Lão Đại Xuyên Về Thời Cổ Đại!!
Chương 12: Muốn đấm!!
Chẳng biết đi qua bao viện tử, trèo sông vượt núi, cuối cùng nó cũng mệt nhọc mà đến viện tử tổ mẫu. Đập vào mắt Lục Vân Lục bây giờ là một phu nhân tầm 42, 43. Làn da bảo dưỡng rất tốt, khóe mắt còn có nếp chân chim hơi mờ.. (yên tâm. Không phải giống bà nó ở thế giới hiện đại đâu!) Thì ra vị tổ mẫu âm hiểm hà khắc của nó -Mộ Dung, lại đẹp như vậy. Nhìn vẻ mạo của bà, làm sao có thể liên tưởng tới từ "Lão phu nhân"? (theo chức vị thôi má!)
- A, Lục nhi, lại đây tới! -Mộ Dung nhâm nhi chén trà, đưa mắt nhìn thấy nó ngoài cửa, liền hòa nhã cười.
- Lục nhi thỉnh an tổ mẫu, tổ mẫu vạn phúc kim an! -Nó rất ra dáng tiểu thư đài các. Giơ tay nhấc chân đều theo quy cách, gập người cũng không sai chỗ nào. Từng động tác tới liền làm người ta không muốn rời mắt.
- Ài.. Mau mau, tới tổ mẫu xem. Coi ngươi kìa! Lâu lâu không nhìn, thật thấy ngươi gầy đi nha! Về ta phải vỗ béo ngươi mới được! -Mộ Dung vui vẻ cười. Không ngờ lâu không tới thăm, con bé mà bà tưởng như không kỳ vọng gì đã hiểu lễ tiết như thế này, hảo tốt! (thật ra bà không vỗ béo thì ta vỗ béo! -Mỗ nam nào đó mạnh miệng lên tiếng)
Các di nương ngồi dưới nhìn thấy nó lúc này mới rậm rịch đứng dậy, đồng thanh nhún người.
- Gặp qua Ngũ tiểu thư!
- Hành lễ thật chậm, không có quy củ! -Nó cau mày lên tiếng. Trước sau đều là bộ dạng ngươi dám khinh ta, ta chém!
- Ài.. ài.. Lục nhi đợt này rất có tiến bộ nha! Tổ mẫu liền tới, thưởng cho ngươi! -Mộ Dung cười cười, rút luôn hai chiếc vòng mã não trong veo luồn vào tay nó. Bàn tay xinh xinh, ngón tay thon dài, màu hổ phách càng nổi lên làn da trắng mịn non mềm của tiểu hài tử. Mộ Dung thất thần nhìn tay nó. Từ trước tới giờ bà cũng chưa thấy bàn tay nào tinh xảo đến vậy nha!
Các di nương vẫn giữ nguyên bộ dạng nửa người tới đau nhức thắt lưng liền đỏ mắt lên nhìn tay nó. Gì kia!! Là vòng mã não gia truyền nha! Mấy vị ở đây, ai chẳng muốn!! Lúc này vẫn còn một người không hành lễ nó, là một bộ dáng trầm tĩnh thưởng trà.
- Lục nhi.... Còn để các di nương hành lễ đến bao giờ?? -Là một giọng nói trong trẻo mang đầy sắc bén phát ra từ vị phu nhân thưởng trà. Trong giọng nói sắc bén còn mang theo phần hả hê, khinh thường.
- Các di nương cũng đứng dậy đi, định hành lễ tới bao giờ? -Lục Vân Lục lạnh giọng, quay đầu về phía mẫu thân đại nhân. Kia.... liền mái tóc tím trầm, liền mắt hạnh đó, liền hình dáng đó... Nó.. thật không thốt nên lời!
- Lục nhi ngoan, chắc con cũng mệt rồi, liền về trước đi. -Mộ Dung hòa nhã nói. Trong mắt dường như có điều gì dấu nó.
- Vâng. Lục nhi xin cáo trước. -Lục Vân Lục khuôn khuôn phép phép đi ra ngoài. Nó biết, vị nội tổ mẫu này rất thích những người tri thông đạt nghĩa. Tuy yêu thích Lục Văn Lục kia (nguyên chủ) nhưng vẫn bận lòng về đích nữ không hiểu phép tắc.
