Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 328
“Đồng chí lão Tô, không đi xem sao?”
Tô Khánh Thành là muốn đi mà không dám, nếu ông không muốn thì sẽ không đến rồi, nhưng nếu ông ta dám vào, cũng sẽ không đứng ngay cửa do dự.
“Một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm, nếu dì Tân con sống không tốt, cha nhìn thấy lại lo lắng”
Tô Lan Huyên cười cười: “Ban đầu lúc bà ta tìm người đánh con, con cũng cảm thấy quả thật lo lắng”
Tô Khánh Thành trợn mắt nhìn Tô Lan Huyên, đúng là chuyện gì không nên nói đều nói ra cả.
“Tâm trạng Tô Lan Huyên bỗng nhiên tốt lên nhiều, bước đến bên cạnh Tô Khánh Thành: “Trước khi con đến, có phải là hai người đã bàn bạc xong làm thế nào đế đưa người ra rồi phải không?”
‘Tô Khánh Thành ngạc nhiên: “Con đúng thật là hồ ly thành tinh rồi, chuyện gì cũng biết hết.
m, cha ruột con cũng lớn tuổi rồi, muốn đoàn tụ cùng với cô con cũng là chuyện thường tình.”
Tô Lan Huyên lấm bẩm: “Con biết ngay là cha con không đơn giản như vậy”
Không hề đơn giản chút nào.
Tân Huệ Mãn liên kết với Tô Lan Ninh bắt cóc Hạ Bảo, đem Hạ Bảo vứt xuống biển, muốn cô tha thứ cho Tân Huệ Mãn, điều này là không thể.
Vừa nghĩ đến đây, Tô Lan Huyên liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Cảm ơn cảnh sát Vương, là ai muốn đến thăm mẹ tôi sao?”
Tô Lan Huyên ngẩng đầu nhìn thấy Tô Lan Ninh từ bên ngoài cửa đi vào, cô ta cũng là đến thăm Tân Huệ Mẫn.
Thấy Tô Lan Huyên, Tô Lan Ninh sững người, cô ta lại nhìn Tô Khánh Thành đang hút thuốc: “Là các người đến thăm?”
Tô Khánh Thành và Tô Lan Huyên không nói gì, chỉ bình thản nhìn Tô Lan Ninh một cái, hai người trực tiếp ngó lơ cô ta.
Tô Lan Huyên coi như bên cạnh không có người hỏi Tô Khánh Thành: “Cha nghĩ thế nào?”
“Xét kinh nghiệm mà cha cùng với dì Tân con quen biết nhiều năm như vậy, nếu bà ấy ra ngoài, lại quấy nhiễu ai cũng không yên lòng, Chu Đức Độ đoán chừng cũng không muốn bà ấy ra ngoài”
Tô Lan Huyên giễu cợt: “Bị đánh sợ rồi à?”
‘Tô Khánh Thành phẫn nộ, đứa con gái này, toàn giẫm lên chỗ đau của ông ta.
‘Tô Khánh Thành tức giận nói: “Cha còn sợ bà ấy? Bọn cha đã sớm ly hôn rồi, bà ấy đội cho cha một cái mũ xanh rì, nên chột dạ nên sợ hãi cũng là bà ấy, sao có thể là cha, bây giờ bà ấy là cô của con, con hi vọng bà ấy ra ngoài?”
“Không hi vọng” Tô Lan Huyên rất thẳng thẳng, cũng không sợ Tô.
Lan Ninh đứng bên cạnh nghe được.
Tô Lan Ninh đứng bên cạnh nghe một lúc, mờ mịt nói: “Cô cái gì?
Cái gì ra ngoài, hai người đến đây làm gì?”
Tô Khánh Thành và Tô Lan Huyên đồng thời liếc Tô Lan Ninh một cái, vẫn là phớt lờ cô ta, tự giác hiểu ngầm mà nói chuyện.
Tô Lan Ninh bị mặc kệ sắc mặt có chút không nén được giận, cũng có hơi gấp gáp.
Lúc này, trong phòng thăm truyền đến tiếng khóc đến lạc giọng của Tân Huệ Mẫn: “Anh, anh, sao bây giờ anh mới đến tìm em vậy?”
Giọng nói của Tân Huệ Mãn, Tô Lan Huyên đứng bên ngoài nghe vô cùng rõ ràng.
Cảnh anh em gặp lại nhau, rất là cảm động lòng người.
Tô Lan Ninh nghe tiếng nói liền chạy vào trong, Tô Lan Huyên nói với Tô Khánh Thành: “Con vào trong xe đợi”
Nói xong câu này, Tô Lan Huyên liền ra ngoài.
Hơn nửa tiếng trôi qua, Tân Chấn Đông và Tô Khánh Thành mới đi ra, mắt Tân Chấn Đông đỏ hoe, một người đàn ông mạnh mẽ, mà lại tình cảm như vậy.
Tô Lan Huyên cũng không hỏi gì khác, chỉ nói một câu: “Lên xe thôi, con còn phải đến công ty”.