Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 78 Chơi đến cùng
Bị cắm sừng, bị người ta đùa giỡn và nuôi con cho người khác, bất cứ người đàn ông nào gặp phải chuyện này cũng không thể chịu đựng được.
Ngay cả suy nghĩ muốn đánh chết Tần Huệ Mẫn cũng đã lởn vởn trong đầu Tô Khánh Thành rồi.
Nón xanh trêи đầu ông ta lúc này đâu chỉ một cái hay nửa cái, mà là một vùng xanh mượt như thảo nguyên luôn.
Xanh đến phát sáng.
Sắc mặt Tần Huệ Mẫn tái nhợt, nhìn thấy kết quả giám định quan hệ cha con trêи tay Tô Khánh Thành liền biết mọi chuyện đã bại lộ, bà tasợ tới mức chỉ biết chạy ra bên ngoài.
"Chạy đi đâu!"
Tô Khánh Thành lôi bà ta trở lại, đẩy ngã xuống đất, bắt đầu trình diễn một màn Phật Sơn Vô Ảnh Cước, liên tục đá vào người Tần Huệ Mẫn.
"Tiện nhân, dám cho tôi đội nón xanh, dám để tôi nuôi con cho người khác, nói, Tô Lan Ninh có phải đứa con hoang của cô với Chu Đức Độ không?"
Tân Huệ Mẫn đau đến lăn lộn trêи mặt đất, kêu thảm thiết liên tục, không ngừng cầu xin tha thứ: "Đừng đánh nữa, a, em sai rồi, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Lão Tô, em sai rồi, em biết mình sai rồi, em thực sự xin lỗi anh, nhưng em thật lòng thật dạ yêu anh mà, a!"
“Thật lòng?" Tô Khánh Thành tức giận đến mức lại đá vào phần bụng của Tần Huệ Mẫn một lần nữa, Tần Huệ Mẫn đau đến ngũ quan vặn vẹo, ôm bụng nói không nên lời.
Cơn phẫn nộ trong lòng Tô Khánh Thành khó có thể nguôi ngoai: "Cô coi Tô Khánh Thành này là kẻ ngốc. thật đấy à? Những năm này các người bắt nạt Tô Lan Huyên đâu phải ít, tôi đã mở một mắt nhắm một mắt cho qua rồi. Nhưng đến cuối cùng, bao công tôi nuôi ăn nuôi uống các người, hóa ra lại chỉ để nuôi con cho kẻ khác. Đồ đàn bà để tiện này, tôi đánh chết bà"
Bất kể là về phương diện tình cảm hay mặt mũi, Tô Khánh Thành đều không thể chịu nổi đả kϊƈɦ này.
Tần Huệ Mẫn bị đánh đập dã man, đến cuối cùng nằm bò trêи đất không còn sức lực để cầu xin tha thứ. Những người hầu nghe thấy tiếng động chỉ dám nấp ở một nơi gần đó, không ai dám tiến lên.
Tô Khánh Thành đánh đến mệt mỏi, lửa giận trong lòng vẫn chưa biến mất, ông ta nghĩ nát óc cũng không thể ngờ hai mươi năm qua chỉ như một trò đùa trong mắt người khác.
Tần Huệ Mẫn nằm co ro trêи mặt đất, Tô Khánh Thành lấy điện thoại di động ra, gọi cho Chu Đức Độ.
Nửa đêm nhận được cuộc điện thoại, ngay cả màn hình cũng không thèm nhìn, Chu Đức Độ đã trực tiếp. kết nối: "Xin chào, là ai đấy?"
"Chu Đức Độ, mày cho tạo đội nón xanh chưa tính, còn dám để tạo nuôi con cho mày hơn hai mươi năm, mày quả nhiên không coi ai ra gì."
Giờ phút này, Tô Khánh Thành đã thể hiện đúng bản lĩnh đàn ông của mình, không còn vì địa vị xã hội mà luồn cúi trước người Chu Đức Độ: "Cho dù Tô Khánh Thành này có phải chịu thiệt thòi thêm lần nữa cũng sẽ không bao giờ nhẫn nhịn các người, kể cả có phải từ bỏ tập đoàn nhà họ Tô cũng sẽ khiến các người phải trả giá thật đắt."
Con người vốn dĩ sống để tranh giành.
