Lão Đại Tổng Tài Cưng Vợ Vô Đối
Chương 2
Khung cảnh ở canteen thật hỗn loạn!Bàn ghế bay tứ tung, một đám học sinh vây lại chỉ để đánh một cô gái, thật nực cười!Cô gái kia nhìn thế nhưng lại không phải dạng vừa, một mình cô lại có thể làm cho từng đứa bầm dập một cách đáng thương!Mặt, mũi, miệng, tay, chân...khắp nơi đều là những vết bầm tím, thỉnh thoảng lại thấy vài vết máu đỏ thẫm chói chang. Trên mặt ba cô gái kia hiện diện bây giờ chính là nỗi sợ hãi và sự kinh hoàng. Chúng không ngờ rằng một cô gái nhìn vẻ ngoài yếu đuối mỏng manh kia lại có thể làm cho 15 đứa của tụi nó lê lết không nổi. Thôi xong rồi, xong rồi!Lần này đụng phải "hàng dữ" rồi!
-Còn đứa nào thì lên hết đây?Tao tiếp hết!Bọn mày đã muốn tự chui đầu vào rọ thì tao chiều!
Bối Ngải Vi vén vài sợ tóc đã rũ xuống, tay vừa nắm thành quyền vừa nói!Bộ dạng của cô lúc này không khác gì một tên "Sát thần", thật làm cho người ta chết khiếp!Lúc trước cô đã được nghe em gái mình kể về bọn du côn này, cũng khá là thú vị!Học hành không chịu, suốt ngày cứ ỷ mạnh bắt nạt kẻ yếu, bị kỷ luật liên miên, đêm đêm các quán bar là nhà của tụi nó,...Thật không hiểu tại sao bọn nó lại vào được ngôi trường này nhỉ?Nhưng điều làm cô đánh bọn nó nhừ tử ngày hôm nay chính là bọn nó đã ức hiếp em gái cô!Chichi, con bé chính là người mà cô thương nhất trên đời, chính người cô luôn bảo bọc trong lòng bàn tay, vậy mà bọn kia dám ức hiếp con bé!Tuyệt đối không thể bỏ qua!
-Mày...mày...
-Tao thì như thế nào?
-Mày...
-Hửm?Tao nghe không rõ, mời speak again!
-Mày...mau quỳ xuống xin tao tha, không thì ngày mai đừng hòng thấy ánh mặt trời!
-Hả?Lưỡi không xương trăm đường lắc lắc léo, nói không khéo coi chừng * còn răng!
-Cái...cái gì?
-Biết rồi thì câm cái mõm cẩu của mày lại!Muốn ỷ đông hiếp yếu hả?Mày đang mơ à?Không phải cái gì cũng theo ý tụi mày đâu nhé!
Bội Ngải Vi trừng mắt, chỉ thẳng ngón tay vào mặt của cô gái cầm đầu mà nói, giọng điệu vừa cứng rắn lại vừa đáng sợ như Satan chốn địa ngục!Cô gái kia như vừa trở về từ Quỷ Môn Quan, gương mặt trắng bệt không còn chút máu!Cô ta nghĩ có lẽ cô ta vừa được gặp lão Diêm La!
-Còn đứa nào thì lên hết đây?Tao tiếp hết!Bọn mày đã muốn tự chui đầu vào rọ thì tao chiều!
Bối Ngải Vi vén vài sợ tóc đã rũ xuống, tay vừa nắm thành quyền vừa nói!Bộ dạng của cô lúc này không khác gì một tên "Sát thần", thật làm cho người ta chết khiếp!Lúc trước cô đã được nghe em gái mình kể về bọn du côn này, cũng khá là thú vị!Học hành không chịu, suốt ngày cứ ỷ mạnh bắt nạt kẻ yếu, bị kỷ luật liên miên, đêm đêm các quán bar là nhà của tụi nó,...Thật không hiểu tại sao bọn nó lại vào được ngôi trường này nhỉ?Nhưng điều làm cô đánh bọn nó nhừ tử ngày hôm nay chính là bọn nó đã ức hiếp em gái cô!Chichi, con bé chính là người mà cô thương nhất trên đời, chính người cô luôn bảo bọc trong lòng bàn tay, vậy mà bọn kia dám ức hiếp con bé!Tuyệt đối không thể bỏ qua!
-Mày...mày...
-Tao thì như thế nào?
-Mày...
-Hửm?Tao nghe không rõ, mời speak again!
-Mày...mau quỳ xuống xin tao tha, không thì ngày mai đừng hòng thấy ánh mặt trời!
-Hả?Lưỡi không xương trăm đường lắc lắc léo, nói không khéo coi chừng * còn răng!
-Cái...cái gì?
-Biết rồi thì câm cái mõm cẩu của mày lại!Muốn ỷ đông hiếp yếu hả?Mày đang mơ à?Không phải cái gì cũng theo ý tụi mày đâu nhé!
Bội Ngải Vi trừng mắt, chỉ thẳng ngón tay vào mặt của cô gái cầm đầu mà nói, giọng điệu vừa cứng rắn lại vừa đáng sợ như Satan chốn địa ngục!Cô gái kia như vừa trở về từ Quỷ Môn Quan, gương mặt trắng bệt không còn chút máu!Cô ta nghĩ có lẽ cô ta vừa được gặp lão Diêm La!
Tác giả :
Dao Tri