Lão Phu Thiếu Thê
Chương 72
Trải qua một lần lo lắng sợ hãi từ cơn bão trước, Tỉnh Phi cũng không đi ra ngoài thường xuyên nữa, để tránh xuất hiện tình huống bất trắc.
Nhưng mà, mọi chuyện xảy ra lại không như cậu mong muốn. Chỉ cần bạn sinh hoạt trong xã hội này, nhất định sẽ có một mối quan hệ liên quan đến bạn.
Tỉnh Phi ngồi ở trên giường chơi với Cung Tiểu Uông dạy nhóc gọi “ba nhỏ”, vì để cho nhóc phân biệt được ba nhỏ và ba ba, cậu liền lấy ra ảnh chụp của cậu và Cung Phàm ra. Giơ hai bức ảnh chụp riêng từng người lên, chỉ mình, không ngừng nói “ba nhỏ”, Cung Tiểu Uông thỉnh thoảng sẽ cho Tỉnh Phi chút mặt mũi mà gọi “ba nhỏ”, nhưng có lúc nhóc sẽ mở to đôi mắt long lanh của mình nhìn Tỉnh phi, bắt đầu làm nũng gọi “Thỏ Phi Phi”. Tỉnh Phi chỉ dám yên lặng oán giận Cung Phàm.
Cung Tiểu Uông nhìn bức ảnh, có vẻ không hiểu tại sao Thỏ Phi Phi và ba ba sẽ biến thành nhỏ xíu như vậy, còn không nhúc nhích, cũng không hiểu tại sao ba ba không để ý tới mình, nhóc cầm lấy bức ảnh không ngừng dán vào lồng ngực Tỉnh Phi cọ cọ, gọi “Phi Phi, Phi Phi” không ngừng. Tỉnh Phi bị nhóc làm cho cạn lời, gọi Phi Phi thì Phi Phi đi, gọi thế cũng không có nghĩa là Cung Tiểu Uông không phải do cậu sinh.
Mẹ Cung ở phòng khách chuẩn bị quét tước vệ sinh, Tỉnh Phi ôm Cung Tiểu Uông đi ra, “Mẹ, mẹ ôm Cung Tiểu Uông xuống nhà đi vài vòng đi, để nhà đó con dọn cho.” Tuy rằng gần đây thời tiết khá thất thường, thế nhưng trẻ con ở độ tuổi này rất hiếu động, cứ nhốt ở nhà mãi cũng không tốt, đi dạo xung quanh tiểu khu rồi về vẫn ổn.
Mẹ Cung cũng không phản đối, nắm bàn tay mập mạp của Cung Tiểu Uông chuẩn bị ra ngoài. Ba Cung bảo mẹ Cung chờ chút, ông cũng muốn xuống nhà đi dạo. Ông buộc vòng cổ cho Tỉnh Tiểu Uông cùng Tỉnh Uông Uông rồi đi phía sau cùng mẹ Cung, thỉnh thoảng trêu chọc Cung Tiểu Uông một chút, Cung Tiểu Uông ở bên cạnh lắc lắc cái mông nhỏ đi từ từ, một hồi gọi “ông nội”, một hồi gọi “bà nội”, khiến ba mẹ Cung vui mừng đến mức trên mặt nở hoa.
Tỉnh Phi đem vật dụng trong nhà ra ngoài lau chùi một trận, không có tro bụi gì. Bởi vì mẹ Cung cách ba ngày sẽ lại lau bàn ghế một lần. Tỉnh Phi ngồi ở trên một miếng xốp, đem đồ chơi quăng lung tung của Cung Tiểu Uông bỏ vào hộp, chờ Cung Phàm trở về sẽ đem đi tiêu độc, còn có đồ dùng của Tỉnh Uông Uông và Tỉnh Tiểu Uông, cũng phải tiêu độc…
Đem một con khủng long màu xanh lá cây bỏ vào hộp đồ chơi, điện thoại Tỉnh Phi liền vang lên, Tỉnh Phi không cần nhìn cũng biết là Tiêu Dương, dù sao hai người ngoại trừ tán gẫu trên QQ, khoảng thời gian này liền không gặp mặt. Tỉnh Phi không cần nhìn tên liền nhận điện thoại, đem điện thoại kẹp vào giữa vai và má, nghiêng đầu, một bên nghe điện thoại, một bên quét tước vệ sinh.