Tô Khánh Thành a dua nịnh hót người khác hơn nửa đời người, sống vô cùng uất ức, ngay cả khi vợ đã cắm sừng mình cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Nhưng lần này ngay cả đứa con cũng không phải của ông ta, mọi thứ đã hoàn toàn phá vỡ tôn nghiêm của một người đàn ông, khiến Tô Khánh Thành không thể nhẫn nhịn được nữa.
Tần Huệ Mẫn nằm trêи mặt đất bị dọa sợ bởi khí thể đập nồi dìm thuyền của Tô Khánh Thành, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
"Nhốt người đàn bà ti tiện này trêи tầng cho tôi, ai dám thả ra ngoài thì tôi sẽ để cho kẻ đó cút xéo khỏi nơi này." Tô Khánh Thành vô cùng phẫn nộ ra lệnh cho người hầu.
Những người hầu núp trong bóng tối vội vàng bước ra ngoài, kéo Tần Huệ Mẫn vào phòng.
“Lão Tô, em thật sự sai rồi, nhưng xin anh hãy thả em đi, em phải cứu Lan Ninh, Tô Lan Huyên sẽ giết Lan Ninh mất.” Lúc này trong đầu Tần Huệ Mẫn chỉ toàn là lo lắng và sốt ruột, muốn lao đi cứu Tô Lan Ninh ngay bây giờ.
Bà ta chỉ có một đứa con gái này, vừa nghĩ tới cuộc điện thoại cầu cứu của Tô Lan Ninh, Tần Huệ Mẫn vừa hoảng sợ vừa lo lắng.
Nhưng lần này Tô Khánh Thành đã hạ quyết tâm, sau khi nhốt Tần Huệ Mẫn lại liền xoay người rời đi.
Khi một người đàn ông đánh mất lý trí, ông ta có thể làm ra những chuyện đáng sợ và khủng khϊế͙p͙ không ai ngờ được.
Tô Khánh Thành mang theo lửa giận ngập trời, chỉ muốn đi tìm Chu Đức Độ để tính sổ ngay bây giờ. Tần Huệ Mẫn ở trong phòng hét lên một tiếng, nhưng không có người hầu nào dám mở cửa cho bà ta.
"Thưa bà, bà đừng làm chúng tôi khó xử. Lần này là bà có lỗi với ông chủ, ông chủ đã tức đến mức này, không ai trong chúng tôi dám thả bà đi hết"
Nói rồi, đám người hầu khóa cửa phòng lại, trở về đi ngủ. Trong lòng Tần Huệ Mẫn nóng như lửa đốt, bắt bà ta ở yên một chỗ để chờ đợi thì chờ đến bao giờ.
Bà ta không thể ngồi chờ chết, bà ta phải đi gặp Chu Đức Độ.
Bây giờ Chu Đức Độ chính là toàn bộ hy vọng của bà ta.
Tần Huệ Mẫn đứng lên khỏi mặt đất, đi tới bên cửa sổ, trong lòng đã quyết định. Bà ta dùng ga trải giường buộc chặt cửa sổ, thuận theo ga trải giường để trèo xuống nhưng khi leo được nửa đường thì kiệt sức, trực tiếp ngã thẳng xuống.
"A!"
Tần Huệ Mẫn đau đớn hét lên một tiếng, nằm trêи mặt đất một lúc lâu mới đứng dậy được, chật vật chạy ra ngoài.
Phía khu rừng.
Sau khi giải quyết xong Tô Lan Ninh, Tô Lan Huyên định quay về, nhưng lại nhìn thấy Hạ Bảo dẫn Lý Thái và một nhóm người đi tới.
Lý Thái nhìn Tô Lan Huyên hỏi: "Chị, người xấu đâu rồi?"
Một tiếng chị này gọi vô cùng trôi chảy.
“Chị, chị không sao chứ” Hạ Bảo lo lắng không sao kể xiết, vội vàng lôi kéo Tô Lan Huyên kiểm tra xem có bị thương hay không.
An Nhã Hân cũng hỏi: "Tô Lan Huyên, cậu không sao chứ? Không phải Tô Lan Ninh hẹn cậu tới đây sao?. Người đâu rồi?"
Nhìn thấy nhiều người lo lắng cho mình như vậy, Tô Lan Huyên cảm thấy rất ấm lòng. "Đã giải quyết xong rồi, chúng ta trở về đi."
Tuy nhiên, trong lòng Tô Lan Huyên biết rõ mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, đây mới chỉ là bắt đầu.
