Lao Tù Ác Ma
Quyển 5 - Chương 11: Uy hiếp!!
Những nhát dao đâm vào thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm không quá sâu, nhưng bị một gã đàn ông thân hình cũng cao to cường tráng như Phó Hữu đánh đấm liên tục, thêm vào vết thương toàn thân không ngừng chảy máu, khiến Tiếu Tẫn Nghiêm thân thể căn bản không còn khí lực để chống đỡ liền ngã trên mặt đất, hô hấp có chút mất cân bằng, nhưng hắn vẫn khó nhọc mở to mắt, nhìn Diệp Mạc trước mắt mặt đẫm lệ.
Nghe được Diệp Mạc gọi hắn là lão Tiếu, trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm mừng đến phát điên, bởi hắn biết, Diệp Mạc đã khôi phục lại ký ức, đã nhớ ra hắn là ai.
“Mạc Mạc….” Tiếu Tẫn Nghiêm hướng về phía Diệp Mạc, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười, huyết dịch theo khóe mắt của hắn trượt xuống, nhìn qua vô cùng chật vật.
Đại não Diệp Mạc lướt qua những ký ức vốn mờ nhạt nay trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, dưới thống khổ mãnh liệt, toàn bộ ký ức hai kiếp của cậu đều đã thức tỉnh, Diệp Mạc vừa khóc vừa nhìn về phía Tiếu Tẫn Nghiêm đang nằm ngã trong vũng máu đỏ, đau đớn nơi đáy lòng càng lúc càng sâu.
Đó chính là lão Tiếu của cậu, là người chồng của cậu…
Trải qua thời gian ba năm chia cắt, anh ấy, đã tìm lại được cậu, tiếp tục ở bên cạnh cậu, chẳng từ bỏ mà tiếp tục yêu cậu. Một lần sinh tử luân hồi, gạt bỏ đi tát cả vô số những ân oán tình cừu, đã khiến cho Diệp Mạc triệt để kiên định, cậu yêu Tiếu Tẫn Nghiêm, trước đây cũng thế, hiện tại cũng vậy, cậu muốn được ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm, vĩnh viễn.
“Lão Tiếu…. xin lỗi….”
Nước mắt theo hai gò má không ngừng chảy xuôi xuống, trong thanh âm nghẹn ngào nức nở của Diệp Mạc tất cả đều là thống khổ.
Nhìn vẻ bi thương đau đớn trên khuôn mặt Diệp Mạc, tâm Tiếu Tẫn Nghiêm có cảm giác như bị ai đâm nhói, hắn dùng tay chống đất muốn đứng lên, đầu lại đột nhiên bị Phó Hữu dùng sức đá một cước, trước mắt hắn tối sầm lại, Tiếu Tẫn Nghiêm liền hôn mê bất tỉnh.
“Trước tiên mang hắn dẫn đi băng bó sơ một chút, đừng để hắn còn chưa nhìn thấy Phục gia liền chết vì mất nhiều máu” Phó Hữu dùng chân đá đá Tiếu Tẫn Nghiêm trên mặt đất nằm bất động, lạnh giọng ra lệnh “Còn tên nam nhân kia, trước tiên cứ giam chung cùng một chỗ với Tiếu Tẫn Nghiêm đi:”
“Vâng”
………………………….
Vết thương của Tiếu Tẫn Nghiêm được xử lý qua loa, tuy rằng cầm máu nhưng cũng không có làm bất kỳ trị liệu nào, ở trong mắt Phó Nhân, chỉ cần bảo đảm Tiếu Tẫn Nghiêm còn sống để đưa đến trước mặt Phục Luân là được, còn Tiếu Tẫn Nghiêm bị thương thế nào, căn bản không quan trọng.
Phó Hữu ra lệnh cho thủ hạ đem Tiếu Tẫn Nghiêm nhốt ở phòng giam dưới đất trong quán bar, phái rất nhiều người canh gác kỹ lưỡng, tựa hồ vẫn còn kiêng dè thân thủ của Tiếu Tẫn Nghiêm nên thủ hạ của Phó Hữu đặc biệt đổi dây thừng thành dây xích sắt để trói Tiếu Tẫn Nghiêm.
Vì Diệp Mạc được Dương Mạc coi trọng thế nên thủ hạ của Phó Hữu đối với Diệp Mạc khá lịch sự, chỉ dùng còng tay trói tay chân Diệp Mạc lại thôi.
Sau khi đám thủ hạ vừa rời đi, Diệp Mạc liền lập tức nhảy nhảy tới bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm, ngồi xổm người xuống, dùng vai không ngừng lắc lắc đụng vào người Tiếu Tẫn Nghiêm đang bị trói bất động.
