Lão Tử Muốn Từ Chức
Chương 2
Thái Hiểu Diệp, một thành viên của đội điều dưỡng viên cao cấp chuyên nghiệp trường XX. Trai trẻ mà không chịu cố gắng, nên khi đi thi, từ trường đại học mà Thái Hiểu Diệp vốn muốn báo danh là chuyên ngành thiết kế, chẳng biết ra sao kết quả lại trở thành điều dưỡng viên cao cấp, trở thành một màu lá xanh nho nhỏ trong hàng triệu khóm hoa hồng. Nếu một điểm xanh nho nhỏ đó có thể khiến hàng triệu bông hồng kia nảy sinh tình mẫu tử, thì người thành công chắc chắn là Thái Hiểu Diệp.
Tống Liêm có một việc làm hắn rất đau đầu, từ sau khi ba hắn ở nhà hưu nhàn (nghỉ hưu + nhàn rỗi), không có việc gì làm lại đâm ra sinh bệnh. Ông già này cũng thực khó hầu hạ, bao nhiêu điều dưỡng viên giỏi đến rồi lại đi, một người ổng cũng không vừa ý. Tống Liêm chưa bao giờ nghĩ tới tại sao ông già nhà mình lại không hài lòng, mãi cho đến khi nhìn thấy tên Thái Hiểu Diệp ghi trên danh sách, Tống Liêm mới bừng tỉnh hiểu ra. Ba hắn cả đời hiếu thắng, dù nói gì cũng không bằng lòng việc sau khi về già lại phó mặc bản thân cho một cô gái tùy ý bài bố, thế là đem đủ lý do ra đuổi người ta đi. Bạn nói ông bảo thủ cũng được, sĩ diện hảo cũng thế, tóm lại không thể mời những điều dưỡng viên nữ giỏi giang này về được. Nhất là điều dưỡng viên cao cấp chăm sóc lão gia tử kia còn phải ở lại Tống gia, đã không phù hợp lại càng thêm ít.
Khi nhân vật chính Thái Hiểu Diệp của chúng ta xuất hiện trước mặt Tống Liêm, Tống Liêm rất khó chịu. Mái tóc dài quá vai kia là sao, bàn tay giấu một nửa trong tay áo dính đầy sơn là thế nào, cái quần nhìn không ra màu nền cùng bàn chân mang dép lê dơ bẩn như vậy là cái gì. Nếu cậu ta là Thái Hiểu Diệp, vậy thanh niên thanh tú e lệ thân mang đồ y tá trong tư liệu chạy đi đâu mất rồi.
“Cậu là Thái Hiểu Diệp?” Tống Liêm nhu nhu huyệt thái dương hỏi.
“Vâng.”
“Cậu từ nơi nào tới đây.”
“Nha, việc này à.” Thanh niên gãi gãi đầu, cười gượng một tiếng, trả lời: “Việc này, sau khi tốt nghiệp tôi vẫn chưa được phân công, cũng không tìm được việc làm. . . . . .”
“Cho nên cậu phải đi ăn xin kiếm cơm?” Tống Liêm gay gắt ngắt lời cậu nói.
“Có chú mới đi ăn xin kiếm cơm.” Hiểu Diệp quơ quơ nắm tay, cảnh cáo Tống Liêm đừng có nói lung tung: “Tôi và bạn tôi đi vẽ tranh tường kiếm tiền, cái này là do mấy hôm nay bận bịu, nhà trường lại bất thình lình gọi điện tới. . . . . “
Tống Liêm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chấp nhận Thái Hiểu Diệp, lúc Hiểu Diệp đang sắp xếp đồ đạc trên sàn thì có tiếng chuông điện thoại gọi tới vang vọng cả lầu nên cậu ra ngoài hành lang nghe máy, Tống Liêm có chút hối hận vì sao mình lại tùy tiện chấp nhận Hiểu Diệp. Bởi vì hắn nghe thấy Hiểu Diệp nói: “Công việc của lão tử có vấn đề, chủ thuê là một ông chú.”
