Lão Tướng
Chương 28: Bóng ma (thượng)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edior: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam]
Chương 28: Bóng ma (thượng)
So với nửa vòng tròn của căn cứ AC26 tinh, tạo hình của tòa căn cứ này rất có ý tứ, bất kể nhìn thế nào, cũng giống như là đầu người ngửa mặt lên nhìn trời. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên sống mũi thẳng tắp, mạ ra một vầng sáng vàng.
Trình Tụ: "Đi qua nhiều nơi như vậy, đây là bức tranh nhìn bao quát duy tôi không muốn nhìn."
Tào Hi dịu dàng nhìn mặt của y: "Ừ, tôi nhìn là đủ rồi."
Trình Tụ bước chân đi nhanh hơn về phía trước.
Tào Hi theo ở phía sau, nhìn hình dáng nho nhỏ của y ở trên tảng đá lồi lõm nhảy tới nhảy lui, biết rõ sẽ không té, cũng có sự hay lo lắng giống như tất cả cha mẹ, cẩn cẩn thận thận mà đi theo.
"Đầu người" to lớn phía trước, một thềm đá thông hướng vào lỗ tai của căn cứ.
Lỗ tai mở rộng, lộ ra bên trong đen như mực.
Trình Tụ: "Thiết kế này thật tốt."
Nội tâm có dự cảm không tốt, nhưng Tào Hi vẫn nghe tiếp.
"Chúng ta giống như hai cục ráy tai phải rời đi."
Trình Tụ một bên thở dài một bên đi vào trong
Tào Hi: "..."
Lối đi của căn cứ dài nhỏ, lúc lên lúc xuống, vả lại cách mỗi mười mét sẽ có một đường cửa khẩn cấp, một khi xảy ra chuyện gì, tùy thời có thể đem căn cứ biến thành một ngôi nhà giam. Phía trên lối đi có không ít lổ thông hơi, trước khi bọn họ vào cửa đã bắt đầu hoạt động.
Đèn hành lang theo bước chân bọn họ dọc đường sáng lên, ánh sáng của đèn dây tóc rơi vào trong lối đi vắng vẻ, trắng bệch mà lành lạnh.
Tào Hi sau khi vào cửa, đã không còn nói câu nào, trầm mặc ở phía trước dẫn đường. Đến trước cửa máy móc, hắn đột nhiên dừng bước, một tay đấm ở trên cửa, trán chống lên mu bàn tay, cơ thể hơi cong, phía sau lưng đau đớn mà run rẩy.
"Cậu làm sao vậy?"
Tào Hi nhẹ giọng nói: "Đi tới đây, lại để cho tôi nhớ lại ngày anh không còn."
Trình Tụ hỏi: "Há, là có bao nhiêu thoải mái?"
"... Sống một ngày bằng một năm."
"Mỗi ngày đều như lễ mừng năm mới, tuỳ ý ăn nhiều, quả nhiên rất thoải mái."
"... Sống không bằng chết."
"Vậy không nhất định, ăn hải sản hay là muốn mua đồ tươi sống."
"... Lòng như đao cắt."
"Không sai! Tim gà nướng [1], nhất định phải cắt hai dao, lại thêm chút thì là Ai Cập [2], mùi vị này thật sự là... Chậc chậc!" Trình Tụ nói xong ngẩng đầu một cái, đã thấy Tào Hi nhìn y sâu kín.
Trình Tụ mím môi một cái.
Tào Hi tiếp tục nhìn y.
Mắt Trình Tụ liếc liếc trái, liếc liếc phải.
Tào Hi vẫn nhìn y.
Trình Tụ ôm bụng: "Đói bụng."
Tào Hi: "..."
Phía sau cửa máy móc là một gian phòng trị liệu sang trọng. Chỉ cần thiết bị muốn thấy, ở đây đều có thể nhìn thấy, hơn nữa hơi chút không ngờ, ở đây cũng có thể thấy được.
Trình Tụ hỏi: "Thân thể cuối đời của cậu đã không xong đến mức này rồi?"
Tào Hi: "Đau tới mất tình yêu. Nếu như anh nói tôi yêu là một miếng sườn lợn rán, tôi sẽ trở mặt."
Trình Tụ: "... Giờ tôi đã muốn trở mặt."
Tào Hi trái lại nở nụ cười: "Anh biết tôi yêu cái gì?"
"Quyền thế danh lợi..."
Tào Hi không phủ nhận, nhưng bổ sung một cái: "Còn có người đẹp."
Trình Tụ liếc trắng mắt.
Tào Hi đã chuyển biến tốt, mở ra nguồn điện, để y cởi quần áo bước vào khoang trị liệu.
Trình Tụ hỏi: "Cởi bao nhiêu?"
"Không có người ngoài ở đây."
"Ừ, một người ngoài, có cháu ngoại."
Tào Hi do y chiếm tiện nghi, còn bóp méo giọng nói kêu một tiếng nũng nịu: "Cậu à."
Trình Tụ cảm thấy không thú vị, khoác áo nằm vào trong.
Lúc y ở khoang trị liệu, ánh mắt của Tào Hi nhìn chằm chằm vào số liệu trên màn ảnh xuất hiện không ngừng, không nháy một cái, mãi đến sau cùng biểu thị khỏe mạnh, mới thở dài một hơi.
Trình Tụ từ khoang trị liệu đi ra, thuận miệng hỏi: "Thế nào? Có nói tôi sau này có thể sinh vài đứa hay không?"
Tào Hi trả lời: "Anh muốn sinh mấy đứa thì sinh mấy đứa, tôi sẽ cố gắng."
Trình Tụ: "..." Đầu năm nay, nhất thiết phải một lời không hợp liền đánh người.
Tào Hi mở tay ra để y đánh.
Trình Tụ mệt mỏi, buông tay ra, xoa bóp vai: "Thiết bị điều trị tốt như vậy, gấu trúc có thể sinh vài lứa, cậu chết như thế nào?"
Tay Tào Hi đang xoa bụng dừng lại, dở khóc dở cười: "Trước đây tôi cho là anh rất nhanh sẽ hỏi, chuẩn bị một bộ đáp án vô cùng toàn diện. Sau lại tôi nghĩ tới anh đại khái sẽ không quan tâm, bộ đáp án tiêu chuẩn kia cũng quên gần hết."
Trình Tụ: "Cậu chết rất phức tạp sao? Uống thuốc độc mạn tính, bị người đâm một dao? Hay là một người xiếc cổ, một người tạt axit? Ai, nói thật đi, tôi thấy nhốt ở trong hầm băng đông chết tốt nhất."
Tào Hi: "..."
"Nếu như vận khí tốt, cậu có thể ở trong khối băng. Thi thể còn nguyên."
Tào Hi: "..."
Tay của Trình Tụ quơ quơ ở trước ánh mắt thẩn thờ của hắn: "Tôi nhìn ra được, cậu có lời nói rất quan trọng muốn nói với tôi."
Tào Hi hít một hơi thật sâu, lặng lẽ nhắc nhở với bản thân: Anh ấy hiện giờ vẫn còn con nít vẫn còn con nít, coi như mình có ý kiến gì, cũng không có khả năng thực hiện. Hơn nữa, đây là người mày chờ mong hơn nửa đời người, đợi một trăm năm mới lấy được, tức giận như thế nào đi nữa, cũng không thể làm hư. Không thì lỗ quá rồi!
Hắn quay đầu đi ra ngoài.
Trình Tụ xoa xoa mũi, kiểm điểm bản thân có phải vui đùa quá đáng hay không.
Tào Hi dừng bước: "Còn không qua đây."
Lúc nghe tới loại giọng điệu nửa mệnh lệnh, Trình Tụ nhất định sẽ trào phúng vài câu, lúc này mới vừa nặn ra vài phận hổ thẹn, độ dễ dàng tha thứ đối với Tào Hi nâng cao thật lớn, không lên tiếng mà cùng đi theo.
Tào Hi đầu vừa xoay, cũng biết nguyên do lần biểu hiện này của y, khóe miệng không tự chủ lộ ra một nụ cười, nhưng ở lúc Trình Tụ nhìn qua lại biến mất.
