Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi
Chương 56
Ừm, tình hình ba ba ba cụ thể dài đến N giờ kia, sẽ không lắm lời nữa. _(:3″ ∠)_
Tóm lại hai chúng tôi Xé tầng mây, cưỡi làn gió, đi nhanh như chớp Lên trời, xuống đất, tìm khắp mọi nơi* đại chiến N vạn hiệp, dù hai người đều có kinh nghiệm rèn luyện, nhưng Bruce dù sao cũng đã biệt lập tám năm, chưa hoàn toàn khôi phục lại, hai người đều quá mệt, gắng gượng chống đỡ đến khi tắm rửa xong liền đều ngã vào giường ngủ say.
*(Câu thơ trong bài “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị)
Cảm giác như đã ngủ thẳng đến buổi sáng ngày thứ hai.
Vừa tỉnh đã cảm thấy bụng đói kêu vang, thì ra cả ngày hôm qua chưa ăn cơm Orz
Quả nhiên nhân sinh bưu hãn là không cần phải giải thích, ba ba ba đến cảnh giới nhất định cũng có thể ích cốc*.
*(Ích cốc: nuốt không khí nuốt đến mức không muốn ăn gì nữa)
Vì thế một trận ngọt ngào hôn chào buổi sáng qua đi, chúng tôi ăn cơm, sắp xếp đơn giản rồi ngồi máy bay về nước Mĩ.
Dọc theo đường đi, bỗng tôi nhớ tới một chuyện, vì thế luôn cố ý vô tình nhìn chằm chằm chân Bruce, nhìn nửa ngày phát hiện anh vẫn đi lại vững vàng, hoàn toàn không giống như là chân có tật.
Trong nguyên tác điện ảnh hình như cũng không nói cụ thể là chân nào bị thế nào, hiện tại xem ra căn bản không sao cả, ừ, rất tốt, rất tốt.
Vì thế tôi lại nói đến chuyện hôm kia chat MSN, “Bruce, lúc đó anh nói em đã trở lại nên anh cũng không muốn tiếp tục ở ẩn nữa, nhưng biểu cảm của anh lúc ấy không bình thường, em nhìn ra được.” Tôi nói, “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Bruce chần chờ một chút, gãi gãi đầu, liếc tôi một cái, lạ lùng là trông anh giống như… bị thầy giám thị bắt được phao vậy “Anh nói cho em, nhưng em không thể tức giận… được rồi, tức giận cũng được, nhưng không được không để ý anh, được không Vera?”
Tôi vừa nghe liền nheo mắt lại: “Thế nào, ‘lão nhị’ của anh quả nhiên vẫn ‘lạc lối’ sao?”
“Không không không, không phải thế…” Bruce nhanh chóng phủ nhận, “Thật ra là thế này, ừm… Harvey và Rachel rời khỏi thành phố.”
“Ồ?” Tôi có chút kinh ngạc, chẳng phải một đôi này muốn ở thành phố tiếp tục duy trì chính nghĩa sao?
“Đúng vậy… Sau khi anh thương lượng với Gordon, cảm thấy chỉ khi tạo ra một hình tượng ngoài ánh sáng ở trong lòng dân chúng, mới có thể trừ tận gốc bóng tối hắc ám ở thành phố, nhưng hình tượng này chẳng thể đơn giản là một công tố viên chính nghĩa có thể đủ đảm nhiệm.” Bruce nói, “Sau khi em… Joker lại thừa dịp giết lung tung vài cảnh sát, vì thế… Bọn anh quyết định tương kế tựu kế…”
“… Các anh đã làm gì?” Tôi thấy vẻ mặt của anh không bình thường, trong lòng căng thẳng.
Trời ạ đừng có nói là… Mọi nỗ lực tôi làm vẫn vô dụng đấy nhé!
“Bọn anh quyết định… Để Harvey cùng Rachel giả vờ bị giết, đổi tên đổi họ rồi đi San Francisco, sau đó…” Bruce dừng một chút, hình như đang châm chước từ ngữ.
Tôi hơi híp mắt lại, miễn cưỡng nhịn một cú đấm vào mặt anh: “Sau đó thì anh chủ động yêu cầu chịu tiếng xấu, trở thành đầu sỏ gây nên tội giết người phải không?”
“… Em thật thông minh, Vera.” Bruce cười khổ một chút.