Y tá như thế không biết tốt nghiệp cái kiểu gì.
Khi Tống Liêm nhìn thấy Thái Hiểu Diệp lần thứ hai, cho dù có nói gì thì so với lần trước sạch sẽ hơn rất nhiều. Chẳng qua cái đầu tóc kia vẫn dài quá vai, làm Tống Liêm nhớ tới Snape gì đó trong phim《Harry Potter》 mà trước đây hắn đi xem cùng bạn gái.
“Cái đầu này phải cắt bớt.”
“Không.” Hiểu Diệp không cần suy nghĩ trả lời liền.
Tống Liêm đương nhiên sẽ không bàn bạc chuyện cắt tóc với cậu, nên vừa nghe Hiểu Diệp trả lời dứt khoát xong, Tống Liêm liền xách cổ áo Hiểu Diệp lôi cậu ra khỏi văn phòng, đi vào tiệm cắt tóc.
Vấn đề kế tiếp là chuyện quần áo, Tống Liêm chung quy vẫn thấy Hiểu Diệp mang đồ y tá dễ nhìn hơn. Liền yêu cầu làm vài bộ đồ y tá, còn Hiểu Diệp thì đương nhiên là không muốn mặc. Hai người tranh chấp hồi lâu, Hiểu Diệp lanh mồm lanh miệng nói ra một chuỗi dài, mở miệng là cổ hủ, há miệng ra là ông chú, Tống Liêm tức giận trán nổi gân xanh, ngay lập tức quyết tâm dạy dỗ tốt thằng nhóc này.
Nếu không phải bản thân tự trải qua, dù có nói gì Hiểu Diệp cũng sẽ không tin, Tống Liêm sẽ đem một người mới gặp mặt hai lần đè lên bàn làm việc ở văn phòng rồi lột sạch sẽ. Trước khi Tống Liêm mang vẻ mặt yên tâm cầm theo quần áo Thái Hiểu Diệp đi ra khỏi văn phòng, hắn liếc mắt nhìn qua Hiểu Diệp chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót đang đáng thương ngồi chồm hổm dưới bàn, giọng điệu lãnh đạm nói: “Năm phút nữa tôi sẽ lái xe đưa cậu về nhà tôi, nếu cậu vẫn không mang đồ y tá thì tôi sẽ cho cậu trần truồng mà đi bộ về.”
Hiểu Diệp nhìn cánh cửa khép kín, hầm hừ lẩm bẩm: “Chú cho tôi là ai mà dám dọa tôi kiểu đó, tôi là đàn ông mà lại sợ cái trò này à.”
Năm phút sau đó Tống Liêm đẩy cửa đi vào, thấy Hiểu Diệp vẫn còn mặc chiếc quần lót nhỏ, lấy bộ dạng tôi không phải người chỉ biết nói miệng nói: “Tôi đến từ một gia đình là quân nhân, nhà chúng tôi có đức tính tốt là nói được làm được.” Nói xong đi tới trước mặt Hiểu Diệp, Hiểu Diệp chống cự cả buổi cũng không thể ngăn cản được động tác của Tống Liêm, bị Tống Liêm cởi luôn cái quần lót nhỏ. Tống Liêm cầm quần lót ném vào túi đựng đồ y tá, nhấc Hiểu Diệp lên đặt trên vai khiêng đi, một tay khác thì cầm cái túi.
“Chú đang đùa tôi à, thật sự muốn để tôi như thế này mà ra ngoài. Tôi không giỡn đâu, tôi mặc là được chứ gì. Buông tôi ra đi.” Cái mông xích lõa cùng đôi chân trần của Hiểu Diệp nằm trên vai Tống Liêm liên tục vặn vẹo uốn éo giãy dụa. Giống như một con sâu trắng đang ra sức chạy trốn.
“Tôi đã cho cậu cơ hội.” Nhịp chân Tống Liêm vẫn tiêu sái đi tới cửa không hề có một chút tạm dừng, mở cửa ra.