Hắn mang theo Trình Tụ đi tới trong một thư phòng cách đó không xa. Nói là thư phòng, thật ra thì giường, dụng cụ nhà bếp, toilet vân vân, căn bản là sắp xếp của khu nhà ở độc thân, chỉ có điều sách chiếm được tỉ lệ quá lớn, khiến những vật khác trở nên không thấy rõ được.
Trình Tụ đi tới khu vực phòng bếp, lục lọi đồ đạc, phát hiện không có gì cả, lại sờ sờ giường, dính bụi đầy tay, có chút bất mãn mà cau mày: "Công tác chống bụi làm không tốt à." Không có cơm tối, lại không thể ngủ, đây là muốn tỉnh táo mà đói bụng hả!
Tào Hi rút ra một quyển bút ký đưa cho y.
"Cái gì?" Trình Tụ nhận lấy, mở ra trang thứ nhất, là một câu thơ rồng bay phượng múa: "Lưỡng tình nhược thị cửu trường thời, hựu khởi tại triều triều mộ mộ. [3]"
Quả thực y sợ đến mức cằm cũng muốn rớt.
"Đây là cậu viết?" Chữ không sai, nhưng nội dung này... Là cái quái gì?!
Tào Hi: "Anh thích văn hóa Trung Quốc cổ. Tôi khi đó nghĩ, bản thân học nhiều chút, lúc gặp lại anh, cũng sẽ không vì không lời để nói tới mức ra sức cười nhạo bạn đồng liêu."
Trình Tụ: "Cậu cười nhạo bạn đồng liêu là bởi vì không lời nào để nói?"
"Tôi nghĩ tới anh sẽ thích?"
"Cậu nói rất nhiều người tôi vốn không biết."
"..." Được rồi, đời trước không có tu thành chính quả, chỉ có thể trách bản thân đạo hạnh nông cạn! Tào Hi nhắm mắt.
Trình Tụ mở ra trang thứ hai.
Tào Hi đi đến thư phòng ở một bên khác, đem không gian để lại cho một mình y chậm rãi thưởng thức.
Trình Tụ đầu tiên không hiểu, nhưng thấy nội dung sau đó hiểu ra, đây là nhật ký của Tào Hi.
Ngày 1 tháng 6
Lại một lần nữa từ trong miệng giáo sư Chương nghe được bảo đảm, xác nhận Lâm Doanh tiêm vào nước phục sinh sinh mệnh là phiên bản thành công, trong lòng tôi làm ra quyết định sau cùng.
Có lẽ là điên cuồng, bất kể từ góc độ nào mà nói, chuyện điên cuồng như vậy không nên xuất hiện ở trong cuộc đời của người Tào gia. Bắt đầu từ đời gia gia tôi, dấu vết của lý trí, ưu nhã dường như đã hằn sâu, cho dù chống lại bằng mọi cách, nó cũng ở đó, như là tốt, hoặc như là xấu.
Chỉ có điều, trước đây tôi đã từng làm không ít chuyện điên cuồng, cũng không kém việc này.
Ngày 5 tháng 6
Hai ngày không ngủ, tinh thần cũng rất tốt, tôi muốn mau chóng tiến hành thực nghiệm, thế nhưng giáo sư Chương còn muốn chờ thêm, ông ta nói với tôi đừng quá hưng phấn, nên càng bình tĩnh lại. Thời điểm Lâm Doanh chết bình tĩnh không? Hẳn là vậy. Anh ấy trải qua nhiều lần khảo nghiệm sinh tử như vậy, không sẽ vì một viên đạn mà ngạc nhiên.
Xem ra, vì cùng anh ấy trải qua chuyện giống nhau, tôi không nên chỉ quan tâm viên đạn có thể chính xác mà ở trong trái tim của tôi tạo ra một vết thương giống như đúc của Lâm Doanh hay không, mà là bình tĩnh trở lại.
Đọc nhiều sách là đề nghị tốt.
Tôi hy vọng lúc gặp lại, có thể đuổi kịp ý nghĩ của anh ấy. Anh ấy thích nhất văn hóa Trung quốc cổ của địa cầu, hay là tôi nên học tập làm sao để đối đáp? Nếu như khi anh ấy nói "Ngày hôm nay khí trời rất tốt", tôi có thể tiếp một câu "Đêm qua sao tạc gió đêm", nên sẽ là một kinh ngạc.
Ngày 11 tháng 6
Sắp trôi qua một tuần, giáo sư Chương nói tâm tình của tôi đã bị vây trong hưng phấn cực độ, tôi hỏi ông ấy có thể dùng thuốc không chế hay không, ông ấy từ chối. Được rồi, hay là tôi nên uống nhiều thuốc ngủ chút, để cho mình ngủ nhiều hơn, đồng thời cố gắng không mơ tới anh ấy.
Chẳng qua trước khi uống thuốc ngủ, để tôi tưởng tượng một chút, nếu như gặp lại chúng tôi có thể nói những gì, làm chuyện gì.
Chúng tôi có thể tiếp tục hẹn hò chưa xong. Sớm biết rằng nghị sĩ mập mạp kia sẽ mang theo tình nhân ở nơi đó ăn cơm, tôi nên đem cả nhà hàng bao hết trước, dù cho đột ngột, dù cho nổi bật, ít ra có một hồi ức tốt đẹp.
Còn nữa, tôi nên xin lỗi chính thức, mặc kệ điểm xuất phát là cái gì, tôi cũng ném ra một phiếu.
Lâm Doanh nói đúng, thích và tin tưởng là hai chuyện.
Cái trước có thể cho người ta bị vây ở trạng thái yêu đương ngốc nghếch, cái sau mới có thể làm cho hai người cùng một chỗ.
Cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ nộp một bài thi hoàn mỹ —— tự tin đến từ học bá Đại học Thủ Đô.
Có lẽ là đem bút ký nâng quá lâu, y có chút cầm không được, rất nhanh khép lại bút ký, để lên bàn.
Tào Hi đi tới, ở cách mấy bước dừng lại: "Ở đây không có đồ ăn, chúng ta mau đi ra ngoài đi."
Tay của Trình Tụ ở trên bàn sách để một lúc lâu, mới bỏ tay chân của mình ra khỏi tình trạng cứng ngắn, xoay người lại, ra vẻ thoải mái mà nói: "Chương Tân Khoa cho cậu sử dụng nước thuốc của bản cải tiến, cho nên số tuổi của cậu mới có thể vượt qua?"
Tào Hi: "Thực ra, tôi và anh dùng cùng một loại nước thuốc."
Hắn không nói, Trình Tụ cũng nghĩ ra giống vậy. Nếu như trong nhật ký ghi lại đều là thật, như vậy, Tào Hi ngay cả cách chết cũng giống nhau như đúc thế tại sao trên nước thuốc xuất hiện chỗ sai sót.
Tào Hi giải thích: "Trung Quốc cổ không phải có một câu nói "Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão" [4] sao? Lỡ như điều kiện được thiết lặp không giống, lại bỏ lỡ thì sao?"
Trình Tụ muốn mở miệng, phát hiện cổ họng khô lợi hại.
Tào Hi lại nói: "Anh yên tâm, nước phục sinh sinh mệnh ngay cả phương thuốc chứa nước thuốc đều bị tiêu huỷ là thật, tuyệt đối không lừa anh."
Trình Tụ leo lên trên bàn sách, đường nhìn miễn cưỡng ngang hàng với hắn: "Không muốn nói xin lỗi sao?"
Tào Hi hơi sửng sốt, có chút không dám tin nhìn y.
Nhiều lần như vậy, hắn muốn nói xin lỗi, đều bị Lâm Doanh trực tiếp gián tiếp từ chối. Nếu như là trách móc, vậy coi như xong. Nhưng thái độ của Lâm Doanh là, cậu cũng không làm sai, chúng ta vốn cũng không phải là bạn đồng hành.
Vậy so với mắng chửi càng khiến người ta đau lòng.
Tào Hi hít vào một hơi, chậm rãi mở miệng: "Khi đó, tôi cho rằng đám người cha tôi mượn hơi hội nghị bỏ phiếu số đông, anh nhất định thua, cho nên muốn thuận theo cha tôi, để lúc bàn bạc xử phạt anh, có quyền phát biểu nhất định. Nhưng thật sự tôi không nghĩ tới, quân bộ có thể thu mua nhiều phiếu phản chiến như vậy." Việc này là chuyện hiếm trong cả lịch sử Tinh quốc.
