm mắt lại.
Chuyện Tào Hi và Trình Tụ thiếu chút nữa bị bắt cóc được Bàng Hạc Viên cố ý che giấu đi, nhà trường chỉ biết là lúc bọn họ đi ra ngoài ăn đầu cá nấu ớt băm xảy ra tai nạn xe cộ, Tào Hi gãy chân, Trình Tụ chấn động não cần ở lại viện theo dõi.
Chủ nhiệm lớp xách theo giỏ hoa quả tới cửa thăm hỏi.
"Các em lái xe nhãn hiệu gì, chất lượng kém như thế. Đầu năm nay lại còn bị thương do xảy ra tai nạn xe cộ nữa, người ta đụng ngay các em sao?" Chủ nhiệm lớp vừa nói, vừa ăn táo răng rắc răng rắc.
Trình Tụ ôm giỏ trái cây đi một giường khác.
Chủ nhiệm lớp: "Em chỉ là bị thương chân, một lát thầy mở video, em có thể ở bệnh viện nghe thầy dạy học. Chẳng qua em trai em bị ngay đầu, việc này tương đối phiền phức, giờ em ấy còn nghe hiểu được lời chúng ta nói hay không?"
Tào Hi: "Em ấy chỉ là chấn động não rất nhỏ, không phải là trí tuệ phát triển chậm độ nặng."
Chủ nhiệm lớp: "Em có biết em có một biệt hiệu gọi là bao che em trai bảo bối hay không?"
"Dù sao so với bảo vệ đàn em hỗn tạp tốt hơn."
"Cùng em nói chuyện không có chút gì thú vị, để em trai em tới." Chủ nhiệm lớp ngoắc ngoắc ngón tay với Trình Tụ, "Lấy thêm một trái quýt sang đây."
"..." Trình Tụ nhấn chuông.
Y tá vội vã sang đây: "Chuyện gì?"
Trình Tụ chỉ vào chủ nhiệm lớp: "Tôi nhìn ông ấy choáng đầu, có hơi muốn ói."
Chủ nhiệm lớp: "..."
Y tá: "Vì sao?"
Trình Tụ: "Bộ dáng ông ấy quá đen, có thể em có chứng sợ đen."
Chủ nhiệm lớp, y tá: "..."
Tào Hi che chân: "Tôi đau chân."
Chủ nhiệm lớp tức giận: "Cũng trách thầy sao?"
Tào Hi: "Có thể em đi đêm nhiều, sợ quỷ."
Chủ nhiệm lớp: "..."
Thật vất vã tiễn đi chủ nhiệm lớp, Trình Tụ và Tào Hi ngồi ở trên giường chia trái cây.
Tào Hi để Trình Tụ chọn trước.
Trình Tụ đem chuối tiêu cho hắn: "Chân cậu bị thương, lấy hình bổ hình."
"..." Tào Hi: "Tôi ở trong lòng của anh là hai cái chân vòng kiềng ngắn ngủn?"
Trình Tụ: "Còn vàng."
Tào Hi: "..."
Nuôi hơn một tuần lễ, ở dưới sự trợ giúp của dụng cụ trị liệu, Tào Hi miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại rồi, liền mang theo Trình Tụ xuất viện. Xuất viện ngày nào đó, Bàng Hạc Viên tự mình dẫn theo thư ký tới đón bọn họ.
Tào Hi: "Chúc mừng."
Bàng Hạc Viên khiêm tốn: "Còn chưa tổng tuyển cử."
Mặc dù còn chưa tổng tuyển cử, nhưng dựa theo kết quả dân điều của các tinh hệ hiện nay, trừ phi đảng Dân Thanh đột nhiên tìm đường chết, không thì lần này cơ bản không lo lắng nữa.
Ông ta giới thiệu bốn người: "Người tập kích cậu ta còn đang điều tra, trong khoảng thời gian này các cậu nhất định phải cẩn thận. Hai người này là từ khoa bảo vệ của phủ Tổng Thống điều tới, chuyên môn phụ trách an toàn nhân thân. Hai người kia là tinh anh đặc chủng của cơ quan tình báo."
Tào Hi từng làm Phụ tá trưởng, rất rõ khác biệt của tinh anh đặc chủng và nhân viên tình báo thông thường, không ngừng được huấn luyện đặc biệt, hơn nữa danh hiệu có quy định thể hiện lập công mới có thể đảm đương tinh anh.
Người của khoa bảo vệ tự giới thiệu: Vương Long, Trương Dưỡng Hối.
Người tinh anh gọi là: Hươu cao cổ, Gấu đen.
Thế nhưng cổ của Hươu cao cổ một chút cũng không dài, tướng mạo của Gấu đen cũng không đen cũng không vạm vỡ.
Tào Hi bắt tay một cái với bọn họ, sau đó nói với Bàng Hạc Viên: "Tôi có một việc muốn xin ông giúp đỡ."
"Chuyện gì?"
"Tôi muốn từ nhà tưởng niệm vinh dự cao nhất mượn mấy thứ đồ."
Bàng Hạc Viên cau mày.
Tào Hi biết không ném mồi câu, ông ta sẽ không mắc câu: "Tôi hoài nghi người công kích tôi, là hậu duệ của hệ Vạn Tượng."
Tác giả :
Tô Du Bính