Hiểu Diệp vừa nghĩ tới việc sau khi ra khỏi, cửa ánh mắt của mọi người xung quanh sẽ nhìn cậu với vẻ kỳ quái, nên khẩn trương nhắm hai mắt lại, thở mạnh cũng không dám thở, hai tay che mặt toàn thân cứng ngắc mặc cho Tống Liêm khiêng xuống ga-ra ngầm.
Trong nháy mắt lúc cơ thể chạm vào đệm ô tô, thần kinh vốn đang căng thẳng của Hiểu Diệp kêu lên một tiếng ‘bang’ rồi đứt mất, bắt đầu hu hu hu nức nở khóc to.
“Được rồi, đừng khóc, chỉ là dọa cậu thôi. Tầng lầu kia không có ai, máy quay tôi cũng tắt hết rồi.” Tống Liêm cảm thấy đầu mình thêm đau, sao thằng nhóc này lại khóc chứ.
“Thật?” Hiểu Diệp nức nở ngẩng đầu, một đôi mắt to ngập nước giống như mèo nhìn Tống Liêm, cơ thể co ro lại thành một đống, bởi vì xấu hổ mà hoi hơi ửng hồng.
“Ở đây nói nhảm gì nữa, mau mặc quần áo vào, coi người. . . . . .”
“Mặc mặc mặc, lập tức mặc.” Hiểu Diệp khôn ngoan, biết quyền uy của người kia không cho phép người khác thách thức mình nên có lẽ ngoan ngoãn vâng lời sẽ tốt hơn.
Thấy chính mình vẫn còn đủ uy, Tống Liêm vừa lòng gật gật đầu ngồi vào chuẩn bị lái xe, còn không quên căn dặn Hiểu Diệp: “Ba tôi là lão tướng đã về hưu, rất ghét nhìn mấy người trẻ tuổi mang những món đồ lòe loẹt, cậu tốt nhất nên yên phận đi, coi người. . . . . .”
“Không thành vấn đề, tôi nhất định vâng lời, nhất định chuyên nghiệp.”
“Đúng rồi, đừng kêu tôi là chú nữa, tôi tên Tống Liêm, gọi Liêm ca được rồi.”
“Dạ, tuân chỉ.” Hiểu Diệp nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Hiểu Diệp kiên cường thấy rằng cuộc đời mình đã bị hủy hoại như thế.
Tống Liêm có một việc làm hắn rất đau đầu, từ sau khi ba hắn ở nhà hưu nhàn (nghỉ hưu + nhàn rỗi), không có việc gì làm lại đâm ra sinh bệnh. Ông già này cũng thực khó hầu hạ, bao nhiêu điều dưỡng viên giỏi đến rồi lại đi, một người ổng cũng không vừa ý. Tống Liêm chưa bao giờ nghĩ tới tại sao ông già nhà mình lại không hài lòng, mãi cho đến khi nhìn thấy tên Thái Hiểu Diệp ghi trên danh sách, Tống Liêm mới bừng tỉnh hiểu ra. Ba hắn cả đời hiếu thắng, dù nói gì cũng không bằng lòng việc sau khi về già lại phó mặc bản thân cho một cô gái tùy ý bài bố, thế là đem đủ lý do ra đuổi người ta đi. Bạn nói ông bảo thủ cũng được, sĩ diện hảo cũng thế, tóm lại không thể mời những điều dưỡng viên nữ giỏi giang này về được. Nhất là điều dưỡng viên cao cấp chăm sóc lão gia tử kia còn phải ở lại Tống gia, đã không phù hợp lại càng thêm ít.
Khi nhân vật chính Thái Hiểu Diệp của chúng ta xuất hiện trước mặt Tống Liêm, Tống Liêm rất khó chịu. Mái tóc dài quá vai kia là sao, bàn tay giấu một nửa trong tay áo dính đầy sơn là thế nào, cái quần nhìn không ra màu nền cùng bàn chân mang dép lê dơ bẩn như vậy là cái gì. Nếu cậu ta là Thái Hiểu Diệp, vậy thanh niên thanh tú e lệ thân mang đồ y tá trong tư liệu chạy đi đâu mất rồi.
