Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi
Chương 40
Ở nhà kho dưới tầng hầm, chúng tôi vào văn phòng gặp được chủ quản bị thất nghiệp thuộc ngành ứng dụng khoa học kỹ thuật của tập đoàn Wayne, Lucius Fox.
Sau khi giới thiệu nhau, Fox triển lãm cho chúng tôi thành quả nghiên cứu của ông ấy, bao gồm dây đai chịu tải nhiều công năng, súng móc từ kế dùng khí nén chịu được trọng tải 158 kg, cùng với bộ quần áo bọc cho bộ đội tiên phong, cũng chính là đời trước của khôi giáp Người Dơi.
“… Áo bảo vệ Nomex dành cho binh lính cấp cao, chỗ khuỷu tay và đầu gối được tăng mạnh phòng hộ… Đúng vậy, như cậu chứng kiến, bộ giáp bọc thép này cực kỳ tuyệt vời.” Fox có chút đắc ý nói.
“Chất liệu phòng chống trước các tác nhân lực kéo?” Bruce vươn tay chạm vào khôi giáp ngực kia.
“Phòng thủ kiên cố.”
“Có chống đạn không?”
“Chúng nó rất cứng đầu, thưa cậu.”
“… Vì sao không sản xuất?” Bruce ngẩng đầu xem Fox.
“Bọn họ cho rằng mạng của các binh lính không đáng giá ba mươi vạn đôla, giám đốc.” Fox châm chọc cười nói.
Bruce không lộ ra biểu cảm gì, chỉ liếc tôi một cái, đột nhiên hỏi một câu: “Vậy ông có nghiên cứu ra kiểu dáng cho nữ không?”
Tôi sửng sốt, nói thật, tuy tôi cùng Bruce tiếp nhận năm năm huấn luyện, hơn nữa thành quả coi như không tệ, nhưng tôi thật đúng là chưa suy nghĩ đến việc sau. Giúp anh là đương nhiên, nhưng mà giúp thế nào… Chẳng lẽ cũng đi làm thêm một bộ trang phục và đạo cụ Người Dơi nữa, được gọi mà “nữ dơi” “cô dơi” v.v…?
…Tôi như bị sét đánh trúng vậy = =
Tôi bên này còn chưa rõ đầu đuôi, bên kia Fox đã mở miệng: “Hiện tại không có hàng mẫu dành cho nữ, nhưng chỉ cần cho tôi kích cỡ cần thiết, việc làm ra thứ này kỳ thực rất đơn giản.”
Tôi cuối cùng thấy không ổn, định mở miệng nói gì đó, Bruce lại cười với tôi, sau đó nói: “Vậy cứ thế đi, trước tối nay, tôi sẽ cho người mang kích cỡ đến bàn làm việc của ông.”
Tôi nhắm miệng lại, tôi biết Fox là cấp dưới của anh, mọi người đều gặp nhau lần đầu, ở trường hợp này, tôi nên tận lực không mở miệng xen vào thì tốt hơn, có gì muốn nói thì trở về trao đổi với anh sau.
Trên đường trở về, Bruce lái xe, tôi ngồi ở ghế phụ, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Vì sao anh cũng muốn làm cho em một bộ quần áo kia?”
“Dù là em muốn cùng anh chiến đấu” Bruce nói, “Hay chỉ làm để phòng thân, phát minh của Fox luôn là lựa chọn cực kỳ tốt.”
Bộ khôi giáp hùng tráng như vậy, anh bảo em dùng phòng thân kiểu gì… Hằng ngày mặc đi ra ngoài sẽ bị cho là lập dị bị bắt lại là cái chắc = = tôi yên lặng một chút, “Xem ra em không có lựa chọn nào khác, nhưng anh thật sự yên tâm để em và anh cùng nhau đối mặt thứ hắc ám đó sao?” Tôi chế nhạo nói, “Không sợ em gặp phải nguy hiểm?”
“So với việc lo lắng em, anh càng sẵn lòng tin tưởng em hơn, Vera” Bruce quay đầu nhìn tôi một cái, tươi cười dịu dàng, “Hoài nghi năng lực của em, chắc chắn là sự vũ nhục đối với em.”
Tôi bị những lời này của anh tâng bốc đến mức cả người nhẹ bổng, bỗng nhiên vươn đầu qua mút vành tai anh một chút, còn liếm một cái.
