Lão Nam Nhân
Chương 7
Dịch: Mika
Cảnh Chước và Lục Đinh Châu đều bị Cảnh Khải Ca khống chế, nhốt trong tòa nhà sang trọng đó.
Hôn lễ cử hành đúng kỳ hạn, lễ đường bố trí hào hoa, khách quý tấp nập, tất cả nhìn đều rất hoàn mỹ, ngoài việc chú rể hoàn toàn khác trên thiệp mời.
Biểu cảm của những nhân vật lớn ở đây có thể nói rất đặc sắc, tôi có thể hiểu được cảm nhận cảm thấy mình bị đùa giỡn ấy của bọn họ, bởi vì thật sự rất hoang đường.
Nhưng Cảnh Chước được tuyên bố ra ngoài là trúng gió nằm liệt giường, Cảnh Khải Ca coi như con trai ruột có quyền kế vị nhất, sau này còn phải đụng mặt nhiều, vì vậy hình thành tình cảnh buồn cười mọi người giận mà không dám nói hôm nay.
Đúng, rất buồn cười.
Chúng tôi đang trao đổi nhẫn trên lễ đường, cha xứ tuyên bố tôi và Cảnh Khải Ca hai người kết làm chồng chồng, từ ngữ chúc phúc thánh khiết dùng trên người hai chúng tôi cực kỳ buồn cười, khách mời phía dưới vỗ tay thật buồn cười, lúc Cảnh Khải Ca nâng mặt tôi lên hôn, tôi không nhịn được nữa mà bật cười.
“Phụt.”
“Anh cười gì, A Bình.” Nó hỏi.
“Đừng gọi tôi như vậy, Tiểu Khải, cậu giả ngu à?”
Cảnh Khải Ca tự ý hôn lên, đầu lưỡi cạy ra khuôn miệng vừa châm chọc nó, quấn quýt dây dưa ở bên trong, hôn cho tới khi tôi không nói lên lời mới bỏ qua, ngón tay xoa nắn môi dưới của tôi thấp giọng nói: “Bình Bình, anh là của tôi.”
Tôi nhe răng cắn lên đầu ngón tay nó, sau khi nếm được vị rỉ sắt mới buông tay, sau đó tựa sát vào ngực nó, gật đầu nói: “Ừ, tôi là của cậu.”
Tiệc rượu cử hành trong vườn hoa nhà họ Cảnh, Cảnh Khải Ca kéo tay tôi đến từng bàn mời rượu, lúc tôi không uống được, nó uống hết thay tôi. Đến cuối cùng rõ ràng nó đã có vẻ hơi say, tôi nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đã đến.
Đợi tới kết thúc tiệc rượu, tôi nhón chân lên nhẹ giọng dụ dỗ bên tai nó: “Tiểu Khải, tôi chuẩn bị lễ vật cho cậu ở trong phòng, bây giờ cậu lên lấy xuống, tôi tự tay mở ra cho cậu, được không?”
Nó đỏ mắt nhìn tôi chăm chăm, có thể là say, cũng có thể là gì đó khác. Sau đó nó nghe lời gật đầu: “Được”, rồi xoay người đi về phía biệt thự nhà họ Cảnh.
Gió thu nổi lên bốn phía, tôi kéo kéo cổ áo khoác lễ phục, đứng giữa tiệc rượu hân hoan nhìn theo bóng lưng Cảnh Khải Ca.
Hôm nay ngoài hôn lễ ra còn là sinh nhật của tôi.
Chỉ nghe một tiếng nổ vang, căn biệt thự sang trọng dấy lên ngọn lửa hừng hực. Quả bom hẹn giờ nổ lên lửa đỏ đúng giờ chúc mừng sinh nhật tôi, tính mạng của ba người hiến tế cho tôi, tiếng thét kinh hoảng sợ hãi bên tai reo hò vì tôi.
Xa xa truyền tới tiếng còi báo của xe cứu hỏa, cuối cùng tôi cũng thở phào được một hơi.
Hôm nay người của Huake cũng tới, Mrs. Sanlu đưa tay khoác nhẹ lên bả vai tôi, vô cùng chân thành chúc mừng tôi: “Chúc mừng anh Lục, tất cả của nhà họ Cảnh đều là của anh. Sau này mong rằng hợp tác vui vẻ.”
Tôi nhớ lại gần một năm trước, buổi tối Sanlu tới đón tôi đến thành phố B kia. Tôi ngồi trên máy bay đang lơ lửng trên bầu trời tối đen, đột nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện đám đàn ông kia quấn lấy tôi.
Vì vậy tôi mỉm cười nói với cô ấy một câu.
“Cô Sanlu, cô có muốn cân nhắc đổi thành hợp tác với tôi không?”
Lúc ấy cô ấy trố mắt nhìn tôi hồi lâu, nặng nề thở dài, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ cảm khái: “Tất cả mọi người đều quá khinh thường người lớn tuổi rồi, anh mới là kẻ nguy hiểm nhất, anh Lục ạ.”
Đúng vậy, các người cũng quá khinh thường người lớn tuổi rồi.
Thế lực của nhà họ Cảnh là tôi lợi dụng Lục Đinh Châu để nắm giữ trong tay, người tập kích Cảnh Chước là tôi sắp đặt, Cảnh Khải Ca cũng là tôi thả ra.
Hợp tác vui vẻ.