“Anh…” tôi nhất thời không nói ra lời, chỉ cảm thấy ngực co rút đau đớn, vừa đau lòng anh đã phải sống như vậy những năm gần đây, vừa cảm thấy nhân dân thành phố Gotham này thật ngu muội, lại vừa cảm thấy người đàn ông trước mặt này thật là ngu ngốc đến mức không còn thuốc chữa.
Có lẽ là thấy sắc mặt tôi không bình thường, Bruce nhanh chóng tiếp tục giải thích: “Ấy… em đừng vội Vera, hãy nghe anh nói trước đã. Nếu chỉ dựa vào Harvey và Rachel duy trì tư pháp công chính, thì rất hiển nhiên rằng bọn họ vẫn chưa đủ mạnh. Bởi vì đại đa số nhân dân vẫn sẽ đặt ánh mắt vào Người Dơi, vẫn sẽ đem hi vọng gửi gắm vào anh.”
“Cho nên bọn anh đã làm như vậy, người có thể trở thành trụ cột tinh thần cho lực lượng chính nghĩa của thành phố Gotham, có thể khiến người dân cùng chung mối thù đứng cạnh nhau… Đúng vậy, chỉ có thể để công tố viên Harvey Dent tiên phong chính nghĩa bị hy sinh, hơn nữa là vì thành phố mà hy sinh, làm vậy mới có thể thực sự kích phát ra ý chí quyết tâm của người dân.”
“Vậy vì sao là anh bắt buộc phải đi chịu tiếng xấu?” Tôi thốt ra, cảm xúc hơi kích động, “Vốn là Joker phạm tội cơ mà, vì sao không thể nói chân tướng cho mọi người biết? Làm mọi người đều hiểu lầm anh, kêu đánh kêu giết anh, bị như thế anh rất cao hứng à?”
“… Bình tĩnh đi nào, cô bé.” Bruce vươn tay đến muốn chạm vào mặt tôi, kết quả bị tôi hất mạnh ra, anh đành phải cười khổ, “Vừa rồi chẳng phải anh đã nói rồi sao, người dân không nên đem hi vọng gửi gắm vào Người Dơi, nói đến cùng, sự tồn tại của Người Dơi đã vi phạm pháp luật, là không thể nhìn được ánh sáng, không nên được biểu dương và noi theo.”
“Nhưng mà anh đang trợ giúp mọi người” tôi khổ sở nhìn anh, “Vì cứu người, xe cứu thương và xe cứu hoả đôi khi cũng sẽ trái với quy tắc giao thông, vì sao anh không thể?”
“Bởi vì xe cứu thương cùng xe cứu hoả là của cơ quan quốc gia, mà Người Dơi thì không phải.” Bruce nhìn vào mắt tôi.
Tôi nhất thời cảm thấy mình không thể phản bác được anh, tôi vẫn cảm thấy lời anh nói có chỗ nào đó không quá đúng, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Sau đó bỗng nhiên lại cảm thấy tất cả nỗ lực mình đã làm, ngoài Rachel không bị chết, Harvey không rơi vào hắc ám ra, người tôi muốn trợ giúp nhất – Người Dơi – lại vẫn có số mệnh không khác gì nguyên tác.
Anh vẫn trở thành hiệp sĩ bóng tối, trở thành thần bảo vệ trong bóng đêm cam nguyện vì sự chính nghĩa của thành phố mà hy sinh danh dự, điều này chẳng khác gì đã vung một cái tát vào mặt tôi, vận mệnh cười lạnh cao giọng tuyên bố với tôi, tất cả nỗ lực của tôi cơ hồ đều là vô ích.
“Huống chi…” Bruce cúi đầu, trong giọng nói có một chút ủ dột.
“Lúc đó tất cả mọi người nói với anh rằng em đã chết, tuy anh không muốn tin tưởng, nhưng em không hề xuất hiện… Lúc đó anh thật sự cảm thấy không còn gì để lưu luyến nữa… Cho nên cuối cùng anh cho bản thân mình một lý do, để anh có thể thực sự trở thành kẻ vĩnh viễn tránh ở trong đại trạch không thấy ánh mặt trời.”
“Nếu em vẫn còn, đương nhiên anh tuyệt đối sẽ không như thế, khinh thị danh dự Người Dơi của mình như vậy.” Bruce nắm lấy tay tôi, ôm đến bên cạnh gò má nhẹ nhàng hôn, giống như đang hôn môi trân bảo nào đó hiếm có.
“Em mất, Vera, cho nên thành phố cũng không cần Người Dơi nữa, không phải sao?”