Anh cười khổ nói: "Kết quả mới ra, tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình làm đúng, kế tiếp chỉ cần tranh thủ giúp anh thật tốt là được. Thế nhưng lúc cha tôi dùng thái độ thở phào nhẹ nhỡm nói cho tôi biết số phiếu chênh lệch, tôi mới biết mình đã làm sai điều gì."
"Xin lỗi." Ánh mắt của hắn nhìn Trình Tụ, từng chữ từng chữ, nghiêm nghiêm túc túc nói:
"Tôi nên nghe theo đề nghị của anh."
"Anh nói đúng, mặc kệ làm cái gì, cố gắng ứng phó mới sẽ không hối hận. Tự cho là đúng mà để lại một đường lui, thực ra căn bản là đi lên đường cùng." Tào Hi nói, "Sau rất nhiều năm tôi cũng phiền muộn vì một phiếu này, thậm chí oán hận. Rất trùng hợp, vì sao vừa vặn lại thiếu một phiếu? Đây có phải số phận đang trêu đùa tôi hay không? Sau này tôi nghĩ thông suốt, đây đại khái chính là dạy dỗ cho tôi."
Gương mặt Trình Tụ mất hứng: "Vì sao dạy dỗ cho cậu phải cho tôi gánh nó?"
Tào Hi: "..."
Trình Tụ: "Thật ra lúc tôi để cậu bỏ phiếu cho tôi, cũng không có lòng tin quá lớn. Ai biết tại sao có nhiều người phản chiến như vậy!"
Tào Hi: "..."
Trình Tụ: "Hơn nữa, cũng không có gì không tốt, bởi vì một phiếu này, tôi ít nhất phải tới hơn mười năm tự do! Cậu biết mấy ngày này cậu có bao nhiêu lải nhải không?"
"..." Tào Hi rốt cuộc không nhịn được nói, "Không biết, anh nói cho tôi biết đi!"
"Vậy được, tôi đói bụng rồi, cậu có thể đem cơm vào hay không?"
Tào Hi: "Anh muốn ở lại nơi này?"
Trình Tụ: "Không phải cậu nói tôi rất thích văn hoá của Địa cầu Trung Quốc cổ sao? Cậu sưu tập nhiều như vậy, chẳng lẽ không muốn cho tôi xem?"
Tào Hi ngẩn người, mới nói: "Đại khái bởi vì bề ngoài của anh thoạt nhìn..."
"Giống như không biết chữ đúng không?" Trình Tụ nói hung tợn.
Tào Hi vội vội vàng vàng chạy đi đem đồ ăn.
Nhìn bóng lưng hơi chật vật của hắn, Trình Tụ không nhịn cười được, ngồi xếp bằng ở trên bàn, cầm bút ký lên tiếp tục đọc.
Cơm tối ăn không mùi không vị. Lực chú ý của Trình Tụ đã hoàn toàn bị bút ký hấp dẫn, thấy Tào Hi nói hacker vào kho hồ sơ quốc gia, sửa đổi thông tin AND của mình và Lâm Doanh, y đột nhiên hỏi: "Cậu giờ còn có thể để hacker đi vào sao?"
Tào Hi: "Không thì thông tin của Tang Nhạc là sửa đổi thế nào?"
"Cậu ở đây có thể nghiệm AND không?"
"Anh từng gặp chuyên gia trị liệu, có gì cần đều có."
Trình Tụ ở trong hành lí của mình lục nửa ngày, lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho hắn: "Giúp tôi nghiệm chút."
Tào Hi mở ra, là một sợi tóc: "Của ai?"
"Tống Dục."
Tào Hi nhướng mi: "Anh vẫn đem tóc của cậu ta mang theo trên người?"
Trình Tụ đáp: "Không thì sao? Để ở phía dưới lót giày, mỗi ngày đạp lên thì sao?"
Tào Hi vẻ mặt tán thưởng.
Trình Tụ: "..."
Tào Hi đem tóc của Tống Dục đặt vào trong thiết bị, sau đó cùng tư liệu của kho hồ sơ quốc gia tiến hành so sánh: "Tống Dục, con riêng của Tống Ân Bình."
Trình Tụ: "Cậu có thể thay đổi tin tức, cậu ta cũng có thể đổi chứ?"
Tào Hi gật đầu: "Đúng thật, chẳng qua tôi đổi là toàn bộ, tuyệt đối là một chuỗi phục vụ."
Trình Tụ: "Cậu tra chút quan hệ của cậu ta và Tống Ân Bình."
Tào Hi lục tìm một hồi, trả lời: "Tống Ân Bình đến chết cũng là quân nhân, hồ sơ như trước để ở Quân bộ, không thể lục kiếm."
"Mẹ thì sao?"
Lần này Tào Hi tra xét thật lâu, sau đó nói: "Mẹ của cậu ta gọi là Dương Bạch Tuyết?"
"Đúng vậy."
Tào Hi: "Không có tư liệu của cô ta."
Nghi hoặc trong lòng Trình Tụ lại phóng đại một phần: "Thế nào mới có thể lấy được tư liệu Quân bộ."
Tào Hi cả đời lăn lộn Chính phủ: "..."
Trình Tụ mong đợi nhìn hắn.
Tào Hi lập tức nói: "Tôi suy nghĩ chút."
Trình Tụ: "Vậy chúng ta ngày mai sẽ rời đi."
"Không phải anh muốn ở thêm vài ngày sao?"
"Ở đây lại không có phong cảnh gì."
"Thế nhưng nơi này có rất nhiều sách."
"Trường Quân đội Trung Ương nhiều hơn, những thứ này tôi đều đọc rồi."
Tào Hi: "..."
Bất kể như thế nào, Tào Hi cũng giữ vững tác phong nhất quán nói gì nghe nấy đối với Trình Tụ, sau khi dẫn y ở tinh hệ Mỹ Nữ dạo qua một vòng các cảnh điểm lớn, trở về tinh hệ Trung Ương.
Tào Khải Trí và Vương Chấn ở Thủ Đô tinh ngóng chờ sao ngóng trông trăng mà cuối cùng đem ngóng bọn họ trở về rồi, cũng có vẻ rất vui mừng.
Tào Khải Trí: "Phí đỗ tinh hạm sắp không đủ nộp rồi."
Vương Chấn: "Cậu để tôi luyện tập tài nấu nướng, thế nhưng Tào Khải Trí cắt xén phí mua nguyên liệu đồ ăn của tôi."
Tào Hi, Trình Tụ: "..."
Tào Khải Trí: "Cậu còn bao nhiêu tiền?"
Tào Hi: "..."
Tào Hi từ nhỏ đến lớn, cho tới giờ chưa bao giờ gặp thời khắc lúng túng như thế.
Một đồng tiền bức chết một tên đàn ông á!*
[Câu trên bà Bính đã sửa lại một chút rồi, nguyên văn của nó là Một đồng tiền bức chết một anh hùng. Nó có nghĩa là chỉ cần một chúc trục trặc nhỏ khiến cho một chuyện rất lớn không thể tiến hàng, không cách nào thực hiện được.]
Tào Hi bất đắc dĩ nhìn Trình Tụ cười đến hàm răng cũng trắng một vòng: "Buồn cười như thế?"
Trình Tụ cảm khái nói: "Rốt cuộc đến phiên cậu trải qua cuộc sống khổ cực rồi."
Tào Hi: "Chúng ta ngồi ở trên một cái thuyền."
"Tôi muốn nương nhờ Bàng gia, nhìn bọn họ là mạng đại phú đại quý nha."
"... Vậy được, đem nhật ký trả lại cho tôi."
"Tôi lại không lấy."
"..." Trình Tụ vội ho một tiếng, "Có thể lúc chùi nước mũi không cẩn thận cầm nhầm." Y liếc mắt trừng Tào Hi, "Nói nữa tuyệt giao."
Tào Hi tâm tình tốt mà không so đo hành động "khẽ thôi" này.
Trình Tụ nhìn gương mặt ăn đau khổ của Tào Khải Trí và Vương Chấn, lắc đầu nói: "Kiếm tiền lại có nhiều khó khăn vậy sao?"
