Lão Gia Có Hỉ
Chương 69
Lúc này rốt cuộc Yến Ly mới hỏi đến Bất Ngốc hòa thượng ngồi cách đó không xa. “Ai vậy?”
Đường Tư đáp thay ta: “Tự xưng là hòa thượng cư ngụ trong núi, trông bộ dáng có vẻ như là người của Bạch tộc.”
Khi hai người đang nói chuyện, hòa thượng cũng xoay người lại nhìn, lúc này trên người Yến Ly vẫn còn mặc y phục của Bạch tộc, thấy Yến Ly nhìn lão soi mói, lão cũng không khách khí nhìn lại, còn gật đầu mỉm cười với hắn.
Trong mắt Yến Ly lộ vẻ kỳ quái. “Bãi săn bắn là nơi cấm địa, sao lại có người Bạch tộc Mật Tông ở đây?” Nói rồi vọt đến trước người lão, từ trên cao nhìn xuống xem xét lão, trầm giọng hỏi: “Đệ tử Bạch tộc Mật Tông đều tập trung ở thánh địa Bảo Kính, rốt cuộc ngươi là ai?”
Bất Ngốc hòa thượng chắp tay thành hình chữ thập, mỉm cười trả lời: “Bần tăng pháp hiệu Bất Ngốc, là đệ tử bị trục xuất khỏi Mật Tông.”
Yến Ly giật mình hiểu ra, lại hỏi: “Một mình ngươi ở trong núi? Còn có đồng đảng nào khác không?”
“Chỉ có một mình bần tăng, chưa từng có ai bầu bạn cả.”
“Ngươi có rành đường trong núi này không? Có lối nào khác thông ra ngoài không?”
“Không có.” Bất Ngốc hòa thượng lắc đầu nói “Bàn Long cốc chỉ có lối vào, không có lối ra.”
Một bên Bàn Long cốc là bãi săn bắn, bên còn lại là vách núi đá dựng đứng. Vách núi đá này hiểm trở, cheo leo đến cùng cực, quả thật là chỉ có vào mà không thể ra, trừ phi là người có khinh công thượng thừa như ta thuở xưa lúc công lực ta đạt tới đỉnh điểm, nếu không có rất ít người có thể bấu víu lên vách đá dựng đứng này, kể cả kẻ có võ công cao cường như lão cha yêu quái của Kiều Vũ.
Yến Ly trầm mặc một lát, đột nhiên giơ tay lên, mấy cây ngân châm chợt lóe dưới ánh mặt trời, cắm thẳng lên người Bất Ngốc hòa thượng. Bất Ngốc kêu oai oái hai tiếng, thò tay mò mò sau gáy. Yến Ly lãnh đạm nói: “Ta đã châm lên vài yếu huyệt trên người ngươi, ngân châm di chuyển trong huyết mạch, sau bốn mươi chín ngày sẽ chạy vào tim, thế gian này ngoại trừ ta ra không ai có thể lấy châm ra cho ngươi, muốn sống thì phải nghe lệnh của ta.”
Bất Ngốc hòa thượng vẫn cúi đầu trầm mặc không nói, tay phải phủ sau gáy, cũng không biết hắn đang nghĩ gì trong lòng. Yến Ly không kiên nhẫn quát khẽ: “Có nghe hay không?!”
Bờ vai Bất Ngốc hòa thượng run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Yến Ly, trên mặt vẫn mỉm cười như trước, ôn tồn nói: “Thiện tai thiện tai, thí chủ có chuyện gì cứ nói, bần tăng tuân theo là được rồi.”
Yến Ly nhíu nhíu mày, lại hỏi: “Ngươi ở đâu? Dẫn chúng ta đến đó trước.”
Bất Ngốc hòa thượng chậm rãi đứng lên, gánh nước xoay người lại, mỉm cười nói với Yến Ly: “Thí chủ, theo ta lối này đi.”
Yến Ly xoay người lại, đến bên ta, đỡ ta dậy, nói: “Thân thể nàng như vậy, không nên bôn ba vất vả ngủ ngoài trời nữa, tìm chỗ ở trước rồi tính sau.”
Giờ này khắc này, đại phu là lớn nhất, Đường Tư đối với ý kiến của hắn phải nói là phục tùng mười hai phần, còn ý kiến của ta thì không đáng kể.