“Lão Tiếu, anh tỉnh lại đi” Diệp Mạc không ngừng kêu, thỉnh thoảng dùng đầu chống đỡ trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm “Anh đừng dọa em, mau tỉnh lại đi mà” Diệp Mạc sốt ruột đến mức phát khóc, cuối cùng đem đầu tựa ở trước ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, thấp giọng nức nở.
Hồi lâu, Diệp Mạc nghe được từ trên đỉnh đầu truyền đến một trận thanh âm cười nhẹ đầy từ tính sủng nịch.
“Bình thường trong tình huống như vậy không phải là dùng nụ hôn để thức tỉnh người đang ngủ mê sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm cười nói, hiện tại, hắn không có bất kỳ chút gì giống với người đang ở trong tình cảnh hiểm nghèo cả. Vừa nghĩ tới chuyện nam nhân nhỏ bé trước mắt này đã nhớ lại tất cả, đáy lòng Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cảm thấy ấm áp nồng đậm lan tràn.
Diệp Mạc giật mình ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm đang cười thích thú thì tức giận nói “Anh lại giả bộ bất tỉnh, đây là lúc để đùa hả?”
“Anh chỉ là quá cao hứng thôi Mạc Mạc” Tiếu Tẫn Nghiêm vẻ mặt đầy nhu tình nhìn Diệp Mạc “Ba năm qua, đây là giây phút anh vui sướng nhất”
Diệp Mạc cắn cắn môi, thấp giọng nói “Ba năm qua, anh đã sống như thế nào vậy?” Diệp Mạc giờ khắc này không thể diễn tả nổi tâm tình của chính mình, cậu có quá nhiều chuyện muốn nói với Tiếu Tẫn Nghiêm, ba năm mất trí nhớ, tình cảm của cậu giống như bị khóa kín trong một chiếc hộp giấu kín thật sâu trong lòng, bị bụi phủ lên một lớp lãng quên, giờ khắc này toàn bộ đều được mở ra, đáy lòng tự nhiên khó có thể nhanh chóng bình lặng được.
“Ba năm nay, ngoại trừ nhớ em thì chính là nhớ em, Mạc Mạc. Ba năm dằn vặt đã khiến anh thực sự đã thay đổi rồi, từ nay về sau, Mạc Mạc chính là Thượng đế trong thế giới của Tiếu Tẫn Nghiêm anh, có quyền quyết định anh mọi thứ.”
Diệp Mạc mím mím môi, không nói gì, ngồi ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm, đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai Tiếu Tẫn Nghiêm, lúc này mới thấp giọng nói “Lão Tiếu, nếu như yêu anh là lao tù, vậy anh hãy dùng lao tù của anh để giam cầm em cả đời đi…”
Tiếu Tẫn Nghiêm hơi ngẩn người, hưng phấn mãnh liệt khiến hắn không kiềm chế được quay đầu hôn lên tóc Diệp Mạc, thanh âm đê mê nói “Mạc Mạc, anh yêu em….” (Jian: tụi nó đang bị nhốt mà sao tym hường bay tứ tung vại nè =))) cưng ghê hồn =)))))
Lao tù tình yêu này, cho đến nay người bị giam cầm trong đấy, ngoại trừ Diệp Mạc, kỳ thực còn có cả chính Tiếu Tẫn Nghiêm, bây giờ, hắn không phải là kẻ đơn phương yêu người kia nữa, lao tù này, xem như cũng đã chẳng còn tồn tại…
Lao tù là do vì yêu điên cuồng mù quáng mà tạo ra, cuối cùng, cũng vì tình yêu mà biến mất….
“Lão Tiếu, có phải chúng ta sắp chết rồi không?” Diệp Mạc tựa ở trên vai Tiếu Tẫn Nghiêm, nhẹ giọng mở miệng nói “Thủ hạ của anh cũng không biết chỗ anh bị giam giữ, vậy chúng ta khẳng định sẽ không trốn ra được rồi.”
“Anh không biết” Tiếu Tẫn Nghiêm ôn nhu cười “Nhưng nếu như ngay cả mạng của Mạc Mạc mà anh còn không bảo vệ được, vậy Tiếu Tẫn Nghiêm anh có tư cách gì để làm người đàn ông của em” (Jian: huhu ôm tym ❤ tới chương này thì bạn Tiếu soái ca nhất truyện dồi đóa:((((()
“Đã ở trong tình huống thế này rồi mà anh còn nhiều lời” Diệp Mạc ngồi thẳng người, dựa sát vào Tiếu Tẫn Nghiêm, vô cùng thần bí nhỏ giọng hỏi “Anh cứ bình thản như thế, có phải là đã có kế hoạch để thoát hiểm không?”