“Cậu là Thái Hiểu Diệp?” Tống Liêm nhu nhu huyệt thái dương hỏi.
“Vâng.”
“Cậu từ nơi nào tới đây.”
“Nha, việc này à.” Thanh niên gãi gãi đầu, cười gượng một tiếng, trả lời: “Việc này, sau khi tốt nghiệp tôi vẫn chưa được phân công, cũng không tìm được việc làm. . . . . .”
“Cho nên cậu phải đi ăn xin kiếm cơm?” Tống Liêm gay gắt ngắt lời cậu nói.
“Có chú mới đi ăn xin kiếm cơm.” Hiểu Diệp quơ quơ nắm tay, cảnh cáo Tống Liêm đừng có nói lung tung: “Tôi và bạn tôi đi vẽ tranh tường kiếm tiền, cái này là do mấy hôm nay bận bịu, nhà trường lại bất thình lình gọi điện tới. . . . . “
Tống Liêm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chấp nhận Thái Hiểu Diệp, lúc Hiểu Diệp đang sắp xếp đồ đạc trên sàn thì có tiếng chuông điện thoại gọi tới vang vọng cả lầu nên cậu ra ngoài hành lang nghe máy, Tống Liêm có chút hối hận vì sao mình lại tùy tiện chấp nhận Hiểu Diệp. Bởi vì hắn nghe thấy Hiểu Diệp nói: “Công việc của lão tử có vấn đề, chủ thuê là một ông chú.”
Y tá như thế không biết tốt nghiệp cái kiểu gì.
Khi Tống Liêm nhìn thấy Thái Hiểu Diệp lần thứ hai, cho dù có nói gì thì so với lần trước sạch sẽ hơn rất nhiều. Chẳng qua cái đầu tóc kia vẫn dài quá vai, làm Tống Liêm nhớ tới Snape gì đó trong phim《Harry Potter》 mà trước đây hắn đi xem cùng bạn gái.
“Cái đầu này phải cắt bớt.”
“Không.” Hiểu Diệp không cần suy nghĩ trả lời liền.
Tống Liêm đương nhiên sẽ không bàn bạc chuyện cắt tóc với cậu, nên vừa nghe Hiểu Diệp trả lời dứt khoát xong, Tống Liêm liền xách cổ áo Hiểu Diệp lôi cậu ra khỏi văn phòng, đi vào tiệm cắt tóc.
Vấn đề kế tiếp là chuyện quần áo, Tống Liêm chung quy vẫn thấy Hiểu Diệp mang đồ y tá dễ nhìn hơn. Liền yêu cầu làm vài bộ đồ y tá, còn Hiểu Diệp thì đương nhiên là không muốn mặc. Hai người tranh chấp hồi lâu, Hiểu Diệp lanh mồm lanh miệng nói ra một chuỗi dài, mở miệng là cổ hủ, há miệng ra là ông chú, Tống Liêm tức giận trán nổi gân xanh, ngay lập tức quyết tâm dạy dỗ tốt thằng nhóc này.
Nếu không phải bản thân tự trải qua, dù có nói gì Hiểu Diệp cũng sẽ không tin, Tống Liêm sẽ đem một người mới gặp mặt hai lần đè lên bàn làm việc ở văn phòng rồi lột sạch sẽ. Trước khi Tống Liêm mang vẻ mặt yên tâm cầm theo quần áo Thái Hiểu Diệp đi ra khỏi văn phòng, hắn liếc mắt nhìn qua Hiểu Diệp chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót đang đáng thương ngồi chồm hổm dưới bàn, giọng điệu lãnh đạm nói: “Năm phút nữa tôi sẽ lái xe đưa cậu về nhà tôi, nếu cậu vẫn không mang đồ y tá thì tôi sẽ cho cậu trần truồng mà đi bộ về.”