Bất Ngốc hòa thượng đi phía trước dẫn đường, từng bước từng bước chậm rãi lên núi, từ khi mặt trời mọc đi đến khi mặt trời sắp lặn, Đường Tư vốn nóng tính, hầu như bị điệu bộ không nóng không lạnh của lão làm tức chết. Yến Ly tương đối thông thuộc địa hình nên cũng không sợ lão giở trò lừa chúng ta vào cạm bẫy, nhưng cũng tỏ vẻ không chịu nổi tốc độ chậm còn hơn người bình thường của Bất Ngốc hòa thượng, rốt cuộc Đường Tư cõng ta, còn hắn thì gánh giùm Bất Ngốc hòa thượng hai thùng nước, như thế mới đi nhanh hơn được một chút.
Sau bảy mươi hai câu ”sắp đến” của lão hòa thượng, cuối cùng bọn ta cũng đến được một gian miếu đổ nát.
Trong ngôi miếu đổ nát chỉ có một pho tượng Phật không biết tên, chẳng những lớp sơn bong ra từng mảng, mà còn bị cụt tay, tuy mặt mũi của pho tượng mỉm cười hiền lành nhưng vì sơn tróc loang lổ nên trông có vẻ quỷ dị. Ngôi miếu được quét tước khá sạch sẽ, có hai gian phòng sơ sài, hai chiếc giường đá, trong đó một gian là của hòa thượng, gian còn lại không có ai ở. Yến Ly quét mắt liếc nhìn bốn phía một lượt, tuy không hài lòng lắm nhưng ít ra cũng có chốn dừng chân. Sau khi đặt ta xuống, hắn liền phát huy tính cách đặc trưng của người Lý gia ta – cường thủ hào đoạt – cái gì của ta là của ta, cái gì không phải của ta thì ta đoạt lấy. Đáng thương thay cho Bất Ngốc hòa thượng! Đệm chăn của lão đều bị hắn giành lấy, giũ mạnh vài cái, chán ghét đem chăn đệm đến phủ lên giường ta.
“Mặc dù có mùi lạ nhưng nàng không thể để bị cảm lạnh, tạm dùng đi, chờ sáng mai ta đem ra phơi nắng lại.” Yến Ly vừa trải giường cho ta vừa sai Đường Tư đi lấy chút củi gỗ về nhóm lửa. Ta ngồi một bên xem hắn tất bật, trong lòng ngọt ngào không chịu được, sà lại gần hôn lên gò má hắn một cái, cười hì hì nói: “Yến Ngũ, Yến Ngũ, Yến tiểu Ngũ, chàng thật là quá đáng yêu mà…”
Hắn khinh bỉ lườm ta một cái, sau đó quay mặt đi tiếp tục trải giường, tuy không cười, nhưng khóe miệng hắn khẽ cong lên theo đường vòng cung.
Đường Tư ôm một bó lớn củi gỗ và cành khô lá rụng về, bận rộn trong phòng bếp, nói với Yến Ly: “Con suối sau núi tuy nước bị đục nhưng vẫn có cá, chút nữa ta đi bắt vài con.”
Bất Ngốc hòa thượng trước sau một mực lẳng lặng mỉm cười xem Yến Ly và Đường Tư bận rộn, đến lúc này lão mới lên tiếng. “A di đà Phật, vị thí chủ này, cá đó ăn không được đâu!” Dứt lời chậm rãi đến một cái lu sành trước sân, mỉm cười nói: “Ở đây ta có nuôi vài con cá, mập hơn nhiều so với cá dưới suối.”
Ba người bọn ta: “…”
Ta thật không biết lão có phải là hòa thượng thật hay không, sự nghi ngờ này càng lúc càng gia tăng khi ta thấy lão dùng ngón tay bị rơi xuống của tượng Phật làm giá hong khô quần áo, lại còn đem chiếc quần cộc mắc trên ngón tay giữa của tượng Phật tổ…
Đến bữa tối, Yến Ly bắt hai con cá nấu canh, Đường Tư dùng ba mảnh lá cây săn rắn, chim trĩ, thỏ hoang mỗi loại một con, còn lão hòa thượng thì đóng góp hai rổ rau dại, dưới tài nấu nướng khéo léo của Yến Ly, ta cực kỳ thỏa mãn …
Yến Ly xào rau cũng như sắc thuốc, nắm vững yếu tố nhiệt độ củi lửa, thế nên cho dù ở một nơi sơ sài như thế mà hắn vẫn có thể chế biến thức ăn thành mỹ vị thượng đẳng.
Yến tiểu Ngũ, chàng ra được phòng khách, vào được phòng bếp, rồi tiến vào động phòng, thật sự là quá tuyệt vời mà…
“Đừng nhìn ta, nhân lúc canh còn nóng mau uống đi.” Hắn hờ hững lên tiếng, đặt bát canh cá trước mặt ta.
