Lao Tù Ác Ma
Quyển 6 - Chương 13: Chủ nhân và chó!
“Bảo bối nhi, em đã ngủ hết một ngày một đêm rồi.”
Lăng Nghị từ trong u tối tỉnh lại, vừa mới dần dần mở mắt ra, bên tai liền truyền đến tiếng cười trầm thấp gian tà của Phục Luân, tựa hồ còn mang theo vài phần trêu tức “Dáng vẻ khi ngủ thật là mê người, chắc em không biết đâu, khi em còn đang say ngủ, chúng ta đã làm một lần.”
Lăng Nghị nằm ở trên giường, còn Phục Luân hai tay khoanh trước ngực, trên mặt mang theo nụ cười ma quỷ ngồi nghiêng bên giường, dường như mới chỉ là sớm mai, có vài tia nắng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, nhẹ nhàng chiếu lên trên người Lăng Nghị, trên gương mặt đẹp trai lộ ra làn da trắng như ánh nắng, dù yếu ớt nhưng vẫn rất quật cường, lạnh lẽo nhưng xinh đẹp, khiến Phục Luân nhìn vào lần thứ hai thất thần.
Lăng Nghị không nói bất kỳ lời nào, ngay cả trên mặt cũng không lộ ra bất cứ biểu cảm nào, lần thứ hai lặng lẽ nhắm mắt lại, không nhúc nhích, thật giống như lúc nãy cậu nhìn thấy, chỉ là ảo giác.
Ký ức trước khi rơi vào mê man chiếu lại trong trí óc Lăng Nghị, Lăng Nghị có cảm giác như tim mình đang chìm vào trong băng lạnh nghẹt thở, đau đớn thấu xương kia vẫn còn lưu lại nơi thân thể, Lăng Nghị không muốn chấp nhận một điều rằng nơi tư mật của chính mình lại bị khắc lên tên của Phục Luân.
Khốn khiếp! Cậu bây giờ, rốt cuộc đã biến thành cái gì rồi?!!
Phục Luân không phát hỏa, ngược lại rất hứng thú đưa tay sờ soạng phần xương quai xanh bóng loáng mê người của Lăng Nghị, hờ hững thản nhiên cười nói “Chỗ tôi có một tin tốt và một tin xấu dành cho em, em muốn nghe cái nào trước?”
Lăng Nghị không có phản ứng gì, giống như một xác chết nằm trên giường không hề nhúc nhích, mãi đến tận khi Phục Luân nói tin này có liên quan đến Mạnh Truyền Tân, Lăng Nghị mới đột nhiên mở hai mắt ra, vốn dĩ con ngươi vẫn còn lạnh lẽo trống rỗng liền trở nên rạng rỡ tỏa sáng.
Phản ứng của Lăng Nghị khiến Phục Luân bỗng nhiên sững lại, tuy nhiên hắn vẫn không hề biến sắc che dấu tâm tình thật sự của mình, tiếp tục bộ dạng hờ hững tùy tiện.
Hắn không thể lại nổi giận! Hắn nhất định phải khống chế được chính mình, như vậy tâm tình mới không bị nam nhân kia nắm bắt được! Hắn vẫn còn nhiều thời gian để từ từ thuần phục cậu ta, không cần thiết vì những chi tiết vặt vãnh này mà mất đi khống chế! Nhưng vẫn chỉ khiến cậu ta xem hắn như trò cười!
Hắn là Phục Luân! Thuần phục và điều giáo là sở trường hắn bản lĩnh nhất!
“Mạnh Truyền Tân vẫn còn sống, được một thằng đần (Huyền Phong) cứu thoát!” Phục Luân tà mị cười, tiếp tục nói “Thế nào? Đây có phải là tin tốt không?”
Lăng Nghị kích động đến mức muốn bật khóc, cậu giống như trở về từ cõi chết vậy, tảng đá trong lòng như được hạ xuống, Lăng Nghị thở phào nhẹ nhõm một cái, đáy mắt không hề che giấu tia cười sung sướng.
“Nói xong tin tốt rồi, tiếp theo là tin xấu.” Khóe miệng Phục Luân cong lên, âm hiểm cười nói “Mạnh Truyền Tân đã ngã xuống đường dốc, cộng thêm thân thể đang mang hai phát súng, thế nên thương thế rất nặng, hiện tại không thể vào vai anh hùng tới cứu em, còn nữa, chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể phái sát thủ tới lấy mạng hắn.”
“Thế nên anh đang muốn dùng tính mạng Tân ca để uy hiếp tôi?” Lăng Nghị cắn răng thấp giọng nói “Phục Luân, anh ngoại trừ dùng loại thủ đoạn hèn hạ này còn có thể làm gì được nữa chứ?”