Hiểu Diệp nhìn cánh cửa khép kín, hầm hừ lẩm bẩm: “Chú cho tôi là ai mà dám dọa tôi kiểu đó, tôi là đàn ông mà lại sợ cái trò này à.”
Năm phút sau đó Tống Liêm đẩy cửa đi vào, thấy Hiểu Diệp vẫn còn mặc chiếc quần lót nhỏ, lấy bộ dạng tôi không phải người chỉ biết nói miệng nói: “Tôi đến từ một gia đình là quân nhân, nhà chúng tôi có đức tính tốt là nói được làm được.” Nói xong đi tới trước mặt Hiểu Diệp, Hiểu Diệp chống cự cả buổi cũng không thể ngăn cản được động tác của Tống Liêm, bị Tống Liêm cởi luôn cái quần lót nhỏ. Tống Liêm cầm quần lót ném vào túi đựng đồ y tá, nhấc Hiểu Diệp lên đặt trên vai khiêng đi, một tay khác thì cầm cái túi.
“Chú đang đùa tôi à, thật sự muốn để tôi như thế này mà ra ngoài. Tôi không giỡn đâu, tôi mặc là được chứ gì. Buông tôi ra đi.” Cái mông xích lõa cùng đôi chân trần của Hiểu Diệp nằm trên vai Tống Liêm liên tục vặn vẹo uốn éo giãy dụa. Giống như một con sâu trắng đang ra sức chạy trốn.
“Tôi đã cho cậu cơ hội.” Nhịp chân Tống Liêm vẫn tiêu sái đi tới cửa không hề có một chút tạm dừng, mở cửa ra.
Hiểu Diệp vừa nghĩ tới việc sau khi ra khỏi, cửa ánh mắt của mọi người xung quanh sẽ nhìn cậu với vẻ kỳ quái, nên khẩn trương nhắm hai mắt lại, thở mạnh cũng không dám thở, hai tay che mặt toàn thân cứng ngắc mặc cho Tống Liêm khiêng xuống ga-ra ngầm.
Trong nháy mắt lúc cơ thể chạm vào đệm ô tô, thần kinh vốn đang căng thẳng của Hiểu Diệp kêu lên một tiếng ‘bang’ rồi đứt mất, bắt đầu hu hu hu nức nở khóc to.
“Được rồi, đừng khóc, chỉ là dọa cậu thôi. Tầng lầu kia không có ai, máy quay tôi cũng tắt hết rồi.” Tống Liêm cảm thấy đầu mình thêm đau, sao thằng nhóc này lại khóc chứ.
“Thật?” Hiểu Diệp nức nở ngẩng đầu, một đôi mắt to ngập nước giống như mèo nhìn Tống Liêm, cơ thể co ro lại thành một đống, bởi vì xấu hổ mà hoi hơi ửng hồng.
“Ở đây nói nhảm gì nữa, mau mặc quần áo vào, coi người. . . . . .”
“Mặc mặc mặc, lập tức mặc.” Hiểu Diệp khôn ngoan, biết quyền uy của người kia không cho phép người khác thách thức mình nên có lẽ ngoan ngoãn vâng lời sẽ tốt hơn.
Thấy chính mình vẫn còn đủ uy, Tống Liêm vừa lòng gật gật đầu ngồi vào chuẩn bị lái xe, còn không quên căn dặn Hiểu Diệp: “Ba tôi là lão tướng đã về hưu, rất ghét nhìn mấy người trẻ tuổi mang những món đồ lòe loẹt, cậu tốt nhất nên yên phận đi, coi người. . . . . .”
“Không thành vấn đề, tôi nhất định vâng lời, nhất định chuyên nghiệp.”
“Đúng rồi, đừng kêu tôi là chú nữa, tôi tên Tống Liêm, gọi Liêm ca được rồi.”
“Dạ, tuân chỉ.” Hiểu Diệp nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Hiểu Diệp kiên cường thấy rằng cuộc đời mình đã bị hủy hoại như thế.
Tác giả :
Tuyệt sắc Hồ Tiểu Ly