Tiếu Tẫn Nghiêm cười, gật đầu “Sẽ không sao đâu”
Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm, cậu không hỏi kỹ, chỉ là nghe Tiếu Tẫn Nghiêm nói như vậy, cậu liền trở nên an tâm, cậu hiện tại chính là tin tưởng tuyệt đối vào Tiếu Tẫn Nghiêm. Diệp Mạc cúi đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm một thân toàn là vết thương, tất cả đáy mắt đều là đau lòng “Có phải đau lắm không, hay là em đi cầu xin bọn họ nới lỏng dây xích ra một chút, hoặc là xin bọn họ một chút thuốc giảm đau cho anh” Nhìn trán Tiếu Tẫn Nghiêm ướt đẫm mồ hôi, Diệp Mạc biết hiện tại Tiếu Tẫn Nghiêm đang cố gắng hết sức nén lại đau đớn nơi vết thương.
“Mạc Mạc, em hôn anh một cái đi, như vậy, anh liền sẽ không cảm thấy đau đớn nữa” Sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm tái nhợt cười nói.
“Lúc này rồi mà anh vẫn còn tâm trạng đùa giỡn” Diệp Mạc căm giận nói, nói xong lại dừng một chút, quẫn bách thấp giọng nói “Nếu… nếu như thoát khỏi đây, em… em sẽ hôn đủ lại cho anh…”
Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nghe, lập tức tỉnh thần tỉnh táo, bật thốt lên “Anh sẽ cố gắng!”
“………..” (Jian: hai đứa nó cưng quá o>v
Cánh cửa phòng dưới đất đột nhiên bị mở ra, Dương Mạc mặc một thân âu phục cười nhẹ đi vào, nhìn thấy Diệp Mạc đang tựa trên vai Tiếu Tẫn Nghiêm, đáy mắt rõ ràng lướt qua tia giận dữ.
“Thật là một màn cảm động a, làm tôi nhìn không nỡ phá vỡ. Em yêu, nói cho em một tin tốt, Hữu ca đã đồng ý để em cho tôi rồi.”
Dương Mạc ngồi xổm người xuống, ngón tay ngả ngớn nâng cằm Diệp Mạc lên, ánh mắt tục tĩu nhìn Diệp Mạc “Đêm nay, tôi nhất định sẽ hưởng thụ em, ha ha, khuôn mặt này quả thực khiến tôi hiện tại không nhịn nổi….”
Dương Mạc vẫn còn chưa nói hết lời, Diệp Mạc đang ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm bị trói, đột nhiên dùng đầu đánh tới, cường độ mãnh liệt trực tiếp khiến Dương Mạc bị đánh ngã trên mặt đất, khóe mắt bầm lên.
“Mẹ nó!”
Dương Mạc mắng to một tiếng, cấp tốc từ trên đất đứng lên, ôm nơi bị đập vào, khuôn mặt dữ tợn đi tới trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, giơ chân lên, hướng về cái chân trúng đạn của Tiếu Tẫn Nghiêm đạp mạnh xuống.
“Không được” Diệp Mạc hô to, thân thể lập tức nhào qua trên đùi Tiếu Tẫn Nghiêm, bàn chân Dương Mạc ngừng lại ở phía trên mặt Diệp Mạc.
“Dương Mạc, xin anh đừng làm tổn thương đến anh ấy nữa” Ánh mắt Diệp Mạc khẩn đầu nhìn Dương Mạc, vào lúc này, Diệp Mạc biết rõ mình không thể chọc giận nam nhân trước mắt này, tuy rằng chắc chắn Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ có cách thoát hiểm thành công, nhưng nếu trước đó xảy ra chuyện gì bất ngờ, hết thảy đều là phí công.
“Tôi chỉ là phụng mệnh Hữu ca đến dạy dỗ Tiếu Tẫn Nghiêm một chút thôi, Hữu ca yêu cầu tôi phải khiến Tiếu Tẫn Nghiêm sống không bằng chết đó” Dương Mạc thả chân xuống, khẽ cười một tiếng “Nếu Giang yêu quý đã nói như vậy, tôi đương nhiên phải để mặt mũi lại cho em một chút, ai bảo tôi si mê em đến như thế chứ.”
Dương Mạc lấy chìa khóa mở còng tay chân Diệp Mạc ra, đem thân thể Diệp Mạc nhẹ nhàng ôm vào trong lồng ngực, cúi đầu nhìn khuôn mặt Diệp Mạc không cam lòng, tà ác cười nói “Tôi nghe Giang, vậy em cũng phải cho tôi chút phúc lợi đi chứ.”
“Khốn khiếp, thả em ấy ra!” Hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm đỏ sẫm nhìn chằm chằm Dương Mạc, hai tay bắt đầu dùng lực giật xích sắt trên người khiến vết thương nứt toác ra, máu tươi lần thứ hai đầm đìa chảy xuống.