Tào Khải Trí: "Tôi thà rằng để Vương Chấn đi bán mình cũng sẽ không cho cậu đi làm lao động trẻ em."
Vương Chấn: "Đây là lựa chọn chết tiệt gì hả!"
Tào Hi ngược lại có lòng tin mười phần với Trình Tụ, xoa tay mà chuẩn bị trợ thủ vì y: "Anh dự định kiếm tiền thế nào?"
Trình Tụ: "Mua vé số."
Tào Khải Trí, Vương Chấn: "..." Mệt bọn họ mới vừa rồi còn một chút chờ mong!
Bởi vì Tào Khải Trí và Vương Chấn cũng không tin Trình Tụ có thể mua vé số kiếm tiền, cho nên Trình Tụ quyết định mang hai tên nhà quê này đi ra ngoài nhìn cảnh đời một chút. Tào Hi đương nhiên là ủng hộ vô điều kiện, nhóm người đi tới Vinh Nghiệp tinh cách Thủ Đô tinh gần đây nhất.
Vinh Nghiệp tinh là một vệ tinh, vờn quanh Thủ Đô tinh. Rất nhiều thứ ở Thủ Đô tinh không cho phép kinh doanh nơi này đều có thể tìm được.
Trình Tụ hỏi sân đấu lớn nhất, mang theo bọn họ lồng lộn mà đi.
Tào Khải Trí hiểu ra: "Cậu muốn mua vé số thi đấu." Ánh mắt của Trình Tụ, bọn họ ở sân đấu Giao Long đã từng thấy, đừng bảo là phán đoán tình thế, ngay cả tình thế hai bên cũng dễ như trở bàn tay.
Chẳng qua cậu ta quen cẩn thận, nhịn không được nói: "Sân đấu chính thức và không chính thức không giống nhau, cậu có biết quy củ hay không? Tiền còn lại của chúng ta không nhiều lắm, vừa đủ vé tàu trở về, lỡ như thua hết..."
Tào Hi: "Để anh cậu tới chuộc."
Cả khuôn mặt Tào Khải Trí đều đen.
Đi tới cửa, bọn họ lại gặp một nan đề ——
Trình Tụ và Tào Hi tuổi tác quá nhỏ, không thể vào sân đấu.
Tào Khải Trí: "Tôi đã nói, luôn sẽ có ngoài ý muốn xảy ra."
Trình Tụ: "Cậu mở ra máy truyền tin để tôi xem trực tiếp, tôi tới đặt tiền cược."
Gương mặt Tào Khải Trí hoài nghi.
Tào Hi đã dùng tiền mua hai tờ vé vào trận: "Thiếu tiền mua vé tàu rồi, giờ hối hận cũng không còn kịp nữa."
Tào Khải Trí: "..."
Vương Chấn cũng không nhìn nổi, đem Tào Hi kéo qua một bên: "Cách giáo dục này của cậu không được, không thể nuôi trẻ con như vậy."
Tào Hi vỗ vỗ bờ vai của cậu ta.
Lúc Vương Chấn xoắn xuýt, Tào Khải Trí đã xoắn xuýt xong. Từ khi cậu ta rời khỏi Tào gia, từ chối Tào gia, đáp ứng tự lập môn hộ, đã đem bản thân vững vàng cột vào trên chiếc thuyền này của Tào Hi. Tin phải tin, không tin cũng phải tin. Bằng không thì những chuyện trước đây đều bị cười nhạo. Cũng may, tới hiện giờ, Tào Hi còn chưa từng để cậu biến thành trò cười.
Cậu ta và Vương Chấn đi vào, Tào Hi và Trình Tụ tìm một phòng trà yên lặng ngồi xuống, vừa uống trà nói chuyện phiếm, vừa nhìn trực tiếp.
Tào Khải Trí và Vương Chấn ở bên trong ngồi nửa ngày, Trình Tụ đã ở trước khi sân đấu đóng cửa chọn một trận đặt tiền cược cuối cùng.
Tào Khải Trí vốn lo lắng ngay cả vé vào cửa cũng thu không về được, chờ lấy được tiền mới có vài phần hoảng hốt.
Trình Tụ và Tào Hi ở bên ngoài chờ.
Tào Khải Trí và Vương Chấn đã thu lại kinh ngạc, hoàn toàn hưng phấn.
Tào Khải Trí quên đi một khoản nợ: "Chúng ta có thể bán đi tinh hạm và cơ giáp, thẳng thắn mà làm một phiếu lớn!"
Trình Tụ, Tào Hi: "..." Ai tới ngăn cản cậu ta đi.
Đêm đó, bọn họ ăn ngon ngủ ngon, chỉ là sáng sớm Tào Khải Trí đã giục Trình Tụ dậy sớm chút, đi ra ngoài mua vé số.
Trình Tụ xoa mắt nhập nhèm, nói với Tào Hi: "Tôi vẫn cho là cậu tham tiền, giờ mới biết, cũng là bị buộc."
Tào Hi: "Đúng vậy, tôi chỉ háo sắc."
Trình Tụ: "..."
——
[1] Tim gà nướng:
[2] Thì là Ai Cập là một loài thực vật có hoa thuộc họ Hoa tán, có nguồn gốc từ miền đông khu vực ven Địa Trung Hải tới Đông Ấn. Nó là một loài cây thân thảo sống một năm, cao khoảng 30–60 cm, với thân cây tạo các nhánh nhỏ, dài khoảng 20–30 cm.
[3] Tên sách "Thước kiều tiên" của Tần Quán
Tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyền hận, ngân hán điều điều ám độ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian không sổ.
Nhu tình tự thuỷ, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ. Lưỡng tình nhược thị cửu trường thời, hựu khởi tại triều triều mộ mộ.
Là tạp văn loại tiểu thuyết tuỳ bút.
Chú thích:
Cầu hỉ thước: Thứ chuyên hoà hợp chuyện Ngưu Lang Chức Nữ đêm thất tịch.
Tiêm vân lộng xảo: Nói về đám mây nhỏ mỏng, thay đổi thất thường, biến ảo ra rất nhiều hoa văn tinh xảo. Câu này viết tình hình lao động của Chức Nữ. Thuật lại Chức Nữ tỉ mỉ dệt vải, có thể đem mây trên trời dệt thành gấm vóc.
Phi tinh: sao băng. Vừa chỉ hai sao Ngưu Lang, sao Chức Nữ. Phi tinh truyền hận: Tác giả tưởng tượng hai sao Ngưu lang, Chức Nữ bị ngân hà cách trở, dần hiện ra nỗi buồn ly biệt dáng vẻ biệt hận.
Ngân hán: Ngân hà. Điều điều: Dáng vẻ xa cách. Ám độ: Lặng lẽ vượt qua.
Kim phong: gió thu, trời thu ở trong ngũ hành thuộc hành Kim. Ngọc lộ: Giọt sương trong suốt như ngọc, chỉ thu lộ rõ. Câu này nói bọn họ gặp gỡ ở đêm thất tịch.
Nhẫn cố: Không đành lòng quay đầu lại nhìn. Triều triều mộ mộ: Chỉ sớm chiều gặp nhau.
Tạm dịch:
Áng mây hiển lộ khéo léo, lưu tinh truyền lại buồn hận, ngân hà xa xôi u ám bao la.
Gió thu lộ rõ hẹn ngày gặp lại, còn đẹp hơn vô số tình yêu nhân gian.
Nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, không dám nhìn lại đường về ở Cầu Hỉ Thước.
Hai người yêu nhau thật lòng, lại há gì phải gặp nhau sớm chiều.
Do chỉ nhắc đến câu cuối cùng thôi nên mình chỉ giải thích câu cuối cùng thôi:
Hai câu này của Tần Quan cho thấy chân lý của tình yêu: Tình yêu phải được chịu đựng khảo nghiệm của chia lìa lâu dài, chỉ cần có thể hai bên chân thành yêu nhau, cho dù quanh năm trời nam đất bắc, cũng đáng quý hơn sở thích sớm chiều làm bạn tục tằng.
