Lao Tù Ác Ma
Quyển 3 - Chương 54: Đây chính là báo ứng!!
Khi chạy đến bệnh viện, Tiếu Tẫn Nghiêm cấp tốc chạy lên tầng cao nhất, khi hắn hướng đi đến vị trí trước phòng bệnh của Diệp Mạc, tim đập nhanh điên cuồng, sợ hãi tăng nhanh giống như thủy triều dâng, va chạm mãnh liệt vào lồng ngực hắn, hắn không biết mình đang sợ hãi cái gì, trên đường lái xe đến bệnh viện, hắn luôn có loại dự cảm vô cùng không tốt, thật giống như muốn nuốt chửng toàn bộ thế giới của hắn.
Đúng lúc Tây Uy Cường từ trong phòng bệnh đi ra, nhìn thấy sắc mặt nặng nề u ám của Tiếu Tẫn Nghiêm hướng về phía bên này đi tới, gã nhanh chóng tiến đến nghênh tiếp, gã không rõ vì sao đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm lại thay đổi chủ ý cứu nam nhân kia ra, chỉ là từ khi nam nhân kia bị đưa đi, Tiếu Tẫn Nghiêm trở nên rất khác thường, có thể nếu như nam nhân kia chết đi rồi, thế giới của Tiếu Tẫn Nghiêm sợ là sẽ lại xuất hiện một lỗ hổng to lớn, thật giống như năm đó sau khi người kia nhảy xuống vực núi.
“Tẫn ca” Tây Uy Cường kêu lên một tiếng.
“Người đâu? Thế nào rồi?’ Tiếu Tẫn Nghiêm dừng chân lại, lo lắng hỏi, hắn không dám lập tức tiến vào gian phòng kia, hắn nhất định phải giữ vững hy vọng, nếu không hắn sẽ lập tức phát điên lên mất.
“Không nguy hiểm đến tính mạng” Tây Uy Cường báo cáo lại sự thực, khi thấy Tiếu Tẫn Nghiêm thở phào nhẹ nhõm thì lại nói tiếp “Chính là tinh thần thì… chịu…một chút kích thích nên không chịu tiếp thu điều trị…”
“Ngươi nói cái gì?” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nắm lấy tay Tây Uy Cường, lực tay rất mạnh khiến cho ngay cả người luyện võ thường xuyên như Tây Uy Cường cũng cảm thấy đau đến mức xương tay muốn nứt ra “Tinh thần em ấy làm sao? Sao có thể bị kích động?”
Vừa dứt lời, Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này mới ý thức được chính mình đã đem Diệp Mạc đưa vào tay tên bạo quân Phục Luân nổi tiếng ở Đông Nam Á là kẻ tàn nhẫn thích ngược đãi người làm vui, mà ngay cả hắn lúc trước cũng đã biết khi đưa Diệp Mạc đi thì Diệp Mạc sẽ phải chịu đựng điều gì nên mới nhất thời trong cơn nóng giận đưa cậu đem cho Phục Luân.
Đều là hắn sai!
Diệp Mạc cuộn mình ở trên giường, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, một cái đặt ở trước ngực, một cái gắt gao cắn chặt trong miệng, bờ môi bị cắn phá rách nát, vết máu theo khóe miệng chảy xuống, tóc tai rối bời ngổn ngang, mi mắt hơi mở, sắc mặt trắng bệch, thân thể kịch liệt run rẩy, vết máu như vết roi quật vào ánh đỏ toàn thân, cách một lớp vải có thể thấy rõ làn da không còn lành lặn, quần áo hiển nhiên là mặc vào sau đó, bởi vì nhìn qua không có chút xây xát nào, thế nhưng chỉ cần nhìn kỹ cách lớp vải áo liền có thể nhìn thấy được bộ thân thể này từng bị trọng thương, nếu như cẩn thận nhìn vào bên trong hiển nhiên càng nghiêm trọng hơn.