Tô Lan Huyên phải đến đồn cảnh sát một chuyến: "Nhã Hân, cậu đưa Hạ Bảo trở về trước đi."
"Chị, chị còn muốn đi đâu? Em đi cùng với chị." Lý Thái không ngốc, biết rõ hành động này của Tô Lan. Huyên là còn việc cần xử lý. Lúc đầu khi nhận được điện thoại nhờ giúp đỡ của Hạ Bảo, trong lòng Lý Thái phấn khích không sao tả xiết, vội vàng gấp gáp đưa người đến đây.
Nhắc đến đánh nhau thì anh ta thành thạo nhất!
Bây giờ anh ta đã đưa người đến rồi mà lại không có đất dụng võ, thế thì trông họ sẽ kém cỏi biết bao nhiêu, làm sao để Hạ Bảo có thể nhìn anh ta với ánh mắt ngưỡng mộ một lần. Thế nên anh ta không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Tô Lan Huyên liếc nhìn Lý Thái, đây là chuyện cá nhân của cô, không muốn liên lụy đến nhà họ Lý, mượn người từ chỗ Lý Kính Hòa đã là đặc biệt phá lệ.
"Em đưa bọn họ trở về đi.".
"Hả? Không còn việc gì sao?" Lý Thái có chút mất hứng.
An Nhã Hân nhận ra Tô Lan Huyên còn có việc, nhưng cô ấy không hỏi nhiều, dù sao đó cũng là vết thương trong lòng của Tô Lan Huyên, có Lý Thái ở đây nên không tiện hỏi.
“Tô Lan Huyên, vậy tớ đưa Hạ Bảo về nhà trước” An Nhã Hân hỏi: “Thế còn cậu?"
"Tớ sẽ lập tức quay trở về."
"Được."
Sau khi Tô Lan Huyên tách khỏi đám người An Nhã Hân Lý Thái, cô liền trực tiếp lái xe đến đồn cảnh sát. Cô là người bị hại, đương nhiên phải đến đồn cảnh sát báo án.
Sau khi Tô Lan Ninh được đưa vào, cô ta luôn miệng phủ nhận chuyện mình hãm hại gài bẫy Tô Lan Huyên, đẩy hết trách nhiệm lên đầu Trần Long, đồng thời yêu cầu được gặp Chu Đức Độ.
Chu Đức Độ là ai? Đó chính là người đứng đầu nhà họ Chu, một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô.
Tô Lan Ninh vừa là con gái nhà họ Tô, vừa là con dâu nhà họ Sở, cục xương này vốn dĩ không dễ gặm, giờ Tô Lan Ninh còn mở miệng đòi gặp Chu Đức Độ, ngay cả cục trưởng đang nằm trong ổ chăn nghe thế cũng bị kinh động.
Cục trưởng Vương vội vàng chạy tới, nhìn thấy Tô Lan Huyên đang ngồi trong đại sảnh, trong lòng đột nhiên tiến thoái lưỡng nan.
Tô Lan Huyên cũng là con gái nuôi của Lý Kính Hòa, người này ông ta cũng không đắc tội nổi. “Cô Tô” Cục trưởng Vương bước tới, biết rõ còn cố hỏi: “Muộn như này, sao cô Tô còn ở đây?"
Trêи đường đến đây, cục trưởng Vương đã được nghe kể và hiểu rõ toàn bộ câu chuyện.
"Đến cục trưởng Vương cũng bị gọi đến đây, xem ra đứa em gái kia của tôi đã mang Chu Đức Độ ra rồi." Tô Lan Huyên bình tĩnh nhìn cục trưởng Vương: "Cục trưởng Vương định xử lý chuyện này thế nào?"
“Chuyện này, đương nhiên phải xử lý theo lẽ phải một cách công bằng" Cục trưởng Vương khó xử nói: “Có điều cô Tô à, giữa chị em trong nhà làm gì có thù hận sâu sắc, tôi thấy không bằng hai người giải quyết riêng đi, nếu không ở chỗ ông Chu, tôi cũng khó ăn nói, mà hòa khí thì sinh tài".
“Chuyện hôm nay đúng là ân oán giữa tôi và Tô Lan Ninh, nhưng tôi không chấp nhận giải quyết riêng." Tô Lan Huyên lạnh lùng nói: “Nếu Chu Đức Độ muốn quản chuyện này, vậy Tô Lan Huyên đây sẽ đồng hành cùng ông ta đến cùng."