“Fox và Gordon, tất cả bọn họ đều cho rằng Người Dơi là vì đại nghĩa nên mới cam nguyện ở ẩn, nhưng chỉ có anh mới biết được… nguyên nhân thực sự là gì.”
Tôi nghe anh thì thào nói, tâm tình bình tĩnh trở lại như kỳ tích, trong lòng thoáng nghĩ tới điều gì đó, nhưng lại có chút không thể tin được, không nhịn được hỏi: “Bruce, anh… ý anh là… Em và thành phố Gotham…” Em quan trọng hơn thành phố sao?
“Trong lòng anh, em và thành phố đều quan trọng giống nhau, mất đi bên nào, anh đều sẽ đau khổ tột cùng.” Bruce chuyên chú nhìn vào mắt tôi, nói như một lời thề.
… quan trọng giống nhau.
Trong lòng tôi hơi khựng lại, có cảm giác khó chịu nhưng lại thoải mái chậm rãi tràn ra. Ngẩng mắt nhìn khuôn mặt kiên nghị của anh, bỗng nhiên khẽ bật cười.
Đúng vậy… Đây mới là… người mà tôi yêu, là Bruce Wayne ấy, là Người Dơi ấy, không phải sao?
Không nên hy vọng xa vời rằng ở trong lòng anh, tôi quan trọng hơn thành phố.
Có thể có được một câu, “Trong lòng anh, em và thành phố đều quan trọng giống nhau”, có lẽ… tôi phải nên thỏa mãn rồi.
Tôi yên lặng rũ mắt xuống, vươn người đến dựa vào trong lòng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, nhắm mắt lại.
Thôi… Em và thế giới, ai quan trọng hơn, đây là câu hỏi khó của bạn gái của các siêu anh hùng, không phải sao. Tôi đã sớm nên chuẩn bị tâm lý.
Hơn nữa, thứ anh yêu, tôi cũng yêu, nếu anh thề sống chết cũng phải bảo vệ thành phố, vậy tôi cũng giống như anh là được.
Hai người lẳng lặng hưởng thụ cảm giác ôm nhau, Bruce lại chậm rãi mở miệng: “Ngay tại ba ngày trước là ngày thành phố Gotham kỷ niệm Harvey Dent, một kẻ trộm thừa dịp đột nhập vào trong nhà.”
… Quả nhiên.
Tôi ngẩng đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
“Cô ta trộm đi vân tay của anh, tuy anh không biết cô ta lấy nó có lợi gì, nhưng anh cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ.” Bruce nói.
“Quả thực không phải là việc nhỏ.” Tôi ngồi thẳng lên, “Anh là Bruce Wayne, Con của thành phố, anh nắm giữ vô số tài sản và tài phú, thậm chí là mạch máu kinh tế thành phố Gotham, có được vân tay của anh là có thể làm rất nhiều việc… chẳng khác gì đang bóp cổ thành phố này.”
“Không sai.” Bruce gật gật đầu, mở ra máy tính bên cạnh chỗ ngồi, bật ra một bảng tư liệu, “Chính là người này, Selina Kyle, tự xưng là ‘Miêu Nữ’, là một kẻ trộm có chút danh tiếng, cực kỳ chuyên nghiệp.”
Tôi vươn đầu đến, nhìn thấy tư liệu quả nhiên toàn diện hơn tự tôi google rất nhiều, nhưng đảo mắt nhìn thấy sườn mặt Bruce nhìn chằm chằm màn hình máy tính, vẫn không nhịn được chế nhạo một câu: “A, vị tiểu thư trộm này thật xinh đẹp nhỉ.”
Bruce khựng lại, vươn tay nhéo mũi tôi, “Đúng vậy, xinh đẹp khiến anh quả thực sắp không nhịn được nữa rồi.”
Tôi nhíu mày, bỗng nhiên vươn tay đến giữa hai chân anh nắm một cái, cảm thấy thứ đó cơ hồ lập tức nóng lên, bắt đầu cứng rắn.
“… Vera! Đừng… A…” Bruce cả kinh, thở dốc lập tức trở nên ồ ồ, đầu tựa lưng vào ghế ngồi, vươn tay định chặn tay tôi lại.
Tôi cảm thấy ‘gây hỏa’ đủ rồi, không chút hoang mang rụt tay về, sau đó nghiêm trang nói: “À, chúng ta tiếp tục thảo luận xem rốt cuộc cô Kyle này có mục đích gì đi.”