“Á! Vera! Chết tiệt… ”
Vì thế… trên con đường phồn hoa bên ngoài cao ốc Wayne của thành phố Gotham, một chiếc xe thể thao Lamborghini quý báu đột ngột chồm lên chạy như bay, giống như biểu diễn kỹ năng đặc biệt vậy, khiến người qua đường vây xem chỉ trỏ.
Buổi chiều hôm đó, Bruce, tôi, còn có Afred chuẩn bị tất cả các công cụ cần thiết để xuống động dơi thăm dò địa hình.
Chúng tôi bước qua mạch nước ngầm chảy xiết, đi đến một góc hang, hướng về phía trước, có thể rõ ràng nhìn thấy dấu vết kiến trúc do con người tạo ra, dựa theo địa thế trên đường đi, đường vào giống như một cánh cửa vậy, hai bên là tường đắp ngay ngắn chỉnh tề chuyên, còn có ống dẫn to thông hướng về phía trước, thang và xích sắt.
“… Thời chiến tranh Nam Bắc, ông cố của cậu đã từng thông qua đường sắt ngầm bí mật vận chuyển các nô lệ được trả tự do đến miền bắc” Afred vừa đi vừa nói chuyện, vuốt ve vách tường trơn trượt mọc đầy rêu dài, trong mắt ông toát ra sự hoài niệm, “Tôi hoài nghi là mấy hang động này có tác dụng gì đó.”
Bruce không nói gì, chỉ chăm chú nhìn địa hình nơi này.
“… Nói như vậy là cha ngài từng tham gia trận chiến tranh ấy? Ồ, thật đáng ngưỡng mộ…” Tôi câu được câu không nói chuyện phiếm với Afred.
“Không chỉ như thế, ông ấy còn có vinh hạnh cùng ngài Lincoln bắt qua nữa…” ông lão Afred sang sảng cười rộ lên.
“Hey! Vera, Afred, đến bên này! Đến đây xem này!”
Hai chúng tôi cùng nhau quay đầu vọng đi qua, chỉ thấy Bruce không biết khi nào thì đã nhảy lên đến một mảnh tiểu thác nước phía dưới, cả người bị chảy xiết dòng nước lâm thấu ẩm, trên mặt mang theo hưng phấn tươi cười.
“Ở đây là đủ để tôi nhìn rõ ràng mọi thứ rồi thưa cậu, cám ơn cậu rất nhiều!” ông lão Afred đen mặt hô.
Tôi nhìn cả người Bruce đắm chìm trong thác nước, vẻ mặt thích thú… Hiển nhiên rất mát mẻ, hơn nữa rất thoải mái.
Tôi chép môi một cái, liếc Afred một cái.
“Đi đi, cô bé” ông lão Afred hiền lành nhìn tôi, “Tôi dám khẳng định, thiếu gia không có hứng thú nghịch nước với một ông lão cũ kỹ đâu, người cậu ấy thực sự muốn mời chắc chắn là cô.”
Tôi ho khan một tiếng, hì hì cười, vịn thạch bích chậm rãi đi sang bên kia. Nơi này gần mép nước, bề mặt cực kỳ ẩm ướt, nham thạch đáy động qua năm tháng bị mạch nước ngầm xói mòn vừa tròn lại trơn, tôi chỉ có thể đi từng bước nhỏ.
Rốt cục đi tới bên thác nước, Bruce mỉm cười với tôi, vươn một bàn tay ra.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, đưa tay đến trong lòng bàn tay anh, nghĩ rốt cục có thể không cần nơm nớp lo sợ bị ngã chết, kết quả bỗng dưng dưới chân trượt một cái, cả người lập tức ngã về phía trước.
Bruce nhất thời ngây người, hoàn toàn không kịp phản ứng, may mà mấy năm huấn luyện không vô dụng, anh phản xạ có điều kiện giơ ngang cánh tay đỡ lấy cơ thể của tôi, mà cũng đúng lúc đó, thần kinh huấn luyện của tôi cũng phản xạ, hai chân bản năng nhảy lên định lấy lại cân bằng, kết quả vừa khéo va chạm vào cánh tay anh vừa mới vươn tới, hơn nữa tay kia của tôi còn bị anh nắm trong lòng bàn tay, vì thế… hai người cùng té lăn quay trong nước.
