Lão Tài Xế Thụ Và Lão Công Trym Lớn Sống Lạn Nhà Ống
Chương 8: Phương pháp dạy dỗ một tiểu công biệt nữu (2)
Thực sự là rất thoải mái.
Có lẽ do da mặt hắn mỏng nên Tô Cần rất ít khi giúp hắn khẩu giao. Trước kia hắn chỉ nghĩ việc hoan ái chỉ đến mức đó, nhưng hiện tại, tính khí được nơi tiêu hồn kia bao lấy, hắn mới phát hiện, khoái cảm hoàn toàn khác so với giao hoan.
Không có kinh nghiệm nên cũng không biết kỹ thuật khẩu giao của người yêu như thế nào. Theo quan điểm cá nhân, miệng Tô Cần vô cùng nóng, đầu lưỡi vô cùng linh hoạt. Hắn không ngờ cái miệng nhỏ nhắn như vậy có thể ngậm trọn tính khí to dài của hắn, đầu lưỡi mềm mại liếm hành thân cùng quy đầu, bắt chước động tác giao hoan vừa mút vừa nhả có lúc còn hóp má lại hút một cái, khiến cả người hắn sung sướng không chịu nổi.
Hơn nữa —— cái mông tròn trịa của đối phương không ngừng lắc trước mặt hắn, khiến hắn kìm không nổi mà chà đạp, trên cánh mông trắng nõn lưu lại dấu vết của hắn, từ dấu ngón tay, dấu răng đến từng lốm đốm tinh dịch.
Khâu Ngạn Quân ngẩn ra, rồi kinh ngạc phát hiện —— hắn lại có suy nghĩ đen tối với người yêu nhiều như vậy.
Cảm giác này vô cùng mới mẻ, mấy năm qua trong đầu hắn chỉ có những tư tưởng truyền thống cứng nhắc, nhưng đến khi gieo vào đó một hạt giống, nó liền rục rịch nảy mầm, không thể kháng cự.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao hắn lại có những ý nghĩ như vậy với Cần Cần?
Khi nội tâm giao tranh giữa Thiên thần và Ác quỷ, Tô Cần đột nhiên dừng động tác, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.
Khâu Ngạn Quân nghi hoặc, không nói gì nhìn lại đối phương. Côn thịt tím đỏ thẳng tắp trong không khí, bên trên dính đầy nước miếng của người yêu, nhìn qua rất giống bộ dạng muốn tìm bất mãn.
"Anh —— hừ." Tô Cần lật người trùm chăn lên ngủ.
"Cần Cần...." Khâu Ngạn Quân vòng tay ôm eo đối phương, đỏ mặt hỏi: "Em, em sao vậy?"
Tô Cần bĩu môi, ấm ức nói: "Anh không phối hợp, không làm nữa."
Khâu Ngạn Quân bối rối, lắp ba lắp bắp: "Anh, anh không có mà.... Chỉ là, chỉ là không biết làm gì..."
Tô Cần đang xù lông được hắn vuốt xuống, anh nắm chặt nghiệt căn của đối phương, than thở: "Đành vậy... tự dưng làm như vậy, anh không dễ chịu là phải."
Dứt lời, cảm giác được vật kia trong tay to thêm một chút: "Cơ mà... Ngạn Quân, được làm như vậy —— anh rất thích có phải không?"
"Anh..."
"Dù kinh nghiệm của anh không nhiều, nhưng em cũng không ghét bỏ anh" Tô Cần nói, nằm sấp xuống, liếm tính khí đáng yêu kia "Từ từ là được.... Ngạn Quân, anh muốn làm gì với em cũng được."
Đầu lưỡi không an phận liếm hạ thể của nam nhân rồi lướt dần lên trên, liếm qua nhân ngư tuyến* gợi cảm của đối phương, cơ bụng và cơ ngực rắn chắc cùng đầu vú màu hồng phấn. Da thịt trắng nõn, không phải là màu trắng tái nhợt như người ở trong phòng bệnh lâu ngày mà là màu trắng hồng khỏe mạnh, khi đầu lưỡi anh lướt qua cằm, đi lên tai đối phương mới phát hiện vành tai anh yêu đã ửng hồng một mảng.
*Nhân ngư tuyến: là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V (Nguồn: FENG RANGERS - LÝ DỊCH PHONG VÀ BIỆT ĐỘI SIÊU NHÂN CUỒNG PHONG)
Anh bật cười: "Ngại ngùng cơ à? Đáng yêu ghê."
"Tầm bậy... Anh, anh không có..."