“Phi Phi, tiệm trà sữa xảy ra chuyện rồi!” Âm thanh Tiêu Dương có chút gấp gáp, cũng có chút lạnh lùng.
Ngữ khí Tiêu Dương rất nặng, Tỉnh Phi thả máy hút bụi xuống, tâm lý bất an, nghĩ chẳng lẽ Tỉnh Tinh thật sự ra tay với tiệm trà sữa rồi? Sắc mặt Tỉnh Phi có chút nghiêm túc, hỏi, “Làm sao vậy?”
“Có người tố cáo rất nhiều học sinh chơi ma túy, sau đó lực lượng cảnh sát tham gia điều tra, học sinh kia liền nói ma tuý là từ nơi của chúng ta tuồn ra! ĐMN, buôn ma túy là cái tội gì chứ! Nó nói lung tung một hồi liền hại chết chúng ta, cảnh sát hiện tại đang điều tra tiệm trà sữa, yêu cầu chúng ta ngừng kinh doanh để điều tra!!!” Tiêu Dương lửa giận phun trào, lời thô tục cũng nói ra miệng.
Tỉnh Phi cũng gấp, cậu không biết buôn ma túy sẽ bị định tội như thế nào, thế nhưng Tiêu Dương lo lắng như vậy, trong lòng cậu cũng gấp. Ngừng kinh doanh không có vấn đề gì, mùa bão sắp tới, vốn cũng sẽ gặp khó khăn kinh doanh. Mà nếu là Tỉnh Tinh ra tay, vậy khẳng định không chỉ là cảnh cáo, nhất định là muốn gây phiền phức cho cậu.
Tỉnh Phi vội vàng nói, “Tôi lập tức tới ngay, anh tôi mấy ngày trước lắp thêm camera trong tiệm rồi, 360 độ không góc chết, nên có thể chứng minh chúng ta không buôn ma túy.”
Tỉnh Phi gọi điện thoại cho ba mẹ Cung, nói trong tiệm có chuyện, cậu phải đi qua một chuyến, ba mẹ Cung nghe thấy cậu lo lắng như vậy cũng không phản đối cậu ra ngoài, chỉ nhắc cậu để ý thời tiết, sắc trời không tốt liền tìm chỗ trú ẩn.
Tỉnh Phi lúc xuống lầu liển bắt gặp ba mẹ Cung vừa đi dạo về, Cung Tiểu Uông đứng ở nơi đó hai con mắt đỏ chót, nước mắt rưng rưng.
Tỉnh Phi nhìn thấy con trai sắp khóc đến nơi, nhất thời không thèm đoái hoài chuyện trong tiệm nữa, đi tới ôm lấy Cung Tiểu Uông, “Làm sao vậy mẹ?”
Mẹ Cung lấy khăn tay lau mặt cho Cung Tiểu Uông, một bên tức giận một bên đau lòng, “Vừa rồi nhóc thừa dịp mẹ với ba con không chú ý, chạy tới cầm lấy dây dắt Tỉnh Tiểu Uông, Tỉnh Tiểu Uông ở bên ngoài chơi vui vẻ, chạy cũng rất nhanh, nhóc theo không kịp tốc độ của Tỉnh Tiểu Uông, bị giật ngã. Còn bị Tỉnh Tiểu Uông kéo một đoạn đường.”
Tỉnh Phi nghe vậy đau lòng muốn chết, ôm con trai mạnh mẽ hôn mấy cái, cậu cũng không có đi mắng Tỉnh Tiểu Uông, dù sao Husky cũng không có ác ý với Cung Tiểu Uông. Nuôi thú cưng, phải hiểu rõ thú cưng cũng sẽ gây tổn thương với con bạn. Trách nhiệm phải do mình gánh chịu.
“Con trai ngoan nha, ba ba tối hôm nay không cho Husky ngủ chung với Tỉnh Uông Uông có được hay không?” Tỉnh Phi tiếp nhận khăn mùi soa từ mẹ Cung, lau mặt cho Cung Tiểu Uông.
Mẹ Cung đem ống quần Cung Tiểu Uông kéo lên, xem trên người nhóc có vết thương hay không. Ba Cung cũng dụ dỗ Cung Tiểu Uông, chó ngốc biết mình làm chủ nhân bị ngã, cũng không vui vẻ như trước, đứng yên ở bên cạnh, Samoyed không ngừng liếm mặt Cung Tiểu Uông, Tỉnh Phi mới vừa đem mặt Cung Tiểu Uông lau khô, Tỉnh Uông Uông lại liếm ướt.