Toàn thân Diệp Mạc đều là những vết thương sắc bén đau đớn, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên có loại kích động muốn bật khóc. Đó là Mạc Mạc của hắn kia mà! Là Mạc Mạc mà hắn hao hết tinh lực một đời để yêu kia mà!
Em ấy không làm gì sai cả. Dù gặp phải dằn vặt sống không bằng chết, em ấy vẫn kiên cường muốn sống sót, sống một cách yên bình đơn giản. Lần đầu gặp gỡ em ấy, nụ cười trong sáng thuần khiết, thế nhưng hiện tại em ấy lại bị gã đàn ông luôn miệng nói yêu mình phá hủy đi tất cả.
Em ấy đã tuyệt vọng bao nhiêu lần, lại kiên cường bao nhiêu lần, em ấy đã phải chịu đựng quá nhiều. Tại sao hắn lại còn tàn nhẫn như vậy đối với em ấy?!!
Thấy người tới là Tiếu Tẫn Nghiêm, các bác sĩ bên trong phòng bệnh liền chủ động đứng sang một bên nhường đường cho Tiếu Tẫn Nghiêm.
Tiếu Tẫn Nghiêm hướng đi đến bên giường, chưa bao giờ cảm thấy bước chân nặng nề đến mức này, ngay cả hô hấp cũng vô thức ngừng lại.
“Mạc Mạc…”
Bên trong gian phòng bệnh yên ắng, Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ nhàng nói ra một tiếng, bên trong cùng tràn ngập nhu tình, cũng tràn ngập hối hận cùng thống khổ.
Tựa hồ như nghe đến tên của chính mình, Diệp Mạc hoảng hốt nhấc mi lên, nhưng khi tiêu cự tầm mắt ở trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm thì Diệp Mạc đột nhiên mở to hai mắt, hoảng sợ trong nháy mắt đạt đến cực điểm.
“A!!!!!”
Tiếng thét chói tai trong nháy mắt ngập tràn phòng bệnh, Diệp Mạc nhìn khuôn mặt trước mắt này, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều đình chỉ lưu động, giống như phát điên thét lên một tiếng, thanh âm tan vỡ sợ hãi đau đớn, hai tay liều mạng vung đánh xua đuổi, thân thể cấp tốc co về sau.
“Không muốn!!”
Tiếng kêu kinh sợ của Diệp Mạc khiến Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy như mình đang ở trong một khối băng hàn, toàn thân lạnh lẽo, không cảm nhận được một tia nhiệt độ nào, chỉ có đau đớn trong lòng dường như càng sâu sắc thêm.
Viền mắt chua xót đến đau đớn, Tiếu Tẫn Nghiêm đưa tay phủ hướng về phía Diệp Mạc, không ngừng nói “Không sao rồi, không sao rồi…”
Nhìn cánh tay hướng gần về phía mình, Diệp Mạc dường như cảm thấy mình đang bị đôi tay này rút gân lột da, liền càng thêm sợ hãi, thân thể đột nhiên từ trên giường đứng lên, không hề báo trước mà quỳ gối trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, điên cuồng dùng sức dập đầu.
“Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi không dám nữa! Cái gì tôi cũng sẽ đều nghe lời anh! Cầu xin anh đừng đem tôi mang cho kẻ khác nữa! Tôi cầu xin anh! Cầu xin anh! Cầu xin anh…” Diệp Mạc nói một cậu lại dập đầu thêm một cái, ở bên trong tuyệt vọng cực hạn từng chút đến bên bờ vụn vỡ.
Tiếu Tẫn Nghiêm triệt để ngây ngốc, tay giơ lên giữa không trung, nhìn Diệp Mạc hiện tại tinh thần thất thường, khóe mắt hắn rốt cuộc mờ nhòe.