Bruce khựng lại, mặt đỏ bừng, giống như bị nghẹn, vẻ mặt bị đè nén nhìn tôi.
“Hm? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì à Bruce? Sao mặt anh đỏ thế?” Tôi nghi hoặc nhìn anh.
“… Tiếp, tục, thảo, luận!” Bruce nghẹn một trận, phun vài từ đơn qua kẽ răng.
“Ừ hứ.” tâm tình tôi vô cùng sảng khoái, tiếp tục cúi đầu đọc tư liệu.
Bruce rót chén nước đá uống hết, lại chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt mới miễn cưỡng thở bình thường.
“Bruce, hiện tại trên hội đồng quản trị Wayne có ai chuyên đối địch với anh không?” Tôi ý đồ dẫn dắt anh, “Hoặc là anh và Fox có hạng mục gì đặc biệt hấp dẫn người khác không?”
Hiện tại Bruce còn có thể gọi điện thoại đến công ty chi nhánh sai người, còn có thể dùng được máy bay tư nhân cùng chiếc Bentley dài, điều này chứng minh cái tên Dagget kia còn chưa bắt đầu hành động, có lẽ Miêu Nữ còn chưa kịp giao vân tay cho hắn, cho nên không chừng hết thảy vẫn còn kịp.
Quả nhiên sắc mặt Bruce thay đổi, giống như nghĩ tới chuyện gì đó rất đáng sợ vậy, sau đó nhấn vài cái lên màn hình máy tính, một khuông đối thoại nhỏ bắn ra, cửa sổ avatar mở ra, đối diện đúng là gương mặt của Fox.
“Chào buổi sáng, ngài Fox.” Tôi cười tủm tỉm chào ông ấy.
“Cô, cô… cô Lee?” Hiếm khi lão hồ ly ngài Fox luôn tiếu lí tàng đao lại lộ ra biểu cảm giống như gặp quỷ, ngốc nghếch nhìn tôi vài giây mới ho khan một tiếng, “Khụ, cậu Wayne… Hai người thế này là? Cô Lee, cô ấy không chết?”
“Tình hình cụ thể thì khi về đến nơi, tôi sẽ nói cho ông sau, Fox. Chúng tôi đang trên đường về thành phố, ước chừng còn khoảng năm giờ nữa sẽ đến.” Bruce cau mày, “Nhưng hiện tại ông cần lập tức đi làm một chuyện, đúng vậy, lập tức, tốt nhất một phút đồng hồ cũng không được trì hoãn.”
“Chuyện gì?”
“Lập tức chuyển dời đi tất cả vũ khí và trang bị ứng dụng khoa học kỹ thuật của bộ nghiên cứu phát triển, chuyển dời số tài sản đó vào tài khoản riêng của ông, bao gồm khôi giáp và xe Dơi” Bruce nhanh chóng nói, “Đúng rồi, quan trọng nhất… là chiếc máy nguồn năng lượng sạch kia nữa.”
Fox cũng là người thông minh, hiển nhiên lập tức liên tưởng đến điều gì đó, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, cũng không hỏi nhiều: “Tôi hiểu rồi, chậm nhất là hai giờ sau tôi sẽ cho cậu câu trả lời thuyết phục.”
Tác giả có chuyện muốn nói:
Không biết nguyên tác chương này có phải có chút đáng đánh đòn hay không _(:3″ ∠)_
Nhưng mà tôi cảm thấy có thể có địa vị giống thành phố Gotham ở trong lòng lão gia, kỳ thực cũng đã hoàn mỹ rồi…
Hơn nữa Vera cũng sẽ không thể làm ra chuyện “Giữa em và chính nghĩa của thành phố, anh chọn ai”, làm vậy thì sẽ không còn là chiến hữu nữa mà là trói buộc ╮(▔▽▔)╭
Spoi:
“… Ngày kỷ niệm Harvey Dent, nghị viên đã mất tích trong nghi thức vẫn chưa được tìm thấy, người phát ngôn phía cảnh sát nói rằng…”
… nghị viên mất tích?
Dòng chữ ấy bay qua trong đầu tôi, bỗng nhiên tôi bật dậy khỏi giường.
Nghị viên mất tích này chẳng phải là tên háo sắc đi hẹn hò với Miêu Nữ trong quán bar sao?
Chẳng phải trong quán bar ấy, Miêu Nữ đã đem vân tay của Bruce giao cho trợ thủ của Dagget – Phillip sao!
