Lao Tù Ác Ma
Quyển 4 - Chương 5: Không có tư cách nói hắn sai
Sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Diệp Mạc kết hôn chỉ ở trên đảo được hai ngày rồi liền trở lại thành phố X, dựa theo thỏa thuận đêm đó, Diệp Mạc bắt đầu đến MY đi làm trở lại, dĩ nhiên Diệp Thần Tuấn rất cao hứng, không chỉ bảo lưu nguyên bản chức vị của Diệp Mạc, còn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc chào mừng Diệp Mạc trở về.
Diệp Thần Tuấn biết Diệp Mạc đã cùng Tiếu Tẫn Nghiêm kết hôn, sẽ không thể giống như trước đây hẹn Diệp Mạc ra ngoài dùng cơm riêng nữa, đối với Diệp Thần Tuấn mà nói, Liễu Hương Nhu đã là người vợ mà số phận sắp đặt cho anh rồi, vận mệnh như vậy, anh đã chấp nhận. Liễu Hương Nhu cũng không phải là một người con gái khiến người ta chán ghét, cô dịu dàng hiền thục, đúng là rất phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn của Diệp Thần Tuấn, chỉ là, anh vẫn không thể quên được Diệp Mạc… (Jian: uổng:(( sao cả cái công ty lớn này mà không có bé thụ xưn xắn nào lay động được anh vại:(((()
Tiếu Tẫn Nghiêm tự động trở thành tài xế chuyên trách của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm đi làm cũng không có chịu khó cỡ này, thỉnh thoảng hắn sẽ đi đến kiểm tra Hoàng Sát một chút, hoặc là mở cuộc họp quyết định vài chuyện quan trọng, còn đa phần hiện tại đều là do Trình Tử Thâm giúp hắn quản lý công ty, còn bản thân hắn thì lại thường thường tiêu khiển tự tại, có lúc cũng sẽ lên kế hoạch toan tính đối với những thế lực ngầm lớn mạnh ở Đông Nam Á. Dù sao những kẻ thù muốn âm mưu đánh đổ Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không ít.
Mỗi sáng sớm Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ lái xe đưa Diệp Mạc đi làm, sau đó hắn chạy tới Hoàng Sát, buổi chiều khi Diệp Mạc tan sở, hắn sẽ chạy đến chỗ làm của Diệp Mạc sớm trước năm phút để chờ cậu, sau khi đón được Diệp Mạc thì ít khi về biệt thự liền mà thường thì Tiếu Tẫn Nghiêm hay chở Diệp Mạc đến nhà hàng dùng cơm hoặc tới mấy chỗ giải trí tiêu khiển.
Bởi vì ngoại hình của Diệp Mạc vẫn là hình dáng của Diệp Tuyền, thế nên cũng chẳng có bao nhiêu người biết cậu là người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm ở thành phố X cũng hạn chế công bố người yêu của hắn là Diệp Mạc mang dáng vẻ của Diệp Tuyền, cộng thêm việc hôn lễ của hắn được tổ chức ở trên một hòn đảo nhỏ cách rất xa thành phố X, thế nên ở thành phố X, quan hệ của Tiếu Tẫn Nghiêm và Diệp Mạc không phải là quá bí mật nhưng vẫn tính là ít người biết.
Cả hai đều yêu đối phương, hình thức sống chung êm đềm hòa thuận càng khiến tình cảm càng thêm sâu đậm, khi Tiếu Tẫn Nghiêm đón Diệp Mạc tan tầm, Diệp Mạc càng rất khẳng định nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết, lần này, sẽ đổi lại là Diệp Mạc cậu sẽ quấn lấy Tiếu Tẫn Nghiêm cả đời!
Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này sung sướng không ngừng, lập tức dừng xe lại ở ven đường vắng vẻ, cùng Diệp Mạc điên cuồng xa chấn, đè lên hai chân Diệp Mạc, không ngừng yêu cầu Diệp Mạc đem lời nói hứa hẹn kia từng lần một lặp lại.
Đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói, từng lời nói của Diệp Mạc đều tác động cực mạnh đến trái tim của hắn, bởi vì lực xung kích quá mạnh khiến cho hắn có cảm giác như mình đang nằm mơ.
Có lẽ bởi vì hắn lờ mờ đoán được khi tỉnh mộng rồi, điều hắn nhận được là cái gì, thế nên Tiếu Tẫn Nghiêm nghĩ rằng bằng mọi giá không chừa bất kỳ thủ đoạn nào hắn cũng nhất định phải kéo dài giấc mơ này, hắn nhất định phải ngăn chặn bất kỳ khả năng nào khiến giấc mơ đẹp của hắn tan biến.
Có một số việc, Tiếu Tẫn Nghiêm biết mình có cách ẩn giấu tạm thời, thế nhưng không có cách nào giấu giếm suốt đời được, hắn không thể tưởng tượng nổi rằng một khi Diệp Mạc biết tất cả sự thật thì cục diện sẽ trở nên như thế nào, điều duy nhất hắn có thể tin tưởng đó chính là, tình yêu của hắn cùng Diệp Mạc là có thật.
Yêu càng sâu sắc, nỗi sợ hãi sụp đổ càng kéo đến mãnh liệt.
Chuyện xảy ra đã sớm vượt quá khả năng có thể cứu vãn sai lầm của Tiếu Tẫn Nghiêm, điều này làm cho Tiếu Tẫn Nghiêm triệt để từ bỏ việc tìm kiếm cách giải quyết, hắn cảm giác như điều duy nhất bây giờ hắn có thể làm đó là, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để Diệp Mạc có thể tiếp tục cuộc sống ngây thơ vô tư mãi như thế này. Có thể thủ đoạn của hắn rất đe hèn, rất ích kỷ, nhưng đây là điều duy nhất hắn có thể làm để giấu giếm Diệp Mạc rằng Diệp Nhã em gái cậu đã chết rồi.
Bất luận Diệp Mạc có biến thành hình dáng như thế nào, Tiếu Tẫn Nghiêm hắn đều sẽ trước sau như một mãi mãi yêu cậu.
…………….
“Tiếu tổng, đây là thứ ngài muốn.” Một người đàn ông đem một cái bình nhỏ màu trắng đặt ở trên bàn trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, cung kính nói “Bởi vì đây là thuốc cấm nên tôi đã tốn không ít tâm tư mới có thể đoạt được vào tay từ những bằng hữu ở ngoài của tôi, lúc vận chuyển đến đây thì gặp phải thời tiết giông bão nên trễ mất hai ngày mới không thể đưa tới kịp thời gian Tiếu tổng yêu cầu, kính xin Tiếu tổng lượng thứ….”
“Trọng điểm!” Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không hề cảm xúc ngắt lời nói, cầm lấy chiếc bình nhỏ mở ra đặt ở chóp mũi ngửi một cái, lại đổ ra một viên thuốc ở trong lòng bàn tay, quả nhiên mùi hương hình dạng màu sắc đều giống hệt như loại thuốc Diệp Mạc hay uống.
“Vâng vâng vâng.” Người đàn ông vội vàng nói, hắn là bác sĩ phụ trách chăm sóc Diệp Nhã tên Phó Nhân, là bác sĩ người Hoa tài giỏi đắt giá mà Tiếu Tẫn Nghiêm từ nước ngoài mời đến, bởi vì y thuật cao siêu nên rất được Tiếu Tẫn Nghiêm coi trọng, khi Diệp Nhã chết, Tiếu Tẫn Nghiêm liền đem hắn sắp đặt ở trong căn biệt thự làm bác sĩ riêng cho Diệp Mạc.