Cung Tiểu Uông kỳ thực cũng không gây ầm ĩ, liền hừ hừ mấy tiếng lại không ngừng chui vào lồng ngực Tỉnh Phi.”Không cho nó ngủ với Tỉnh Tiểu Uông.”
“Được được, ngày hôm nay cho nó ngủ lãnh cung.” Tỉnh Phi ôm nhóc, “Cũng không để Tỉnh Tiểu Uông lại gần con có được không?”
Cung Tiểu Uông con ngươi chuyển động, do dự một hồi, “Không được. Con muốn Tỉnh Tiểu Uông ~ “
Tỉnh Phi nhìn nhóc như vậy, liền biết nhóc đã ổn, đem nhóc giao cho mẹ Cung, nói rằng, “Ngoan ha, ba ba có chút việc muốn đi ra ngoài.”
Cung Tiểu Uông có chút không muốn, nhưng dù sao cũng bắt đầu quen rồi. Nhóc không để ý tới cũng không nhìn Tỉnh Phi, dùng chân trêu đùa Tỉnh Tiểu Uông, Tỉnh Tiểu Uông liền vui vẻ giỡn theo. Tỉnh Phi có loại cảm giác bị đày vào lãnh cung…
Thời điểm Tỉnh Phi chạy tới tiệm trà sữa, bên ngoài tiệm đã bị vây quanh một vòng người. Bên trong tiệm rèm cửa sổ kéo kín, người bên ngoài căn bản cũng không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể căn cứ vào mấy xe cảnh sát đậu bên ngoài mà nghị luận ra vào. Hơn nữa bên ngoài đại đa số đều là học sinh, có không ít người là khách quen của tiệm.
Cảnh sát đã xem video. Sau khi xem xong phán định tiệm trà sữa là kinh doanh đứng đắn, ông chũ cũng hiểu luật chấp hành luật, không làm chuyện gì trái đạo đức. Hai người liền điên cuồng giáo huấn học sinh kia một trận. Tiêu Dương một mặt không kiên nhẫn, thần sắc kiêu căng.
Tỉnh Phi vừa đi vào, hai người cảnh sát kia có chút thiếu kiên nhẫn kêu cậu đi ra ngoài, sau khi Tiêu Dương nói cậu là một ông chủ khác của tiệm thì cảnh sát mới không nhìn tới cậu nữa, chuyên tâm vào tên học sinh trước mắt.
Tiêu Dương dựa vào trên quầy bar, Tỉnh Phi đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, “Thế nào rồi?”
Tiêu Dương lạnh lẽo cười cười, Tỉnh Phi cảm thấy bộ dáng này của hắn thật làm người ta sợ hãi. Tiêu Dương lườm cậu một cái, “Nhìn cái tên kia đi, hút hít xong liền như tên thần kinh, thần trí cũng không rõ ràng, người ta nói cái gì, họ liền tin cái đó, chạy đến tiệm chúng ta đòi điều tra.”
Thanh âm Tiêu Dương cũng không coi là nhỏ, hắn cũng không định cấp mặt mũi cho hai vị cảnh sát kia. Tỉnh Phi hiểu được, Tiêu Dương đang rất giận. Hai người cảnh sát kia cũng biết, nếu thật sự làm to chuyện, ai cũng không có chỗ tốt, cảnh sát không phải giống như thời đại trước là thần thánh trong mắt nguời dân. Song phương đều tùy tiện nói vài câu, bọn họ liền rời đi.
Tỉnh Phi đi pha cho hai người bọn họ hai cốc trà sữa trân châu.
“Khiếp, đây là cho con gái uống à, đổi cái khác.” Tiêu Dương đẩy một ly trà sữa, vẻ mặt ghét bỏ.
Tỉnh Phi liếc mắt, “Chỉ có loại này, không uống thì thôi. Muốn uống thứ khác thì trả thêm tiền.”
Tiêu Dương thò chân xuống bàn đạp cậu một cái, “Anh Phàm có tiền như vậy, cậu sao cứ keo kiệt như thế~ Tôi có cảm giác nam thần đúng là bị heo đụng trúng rồi.”
Tỉnh Phi cũng không chút khách khí, trực tiếp cầm cốc của Tiêu Dương chuẩn bị uống, “Tôi còn phải nuôi con trai đây! Con trai của tôi cần sữa bột, còn phải đi học nữa…”
Tiêu Dương sợ cậu thật sự không để phần cho mình, cư nhiên kéo tay Tỉnh Phi lại, với tới cái cốc liếm một cái. Tỉnh Phi đầy mặt ghét bỏ đem trà sữa trả lại hắn.