Bruce còn nói ba ngày trước Miêu Nữ đã lẻn vào biệt thự Wayne…
Tóm lại hai chúng tôi Xé tầng mây, cưỡi làn gió, đi nhanh như chớp Lên trời, xuống đất, tìm khắp mọi nơi* đại chiến N vạn hiệp, dù hai người đều có kinh nghiệm rèn luyện, nhưng Bruce dù sao cũng đã biệt lập tám năm, chưa hoàn toàn khôi phục lại, hai người đều quá mệt, gắng gượng chống đỡ đến khi tắm rửa xong liền đều ngã vào giường ngủ say.
*(Câu thơ trong bài “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị)
Cảm giác như đã ngủ thẳng đến buổi sáng ngày thứ hai.
Vừa tỉnh đã cảm thấy bụng đói kêu vang, thì ra cả ngày hôm qua chưa ăn cơm Orz
Quả nhiên nhân sinh bưu hãn là không cần phải giải thích, ba ba ba đến cảnh giới nhất định cũng có thể ích cốc*.
*(Ích cốc: nuốt không khí nuốt đến mức không muốn ăn gì nữa)
Vì thế một trận ngọt ngào hôn chào buổi sáng qua đi, chúng tôi ăn cơm, sắp xếp đơn giản rồi ngồi máy bay về nước Mĩ.
Dọc theo đường đi, bỗng tôi nhớ tới một chuyện, vì thế luôn cố ý vô tình nhìn chằm chằm chân Bruce, nhìn nửa ngày phát hiện anh vẫn đi lại vững vàng, hoàn toàn không giống như là chân có tật.
Trong nguyên tác điện ảnh hình như cũng không nói cụ thể là chân nào bị thế nào, hiện tại xem ra căn bản không sao cả, ừ, rất tốt, rất tốt.
Vì thế tôi lại nói đến chuyện hôm kia chat MSN, “Bruce, lúc đó anh nói em đã trở lại nên anh cũng không muốn tiếp tục ở ẩn nữa, nhưng biểu cảm của anh lúc ấy không bình thường, em nhìn ra được.” Tôi nói, “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Bruce chần chờ một chút, gãi gãi đầu, liếc tôi một cái, lạ lùng là trông anh giống như… bị thầy giám thị bắt được phao vậy “Anh nói cho em, nhưng em không thể tức giận… được rồi, tức giận cũng được, nhưng không được không để ý anh, được không Vera?”
Tôi vừa nghe liền nheo mắt lại: “Thế nào, ‘lão nhị’ của anh quả nhiên vẫn ‘lạc lối’ sao?”
“Không không không, không phải thế…” Bruce nhanh chóng phủ nhận, “Thật ra là thế này, ừm… Harvey và Rachel rời khỏi thành phố.”
“Ồ?” Tôi có chút kinh ngạc, chẳng phải một đôi này muốn ở thành phố tiếp tục duy trì chính nghĩa sao?
“Đúng vậy… Sau khi anh thương lượng với Gordon, cảm thấy chỉ khi tạo ra một hình tượng ngoài ánh sáng ở trong lòng dân chúng, mới có thể trừ tận gốc bóng tối hắc ám ở thành phố, nhưng hình tượng này chẳng thể đơn giản là một công tố viên chính nghĩa có thể đủ đảm nhiệm.” Bruce nói, “Sau khi em… Joker lại thừa dịp giết lung tung vài cảnh sát, vì thế… Bọn anh quyết định tương kế tựu kế…”
“… Các anh đã làm gì?” Tôi thấy vẻ mặt của anh không bình thường, trong lòng căng thẳng.
Trời ạ đừng có nói là… Mọi nỗ lực tôi làm vẫn vô dụng đấy nhé!
“Bọn anh quyết định… Để Harvey cùng Rachel giả vờ bị giết, đổi tên đổi họ rồi đi San Francisco, sau đó…” Bruce dừng một chút, hình như đang châm chước từ ngữ.
Tôi hơi híp mắt lại, miễn cưỡng nhịn một cú đấm vào mặt anh: “Sau đó thì anh chủ động yêu cầu chịu tiếng xấu, trở thành đầu sỏ gây nên tội giết người phải không?”
“… Em thật thông minh, Vera.” Bruce cười khổ một chút.
“Anh…” tôi nhất thời không nói ra lời, chỉ cảm thấy ngực co rút đau đớn, vừa đau lòng anh đã phải sống như vậy những năm gần đây, vừa cảm thấy nhân dân thành phố Gotham này thật ngu muội, lại vừa cảm thấy người đàn ông trước mặt này thật là ngu ngốc đến mức không còn thuốc chữa.