Bất Ngốc hòa thượng không hề lấy làm thẹn với Phật tổ, ăn vô cùng đắc ý, ăn vui vẻ ra mặt, ăn ngấu ăn nghiến, mặc kệ ba người bọn ta lườm nguýt liên tục.
“Hức…” Bất Ngốc hòa thượng nấc cục, mỉm cười nói “Không biết ba vị thí chủ quyết định chia phòng như thế nào?”
Không cần phải nghĩ, giường có chăn có đệm là dành cho ta, còn cái giường đá còn lại ai nằm đây?
Đường Tư lựa chọn cách im lặng, quyết định này không dễ dàng nên hắn để lại cho Yến Ly, Yến Ly đảo mắt nhìn Bất Ngốc hòa thượng, nói: “Ta và Đường Tư đều là người tập võ, có thể tùy tiện nằm ngủ bất cứ chỗ nào, hòa thượng ngươi cứ ngủ gian phòng còn lại đi.”
Bất Ngốc hòa thượng tụng thêm một câu Phật hiệu, mỉm cười nhìn Yến Ly nói: “Trên núi ban đêm khá lạnh, hai cánh cửa của phòng củi có thể tháo xuống làm ván giường tạm, trải thêm chút lá khô cũng có thể chống lạnh. Trong phòng ta còn mấy tấm rèm rách, chắc có thể dùng để trải giường.”
Ta liên tục gật đầu nói: “Cũng tốt, cũng tốt.”
Hòa thượng này bụng dạ xem ra cũng tốt, hơn bốn mươi tuổi lại không biết võ công, chỉ sợ không cẩn thận nhiễm lạnh một lần là nấc rắm ngay. Như bọn ta đây tuy là cường đạo tới cửa nhưng vẫn có chút ngại ngùng – xem ra, bọn ta vẫn chưa mất lương tâm, vẫn là người tốt chán a!
Ăn tối xong, hòa thượng rửa chén, Đường Tư gom cành khô lá rụng nấu nước nóng, Yến Ly tháo ván cửa, tìm rèm làm tấm trải giường, còn ta thì vẫn như cũ – ăn không ngồi rồi nhàn nhã xem bọn họ tất bật…
A di đà Phật, thật là tội lỗi, tội lỗi a…
Đại đường của ngôi miếu đổ nát này là nơi bị gió lùa mưa dột nhiều nhất, gian phòng của hòa thượng cũng không tốt lắm, hơn nữa, chăn đệm của cả hai phòng đều bị tịch thu trải trong phòng ta. Yến Ly vốn là người có chứng khiết phích, mấy ngày nay hắn vừa phải ngủ ngoài trời vừa phải leo núi, đã nhẫn nhịn lắm rồi, giờ còn phải ngủ trên tấm ván cửa, thật là làm khó hắn.
“Yến Ly…” Ta đắm đuối liếc mắt đưa tình với hắn, hắn vỗ xuống giường một cái cuối, giương mắt nhìn ta. “Có chuyện gì?”
“Tới đây…” Ta nằm nghiêng, nháy mắt mấy cái, cong ngón tay lên ngoắc ngoắc hắn.
Đáy mắt hắn hiện lên chút ý cười ám muội, tay phải chống hờ lên tấm ván giường, xoay người đến trước mặt ta, cầm ngón tay của ta, thấp giọng lặp lại: “Có chuyện gì…”
“Đã lâu rồi không gặp chàng, muốn nhìn chàng cho kỹ một chút.” Ta nói những lời buồn nôn, kề mặt gần lại môi hắn, đôi mắt không tự chủ được rơi xuống đôi môi mỏng hồng nhạt của hắn, trông còn ngon lành hơn cả thức ăn hồi tối này…
“Nhìn kỹ như thế, có phát hiện gì không?” Hiển nhiên là hắn đã phát hiện tâm tư ta, nhưng cũng không tránh né không từ chối, vẫn mỉm cười nhìn ta.
“Ừm… trông hình như trắng ra một chút, nhưng không biết hương vị có thay đổi gì hay không…” Tim ta đập mạnh dần, càng dựa vào gần, rốt cuộc chạm đến đôi môi ấm áp của hắn, nhẹ nhàng cọ sát vuốt ve nhau, một lát sau, bị hắn đổi khách làm chủ, công thành chiếm đất, ta ý loạn tình mê, sơ ý để mất Kinh châu …
Cuối cùng hắn mổ nhẹ một cái trên môi ta, thanh âm khàn khàn nói nhỏ. “Ta rất lo lắng cho sức khỏe của nàng, nàng thật không biết tự chăm sóc chính mình gì cả.”