Phục Luân nhướng mày, hai vai rất đắc ý nhún nhẹ, khẽ cười nói “Ai bảo cách này có hiệu quả đối với em.”
Hai mắt Lăng Nghị gần như bốc hỏa, sau khi ở trong lòng mắng chửi Phục Luân vô số lần, cả người triệt để xìu xuống, thấp giọng nói “Anh muốn tôi làm gì?”
“Khuất phục nhanh như thế sao!” Phục Luân nhẫn nhịn bạo phát kích động, tên tiện nhân này quật cường với hắn lâu như vậy, chỉ một Mạnh Truyền Tân liền khiến cậu ta hoàn toàn thần phục.
Được! Được lắm! Hắn ngược lại muốn xem thử xem, năng lực Mạnh Truyền Tân của cậu ta đến mức nào!
“Em xác định vì Mạnh Truyền Tân cái gì em cũng nguyện ý làm?” Phục Luân cúi người, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lăng Nghị “Em có thể suy nghĩ kỹ lại.”
Lăng Nghị mặt không hề cảm xúc nhìn thẳng Phục Luân, lạnh nhạt nói “Tôi sẽ không bán đứng Tẫn ca, thế nên anh đừng hòng moi từ chỗ tôi bất kỳ tin tình báo nào.”
Phục Luân cười gằn “Tình báo? Nếu như tôi muốn thứ đấy thì đã sớm phái người đi tra tấn Mạnh Truyền Tân, còn phải dùng đến hắn để uy hiếp em sao? Thứ tôi muốn…” Phục Luận cố tình kéo thấp giọng, bàn tay hướng đến hạ thân Lăng Nghị, ma sát ký hiệu chếch bên trong đùi Lăng Nghị, trong lòng không khỏi thoải mái mà thoáng mỉm cười, nơi này, có loại ký hiệu chỉ thuộc về riêng mình Phục Luân hắn!
“Là em làm con chó của Phục Luân tôi! Chỉ cần em ngốc nghếch ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, hầu hạ tôi mãi đến tận khi buổi đấu giá ở Địa Thị bắt đầu, tôi liền thả Mạnh Truyền Tân đi, bằng không điều đầu tiên tôi làm sẽ là ở ngay trước mặt hắn, sai người của tôi luân phiên cưỡng bức em, và ở ngay trước mặt em, một nhát dao chém chết hắn!” Phục Luân vừa nói vừa thích thú nhìn vẻ mặt Lăng Nghị, hắn biết điều Lăng Nghị sợ hãi là gì, cậu ta có thể không để ý đến chính mình, nhưng tuyệt đối sẽ liều mạng để cứu Mạnh Truyền Tân, tuy rằng nhận thức như vậy khiến cho Phục Luân rất khó chịu! Nhưng hắn tự lý giải rằng Mạnh Truyền Tân vốn là vì cứu cậu ta nên mới rơi vào nguy hiểm, huống gì Lăng Nghị luôn sợ rằng sự kiêu ngạo cùng tự tôn của cậu ta ở trước mặt Mạnh Truyền Tân sẽ từng chút một sụp đổ.
“Tôi làm sao biết được anh nói thật hay giả.” Thanh âm Lăng Nghị có chút e dè.
“Cơ hội là tôi bố thí cho em, em không có bất kỳ tư cách gì ra điều kiện với tôi, trò chơi chủ nhân và chó này của tôi chỉ là vì kiếm chút lạc thú, nếu như em không cẩn thận động chạm đến hứng thú của tôi, tôi có thể sẽ…”
“Tôi sẽ làm theo ý anh, làm con chó của anh, mãi đến tận khi buổi đấu giá ở Địa Thị bắt đầu.”
Lăng Nghị ngắt lời Phục Luân, hai con ngươi đen láy giống như dòng suối thanh tuyền trong đêm khuya, hờ hững lạnh lẽo, phảng phất như đang nói về một chuyện gì đó không liên quan đến mình, ngay ở mỗi một khắc khi nãy nghe Phục Luân nói, Lăng Nghị đột nhiên nghĩ thông suốt rằng, không phải cậu và Mạnh Truyền Tân nhất định phải ở cùng nhau mới xem như là yêu nhau, chỉ cần Tân ca của cậu sống sót thì cái gì cũng không đáng kể.
Làm con chó của Phục Luân thì đã sao nào? Làm nô lệ của Phục Luân thì đã thế nào? Cậu vốn đã không còn xứng với người cậu yêu, cũng không còn cách nào lấy lại sự thuần khiết trong trắng để làm người yêu của Tân ca nữa, vậy thì sa đọa cũng được, rơi vào hắc ám vô biệt, bị miệt thị hay chà đạp thế nào cũng không còn quan trọng.
