Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
Chương 176: Biết được chân tướng
Chương 177:Biết được chân tướng Sau khi Liên Tố trở về Hứa Lưu Liễm liền trở về ở cùng mẹ mình yên lặng đợi đến ngày đám cưới. Đêm trước hôn lễ thân là phù dâu Hạ Vi Lương dĩ nhiên ở cùng nhà cô,cô khó nén tâm trạng hưng phấn ở nơi đó không ngừng sửa sang áo cưới,hắn cho cô một buổi hôn lễ tốt nhất ví như áo cưới chính là đặt ở Italy làm riêng cho cô,thủ công tinh tế cao cấp nghe nói hao hơn ngàn vạn,cô lúc ấy nghe đau lòng muốn chết hắn thì nói không sao. Hắn nói “Anh làm như vậy không phải khoe khoang,không phải xa xỉ,là bởi vì anh có năng lực cho em những thứ này,nếu như anh hiện tại chỉ là nhân viên bình thường anh dĩ nhiên sẽ không như vậy,anh chỉ muốn trong phạm vi năng lực cho em thứ tốt nhất,anh không cần em đau lòng,em chỉ cần biết điều nhận lấy!” Hạ Vi Lương ngồi chỗ đó lẳng lặng nhìn cô,bỗng nhiên yên tĩnh làm Hạ Vi Lương rất không thích ứng,cô vừa sửa sang áo cưới vừa quay đầu lại nhìn cô, “Đánh xong chữ chưa? Thân là phù dâu ngày mai đoán chừng cậu cả ngày không rãnh” Hạ Vi Lương xì cô, “Cậu thật cho tớ là người máy sao,chị đây đã nhân lúc trước mấy ngày hôn lễ đánh xong bản thảo,cho dù chưa có viết tớ cũng không viết,chuyện lớn cả đời cậu tớ phải liều mình theo giúp!” Đã sớm biết Hạ Vi Lương nói năng rất giỏi,còn Hứa Lưu Liễm đã làm tốt chuẩn bị tâm tư nhưng khi cô nghe nói những lời đó vành mắt vẫn thoáng đỏ lên, Hạ Vi Lương đi tới nhẹ nhàng ôm cô giọng nói chua chát “Đại Hứa này,nhiều năm qua nhìn cậu từng bước đi tới cùng chịu khổ hay ủy khuất ra sao tớ đều biết,thật không dễ dàng có được cho nên. . . . . . cậu nhất định phải hạnh phúc !” Hạ Vi Lương nói bản thân cũng đã nghẹn ngào,Hứa Lưu Liễm thì càng không cần phải nói đưa tay đẩy ra cô lau nước mắt, “Hạ Vi Lương cậu nói nhiều quá,chuyện gì cũng có thể làm người ta khóc!” Hạ Vi Lương vừa lau nước mắt vừa cười hắc hắc, “Tuy nói lúc trước hai người đã đăng ký nhưng tớ cảm thấy ngày mai vẫn là một ngày rất quan trọng,cảm thấy sau này cậu nhất định theo người đàn ông đó cả đời, trong lòng tớ rất khó chịu mặc dù lão Lục là một người đàn ông tốt,nhưng vẫn khó chịu. . . . . .” “Vi Lương,chúng ta sẽ cùng hạnh phúc!” Hứa Lưu Liễm kéo tay cô dịu dàng nói.Cô là cô gái hiền lành nhất định sẽ nhận được lão thiên chiếu cố để cô cả đời hạnh phúc . Hai người trò chuyện qua lại hồi lâu,Hạ Vi Lương đứng dậy đi ra ngoài rót nước uống,điện thoại di động của cô bỗng nhiên vang lên,cô nhìn thấy người gọi đến là Trần Thanh Sở,cô lập tức không chút do dự liền cúp điện thoại.Cô không biết hắn gọi điện thoại tới lại có chuyện gì, tóm lại cô không muốn trước một ngày kết hôn lại bị hắn khiến cho tâm trạng không vui. Trần Thanh Sở làm như biết cô sẽ không chịu nghe cũng không gọi đến nữa,nhưng không đầy một lát điện thoại di động cô vang lên thanh âm tin