Bước chân rất nhanh, chẳng mấy chốc nó đã về đến viện tử. Bước tới giàn tử đằng thơm ngát, nó ngồi lên xích đu làm từ ARGAN WOOD? Thời đại này, đại lục này.. làm gì có gỗ Argan Wood? Thấy nó ngồi trên xích đu, Hi nhi vội vàng lao tới:
- Tiểu thư, người muốn ngồi xích đu? Nô tỷ đẩy người.
- Ừm... -Lục Vân Lục hít hương tử đằng thoang thoảng, thoải mái nói.
Hi nhi cứ thế đẩy xích đu, nó cứ thế nắm dây xích cười vui vẻ. Tiếng cười mỹ nhân tựa chuông bạc ngân nga, trong veo như suối rừng. Làm ai đó có công chuyện gấp cũng phải dừng lại, ngoái đầu ra nhìn. Dưới nắng nhẹ, mỹ nhân ngồi trên xích đu đung đưa cười đùa vui vẻ. Thỉnh thoảng tử đằng lại bay nhẹ, vài cánh hoa rơi trên mái tóc mềm mượt. Khung cảnh này.. cũng thật hoàn mỹ đi! Nam nhân vận cẩm bào tím Tô Châu thượng đẳng tiếp tay Hi nhi đẩy xích đu cho nó. Hi nhi lúc này sắc mặt có chút tái đi. Muốn hành lễ nhưng bị hắn ngăn lại.
- Hi nhi, muội cũng hảo mạnh. Ngồi đây hảo vui! -Lục Vân Lục vui vẻ cười. Lâu lắm rồi nó chưa thoải mái như vậy. Được chút đi vỏ bọc lạnh lùng, rất thoải mái a..
- .............. -Phía bên này im lặng
- Hi nhi? -Phía bên kia vẫn đang thoải mái vui vẻ cười
- .............. -Bên này vẫn im lặng
- Hi nhi, em không trả lời ta! Hi.. -Lục Vân Lục nhảy ra khỏi xích đu, đang nói giữa trừng liền tắt dúm. Nhìn thấy bản mặt kia, tự nhiên nó rất muốn đấm! (Hi nhi phía cánh gà gào thét: Tiểu thư a, không phải nô tỳ không trả lời người, là Thái tử quá cường đại, quá cường đại mà thôi!!)
** Thế nào mấy mem? Đi qua nhớ để lại cho ta cái cmt a... Đừng xem chùa mà ~~ **
- A, Lục nhi, lại đây tới! -Mộ Dung nhâm nhi chén trà, đưa mắt nhìn thấy nó ngoài cửa, liền hòa nhã cười.
- Lục nhi thỉnh an tổ mẫu, tổ mẫu vạn phúc kim an! -Nó rất ra dáng tiểu thư đài các. Giơ tay nhấc chân đều theo quy cách, gập người cũng không sai chỗ nào. Từng động tác tới liền làm người ta không muốn rời mắt.
- Ài.. Mau mau, tới tổ mẫu xem. Coi ngươi kìa! Lâu lâu không nhìn, thật thấy ngươi gầy đi nha! Về ta phải vỗ béo ngươi mới được! -Mộ Dung vui vẻ cười. Không ngờ lâu không tới thăm, con bé mà bà tưởng như không kỳ vọng gì đã hiểu lễ tiết như thế này, hảo tốt! (thật ra bà không vỗ béo thì ta vỗ béo! -Mỗ nam nào đó mạnh miệng lên tiếng)
Các di nương ngồi dưới nhìn thấy nó lúc này mới rậm rịch đứng dậy, đồng thanh nhún người.
- Gặp qua Ngũ tiểu thư!
- Hành lễ thật chậm, không có quy củ! -Nó cau mày lên tiếng. Trước sau đều là bộ dạng ngươi dám khinh ta, ta chém!
- Ài.. ài.. Lục nhi đợt này rất có tiến bộ nha! Tổ mẫu liền tới, thưởng cho ngươi! -Mộ Dung cười cười, rút luôn hai chiếc vòng mã não trong veo luồn vào tay nó. Bàn tay xinh xinh, ngón tay thon dài, màu hổ phách càng nổi lên làn da trắng mịn non mềm của tiểu hài tử. Mộ Dung thất thần nhìn tay nó. Từ trước tới giờ bà cũng chưa thấy bàn tay nào tinh xảo đến vậy nha!