“Không phải là có chàng ở đây sao…” Ta lờ đờ uể oải tựa vào vai hắn, nói. “Chàng ra được phòng khách, vào được phòng bếp, chỉ có duy nhất một tật xấu là quá khiết phích đi, giờ xem ra, ngay cả chứng khiết phích cũng đã sửa rồi, ta rất mừng a…”
Cốc – trán ta bị gõ một cái, Yến Ly như giận như không, tựa tiếu phi tiếu nói: “Không biết là ai đã liên lụy ta, giờ còn dám châm chọc nữa hả.”
Ta than thở ủy khuất nói: “Thôi được rồi, ta thừa nhận là từ lúc ta quen chàng, chàng chưa từng sống qua ngày nào yên ổn cả, chẳng những ta liên lụy chàng mà còn hạ thấp trình độ của chàng nữa.”
“Biết vậy là được rồi.” Yến Ly bẹo má ta một cái, rồi lại xoa xoa, cười nói: “Ta vốn tưởng Nhị ca bọn họ sẽ chăm sóc nàng tốt, không để nàng mạo hiểm, vậy mà hôm nay lại nghe được là nàng mang binh đến, làm ta giận quá hóa cười.” Hắn bộc lộ một cách giận dữ nhưng ta còn đang mãi đắm chìm trong dư vị của nỗi đau ngọt ngào gây ra bởi cái gõ trên trán của hắn nên không để ý, thế là hắn lại hung hăng gõ thêm một cái nữa khiến ta đau đến mức nhăn răng trợn mắt, u oán đầy bụng.
“Nàng nghĩ thân thể mình là bùn nhão hay sao mà đao thương bất nhập? Bụng lớn như vậy rồi mà cũng không biết cái gì nên làm cái gì không hả?”
Ta thở dài, ôm cổ hắn chịu thua, nói: “Ta biết sai rồi, được chưa. Ta không phải làm từ bùn, mà là làm từ nước, được chưa. Sau này nhất định sẽ nghe lời chàng, được chưa!”
“Nàng nói đó nghen.” Yến Ly khẽ cười, vỗ mông ta một cái “Giờ mau mau tắm rửa rồi ngủ một giấc lấy lại sức đi.”
Ừm… Đừng nghĩ nhiều, không phải tắm uyên ương, càng miễn bàn đến chuyện tắm ba người…
Tẩy sạch bụi đất trên người xong, vì không có quần áo để thay nên chỉ có thể giặt rồi hong khô quần áo suốt đêm, người đảm trách nhiệm vụ cao cả đó dĩ nhiên là Yến Ly, Đường Tư vốn xuất thân gia trưởng, sao mà biết giặt quần áo. Hắn tắm rửa xong rồi cũng về phòng nghỉ ngơi, hai tay gối sau ót nằm trên tấm ván gỗ, nhắm mắt nhăn mày, ta leo đến bên cạnh ngắm một hồi, hạ giọng hỏi: “Tam… nhi…chàng ngủ rồi hả…”
Hắn nhướng mày, lờ đờ uể oải mở cái miệng tôn quý. “Có chuyện gì?”
“Bộ chàng có tâm sự hả? Ta thấy hai ngày nay chàng rất ít nói, lại còn mặt ủ mày chau nữa.”
Trong phòng lặng yên không một tiếng động, nửa buổi sau, khi ta tưởng hắn đã ngủ rồi nên cũng chuẩn bị nhập mộng, hắn chậm rãi mở miệng hỏi: “Lý Oánh Ngọc… Nàng sẽ làm hoàng đế sao?”
Khóe môi bên trái của ta khẽ co rút, ngạc nhiên hỏi: “Tất nhiên…sao chàng lại hỏi thế?”
Lông mi hắn run rẩy, mở to mắt nhìn thẳng ta, ánh nến chập chờn phản chiếu trong đôi đồng tử đen của hắn bị gió đêm lay động khiến đôi mắt hắn trông càng sâu thẳm hơn, ta vẫn luôn cho rằng hắn là một người tính tình thẳng tuột, dễ hiểu nhất, nhưng không ngờ cũng có lúc nhìn mà không hiểu như thế này.
“Có chút chuyện chưa nghĩ ra, chờ ta thông suốt rồi sẽ nói với nàng.” Hắn nhẹ nhàng bay bổng bỏ lại một câu đố bí ẩn cho ta, tạo ra một cơn bão táp sóng to gió lớn trong lòng ta, sau đó hắn vô trách nhiệm nhắm mắt lại đi gặp Chu công, để ta một mình trằn trọc lúc giữa đêm, xoắn xuýt trong mộng.