Tỉnh Phi ngồi ngay ngắn lại, nói rằng, “Kỳ thực chuyện này vẫn có liên quan tới tôi.”
Tiêu Dương đang vươn lưỡi liếm hạt trân châu, nghe Tỉnh Phi nói liền ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cậu.
Tỉnh Phi nhìn quanh miệng hắn có một vệt màu hồng, “…”
“Mấy ngày trước, Tỉnh Tinh, nhớ không, chính là chị hai của tôi. Chị ta vay tiền tôi, tôi lại không muốn. Chị ta uy hiếp tôi. Tôi cũng không thèm để ý đến, chuyện ngày hôm nay có thể chính là do chị ta làm.”
Tiêu Dương đem trân châu nhai nát, có một loại cảm giác được xem kịch cẩu huyết, yên lặng nằm mà cũng trúng đạn.
Tỉnh Phi áy náy nhìn Tiêu Dương bị mình liên lụy, nói rằng, “Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ tôi, cứ để tôi chịu mọi tổn thất đi.”
Tiêu Dương nghe vậy, thần sắc lười biếng liền biến mất, cả người đều không cao hứng, lạnh lùng nhìn Tỉnh Phi, “Con mẹ nó cậu đang nói tiếng người hả?! Cứ phải rành mạch như vậy sao? Ông đây trước kia khó khăn cũng vay tiền cậu, cậu không ho một tiếng liền cho vay, còn để anh Phàm chỉ điểm giúp tôi, khi đó ông đây còn không có gì để đảm bảo cho hai người! Hiện tại có chuyện liền định gánh chịu một mình phải không.”
Tỉnh Phi nhìn hắn như vậy, cũng cảm thấy cậu và Tiêu Dương tính thế quá rõ ràng. Tuy rằng đều nói anh em ruột còn phải tính rõ với nhau. Thế nhưng cậu và Tiêu Dương hiện tại tiền cũng đủ tiêu, cũng không phải quá coi trọng tiền bạc, tính toán như thế đúng là có chút tổn thương tình cảm.
“Rồi! Rồi!! Tôi sai rồi, cậu là ông chủ, tôi cũng là ông chủ, cửa hàng bị tổn thất thì đồng thời gánh chịu.” Tỉnh Phi giả vờ nghiêm mặt lấy lòng Tiêu Dương.
Tiêu Dương lúc này mới hết giận, tà mị bạo ngược liếc nhìn cậu một cái, nâng cằm cậu lên, “Trẫm tâm tình không tốt, ái phi chuẩn bị đêm nay thị tẩm. Không cố gắng vui vẻ một lần, khó có thể dập tắt lửa giận trong lòng trẫm, nói đi, đóng cửa mở cửa hay là còng tay…”
Tỉnh Phi yên lặng nhìn “Hoàng đế” xung quanh miệng dính một dấu hồng, đôi môi lưu lại vệt trắng của trà sữa, tà mị bạo ngược nhưng vẫn đang xoắn xuýt làm sao để hút được viên trân châu cuối cùng.
Đương nhiên, đây chỉ là ảo tưởng của tên “thụ thụ” Tiêu Dương, trên thực tế, Lưu Lam sau khi tan tầm liền đến đem hắn đón về, đương nhiên cũng tự mình nói cho hắn biết, đó chỉ là ảo tưởng của hắn. Trước khi đi cũng nói cho Tỉnh Phi, người đàn ông nhà cậu xin nghỉ dài hạn.
Tỉnh Phi u oán liếc mắt nhìn Lưu Lam một cái, nghĩ nghĩ, nếu như anh tôi tự nói cho tôi biết, tôi sẽ càng vui hơn!
Tiêu Dương đóng cửa xe trước, kêu Tỉnh Phi nhớ tìm bọn họ thương lượng cách đối phó với vô lại, dù sao nhiều người thì sức lớn, không chừng liền tìm ra biện pháp chế phục đối phương.
Lưu Lam mới vừa rời đi, Cung Phàm đã tới đón cậu về nhà. Tỉnh Phi ngồi ở trên xe đem chuyện ngày hôm nay nói cho Cung Phàm, liền nhìn qua gương chiếu hậu quan sát sắc mặt Cung Phàm. Cung Phàm thần sắc nhàn nhạt, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì.