[4] Chàng sinh, em chưa sinh. Em sinh, chàng đã già. (tìm hiểu thêm tại đây ()
———
Edior: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam]
Chương 28: Bóng ma (thượng)
So với nửa vòng tròn của căn cứ AC26 tinh, tạo hình của tòa căn cứ này rất có ý tứ, bất kể nhìn thế nào, cũng giống như là đầu người ngửa mặt lên nhìn trời. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên sống mũi thẳng tắp, mạ ra một vầng sáng vàng.
Trình Tụ: "Đi qua nhiều nơi như vậy, đây là bức tranh nhìn bao quát duy tôi không muốn nhìn."
Tào Hi dịu dàng nhìn mặt của y: "Ừ, tôi nhìn là đủ rồi."
Trình Tụ bước chân đi nhanh hơn về phía trước.
Tào Hi theo ở phía sau, nhìn hình dáng nho nhỏ của y ở trên tảng đá lồi lõm nhảy tới nhảy lui, biết rõ sẽ không té, cũng có sự hay lo lắng giống như tất cả cha mẹ, cẩn cẩn thận thận mà đi theo.
"Đầu người" to lớn phía trước, một thềm đá thông hướng vào lỗ tai của căn cứ.
Lỗ tai mở rộng, lộ ra bên trong đen như mực.
Trình Tụ: "Thiết kế này thật tốt."
Nội tâm có dự cảm không tốt, nhưng Tào Hi vẫn nghe tiếp.
"Chúng ta giống như hai cục ráy tai phải rời đi."
Trình Tụ một bên thở dài một bên đi vào trong
Tào Hi: "..."
Lối đi của căn cứ dài nhỏ, lúc lên lúc xuống, vả lại cách mỗi mười mét sẽ có một đường cửa khẩn cấp, một khi xảy ra chuyện gì, tùy thời có thể đem căn cứ biến thành một ngôi nhà giam. Phía trên lối đi có không ít lổ thông hơi, trước khi bọn họ vào cửa đã bắt đầu hoạt động.
Đèn hành lang theo bước chân bọn họ dọc đường sáng lên, ánh sáng của đèn dây tóc rơi vào trong lối đi vắng vẻ, trắng bệch mà lành lạnh.
Tào Hi sau khi vào cửa, đã không còn nói câu nào, trầm mặc ở phía trước dẫn đường. Đến trước cửa máy móc, hắn đột nhiên dừng bước, một tay đấm ở trên cửa, trán chống lên mu bàn tay, cơ thể hơi cong, phía sau lưng đau đớn mà run rẩy.
"Cậu làm sao vậy?"
Tào Hi nhẹ giọng nói: "Đi tới đây, lại để cho tôi nhớ lại ngày anh không còn."
Trình Tụ hỏi: "Há, là có bao nhiêu thoải mái?"
"... Sống một ngày bằng một năm."
"Mỗi ngày đều như lễ mừng năm mới, tuỳ ý ăn nhiều, quả nhiên rất thoải mái."
"... Sống không bằng chết."
"Vậy không nhất định, ăn hải sản hay là muốn mua đồ tươi sống."
"... Lòng như đao cắt."
"Không sai! Tim gà nướng [1], nhất định phải cắt hai dao, lại thêm chút thì là Ai Cập [2], mùi vị này thật sự là... Chậc chậc!" Trình Tụ nói xong ngẩng đầu một cái, đã thấy Tào Hi nhìn y sâu kín.
Trình Tụ mím môi một cái.
Tào Hi tiếp tục nhìn y.
Mắt Trình Tụ liếc liếc trái, liếc liếc phải.
Tào Hi vẫn nhìn y.
Trình Tụ ôm bụng: "Đói bụng."
Tào Hi: "..."
Phía sau cửa máy móc là một gian phòng trị liệu sang trọng. Chỉ cần thiết bị muốn thấy, ở đây đều có thể nhìn thấy, hơn nữa hơi chút không ngờ, ở đây cũng có thể thấy được.
Trình Tụ hỏi: "Thân thể cuối đời của cậu đã không xong đến mức này rồi?"
Tào Hi: "Đau tới mất tình yêu. Nếu như anh nói tôi yêu là một miếng sườn lợn rán, tôi sẽ trở mặt."
Trình Tụ: "... Giờ tôi đã muốn trở mặt."
Tào Hi trái lại nở nụ cười: "Anh biết tôi yêu cái gì?"
"Quyền thế danh lợi..."
Tào Hi không phủ nhận, nhưng bổ sung một cái: "Còn có người đẹp."
Trình Tụ liếc trắng mắt.
Tào Hi đã chuyển biến tốt, mở ra nguồn điện, để y cởi quần áo bước vào khoang trị liệu.
Trình Tụ hỏi: "Cởi bao nhiêu?"
"Không có người ngoài ở đây."
"Ừ, một người ngoài, có cháu ngoại."
Tào Hi do y chiếm tiện nghi, còn bóp méo giọng nói kêu một tiếng nũng nịu: "Cậu à."
Trình Tụ cảm thấy không thú vị, khoác áo nằm vào trong.
Lúc y ở khoang trị liệu, ánh mắt của Tào Hi nhìn chằm chằm vào số liệu trên màn ảnh xuất hiện không ngừng, không nháy một cái, mãi đến sau cùng biểu thị khỏe mạnh, mới thở dài một hơi.
Trình Tụ từ khoang trị liệu đi ra, thuận miệng hỏi: "Thế nào? Có nói tôi sau này có thể sinh vài đứa hay không?"
Tào Hi trả lời: "Anh muốn sinh mấy đứa thì sinh mấy đứa, tôi sẽ cố gắng."
Trình Tụ: "..." Đầu năm nay, nhất thiết phải một lời không hợp liền đánh người.
Tào Hi mở tay ra để y đánh.
Trình Tụ mệt mỏi, buông tay ra, xoa bóp vai: "Thiết bị điều trị tốt như vậy, gấu trúc có thể sinh vài lứa, cậu chết như thế nào?"
Tay Tào Hi đang xoa bụng dừng lại, dở khóc dở cười: "Trước đây tôi cho là anh rất nhanh sẽ hỏi, chuẩn bị một bộ đáp án vô cùng toàn diện. Sau lại tôi nghĩ tới anh đại khái sẽ không quan tâm, bộ đáp án tiêu chuẩn kia cũng quên gần hết."
Trình Tụ: "Cậu chết rất phức tạp sao? Uống thuốc độc mạn tính, bị người đâm một dao? Hay là một người xiếc cổ, một người tạt axit? Ai, nói thật đi, tôi thấy nhốt ở trong hầm băng đông chết tốt nhất."
Tào Hi: "..."
"Nếu như vận khí tốt, cậu có thể ở trong khối băng. Thi thể còn nguyên."
Tào Hi: "..."
Tay của Trình Tụ quơ quơ ở trước ánh mắt thẩn thờ của hắn: "Tôi nhìn ra được, cậu có lời nói rất quan trọng muốn nói với tôi."
Tào Hi hít một hơi thật sâu, lặng lẽ nhắc nhở với bản thân: Anh ấy hiện giờ vẫn còn con nít vẫn còn con nít, coi như mình có ý kiến gì, cũng không có khả năng thực hiện. Hơn nữa, đây là người mày chờ mong hơn nửa đời người, đợi một trăm năm mới lấy được, tức giận như thế nào đi nữa, cũng không thể làm hư. Không thì lỗ quá rồi!
Hắn quay đầu đi ra ngoài.
Trình Tụ xoa xoa mũi, kiểm điểm bản thân có phải vui đùa quá đáng hay không.
Tào Hi dừng bước: "Còn không qua đây."
Lúc nghe tới loại giọng điệu nửa mệnh lệnh, Trình Tụ nhất định sẽ trào phúng vài câu, lúc này mới vừa nặn ra vài phận hổ thẹn, độ dễ dàng tha thứ đối với Tào Hi nâng cao thật lớn, không lên tiếng mà cùng đi theo.
Tào Hi đầu vừa xoay, cũng biết nguyên do lần biểu hiện này của y, khóe miệng không tự chủ lộ ra một nụ cười, nhưng ở lúc Trình Tụ nhìn qua lại biến mất.