Phục Luân thỏa mãn vỗ vỗ mặt Lăng Nghị, một lần nữa ngồi trở lại trên giường, khóe miệng vung lên một vệt cười thâm hiểm, hắn biết Lăng Nghị đang phản kháng tiêu cực, kỳ thực cậu ta càng làm ra vẻ mặt hờ hững không quan tâm thì càng nói rõ đáy lòng cậu ta đang phẫn nộ, không cam lòng!
Lăng Nghị kiêu ngạo! Hoang dã! Ngông cuồng! Cùng với đôi mắt như loài sói hoang kia!
Chờ đến khi triệt để héo tàn, thời khắc đó, khẳng định đẹp vô cùng!
Phục Luân từ đầu giường lấy ra một bộ trang phục người hầu đang chuẩn bị từ trước ném lên người Lăng Nghị, cười nói “Đây là trang phục người hầu tôi đã sai người làm dựa theo số đo của em, dùng loại vật liệu tốt nhất, kiểu dáng không giống như những người hầu khác, mặc vào đi! Bắt đầu từ thời khắc này, tôi chính là chủ nhân của em, còn em là thứ vật nuôi hạ lưu bẩn thỉu nhất dưới chân tôi!”
Phục Luân nỗ lực tìm ra những thứ ngôn ngữ xấu xa đê hèn nhất để bức Lăng Nghị bạo phát, hắn chính là muốn làm cậu ta phải tức giận, chính là muốn xem cậu ta mất khống chế gào thét bảo vệ tôn nghiêm của chính mình, đó mới là bản tính của cậu ta! Nguyên thủy nhất, dụ người nhất, kiên cường nhất khiến cho Phục Luân hắn bị mê hoặc!
Đáng tiếc, đôi mắt Lăng Nghị vẫn hờ hững lạnh lẽo như hai viên pha lê trong suốt, ngay cả rung động cũng không có, cậu ta rất lạnh lùng chống tay, nhẫn nhịn đau đớn đến từ giữa hai chân mà từ trên giường vất vả ngồi dậy, đưa tay cầm lấy bộ trang phục kia.
“Đã rõ.” Lăng Nghị cúi đầu mặc trang phục vào, một bên máy móc đáp trả.
Phục Luân đột nhiên nâng cằm Lăng Nghị lên, híp mắt, giận mà không giận gằn giọng nói “Em phải nói, rõ rồi, chủ nhân.”
Lăng Nghị gần như không có chút do dự nào, nhếch miệng, rất cung kính mở miệng nói “Rõ rồi, chủ nhân.” Lăng Nghị giống như đã mất đi cảm xúc, thế nhưng ở khóe miệng lại nở ra nụ cười tươi sáng như bình minh mềm mại nhìn Phục Luân “Thỏa mãn chưa? Chủ nhân của em.” (Jian: thính cấp cao luôn =)))
Cuộc sống chính là cuộc chiến giữa tình cảm và lý trí! Lăng Nghị ở trong tuyệt vọng cùng cực cùng bất lực, ngay ngã rẽ đã lựa chọn lý trí!
Phục Luân bị nụ cười xinh đẹp như yêu tinh của Lăng Nghị mê hoặc tâm trí, ngơ ngẩn nhìn, tiếp đấy thần xui quỷ khiến không tự chủ được đưa mặt đến, chuẩn bị hôn lên môi Lăng Nghị, còn chưa chạm tới môi Lăng Nghị, Lăng Nghị đã đột nhiên nâng mặt Phục Luân lên, đem môi mình tiến đến, nhưng ở một giây tiếp theo, lại bị Phục Luân duỗi tay đẩy ra khiến cậu ngã ở trên giường.
Phục Luân không biết tại sao hắn lại đột nhiên chủ động đẩy Lăng Nghị ra nữa, hắn nhìn Lăng Nghị trên giường lạnh lùng như một khối băng, bế tắc khó chịu nơi đáy lòng giống như tảng đá ngày càng lớn khiến hắn càng lúc càng buồn bực, hắn lạnh lùng nhìn Lăng Nghị một chút, xoay người rời khỏi phòng, chỉ buông một câu “Mặc quần áo tử tế lập tức xuống lầu!”
Phục Luân rời khỏi phòng rồi, Lăng Nghị lại đột nhiên cười ha ha, cười đến mắt rơi lệ, nếu như hắn muốn, vậy cậu sẽ khiến hắn vui lòng, quyến rũ hắn! Đem bộ dạng dịu ngoan phục tùng toàn bộ bày ra cho hắn xem! Đem bộ mặt hèn hạ nhất, dơ bẩn nhất của chính mình toàn bộ hiến cho hắn!