Hết chương 72.
Nhưng mà, mọi chuyện xảy ra lại không như cậu mong muốn. Chỉ cần bạn sinh hoạt trong xã hội này, nhất định sẽ có một mối quan hệ liên quan đến bạn.
Tỉnh Phi ngồi ở trên giường chơi với Cung Tiểu Uông dạy nhóc gọi “ba nhỏ”, vì để cho nhóc phân biệt được ba nhỏ và ba ba, cậu liền lấy ra ảnh chụp của cậu và Cung Phàm ra. Giơ hai bức ảnh chụp riêng từng người lên, chỉ mình, không ngừng nói “ba nhỏ”, Cung Tiểu Uông thỉnh thoảng sẽ cho Tỉnh Phi chút mặt mũi mà gọi “ba nhỏ”, nhưng có lúc nhóc sẽ mở to đôi mắt long lanh của mình nhìn Tỉnh phi, bắt đầu làm nũng gọi “Thỏ Phi Phi”. Tỉnh Phi chỉ dám yên lặng oán giận Cung Phàm.
Cung Tiểu Uông nhìn bức ảnh, có vẻ không hiểu tại sao Thỏ Phi Phi và ba ba sẽ biến thành nhỏ xíu như vậy, còn không nhúc nhích, cũng không hiểu tại sao ba ba không để ý tới mình, nhóc cầm lấy bức ảnh không ngừng dán vào lồng ngực Tỉnh Phi cọ cọ, gọi “Phi Phi, Phi Phi” không ngừng. Tỉnh Phi bị nhóc làm cho cạn lời, gọi Phi Phi thì Phi Phi đi, gọi thế cũng không có nghĩa là Cung Tiểu Uông không phải do cậu sinh.
Mẹ Cung ở phòng khách chuẩn bị quét tước vệ sinh, Tỉnh Phi ôm Cung Tiểu Uông đi ra, “Mẹ, mẹ ôm Cung Tiểu Uông xuống nhà đi vài vòng đi, để nhà đó con dọn cho.” Tuy rằng gần đây thời tiết khá thất thường, thế nhưng trẻ con ở độ tuổi này rất hiếu động, cứ nhốt ở nhà mãi cũng không tốt, đi dạo xung quanh tiểu khu rồi về vẫn ổn.
Mẹ Cung cũng không phản đối, nắm bàn tay mập mạp của Cung Tiểu Uông chuẩn bị ra ngoài. Ba Cung bảo mẹ Cung chờ chút, ông cũng muốn xuống nhà đi dạo. Ông buộc vòng cổ cho Tỉnh Tiểu Uông cùng Tỉnh Uông Uông rồi đi phía sau cùng mẹ Cung, thỉnh thoảng trêu chọc Cung Tiểu Uông một chút, Cung Tiểu Uông ở bên cạnh lắc lắc cái mông nhỏ đi từ từ, một hồi gọi “ông nội”, một hồi gọi “bà nội”, khiến ba mẹ Cung vui mừng đến mức trên mặt nở hoa.
Tỉnh Phi đem vật dụng trong nhà ra ngoài lau chùi một trận, không có tro bụi gì. Bởi vì mẹ Cung cách ba ngày sẽ lại lau bàn ghế một lần. Tỉnh Phi ngồi ở trên một miếng xốp, đem đồ chơi quăng lung tung của Cung Tiểu Uông bỏ vào hộp, chờ Cung Phàm trở về sẽ đem đi tiêu độc, còn có đồ dùng của Tỉnh Uông Uông và Tỉnh Tiểu Uông, cũng phải tiêu độc…
Đem một con khủng long màu xanh lá cây bỏ vào hộp đồ chơi, điện thoại Tỉnh Phi liền vang lên, Tỉnh Phi không cần nhìn cũng biết là Tiêu Dương, dù sao hai người ngoại trừ tán gẫu trên QQ, khoảng thời gian này liền không gặp mặt. Tỉnh Phi không cần nhìn tên liền nhận điện thoại, đem điện thoại kẹp vào giữa vai và má, nghiêng đầu, một bên nghe điện thoại, một bên quét tước vệ sinh.
“Phi Phi, tiệm trà sữa xảy ra chuyện rồi!” Âm thanh Tiêu Dương có chút gấp gáp, cũng có chút lạnh lùng.