Hắn mang theo Trình Tụ đi tới trong một thư phòng cách đó không xa. Nói là thư phòng, thật ra thì giường, dụng cụ nhà bếp, toilet vân vân, căn bản là sắp xếp của khu nhà ở độc thân, chỉ có điều sách chiếm được tỉ lệ quá lớn, khiến những vật khác trở nên không thấy rõ được.
Trình Tụ đi tới khu vực phòng bếp, lục lọi đồ đạc, phát hiện không có gì cả, lại sờ sờ giường, dính bụi đầy tay, có chút bất mãn mà cau mày: "Công tác chống bụi làm không tốt à." Không có cơm tối, lại không thể ngủ, đây là muốn tỉnh táo mà đói bụng hả!
Tào Hi rút ra một quyển bút ký đưa cho y.
"Cái gì?" Trình Tụ nhận lấy, mở ra trang thứ nhất, là một câu thơ rồng bay phượng múa: "Lưỡng tình nhược thị cửu trường thời, hựu khởi tại triều triều mộ mộ. [3]"
Quả thực y sợ đến mức cằm cũng muốn rớt.
"Đây là cậu viết?" Chữ không sai, nhưng nội dung này... Là cái quái gì?!
Tào Hi: "Anh thích văn hóa Trung Quốc cổ. Tôi khi đó nghĩ, bản thân học nhiều chút, lúc gặp lại anh, cũng sẽ không vì không lời để nói tới mức ra sức cười nhạo bạn đồng liêu."
Trình Tụ: "Cậu cười nhạo bạn đồng liêu là bởi vì không lời nào để nói?"
"Tôi nghĩ tới anh sẽ thích?"
"Cậu nói rất nhiều người tôi vốn không biết."
"..." Được rồi, đời trước không có tu thành chính quả, chỉ có thể trách bản thân đạo hạnh nông cạn! Tào Hi nhắm mắt.
Trình Tụ mở ra trang thứ hai.
Tào Hi đi đến thư phòng ở một bên khác, đem không gian để lại cho một mình y chậm rãi thưởng thức.
Trình Tụ đầu tiên không hiểu, nhưng thấy nội dung sau đó hiểu ra, đây là nhật ký của Tào Hi.
Ngày 1 tháng 6
Lại một lần nữa từ trong miệng giáo sư Chương nghe được bảo đảm, xác nhận Lâm Doanh tiêm vào nước phục sinh sinh mệnh là phiên bản thành công, trong lòng tôi làm ra quyết định sau cùng.
Có lẽ là điên cuồng, bất kể từ góc độ nào mà nói, chuyện điên cuồng như vậy không nên xuất hiện ở trong cuộc đời của người Tào gia. Bắt đầu từ đời gia gia tôi, dấu vết của lý trí, ưu nhã dường như đã hằn sâu, cho dù chống lại bằng mọi cách, nó cũng ở đó, như là tốt, hoặc như là xấu.
Chỉ có điều, trước đây tôi đã từng làm không ít chuyện điên cuồng, cũng không kém việc này.
Ngày 5 tháng 6
Hai ngày không ngủ, tinh thần cũng rất tốt, tôi muốn mau chóng tiến hành thực nghiệm, thế nhưng giáo sư Chương còn muốn chờ thêm, ông ta nói với tôi đừng quá hưng phấn, nên càng bình tĩnh lại. Thời điểm Lâm Doanh chết bình tĩnh không? Hẳn là vậy. Anh ấy trải qua nhiều lần khảo nghiệm sinh tử như vậy, không sẽ vì một viên đạn mà ngạc nhiên.
Xem ra, vì cùng anh ấy trải qua chuyện giống nhau, tôi không nên chỉ quan tâm viên đạn có thể chính xác mà ở trong trái tim của tôi tạo ra một vết thương giống như đúc của Lâm Doanh hay không, mà là bình tĩnh trở lại.
Đọc nhiều sách là đề nghị tốt.
Tôi hy vọng lúc gặp lại, có thể đuổi kịp ý nghĩ của anh ấy. Anh ấy thích nhất văn hóa Trung quốc cổ của địa cầu, hay là tôi nên học tập làm sao để đối đáp? Nếu như khi anh ấy nói "Ngày hôm nay khí trời rất tốt", tôi có thể tiếp một câu "Đêm qua sao tạc gió đêm", nên sẽ là một kinh ngạc.
Ngày 11 tháng 6
Sắp trôi qua một tuần, giáo sư Chương nói tâm tình của tôi đã bị vây trong hưng phấn cực độ, tôi hỏi ông ấy có thể dùng thuốc không chế hay không, ông ấy từ chối. Được rồi, hay là tôi nên uống nhiều thuốc ngủ chút, để cho mình ngủ nhiều hơn, đồng thời cố gắng không mơ tới anh ấy.
Chẳng qua trước khi uống thuốc ngủ, để tôi tưởng tượng một chút, nếu như gặp lại chúng tôi có thể nói những gì, làm chuyện gì.
Chúng tôi có thể tiếp tục hẹn hò chưa xong. Sớm biết rằng nghị sĩ mập mạp kia sẽ mang theo tình nhân ở nơi đó ăn cơm, tôi nên đem cả nhà hàng bao hết trước, dù cho đột ngột, dù cho nổi bật, ít ra có một hồi ức tốt đẹp.
Còn nữa, tôi nên xin lỗi chính thức, mặc kệ điểm xuất phát là cái gì, tôi cũng ném ra một phiếu.
Lâm Doanh nói đúng, thích và tin tưởng là hai chuyện.
Cái trước có thể cho người ta bị vây ở trạng thái yêu đương ngốc nghếch, cái sau mới có thể làm cho hai người cùng một chỗ.
Cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ nộp một bài thi hoàn mỹ —— tự tin đến từ học bá Đại học Thủ Đô.
Có lẽ là đem bút ký nâng quá lâu, y có chút cầm không được, rất nhanh khép lại bút ký, để lên bàn.
Tào Hi đi tới, ở cách mấy bước dừng lại: "Ở đây không có đồ ăn, chúng ta mau đi ra ngoài đi."
Tay của Trình Tụ ở trên bàn sách để một lúc lâu, mới bỏ tay chân của mình ra khỏi tình trạng cứng ngắn, xoay người lại, ra vẻ thoải mái mà nói: "Chương Tân Khoa cho cậu sử dụng nước thuốc của bản cải tiến, cho nên số tuổi của cậu mới có thể vượt qua?"
Tào Hi: "Thực ra, tôi và anh dùng cùng một loại nước thuốc."
Hắn không nói, Trình Tụ cũng nghĩ ra giống vậy. Nếu như trong nhật ký ghi lại đều là thật, như vậy, Tào Hi ngay cả cách chết cũng giống nhau như đúc thế tại sao trên nước thuốc xuất hiện chỗ sai sót.
Tào Hi giải thích: "Trung Quốc cổ không phải có một câu nói "Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão" [4] sao? Lỡ như điều kiện được thiết lặp không giống, lại bỏ lỡ thì sao?"
Trình Tụ muốn mở miệng, phát hiện cổ họng khô lợi hại.
Tào Hi lại nói: "Anh yên tâm, nước phục sinh sinh mệnh ngay cả phương thuốc chứa nước thuốc đều bị tiêu huỷ là thật, tuyệt đối không lừa anh."
Trình Tụ leo lên trên bàn sách, đường nhìn miễn cưỡng ngang hàng với hắn: "Không muốn nói xin lỗi sao?"
Tào Hi hơi sửng sốt, có chút không dám tin nhìn y.
Nhiều lần như vậy, hắn muốn nói xin lỗi, đều bị Lâm Doanh trực tiếp gián tiếp từ chối. Nếu như là trách móc, vậy coi như xong. Nhưng thái độ của Lâm Doanh là, cậu cũng không làm sai, chúng ta vốn cũng không phải là bạn đồng hành.
Vậy so với mắng chửi càng khiến người ta đau lòng.
Tào Hi hít vào một hơi, chậm rãi mở miệng: "Khi đó, tôi cho rằng đám người cha tôi mượn hơi hội nghị bỏ phiếu số đông, anh nhất định thua, cho nên muốn thuận theo cha tôi, để lúc bàn bạc xử phạt anh, có quyền phát biểu nhất định. Nhưng thật sự tôi không nghĩ tới, quân bộ có thể thu mua nhiều phiếu phản chiến như vậy." Việc này là chuyện hiếm trong cả lịch sử Tinh quốc.