Tô Cần phát hiện dường như anh đã tìm thấy thú vui của bản thân chính là đùa giỡn Khâu Ngạn Quân —— anh không ngờ da mặt anh yêu lại mỏng như thế.
"Ông xã..." Tô Cần hôn lên môi Khâu Ngạn Quân "Muốn làm em sao?"
Khâu Ngạn Quân cắn môi, tính khí cứng đến độ khó chịu nhưng lại chẳng nói nên lời
Tô Cần mạnh bạo hơn, hai chân quấn lên eo đối phương, mông cà cà vào côn thịt của hắn, nói khẽ: "Ông xã, em muốn bị anh làm cho đến bắn... Có được không?"
Khâu Ngạn Quân cảm giác mặt mình nóng như lửa đốt.
Hắn vốn chẳng có chút kinh nghiệm gì, tính tình thì muộn tao hiền lành, kể cả khi làm tình, cũng hoàn toàn khác so với mấy tên bạn trai cũ của Tô Cần, ngoài miệng thì đùa giỡn, có kẻ gọi anh là tiểu mẫu cẩu dâm đãng, kẻ khác thì lại buộc anh phải nói hắn lớn, có sướng hay không, rồi bắt anh gọi cha (gọi kiểu tình thú ếy). Nhưng hắn thì lại khác, lúc ấy cặp lông mày thanh tú nhíu lại, nhẹ nhàng nói hắn không thoải mái, hay lúc vuốt ve da thịt cũng dịu dàng đến tận xương. Trước kia hắn vẫn nghĩ rằng, người yêu ôn thuần như con cừu nhỏ, đột nhiên bị đối phương đùa giỡn, còn bị nói là "Đáng yêu", mà địa điểm lại còn ở trên giường khiến hắn vừa thẹn vừa lúng túng.
"A, a" Lúc này Khâu Ngạn Quân còn không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Cần, chỉ sợ linh hồn cũng sẽ bị người này câu đi mất, hắn rụt rè, rũ mắt đáp: "Được... Được thôi..."
Dứt lời Khâu Ngạn Quân chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình.
Giời ạ, hắn vừa nói gì vậy?
Tuy rằng trong lòng hắn có nghĩ như vậy, nhưng mà trực tiếp thừa nhận thực quá xấu hổ.
Tô Cần bật cười, ôm Khâu Ngạn Quân cười vật vã, mông thịt áp sát vào phân thân của đối phương, rung theo tiếng cười của anh.
"Không phải, anh không phải ——" Khâu Ngạn Quân đang muốn phủ nhận, rồi lại cảm thấy sai sai "Thật ra anh..."
Lời còn chưa ra đến nơi côn thịt đã bị đối phương nắm chặt khiến hắn nghẹn lời.
"Thật không thành thực, cứng như vậy rồi, lại còn nói không muốn làm em..."
Không đợi hắn phản ứng, anh đỡ côn thịt, hậu huyệt chậm rãi nuốt vào. Tính khí thô to khiến anh vô cùng thỏa mãn, tuy khong có kinh nghiệm nhưng cảm giác hậu huyệt được lấp đầy khiến anh thoải mái vô cùng. Hậu huyệt nhỏ hẹp được làm tiền diễn đã nuốt trọn được thứ thô to kia. Quy đầu cứng rắn mở rộng nội bích, thoáng cái đã bị tao huyệt siết chặt, khiến anh nhịn không được mà rên lên một tiếng. Dựa vào trọng lực, dương căn thô dài từng chút từng chút đâm sâu vào hành lang, tư thế này khiến nó đâm càng sâu, Tô Cần có cảm giác hơn phân nửa dương vật đã đâm vào bụng anh.
"A... Ông xã, quá, quá lớn..."
Khâu Ngạn Quân cau mày: "Không thoải mái sao.... Không làm nữa nhé?"
"Đồ ngốc..." Tô Cần trợn mắt, vỗ nhẹ lên cơ bụng hắn, quyết tâm nuốt toàn bộ tính khí của nam nhân "A... Thật đầy... Đã vào hết rồi..."
"Cần Cần, em khó chịu lắm sao?"
Tô Cần ngẩng đầu vỗ nhẹ hai má anh yêu, cười nói: "Không khó chịu... Em thích nhất là thứ này của anh, vừa thô lại vừa dài..."
—— mặc dù kỹ thuật không tốt lắm.
Tất nhiên là anh chỉ nghĩ ở trong đầu thôi.
"A... là chỗ đó..."
Dĩ nhiên Khâu Ngạn Quân không hiểu mấy thứ này cho lắm —— dù gì hắn cũng chưa yêu đương bao giờ, ngay cả AV còn chưa xem, huống chi hắn nào có thời giờ mà đi khoe khoang thứ to lớn này chứ?