Các di nương vẫn giữ nguyên bộ dạng nửa người tới đau nhức thắt lưng liền đỏ mắt lên nhìn tay nó. Gì kia!! Là vòng mã não gia truyền nha! Mấy vị ở đây, ai chẳng muốn!! Lúc này vẫn còn một người không hành lễ nó, là một bộ dáng trầm tĩnh thưởng trà.
- Lục nhi.... Còn để các di nương hành lễ đến bao giờ?? -Là một giọng nói trong trẻo mang đầy sắc bén phát ra từ vị phu nhân thưởng trà. Trong giọng nói sắc bén còn mang theo phần hả hê, khinh thường.
- Các di nương cũng đứng dậy đi, định hành lễ tới bao giờ? -Lục Vân Lục lạnh giọng, quay đầu về phía mẫu thân đại nhân. Kia.... liền mái tóc tím trầm, liền mắt hạnh đó, liền hình dáng đó... Nó.. thật không thốt nên lời!
- Lục nhi ngoan, chắc con cũng mệt rồi, liền về trước đi. -Mộ Dung hòa nhã nói. Trong mắt dường như có điều gì dấu nó.
- Vâng. Lục nhi xin cáo trước. -Lục Vân Lục khuôn khuôn phép phép đi ra ngoài. Nó biết, vị nội tổ mẫu này rất thích những người tri thông đạt nghĩa. Tuy yêu thích Lục Văn Lục kia (nguyên chủ) nhưng vẫn bận lòng về đích nữ không hiểu phép tắc.
Bước chân rất nhanh, chẳng mấy chốc nó đã về đến viện tử. Bước tới giàn tử đằng thơm ngát, nó ngồi lên xích đu làm từ ARGAN WOOD? Thời đại này, đại lục này.. làm gì có gỗ Argan Wood? Thấy nó ngồi trên xích đu, Hi nhi vội vàng lao tới:
- Tiểu thư, người muốn ngồi xích đu? Nô tỷ đẩy người.
- Ừm... -Lục Vân Lục hít hương tử đằng thoang thoảng, thoải mái nói.
Hi nhi cứ thế đẩy xích đu, nó cứ thế nắm dây xích cười vui vẻ. Tiếng cười mỹ nhân tựa chuông bạc ngân nga, trong veo như suối rừng. Làm ai đó có công chuyện gấp cũng phải dừng lại, ngoái đầu ra nhìn. Dưới nắng nhẹ, mỹ nhân ngồi trên xích đu đung đưa cười đùa vui vẻ. Thỉnh thoảng tử đằng lại bay nhẹ, vài cánh hoa rơi trên mái tóc mềm mượt. Khung cảnh này.. cũng thật hoàn mỹ đi! Nam nhân vận cẩm bào tím Tô Châu thượng đẳng tiếp tay Hi nhi đẩy xích đu cho nó. Hi nhi lúc này sắc mặt có chút tái đi. Muốn hành lễ nhưng bị hắn ngăn lại.
- Hi nhi, muội cũng hảo mạnh. Ngồi đây hảo vui! -Lục Vân Lục vui vẻ cười. Lâu lắm rồi nó chưa thoải mái như vậy. Được chút đi vỏ bọc lạnh lùng, rất thoải mái a..
- .............. -Phía bên này im lặng
- Hi nhi? -Phía bên kia vẫn đang thoải mái vui vẻ cười
- .............. -Bên này vẫn im lặng
- Hi nhi, em không trả lời ta! Hi.. -Lục Vân Lục nhảy ra khỏi xích đu, đang nói giữa trừng liền tắt dúm. Nhìn thấy bản mặt kia, tự nhiên nó rất muốn đấm! (Hi nhi phía cánh gà gào thét: Tiểu thư a, không phải nô tỳ không trả lời người, là Thái tử quá cường đại, quá cường đại mà thôi!!)
** Thế nào mấy mem? Đi qua nhớ để lại cho ta cái cmt a... Đừng xem chùa mà ~~ **
Tác giả :
Nefertari Meritmut