Anh cười khổ nói: "Kết quả mới ra, tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình làm đúng, kế tiếp chỉ cần tranh thủ giúp anh thật tốt là được. Thế nhưng lúc cha tôi dùng thái độ thở phào nhẹ nhỡm nói cho tôi biết số phiếu chênh lệch, tôi mới biết mình đã làm sai điều gì."
"Xin lỗi." Ánh mắt của hắn nhìn Trình Tụ, từng chữ từng chữ, nghiêm nghiêm túc túc nói:
"Tôi nên nghe theo đề nghị của anh."
"Anh nói đúng, mặc kệ làm cái gì, cố gắng ứng phó mới sẽ không hối hận. Tự cho là đúng mà để lại một đường lui, thực ra căn bản là đi lên đường cùng." Tào Hi nói, "Sau rất nhiều năm tôi cũng phiền muộn vì một phiếu này, thậm chí oán hận. Rất trùng hợp, vì sao vừa vặn lại thiếu một phiếu? Đây có phải số phận đang trêu đùa tôi hay không? Sau này tôi nghĩ thông suốt, đây đại khái chính là dạy dỗ cho tôi."
Gương mặt Trình Tụ mất hứng: "Vì sao dạy dỗ cho cậu phải cho tôi gánh nó?"
Tào Hi: "..."
Trình Tụ: "Thật ra lúc tôi để cậu bỏ phiếu cho tôi, cũng không có lòng tin quá lớn. Ai biết tại sao có nhiều người phản chiến như vậy!"
Tào Hi: "..."
Trình Tụ: "Hơn nữa, cũng không có gì không tốt, bởi vì một phiếu này, tôi ít nhất phải tới hơn mười năm tự do! Cậu biết mấy ngày này cậu có bao nhiêu lải nhải không?"
"..." Tào Hi rốt cuộc không nhịn được nói, "Không biết, anh nói cho tôi biết đi!"
"Vậy được, tôi đói bụng rồi, cậu có thể đem cơm vào hay không?"
Tào Hi: "Anh muốn ở lại nơi này?"
Trình Tụ: "Không phải cậu nói tôi rất thích văn hoá của Địa cầu Trung Quốc cổ sao? Cậu sưu tập nhiều như vậy, chẳng lẽ không muốn cho tôi xem?"
Tào Hi ngẩn người, mới nói: "Đại khái bởi vì bề ngoài của anh thoạt nhìn..."
"Giống như không biết chữ đúng không?" Trình Tụ nói hung tợn.
Tào Hi vội vội vàng vàng chạy đi đem đồ ăn.
Nhìn bóng lưng hơi chật vật của hắn, Trình Tụ không nhịn cười được, ngồi xếp bằng ở trên bàn, cầm bút ký lên tiếp tục đọc.
Cơm tối ăn không mùi không vị. Lực chú ý của Trình Tụ đã hoàn toàn bị bút ký hấp dẫn, thấy Tào Hi nói hacker vào kho hồ sơ quốc gia, sửa đổi thông tin AND của mình và Lâm Doanh, y đột nhiên hỏi: "Cậu giờ còn có thể để hacker đi vào sao?"
Tào Hi: "Không thì thông tin của Tang Nhạc là sửa đổi thế nào?"
"Cậu ở đây có thể nghiệm AND không?"
"Anh từng gặp chuyên gia trị liệu, có gì cần đều có."
Trình Tụ ở trong hành lí của mình lục nửa ngày, lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho hắn: "Giúp tôi nghiệm chút."
Tào Hi mở ra, là một sợi tóc: "Của ai?"
"Tống Dục."
Tào Hi nhướng mi: "Anh vẫn đem tóc của cậu ta mang theo trên người?"
Trình Tụ đáp: "Không thì sao? Để ở phía dưới lót giày, mỗi ngày đạp lên thì sao?"
Tào Hi vẻ mặt tán thưởng.
Trình Tụ: "..."
Tào Hi đem tóc của Tống Dục đặt vào trong thiết bị, sau đó cùng tư liệu của kho hồ sơ quốc gia tiến hành so sánh: "Tống Dục, con riêng của Tống Ân Bình."
Trình Tụ: "Cậu có thể thay đổi tin tức, cậu ta cũng có thể đổi chứ?"
Tào Hi gật đầu: "Đúng thật, chẳng qua tôi đổi là toàn bộ, tuyệt đối là một chuỗi phục vụ."
Trình Tụ: "Cậu tra chút quan hệ của cậu ta và Tống Ân Bình."
Tào Hi lục tìm một hồi, trả lời: "Tống Ân Bình đến chết cũng là quân nhân, hồ sơ như trước để ở Quân bộ, không thể lục kiếm."
"Mẹ thì sao?"
Lần này Tào Hi tra xét thật lâu, sau đó nói: "Mẹ của cậu ta gọi là Dương Bạch Tuyết?"
"Đúng vậy."
Tào Hi: "Không có tư liệu của cô ta."
Nghi hoặc trong lòng Trình Tụ lại phóng đại một phần: "Thế nào mới có thể lấy được tư liệu Quân bộ."
Tào Hi cả đời lăn lộn Chính phủ: "..."
Trình Tụ mong đợi nhìn hắn.
Tào Hi lập tức nói: "Tôi suy nghĩ chút."
Trình Tụ: "Vậy chúng ta ngày mai sẽ rời đi."
"Không phải anh muốn ở thêm vài ngày sao?"
"Ở đây lại không có phong cảnh gì."
"Thế nhưng nơi này có rất nhiều sách."
"Trường Quân đội Trung Ương nhiều hơn, những thứ này tôi đều đọc rồi."
Tào Hi: "..."
Bất kể như thế nào, Tào Hi cũng giữ vững tác phong nhất quán nói gì nghe nấy đối với Trình Tụ, sau khi dẫn y ở tinh hệ Mỹ Nữ dạo qua một vòng các cảnh điểm lớn, trở về tinh hệ Trung Ương.
Tào Khải Trí và Vương Chấn ở Thủ Đô tinh ngóng chờ sao ngóng trông trăng mà cuối cùng đem ngóng bọn họ trở về rồi, cũng có vẻ rất vui mừng.
Tào Khải Trí: "Phí đỗ tinh hạm sắp không đủ nộp rồi."
Vương Chấn: "Cậu để tôi luyện tập tài nấu nướng, thế nhưng Tào Khải Trí cắt xén phí mua nguyên liệu đồ ăn của tôi."
Tào Hi, Trình Tụ: "..."
Tào Khải Trí: "Cậu còn bao nhiêu tiền?"
Tào Hi: "..."
Tào Hi từ nhỏ đến lớn, cho tới giờ chưa bao giờ gặp thời khắc lúng túng như thế.
Một đồng tiền bức chết một tên đàn ông á!*
[Câu trên bà Bính đã sửa lại một chút rồi, nguyên văn của nó là Một đồng tiền bức chết một anh hùng. Nó có nghĩa là chỉ cần một chúc trục trặc nhỏ khiến cho một chuyện rất lớn không thể tiến hàng, không cách nào thực hiện được.]
Tào Hi bất đắc dĩ nhìn Trình Tụ cười đến hàm răng cũng trắng một vòng: "Buồn cười như thế?"
Trình Tụ cảm khái nói: "Rốt cuộc đến phiên cậu trải qua cuộc sống khổ cực rồi."
Tào Hi: "Chúng ta ngồi ở trên một cái thuyền."
"Tôi muốn nương nhờ Bàng gia, nhìn bọn họ là mạng đại phú đại quý nha."
"... Vậy được, đem nhật ký trả lại cho tôi."
"Tôi lại không lấy."
"..." Trình Tụ vội ho một tiếng, "Có thể lúc chùi nước mũi không cẩn thận cầm nhầm." Y liếc mắt trừng Tào Hi, "Nói nữa tuyệt giao."
Tào Hi tâm tình tốt mà không so đo hành động "khẽ thôi" này.
Trình Tụ nhìn gương mặt ăn đau khổ của Tào Khải Trí và Vương Chấn, lắc đầu nói: "Kiếm tiền lại có nhiều khó khăn vậy sao?"