Có lẽ do da mặt hắn mỏng nên Tô Cần rất ít khi giúp hắn khẩu giao. Trước kia hắn chỉ nghĩ việc hoan ái chỉ đến mức đó, nhưng hiện tại, tính khí được nơi tiêu hồn kia bao lấy, hắn mới phát hiện, khoái cảm hoàn toàn khác so với giao hoan.
Không có kinh nghiệm nên cũng không biết kỹ thuật khẩu giao của người yêu như thế nào. Theo quan điểm cá nhân, miệng Tô Cần vô cùng nóng, đầu lưỡi vô cùng linh hoạt. Hắn không ngờ cái miệng nhỏ nhắn như vậy có thể ngậm trọn tính khí to dài của hắn, đầu lưỡi mềm mại liếm hành thân cùng quy đầu, bắt chước động tác giao hoan vừa mút vừa nhả có lúc còn hóp má lại hút một cái, khiến cả người hắn sung sướng không chịu nổi.
Hơn nữa —— cái mông tròn trịa của đối phương không ngừng lắc trước mặt hắn, khiến hắn kìm không nổi mà chà đạp, trên cánh mông trắng nõn lưu lại dấu vết của hắn, từ dấu ngón tay, dấu răng đến từng lốm đốm tinh dịch.
Khâu Ngạn Quân ngẩn ra, rồi kinh ngạc phát hiện —— hắn lại có suy nghĩ đen tối với người yêu nhiều như vậy.
Cảm giác này vô cùng mới mẻ, mấy năm qua trong đầu hắn chỉ có những tư tưởng truyền thống cứng nhắc, nhưng đến khi gieo vào đó một hạt giống, nó liền rục rịch nảy mầm, không thể kháng cự.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao hắn lại có những ý nghĩ như vậy với Cần Cần?
Khi nội tâm giao tranh giữa Thiên thần và Ác quỷ, Tô Cần đột nhiên dừng động tác, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.
Khâu Ngạn Quân nghi hoặc, không nói gì nhìn lại đối phương. Côn thịt tím đỏ thẳng tắp trong không khí, bên trên dính đầy nước miếng của người yêu, nhìn qua rất giống bộ dạng muốn tìm bất mãn.
"Anh —— hừ." Tô Cần lật người trùm chăn lên ngủ.
"Cần Cần...." Khâu Ngạn Quân vòng tay ôm eo đối phương, đỏ mặt hỏi: "Em, em sao vậy?"
Tô Cần bĩu môi, ấm ức nói: "Anh không phối hợp, không làm nữa."
Khâu Ngạn Quân bối rối, lắp ba lắp bắp: "Anh, anh không có mà.... Chỉ là, chỉ là không biết làm gì..."
Tô Cần đang xù lông được hắn vuốt xuống, anh nắm chặt nghiệt căn của đối phương, than thở: "Đành vậy... tự dưng làm như vậy, anh không dễ chịu là phải."
Dứt lời, cảm giác được vật kia trong tay to thêm một chút: "Cơ mà... Ngạn Quân, được làm như vậy —— anh rất thích có phải không?"
"Anh..."
"Dù kinh nghiệm của anh không nhiều, nhưng em cũng không ghét bỏ anh" Tô Cần nói, nằm sấp xuống, liếm tính khí đáng yêu kia "Từ từ là được.... Ngạn Quân, anh muốn làm gì với em cũng được."
Đầu lưỡi không an phận liếm hạ thể của nam nhân rồi lướt dần lên trên, liếm qua nhân ngư tuyến* gợi cảm của đối phương, cơ bụng và cơ ngực rắn chắc cùng đầu vú màu hồng phấn. Da thịt trắng nõn, không phải là màu trắng tái nhợt như người ở trong phòng bệnh lâu ngày mà là màu trắng hồng khỏe mạnh, khi đầu lưỡi anh lướt qua cằm, đi lên tai đối phương mới phát hiện vành tai anh yêu đã ửng hồng một mảng.
*Nhân ngư tuyến: là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V (Nguồn: FENG RANGERS - LÝ DỊCH PHONG VÀ BIỆT ĐỘI SIÊU NHÂN CUỒNG PHONG)
Anh bật cười: "Ngại ngùng cơ à? Đáng yêu ghê."
"Tầm bậy... Anh, anh không có..."
Tô Cần phát hiện dường như anh đã tìm thấy thú vui của bản thân chính là đùa giỡn Khâu Ngạn Quân —— anh không ngờ da mặt anh yêu lại mỏng như thế.