Đường Tư đáp thay ta: “Tự xưng là hòa thượng cư ngụ trong núi, trông bộ dáng có vẻ như là người của Bạch tộc.”
Khi hai người đang nói chuyện, hòa thượng cũng xoay người lại nhìn, lúc này trên người Yến Ly vẫn còn mặc y phục của Bạch tộc, thấy Yến Ly nhìn lão soi mói, lão cũng không khách khí nhìn lại, còn gật đầu mỉm cười với hắn.
Trong mắt Yến Ly lộ vẻ kỳ quái. “Bãi săn bắn là nơi cấm địa, sao lại có người Bạch tộc Mật Tông ở đây?” Nói rồi vọt đến trước người lão, từ trên cao nhìn xuống xem xét lão, trầm giọng hỏi: “Đệ tử Bạch tộc Mật Tông đều tập trung ở thánh địa Bảo Kính, rốt cuộc ngươi là ai?”
Bất Ngốc hòa thượng chắp tay thành hình chữ thập, mỉm cười trả lời: “Bần tăng pháp hiệu Bất Ngốc, là đệ tử bị trục xuất khỏi Mật Tông.”
Yến Ly giật mình hiểu ra, lại hỏi: “Một mình ngươi ở trong núi? Còn có đồng đảng nào khác không?”
“Chỉ có một mình bần tăng, chưa từng có ai bầu bạn cả.”
“Ngươi có rành đường trong núi này không? Có lối nào khác thông ra ngoài không?”
“Không có.” Bất Ngốc hòa thượng lắc đầu nói “Bàn Long cốc chỉ có lối vào, không có lối ra.”
Một bên Bàn Long cốc là bãi săn bắn, bên còn lại là vách núi đá dựng đứng. Vách núi đá này hiểm trở, cheo leo đến cùng cực, quả thật là chỉ có vào mà không thể ra, trừ phi là người có khinh công thượng thừa như ta thuở xưa lúc công lực ta đạt tới đỉnh điểm, nếu không có rất ít người có thể bấu víu lên vách đá dựng đứng này, kể cả kẻ có võ công cao cường như lão cha yêu quái của Kiều Vũ.
Yến Ly trầm mặc một lát, đột nhiên giơ tay lên, mấy cây ngân châm chợt lóe dưới ánh mặt trời, cắm thẳng lên người Bất Ngốc hòa thượng. Bất Ngốc kêu oai oái hai tiếng, thò tay mò mò sau gáy. Yến Ly lãnh đạm nói: “Ta đã châm lên vài yếu huyệt trên người ngươi, ngân châm di chuyển trong huyết mạch, sau bốn mươi chín ngày sẽ chạy vào tim, thế gian này ngoại trừ ta ra không ai có thể lấy châm ra cho ngươi, muốn sống thì phải nghe lệnh của ta.”
Bất Ngốc hòa thượng vẫn cúi đầu trầm mặc không nói, tay phải phủ sau gáy, cũng không biết hắn đang nghĩ gì trong lòng. Yến Ly không kiên nhẫn quát khẽ: “Có nghe hay không?!”
Bờ vai Bất Ngốc hòa thượng run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Yến Ly, trên mặt vẫn mỉm cười như trước, ôn tồn nói: “Thiện tai thiện tai, thí chủ có chuyện gì cứ nói, bần tăng tuân theo là được rồi.”
Yến Ly nhíu nhíu mày, lại hỏi: “Ngươi ở đâu? Dẫn chúng ta đến đó trước.”
Bất Ngốc hòa thượng chậm rãi đứng lên, gánh nước xoay người lại, mỉm cười nói với Yến Ly: “Thí chủ, theo ta lối này đi.”
Yến Ly xoay người lại, đến bên ta, đỡ ta dậy, nói: “Thân thể nàng như vậy, không nên bôn ba vất vả ngủ ngoài trời nữa, tìm chỗ ở trước rồi tính sau.”
Giờ này khắc này, đại phu là lớn nhất, Đường Tư đối với ý kiến của hắn phải nói là phục tùng mười hai phần, còn ý kiến của ta thì không đáng kể.
Bất Ngốc hòa thượng đi phía trước dẫn đường, từng bước từng bước chậm rãi lên núi, từ khi mặt trời mọc đi đến khi mặt trời sắp lặn, Đường Tư vốn nóng tính, hầu như bị điệu bộ không nóng không lạnh của lão làm tức chết. Yến Ly tương đối thông thuộc địa hình nên cũng không sợ lão giở trò lừa chúng ta vào cạm bẫy, nhưng cũng tỏ vẻ không chịu nổi tốc độ chậm còn hơn người bình thường của Bất Ngốc hòa thượng, rốt cuộc Đường Tư cõng ta, còn hắn thì gánh giùm Bất Ngốc hòa thượng hai thùng nước, như thế mới đi nhanh hơn được một chút.