May mà chỗ này chỉ là một thác nước nhỏ, mạch nước ngầm cũng không sâu, nhiều nhất không qua cổ, hai chúng tôi bị sặc mấy hớp nước, đạp nước vài cái cuối cùng mới nhô được đầu ra, thấy đầu tóc đối phương cũng ướt sũng, đều không nhịn được cười rộ lên.
Ông lão Afred đã sớm lòng như lửa đốt chạy tới, bất chấp bị nước xối, mỗi tay một cái túm hai chúng tôi lên.
Vì thế… bởi vì lần này đột phát sự việc cẩu huyết như thế, chuyện thăm dò địa hình không thể không tạm thời gác lại.
Hiện giờ đã là mùa thu, nhiệt độ không khí dần dần mát mẻ, độ ấm nước ngầm tuy rằng tương đối cao nhưng dù sao cũng là nước lạnh, may mà thể chất của tôi và Bruce tốt, nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm bị bệnh.
Tôi ở phòng mình tắm nước ấm, khoác áo tắm đi ra, lại phát hiện Bruce đang ngồi ở trên giường tôi, vừa lật xem bản vẽ mà Fox đưa cho anh, vừa ăn nho đỏ trong đĩa thủy tinh trên tủ đầu giường.
“… Anh không thể ở trong phòng mình đọc tài liệu sao, ngài Wayne?” Tôi bất đắc dĩ thở dài, vừa lau tóc vừa ngồi ở bàn trang điểm, nhìn gương lớn, bắt đầu bôi kem chăm sóc da sau khi tắm.
Bruce bỏ bản vẽ trong tay xuống, duỗi chân dài xuống giường, đi đến sau lưng tôi, ôm tôi vào ngực, cả người tản ra mùi sữa tắm và hơi nước nhẹ nhàng khoan khoái, hiển nhiên vừa tắm xong.
Nhưng cả người tôi đều cứng lại, động tác bất ổn một cái, vốn định bôi vào má lại trực tiếp chọc phải lỗ mũi.
Trời ạ! Ông đây hiện tại đang trần như nhộng! Ngoài áo tắm ra đâu có mặc cái gì khác!
Bruce hẳn là cảm thấy tôi mất tự nhiên, ở trong gương, tôi nhìn thấy anh khẽ mỉm cười, hai tay xoa bờ vai tôi, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tai trái của tôi “Thật thơm, Vera…”
Tôi nuốt nước miếng, lỗ tai tôi là nơi mẫn cảm, mỗi lần bị anh hôn là cả người như muốn cháy lên vậy, vụng trộm liếc gương một cái, quả nhiên phát hiện mặt mình đỏ như muốn xuất huyết, nhanh chóng hất hai móng vuốt của anh ra: “Này này, đừng nháo, chuyện chính còn chưa xong xuôi đâu, lát nữa chúng ta phải đi xem cái động kia…”
“Gấp cái gì, nơi đó vừa tối vừa ẩm vừa lạnh, hơn nữa, chúng ta vừa bị rơi xuống nước” Bruce lười biếng nói, hai cánh tay mạnh mẽ lại vòng ôm lấy eo tôi, “Nếu không làm thân thể ấm áp lại… em muốn bị cảm sao, Vera?”
“Vừa tắm nước ấm xong, sẽ không bị cảm…” Tôi vừa lẩm bẩm vừa định tránh ra khỏi sự kiềm chế của anh, nhưng cái tên này lại thình lình mút vành tai tôi một chút, lại liếm một cái, cả người tôi lập tức tê dại, không khỏi hoài nghi anh đang trả thù tôi vì chuyện trên xe.
“Trời, trời ạ, Bruce, anh kiềm chế một chút… Á!” Tôi lắp bắp chưa nói xong, hai cánh tay anh đã mạnh mẽ ôm cả người tôi lên khỏi ghế, tôi lập tức từ ngồi biến thành cả người đứng lên dựa vào trong lòng anh, mà hai tay anh đã không thành thật cởi đai lưng áo tắm của tôi ra… đúng vậy, cái áo tắm này thuộc loại hình thắt lưng là hai dây buộc quanh eo để mặc, rất dễ cởi…
Bruce nóng bỏng hôn lên cổ trái của tôi, chậm rãi liếm hôn xuống bờ vai, nhẹ nhàng cắn một cái lên đầu vai mượt mà, một bàn tay đã với vào bên trong áo tắm nửa hở, nắm lấy ‘núi’ bên phải vuốt ve, tay kia thì bắt đầu xấu xa di chuyển xuống phía dưới bụng.
