Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết
Chương 66
Dòng rượu trong suốt theo yết hầu đi xuống thực quản, cảm giác nóng cháy nổi lên hừng hực. Trầm Ly uống xong chén rượu thứ ba, lắc đáy chén ra hiệu mình đã uống hết.
Nhưng người đối diện không định bỏ qua cho hắn, cùng thư ký đưa đẩy đưa lên hai chén.
Dòng rượu nóng bỏng chảy thẳng xuống dạ dày khiến dạ dày cực kỳ khó chịu, nhưng Trầm Ly không thể không uống, hắn biết rõ ràng tình cảnh của mình, chỉ có thể lấy phương thức này đánh cược điều mình muốn.
“Không ngờ ông chủ Trầm uống rượu tốt như vậy, ngày hôm nay là cơ hội hiếm có, chúng ta uống say đi.” Ông chủ thấy chuốc năm chén mà vẫn chưa khiến người ta say gục, hứng thú bảo thư ký xuống quầy tiếp tân gọi thêm rượu lên.
“Vương tổng khách sáo rồi.” hai loại rượu màu sắc khác nhau đặt đến trước mắt, Trầm Ly vẫy tay, muốn tranh thủ cho mình chút thời gian thở, “Tôi ra ngoài một chút, trở về lại uống tiếp.”
Vừa dứt lời, hắn lảo đảo đẩy cửa ra ngoài. Vương tổng tượng trưng quan tâm hai câu, không quá quan tâm đến sức khỏe của hắn.
Nữ thư ký ngồi bên nhân cơ hội giúp lão ta gắp thức ăn, nịnh hót bất chấp địa điểm, “Vương tổng khi nói chuyện làm ăn thật là đẹp trai, ngài nhìn xem, người trẻ tuổi kia cũng không chịu được nữa rồi.”
Vương tổng liếc cô ta, “Cô cảm thấy như vậy thật sao?”
“Thật sự thật sự.” Thư ký vội vã gật đầu, “Thanh niên bây giờ đều khá là táo bạo, phải chuốc mấy chén mới thành thật được, Vương tổng như vậy thật đàn ông, tôi khâm phục vô cùng.”
Vừa nói, cô ta nũng nịu dùng chân của mình chạm chạm vào đầu gối của lão ta, sát lại gần hơn, “Vương tổng, lúc nữa ngài đàm luận kinh doanh, phải chuốc thêm mấy chén nữa mới đủ nha.”
“Chuyện làm ăn, không vội.” Vương tổng vuốt chân cô ta, “Mấy thanh niên mới ra xã hội lúc nào cũng cao ngạo ảo tưởng, trước tiên cần phải diệt bớt nhuệ khí của mấy cậu đó đã.”
“Vương tổng, ngài thật là xấu.” Cô gái này thật ra cũng không quan tâm đến vấn đề này, khi cái tay trên đùi sờ lên càng cao, cô ta ưm một tiếng, mềm mại dựa vào ngực Vương tổng.
Nam thư ký đi cùng bọn họ xoay người, thông thạo định đi đóng cửa lại.
Ai biết khi anh ta vừa đi tới cửa, một nam sĩ ăn mặc phổ thông đột nhiên bước vào. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại, anh nguy hiểm đảo qua tàn cục trên bàn cơm, sắc mặt âm trầm. Anh bước thẳng đến bên cạnh Vương tổng đang ve vãn nói, “Vương quản lý, ông có vẻ uống rượu khỏe quá nhỉ.”
Vương tổng giám đốc sững sờ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt sắp nổi giận của Giang Vô Ngôn, chỉ trong mấy giây đồng hồ đã bị doạ mềm.
“Tôi thấy ông ở tiệc rượu của công ty cũng không uống nhiều lắm, sao bây giờ lại gọi nhiều thế? Không sợ trúng độc cồn? Hay là ỷ có bảo hiểm y tế, chờ công ty trả tiền giúp ông?”