Ngay cả suy nghĩ muốn đánh chết Tần Huệ Mẫn cũng đã lởn vởn trong đầu Tô Khánh Thành rồi.
Nón xanh trêи đầu ông ta lúc này đâu chỉ một cái hay nửa cái, mà là một vùng xanh mượt như thảo nguyên luôn.
Xanh đến phát sáng.
Sắc mặt Tần Huệ Mẫn tái nhợt, nhìn thấy kết quả giám định quan hệ cha con trêи tay Tô Khánh Thành liền biết mọi chuyện đã bại lộ, bà tasợ tới mức chỉ biết chạy ra bên ngoài.
"Chạy đi đâu!"
Tô Khánh Thành lôi bà ta trở lại, đẩy ngã xuống đất, bắt đầu trình diễn một màn Phật Sơn Vô Ảnh Cước, liên tục đá vào người Tần Huệ Mẫn.
"Tiện nhân, dám cho tôi đội nón xanh, dám để tôi nuôi con cho người khác, nói, Tô Lan Ninh có phải đứa con hoang của cô với Chu Đức Độ không?"
Tân Huệ Mẫn đau đến lăn lộn trêи mặt đất, kêu thảm thiết liên tục, không ngừng cầu xin tha thứ: "Đừng đánh nữa, a, em sai rồi, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Lão Tô, em sai rồi, em biết mình sai rồi, em thực sự xin lỗi anh, nhưng em thật lòng thật dạ yêu anh mà, a!"
“Thật lòng?" Tô Khánh Thành tức giận đến mức lại đá vào phần bụng của Tần Huệ Mẫn một lần nữa, Tần Huệ Mẫn đau đến ngũ quan vặn vẹo, ôm bụng nói không nên lời.
Cơn phẫn nộ trong lòng Tô Khánh Thành khó có thể nguôi ngoai: "Cô coi Tô Khánh Thành này là kẻ ngốc. thật đấy à? Những năm này các người bắt nạt Tô Lan Huyên đâu phải ít, tôi đã mở một mắt nhắm một mắt cho qua rồi. Nhưng đến cuối cùng, bao công tôi nuôi ăn nuôi uống các người, hóa ra lại chỉ để nuôi con cho kẻ khác. Đồ đàn bà để tiện này, tôi đánh chết bà"
Bất kể là về phương diện tình cảm hay mặt mũi, Tô Khánh Thành đều không thể chịu nổi đả kϊƈɦ này.
Tần Huệ Mẫn bị đánh đập dã man, đến cuối cùng nằm bò trêи đất không còn sức lực để cầu xin tha thứ. Những người hầu nghe thấy tiếng động chỉ dám nấp ở một nơi gần đó, không ai dám tiến lên.
Tô Khánh Thành đánh đến mệt mỏi, lửa giận trong lòng vẫn chưa biến mất, ông ta nghĩ nát óc cũng không thể ngờ hai mươi năm qua chỉ như một trò đùa trong mắt người khác.
Tần Huệ Mẫn nằm co ro trêи mặt đất, Tô Khánh Thành lấy điện thoại di động ra, gọi cho Chu Đức Độ.
Nửa đêm nhận được cuộc điện thoại, ngay cả màn hình cũng không thèm nhìn, Chu Đức Độ đã trực tiếp. kết nối: "Xin chào, là ai đấy?"
"Chu Đức Độ, mày cho tạo đội nón xanh chưa tính, còn dám để tạo nuôi con cho mày hơn hai mươi năm, mày quả nhiên không coi ai ra gì."
Giờ phút này, Tô Khánh Thành đã thể hiện đúng bản lĩnh đàn ông của mình, không còn vì địa vị xã hội mà luồn cúi trước người Chu Đức Độ: "Cho dù Tô Khánh Thành này có phải chịu thiệt thòi thêm lần nữa cũng sẽ không bao giờ nhẫn nhịn các người, kể cả có phải từ bỏ tập đoàn nhà họ Tô cũng sẽ khiến các người phải trả giá thật đắt."
Con người vốn dĩ sống để tranh giành.
Tô Khánh Thành a dua nịnh hót người khác hơn nửa đời người, sống vô cùng uất ức, ngay cả khi vợ đã cắm sừng mình cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Nhưng lần này ngay cả đứa con cũng không phải của ông ta, mọi thứ đã hoàn toàn phá vỡ tôn nghiêm của một người đàn ông, khiến Tô Khánh Thành không thể nhẫn nhịn được nữa.