Trời ạ bà đây C cup thằng nhóc này nhất định bóp rất thích! Đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi trong đầu = =
Cái suy nghĩ thứ hai là rốt cục tỉnh táo lại, vì thế rất bảo thủ đánh một cái lên ‘móng vuốt’ anh đang di chuyển xuống dưới, ra vẻ đạo mạo nói: “Bruce, anh đang làm gì thế?”
Bruce lại thong dong cười, rút tay kia ra, từ phía sau vươn nắm lấy cằm tôi, nhìn chằm chằm vào tôi trong gương nói: “Nhìn gương, Vera.”
Giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở nóng rực phả vào lỗ tai mẫn cảm…
Rất ngứa cứu mạng lỗ tai sắp mọc kén!
Tôi đỏ mặt ngẩng đầu, nhìn vào gương, thấy anh từ phía sau ôm tôi, thân thể tráng kiện đẹp đẽ rắn chắc cơ hồ bao trùm lấy tôi, quần áo tôi lộn xộn dựa vào lòng anh, anh lại mặc áo trong và quần jeans chỉnh tề, một bàn tay ái muội phủ lên điểm thứ ba trong ‘ba điểm của phụ nữ’ của tôi, mà tay tôi đang vô lực đặt lấy cổ tay anh.
Tôi đỏ mặt mơ màng, anh tươi cười say lòng người tà mị cuồng quyến đẹp trai, trời ạ, hình ảnh này trong gương cũng thật quá tà ác.
Nhưng mà tôi còn không kịp phản ứng, Bruce đã lập tức bế ngang tôi lên, sau đó tôi cảm thấy dưới thân mềm mại, thấy mình đã bị mang lên giường lớn, anh cũng đè ép lên.
Tác giả có chuyện muốn nói: Mọi người thử đoán xem chương sau, liệu lão gia có thể ‘ăn’ được Vera hay không nhé ha ha ha ha =v=
Spoi:
“Này, Bruce.”
“Hm?”
“Sao anh hiểu biết rõ mấy chuyện riêng của con gái vậy? Cư nhiên còn biết cả chu kỳ kinh nguyệt?”
Bruce hơi khựng lại, có chút xấu hổ nhìn tôi, sờ sờ cái mũi: “Ừm… Khụ, hồi trung học và đại học, anh từng có vài bạn gái…”
Sau khi giới thiệu nhau, Fox triển lãm cho chúng tôi thành quả nghiên cứu của ông ấy, bao gồm dây đai chịu tải nhiều công năng, súng móc từ kế dùng khí nén chịu được trọng tải 158 kg, cùng với bộ quần áo bọc cho bộ đội tiên phong, cũng chính là đời trước của khôi giáp Người Dơi.
“… Áo bảo vệ Nomex dành cho binh lính cấp cao, chỗ khuỷu tay và đầu gối được tăng mạnh phòng hộ… Đúng vậy, như cậu chứng kiến, bộ giáp bọc thép này cực kỳ tuyệt vời.” Fox có chút đắc ý nói.
“Chất liệu phòng chống trước các tác nhân lực kéo?” Bruce vươn tay chạm vào khôi giáp ngực kia.
“Phòng thủ kiên cố.”
“Có chống đạn không?”
“Chúng nó rất cứng đầu, thưa cậu.”
“… Vì sao không sản xuất?” Bruce ngẩng đầu xem Fox.
“Bọn họ cho rằng mạng của các binh lính không đáng giá ba mươi vạn đôla, giám đốc.” Fox châm chọc cười nói.
Bruce không lộ ra biểu cảm gì, chỉ liếc tôi một cái, đột nhiên hỏi một câu: “Vậy ông có nghiên cứu ra kiểu dáng cho nữ không?”
Tôi sửng sốt, nói thật, tuy tôi cùng Bruce tiếp nhận năm năm huấn luyện, hơn nữa thành quả coi như không tệ, nhưng tôi thật đúng là chưa suy nghĩ đến việc sau. Giúp anh là đương nhiên, nhưng mà giúp thế nào… Chẳng lẽ cũng đi làm thêm một bộ trang phục và đạo cụ Người Dơi nữa, được gọi mà “nữ dơi” “cô dơi” v.v…?
…Tôi như bị sét đánh trúng vậy = =
Tôi bên này còn chưa rõ đầu đuôi, bên kia Fox đã mở miệng: “Hiện tại không có hàng mẫu dành cho nữ, nhưng chỉ cần cho tôi kích cỡ cần thiết, việc làm ra thứ này kỳ thực rất đơn giản.”