“Sẽ không…Cái gì anh cũng sẽ không làm…” Tiếu Tẫn Nghiêm cố gắng giải thích, trái tim gần như muốn chảy ra máu.
Lúc Tiếu Tẫn Nghiêm đụng tay tới Diệp Mạc, trong nháy mắt, Diệp Mạc đột nhiên kêu lớn lên một tiếng, thân thể vội vàng lùi nhanh về phía sau, một tiếng động ầm ầm vang lên, Diệp Mạc từ phía bên kia giường té xuống.
Tiếu Tẫn Nghiêm hoảng hốt vội vàng vòng qua giường, hướng về phía Diệp Mạc, Diệp Mạc vẫn còn chưa từ bên trong đau đớn hoàn hồn lại, đột nhiên nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đang hướng về phía mình, một dây thần kinh trong não giống như đột ngột đứt đoạn.
“A!!! Cứu mạng! Cứu mạng!” Diệp Mạc khàn cả giọng rít gào lên, dưới ánh mắt thống khổ của Tiếu Tẫn Nghiêm, đột nhiên nhanh chóng hướng về phía gầm giường bò vào, thân thể nhanh chóng toàn bộ trốn vào gầm giường kia, dưới không gian u ám, Diệp Mạc vẫn ôm thân thể run rẩy không ngừng, miệng lầm bầm lầu bầu, chỉ là nói năng bắt đầu có chút lộn xộn “Không dám… thả tôi đi… cứu mạng… ai tới cứu tôi với… cầu xin anh… cứu mạng….” (Jian: tội em nó quá:(()
Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không nhịn được nữa, hắn đột nhiên đẩy mạnh chiếc giường ra, Diệp Mạc đang cuộn mình dưới gầm giường liền bại lộ ra, ánh sáng chói chang lần thứ hai đánh vào trên mặt Diệp Mạc, Diệp Mạc tiếp tục thét ầm lên, chỉ là thanh âm gần như đã khàn giọng, cậu nhìn về phía không gian u ám dưới gầm giường kia, cảm thấy nơi đó mới là chỗ an toàn nhất của mình, vội vàng vừa rít gào vừa lần thứ hai bò về hướng gầm giường, chỉ là lần này thân thể bị Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên ôm lấy.
“Mạc Mạc, không sao rồi, đã không sao rồi, xin em đừng dằn vặt anh nữa” Tiếu Tẫn Nghiêm khẩn thiết ôm chặt lấy Diệp Mạc, mặt kề sát ở trên tóc Diệp Mạc, tâm đã đau đến mức tận cùng, hắn sợ chính mình có thể hỏng mất trước cả Diệp Mạc.
“Tiếu tổng, ngài mau buông cậu ấy ra” Một vị bác sĩ rốt cuộc không nhịn được lo lắng nói “Ngài như vậy càng ép cậu ấy điên loạn mất”
Lời của thầy thuốc vừa nói ra, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cảm giác người trong lồng ngực không còn động tĩnh gì, vội vã cúi đầu, trong lòng đột nhiên thất kinh.
Diệp Mạc đã hôn mê.
“Nhanh! Mau đưa cậu ta đến phòng cấp cứu” Một bác sĩ lớn tiếng nói.
Trong không khí bay ra mùi thuốc tây nồng, nhìn Diệp Mạc bị người ta đưa đi, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cảm giác sức lực của mình toàn bộ bị cướp đoạt, toàn bộ thế giới tinh thần đều bị đào đi hết, trống rỗng.
Đã nhiều năm như vậy, hắn khát máu tàn nhẫn lãnh tuyệt, vì để đạt được mục đích mà đã tàn hại số người không đếm xuể, hắn có thể dùng thế lực của mình đem bất kể người nào đẩy vào bước đường tuyệt vọng, hắn ngông cuồng tự cao tự đại, luôn được thuận buồm xuôi gió nên xưa nay hắn không bao giờ tin vào cái gọi là luật nhân quả, thế nên càng thêm trắng trợn càn rỡ không kiêng dè.