“Khốn khiếp?” Dương Mạc hơi liếc mắt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, tiếp đó quay đầu lại, vẻ mặt oan ức nhìn Diệp Mạc “Giang, làm sao bây giờ? Hắn mắng tôi khốn khiếp kìa, em nói tôi nên dùng cách gì mới có thể làm cho hắn ngoan ngoãn một chút đây?”
Thanh âm Dương Mạc quỷ dị khiến đáy lòng Diệp Mạc phát lạnh, Diệp Mạc ngẩng đầu lên, cố gắng lộ ra gương mặt tươi cười “Dương Mạc, hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, nơi này…. ngột ngạt quá….”
“Giang thật đúng là hiểu ý a.” Dương Mạc lần thứ hai âm trầm nở nụ cười, một giây sau, sắc mặt trở nên âm hàn, đột nhiên đẩy Diệp Mạc ra, xoay người đạp một cước vào trên đùi Tiếu Tẫn Nghiêm.
Mồ hôi hột lớn như hạt đậu từ trên trán Tiếu Tẫn Nghiêm nhỏ xuống, sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trắng bệch, sau khi thống khổ kêu rên vài tiếng liền cắn chặt răng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, đau đớn quá lớn khiến Tiếu Tẫn Nghiêm thật lâu cũng không hòa hoãn lại được.
Diệp Mạc triệt để hoảng hổn, dưới tình thế cấp bách, hô to một tiếng giơ quả đấm lên, lập tức hướng về phía Dương Mạc đấm tới, chỉ là Diệp Mạc không có chút thân thủ nào, một quyền ngốc liền bị Dương Mạc ung dung đỡ lấy.
“Người thiện lương đơn thuần như Giang mà cũng biết động thủ đánh người sao?” Dương Mạc cười ha ha “Xem ra vị trí của tên Tiếu Tẫn Nghiêm này ở trong lòng Giang không phải là đặc biệt bình thường a”
“Dương Mạc, có gì anh cứ nhắm vào tôi đi, cái gì tôi cũng đều sẽ đáp ứng anh, cầu xin anh đừng làm tổn thương anh ấy nữa”
“Sao lại khóc rồi? Chậc chậc, tôi sẽ đau lòng lắm đó” Dương Mạc nhấc tay vuốt ve khuôn mặt Diệp Mạc, môi kề sát vào bên tai Diệp Mạc, thấp giọng cười nói “Hay là chúng ta ở trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm kịch liệt một trận được không, nhìn hắn khi bị kích thích sẽ có bộ dạng gì”
“Không…. không muốn” Thân thể Diệp Mạc liền lập tức run rẩy lên, lộ ra vẻ mặt đầy khủng hoảng nhìn Dương Mạc “Có thể…. nể tình chúng ta quen biết lâu như thế…. đừng…. đừng như vậy mà….”
Dương Mạc khẽ cười một tiếng, bàn tay đưa xuống dưới hạ thân, tháo lấy đai lưng của chính mình ra, sau đó nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Diệp Mạc luồn vào bên trong quần chạm đến hạ thân của chính mình.
“Cảm nhận được không bảo bối? Nó trở nên hưng phấn vì em đó, ngoan, dùng cái tay nhỏ mềm mại này của em nắm chặt nó” Dương Mạc vẻ mặt cười tục tĩu, ngón tay nhẹ nhàng ma sát hai mảnh bờ môi mềm mại của Diệp Mạc “Phía dưới thì chắc không phải lần đầu tiên nhưng nơi này thì hẳn là phải đi” Nói rồi, Dương Mạc từ bên hông rút ra một khẩu súng, nòng súng chĩa thẳng vào Tiếu Tẫn Nghiêm đang suy yếu, cười khẽ “Giang yêu dấu của tôi, em biết nên phải làm thế nào đúng không?”
Hai gò má Diệp Mạc nóng lên, cảm giác nhục nhã mãnh liệt từng tấc từng tấc xông lên đại não, bàn tay ở bên trong quần Dương Mạc chạm vào hạ thân của hắn vẫn kịch liệt run rẩy, cậu không có cách nào làm được chuyện như vậy, đừng nói là ở ngay trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm.
Sự do dự của Diệp Mạc khiến sắc mặt Dương Mạc lạnh lẽo trầm xuống, tiếp đấy kéo cò súng, một tiếng súng nổ đoàng kịch liệt, viên đạn bắn vào mặt đất ngay bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Em có tin tôi một phát súng trực tiếp giết chết hắn không?” Dương Mạc vẻ mặt hung ác lên gầm nhẹ.