Sau bảy mươi hai câu ”sắp đến” của lão hòa thượng, cuối cùng bọn ta cũng đến được một gian miếu đổ nát.
Trong ngôi miếu đổ nát chỉ có một pho tượng Phật không biết tên, chẳng những lớp sơn bong ra từng mảng, mà còn bị cụt tay, tuy mặt mũi của pho tượng mỉm cười hiền lành nhưng vì sơn tróc loang lổ nên trông có vẻ quỷ dị. Ngôi miếu được quét tước khá sạch sẽ, có hai gian phòng sơ sài, hai chiếc giường đá, trong đó một gian là của hòa thượng, gian còn lại không có ai ở. Yến Ly quét mắt liếc nhìn bốn phía một lượt, tuy không hài lòng lắm nhưng ít ra cũng có chốn dừng chân. Sau khi đặt ta xuống, hắn liền phát huy tính cách đặc trưng của người Lý gia ta – cường thủ hào đoạt – cái gì của ta là của ta, cái gì không phải của ta thì ta đoạt lấy. Đáng thương thay cho Bất Ngốc hòa thượng! Đệm chăn của lão đều bị hắn giành lấy, giũ mạnh vài cái, chán ghét đem chăn đệm đến phủ lên giường ta.
“Mặc dù có mùi lạ nhưng nàng không thể để bị cảm lạnh, tạm dùng đi, chờ sáng mai ta đem ra phơi nắng lại.” Yến Ly vừa trải giường cho ta vừa sai Đường Tư đi lấy chút củi gỗ về nhóm lửa. Ta ngồi một bên xem hắn tất bật, trong lòng ngọt ngào không chịu được, sà lại gần hôn lên gò má hắn một cái, cười hì hì nói: “Yến Ngũ, Yến Ngũ, Yến tiểu Ngũ, chàng thật là quá đáng yêu mà…”
Hắn khinh bỉ lườm ta một cái, sau đó quay mặt đi tiếp tục trải giường, tuy không cười, nhưng khóe miệng hắn khẽ cong lên theo đường vòng cung.
Đường Tư ôm một bó lớn củi gỗ và cành khô lá rụng về, bận rộn trong phòng bếp, nói với Yến Ly: “Con suối sau núi tuy nước bị đục nhưng vẫn có cá, chút nữa ta đi bắt vài con.”
Bất Ngốc hòa thượng trước sau một mực lẳng lặng mỉm cười xem Yến Ly và Đường Tư bận rộn, đến lúc này lão mới lên tiếng. “A di đà Phật, vị thí chủ này, cá đó ăn không được đâu!” Dứt lời chậm rãi đến một cái lu sành trước sân, mỉm cười nói: “Ở đây ta có nuôi vài con cá, mập hơn nhiều so với cá dưới suối.”
Ba người bọn ta: “…”
Ta thật không biết lão có phải là hòa thượng thật hay không, sự nghi ngờ này càng lúc càng gia tăng khi ta thấy lão dùng ngón tay bị rơi xuống của tượng Phật làm giá hong khô quần áo, lại còn đem chiếc quần cộc mắc trên ngón tay giữa của tượng Phật tổ…
Đến bữa tối, Yến Ly bắt hai con cá nấu canh, Đường Tư dùng ba mảnh lá cây săn rắn, chim trĩ, thỏ hoang mỗi loại một con, còn lão hòa thượng thì đóng góp hai rổ rau dại, dưới tài nấu nướng khéo léo của Yến Ly, ta cực kỳ thỏa mãn …
Yến Ly xào rau cũng như sắc thuốc, nắm vững yếu tố nhiệt độ củi lửa, thế nên cho dù ở một nơi sơ sài như thế mà hắn vẫn có thể chế biến thức ăn thành mỹ vị thượng đẳng.
Yến tiểu Ngũ, chàng ra được phòng khách, vào được phòng bếp, rồi tiến vào động phòng, thật sự là quá tuyệt vời mà…
“Đừng nhìn ta, nhân lúc canh còn nóng mau uống đi.” Hắn hờ hững lên tiếng, đặt bát canh cá trước mặt ta.