Hắn, cũng chỉ xứng đáng nhận lấy một Lăng Nghị cậu đê tiện hèn hạ như vậy!!
Lăng Nghị mặc quần áo tử tế đi xuống lầu, thân mang trang phục người hầu khiến Lăng Nghị nhìn qua giống như một vị quản gia trẻ, áo sơmi trắng cùng ghile đen bên ngoài cộng thêm dáng người cậu gầy gầy dong dỏng cao, phối hợp với gương mặt ngũ quan đẹp trai thanh tú tuấn mỹ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hoàn toàn ngập tràn khí tức cương nghị quật cường mê người.
Phục Luân nhìn đến mê hoặc, cố gắng nén lại khao khát nơi đáy lòng, hắn hướng về phía Lăng Nghị ngoắc ngoắc tay, cười quỷ dị nói “Lại đây, để tôi nhìn kỹ một chút.”
Lăng Nghị mặt không hề cảm xúc đi tới bên cạnh Phục Luân, Phục Luân đặt xuống bộ đồ ăn dùng bữa sáng, xoa cằm, rất hứng thú đánh giá Lăng Nghị “Chà, thật không hổ danh là chó của Phục Luân tôi, tùy tiện mặc một bộ y phục cũng ra dạng người.” (Jian: anh dối lòng vaicachomeo =)))))
Lăng Nghị không nói gì, cúi đầu, mặt lạnh lẽo vô cảm nhìn mặt đất.
Phục Luân hạ nhục cậu thế nào, cậu cũng chấp nhận hết!
“Tôi không thích ngẩng đầu nhìn chó của tôi, như vậy cổ sẽ rất mệt” Phục Luân quay đầu tiếp tục tao nhã dùng bữa sáng, hờ hững ra lệnh “Lăng Nghị, quỳ xuống, ôm chân của tôi.”
“Vâng, chủ nhân.”
Đáy mắt Lăng Nghị lướt qua một tia căm ghét, nhưng rất nhanh ẩn đi, cậu chậm rãi quỳ gối trước chân Phục Luân, đưa tay ôm lấy một chân Phục Luân, nhắm mắt lại, đem gò má tựa ở trên đầu gối Phục Luân, Lăng Nghị nỗ lực để ép đầu óc mình không nghĩ gì nữa, ba năm qua, cậu thậm chí ở thời điểm Phục Luân dùng bữa sáng bị hắn ép khẩu giao, hiện tại có bị làm nhục ở mức độ này cũng chưa đáng kể vào đâu cả.
Cậu đã nhẫn nhịn được ba năm rồi, sao có thể vì chút chuyện này mà mất khống chế được.
Phục Luân vuốt mái tóc mềm mại của Lăng Nghị, đáy mắt đều là nụ cười âm hiểm giảo hoạt “Lăng Nghị, ngày hôm nay có khách quan trọng đến đây, chỉ cần em cũng có thể hầu hạ khiến hắn cao hứng, tôi sẽ thưởng cho em một thứ, một thứ mà có lẽ em rất muốn.”
Một thứ đồ mà cậu rất muốn? Trong đầu Lăng Nghị thứ đầu tiên hiện lên đó chính là hình dáng Mạnh Truyền Tân.
“Vâng, chủ nhân.” Lăng Nghị cung thuận mở miệng nói “Em sẽ dùng hết mọi bản lĩnh để quyến rũ hắn.” Ba chữ cuối cùng, Lăng Nghị cố tình nói rất nhẹ nhàng, cậu ngẩng đầu lên, hướng về phía Phục Luân nở nụ cười mê hoặc, lại làm cho nụ cười trên mặt Phục Luân trong nháy mắt biến mất sạch hoàn toàn.
“Tôi chỉ bảo em làm hắn cao hứng, em lại muốn quyến rũ, em đúng là rất biết sử dụng ưu thế thân thể a.” Phục Luân nhìn xuống Lăng Nghị, đúng như đang nhìn một con chó.
“Cám ơn chủ nhân đã khích lệ.” Lăng Nghị nhẹ nhàng nói ra mấy chữ này.
Phục Luân đột nhiên nắm lấy cổ áo Lăng Nghị, đem cậu nửa đứng dậy, mặt kề sát mặt cậu.
“Chủ nhân, còn dặn dò gì sao?” Lăng Nghị nhìn thẳng vào hai mắt lạnh lẽo của Phục Luân, nhàn nhạt mở miệng nói.
Phục Luân nheo mắt lại, hắn muốn nhìn thấu người con trai trước mắt đên cùng là có thật sự đã khuất phục hay chỉ đang ngụy trang, tiếp đấy thâm trầm nở nụ cười, thấp giọng nói “Lăng Nghị, tôi có linh cảm, trò chơi chủ nhân và chó này của tôi và em, nhất định sẽ rất đặc sắc!”