Vương quản lý vội vã tách ra khỏi thư ký, giải thích, “Cháu nói thế là oan chết chú mất, đây không phải chú uống, chú uống làm sao được mấy thứ này. Chú đang hẹn gặp mặt một thanh niên mới quen, tửu lượng của cậu ấy không tệ, nhất định phải kéo chú đến đây đấy chứ. Không phải dùng tiền của công ty đâu, do thanh niên đó móc tiền túi ra trả đấy.”
Đào hầm sâu đến mức đủ chôn cả nhà người ta rồi, Giang Vô Ngôn thầm nghĩ. Anh vỗ bờ vai của lão ta, làm ra vẻ mình mình đã hiểu rồi, sau đó vòng qua bàn cầm hai bình rượu, lại đi tìm mấy cái chén rỗng, đổ đầy mười chén rượu. Sau đó, anh xếp chúng thành hàng ngang ngay trước mặt Vương quản lý, bản thân thì ngồi ở bên cạnh lão, giơ cằm, nói một chữ, “Uống.”
“Chú, chuyện này… không tốt lắm đâu.”
Vương quản lý chảy đầm đìa mồ hôi lạnh, hoàn toàn không biết mình làm sai chuyện gì.
“Làm sao không tốt? Hiếm khi được thanh niên mời cơm khách, còn được uống rượu miễn không uống lãng phí lắm. Gọi nhiều rượu thế này, Vương tổng sẽ không lãng phí chứ?” Giang Vô Ngôn đang tức điên đây, làm sao còn quan tâm đến sống chết của lão.
“Chú, này, chú già rồi, không thể uống được.” Vương quản lý còn muốn giãy dụa thêm, lão ta không hiểu Giang Vô Ngôn đang làm gì.
“Uống, sao không thể uống?” Giang Vô Ngôn cười lạnh, “Chú yên tâm, nếu xảy ra chuyện gì thật, bảo hiểm y tế của Giang thị tuyệt đối trả toàn bộ chi phí cho chú, chú hẳn là biết rõ phúc lợi cho nhân viên của công ty chúng ta chứ nhỉ.”
“…” Vương quản lý đương nhiên biết, nhưng biết thì thế nào, cho dù bảo hiểm có tốt cũng chỉ là dự phòng thôi, sức khỏe mới phải là vĩnh viễn tiền vốn.
Nhưng lão ta không thể không uống, dưới sự cưỡng chế của Giang Vô Ngôn, lão ta đành phải cầm chén rượu lên, thấy chết không sờn xuống xong.
Hơi rượu cay độc kích thích ở trong cổ họng, lão ra lắc chiếc chén rỗng, đổi lấy hai chữ lạnh lẽo của Giang Vô Ngôn, “Tiếp tục.”
Vương tổng thở sâu, đành tiếp tục uống.
Cô thư ký bên cạnh bị dọa đến ngớ người, chỉ biết ngồi run lẩy bẩy, không dám lên tiếng.
Giang Vô Ngôn không rảnh động viên cô ta. Anh nhìn chằm chằm Vương quản lý uống hết toàn bộ mười chén rượu trên bàn, ước lượng thấy Trầm Ly sắp quay lại rồi mới miễn cưỡng kêu dừng.
“Tổng giám đốc…” Dạ dày của Vương quản lý cực kỳ nóng đau, đáy lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
“Lần sau tìm thanh niên uống rượu nhớ mở to mắt ra mà nhìn người.” Giang Vô Ngôn đứng lên, “Chỗ rượu này không thích hợp uống ở đây, ông có thể mang về nhà từ từ thưởng thức một mình.”
Vương quản lý vội vàng gật đầu, mắt thấy này tổ tông phải đi, liên tục đồng ý.
Giang Vô Ngôn lúc này mới bỏ qua, xoay người nhưng chưa ra ngoài ngay nói với thư ký nữ, “Một lát nữa anh ấy quay lại thì nhắc anh ấy ăn thêm gì đó, bụng rỗng uống rượu không được, có trà giải rượu thì gọi cho anh ấy một cốc, uống rượu lái xe nguy hiểm, nhớ gọi taxi cho anh ấy.”
Nữ thư ký đang ngẩn người cố lấy dũng khí nhìn Giang Vô Ngôn, mới phát hiện người trước mặt có một gương mặt tuấn mỹ, là gương mặt xuất hiện ở công ty.