Tần Huệ Mẫn nằm trêи mặt đất bị dọa sợ bởi khí thể đập nồi dìm thuyền của Tô Khánh Thành, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
"Nhốt người đàn bà ti tiện này trêи tầng cho tôi, ai dám thả ra ngoài thì tôi sẽ để cho kẻ đó cút xéo khỏi nơi này." Tô Khánh Thành vô cùng phẫn nộ ra lệnh cho người hầu.
Những người hầu núp trong bóng tối vội vàng bước ra ngoài, kéo Tần Huệ Mẫn vào phòng.
“Lão Tô, em thật sự sai rồi, nhưng xin anh hãy thả em đi, em phải cứu Lan Ninh, Tô Lan Huyên sẽ giết Lan Ninh mất.” Lúc này trong đầu Tần Huệ Mẫn chỉ toàn là lo lắng và sốt ruột, muốn lao đi cứu Tô Lan Ninh ngay bây giờ.
Bà ta chỉ có một đứa con gái này, vừa nghĩ tới cuộc điện thoại cầu cứu của Tô Lan Ninh, Tần Huệ Mẫn vừa hoảng sợ vừa lo lắng.
Nhưng lần này Tô Khánh Thành đã hạ quyết tâm, sau khi nhốt Tần Huệ Mẫn lại liền xoay người rời đi.
Khi một người đàn ông đánh mất lý trí, ông ta có thể làm ra những chuyện đáng sợ và khủng khϊế͙p͙ không ai ngờ được.
Tô Khánh Thành mang theo lửa giận ngập trời, chỉ muốn đi tìm Chu Đức Độ để tính sổ ngay bây giờ. Tần Huệ Mẫn ở trong phòng hét lên một tiếng, nhưng không có người hầu nào dám mở cửa cho bà ta.
"Thưa bà, bà đừng làm chúng tôi khó xử. Lần này là bà có lỗi với ông chủ, ông chủ đã tức đến mức này, không ai trong chúng tôi dám thả bà đi hết"
Nói rồi, đám người hầu khóa cửa phòng lại, trở về đi ngủ. Trong lòng Tần Huệ Mẫn nóng như lửa đốt, bắt bà ta ở yên một chỗ để chờ đợi thì chờ đến bao giờ.
Bà ta không thể ngồi chờ chết, bà ta phải đi gặp Chu Đức Độ.
Bây giờ Chu Đức Độ chính là toàn bộ hy vọng của bà ta.
Tần Huệ Mẫn đứng lên khỏi mặt đất, đi tới bên cửa sổ, trong lòng đã quyết định. Bà ta dùng ga trải giường buộc chặt cửa sổ, thuận theo ga trải giường để trèo xuống nhưng khi leo được nửa đường thì kiệt sức, trực tiếp ngã thẳng xuống.
"A!"
Tần Huệ Mẫn đau đớn hét lên một tiếng, nằm trêи mặt đất một lúc lâu mới đứng dậy được, chật vật chạy ra ngoài.
Phía khu rừng.
Sau khi giải quyết xong Tô Lan Ninh, Tô Lan Huyên định quay về, nhưng lại nhìn thấy Hạ Bảo dẫn Lý Thái và một nhóm người đi tới.
Lý Thái nhìn Tô Lan Huyên hỏi: "Chị, người xấu đâu rồi?"
Một tiếng chị này gọi vô cùng trôi chảy.
“Chị, chị không sao chứ” Hạ Bảo lo lắng không sao kể xiết, vội vàng lôi kéo Tô Lan Huyên kiểm tra xem có bị thương hay không.
An Nhã Hân cũng hỏi: "Tô Lan Huyên, cậu không sao chứ? Không phải Tô Lan Ninh hẹn cậu tới đây sao?. Người đâu rồi?"
Nhìn thấy nhiều người lo lắng cho mình như vậy, Tô Lan Huyên cảm thấy rất ấm lòng. "Đã giải quyết xong rồi, chúng ta trở về đi."
Tuy nhiên, trong lòng Tô Lan Huyên biết rõ mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, đây mới chỉ là bắt đầu.
Tô Lan Huyên phải đến đồn cảnh sát một chuyến: "Nhã Hân, cậu đưa Hạ Bảo trở về trước đi."