Có lẽ là thấy sắc mặt tôi không bình thường, Bruce nhanh chóng tiếp tục giải thích: “Ấy… em đừng vội Vera, hãy nghe anh nói trước đã. Nếu chỉ dựa vào Harvey và Rachel duy trì tư pháp công chính, thì rất hiển nhiên rằng bọn họ vẫn chưa đủ mạnh. Bởi vì đại đa số nhân dân vẫn sẽ đặt ánh mắt vào Người Dơi, vẫn sẽ đem hi vọng gửi gắm vào anh.”
“Cho nên bọn anh đã làm như vậy, người có thể trở thành trụ cột tinh thần cho lực lượng chính nghĩa của thành phố Gotham, có thể khiến người dân cùng chung mối thù đứng cạnh nhau… Đúng vậy, chỉ có thể để công tố viên Harvey Dent tiên phong chính nghĩa bị hy sinh, hơn nữa là vì thành phố mà hy sinh, làm vậy mới có thể thực sự kích phát ra ý chí quyết tâm của người dân.”
“Vậy vì sao là anh bắt buộc phải đi chịu tiếng xấu?” Tôi thốt ra, cảm xúc hơi kích động, “Vốn là Joker phạm tội cơ mà, vì sao không thể nói chân tướng cho mọi người biết? Làm mọi người đều hiểu lầm anh, kêu đánh kêu giết anh, bị như thế anh rất cao hứng à?”
“… Bình tĩnh đi nào, cô bé.” Bruce vươn tay đến muốn chạm vào mặt tôi, kết quả bị tôi hất mạnh ra, anh đành phải cười khổ, “Vừa rồi chẳng phải anh đã nói rồi sao, người dân không nên đem hi vọng gửi gắm vào Người Dơi, nói đến cùng, sự tồn tại của Người Dơi đã vi phạm pháp luật, là không thể nhìn được ánh sáng, không nên được biểu dương và noi theo.”
“Nhưng mà anh đang trợ giúp mọi người” tôi khổ sở nhìn anh, “Vì cứu người, xe cứu thương và xe cứu hoả đôi khi cũng sẽ trái với quy tắc giao thông, vì sao anh không thể?”
“Bởi vì xe cứu thương cùng xe cứu hoả là của cơ quan quốc gia, mà Người Dơi thì không phải.” Bruce nhìn vào mắt tôi.
Tôi nhất thời cảm thấy mình không thể phản bác được anh, tôi vẫn cảm thấy lời anh nói có chỗ nào đó không quá đúng, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Sau đó bỗng nhiên lại cảm thấy tất cả nỗ lực mình đã làm, ngoài Rachel không bị chết, Harvey không rơi vào hắc ám ra, người tôi muốn trợ giúp nhất – Người Dơi – lại vẫn có số mệnh không khác gì nguyên tác.
Anh vẫn trở thành hiệp sĩ bóng tối, trở thành thần bảo vệ trong bóng đêm cam nguyện vì sự chính nghĩa của thành phố mà hy sinh danh dự, điều này chẳng khác gì đã vung một cái tát vào mặt tôi, vận mệnh cười lạnh cao giọng tuyên bố với tôi, tất cả nỗ lực của tôi cơ hồ đều là vô ích.
“Huống chi…” Bruce cúi đầu, trong giọng nói có một chút ủ dột.
“Lúc đó tất cả mọi người nói với anh rằng em đã chết, tuy anh không muốn tin tưởng, nhưng em không hề xuất hiện… Lúc đó anh thật sự cảm thấy không còn gì để lưu luyến nữa… Cho nên cuối cùng anh cho bản thân mình một lý do, để anh có thể thực sự trở thành kẻ vĩnh viễn tránh ở trong đại trạch không thấy ánh mặt trời.”
“Nếu em vẫn còn, đương nhiên anh tuyệt đối sẽ không như thế, khinh thị danh dự Người Dơi của mình như vậy.” Bruce nắm lấy tay tôi, ôm đến bên cạnh gò má nhẹ nhàng hôn, giống như đang hôn môi trân bảo nào đó hiếm có.
“Em mất, Vera, cho nên thành phố cũng không cần Người Dơi nữa, không phải sao?”
“Fox và Gordon, tất cả bọn họ đều cho rằng Người Dơi là vì đại nghĩa nên mới cam nguyện ở ẩn, nhưng chỉ có anh mới biết được… nguyên nhân thực sự là gì.”