Diệp Mạc thấy Tiếu Tẫn Nghiêm bị đả thương rất nặng, lúc này sợ hãi không ngừng, sau cơn hoảng sợ đến cực điểm, Diệp Mạc khóc lóc quỳ gối trước người Dương Mạc, hai tay run run kéo khóa quần Dương Mạc xuống… (Jian: Đậu má thiến nó >.<)
Nghe được Diệp Mạc gọi hắn là lão Tiếu, trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm mừng đến phát điên, bởi hắn biết, Diệp Mạc đã khôi phục lại ký ức, đã nhớ ra hắn là ai.
“Mạc Mạc….” Tiếu Tẫn Nghiêm hướng về phía Diệp Mạc, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười, huyết dịch theo khóe mắt của hắn trượt xuống, nhìn qua vô cùng chật vật.
Đại não Diệp Mạc lướt qua những ký ức vốn mờ nhạt nay trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, dưới thống khổ mãnh liệt, toàn bộ ký ức hai kiếp của cậu đều đã thức tỉnh, Diệp Mạc vừa khóc vừa nhìn về phía Tiếu Tẫn Nghiêm đang nằm ngã trong vũng máu đỏ, đau đớn nơi đáy lòng càng lúc càng sâu.
Đó chính là lão Tiếu của cậu, là người chồng của cậu…
Trải qua thời gian ba năm chia cắt, anh ấy, đã tìm lại được cậu, tiếp tục ở bên cạnh cậu, chẳng từ bỏ mà tiếp tục yêu cậu. Một lần sinh tử luân hồi, gạt bỏ đi tát cả vô số những ân oán tình cừu, đã khiến cho Diệp Mạc triệt để kiên định, cậu yêu Tiếu Tẫn Nghiêm, trước đây cũng thế, hiện tại cũng vậy, cậu muốn được ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm, vĩnh viễn.
“Lão Tiếu…. xin lỗi….”
Nước mắt theo hai gò má không ngừng chảy xuôi xuống, trong thanh âm nghẹn ngào nức nở của Diệp Mạc tất cả đều là thống khổ.
Nhìn vẻ bi thương đau đớn trên khuôn mặt Diệp Mạc, tâm Tiếu Tẫn Nghiêm có cảm giác như bị ai đâm nhói, hắn dùng tay chống đất muốn đứng lên, đầu lại đột nhiên bị Phó Hữu dùng sức đá một cước, trước mắt hắn tối sầm lại, Tiếu Tẫn Nghiêm liền hôn mê bất tỉnh.
“Trước tiên mang hắn dẫn đi băng bó sơ một chút, đừng để hắn còn chưa nhìn thấy Phục gia liền chết vì mất nhiều máu” Phó Hữu dùng chân đá đá Tiếu Tẫn Nghiêm trên mặt đất nằm bất động, lạnh giọng ra lệnh “Còn tên nam nhân kia, trước tiên cứ giam chung cùng một chỗ với Tiếu Tẫn Nghiêm đi:”
“Vâng”
………………………….
Vết thương của Tiếu Tẫn Nghiêm được xử lý qua loa, tuy rằng cầm máu nhưng cũng không có làm bất kỳ trị liệu nào, ở trong mắt Phó Nhân, chỉ cần bảo đảm Tiếu Tẫn Nghiêm còn sống để đưa đến trước mặt Phục Luân là được, còn Tiếu Tẫn Nghiêm bị thương thế nào, căn bản không quan trọng.
Phó Hữu ra lệnh cho thủ hạ đem Tiếu Tẫn Nghiêm nhốt ở phòng giam dưới đất trong quán bar, phái rất nhiều người canh gác kỹ lưỡng, tựa hồ vẫn còn kiêng dè thân thủ của Tiếu Tẫn Nghiêm nên thủ hạ của Phó Hữu đặc biệt đổi dây thừng thành dây xích sắt để trói Tiếu Tẫn Nghiêm.
Vì Diệp Mạc được Dương Mạc coi trọng thế nên thủ hạ của Phó Hữu đối với Diệp Mạc khá lịch sự, chỉ dùng còng tay trói tay chân Diệp Mạc lại thôi.
Sau khi đám thủ hạ vừa rời đi, Diệp Mạc liền lập tức nhảy nhảy tới bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm, ngồi xổm người xuống, dùng vai không ngừng lắc lắc đụng vào người Tiếu Tẫn Nghiêm đang bị trói bất động.
“Lão Tiếu, anh tỉnh lại đi” Diệp Mạc không ngừng kêu, thỉnh thoảng dùng đầu chống đỡ trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm “Anh đừng dọa em, mau tỉnh lại đi mà” Diệp Mạc sốt ruột đến mức phát khóc, cuối cùng đem đầu tựa ở trước ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, thấp giọng nức nở.