Cô ta theo bản năng gật đầu, Giang Vô Ngôn yên tâm chút, trước khi đi còn quay đầu lại, đem ngón trỏ đặt lên môi dặn dò lần cuối, “Đừng nói cho anh ấy là tôi đã tới.”
Nói xong, anh bình tĩnh đóng cửa lại. Vương quản lý và thư ký của lão đều ngơ ngẩn nhìn nhau, đến nửa ngày cũng chưa tỉnh thẩn lại.
Sự yên tĩnh này được Trầm Ly tiến vào đánh vỡ, nhưng mà hắn không có cảm giác gì, liên tục nhận lỗi, “Thật không tiện, cũng không biết là ai khóa cửa WC nên mới tốn nhiều thời gian như thế, ông chủ Vương chờ lâu rồi.”
Hắn nói xong định lấy rượu trên bèn để bồi tội, bị Vương quản lý ngăn lại ngay, “Không cần không cần.”
Lão ta uốn lại đầu lưỡi đang đông cứng vì sợ hãi, nói, “Ông chủ Trầm tuổi trẻ tài cao, nhân phẩm đáng tin, hạng mục giao cho anh cũng khiến tôi yên tâm, chúng ta không uống nữa, không uống nữa, ăn cơm đi.”
Lão bảo nữ thư ký đẩy thức ăn lại gần Trầm Ly, cũng mặc kệ bối phận ra sao, lão ta cầm bát đong cơm cho Trầm Ly, nữ thư ký cũng giơ chiếc đũa gắp thức ăn vào bát hắn.
Thái độ có thể nói là xoay chuyển 180 độ, làm cho Trầm Ly không hiểu ra sao. Nhưng hắn từ chối cơm đưa đến, thử dò xét nói, “Vương tổng, nếu như không uống nữa thì tôi có thể đi về trước không?”
“Về trước? Sao sớm thế?”
“Người nhà tôi còn chờ tôi về ăn cơm, tôi đã đồng ý với em ấy rồi.” Trầm Ly để chén rượu xuống, đột nhiên bật cười như nghĩ đến chuyện gì rất vui.
Nhưng người đối diện không định bỏ qua cho hắn, cùng thư ký đưa đẩy đưa lên hai chén.
Dòng rượu nóng bỏng chảy thẳng xuống dạ dày khiến dạ dày cực kỳ khó chịu, nhưng Trầm Ly không thể không uống, hắn biết rõ ràng tình cảnh của mình, chỉ có thể lấy phương thức này đánh cược điều mình muốn.
“Không ngờ ông chủ Trầm uống rượu tốt như vậy, ngày hôm nay là cơ hội hiếm có, chúng ta uống say đi.” Ông chủ thấy chuốc năm chén mà vẫn chưa khiến người ta say gục, hứng thú bảo thư ký xuống quầy tiếp tân gọi thêm rượu lên.
“Vương tổng khách sáo rồi.” hai loại rượu màu sắc khác nhau đặt đến trước mắt, Trầm Ly vẫy tay, muốn tranh thủ cho mình chút thời gian thở, “Tôi ra ngoài một chút, trở về lại uống tiếp.”
Vừa dứt lời, hắn lảo đảo đẩy cửa ra ngoài. Vương tổng tượng trưng quan tâm hai câu, không quá quan tâm đến sức khỏe của hắn.
Nữ thư ký ngồi bên nhân cơ hội giúp lão ta gắp thức ăn, nịnh hót bất chấp địa điểm, “Vương tổng khi nói chuyện làm ăn thật là đẹp trai, ngài nhìn xem, người trẻ tuổi kia cũng không chịu được nữa rồi.”
Vương tổng liếc cô ta, “Cô cảm thấy như vậy thật sao?”
“Thật sự thật sự.” Thư ký vội vã gật đầu, “Thanh niên bây giờ đều khá là táo bạo, phải chuốc mấy chén mới thành thật được, Vương tổng như vậy thật đàn ông, tôi khâm phục vô cùng.”