"Chị, chị còn muốn đi đâu? Em đi cùng với chị." Lý Thái không ngốc, biết rõ hành động này của Tô Lan. Huyên là còn việc cần xử lý. Lúc đầu khi nhận được điện thoại nhờ giúp đỡ của Hạ Bảo, trong lòng Lý Thái phấn khích không sao tả xiết, vội vàng gấp gáp đưa người đến đây.
Nhắc đến đánh nhau thì anh ta thành thạo nhất!
Bây giờ anh ta đã đưa người đến rồi mà lại không có đất dụng võ, thế thì trông họ sẽ kém cỏi biết bao nhiêu, làm sao để Hạ Bảo có thể nhìn anh ta với ánh mắt ngưỡng mộ một lần. Thế nên anh ta không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Tô Lan Huyên liếc nhìn Lý Thái, đây là chuyện cá nhân của cô, không muốn liên lụy đến nhà họ Lý, mượn người từ chỗ Lý Kính Hòa đã là đặc biệt phá lệ.
"Em đưa bọn họ trở về đi.".
"Hả? Không còn việc gì sao?" Lý Thái có chút mất hứng.
An Nhã Hân nhận ra Tô Lan Huyên còn có việc, nhưng cô ấy không hỏi nhiều, dù sao đó cũng là vết thương trong lòng của Tô Lan Huyên, có Lý Thái ở đây nên không tiện hỏi.
“Tô Lan Huyên, vậy tớ đưa Hạ Bảo về nhà trước” An Nhã Hân hỏi: “Thế còn cậu?"
"Tớ sẽ lập tức quay trở về."
"Được."
Sau khi Tô Lan Huyên tách khỏi đám người An Nhã Hân Lý Thái, cô liền trực tiếp lái xe đến đồn cảnh sát. Cô là người bị hại, đương nhiên phải đến đồn cảnh sát báo án.
Sau khi Tô Lan Ninh được đưa vào, cô ta luôn miệng phủ nhận chuyện mình hãm hại gài bẫy Tô Lan Huyên, đẩy hết trách nhiệm lên đầu Trần Long, đồng thời yêu cầu được gặp Chu Đức Độ.
Chu Đức Độ là ai? Đó chính là người đứng đầu nhà họ Chu, một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô.
Tô Lan Ninh vừa là con gái nhà họ Tô, vừa là con dâu nhà họ Sở, cục xương này vốn dĩ không dễ gặm, giờ Tô Lan Ninh còn mở miệng đòi gặp Chu Đức Độ, ngay cả cục trưởng đang nằm trong ổ chăn nghe thế cũng bị kinh động.
Cục trưởng Vương vội vàng chạy tới, nhìn thấy Tô Lan Huyên đang ngồi trong đại sảnh, trong lòng đột nhiên tiến thoái lưỡng nan.
Tô Lan Huyên cũng là con gái nuôi của Lý Kính Hòa, người này ông ta cũng không đắc tội nổi. “Cô Tô” Cục trưởng Vương bước tới, biết rõ còn cố hỏi: “Muộn như này, sao cô Tô còn ở đây?"
Trêи đường đến đây, cục trưởng Vương đã được nghe kể và hiểu rõ toàn bộ câu chuyện.
"Đến cục trưởng Vương cũng bị gọi đến đây, xem ra đứa em gái kia của tôi đã mang Chu Đức Độ ra rồi." Tô Lan Huyên bình tĩnh nhìn cục trưởng Vương: "Cục trưởng Vương định xử lý chuyện này thế nào?"
“Chuyện này, đương nhiên phải xử lý theo lẽ phải một cách công bằng" Cục trưởng Vương khó xử nói: “Có điều cô Tô à, giữa chị em trong nhà làm gì có thù hận sâu sắc, tôi thấy không bằng hai người giải quyết riêng đi, nếu không ở chỗ ông Chu, tôi cũng khó ăn nói, mà hòa khí thì sinh tài".
“Chuyện hôm nay đúng là ân oán giữa tôi và Tô Lan Ninh, nhưng tôi không chấp nhận giải quyết riêng." Tô Lan Huyên lạnh lùng nói: “Nếu Chu Đức Độ muốn quản chuyện này, vậy Tô Lan Huyên đây sẽ đồng hành cùng ông ta đến cùng."
Tác giả :
Thi Thi