Thế nhưng hiện tại hắn mới biết, một thù trả một thù, vận mệnh luân hồi ghi nợ, chung quy có vay sẽ phải có trả, bây giờ báo ứng của hắn đã đến rồi, lại là cách khốc liệt đau đớn đến cực điểm…
Đúng lúc Tây Uy Cường từ trong phòng bệnh đi ra, nhìn thấy sắc mặt nặng nề u ám của Tiếu Tẫn Nghiêm hướng về phía bên này đi tới, gã nhanh chóng tiến đến nghênh tiếp, gã không rõ vì sao đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm lại thay đổi chủ ý cứu nam nhân kia ra, chỉ là từ khi nam nhân kia bị đưa đi, Tiếu Tẫn Nghiêm trở nên rất khác thường, có thể nếu như nam nhân kia chết đi rồi, thế giới của Tiếu Tẫn Nghiêm sợ là sẽ lại xuất hiện một lỗ hổng to lớn, thật giống như năm đó sau khi người kia nhảy xuống vực núi.
“Tẫn ca” Tây Uy Cường kêu lên một tiếng.
“Người đâu? Thế nào rồi?’ Tiếu Tẫn Nghiêm dừng chân lại, lo lắng hỏi, hắn không dám lập tức tiến vào gian phòng kia, hắn nhất định phải giữ vững hy vọng, nếu không hắn sẽ lập tức phát điên lên mất.
“Không nguy hiểm đến tính mạng” Tây Uy Cường báo cáo lại sự thực, khi thấy Tiếu Tẫn Nghiêm thở phào nhẹ nhõm thì lại nói tiếp “Chính là tinh thần thì… chịu…một chút kích thích nên không chịu tiếp thu điều trị…”
“Ngươi nói cái gì?” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nắm lấy tay Tây Uy Cường, lực tay rất mạnh khiến cho ngay cả người luyện võ thường xuyên như Tây Uy Cường cũng cảm thấy đau đến mức xương tay muốn nứt ra “Tinh thần em ấy làm sao? Sao có thể bị kích động?”
Vừa dứt lời, Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này mới ý thức được chính mình đã đem Diệp Mạc đưa vào tay tên bạo quân Phục Luân nổi tiếng ở Đông Nam Á là kẻ tàn nhẫn thích ngược đãi người làm vui, mà ngay cả hắn lúc trước cũng đã biết khi đưa Diệp Mạc đi thì Diệp Mạc sẽ phải chịu đựng điều gì nên mới nhất thời trong cơn nóng giận đưa cậu đem cho Phục Luân.
Đều là hắn sai!
Diệp Mạc cuộn mình ở trên giường, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, một cái đặt ở trước ngực, một cái gắt gao cắn chặt trong miệng, bờ môi bị cắn phá rách nát, vết máu theo khóe miệng chảy xuống, tóc tai rối bời ngổn ngang, mi mắt hơi mở, sắc mặt trắng bệch, thân thể kịch liệt run rẩy, vết máu như vết roi quật vào ánh đỏ toàn thân, cách một lớp vải có thể thấy rõ làn da không còn lành lặn, quần áo hiển nhiên là mặc vào sau đó, bởi vì nhìn qua không có chút xây xát nào, thế nhưng chỉ cần nhìn kỹ cách lớp vải áo liền có thể nhìn thấy được bộ thân thể này từng bị trọng thương, nếu như cẩn thận nhìn vào bên trong hiển nhiên càng nghiêm trọng hơn.
Toàn thân Diệp Mạc đều là những vết thương sắc bén đau đớn, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên có loại kích động muốn bật khóc. Đó là Mạc Mạc của hắn kia mà! Là Mạc Mạc mà hắn hao hết tinh lực một đời để yêu kia mà!