“Thuốc này nếu như chỉ uống một hai ngày, đối với thân thể sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu uống một thời gian dài, nhiều cơ năng của đại não cùng thân thể sẽ từ từ thoái hóa, một tháng sau, sự nhận thức đối với ngoại vật của người bệnh sẽ trở nên yếu kém rất nhiều so với người bình thường, rơi vào trạng thái ngây dại không tưởng, hai ba tháng sau, trí khôn sẽ chẳng khác gì một đứa trẻ 2, 3 tuổi, hơn nữa….” (Jian: Oimeoi, thằng Nghiêm định biến Diệp Mạc trở thành ngây dại kìa:((((((((()
“Được rồi.” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên âm lãnh ngắt lời, cầm bình thuốc trong tay ném cho Phó Nhân, lạnh lùng nói “Ngươi là bác sĩ, hẳn biết mình nên làm gì?”
Phó Nhân liền vội vàng gật đầu “Đã rõ đã rõ, mọi việc Tiếu tổng cứ yên tâm.”
Sau khi Phó Nhân rời khỏi phòng khách, Tiếu Tẫn Nghiêm uể oải dựa vào ghế salong xoa xoa mi tâm….
Nếu như không có người nào chỉ cho hắn một phương án giải quyết hoàn mỹ, vậy thì cũng chẳng có ai có tư cách nói Tiếu Tẫn Nghiêm hắn máu lạnh vô tình…
Không ai có tư cách nói hắn là sai….
…………………………
Diệp Mạc ở trước quầy bar trong Kim Nghê cùng Lê Cửu uống rượu vui vẻ trò chuyện, một nhân viên phục vụ đến nói cho Diệp Mạc biết có người muốn gặp cậu, Diệp Mạc nghi hoặc đi theo phía sau nhân viên phục vụ, tới một cánh cửa sau của Kim Nghê, sắc trời dù âm u nhưng Diệp Mạc trong nháy mắt nhìn thấy gò má của người đàn ông đi tới liền nhận ra người đấy là ai!
Hạ Hải Long!
Diệp Mạc rất giật mình, Hạ Hải Long là kẻ thù giết cha mẹ của Tiếu Tẫn Nghiêm, hiện giờ còn dám xuất hiện ở thành phố X.
Giật mình kinh ngạc nhưng đồng thời Diệp Mạc cũng rất nghi hoặc mục đích của Hạ Hải Long đến tìm cậu, theo lý thuyết, Hạ Hải Long làm tay sai của Phục Luân, có lẽ ông ta đã từ chỗ Phục Luân biết được thân phận thật sự của cậu rồi.
Có điều nghĩ lại thì, không hẳn tất cả mọi người trên thế gian này cũng đều tin vào loại chuyện hoang đường như tráo đổi linh hồn, mà Phục Luân cũng không phải là loại người có kiên nhẫn, hắn hẳn sẽ lười giải thích rõ với Hạ Hải Long.
Có thể, Hạ Hải Long vẫn đang coi cậu chính là con trai ruột của ông ta….
Trong khoảnh khắc Hạ Hải Long nhìn thấy Diệp Mạc, ông ta lập tức tiến đến, kích động nắm chặt hai tay Diệp Mạc, trên khuôn mặt dãi dầu sương gió có thể khiến người ta biết rõ được mấy ngày này cuộc sống của ông ta rất cơ cực!
“Tiểu Tuyền, ba ba cuối cùng cũng gặp được con!” Hạ Hải Long hai mắt nhập nhòe, vơi bớt đi vẻ mặt gian thương trong trí nhớ của Diệp Mạc.
Diệp Mạc nghĩ không sai, Hạ Hải Long quả thực nghĩ cậu là Diệp Tuyền!
Diệp Mạc không biết nên ứng phó như thế nào, Hạ Hải Long là người Tiếu Tẫn Nghiêm muốn giết chết nhất, nhưng dù sao ông ta cũng là cha ruột của bộ thân thể này.
“Ông vẫn là nên rời khỏi thành phố X nhanh một chút đi, người của Tiếu Tẫn Nghiêm chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra ông, đến lúc đó ông sẽ chỉ có duy nhất một con đường chết.” Diệp Mạc lạnh lùng nói, đồng thời nỗ lực gạt tay Hạ Hải Long ra.