Lăng Nghị từ trong u tối tỉnh lại, vừa mới dần dần mở mắt ra, bên tai liền truyền đến tiếng cười trầm thấp gian tà của Phục Luân, tựa hồ còn mang theo vài phần trêu tức “Dáng vẻ khi ngủ thật là mê người, chắc em không biết đâu, khi em còn đang say ngủ, chúng ta đã làm một lần.”
Lăng Nghị nằm ở trên giường, còn Phục Luân hai tay khoanh trước ngực, trên mặt mang theo nụ cười ma quỷ ngồi nghiêng bên giường, dường như mới chỉ là sớm mai, có vài tia nắng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, nhẹ nhàng chiếu lên trên người Lăng Nghị, trên gương mặt đẹp trai lộ ra làn da trắng như ánh nắng, dù yếu ớt nhưng vẫn rất quật cường, lạnh lẽo nhưng xinh đẹp, khiến Phục Luân nhìn vào lần thứ hai thất thần.
Lăng Nghị không nói bất kỳ lời nào, ngay cả trên mặt cũng không lộ ra bất cứ biểu cảm nào, lần thứ hai lặng lẽ nhắm mắt lại, không nhúc nhích, thật giống như lúc nãy cậu nhìn thấy, chỉ là ảo giác.
Ký ức trước khi rơi vào mê man chiếu lại trong trí óc Lăng Nghị, Lăng Nghị có cảm giác như tim mình đang chìm vào trong băng lạnh nghẹt thở, đau đớn thấu xương kia vẫn còn lưu lại nơi thân thể, Lăng Nghị không muốn chấp nhận một điều rằng nơi tư mật của chính mình lại bị khắc lên tên của Phục Luân.
Khốn khiếp! Cậu bây giờ, rốt cuộc đã biến thành cái gì rồi?!!
Phục Luân không phát hỏa, ngược lại rất hứng thú đưa tay sờ soạng phần xương quai xanh bóng loáng mê người của Lăng Nghị, hờ hững thản nhiên cười nói “Chỗ tôi có một tin tốt và một tin xấu dành cho em, em muốn nghe cái nào trước?”
Lăng Nghị không có phản ứng gì, giống như một xác chết nằm trên giường không hề nhúc nhích, mãi đến tận khi Phục Luân nói tin này có liên quan đến Mạnh Truyền Tân, Lăng Nghị mới đột nhiên mở hai mắt ra, vốn dĩ con ngươi vẫn còn lạnh lẽo trống rỗng liền trở nên rạng rỡ tỏa sáng.
Phản ứng của Lăng Nghị khiến Phục Luân bỗng nhiên sững lại, tuy nhiên hắn vẫn không hề biến sắc che dấu tâm tình thật sự của mình, tiếp tục bộ dạng hờ hững tùy tiện.
Hắn không thể lại nổi giận! Hắn nhất định phải khống chế được chính mình, như vậy tâm tình mới không bị nam nhân kia nắm bắt được! Hắn vẫn còn nhiều thời gian để từ từ thuần phục cậu ta, không cần thiết vì những chi tiết vặt vãnh này mà mất đi khống chế! Nhưng vẫn chỉ khiến cậu ta xem hắn như trò cười!
Hắn là Phục Luân! Thuần phục và điều giáo là sở trường hắn bản lĩnh nhất!
“Mạnh Truyền Tân vẫn còn sống, được một thằng đần (Huyền Phong) cứu thoát!” Phục Luân tà mị cười, tiếp tục nói “Thế nào? Đây có phải là tin tốt không?”
Lăng Nghị kích động đến mức muốn bật khóc, cậu giống như trở về từ cõi chết vậy, tảng đá trong lòng như được hạ xuống, Lăng Nghị thở phào nhẹ nhõm một cái, đáy mắt không hề che giấu tia cười sung sướng.
“Nói xong tin tốt rồi, tiếp theo là tin xấu.” Khóe miệng Phục Luân cong lên, âm hiểm cười nói “Mạnh Truyền Tân đã ngã xuống đường dốc, cộng thêm thân thể đang mang hai phát súng, thế nên thương thế rất nặng, hiện tại không thể vào vai anh hùng tới cứu em, còn nữa, chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể phái sát thủ tới lấy mạng hắn.”
“Thế nên anh đang muốn dùng tính mạng Tân ca để uy hiếp tôi?” Lăng Nghị cắn răng thấp giọng nói “Phục Luân, anh ngoại trừ dùng loại thủ đoạn hèn hạ này còn có thể làm gì được nữa chứ?”
Phục Luân nhướng mày, hai vai rất đắc ý nhún nhẹ, khẽ cười nói “Ai bảo cách này có hiệu quả đối với em.”