Hồi lâu, Diệp Mạc nghe được từ trên đỉnh đầu truyền đến một trận thanh âm cười nhẹ đầy từ tính sủng nịch.
“Bình thường trong tình huống như vậy không phải là dùng nụ hôn để thức tỉnh người đang ngủ mê sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm cười nói, hiện tại, hắn không có bất kỳ chút gì giống với người đang ở trong tình cảnh hiểm nghèo cả. Vừa nghĩ tới chuyện nam nhân nhỏ bé trước mắt này đã nhớ lại tất cả, đáy lòng Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cảm thấy ấm áp nồng đậm lan tràn.
Diệp Mạc giật mình ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm đang cười thích thú thì tức giận nói “Anh lại giả bộ bất tỉnh, đây là lúc để đùa hả?”
“Anh chỉ là quá cao hứng thôi Mạc Mạc” Tiếu Tẫn Nghiêm vẻ mặt đầy nhu tình nhìn Diệp Mạc “Ba năm qua, đây là giây phút anh vui sướng nhất”
Diệp Mạc cắn cắn môi, thấp giọng nói “Ba năm qua, anh đã sống như thế nào vậy?” Diệp Mạc giờ khắc này không thể diễn tả nổi tâm tình của chính mình, cậu có quá nhiều chuyện muốn nói với Tiếu Tẫn Nghiêm, ba năm mất trí nhớ, tình cảm của cậu giống như bị khóa kín trong một chiếc hộp giấu kín thật sâu trong lòng, bị bụi phủ lên một lớp lãng quên, giờ khắc này toàn bộ đều được mở ra, đáy lòng tự nhiên khó có thể nhanh chóng bình lặng được.
“Ba năm nay, ngoại trừ nhớ em thì chính là nhớ em, Mạc Mạc. Ba năm dằn vặt đã khiến anh thực sự đã thay đổi rồi, từ nay về sau, Mạc Mạc chính là Thượng đế trong thế giới của Tiếu Tẫn Nghiêm anh, có quyền quyết định anh mọi thứ.”
Diệp Mạc mím mím môi, không nói gì, ngồi ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm, đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai Tiếu Tẫn Nghiêm, lúc này mới thấp giọng nói “Lão Tiếu, nếu như yêu anh là lao tù, vậy anh hãy dùng lao tù của anh để giam cầm em cả đời đi…”
Tiếu Tẫn Nghiêm hơi ngẩn người, hưng phấn mãnh liệt khiến hắn không kiềm chế được quay đầu hôn lên tóc Diệp Mạc, thanh âm đê mê nói “Mạc Mạc, anh yêu em….” (Jian: tụi nó đang bị nhốt mà sao tym hường bay tứ tung vại nè =))) cưng ghê hồn =)))))
Lao tù tình yêu này, cho đến nay người bị giam cầm trong đấy, ngoại trừ Diệp Mạc, kỳ thực còn có cả chính Tiếu Tẫn Nghiêm, bây giờ, hắn không phải là kẻ đơn phương yêu người kia nữa, lao tù này, xem như cũng đã chẳng còn tồn tại…
Lao tù là do vì yêu điên cuồng mù quáng mà tạo ra, cuối cùng, cũng vì tình yêu mà biến mất….
“Lão Tiếu, có phải chúng ta sắp chết rồi không?” Diệp Mạc tựa ở trên vai Tiếu Tẫn Nghiêm, nhẹ giọng mở miệng nói “Thủ hạ của anh cũng không biết chỗ anh bị giam giữ, vậy chúng ta khẳng định sẽ không trốn ra được rồi.”
“Anh không biết” Tiếu Tẫn Nghiêm ôn nhu cười “Nhưng nếu như ngay cả mạng của Mạc Mạc mà anh còn không bảo vệ được, vậy Tiếu Tẫn Nghiêm anh có tư cách gì để làm người đàn ông của em” (Jian: huhu ôm tym ❤ tới chương này thì bạn Tiếu soái ca nhất truyện dồi đóa:((((()
“Đã ở trong tình huống thế này rồi mà anh còn nhiều lời” Diệp Mạc ngồi thẳng người, dựa sát vào Tiếu Tẫn Nghiêm, vô cùng thần bí nhỏ giọng hỏi “Anh cứ bình thản như thế, có phải là đã có kế hoạch để thoát hiểm không?”