Tôi nghe anh thì thào nói, tâm tình bình tĩnh trở lại như kỳ tích, trong lòng thoáng nghĩ tới điều gì đó, nhưng lại có chút không thể tin được, không nhịn được hỏi: “Bruce, anh… ý anh là… Em và thành phố Gotham…” Em quan trọng hơn thành phố sao?
“Trong lòng anh, em và thành phố đều quan trọng giống nhau, mất đi bên nào, anh đều sẽ đau khổ tột cùng.” Bruce chuyên chú nhìn vào mắt tôi, nói như một lời thề.
… quan trọng giống nhau.
Trong lòng tôi hơi khựng lại, có cảm giác khó chịu nhưng lại thoải mái chậm rãi tràn ra. Ngẩng mắt nhìn khuôn mặt kiên nghị của anh, bỗng nhiên khẽ bật cười.
Đúng vậy… Đây mới là… người mà tôi yêu, là Bruce Wayne ấy, là Người Dơi ấy, không phải sao?
Không nên hy vọng xa vời rằng ở trong lòng anh, tôi quan trọng hơn thành phố.
Có thể có được một câu, “Trong lòng anh, em và thành phố đều quan trọng giống nhau”, có lẽ… tôi phải nên thỏa mãn rồi.
Tôi yên lặng rũ mắt xuống, vươn người đến dựa vào trong lòng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, nhắm mắt lại.
Thôi… Em và thế giới, ai quan trọng hơn, đây là câu hỏi khó của bạn gái của các siêu anh hùng, không phải sao. Tôi đã sớm nên chuẩn bị tâm lý.
Hơn nữa, thứ anh yêu, tôi cũng yêu, nếu anh thề sống chết cũng phải bảo vệ thành phố, vậy tôi cũng giống như anh là được.
Hai người lẳng lặng hưởng thụ cảm giác ôm nhau, Bruce lại chậm rãi mở miệng: “Ngay tại ba ngày trước là ngày thành phố Gotham kỷ niệm Harvey Dent, một kẻ trộm thừa dịp đột nhập vào trong nhà.”
… Quả nhiên.
Tôi ngẩng đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
“Cô ta trộm đi vân tay của anh, tuy anh không biết cô ta lấy nó có lợi gì, nhưng anh cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ.” Bruce nói.
“Quả thực không phải là việc nhỏ.” Tôi ngồi thẳng lên, “Anh là Bruce Wayne, Con của thành phố, anh nắm giữ vô số tài sản và tài phú, thậm chí là mạch máu kinh tế thành phố Gotham, có được vân tay của anh là có thể làm rất nhiều việc… chẳng khác gì đang bóp cổ thành phố này.”
“Không sai.” Bruce gật gật đầu, mở ra máy tính bên cạnh chỗ ngồi, bật ra một bảng tư liệu, “Chính là người này, Selina Kyle, tự xưng là ‘Miêu Nữ’, là một kẻ trộm có chút danh tiếng, cực kỳ chuyên nghiệp.”
Tôi vươn đầu đến, nhìn thấy tư liệu quả nhiên toàn diện hơn tự tôi google rất nhiều, nhưng đảo mắt nhìn thấy sườn mặt Bruce nhìn chằm chằm màn hình máy tính, vẫn không nhịn được chế nhạo một câu: “A, vị tiểu thư trộm này thật xinh đẹp nhỉ.”
Bruce khựng lại, vươn tay nhéo mũi tôi, “Đúng vậy, xinh đẹp khiến anh quả thực sắp không nhịn được nữa rồi.”
Tôi nhíu mày, bỗng nhiên vươn tay đến giữa hai chân anh nắm một cái, cảm thấy thứ đó cơ hồ lập tức nóng lên, bắt đầu cứng rắn.
“… Vera! Đừng… A…” Bruce cả kinh, thở dốc lập tức trở nên ồ ồ, đầu tựa lưng vào ghế ngồi, vươn tay định chặn tay tôi lại.
Tôi cảm thấy ‘gây hỏa’ đủ rồi, không chút hoang mang rụt tay về, sau đó nghiêm trang nói: “À, chúng ta tiếp tục thảo luận xem rốt cuộc cô Kyle này có mục đích gì đi.”
Bruce khựng lại, mặt đỏ bừng, giống như bị nghẹn, vẻ mặt bị đè nén nhìn tôi.