Ngữ khí Tiêu Dương rất nặng, Tỉnh Phi thả máy hút bụi xuống, tâm lý bất an, nghĩ chẳng lẽ Tỉnh Tinh thật sự ra tay với tiệm trà sữa rồi? Sắc mặt Tỉnh Phi có chút nghiêm túc, hỏi, “Làm sao vậy?”
“Có người tố cáo rất nhiều học sinh chơi ma túy, sau đó lực lượng cảnh sát tham gia điều tra, học sinh kia liền nói ma tuý là từ nơi của chúng ta tuồn ra! ĐMN, buôn ma túy là cái tội gì chứ! Nó nói lung tung một hồi liền hại chết chúng ta, cảnh sát hiện tại đang điều tra tiệm trà sữa, yêu cầu chúng ta ngừng kinh doanh để điều tra!!!” Tiêu Dương lửa giận phun trào, lời thô tục cũng nói ra miệng.
Tỉnh Phi cũng gấp, cậu không biết buôn ma túy sẽ bị định tội như thế nào, thế nhưng Tiêu Dương lo lắng như vậy, trong lòng cậu cũng gấp. Ngừng kinh doanh không có vấn đề gì, mùa bão sắp tới, vốn cũng sẽ gặp khó khăn kinh doanh. Mà nếu là Tỉnh Tinh ra tay, vậy khẳng định không chỉ là cảnh cáo, nhất định là muốn gây phiền phức cho cậu.
Tỉnh Phi vội vàng nói, “Tôi lập tức tới ngay, anh tôi mấy ngày trước lắp thêm camera trong tiệm rồi, 360 độ không góc chết, nên có thể chứng minh chúng ta không buôn ma túy.”
Tỉnh Phi gọi điện thoại cho ba mẹ Cung, nói trong tiệm có chuyện, cậu phải đi qua một chuyến, ba mẹ Cung nghe thấy cậu lo lắng như vậy cũng không phản đối cậu ra ngoài, chỉ nhắc cậu để ý thời tiết, sắc trời không tốt liền tìm chỗ trú ẩn.
Tỉnh Phi lúc xuống lầu liển bắt gặp ba mẹ Cung vừa đi dạo về, Cung Tiểu Uông đứng ở nơi đó hai con mắt đỏ chót, nước mắt rưng rưng.
Tỉnh Phi nhìn thấy con trai sắp khóc đến nơi, nhất thời không thèm đoái hoài chuyện trong tiệm nữa, đi tới ôm lấy Cung Tiểu Uông, “Làm sao vậy mẹ?”
Mẹ Cung lấy khăn tay lau mặt cho Cung Tiểu Uông, một bên tức giận một bên đau lòng, “Vừa rồi nhóc thừa dịp mẹ với ba con không chú ý, chạy tới cầm lấy dây dắt Tỉnh Tiểu Uông, Tỉnh Tiểu Uông ở bên ngoài chơi vui vẻ, chạy cũng rất nhanh, nhóc theo không kịp tốc độ của Tỉnh Tiểu Uông, bị giật ngã. Còn bị Tỉnh Tiểu Uông kéo một đoạn đường.”
Tỉnh Phi nghe vậy đau lòng muốn chết, ôm con trai mạnh mẽ hôn mấy cái, cậu cũng không có đi mắng Tỉnh Tiểu Uông, dù sao Husky cũng không có ác ý với Cung Tiểu Uông. Nuôi thú cưng, phải hiểu rõ thú cưng cũng sẽ gây tổn thương với con bạn. Trách nhiệm phải do mình gánh chịu.
“Con trai ngoan nha, ba ba tối hôm nay không cho Husky ngủ chung với Tỉnh Uông Uông có được hay không?” Tỉnh Phi tiếp nhận khăn mùi soa từ mẹ Cung, lau mặt cho Cung Tiểu Uông.
Mẹ Cung đem ống quần Cung Tiểu Uông kéo lên, xem trên người nhóc có vết thương hay không. Ba Cung cũng dụ dỗ Cung Tiểu Uông, chó ngốc biết mình làm chủ nhân bị ngã, cũng không vui vẻ như trước, đứng yên ở bên cạnh, Samoyed không ngừng liếm mặt Cung Tiểu Uông, Tỉnh Phi mới vừa đem mặt Cung Tiểu Uông lau khô, Tỉnh Uông Uông lại liếm ướt.