Hạ Hải Long đột nhiên quỳ gối trước mặt Diệp Mạc, giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đã già “Tiểu Tuyền, ba ba biết trước đây đã không tốt với con, nhưng tốt xấu gì ba ba đã nuôi con nhiều năm như vậy, bây giờ con hãy giúp ba đi mà…”
Diệp Thần Tuấn biết Diệp Mạc đã cùng Tiếu Tẫn Nghiêm kết hôn, sẽ không thể giống như trước đây hẹn Diệp Mạc ra ngoài dùng cơm riêng nữa, đối với Diệp Thần Tuấn mà nói, Liễu Hương Nhu đã là người vợ mà số phận sắp đặt cho anh rồi, vận mệnh như vậy, anh đã chấp nhận. Liễu Hương Nhu cũng không phải là một người con gái khiến người ta chán ghét, cô dịu dàng hiền thục, đúng là rất phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn của Diệp Thần Tuấn, chỉ là, anh vẫn không thể quên được Diệp Mạc… (Jian: uổng:(( sao cả cái công ty lớn này mà không có bé thụ xưn xắn nào lay động được anh vại:(((()
Tiếu Tẫn Nghiêm tự động trở thành tài xế chuyên trách của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm đi làm cũng không có chịu khó cỡ này, thỉnh thoảng hắn sẽ đi đến kiểm tra Hoàng Sát một chút, hoặc là mở cuộc họp quyết định vài chuyện quan trọng, còn đa phần hiện tại đều là do Trình Tử Thâm giúp hắn quản lý công ty, còn bản thân hắn thì lại thường thường tiêu khiển tự tại, có lúc cũng sẽ lên kế hoạch toan tính đối với những thế lực ngầm lớn mạnh ở Đông Nam Á. Dù sao những kẻ thù muốn âm mưu đánh đổ Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không ít.
Mỗi sáng sớm Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ lái xe đưa Diệp Mạc đi làm, sau đó hắn chạy tới Hoàng Sát, buổi chiều khi Diệp Mạc tan sở, hắn sẽ chạy đến chỗ làm của Diệp Mạc sớm trước năm phút để chờ cậu, sau khi đón được Diệp Mạc thì ít khi về biệt thự liền mà thường thì Tiếu Tẫn Nghiêm hay chở Diệp Mạc đến nhà hàng dùng cơm hoặc tới mấy chỗ giải trí tiêu khiển.
Bởi vì ngoại hình của Diệp Mạc vẫn là hình dáng của Diệp Tuyền, thế nên cũng chẳng có bao nhiêu người biết cậu là người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm ở thành phố X cũng hạn chế công bố người yêu của hắn là Diệp Mạc mang dáng vẻ của Diệp Tuyền, cộng thêm việc hôn lễ của hắn được tổ chức ở trên một hòn đảo nhỏ cách rất xa thành phố X, thế nên ở thành phố X, quan hệ của Tiếu Tẫn Nghiêm và Diệp Mạc không phải là quá bí mật nhưng vẫn tính là ít người biết.
Cả hai đều yêu đối phương, hình thức sống chung êm đềm hòa thuận càng khiến tình cảm càng thêm sâu đậm, khi Tiếu Tẫn Nghiêm đón Diệp Mạc tan tầm, Diệp Mạc càng rất khẳng định nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết, lần này, sẽ đổi lại là Diệp Mạc cậu sẽ quấn lấy Tiếu Tẫn Nghiêm cả đời!
Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này sung sướng không ngừng, lập tức dừng xe lại ở ven đường vắng vẻ, cùng Diệp Mạc điên cuồng xa chấn, đè lên hai chân Diệp Mạc, không ngừng yêu cầu Diệp Mạc đem lời nói hứa hẹn kia từng lần một lặp lại.
Đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói, từng lời nói của Diệp Mạc đều tác động cực mạnh đến trái tim của hắn, bởi vì lực xung kích quá mạnh khiến cho hắn có cảm giác như mình đang nằm mơ.