Vừa nói, cô ta nũng nịu dùng chân của mình chạm chạm vào đầu gối của lão ta, sát lại gần hơn, “Vương tổng, lúc nữa ngài đàm luận kinh doanh, phải chuốc thêm mấy chén nữa mới đủ nha.”
“Chuyện làm ăn, không vội.” Vương tổng vuốt chân cô ta, “Mấy thanh niên mới ra xã hội lúc nào cũng cao ngạo ảo tưởng, trước tiên cần phải diệt bớt nhuệ khí của mấy cậu đó đã.”
“Vương tổng, ngài thật là xấu.” Cô gái này thật ra cũng không quan tâm đến vấn đề này, khi cái tay trên đùi sờ lên càng cao, cô ta ưm một tiếng, mềm mại dựa vào ngực Vương tổng.
Nam thư ký đi cùng bọn họ xoay người, thông thạo định đi đóng cửa lại.
Ai biết khi anh ta vừa đi tới cửa, một nam sĩ ăn mặc phổ thông đột nhiên bước vào. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại, anh nguy hiểm đảo qua tàn cục trên bàn cơm, sắc mặt âm trầm. Anh bước thẳng đến bên cạnh Vương tổng đang ve vãn nói, “Vương quản lý, ông có vẻ uống rượu khỏe quá nhỉ.”
Vương tổng giám đốc sững sờ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt sắp nổi giận của Giang Vô Ngôn, chỉ trong mấy giây đồng hồ đã bị doạ mềm.
“Tôi thấy ông ở tiệc rượu của công ty cũng không uống nhiều lắm, sao bây giờ lại gọi nhiều thế? Không sợ trúng độc cồn? Hay là ỷ có bảo hiểm y tế, chờ công ty trả tiền giúp ông?”
Vương quản lý vội vã tách ra khỏi thư ký, giải thích, “Cháu nói thế là oan chết chú mất, đây không phải chú uống, chú uống làm sao được mấy thứ này. Chú đang hẹn gặp mặt một thanh niên mới quen, tửu lượng của cậu ấy không tệ, nhất định phải kéo chú đến đây đấy chứ. Không phải dùng tiền của công ty đâu, do thanh niên đó móc tiền túi ra trả đấy.”
Đào hầm sâu đến mức đủ chôn cả nhà người ta rồi, Giang Vô Ngôn thầm nghĩ. Anh vỗ bờ vai của lão ta, làm ra vẻ mình mình đã hiểu rồi, sau đó vòng qua bàn cầm hai bình rượu, lại đi tìm mấy cái chén rỗng, đổ đầy mười chén rượu. Sau đó, anh xếp chúng thành hàng ngang ngay trước mặt Vương quản lý, bản thân thì ngồi ở bên cạnh lão, giơ cằm, nói một chữ, “Uống.”
“Chú, chuyện này… không tốt lắm đâu.”
Vương quản lý chảy đầm đìa mồ hôi lạnh, hoàn toàn không biết mình làm sai chuyện gì.
“Làm sao không tốt? Hiếm khi được thanh niên mời cơm khách, còn được uống rượu miễn không uống lãng phí lắm. Gọi nhiều rượu thế này, Vương tổng sẽ không lãng phí chứ?” Giang Vô Ngôn đang tức điên đây, làm sao còn quan tâm đến sống chết của lão.
“Chú, này, chú già rồi, không thể uống được.” Vương quản lý còn muốn giãy dụa thêm, lão ta không hiểu Giang Vô Ngôn đang làm gì.
“Uống, sao không thể uống?” Giang Vô Ngôn cười lạnh, “Chú yên tâm, nếu xảy ra chuyện gì thật, bảo hiểm y tế của Giang thị tuyệt đối trả toàn bộ chi phí cho chú, chú hẳn là biết rõ phúc lợi cho nhân viên của công ty chúng ta chứ nhỉ.”
“…” Vương quản lý đương nhiên biết, nhưng biết thì thế nào, cho dù bảo hiểm có tốt cũng chỉ là dự phòng thôi, sức khỏe mới phải là vĩnh viễn tiền vốn.