Bất Ngốc hòa thượng không hề lấy làm thẹn với Phật tổ, ăn vô cùng đắc ý, ăn vui vẻ ra mặt, ăn ngấu ăn nghiến, mặc kệ ba người bọn ta lườm nguýt liên tục.
“Hức…” Bất Ngốc hòa thượng nấc cục, mỉm cười nói “Không biết ba vị thí chủ quyết định chia phòng như thế nào?”
Không cần phải nghĩ, giường có chăn có đệm là dành cho ta, còn cái giường đá còn lại ai nằm đây?
Đường Tư lựa chọn cách im lặng, quyết định này không dễ dàng nên hắn để lại cho Yến Ly, Yến Ly đảo mắt nhìn Bất Ngốc hòa thượng, nói: “Ta và Đường Tư đều là người tập võ, có thể tùy tiện nằm ngủ bất cứ chỗ nào, hòa thượng ngươi cứ ngủ gian phòng còn lại đi.”
Bất Ngốc hòa thượng tụng thêm một câu Phật hiệu, mỉm cười nhìn Yến Ly nói: “Trên núi ban đêm khá lạnh, hai cánh cửa của phòng củi có thể tháo xuống làm ván giường tạm, trải thêm chút lá khô cũng có thể chống lạnh. Trong phòng ta còn mấy tấm rèm rách, chắc có thể dùng để trải giường.”
Ta liên tục gật đầu nói: “Cũng tốt, cũng tốt.”
Hòa thượng này bụng dạ xem ra cũng tốt, hơn bốn mươi tuổi lại không biết võ công, chỉ sợ không cẩn thận nhiễm lạnh một lần là nấc rắm ngay. Như bọn ta đây tuy là cường đạo tới cửa nhưng vẫn có chút ngại ngùng – xem ra, bọn ta vẫn chưa mất lương tâm, vẫn là người tốt chán a!
Ăn tối xong, hòa thượng rửa chén, Đường Tư gom cành khô lá rụng nấu nước nóng, Yến Ly tháo ván cửa, tìm rèm làm tấm trải giường, còn ta thì vẫn như cũ – ăn không ngồi rồi nhàn nhã xem bọn họ tất bật…
A di đà Phật, thật là tội lỗi, tội lỗi a…
Đại đường của ngôi miếu đổ nát này là nơi bị gió lùa mưa dột nhiều nhất, gian phòng của hòa thượng cũng không tốt lắm, hơn nữa, chăn đệm của cả hai phòng đều bị tịch thu trải trong phòng ta. Yến Ly vốn là người có chứng khiết phích, mấy ngày nay hắn vừa phải ngủ ngoài trời vừa phải leo núi, đã nhẫn nhịn lắm rồi, giờ còn phải ngủ trên tấm ván cửa, thật là làm khó hắn.
“Yến Ly…” Ta đắm đuối liếc mắt đưa tình với hắn, hắn vỗ xuống giường một cái cuối, giương mắt nhìn ta. “Có chuyện gì?”
“Tới đây…” Ta nằm nghiêng, nháy mắt mấy cái, cong ngón tay lên ngoắc ngoắc hắn.
Đáy mắt hắn hiện lên chút ý cười ám muội, tay phải chống hờ lên tấm ván giường, xoay người đến trước mặt ta, cầm ngón tay của ta, thấp giọng lặp lại: “Có chuyện gì…”
“Đã lâu rồi không gặp chàng, muốn nhìn chàng cho kỹ một chút.” Ta nói những lời buồn nôn, kề mặt gần lại môi hắn, đôi mắt không tự chủ được rơi xuống đôi môi mỏng hồng nhạt của hắn, trông còn ngon lành hơn cả thức ăn hồi tối này…
“Nhìn kỹ như thế, có phát hiện gì không?” Hiển nhiên là hắn đã phát hiện tâm tư ta, nhưng cũng không tránh né không từ chối, vẫn mỉm cười nhìn ta.
“Ừm… trông hình như trắng ra một chút, nhưng không biết hương vị có thay đổi gì hay không…” Tim ta đập mạnh dần, càng dựa vào gần, rốt cuộc chạm đến đôi môi ấm áp của hắn, nhẹ nhàng cọ sát vuốt ve nhau, một lát sau, bị hắn đổi khách làm chủ, công thành chiếm đất, ta ý loạn tình mê, sơ ý để mất Kinh châu …
Cuối cùng hắn mổ nhẹ một cái trên môi ta, thanh âm khàn khàn nói nhỏ. “Ta rất lo lắng cho sức khỏe của nàng, nàng thật không biết tự chăm sóc chính mình gì cả.”