Có lẽ bởi vì hắn lờ mờ đoán được khi tỉnh mộng rồi, điều hắn nhận được là cái gì, thế nên Tiếu Tẫn Nghiêm nghĩ rằng bằng mọi giá không chừa bất kỳ thủ đoạn nào hắn cũng nhất định phải kéo dài giấc mơ này, hắn nhất định phải ngăn chặn bất kỳ khả năng nào khiến giấc mơ đẹp của hắn tan biến.
Có một số việc, Tiếu Tẫn Nghiêm biết mình có cách ẩn giấu tạm thời, thế nhưng không có cách nào giấu giếm suốt đời được, hắn không thể tưởng tượng nổi rằng một khi Diệp Mạc biết tất cả sự thật thì cục diện sẽ trở nên như thế nào, điều duy nhất hắn có thể tin tưởng đó chính là, tình yêu của hắn cùng Diệp Mạc là có thật.
Yêu càng sâu sắc, nỗi sợ hãi sụp đổ càng kéo đến mãnh liệt.
Chuyện xảy ra đã sớm vượt quá khả năng có thể cứu vãn sai lầm của Tiếu Tẫn Nghiêm, điều này làm cho Tiếu Tẫn Nghiêm triệt để từ bỏ việc tìm kiếm cách giải quyết, hắn cảm giác như điều duy nhất bây giờ hắn có thể làm đó là, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để Diệp Mạc có thể tiếp tục cuộc sống ngây thơ vô tư mãi như thế này. Có thể thủ đoạn của hắn rất đe hèn, rất ích kỷ, nhưng đây là điều duy nhất hắn có thể làm để giấu giếm Diệp Mạc rằng Diệp Nhã em gái cậu đã chết rồi.
Bất luận Diệp Mạc có biến thành hình dáng như thế nào, Tiếu Tẫn Nghiêm hắn đều sẽ trước sau như một mãi mãi yêu cậu.
…………….
“Tiếu tổng, đây là thứ ngài muốn.” Một người đàn ông đem một cái bình nhỏ màu trắng đặt ở trên bàn trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, cung kính nói “Bởi vì đây là thuốc cấm nên tôi đã tốn không ít tâm tư mới có thể đoạt được vào tay từ những bằng hữu ở ngoài của tôi, lúc vận chuyển đến đây thì gặp phải thời tiết giông bão nên trễ mất hai ngày mới không thể đưa tới kịp thời gian Tiếu tổng yêu cầu, kính xin Tiếu tổng lượng thứ….”
“Trọng điểm!” Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không hề cảm xúc ngắt lời nói, cầm lấy chiếc bình nhỏ mở ra đặt ở chóp mũi ngửi một cái, lại đổ ra một viên thuốc ở trong lòng bàn tay, quả nhiên mùi hương hình dạng màu sắc đều giống hệt như loại thuốc Diệp Mạc hay uống.
“Vâng vâng vâng.” Người đàn ông vội vàng nói, hắn là bác sĩ phụ trách chăm sóc Diệp Nhã tên Phó Nhân, là bác sĩ người Hoa tài giỏi đắt giá mà Tiếu Tẫn Nghiêm từ nước ngoài mời đến, bởi vì y thuật cao siêu nên rất được Tiếu Tẫn Nghiêm coi trọng, khi Diệp Nhã chết, Tiếu Tẫn Nghiêm liền đem hắn sắp đặt ở trong căn biệt thự làm bác sĩ riêng cho Diệp Mạc.
“Thuốc này nếu như chỉ uống một hai ngày, đối với thân thể sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu uống một thời gian dài, nhiều cơ năng của đại não cùng thân thể sẽ từ từ thoái hóa, một tháng sau, sự nhận thức đối với ngoại vật của người bệnh sẽ trở nên yếu kém rất nhiều so với người bình thường, rơi vào trạng thái ngây dại không tưởng, hai ba tháng sau, trí khôn sẽ chẳng khác gì một đứa trẻ 2, 3 tuổi, hơn nữa….” (Jian: Oimeoi, thằng Nghiêm định biến Diệp Mạc trở thành ngây dại kìa:((((((((()
“Được rồi.” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên âm lãnh ngắt lời, cầm bình thuốc trong tay ném cho Phó Nhân, lạnh lùng nói “Ngươi là bác sĩ, hẳn biết mình nên làm gì?”