Hai mắt Lăng Nghị gần như bốc hỏa, sau khi ở trong lòng mắng chửi Phục Luân vô số lần, cả người triệt để xìu xuống, thấp giọng nói “Anh muốn tôi làm gì?”
“Khuất phục nhanh như thế sao!” Phục Luân nhẫn nhịn bạo phát kích động, tên tiện nhân này quật cường với hắn lâu như vậy, chỉ một Mạnh Truyền Tân liền khiến cậu ta hoàn toàn thần phục.
Được! Được lắm! Hắn ngược lại muốn xem thử xem, năng lực Mạnh Truyền Tân của cậu ta đến mức nào!
“Em xác định vì Mạnh Truyền Tân cái gì em cũng nguyện ý làm?” Phục Luân cúi người, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lăng Nghị “Em có thể suy nghĩ kỹ lại.”
Lăng Nghị mặt không hề cảm xúc nhìn thẳng Phục Luân, lạnh nhạt nói “Tôi sẽ không bán đứng Tẫn ca, thế nên anh đừng hòng moi từ chỗ tôi bất kỳ tin tình báo nào.”
Phục Luân cười gằn “Tình báo? Nếu như tôi muốn thứ đấy thì đã sớm phái người đi tra tấn Mạnh Truyền Tân, còn phải dùng đến hắn để uy hiếp em sao? Thứ tôi muốn…” Phục Luận cố tình kéo thấp giọng, bàn tay hướng đến hạ thân Lăng Nghị, ma sát ký hiệu chếch bên trong đùi Lăng Nghị, trong lòng không khỏi thoải mái mà thoáng mỉm cười, nơi này, có loại ký hiệu chỉ thuộc về riêng mình Phục Luân hắn!
“Là em làm con chó của Phục Luân tôi! Chỉ cần em ngốc nghếch ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, hầu hạ tôi mãi đến tận khi buổi đấu giá ở Địa Thị bắt đầu, tôi liền thả Mạnh Truyền Tân đi, bằng không điều đầu tiên tôi làm sẽ là ở ngay trước mặt hắn, sai người của tôi luân phiên cưỡng bức em, và ở ngay trước mặt em, một nhát dao chém chết hắn!” Phục Luân vừa nói vừa thích thú nhìn vẻ mặt Lăng Nghị, hắn biết điều Lăng Nghị sợ hãi là gì, cậu ta có thể không để ý đến chính mình, nhưng tuyệt đối sẽ liều mạng để cứu Mạnh Truyền Tân, tuy rằng nhận thức như vậy khiến cho Phục Luân rất khó chịu! Nhưng hắn tự lý giải rằng Mạnh Truyền Tân vốn là vì cứu cậu ta nên mới rơi vào nguy hiểm, huống gì Lăng Nghị luôn sợ rằng sự kiêu ngạo cùng tự tôn của cậu ta ở trước mặt Mạnh Truyền Tân sẽ từng chút một sụp đổ.
“Tôi làm sao biết được anh nói thật hay giả.” Thanh âm Lăng Nghị có chút e dè.
“Cơ hội là tôi bố thí cho em, em không có bất kỳ tư cách gì ra điều kiện với tôi, trò chơi chủ nhân và chó này của tôi chỉ là vì kiếm chút lạc thú, nếu như em không cẩn thận động chạm đến hứng thú của tôi, tôi có thể sẽ…”
“Tôi sẽ làm theo ý anh, làm con chó của anh, mãi đến tận khi buổi đấu giá ở Địa Thị bắt đầu.”
Lăng Nghị ngắt lời Phục Luân, hai con ngươi đen láy giống như dòng suối thanh tuyền trong đêm khuya, hờ hững lạnh lẽo, phảng phất như đang nói về một chuyện gì đó không liên quan đến mình, ngay ở mỗi một khắc khi nãy nghe Phục Luân nói, Lăng Nghị đột nhiên nghĩ thông suốt rằng, không phải cậu và Mạnh Truyền Tân nhất định phải ở cùng nhau mới xem như là yêu nhau, chỉ cần Tân ca của cậu sống sót thì cái gì cũng không đáng kể.
Làm con chó của Phục Luân thì đã sao nào? Làm nô lệ của Phục Luân thì đã thế nào? Cậu vốn đã không còn xứng với người cậu yêu, cũng không còn cách nào lấy lại sự thuần khiết trong trắng để làm người yêu của Tân ca nữa, vậy thì sa đọa cũng được, rơi vào hắc ám vô biệt, bị miệt thị hay chà đạp thế nào cũng không còn quan trọng.