Tôi cuối cùng thấy không ổn, định mở miệng nói gì đó, Bruce lại cười với tôi, sau đó nói: “Vậy cứ thế đi, trước tối nay, tôi sẽ cho người mang kích cỡ đến bàn làm việc của ông.”
Tôi nhắm miệng lại, tôi biết Fox là cấp dưới của anh, mọi người đều gặp nhau lần đầu, ở trường hợp này, tôi nên tận lực không mở miệng xen vào thì tốt hơn, có gì muốn nói thì trở về trao đổi với anh sau.
Trên đường trở về, Bruce lái xe, tôi ngồi ở ghế phụ, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Vì sao anh cũng muốn làm cho em một bộ quần áo kia?”
“Dù là em muốn cùng anh chiến đấu” Bruce nói, “Hay chỉ làm để phòng thân, phát minh của Fox luôn là lựa chọn cực kỳ tốt.”
Bộ khôi giáp hùng tráng như vậy, anh bảo em dùng phòng thân kiểu gì… Hằng ngày mặc đi ra ngoài sẽ bị cho là lập dị bị bắt lại là cái chắc = = tôi yên lặng một chút, “Xem ra em không có lựa chọn nào khác, nhưng anh thật sự yên tâm để em và anh cùng nhau đối mặt thứ hắc ám đó sao?” Tôi chế nhạo nói, “Không sợ em gặp phải nguy hiểm?”
“So với việc lo lắng em, anh càng sẵn lòng tin tưởng em hơn, Vera” Bruce quay đầu nhìn tôi một cái, tươi cười dịu dàng, “Hoài nghi năng lực của em, chắc chắn là sự vũ nhục đối với em.”
Tôi bị những lời này của anh tâng bốc đến mức cả người nhẹ bổng, bỗng nhiên vươn đầu qua mút vành tai anh một chút, còn liếm một cái.
“Á! Vera! Chết tiệt… ”
Vì thế… trên con đường phồn hoa bên ngoài cao ốc Wayne của thành phố Gotham, một chiếc xe thể thao Lamborghini quý báu đột ngột chồm lên chạy như bay, giống như biểu diễn kỹ năng đặc biệt vậy, khiến người qua đường vây xem chỉ trỏ.
Buổi chiều hôm đó, Bruce, tôi, còn có Afred chuẩn bị tất cả các công cụ cần thiết để xuống động dơi thăm dò địa hình.
Chúng tôi bước qua mạch nước ngầm chảy xiết, đi đến một góc hang, hướng về phía trước, có thể rõ ràng nhìn thấy dấu vết kiến trúc do con người tạo ra, dựa theo địa thế trên đường đi, đường vào giống như một cánh cửa vậy, hai bên là tường đắp ngay ngắn chỉnh tề chuyên, còn có ống dẫn to thông hướng về phía trước, thang và xích sắt.
“… Thời chiến tranh Nam Bắc, ông cố của cậu đã từng thông qua đường sắt ngầm bí mật vận chuyển các nô lệ được trả tự do đến miền bắc” Afred vừa đi vừa nói chuyện, vuốt ve vách tường trơn trượt mọc đầy rêu dài, trong mắt ông toát ra sự hoài niệm, “Tôi hoài nghi là mấy hang động này có tác dụng gì đó.”
Bruce không nói gì, chỉ chăm chú nhìn địa hình nơi này.
“… Nói như vậy là cha ngài từng tham gia trận chiến tranh ấy? Ồ, thật đáng ngưỡng mộ…” Tôi câu được câu không nói chuyện phiếm với Afred.
“Không chỉ như thế, ông ấy còn có vinh hạnh cùng ngài Lincoln bắt qua nữa…” ông lão Afred sang sảng cười rộ lên.
“Hey! Vera, Afred, đến bên này! Đến đây xem này!”
Hai chúng tôi cùng nhau quay đầu vọng đi qua, chỉ thấy Bruce không biết khi nào thì đã nhảy lên đến một mảnh tiểu thác nước phía dưới, cả người bị chảy xiết dòng nước lâm thấu ẩm, trên mặt mang theo hưng phấn tươi cười.
“Ở đây là đủ để tôi nhìn rõ ràng mọi thứ rồi thưa cậu, cám ơn cậu rất nhiều!” ông lão Afred đen mặt hô.