"Ông xã..." Tô Cần hôn lên môi Khâu Ngạn Quân "Muốn làm em sao?"
Khâu Ngạn Quân cắn môi, tính khí cứng đến độ khó chịu nhưng lại chẳng nói nên lời
Tô Cần mạnh bạo hơn, hai chân quấn lên eo đối phương, mông cà cà vào côn thịt của hắn, nói khẽ: "Ông xã, em muốn bị anh làm cho đến bắn... Có được không?"
Khâu Ngạn Quân cảm giác mặt mình nóng như lửa đốt.
Hắn vốn chẳng có chút kinh nghiệm gì, tính tình thì muộn tao hiền lành, kể cả khi làm tình, cũng hoàn toàn khác so với mấy tên bạn trai cũ của Tô Cần, ngoài miệng thì đùa giỡn, có kẻ gọi anh là tiểu mẫu cẩu dâm đãng, kẻ khác thì lại buộc anh phải nói hắn lớn, có sướng hay không, rồi bắt anh gọi cha (gọi kiểu tình thú ếy). Nhưng hắn thì lại khác, lúc ấy cặp lông mày thanh tú nhíu lại, nhẹ nhàng nói hắn không thoải mái, hay lúc vuốt ve da thịt cũng dịu dàng đến tận xương. Trước kia hắn vẫn nghĩ rằng, người yêu ôn thuần như con cừu nhỏ, đột nhiên bị đối phương đùa giỡn, còn bị nói là "Đáng yêu", mà địa điểm lại còn ở trên giường khiến hắn vừa thẹn vừa lúng túng.
"A, a" Lúc này Khâu Ngạn Quân còn không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Cần, chỉ sợ linh hồn cũng sẽ bị người này câu đi mất, hắn rụt rè, rũ mắt đáp: "Được... Được thôi..."
Dứt lời Khâu Ngạn Quân chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình.
Giời ạ, hắn vừa nói gì vậy?
Tuy rằng trong lòng hắn có nghĩ như vậy, nhưng mà trực tiếp thừa nhận thực quá xấu hổ.
Tô Cần bật cười, ôm Khâu Ngạn Quân cười vật vã, mông thịt áp sát vào phân thân của đối phương, rung theo tiếng cười của anh.
"Không phải, anh không phải ——" Khâu Ngạn Quân đang muốn phủ nhận, rồi lại cảm thấy sai sai "Thật ra anh..."
Lời còn chưa ra đến nơi côn thịt đã bị đối phương nắm chặt khiến hắn nghẹn lời.
"Thật không thành thực, cứng như vậy rồi, lại còn nói không muốn làm em..."
Không đợi hắn phản ứng, anh đỡ côn thịt, hậu huyệt chậm rãi nuốt vào. Tính khí thô to khiến anh vô cùng thỏa mãn, tuy khong có kinh nghiệm nhưng cảm giác hậu huyệt được lấp đầy khiến anh thoải mái vô cùng. Hậu huyệt nhỏ hẹp được làm tiền diễn đã nuốt trọn được thứ thô to kia. Quy đầu cứng rắn mở rộng nội bích, thoáng cái đã bị tao huyệt siết chặt, khiến anh nhịn không được mà rên lên một tiếng. Dựa vào trọng lực, dương căn thô dài từng chút từng chút đâm sâu vào hành lang, tư thế này khiến nó đâm càng sâu, Tô Cần có cảm giác hơn phân nửa dương vật đã đâm vào bụng anh.
"A... Ông xã, quá, quá lớn..."
Khâu Ngạn Quân cau mày: "Không thoải mái sao.... Không làm nữa nhé?"
"Đồ ngốc..." Tô Cần trợn mắt, vỗ nhẹ lên cơ bụng hắn, quyết tâm nuốt toàn bộ tính khí của nam nhân "A... Thật đầy... Đã vào hết rồi..."
"Cần Cần, em khó chịu lắm sao?"
Tô Cần ngẩng đầu vỗ nhẹ hai má anh yêu, cười nói: "Không khó chịu... Em thích nhất là thứ này của anh, vừa thô lại vừa dài..."
—— mặc dù kỹ thuật không tốt lắm.
Tất nhiên là anh chỉ nghĩ ở trong đầu thôi.
"A... là chỗ đó..."
Dĩ nhiên Khâu Ngạn Quân không hiểu mấy thứ này cho lắm —— dù gì hắn cũng chưa yêu đương bao giờ, ngay cả AV còn chưa xem, huống chi hắn nào có thời giờ mà đi khoe khoang thứ to lớn này chứ?
Tác giả :
Nhân Sửu Tựu Yếu Đa Độc Thư