Phục Luân thỏa mãn vỗ vỗ mặt Lăng Nghị, một lần nữa ngồi trở lại trên giường, khóe miệng vung lên một vệt cười thâm hiểm, hắn biết Lăng Nghị đang phản kháng tiêu cực, kỳ thực cậu ta càng làm ra vẻ mặt hờ hững không quan tâm thì càng nói rõ đáy lòng cậu ta đang phẫn nộ, không cam lòng!
Lăng Nghị kiêu ngạo! Hoang dã! Ngông cuồng! Cùng với đôi mắt như loài sói hoang kia!
Chờ đến khi triệt để héo tàn, thời khắc đó, khẳng định đẹp vô cùng!
Phục Luân từ đầu giường lấy ra một bộ trang phục người hầu đang chuẩn bị từ trước ném lên người Lăng Nghị, cười nói “Đây là trang phục người hầu tôi đã sai người làm dựa theo số đo của em, dùng loại vật liệu tốt nhất, kiểu dáng không giống như những người hầu khác, mặc vào đi! Bắt đầu từ thời khắc này, tôi chính là chủ nhân của em, còn em là thứ vật nuôi hạ lưu bẩn thỉu nhất dưới chân tôi!”
Phục Luân nỗ lực tìm ra những thứ ngôn ngữ xấu xa đê hèn nhất để bức Lăng Nghị bạo phát, hắn chính là muốn làm cậu ta phải tức giận, chính là muốn xem cậu ta mất khống chế gào thét bảo vệ tôn nghiêm của chính mình, đó mới là bản tính của cậu ta! Nguyên thủy nhất, dụ người nhất, kiên cường nhất khiến cho Phục Luân hắn bị mê hoặc!
Đáng tiếc, đôi mắt Lăng Nghị vẫn hờ hững lạnh lẽo như hai viên pha lê trong suốt, ngay cả rung động cũng không có, cậu ta rất lạnh lùng chống tay, nhẫn nhịn đau đớn đến từ giữa hai chân mà từ trên giường vất vả ngồi dậy, đưa tay cầm lấy bộ trang phục kia.
“Đã rõ.” Lăng Nghị cúi đầu mặc trang phục vào, một bên máy móc đáp trả.
Phục Luân đột nhiên nâng cằm Lăng Nghị lên, híp mắt, giận mà không giận gằn giọng nói “Em phải nói, rõ rồi, chủ nhân.”
Lăng Nghị gần như không có chút do dự nào, nhếch miệng, rất cung kính mở miệng nói “Rõ rồi, chủ nhân.” Lăng Nghị giống như đã mất đi cảm xúc, thế nhưng ở khóe miệng lại nở ra nụ cười tươi sáng như bình minh mềm mại nhìn Phục Luân “Thỏa mãn chưa? Chủ nhân của em.” (Jian: thính cấp cao luôn =)))
Cuộc sống chính là cuộc chiến giữa tình cảm và lý trí! Lăng Nghị ở trong tuyệt vọng cùng cực cùng bất lực, ngay ngã rẽ đã lựa chọn lý trí!
Phục Luân bị nụ cười xinh đẹp như yêu tinh của Lăng Nghị mê hoặc tâm trí, ngơ ngẩn nhìn, tiếp đấy thần xui quỷ khiến không tự chủ được đưa mặt đến, chuẩn bị hôn lên môi Lăng Nghị, còn chưa chạm tới môi Lăng Nghị, Lăng Nghị đã đột nhiên nâng mặt Phục Luân lên, đem môi mình tiến đến, nhưng ở một giây tiếp theo, lại bị Phục Luân duỗi tay đẩy ra khiến cậu ngã ở trên giường.
Phục Luân không biết tại sao hắn lại đột nhiên chủ động đẩy Lăng Nghị ra nữa, hắn nhìn Lăng Nghị trên giường lạnh lùng như một khối băng, bế tắc khó chịu nơi đáy lòng giống như tảng đá ngày càng lớn khiến hắn càng lúc càng buồn bực, hắn lạnh lùng nhìn Lăng Nghị một chút, xoay người rời khỏi phòng, chỉ buông một câu “Mặc quần áo tử tế lập tức xuống lầu!”
Phục Luân rời khỏi phòng rồi, Lăng Nghị lại đột nhiên cười ha ha, cười đến mắt rơi lệ, nếu như hắn muốn, vậy cậu sẽ khiến hắn vui lòng, quyến rũ hắn! Đem bộ dạng dịu ngoan phục tùng toàn bộ bày ra cho hắn xem! Đem bộ mặt hèn hạ nhất, dơ bẩn nhất của chính mình toàn bộ hiến cho hắn!
Hắn, cũng chỉ xứng đáng nhận lấy một Lăng Nghị cậu đê tiện hèn hạ như vậy!!