nhắn,cô mở ra nội dung tin nhắn rõ ràng hiện ra ở trước mắt cô: Em chẳng lẽ không cảm thấy chuyện ba em bị hãm hại có chỗ kỳ quặc sao?Bác Hứa là một người liêm chính với lại lúc đầu điều tra không ra,tại sao bỗng nhiên có chứng cứ chính xác bỏ tù nha? Lông mày cô thoáng cái nhíu lại,bàn tay nắm điện thoại di động run rẩy,nói thật ban đầu chuyện của bố cô từng hoài nghi qua,bất quá lúc ấy cô hoài nghi chính là, tất cả đều là Lục Phương Đình bức cha đến chỗ chết ,nhưng hôm nay xem những lời này,chuyện không đơn giản như cô nghĩa. Cho nên cô lập tức gọi điện cho Trần Thanh Sở hỏi thẳng vào vấn đề, “Anh gửi tin ngắn kia có ý gì?” Trần Thanh Sở ở trong điện thoại nhẹ nhàng cười, giọng nói rất dịu dàng, “Tiểu Liễm,nếu như anh nói chuyện bác Hứa lúc đầu sắp bị bỏ vào tù là do người luôn miệng nói yêu em là người đàn ông tốt Lục Chu Việt một tay bày ra,vậy ngày mai em có chịu lấy hắn không?” Nếu cô ngay sau đó gọi điện cho hắn,vậy thì đại biểu trong lòng cô hoài nghi cho nên hắn không dây dưa,trực tiếp đem lời mình muốn nói toàn bộ nói cho cô nghe,sau đó ngừng thở lẳng lặng chờ phản ứng của cô. “Không thể nào! Làm sao có thể! Chuyện ba em là anh ấy ra tay cứu đấy!” Hứa Lưu Liễm đầu trống rỗng chốc lát sau chợt lắc đầu phản bác Trần Thanh Sở nói xấu. Trần Thanh Sở không nhanh không chậm ứng phó lời phản bác của cô,tinh tế nghe qua sẽ phát hiện ở trong đó mang theo nồng đậm đắc ý, “Không bức bác trai đến đường cùng em tại sao lại hết đường đi? Mà hắn lại hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt em,em không cảm thấy trùng hợp quá sao?” Hứa Lưu Liễm tim lộp bộp thoáng cái rơi xuống,cô nhớ tới ban đầu cô từ nhà họ hứa ra ngoài hắn ngẫu nhiên xuất hiện ở trước mặt cô,cô nhớ được hắn lúc đó giải thích là: Tới đây thăm bạn,mà cô còn tin hắn Thấy cô bắt đầu trầm mặc Trần Thanh Sở đổi lại lời nói chân thành, “Tiểu Liễm,đây cũng là nguyên nhân anh phản đối em sống chung với hắn,cho dù em hiện tại không yêu anh,anh cũng hy vọng em có được hạnh phúc,nhưng anh không muốn em ở chung với người đàn ông vô sỉ đó,bởi vì mỗi lần nhìn em đi chung với anh,anh liền sẽ nhớ đến năm đó hắn không chừa thủ đoạn nào chia rẽ chúng ta!” Trần Thanh Sở nhìn như vô ý thật ra cố ý nói câu sau cùng,hung hăng đâm trúng huyện chết của Hứa Lưu Liễm,cô nắm điện thoại di động thân hình không bình tĩnh lảo đảo về phía sau một câu cũng nói không ra,cô hiện tại chỉ cảm thấy vô tận bi ai xen lẫn đau lòng.Nếu như, nếu như tất cả giống như Trần Thanh Sở nói,vậy hắn thật quá hèn hạ,cho dù hắn muốn có được cô cũng không cần hãm hại bố cô! “Nếu như em không tin lời anh,vậy không bằng em chính miệng hỏi hắn,anh tin hắn sẽ kể chi tiết cho em biết! Tiểu Liễm,có một ngày em sẽ biết, trên thế giới này người yêu em nhất chính là anh!” Thông qua phản ứng của cô Trần Thanh Sở đã hiểu rõ tâm trạng cô đối với Lục Chu Việt,cho nên cười