“Không phải là có chàng ở đây sao…” Ta lờ đờ uể oải tựa vào vai hắn, nói. “Chàng ra được phòng khách, vào được phòng bếp, chỉ có duy nhất một tật xấu là quá khiết phích đi, giờ xem ra, ngay cả chứng khiết phích cũng đã sửa rồi, ta rất mừng a…”
Cốc – trán ta bị gõ một cái, Yến Ly như giận như không, tựa tiếu phi tiếu nói: “Không biết là ai đã liên lụy ta, giờ còn dám châm chọc nữa hả.”
Ta than thở ủy khuất nói: “Thôi được rồi, ta thừa nhận là từ lúc ta quen chàng, chàng chưa từng sống qua ngày nào yên ổn cả, chẳng những ta liên lụy chàng mà còn hạ thấp trình độ của chàng nữa.”
“Biết vậy là được rồi.” Yến Ly bẹo má ta một cái, rồi lại xoa xoa, cười nói: “Ta vốn tưởng Nhị ca bọn họ sẽ chăm sóc nàng tốt, không để nàng mạo hiểm, vậy mà hôm nay lại nghe được là nàng mang binh đến, làm ta giận quá hóa cười.” Hắn bộc lộ một cách giận dữ nhưng ta còn đang mãi đắm chìm trong dư vị của nỗi đau ngọt ngào gây ra bởi cái gõ trên trán của hắn nên không để ý, thế là hắn lại hung hăng gõ thêm một cái nữa khiến ta đau đến mức nhăn răng trợn mắt, u oán đầy bụng.
“Nàng nghĩ thân thể mình là bùn nhão hay sao mà đao thương bất nhập? Bụng lớn như vậy rồi mà cũng không biết cái gì nên làm cái gì không hả?”
Ta thở dài, ôm cổ hắn chịu thua, nói: “Ta biết sai rồi, được chưa. Ta không phải làm từ bùn, mà là làm từ nước, được chưa. Sau này nhất định sẽ nghe lời chàng, được chưa!”
“Nàng nói đó nghen.” Yến Ly khẽ cười, vỗ mông ta một cái “Giờ mau mau tắm rửa rồi ngủ một giấc lấy lại sức đi.”
Ừm… Đừng nghĩ nhiều, không phải tắm uyên ương, càng miễn bàn đến chuyện tắm ba người…
Tẩy sạch bụi đất trên người xong, vì không có quần áo để thay nên chỉ có thể giặt rồi hong khô quần áo suốt đêm, người đảm trách nhiệm vụ cao cả đó dĩ nhiên là Yến Ly, Đường Tư vốn xuất thân gia trưởng, sao mà biết giặt quần áo. Hắn tắm rửa xong rồi cũng về phòng nghỉ ngơi, hai tay gối sau ót nằm trên tấm ván gỗ, nhắm mắt nhăn mày, ta leo đến bên cạnh ngắm một hồi, hạ giọng hỏi: “Tam… nhi…chàng ngủ rồi hả…”
Hắn nhướng mày, lờ đờ uể oải mở cái miệng tôn quý. “Có chuyện gì?”
“Bộ chàng có tâm sự hả? Ta thấy hai ngày nay chàng rất ít nói, lại còn mặt ủ mày chau nữa.”
Trong phòng lặng yên không một tiếng động, nửa buổi sau, khi ta tưởng hắn đã ngủ rồi nên cũng chuẩn bị nhập mộng, hắn chậm rãi mở miệng hỏi: “Lý Oánh Ngọc… Nàng sẽ làm hoàng đế sao?”
Khóe môi bên trái của ta khẽ co rút, ngạc nhiên hỏi: “Tất nhiên…sao chàng lại hỏi thế?”
Lông mi hắn run rẩy, mở to mắt nhìn thẳng ta, ánh nến chập chờn phản chiếu trong đôi đồng tử đen của hắn bị gió đêm lay động khiến đôi mắt hắn trông càng sâu thẳm hơn, ta vẫn luôn cho rằng hắn là một người tính tình thẳng tuột, dễ hiểu nhất, nhưng không ngờ cũng có lúc nhìn mà không hiểu như thế này.
“Có chút chuyện chưa nghĩ ra, chờ ta thông suốt rồi sẽ nói với nàng.” Hắn nhẹ nhàng bay bổng bỏ lại một câu đố bí ẩn cho ta, tạo ra một cơn bão táp sóng to gió lớn trong lòng ta, sau đó hắn vô trách nhiệm nhắm mắt lại đi gặp Chu công, để ta một mình trằn trọc lúc giữa đêm, xoắn xuýt trong mộng.
Tác giả :
Tùy Vũ Nhi An