Lăng Nghị mặc quần áo tử tế đi xuống lầu, thân mang trang phục người hầu khiến Lăng Nghị nhìn qua giống như một vị quản gia trẻ, áo sơmi trắng cùng ghile đen bên ngoài cộng thêm dáng người cậu gầy gầy dong dỏng cao, phối hợp với gương mặt ngũ quan đẹp trai thanh tú tuấn mỹ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hoàn toàn ngập tràn khí tức cương nghị quật cường mê người.
Phục Luân nhìn đến mê hoặc, cố gắng nén lại khao khát nơi đáy lòng, hắn hướng về phía Lăng Nghị ngoắc ngoắc tay, cười quỷ dị nói “Lại đây, để tôi nhìn kỹ một chút.”
Lăng Nghị mặt không hề cảm xúc đi tới bên cạnh Phục Luân, Phục Luân đặt xuống bộ đồ ăn dùng bữa sáng, xoa cằm, rất hứng thú đánh giá Lăng Nghị “Chà, thật không hổ danh là chó của Phục Luân tôi, tùy tiện mặc một bộ y phục cũng ra dạng người.” (Jian: anh dối lòng vaicachomeo =)))))
Lăng Nghị không nói gì, cúi đầu, mặt lạnh lẽo vô cảm nhìn mặt đất.
Phục Luân hạ nhục cậu thế nào, cậu cũng chấp nhận hết!
“Tôi không thích ngẩng đầu nhìn chó của tôi, như vậy cổ sẽ rất mệt” Phục Luân quay đầu tiếp tục tao nhã dùng bữa sáng, hờ hững ra lệnh “Lăng Nghị, quỳ xuống, ôm chân của tôi.”
“Vâng, chủ nhân.”
Đáy mắt Lăng Nghị lướt qua một tia căm ghét, nhưng rất nhanh ẩn đi, cậu chậm rãi quỳ gối trước chân Phục Luân, đưa tay ôm lấy một chân Phục Luân, nhắm mắt lại, đem gò má tựa ở trên đầu gối Phục Luân, Lăng Nghị nỗ lực để ép đầu óc mình không nghĩ gì nữa, ba năm qua, cậu thậm chí ở thời điểm Phục Luân dùng bữa sáng bị hắn ép khẩu giao, hiện tại có bị làm nhục ở mức độ này cũng chưa đáng kể vào đâu cả.
Cậu đã nhẫn nhịn được ba năm rồi, sao có thể vì chút chuyện này mà mất khống chế được.
Phục Luân vuốt mái tóc mềm mại của Lăng Nghị, đáy mắt đều là nụ cười âm hiểm giảo hoạt “Lăng Nghị, ngày hôm nay có khách quan trọng đến đây, chỉ cần em cũng có thể hầu hạ khiến hắn cao hứng, tôi sẽ thưởng cho em một thứ, một thứ mà có lẽ em rất muốn.”
Một thứ đồ mà cậu rất muốn? Trong đầu Lăng Nghị thứ đầu tiên hiện lên đó chính là hình dáng Mạnh Truyền Tân.
“Vâng, chủ nhân.” Lăng Nghị cung thuận mở miệng nói “Em sẽ dùng hết mọi bản lĩnh để quyến rũ hắn.” Ba chữ cuối cùng, Lăng Nghị cố tình nói rất nhẹ nhàng, cậu ngẩng đầu lên, hướng về phía Phục Luân nở nụ cười mê hoặc, lại làm cho nụ cười trên mặt Phục Luân trong nháy mắt biến mất sạch hoàn toàn.
“Tôi chỉ bảo em làm hắn cao hứng, em lại muốn quyến rũ, em đúng là rất biết sử dụng ưu thế thân thể a.” Phục Luân nhìn xuống Lăng Nghị, đúng như đang nhìn một con chó.
“Cám ơn chủ nhân đã khích lệ.” Lăng Nghị nhẹ nhàng nói ra mấy chữ này.
Phục Luân đột nhiên nắm lấy cổ áo Lăng Nghị, đem cậu nửa đứng dậy, mặt kề sát mặt cậu.
“Chủ nhân, còn dặn dò gì sao?” Lăng Nghị nhìn thẳng vào hai mắt lạnh lẽo của Phục Luân, nhàn nhạt mở miệng nói.
Phục Luân nheo mắt lại, hắn muốn nhìn thấu người con trai trước mắt đên cùng là có thật sự đã khuất phục hay chỉ đang ngụy trang, tiếp đấy thâm trầm nở nụ cười, thấp giọng nói “Lăng Nghị, tôi có linh cảm, trò chơi chủ nhân và chó này của tôi và em, nhất định sẽ rất đặc sắc!”
Tác giả :
Cáp Khiếm Huynh