Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 360 Tôi Có Chồng Rồi
Mới đầu Tô Lan Huyên cũng không đi ra ngoài, mãi đến khi có một đám khói dày đặc chui vào theo khe cửa, cô nghe thấy tiếng còi báo, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài.
Vệ Đông Vệ Tây cũng bước ra từ phòng mình.
“Chị dâu, khách sạn cháy rồi, trước tiên rời khỏi đây đã” “.”
Tô Lan Huyên đi theo Vệ Đông Vệ Tây, rất nhiều khách cũng xông ra khỏi phòng, nhất thời người xô đẩy nhau, tiếng la hét, kinh hoảng,… tràn đầy cả khách sạn.
Âm thanh báo cháy réo lên không ngừng khiến cho tâm tình người ta hoảng loạn.
Thang máy không thể sử dụng được nữa, tất cả mọi người đều chen về phía thang bộ.
Quá nhiều người, đường điện đã hỏng, không có đèn đóm, trong cầu thang chỉ có đèn chỉ dẫn, ánh sáng cũng chỉ mờ mờ.
“Chị dâu, đi bên này” Vệ Tây vừa dứt lời, một đám người đã xông đến, cứ thế cuốn Tô Lan Huyên đi, trong nháy mắt đã cuốn người đi mất.
“Chị dâu! Chị dâu!” Vệ Đồng hồ to.
Vệ Tây cũng hoảng lên, đẩy người bên cạnh ra: “Chị dâu!”
Bốn phía là tiếng ầm ĩ, Tô Lan Huyên cũng chỉ có thể nghe loáng thoáng thấy tiếng Vệ Đông Vệ Tây gọi cô: “Vệ Đông, Vệ Tây, tôi ở đây”.
Giọng nói của Tô Lan Huyên bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào kêu cứu.
Tất cả mọi người điên cuồng chạy thoát mạng.
Tô Lan Huyên hoàn toàn bị chen đẩy trong đám người đi xuống tầng ba, cô định trước tiên theo mọi người ra khỏi khách sạn rồi lại tụ hợp với Vệ Đông Vệ Tây sau.
Vào đúng lúc này, không biết là đèn flash ở điện thoại của ai lướt qua loáng một cái, Tô Lan Huyên liếc thấy một người quen.
Lehman.
Con trai lớn của Nika.
Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Trực giác nói cho Tô Lan Huyên biết, cô không thể ra ngoài, Lehman xuất hiện đây chắc chắn không đơn giản.
Nhìn lướt qua những người đang chạy thoát mạng ra bên ngoài, Tô Lan Huyên lại đi ngược dòng người, lấy ra giấy ướt trong túi, dán giấy lên tường, khó khăn đi ngược lại.
Khách sạn xảy ra hỏa hoạn, nhưng trừ đám khói dày, cô hoàn toàn không biết nơi phát cháy là chỗ nào.
Tô Lan Huyên đi ngược lên, ngược lại lại không có bao nhiêu người, cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Khách sạn có tổng cộng năm mươi tầng, Tô Lan Huyên leo đến tầng mười, đột nhiên tay của cô bị người ta tóm lại.
“Đi theo tôi, người của Lehman đang ở bên dưới chờ bắt cô.” Giọng nói này rất quen tại.
Mượn ánh đèn ở ngoài cửa sổ, Tô Lan Huyên thấy rõ người trước mắt này chính là nhân viên trong khách sạn, Luis.
Tô Lan Huyên thấy an toàn kỳ lạ, thật sự đi theo cô ta.
Lehman đưa người đứng canh ở cửa ra, chờ nửa ngày chẳng thấy cái bóng của Tô Lan Huyên, đã bốc cháy rồi, không thể nào không chạy ra chứ!
Lehman nhìn thấy Vệ Đông Vệ Tây trong đám người, đây chẳng phải là hai cánh tay phải trái của Lục Đồng Quân sao.
Lehman nhận ra hai bọn họ, nhưng chỉ không thấy Tô Lan Huyên đầu cả.
Vệ Đông Vệ Tây cũng tìm Tô Lan Huyên trong đám người, nếu như làm lạc mất người, xảy ra chuyện thì bọn họ biết ăn nói thế nào với lão đại đây!
Lehman thấy Vệ Đông Vệ Tây cũng đang tìm người, lập tức ra lệnh cho người của mình: “Vào khách sạn tìm, người chắc chắn vẫn còn ở bên trong
Luis đưa Tô Lan Huyên lên đến tầng thượng, khóa cửa cầu thang lại.
Tô Lan Huyên leo liên tiếp nhiều tầng như vậy, thở không ra hơi, lấy hơi rồi hỏi: “Sao cô lại giúp tôi? Và sao lại biết được người Lehman muốn bắt là tôi?”.
| Luis cởi quần áo lao động ra, tùy ý dựa vào lan can: “Tôi là bà chủ của khách sạn này, bảo vệ khách hàng của mình là trách nhiệm của tôi”
Cô gái xinh đẹp trước mắt này còn nhỏ hơn cả Tô Lan Huyên, cô vẫn luôn nghĩ cô ta chỉ là nhân viên khách sạn, không ngờ lại là bà chủ.
“Cô cảm thấy tôi là trẻ con ba tuổi à? Tin vào mấy lời vớ vẩn này?” Tô Lan Huyên liếc mắt một cái, cũng dựa vào lan can nghỉ ngơi.
Bất kể đối phương có mục đích gì thì xem ra trước mắt không có hành động ác ý gì.
Luis nghiêng đầu cười một tiếng: “Tôi rất thích cô”.
Tô Lan Huyên: “…”
“Tôi có chồng rồi”
Luis bước đến gần Tô Lan Huyên, hơi cúi đầu, cười một tiếng: “Cô trông rất giống mẹ nuôi của tôi, vì vậy tôi rất thích cô”
“Mẹ nuôi của cô?”
Tô Lan Huyên nhìn Luis trước mắt, làn da màu lúa mạch, ngũ quan cũng không ôn hòa như khuôn mặt người phương Đông, các đường nét rất lập thể, sắc nét.
Luis là người ở đây, vậy mẹ nuôi cô ta chắc cũng vậy.
Màu da cũng không giống, sao mà giống nhau được?
Ánh mắt của Tô Lan Huyên hơi dò xét Luis: “Năm nay có bao nhiêu tuổi? Hai mươi mấy rồi?”
“Hai mươi mấy?” Luis cười rất phóng khoáng: “Tôi mới mười tám”
Tô Lan Huyên ngại quá.
Khuôn mặt của những người ở đất nước này nảy nở sớm, không thể dùng thẩm mĩ của người trong nước để phán đoán được á.
Luis lại nói: “Mẹ nuôi tôi cũng là người trong nước.
Hai người quả thực rất giống nhau.
Có cơ hội tôi có thể đưa chị đến gặp mẹ nuôi tôi.
Bây giờ thì chúng ta vẫn nên ở đây chờ người đến cửu đã”.