Cảnh Chước và Lục Đinh Châu đều bị Cảnh Khải Ca khống chế, nhốt trong tòa nhà sang trọng đó.
Hôn lễ cử hành đúng kỳ hạn, lễ đường bố trí hào hoa, khách quý tấp nập, tất cả nhìn đều rất hoàn mỹ, ngoài việc chú rể hoàn toàn khác trên thiệp mời.
Biểu cảm của những nhân vật lớn ở đây có thể nói rất đặc sắc, tôi có thể hiểu được cảm nhận cảm thấy mình bị đùa giỡn ấy của bọn họ, bởi vì thật sự rất hoang đường.
Nhưng Cảnh Chước được tuyên bố ra ngoài là trúng gió nằm liệt giường, Cảnh Khải Ca coi như con trai ruột có quyền kế vị nhất, sau này còn phải đụng mặt nhiều, vì vậy hình thành tình cảnh buồn cười mọi người giận mà không dám nói hôm nay.
Đúng, rất buồn cười.
Chúng tôi đang trao đổi nhẫn trên lễ đường, cha xứ tuyên bố tôi và Cảnh Khải Ca hai người kết làm chồng chồng, từ ngữ chúc phúc thánh khiết dùng trên người hai chúng tôi cực kỳ buồn cười, khách mời phía dưới vỗ tay thật buồn cười, lúc Cảnh Khải Ca nâng mặt tôi lên hôn, tôi không nhịn được nữa mà bật cười.
“Phụt.”
“Anh cười gì, A Bình.” Nó hỏi.
“Đừng gọi tôi như vậy, Tiểu Khải, cậu giả ngu à?”
Cảnh Khải Ca tự ý hôn lên, đầu lưỡi cạy ra khuôn miệng vừa châm chọc nó, quấn quýt dây dưa ở bên trong, hôn cho tới khi tôi không nói lên lời mới bỏ qua, ngón tay xoa nắn môi dưới của tôi thấp giọng nói: “Bình Bình, anh là của tôi.”
Tôi nhe răng cắn lên đầu ngón tay nó, sau khi nếm được vị rỉ sắt mới buông tay, sau đó tựa sát vào ngực nó, gật đầu nói: “Ừ, tôi là của cậu.”
Tiệc rượu cử hành trong vườn hoa nhà họ Cảnh, Cảnh Khải Ca kéo tay tôi đến từng bàn mời rượu, lúc tôi không uống được, nó uống hết thay tôi. Đến cuối cùng rõ ràng nó đã có vẻ hơi say, tôi nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đã đến.
Đợi tới kết thúc tiệc rượu, tôi nhón chân lên nhẹ giọng dụ dỗ bên tai nó: “Tiểu Khải, tôi chuẩn bị lễ vật cho cậu ở trong phòng, bây giờ cậu lên lấy xuống, tôi tự tay mở ra cho cậu, được không?”
Nó đỏ mắt nhìn tôi chăm chăm, có thể là say, cũng có thể là gì đó khác. Sau đó nó nghe lời gật đầu: “Được”, rồi xoay người đi về phía biệt thự nhà họ Cảnh.
Gió thu nổi lên bốn phía, tôi kéo kéo cổ áo khoác lễ phục, đứng giữa tiệc rượu hân hoan nhìn theo bóng lưng Cảnh Khải Ca.
Hôm nay ngoài hôn lễ ra còn là sinh nhật của tôi.
Chỉ nghe một tiếng nổ vang, căn biệt thự sang trọng dấy lên ngọn lửa hừng hực. Quả bom hẹn giờ nổ lên lửa đỏ đúng giờ chúc mừng sinh nhật tôi, tính mạng của ba người hiến tế cho tôi, tiếng thét kinh hoảng sợ hãi bên tai reo hò vì tôi.
Xa xa truyền tới tiếng còi báo của xe cứu hỏa, cuối cùng tôi cũng thở phào được một hơi.
Hôm nay người của Huake cũng tới, Mrs. Sanlu đưa tay khoác nhẹ lên bả vai tôi, vô cùng chân thành chúc mừng tôi: “Chúc mừng anh Lục, tất cả của nhà họ Cảnh đều là của anh. Sau này mong rằng hợp tác vui vẻ.”
Tôi nhớ lại gần một năm trước, buổi tối Sanlu tới đón tôi đến thành phố B kia. Tôi ngồi trên máy bay đang lơ lửng trên bầu trời tối đen, đột nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện đám đàn ông kia quấn lấy tôi.
Vì vậy tôi mỉm cười nói với cô ấy một câu.
“Cô Sanlu, cô có muốn cân nhắc đổi thành hợp tác với tôi không?”
Lúc ấy cô ấy trố mắt nhìn tôi hồi lâu, nặng nề thở dài, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ cảm khái: “Tất cả mọi người đều quá khinh thường người lớn tuổi rồi, anh mới là kẻ nguy hiểm nhất, anh Lục ạ.”
Đúng vậy, các người cũng quá khinh thường người lớn tuổi rồi.
Thế lực của nhà họ Cảnh là tôi lợi dụng Lục Đinh Châu để nắm giữ trong tay, người tập kích Cảnh Chước là tôi sắp đặt, Cảnh Khải Ca cũng là tôi thả ra.
Hợp tác vui vẻ.
Tác giả :
Đông Phương Vân Sơ