Cung Tiểu Uông kỳ thực cũng không gây ầm ĩ, liền hừ hừ mấy tiếng lại không ngừng chui vào lồng ngực Tỉnh Phi.”Không cho nó ngủ với Tỉnh Tiểu Uông.”
“Được được, ngày hôm nay cho nó ngủ lãnh cung.” Tỉnh Phi ôm nhóc, “Cũng không để Tỉnh Tiểu Uông lại gần con có được không?”
Cung Tiểu Uông con ngươi chuyển động, do dự một hồi, “Không được. Con muốn Tỉnh Tiểu Uông ~ “
Tỉnh Phi nhìn nhóc như vậy, liền biết nhóc đã ổn, đem nhóc giao cho mẹ Cung, nói rằng, “Ngoan ha, ba ba có chút việc muốn đi ra ngoài.”
Cung Tiểu Uông có chút không muốn, nhưng dù sao cũng bắt đầu quen rồi. Nhóc không để ý tới cũng không nhìn Tỉnh Phi, dùng chân trêu đùa Tỉnh Tiểu Uông, Tỉnh Tiểu Uông liền vui vẻ giỡn theo. Tỉnh Phi có loại cảm giác bị đày vào lãnh cung…
Thời điểm Tỉnh Phi chạy tới tiệm trà sữa, bên ngoài tiệm đã bị vây quanh một vòng người. Bên trong tiệm rèm cửa sổ kéo kín, người bên ngoài căn bản cũng không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể căn cứ vào mấy xe cảnh sát đậu bên ngoài mà nghị luận ra vào. Hơn nữa bên ngoài đại đa số đều là học sinh, có không ít người là khách quen của tiệm.
Cảnh sát đã xem video. Sau khi xem xong phán định tiệm trà sữa là kinh doanh đứng đắn, ông chũ cũng hiểu luật chấp hành luật, không làm chuyện gì trái đạo đức. Hai người liền điên cuồng giáo huấn học sinh kia một trận. Tiêu Dương một mặt không kiên nhẫn, thần sắc kiêu căng.
Tỉnh Phi vừa đi vào, hai người cảnh sát kia có chút thiếu kiên nhẫn kêu cậu đi ra ngoài, sau khi Tiêu Dương nói cậu là một ông chủ khác của tiệm thì cảnh sát mới không nhìn tới cậu nữa, chuyên tâm vào tên học sinh trước mắt.
Tiêu Dương dựa vào trên quầy bar, Tỉnh Phi đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, “Thế nào rồi?”
Tiêu Dương lạnh lẽo cười cười, Tỉnh Phi cảm thấy bộ dáng này của hắn thật làm người ta sợ hãi. Tiêu Dương lườm cậu một cái, “Nhìn cái tên kia đi, hút hít xong liền như tên thần kinh, thần trí cũng không rõ ràng, người ta nói cái gì, họ liền tin cái đó, chạy đến tiệm chúng ta đòi điều tra.”
Thanh âm Tiêu Dương cũng không coi là nhỏ, hắn cũng không định cấp mặt mũi cho hai vị cảnh sát kia. Tỉnh Phi hiểu được, Tiêu Dương đang rất giận. Hai người cảnh sát kia cũng biết, nếu thật sự làm to chuyện, ai cũng không có chỗ tốt, cảnh sát không phải giống như thời đại trước là thần thánh trong mắt nguời dân. Song phương đều tùy tiện nói vài câu, bọn họ liền rời đi.
Tỉnh Phi đi pha cho hai người bọn họ hai cốc trà sữa trân châu.
“Khiếp, đây là cho con gái uống à, đổi cái khác.” Tiêu Dương đẩy một ly trà sữa, vẻ mặt ghét bỏ.
Tỉnh Phi liếc mắt, “Chỉ có loại này, không uống thì thôi. Muốn uống thứ khác thì trả thêm tiền.”
Tiêu Dương thò chân xuống bàn đạp cậu một cái, “Anh Phàm có tiền như vậy, cậu sao cứ keo kiệt như thế~ Tôi có cảm giác nam thần đúng là bị heo đụng trúng rồi.”
Tỉnh Phi cũng không chút khách khí, trực tiếp cầm cốc của Tiêu Dương chuẩn bị uống, “Tôi còn phải nuôi con trai đây! Con trai của tôi cần sữa bột, còn phải đi học nữa…”
Tiêu Dương sợ cậu thật sự không để phần cho mình, cư nhiên kéo tay Tỉnh Phi lại, với tới cái cốc liếm một cái. Tỉnh Phi đầy mặt ghét bỏ đem trà sữa trả lại hắn.