như không cười ném cho cô một câu nghiêm túc sau đó liền cúp điện thoại. Hứa Lưu Liễm cảm thấy trước mắt trời đất mờ mịt,bức tường cố gắng yêu thương hắn ầm ầm sụp đổ,hắn có biết ban đầu hắn làm chuyện đó, thiếu chút nữa làm hại mạng của Liên Tố và Hứa Định Biên không,làm hại cô cả ngày tâm trạng không yên,làm hại Phương Tuệ thiếu chút nữa phát điên. . . . . . Nghĩ đến Hứa Định Biên gặp chuyện không may mấy ngày đó cô chịu rất nhiều đau khổ,nghĩ tới lòng cô còn thầm cám ơn có hắn bên cạnh, cuối cùng người làm ra chuyện này lại chính là hắn,đau khổ tự ái bị giẫm dưới lòng bàn chân,tin tưởng lại bị hắn phá nát vô cùng đau đớn, cô ôm ngực khó chịu ngồi xổm xuống dưới nước mắt không thể khống chế tràn mi ra. Lục Chu Việt,anh rốt cuộc là người đàn ông thế nào? Anh là ông trời phái tới cứu em hay là ác ma phá hủy em? Phía ngoài vang lên tiếng chuông cửa,sau đó là thanh âm kinh ngạc của Hạ Vi Lương , “Ơ,Lục lão sư,trễ như thế anh tới đây làm gì?Ơ,không phải nói trước một ngày kết hôn ông xã không thể gặp mặt bà xã sao,chỉ một ngày không thấy thầy đã không chịu nổi à!” Hạ Vi Lương không lớn không nhỏ gọi hắn,nhưng chỉ nghe hắn nhẹ giọng hỏi, “Cô ấy đâu?” Giọng của hắn mặc dù nhẹ nhưng cô lại nghe ra trong đó thật ra mang theo nụ cười,quen thuộc làm cô không biết hắn đang vui hay buồn,chẳng qua giọng nói từng làm cô an tâm hôm nay nghe lại vô cùng chói tai.Trong đầu trong nháy mắt giống như có một ngọt lửa đốt,cô lau nước mắt đứng dậy xông ra ngoài. Khuôn mặt nước mắt của cô dọa hắn và Hạ Vi Lương nhảy dựng,hắn nhíu lại một đôi mày rậm sải bước vội vàng đi tới phía cô, “Lưu Liễm,có chuyện gì?” Cô không hề suy nghĩ chung quanh không có ai,sau đó gào thét lên tiếng, “Lục Chu Việt,tại sao anh có thể hèn hạ vô sỉ như vậy!” Hắn bị cô bất thình lình lửa giận ngút trời vứt một cái tát hoàn toàn sửng sốt,cả người nghiêng qua một bên một lúc lâu mới phục hồi tinh thần,hắn dù nhịn tốt cỡ nào trong tình huống này sắc mặt cũng khó coi.Nếu nói hai người vỡ lở không vui cô tức giận cho hắn một bạt tai lời hắn sẽ không có ý kiến gì,nhưng hắn không hiểu sao cô lại làm vậy,bảo hắn sao có thể không tức giận? Hắn giơ tay lên lau lau gương mặt sau đó quay đầu lại nhìn cô,cố gắng đè ép hỏa khí trong lòng hỏi cô, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Đúng vậy, đúng vậy,mới vừa rồi không phải còn tốt sao,cậu bị thần kinh gì vậy!” Hạ Vi Lương bị dọa đến chén nước trong tay thiếu chút rơi xuống,vội vàng cất kỹ mới chạy đến kéo cô đang kích động. “Ban đầu Bố em gặp chuyện không may,rõ ràng chuyện gì cũng không điều tra ra,anh tại sao phải gián tiếp hãm hại ông ấy,để cho ông ấy bị nói là tham ô nhận hối còn bị bỏ tù!” Hứa Lưu Liễm cơ hồ là gào thét những lời này,cả người cô cũng bởi vì quá mức tức giận mà kịch liệt run rẩy, giống như một đóa hoa xốc xếch lay động ở trong gió lớn.
Tác giả :
Uyển Chuyển Lam