“Hm? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì à Bruce? Sao mặt anh đỏ thế?” Tôi nghi hoặc nhìn anh.
“… Tiếp, tục, thảo, luận!” Bruce nghẹn một trận, phun vài từ đơn qua kẽ răng.
“Ừ hứ.” tâm tình tôi vô cùng sảng khoái, tiếp tục cúi đầu đọc tư liệu.
Bruce rót chén nước đá uống hết, lại chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt mới miễn cưỡng thở bình thường.
“Bruce, hiện tại trên hội đồng quản trị Wayne có ai chuyên đối địch với anh không?” Tôi ý đồ dẫn dắt anh, “Hoặc là anh và Fox có hạng mục gì đặc biệt hấp dẫn người khác không?”
Hiện tại Bruce còn có thể gọi điện thoại đến công ty chi nhánh sai người, còn có thể dùng được máy bay tư nhân cùng chiếc Bentley dài, điều này chứng minh cái tên Dagget kia còn chưa bắt đầu hành động, có lẽ Miêu Nữ còn chưa kịp giao vân tay cho hắn, cho nên không chừng hết thảy vẫn còn kịp.
Quả nhiên sắc mặt Bruce thay đổi, giống như nghĩ tới chuyện gì đó rất đáng sợ vậy, sau đó nhấn vài cái lên màn hình máy tính, một khuông đối thoại nhỏ bắn ra, cửa sổ avatar mở ra, đối diện đúng là gương mặt của Fox.
“Chào buổi sáng, ngài Fox.” Tôi cười tủm tỉm chào ông ấy.
“Cô, cô… cô Lee?” Hiếm khi lão hồ ly ngài Fox luôn tiếu lí tàng đao lại lộ ra biểu cảm giống như gặp quỷ, ngốc nghếch nhìn tôi vài giây mới ho khan một tiếng, “Khụ, cậu Wayne… Hai người thế này là? Cô Lee, cô ấy không chết?”
“Tình hình cụ thể thì khi về đến nơi, tôi sẽ nói cho ông sau, Fox. Chúng tôi đang trên đường về thành phố, ước chừng còn khoảng năm giờ nữa sẽ đến.” Bruce cau mày, “Nhưng hiện tại ông cần lập tức đi làm một chuyện, đúng vậy, lập tức, tốt nhất một phút đồng hồ cũng không được trì hoãn.”
“Chuyện gì?”
“Lập tức chuyển dời đi tất cả vũ khí và trang bị ứng dụng khoa học kỹ thuật của bộ nghiên cứu phát triển, chuyển dời số tài sản đó vào tài khoản riêng của ông, bao gồm khôi giáp và xe Dơi” Bruce nhanh chóng nói, “Đúng rồi, quan trọng nhất… là chiếc máy nguồn năng lượng sạch kia nữa.”
Fox cũng là người thông minh, hiển nhiên lập tức liên tưởng đến điều gì đó, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, cũng không hỏi nhiều: “Tôi hiểu rồi, chậm nhất là hai giờ sau tôi sẽ cho cậu câu trả lời thuyết phục.”
Tác giả có chuyện muốn nói:
Không biết nguyên tác chương này có phải có chút đáng đánh đòn hay không _(:3″ ∠)_
Nhưng mà tôi cảm thấy có thể có địa vị giống thành phố Gotham ở trong lòng lão gia, kỳ thực cũng đã hoàn mỹ rồi…
Hơn nữa Vera cũng sẽ không thể làm ra chuyện “Giữa em và chính nghĩa của thành phố, anh chọn ai”, làm vậy thì sẽ không còn là chiến hữu nữa mà là trói buộc ╮(▔▽▔)╭
Spoi:
“… Ngày kỷ niệm Harvey Dent, nghị viên đã mất tích trong nghi thức vẫn chưa được tìm thấy, người phát ngôn phía cảnh sát nói rằng…”
… nghị viên mất tích?
Dòng chữ ấy bay qua trong đầu tôi, bỗng nhiên tôi bật dậy khỏi giường.
Nghị viên mất tích này chẳng phải là tên háo sắc đi hẹn hò với Miêu Nữ trong quán bar sao?
Chẳng phải trong quán bar ấy, Miêu Nữ đã đem vân tay của Bruce giao cho trợ thủ của Dagget – Phillip sao!
Bruce còn nói ba ngày trước Miêu Nữ đã lẻn vào biệt thự Wayne…
Tác giả :
Uổng Bằng Lan