Tỉnh Phi ngồi ngay ngắn lại, nói rằng, “Kỳ thực chuyện này vẫn có liên quan tới tôi.”
Tiêu Dương đang vươn lưỡi liếm hạt trân châu, nghe Tỉnh Phi nói liền ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cậu.
Tỉnh Phi nhìn quanh miệng hắn có một vệt màu hồng, “…”
“Mấy ngày trước, Tỉnh Tinh, nhớ không, chính là chị hai của tôi. Chị ta vay tiền tôi, tôi lại không muốn. Chị ta uy hiếp tôi. Tôi cũng không thèm để ý đến, chuyện ngày hôm nay có thể chính là do chị ta làm.”
Tiêu Dương đem trân châu nhai nát, có một loại cảm giác được xem kịch cẩu huyết, yên lặng nằm mà cũng trúng đạn.
Tỉnh Phi áy náy nhìn Tiêu Dương bị mình liên lụy, nói rằng, “Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ tôi, cứ để tôi chịu mọi tổn thất đi.”
Tiêu Dương nghe vậy, thần sắc lười biếng liền biến mất, cả người đều không cao hứng, lạnh lùng nhìn Tỉnh Phi, “Con mẹ nó cậu đang nói tiếng người hả?! Cứ phải rành mạch như vậy sao? Ông đây trước kia khó khăn cũng vay tiền cậu, cậu không ho một tiếng liền cho vay, còn để anh Phàm chỉ điểm giúp tôi, khi đó ông đây còn không có gì để đảm bảo cho hai người! Hiện tại có chuyện liền định gánh chịu một mình phải không.”
Tỉnh Phi nhìn hắn như vậy, cũng cảm thấy cậu và Tiêu Dương tính thế quá rõ ràng. Tuy rằng đều nói anh em ruột còn phải tính rõ với nhau. Thế nhưng cậu và Tiêu Dương hiện tại tiền cũng đủ tiêu, cũng không phải quá coi trọng tiền bạc, tính toán như thế đúng là có chút tổn thương tình cảm.
“Rồi! Rồi!! Tôi sai rồi, cậu là ông chủ, tôi cũng là ông chủ, cửa hàng bị tổn thất thì đồng thời gánh chịu.” Tỉnh Phi giả vờ nghiêm mặt lấy lòng Tiêu Dương.
Tiêu Dương lúc này mới hết giận, tà mị bạo ngược liếc nhìn cậu một cái, nâng cằm cậu lên, “Trẫm tâm tình không tốt, ái phi chuẩn bị đêm nay thị tẩm. Không cố gắng vui vẻ một lần, khó có thể dập tắt lửa giận trong lòng trẫm, nói đi, đóng cửa mở cửa hay là còng tay…”
Tỉnh Phi yên lặng nhìn “Hoàng đế” xung quanh miệng dính một dấu hồng, đôi môi lưu lại vệt trắng của trà sữa, tà mị bạo ngược nhưng vẫn đang xoắn xuýt làm sao để hút được viên trân châu cuối cùng.
Đương nhiên, đây chỉ là ảo tưởng của tên “thụ thụ” Tiêu Dương, trên thực tế, Lưu Lam sau khi tan tầm liền đến đem hắn đón về, đương nhiên cũng tự mình nói cho hắn biết, đó chỉ là ảo tưởng của hắn. Trước khi đi cũng nói cho Tỉnh Phi, người đàn ông nhà cậu xin nghỉ dài hạn.
Tỉnh Phi u oán liếc mắt nhìn Lưu Lam một cái, nghĩ nghĩ, nếu như anh tôi tự nói cho tôi biết, tôi sẽ càng vui hơn!
Tiêu Dương đóng cửa xe trước, kêu Tỉnh Phi nhớ tìm bọn họ thương lượng cách đối phó với vô lại, dù sao nhiều người thì sức lớn, không chừng liền tìm ra biện pháp chế phục đối phương.
Lưu Lam mới vừa rời đi, Cung Phàm đã tới đón cậu về nhà. Tỉnh Phi ngồi ở trên xe đem chuyện ngày hôm nay nói cho Cung Phàm, liền nhìn qua gương chiếu hậu quan sát sắc mặt Cung Phàm. Cung Phàm thần sắc nhàn nhạt, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì.
Hết chương 72.
Tác giả :
Sất Gia