Tào Khải Trí: "Tôi thà rằng để Vương Chấn đi bán mình cũng sẽ không cho cậu đi làm lao động trẻ em."
Vương Chấn: "Đây là lựa chọn chết tiệt gì hả!"
Tào Hi ngược lại có lòng tin mười phần với Trình Tụ, xoa tay mà chuẩn bị trợ thủ vì y: "Anh dự định kiếm tiền thế nào?"
Trình Tụ: "Mua vé số."
Tào Khải Trí, Vương Chấn: "..." Mệt bọn họ mới vừa rồi còn một chút chờ mong!
Bởi vì Tào Khải Trí và Vương Chấn cũng không tin Trình Tụ có thể mua vé số kiếm tiền, cho nên Trình Tụ quyết định mang hai tên nhà quê này đi ra ngoài nhìn cảnh đời một chút. Tào Hi đương nhiên là ủng hộ vô điều kiện, nhóm người đi tới Vinh Nghiệp tinh cách Thủ Đô tinh gần đây nhất.
Vinh Nghiệp tinh là một vệ tinh, vờn quanh Thủ Đô tinh. Rất nhiều thứ ở Thủ Đô tinh không cho phép kinh doanh nơi này đều có thể tìm được.
Trình Tụ hỏi sân đấu lớn nhất, mang theo bọn họ lồng lộn mà đi.
Tào Khải Trí hiểu ra: "Cậu muốn mua vé số thi đấu." Ánh mắt của Trình Tụ, bọn họ ở sân đấu Giao Long đã từng thấy, đừng bảo là phán đoán tình thế, ngay cả tình thế hai bên cũng dễ như trở bàn tay.
Chẳng qua cậu ta quen cẩn thận, nhịn không được nói: "Sân đấu chính thức và không chính thức không giống nhau, cậu có biết quy củ hay không? Tiền còn lại của chúng ta không nhiều lắm, vừa đủ vé tàu trở về, lỡ như thua hết..."
Tào Hi: "Để anh cậu tới chuộc."
Cả khuôn mặt Tào Khải Trí đều đen.
Đi tới cửa, bọn họ lại gặp một nan đề ——
Trình Tụ và Tào Hi tuổi tác quá nhỏ, không thể vào sân đấu.
Tào Khải Trí: "Tôi đã nói, luôn sẽ có ngoài ý muốn xảy ra."
Trình Tụ: "Cậu mở ra máy truyền tin để tôi xem trực tiếp, tôi tới đặt tiền cược."
Gương mặt Tào Khải Trí hoài nghi.
Tào Hi đã dùng tiền mua hai tờ vé vào trận: "Thiếu tiền mua vé tàu rồi, giờ hối hận cũng không còn kịp nữa."
Tào Khải Trí: "..."
Vương Chấn cũng không nhìn nổi, đem Tào Hi kéo qua một bên: "Cách giáo dục này của cậu không được, không thể nuôi trẻ con như vậy."
Tào Hi vỗ vỗ bờ vai của cậu ta.
Lúc Vương Chấn xoắn xuýt, Tào Khải Trí đã xoắn xuýt xong. Từ khi cậu ta rời khỏi Tào gia, từ chối Tào gia, đáp ứng tự lập môn hộ, đã đem bản thân vững vàng cột vào trên chiếc thuyền này của Tào Hi. Tin phải tin, không tin cũng phải tin. Bằng không thì những chuyện trước đây đều bị cười nhạo. Cũng may, tới hiện giờ, Tào Hi còn chưa từng để cậu biến thành trò cười.
Cậu ta và Vương Chấn đi vào, Tào Hi và Trình Tụ tìm một phòng trà yên lặng ngồi xuống, vừa uống trà nói chuyện phiếm, vừa nhìn trực tiếp.
Tào Khải Trí và Vương Chấn ở bên trong ngồi nửa ngày, Trình Tụ đã ở trước khi sân đấu đóng cửa chọn một trận đặt tiền cược cuối cùng.
Tào Khải Trí vốn lo lắng ngay cả vé vào cửa cũng thu không về được, chờ lấy được tiền mới có vài phần hoảng hốt.
Trình Tụ và Tào Hi ở bên ngoài chờ.
Tào Khải Trí và Vương Chấn đã thu lại kinh ngạc, hoàn toàn hưng phấn.
Tào Khải Trí quên đi một khoản nợ: "Chúng ta có thể bán đi tinh hạm và cơ giáp, thẳng thắn mà làm một phiếu lớn!"
Trình Tụ, Tào Hi: "..." Ai tới ngăn cản cậu ta đi.
Đêm đó, bọn họ ăn ngon ngủ ngon, chỉ là sáng sớm Tào Khải Trí đã giục Trình Tụ dậy sớm chút, đi ra ngoài mua vé số.
Trình Tụ xoa mắt nhập nhèm, nói với Tào Hi: "Tôi vẫn cho là cậu tham tiền, giờ mới biết, cũng là bị buộc."
Tào Hi: "Đúng vậy, tôi chỉ háo sắc."
Trình Tụ: "..."
——
[1] Tim gà nướng:
[2] Thì là Ai Cập là một loài thực vật có hoa thuộc họ Hoa tán, có nguồn gốc từ miền đông khu vực ven Địa Trung Hải tới Đông Ấn. Nó là một loài cây thân thảo sống một năm, cao khoảng 30–60 cm, với thân cây tạo các nhánh nhỏ, dài khoảng 20–30 cm.
[3] Tên sách "Thước kiều tiên" của Tần Quán
Tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyền hận, ngân hán điều điều ám độ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian không sổ.
Nhu tình tự thuỷ, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ. Lưỡng tình nhược thị cửu trường thời, hựu khởi tại triều triều mộ mộ.
Là tạp văn loại tiểu thuyết tuỳ bút.
Chú thích:
Cầu hỉ thước: Thứ chuyên hoà hợp chuyện Ngưu Lang Chức Nữ đêm thất tịch.
Tiêm vân lộng xảo: Nói về đám mây nhỏ mỏng, thay đổi thất thường, biến ảo ra rất nhiều hoa văn tinh xảo. Câu này viết tình hình lao động của Chức Nữ. Thuật lại Chức Nữ tỉ mỉ dệt vải, có thể đem mây trên trời dệt thành gấm vóc.
Phi tinh: sao băng. Vừa chỉ hai sao Ngưu Lang, sao Chức Nữ. Phi tinh truyền hận: Tác giả tưởng tượng hai sao Ngưu lang, Chức Nữ bị ngân hà cách trở, dần hiện ra nỗi buồn ly biệt dáng vẻ biệt hận.
Ngân hán: Ngân hà. Điều điều: Dáng vẻ xa cách. Ám độ: Lặng lẽ vượt qua.
Kim phong: gió thu, trời thu ở trong ngũ hành thuộc hành Kim. Ngọc lộ: Giọt sương trong suốt như ngọc, chỉ thu lộ rõ. Câu này nói bọn họ gặp gỡ ở đêm thất tịch.
Nhẫn cố: Không đành lòng quay đầu lại nhìn. Triều triều mộ mộ: Chỉ sớm chiều gặp nhau.
Tạm dịch:
Áng mây hiển lộ khéo léo, lưu tinh truyền lại buồn hận, ngân hà xa xôi u ám bao la.
Gió thu lộ rõ hẹn ngày gặp lại, còn đẹp hơn vô số tình yêu nhân gian.
Nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, không dám nhìn lại đường về ở Cầu Hỉ Thước.
Hai người yêu nhau thật lòng, lại há gì phải gặp nhau sớm chiều.
Do chỉ nhắc đến câu cuối cùng thôi nên mình chỉ giải thích câu cuối cùng thôi:
Hai câu này của Tần Quan cho thấy chân lý của tình yêu: Tình yêu phải được chịu đựng khảo nghiệm của chia lìa lâu dài, chỉ cần có thể hai bên chân thành yêu nhau, cho dù quanh năm trời nam đất bắc, cũng đáng quý hơn sở thích sớm chiều làm bạn tục tằng.
[4] Chàng sinh, em chưa sinh. Em sinh, chàng đã già. (tìm hiểu thêm tại đây ()
———
Tác giả :
Tô Du Bính