Tôi nhìn cả người Bruce đắm chìm trong thác nước, vẻ mặt thích thú… Hiển nhiên rất mát mẻ, hơn nữa rất thoải mái.
Tôi chép môi một cái, liếc Afred một cái.
“Đi đi, cô bé” ông lão Afred hiền lành nhìn tôi, “Tôi dám khẳng định, thiếu gia không có hứng thú nghịch nước với một ông lão cũ kỹ đâu, người cậu ấy thực sự muốn mời chắc chắn là cô.”
Tôi ho khan một tiếng, hì hì cười, vịn thạch bích chậm rãi đi sang bên kia. Nơi này gần mép nước, bề mặt cực kỳ ẩm ướt, nham thạch đáy động qua năm tháng bị mạch nước ngầm xói mòn vừa tròn lại trơn, tôi chỉ có thể đi từng bước nhỏ.
Rốt cục đi tới bên thác nước, Bruce mỉm cười với tôi, vươn một bàn tay ra.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, đưa tay đến trong lòng bàn tay anh, nghĩ rốt cục có thể không cần nơm nớp lo sợ bị ngã chết, kết quả bỗng dưng dưới chân trượt một cái, cả người lập tức ngã về phía trước.
Bruce nhất thời ngây người, hoàn toàn không kịp phản ứng, may mà mấy năm huấn luyện không vô dụng, anh phản xạ có điều kiện giơ ngang cánh tay đỡ lấy cơ thể của tôi, mà cũng đúng lúc đó, thần kinh huấn luyện của tôi cũng phản xạ, hai chân bản năng nhảy lên định lấy lại cân bằng, kết quả vừa khéo va chạm vào cánh tay anh vừa mới vươn tới, hơn nữa tay kia của tôi còn bị anh nắm trong lòng bàn tay, vì thế… hai người cùng té lăn quay trong nước.
May mà chỗ này chỉ là một thác nước nhỏ, mạch nước ngầm cũng không sâu, nhiều nhất không qua cổ, hai chúng tôi bị sặc mấy hớp nước, đạp nước vài cái cuối cùng mới nhô được đầu ra, thấy đầu tóc đối phương cũng ướt sũng, đều không nhịn được cười rộ lên.
Ông lão Afred đã sớm lòng như lửa đốt chạy tới, bất chấp bị nước xối, mỗi tay một cái túm hai chúng tôi lên.
Vì thế… bởi vì lần này đột phát sự việc cẩu huyết như thế, chuyện thăm dò địa hình không thể không tạm thời gác lại.
Hiện giờ đã là mùa thu, nhiệt độ không khí dần dần mát mẻ, độ ấm nước ngầm tuy rằng tương đối cao nhưng dù sao cũng là nước lạnh, may mà thể chất của tôi và Bruce tốt, nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm bị bệnh.
Tôi ở phòng mình tắm nước ấm, khoác áo tắm đi ra, lại phát hiện Bruce đang ngồi ở trên giường tôi, vừa lật xem bản vẽ mà Fox đưa cho anh, vừa ăn nho đỏ trong đĩa thủy tinh trên tủ đầu giường.
“… Anh không thể ở trong phòng mình đọc tài liệu sao, ngài Wayne?” Tôi bất đắc dĩ thở dài, vừa lau tóc vừa ngồi ở bàn trang điểm, nhìn gương lớn, bắt đầu bôi kem chăm sóc da sau khi tắm.
Bruce bỏ bản vẽ trong tay xuống, duỗi chân dài xuống giường, đi đến sau lưng tôi, ôm tôi vào ngực, cả người tản ra mùi sữa tắm và hơi nước nhẹ nhàng khoan khoái, hiển nhiên vừa tắm xong.
Nhưng cả người tôi đều cứng lại, động tác bất ổn một cái, vốn định bôi vào má lại trực tiếp chọc phải lỗ mũi.
Trời ạ! Ông đây hiện tại đang trần như nhộng! Ngoài áo tắm ra đâu có mặc cái gì khác!