Em ấy không làm gì sai cả. Dù gặp phải dằn vặt sống không bằng chết, em ấy vẫn kiên cường muốn sống sót, sống một cách yên bình đơn giản. Lần đầu gặp gỡ em ấy, nụ cười trong sáng thuần khiết, thế nhưng hiện tại em ấy lại bị gã đàn ông luôn miệng nói yêu mình phá hủy đi tất cả.
Em ấy đã tuyệt vọng bao nhiêu lần, lại kiên cường bao nhiêu lần, em ấy đã phải chịu đựng quá nhiều. Tại sao hắn lại còn tàn nhẫn như vậy đối với em ấy?!!
Thấy người tới là Tiếu Tẫn Nghiêm, các bác sĩ bên trong phòng bệnh liền chủ động đứng sang một bên nhường đường cho Tiếu Tẫn Nghiêm.
Tiếu Tẫn Nghiêm hướng đi đến bên giường, chưa bao giờ cảm thấy bước chân nặng nề đến mức này, ngay cả hô hấp cũng vô thức ngừng lại.
“Mạc Mạc…”
Bên trong gian phòng bệnh yên ắng, Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ nhàng nói ra một tiếng, bên trong cùng tràn ngập nhu tình, cũng tràn ngập hối hận cùng thống khổ.
Tựa hồ như nghe đến tên của chính mình, Diệp Mạc hoảng hốt nhấc mi lên, nhưng khi tiêu cự tầm mắt ở trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm thì Diệp Mạc đột nhiên mở to hai mắt, hoảng sợ trong nháy mắt đạt đến cực điểm.
“A!!!!!”
Tiếng thét chói tai trong nháy mắt ngập tràn phòng bệnh, Diệp Mạc nhìn khuôn mặt trước mắt này, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều đình chỉ lưu động, giống như phát điên thét lên một tiếng, thanh âm tan vỡ sợ hãi đau đớn, hai tay liều mạng vung đánh xua đuổi, thân thể cấp tốc co về sau.
“Không muốn!!”
Tiếng kêu kinh sợ của Diệp Mạc khiến Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy như mình đang ở trong một khối băng hàn, toàn thân lạnh lẽo, không cảm nhận được một tia nhiệt độ nào, chỉ có đau đớn trong lòng dường như càng sâu sắc thêm.
Viền mắt chua xót đến đau đớn, Tiếu Tẫn Nghiêm đưa tay phủ hướng về phía Diệp Mạc, không ngừng nói “Không sao rồi, không sao rồi…”
Nhìn cánh tay hướng gần về phía mình, Diệp Mạc dường như cảm thấy mình đang bị đôi tay này rút gân lột da, liền càng thêm sợ hãi, thân thể đột nhiên từ trên giường đứng lên, không hề báo trước mà quỳ gối trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, điên cuồng dùng sức dập đầu.
“Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi không dám nữa! Cái gì tôi cũng sẽ đều nghe lời anh! Cầu xin anh đừng đem tôi mang cho kẻ khác nữa! Tôi cầu xin anh! Cầu xin anh! Cầu xin anh…” Diệp Mạc nói một cậu lại dập đầu thêm một cái, ở bên trong tuyệt vọng cực hạn từng chút đến bên bờ vụn vỡ.
Tiếu Tẫn Nghiêm triệt để ngây ngốc, tay giơ lên giữa không trung, nhìn Diệp Mạc hiện tại tinh thần thất thường, khóe mắt hắn rốt cuộc mờ nhòe.
“Sẽ không…Cái gì anh cũng sẽ không làm…” Tiếu Tẫn Nghiêm cố gắng giải thích, trái tim gần như muốn chảy ra máu.
Lúc Tiếu Tẫn Nghiêm đụng tay tới Diệp Mạc, trong nháy mắt, Diệp Mạc đột nhiên kêu lớn lên một tiếng, thân thể vội vàng lùi nhanh về phía sau, một tiếng động ầm ầm vang lên, Diệp Mạc từ phía bên kia giường té xuống.
