Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 437
Nếu anh ta không làm một con chó liếm chân được thì đành phải lấy bạo lực để áp chế bạo lực mà thôi, anh ta sẽ hù dọa Tân Kiều Lam.
Tân Kiều Lam nuốt nước bọt nói: “Chu Á, nếu anh muốn tôi không làm tổn thương đến con anh cũng được thôi, vậy thì anh hãy thay tôi giết Tô Lan Huyên.
Nếu anh ta đã không cần tôi thì tôi sẽ phá hủy tất cả tình yêu của anh ta, khiến anh ta đau khổ cả đời.
Chỉ cần anh làm được điều đó thì đừng nói là một đứa con, anh muốn bao nhiêu đứa con thì tôi sẽ sinh bấy nhiêu đứa cho anh”
Chu Á: “…”
Một người phụ nữ thay đổi sắc mặt cũng giống như thời tiết thay đổi vậy.
“Được” Chu Á nói: “Đám cưới này chắc chắn có điều kỳ lạ.
Trần Hương Thủy vừa mới mất, cho dù họ rất háo hức thì Lục Đồng Quân và Tô Lan Huyên cũng sẽ không chọn tổ chức đám cưới vào ngay lúc này.
Đám cưới này chính là nhắm vào cô”
Tân Kiều Lam nghe không hề lọt tai những lời của Chu Á, cô ta nói: “Anh sợ rồi phải không? Anh còn không bằng một ngón chân của Lục Đồng Quân nữa.
Thủđ có một tập tục là nếu trong nhà có người thân mất mà trong vòng một tháng không kết hôn thì chỉ có thể đợi thêm ba năm nữa, ba năm này là khoảng thời gian túc trực bên linh cữu”
Chu Á cau mày: “Sao tôi chưa bao giờ nghe nói đến tập tục này chứ?”
Tân Kiều Lam khẽ hừ lạnh: “Anh cũng đâu phải người của thủ đô mà biết chứ.
Trong nhà còn có người già thì nội trong vòng một tháng sẽ kết hôn, cũng coi như xung hỉ để tránh cho cụ già trong nhà lại xảy ra chuyện.
Người của thủ đô rất mê tín chuyện này.
Chu Á, ngày mai tôi phải nhìn thấy xác của Tô Lan Huyên.
Tận mắt nhìn thấy”
Sự hận thù của Tân Kiêu Lam đối với Tô Lan Huyên đã sâu đến mức mấy đời cũng không thể tiêu tan.
“Được.
Tôi hứa với cô”
Thủ đô.
Nhà cũ của họ Lục.
Sau khi Tô Lan Huyên dỗ các con đi ngủ thì không thấy Lục Đồng Quân ở trong phòng, cô đi tìm một vòng thì phát hiện anh đang ở sân sau.
Lục Đồng Quân cầm chai rượu trong tay, ngồi ở dưới giàn nho và một mình uống rượu giải sầu.
Đầu của Lục Đồng Quân vẫn còn quấn đầy băng gạc, đây là vết thương do trận chiến trước đó để lại.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng dáng Lục Đồng Quân trông thật lẻ loi và cô độc.
“Sao vậy?”
Tô Lan Huyên đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lục Đồng Quân.
nhỏ.
Anh là đàn ông thì không có tư cách để đau buồn.
Tô Lan Huyên đau lòng nói: “Lục Đồng Quân”.