Tiếu Tẫn Nghiêm cười, gật đầu “Sẽ không sao đâu”
Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm, cậu không hỏi kỹ, chỉ là nghe Tiếu Tẫn Nghiêm nói như vậy, cậu liền trở nên an tâm, cậu hiện tại chính là tin tưởng tuyệt đối vào Tiếu Tẫn Nghiêm. Diệp Mạc cúi đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm một thân toàn là vết thương, tất cả đáy mắt đều là đau lòng “Có phải đau lắm không, hay là em đi cầu xin bọn họ nới lỏng dây xích ra một chút, hoặc là xin bọn họ một chút thuốc giảm đau cho anh” Nhìn trán Tiếu Tẫn Nghiêm ướt đẫm mồ hôi, Diệp Mạc biết hiện tại Tiếu Tẫn Nghiêm đang cố gắng hết sức nén lại đau đớn nơi vết thương.
“Mạc Mạc, em hôn anh một cái đi, như vậy, anh liền sẽ không cảm thấy đau đớn nữa” Sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm tái nhợt cười nói.
“Lúc này rồi mà anh vẫn còn tâm trạng đùa giỡn” Diệp Mạc căm giận nói, nói xong lại dừng một chút, quẫn bách thấp giọng nói “Nếu… nếu như thoát khỏi đây, em… em sẽ hôn đủ lại cho anh…”
Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nghe, lập tức tỉnh thần tỉnh táo, bật thốt lên “Anh sẽ cố gắng!”
“………..” (Jian: hai đứa nó cưng quá o>v
Cánh cửa phòng dưới đất đột nhiên bị mở ra, Dương Mạc mặc một thân âu phục cười nhẹ đi vào, nhìn thấy Diệp Mạc đang tựa trên vai Tiếu Tẫn Nghiêm, đáy mắt rõ ràng lướt qua tia giận dữ.
“Thật là một màn cảm động a, làm tôi nhìn không nỡ phá vỡ. Em yêu, nói cho em một tin tốt, Hữu ca đã đồng ý để em cho tôi rồi.”
Dương Mạc ngồi xổm người xuống, ngón tay ngả ngớn nâng cằm Diệp Mạc lên, ánh mắt tục tĩu nhìn Diệp Mạc “Đêm nay, tôi nhất định sẽ hưởng thụ em, ha ha, khuôn mặt này quả thực khiến tôi hiện tại không nhịn nổi….”
Dương Mạc vẫn còn chưa nói hết lời, Diệp Mạc đang ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm bị trói, đột nhiên dùng đầu đánh tới, cường độ mãnh liệt trực tiếp khiến Dương Mạc bị đánh ngã trên mặt đất, khóe mắt bầm lên.
“Mẹ nó!”
Dương Mạc mắng to một tiếng, cấp tốc từ trên đất đứng lên, ôm nơi bị đập vào, khuôn mặt dữ tợn đi tới trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, giơ chân lên, hướng về cái chân trúng đạn của Tiếu Tẫn Nghiêm đạp mạnh xuống.
“Không được” Diệp Mạc hô to, thân thể lập tức nhào qua trên đùi Tiếu Tẫn Nghiêm, bàn chân Dương Mạc ngừng lại ở phía trên mặt Diệp Mạc.
“Dương Mạc, xin anh đừng làm tổn thương đến anh ấy nữa” Ánh mắt Diệp Mạc khẩn đầu nhìn Dương Mạc, vào lúc này, Diệp Mạc biết rõ mình không thể chọc giận nam nhân trước mắt này, tuy rằng chắc chắn Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ có cách thoát hiểm thành công, nhưng nếu trước đó xảy ra chuyện gì bất ngờ, hết thảy đều là phí công.
“Tôi chỉ là phụng mệnh Hữu ca đến dạy dỗ Tiếu Tẫn Nghiêm một chút thôi, Hữu ca yêu cầu tôi phải khiến Tiếu Tẫn Nghiêm sống không bằng chết đó” Dương Mạc thả chân xuống, khẽ cười một tiếng “Nếu Giang yêu quý đã nói như vậy, tôi đương nhiên phải để mặt mũi lại cho em một chút, ai bảo tôi si mê em đến như thế chứ.”
Dương Mạc lấy chìa khóa mở còng tay chân Diệp Mạc ra, đem thân thể Diệp Mạc nhẹ nhàng ôm vào trong lồng ngực, cúi đầu nhìn khuôn mặt Diệp Mạc không cam lòng, tà ác cười nói “Tôi nghe Giang, vậy em cũng phải cho tôi chút phúc lợi đi chứ.”
“Khốn khiếp, thả em ấy ra!” Hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm đỏ sẫm nhìn chằm chằm Dương Mạc, hai tay bắt đầu dùng lực giật xích sắt trên người khiến vết thương nứt toác ra, máu tươi lần thứ hai đầm đìa chảy xuống.
“Khốn khiếp?” Dương Mạc hơi liếc mắt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, tiếp đó quay đầu lại, vẻ mặt oan ức nhìn Diệp Mạc “Giang, làm sao bây giờ? Hắn mắng tôi khốn khiếp kìa, em nói tôi nên dùng cách gì mới có thể làm cho hắn ngoan ngoãn một chút đây?”