Nhưng lão ta không thể không uống, dưới sự cưỡng chế của Giang Vô Ngôn, lão ta đành phải cầm chén rượu lên, thấy chết không sờn xuống xong.
Hơi rượu cay độc kích thích ở trong cổ họng, lão ra lắc chiếc chén rỗng, đổi lấy hai chữ lạnh lẽo của Giang Vô Ngôn, “Tiếp tục.”
Vương tổng thở sâu, đành tiếp tục uống.
Cô thư ký bên cạnh bị dọa đến ngớ người, chỉ biết ngồi run lẩy bẩy, không dám lên tiếng.
Giang Vô Ngôn không rảnh động viên cô ta. Anh nhìn chằm chằm Vương quản lý uống hết toàn bộ mười chén rượu trên bàn, ước lượng thấy Trầm Ly sắp quay lại rồi mới miễn cưỡng kêu dừng.
“Tổng giám đốc…” Dạ dày của Vương quản lý cực kỳ nóng đau, đáy lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
“Lần sau tìm thanh niên uống rượu nhớ mở to mắt ra mà nhìn người.” Giang Vô Ngôn đứng lên, “Chỗ rượu này không thích hợp uống ở đây, ông có thể mang về nhà từ từ thưởng thức một mình.”
Vương quản lý vội vàng gật đầu, mắt thấy này tổ tông phải đi, liên tục đồng ý.
Giang Vô Ngôn lúc này mới bỏ qua, xoay người nhưng chưa ra ngoài ngay nói với thư ký nữ, “Một lát nữa anh ấy quay lại thì nhắc anh ấy ăn thêm gì đó, bụng rỗng uống rượu không được, có trà giải rượu thì gọi cho anh ấy một cốc, uống rượu lái xe nguy hiểm, nhớ gọi taxi cho anh ấy.”
Nữ thư ký đang ngẩn người cố lấy dũng khí nhìn Giang Vô Ngôn, mới phát hiện người trước mặt có một gương mặt tuấn mỹ, là gương mặt xuất hiện ở công ty.
Cô ta theo bản năng gật đầu, Giang Vô Ngôn yên tâm chút, trước khi đi còn quay đầu lại, đem ngón trỏ đặt lên môi dặn dò lần cuối, “Đừng nói cho anh ấy là tôi đã tới.”
Nói xong, anh bình tĩnh đóng cửa lại. Vương quản lý và thư ký của lão đều ngơ ngẩn nhìn nhau, đến nửa ngày cũng chưa tỉnh thẩn lại.
Sự yên tĩnh này được Trầm Ly tiến vào đánh vỡ, nhưng mà hắn không có cảm giác gì, liên tục nhận lỗi, “Thật không tiện, cũng không biết là ai khóa cửa WC nên mới tốn nhiều thời gian như thế, ông chủ Vương chờ lâu rồi.”
Hắn nói xong định lấy rượu trên bèn để bồi tội, bị Vương quản lý ngăn lại ngay, “Không cần không cần.”
Lão ta uốn lại đầu lưỡi đang đông cứng vì sợ hãi, nói, “Ông chủ Trầm tuổi trẻ tài cao, nhân phẩm đáng tin, hạng mục giao cho anh cũng khiến tôi yên tâm, chúng ta không uống nữa, không uống nữa, ăn cơm đi.”
Lão bảo nữ thư ký đẩy thức ăn lại gần Trầm Ly, cũng mặc kệ bối phận ra sao, lão ta cầm bát đong cơm cho Trầm Ly, nữ thư ký cũng giơ chiếc đũa gắp thức ăn vào bát hắn.
Thái độ có thể nói là xoay chuyển 180 độ, làm cho Trầm Ly không hiểu ra sao. Nhưng hắn từ chối cơm đưa đến, thử dò xét nói, “Vương tổng, nếu như không uống nữa thì tôi có thể đi về trước không?”
“Về trước? Sao sớm thế?”
“Người nhà tôi còn chờ tôi về ăn cơm, tôi đã đồng ý với em ấy rồi.” Trầm Ly để chén rượu xuống, đột nhiên bật cười như nghĩ đến chuyện gì rất vui.
Tác giả :
Dương Chu