Phó Nhân liền vội vàng gật đầu “Đã rõ đã rõ, mọi việc Tiếu tổng cứ yên tâm.”
Sau khi Phó Nhân rời khỏi phòng khách, Tiếu Tẫn Nghiêm uể oải dựa vào ghế salong xoa xoa mi tâm….
Nếu như không có người nào chỉ cho hắn một phương án giải quyết hoàn mỹ, vậy thì cũng chẳng có ai có tư cách nói Tiếu Tẫn Nghiêm hắn máu lạnh vô tình…
Không ai có tư cách nói hắn là sai….
…………………………
Diệp Mạc ở trước quầy bar trong Kim Nghê cùng Lê Cửu uống rượu vui vẻ trò chuyện, một nhân viên phục vụ đến nói cho Diệp Mạc biết có người muốn gặp cậu, Diệp Mạc nghi hoặc đi theo phía sau nhân viên phục vụ, tới một cánh cửa sau của Kim Nghê, sắc trời dù âm u nhưng Diệp Mạc trong nháy mắt nhìn thấy gò má của người đàn ông đi tới liền nhận ra người đấy là ai!
Hạ Hải Long!
Diệp Mạc rất giật mình, Hạ Hải Long là kẻ thù giết cha mẹ của Tiếu Tẫn Nghiêm, hiện giờ còn dám xuất hiện ở thành phố X.
Giật mình kinh ngạc nhưng đồng thời Diệp Mạc cũng rất nghi hoặc mục đích của Hạ Hải Long đến tìm cậu, theo lý thuyết, Hạ Hải Long làm tay sai của Phục Luân, có lẽ ông ta đã từ chỗ Phục Luân biết được thân phận thật sự của cậu rồi.
Có điều nghĩ lại thì, không hẳn tất cả mọi người trên thế gian này cũng đều tin vào loại chuyện hoang đường như tráo đổi linh hồn, mà Phục Luân cũng không phải là loại người có kiên nhẫn, hắn hẳn sẽ lười giải thích rõ với Hạ Hải Long.
Có thể, Hạ Hải Long vẫn đang coi cậu chính là con trai ruột của ông ta….
Trong khoảnh khắc Hạ Hải Long nhìn thấy Diệp Mạc, ông ta lập tức tiến đến, kích động nắm chặt hai tay Diệp Mạc, trên khuôn mặt dãi dầu sương gió có thể khiến người ta biết rõ được mấy ngày này cuộc sống của ông ta rất cơ cực!
“Tiểu Tuyền, ba ba cuối cùng cũng gặp được con!” Hạ Hải Long hai mắt nhập nhòe, vơi bớt đi vẻ mặt gian thương trong trí nhớ của Diệp Mạc.
Diệp Mạc nghĩ không sai, Hạ Hải Long quả thực nghĩ cậu là Diệp Tuyền!
Diệp Mạc không biết nên ứng phó như thế nào, Hạ Hải Long là người Tiếu Tẫn Nghiêm muốn giết chết nhất, nhưng dù sao ông ta cũng là cha ruột của bộ thân thể này.
“Ông vẫn là nên rời khỏi thành phố X nhanh một chút đi, người của Tiếu Tẫn Nghiêm chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra ông, đến lúc đó ông sẽ chỉ có duy nhất một con đường chết.” Diệp Mạc lạnh lùng nói, đồng thời nỗ lực gạt tay Hạ Hải Long ra.
Hạ Hải Long đột nhiên quỳ gối trước mặt Diệp Mạc, giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đã già “Tiểu Tuyền, ba ba biết trước đây đã không tốt với con, nhưng tốt xấu gì ba ba đã nuôi con nhiều năm như vậy, bây giờ con hãy giúp ba đi mà…”
Tác giả :
Cáp Khiếm Huynh