Thanh âm Dương Mạc quỷ dị khiến đáy lòng Diệp Mạc phát lạnh, Diệp Mạc ngẩng đầu lên, cố gắng lộ ra gương mặt tươi cười “Dương Mạc, hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, nơi này…. ngột ngạt quá….”
“Giang thật đúng là hiểu ý a.” Dương Mạc lần thứ hai âm trầm nở nụ cười, một giây sau, sắc mặt trở nên âm hàn, đột nhiên đẩy Diệp Mạc ra, xoay người đạp một cước vào trên đùi Tiếu Tẫn Nghiêm.
Mồ hôi hột lớn như hạt đậu từ trên trán Tiếu Tẫn Nghiêm nhỏ xuống, sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trắng bệch, sau khi thống khổ kêu rên vài tiếng liền cắn chặt răng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, đau đớn quá lớn khiến Tiếu Tẫn Nghiêm thật lâu cũng không hòa hoãn lại được.
Diệp Mạc triệt để hoảng hổn, dưới tình thế cấp bách, hô to một tiếng giơ quả đấm lên, lập tức hướng về phía Dương Mạc đấm tới, chỉ là Diệp Mạc không có chút thân thủ nào, một quyền ngốc liền bị Dương Mạc ung dung đỡ lấy.
“Người thiện lương đơn thuần như Giang mà cũng biết động thủ đánh người sao?” Dương Mạc cười ha ha “Xem ra vị trí của tên Tiếu Tẫn Nghiêm này ở trong lòng Giang không phải là đặc biệt bình thường a”
“Dương Mạc, có gì anh cứ nhắm vào tôi đi, cái gì tôi cũng đều sẽ đáp ứng anh, cầu xin anh đừng làm tổn thương anh ấy nữa”
“Sao lại khóc rồi? Chậc chậc, tôi sẽ đau lòng lắm đó” Dương Mạc nhấc tay vuốt ve khuôn mặt Diệp Mạc, môi kề sát vào bên tai Diệp Mạc, thấp giọng cười nói “Hay là chúng ta ở trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm kịch liệt một trận được không, nhìn hắn khi bị kích thích sẽ có bộ dạng gì”
“Không…. không muốn” Thân thể Diệp Mạc liền lập tức run rẩy lên, lộ ra vẻ mặt đầy khủng hoảng nhìn Dương Mạc “Có thể…. nể tình chúng ta quen biết lâu như thế…. đừng…. đừng như vậy mà….”
Dương Mạc khẽ cười một tiếng, bàn tay đưa xuống dưới hạ thân, tháo lấy đai lưng của chính mình ra, sau đó nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Diệp Mạc luồn vào bên trong quần chạm đến hạ thân của chính mình.
“Cảm nhận được không bảo bối? Nó trở nên hưng phấn vì em đó, ngoan, dùng cái tay nhỏ mềm mại này của em nắm chặt nó” Dương Mạc vẻ mặt cười tục tĩu, ngón tay nhẹ nhàng ma sát hai mảnh bờ môi mềm mại của Diệp Mạc “Phía dưới thì chắc không phải lần đầu tiên nhưng nơi này thì hẳn là phải đi” Nói rồi, Dương Mạc từ bên hông rút ra một khẩu súng, nòng súng chĩa thẳng vào Tiếu Tẫn Nghiêm đang suy yếu, cười khẽ “Giang yêu dấu của tôi, em biết nên phải làm thế nào đúng không?”
Hai gò má Diệp Mạc nóng lên, cảm giác nhục nhã mãnh liệt từng tấc từng tấc xông lên đại não, bàn tay ở bên trong quần Dương Mạc chạm vào hạ thân của hắn vẫn kịch liệt run rẩy, cậu không có cách nào làm được chuyện như vậy, đừng nói là ở ngay trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm.
Sự do dự của Diệp Mạc khiến sắc mặt Dương Mạc lạnh lẽo trầm xuống, tiếp đấy kéo cò súng, một tiếng súng nổ đoàng kịch liệt, viên đạn bắn vào mặt đất ngay bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Em có tin tôi một phát súng trực tiếp giết chết hắn không?” Dương Mạc vẻ mặt hung ác lên gầm nhẹ.
Diệp Mạc thấy Tiếu Tẫn Nghiêm bị đả thương rất nặng, lúc này sợ hãi không ngừng, sau cơn hoảng sợ đến cực điểm, Diệp Mạc khóc lóc quỳ gối trước người Dương Mạc, hai tay run run kéo khóa quần Dương Mạc xuống… (Jian: Đậu má thiến nó >.<)
Tác giả :
Cáp Khiếm Huynh