Bruce hẳn là cảm thấy tôi mất tự nhiên, ở trong gương, tôi nhìn thấy anh khẽ mỉm cười, hai tay xoa bờ vai tôi, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tai trái của tôi “Thật thơm, Vera…”
Tôi nuốt nước miếng, lỗ tai tôi là nơi mẫn cảm, mỗi lần bị anh hôn là cả người như muốn cháy lên vậy, vụng trộm liếc gương một cái, quả nhiên phát hiện mặt mình đỏ như muốn xuất huyết, nhanh chóng hất hai móng vuốt của anh ra: “Này này, đừng nháo, chuyện chính còn chưa xong xuôi đâu, lát nữa chúng ta phải đi xem cái động kia…”
“Gấp cái gì, nơi đó vừa tối vừa ẩm vừa lạnh, hơn nữa, chúng ta vừa bị rơi xuống nước” Bruce lười biếng nói, hai cánh tay mạnh mẽ lại vòng ôm lấy eo tôi, “Nếu không làm thân thể ấm áp lại… em muốn bị cảm sao, Vera?”
“Vừa tắm nước ấm xong, sẽ không bị cảm…” Tôi vừa lẩm bẩm vừa định tránh ra khỏi sự kiềm chế của anh, nhưng cái tên này lại thình lình mút vành tai tôi một chút, lại liếm một cái, cả người tôi lập tức tê dại, không khỏi hoài nghi anh đang trả thù tôi vì chuyện trên xe.
“Trời, trời ạ, Bruce, anh kiềm chế một chút… Á!” Tôi lắp bắp chưa nói xong, hai cánh tay anh đã mạnh mẽ ôm cả người tôi lên khỏi ghế, tôi lập tức từ ngồi biến thành cả người đứng lên dựa vào trong lòng anh, mà hai tay anh đã không thành thật cởi đai lưng áo tắm của tôi ra… đúng vậy, cái áo tắm này thuộc loại hình thắt lưng là hai dây buộc quanh eo để mặc, rất dễ cởi…
Bruce nóng bỏng hôn lên cổ trái của tôi, chậm rãi liếm hôn xuống bờ vai, nhẹ nhàng cắn một cái lên đầu vai mượt mà, một bàn tay đã với vào bên trong áo tắm nửa hở, nắm lấy ‘núi’ bên phải vuốt ve, tay kia thì bắt đầu xấu xa di chuyển xuống phía dưới bụng.
Trời ạ bà đây C cup thằng nhóc này nhất định bóp rất thích! Đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi trong đầu = =
Cái suy nghĩ thứ hai là rốt cục tỉnh táo lại, vì thế rất bảo thủ đánh một cái lên ‘móng vuốt’ anh đang di chuyển xuống dưới, ra vẻ đạo mạo nói: “Bruce, anh đang làm gì thế?”
Bruce lại thong dong cười, rút tay kia ra, từ phía sau vươn nắm lấy cằm tôi, nhìn chằm chằm vào tôi trong gương nói: “Nhìn gương, Vera.”
Giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở nóng rực phả vào lỗ tai mẫn cảm…
Rất ngứa cứu mạng lỗ tai sắp mọc kén!
Tôi đỏ mặt ngẩng đầu, nhìn vào gương, thấy anh từ phía sau ôm tôi, thân thể tráng kiện đẹp đẽ rắn chắc cơ hồ bao trùm lấy tôi, quần áo tôi lộn xộn dựa vào lòng anh, anh lại mặc áo trong và quần jeans chỉnh tề, một bàn tay ái muội phủ lên điểm thứ ba trong ‘ba điểm của phụ nữ’ của tôi, mà tay tôi đang vô lực đặt lấy cổ tay anh.
Tôi đỏ mặt mơ màng, anh tươi cười say lòng người tà mị cuồng quyến đẹp trai, trời ạ, hình ảnh này trong gương cũng thật quá tà ác.
Nhưng mà tôi còn không kịp phản ứng, Bruce đã lập tức bế ngang tôi lên, sau đó tôi cảm thấy dưới thân mềm mại, thấy mình đã bị mang lên giường lớn, anh cũng đè ép lên.
Tác giả có chuyện muốn nói: Mọi người thử đoán xem chương sau, liệu lão gia có thể ‘ăn’ được Vera hay không nhé ha ha ha ha =v=
Spoi:
“Này, Bruce.”
“Hm?”
“Sao anh hiểu biết rõ mấy chuyện riêng của con gái vậy? Cư nhiên còn biết cả chu kỳ kinh nguyệt?”
Bruce hơi khựng lại, có chút xấu hổ nhìn tôi, sờ sờ cái mũi: “Ừm… Khụ, hồi trung học và đại học, anh từng có vài bạn gái…”
Tác giả :
Uổng Bằng Lan