Tiếu Tẫn Nghiêm hoảng hốt vội vàng vòng qua giường, hướng về phía Diệp Mạc, Diệp Mạc vẫn còn chưa từ bên trong đau đớn hoàn hồn lại, đột nhiên nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đang hướng về phía mình, một dây thần kinh trong não giống như đột ngột đứt đoạn.
“A!!! Cứu mạng! Cứu mạng!” Diệp Mạc khàn cả giọng rít gào lên, dưới ánh mắt thống khổ của Tiếu Tẫn Nghiêm, đột nhiên nhanh chóng hướng về phía gầm giường bò vào, thân thể nhanh chóng toàn bộ trốn vào gầm giường kia, dưới không gian u ám, Diệp Mạc vẫn ôm thân thể run rẩy không ngừng, miệng lầm bầm lầu bầu, chỉ là nói năng bắt đầu có chút lộn xộn “Không dám… thả tôi đi… cứu mạng… ai tới cứu tôi với… cầu xin anh… cứu mạng….” (Jian: tội em nó quá:(()
Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không nhịn được nữa, hắn đột nhiên đẩy mạnh chiếc giường ra, Diệp Mạc đang cuộn mình dưới gầm giường liền bại lộ ra, ánh sáng chói chang lần thứ hai đánh vào trên mặt Diệp Mạc, Diệp Mạc tiếp tục thét ầm lên, chỉ là thanh âm gần như đã khàn giọng, cậu nhìn về phía không gian u ám dưới gầm giường kia, cảm thấy nơi đó mới là chỗ an toàn nhất của mình, vội vàng vừa rít gào vừa lần thứ hai bò về hướng gầm giường, chỉ là lần này thân thể bị Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên ôm lấy.
“Mạc Mạc, không sao rồi, đã không sao rồi, xin em đừng dằn vặt anh nữa” Tiếu Tẫn Nghiêm khẩn thiết ôm chặt lấy Diệp Mạc, mặt kề sát ở trên tóc Diệp Mạc, tâm đã đau đến mức tận cùng, hắn sợ chính mình có thể hỏng mất trước cả Diệp Mạc.
“Tiếu tổng, ngài mau buông cậu ấy ra” Một vị bác sĩ rốt cuộc không nhịn được lo lắng nói “Ngài như vậy càng ép cậu ấy điên loạn mất”
Lời của thầy thuốc vừa nói ra, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cảm giác người trong lồng ngực không còn động tĩnh gì, vội vã cúi đầu, trong lòng đột nhiên thất kinh.
Diệp Mạc đã hôn mê.
“Nhanh! Mau đưa cậu ta đến phòng cấp cứu” Một bác sĩ lớn tiếng nói.
Trong không khí bay ra mùi thuốc tây nồng, nhìn Diệp Mạc bị người ta đưa đi, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cảm giác sức lực của mình toàn bộ bị cướp đoạt, toàn bộ thế giới tinh thần đều bị đào đi hết, trống rỗng.
Đã nhiều năm như vậy, hắn khát máu tàn nhẫn lãnh tuyệt, vì để đạt được mục đích mà đã tàn hại số người không đếm xuể, hắn có thể dùng thế lực của mình đem bất kể người nào đẩy vào bước đường tuyệt vọng, hắn ngông cuồng tự cao tự đại, luôn được thuận buồm xuôi gió nên xưa nay hắn không bao giờ tin vào cái gọi là luật nhân quả, thế nên càng thêm trắng trợn càn rỡ không kiêng dè.
Thế nhưng hiện tại hắn mới biết, một thù trả một thù, vận mệnh luân hồi ghi nợ, chung quy có vay sẽ phải có trả, bây giờ báo ứng của hắn đã đến rồi, lại là cách khốc liệt đau đớn đến cực điểm…
Tác giả :
Cáp Khiếm Huynh